Trùng Sinh Chi Đích Thân Quý Nữ

Chương 94: Sinh khí*! ghen tị!



Lam Thanh Lăng ánh mắt thực sự không tốt, vốn hai tròng mắt đen thăm thẳm, thỉnh thoảng hiện lên quang mang như đao phong lợi hại, quanh thân trên dưới bị một cỗ lãnh khí che lấp, đỉnh băng ra khỏi vỏ tức mang theo ba phần sát khí.

Đinh Tử thân thể không khỏi có chút co rút, nàng tuy biết Lam Thanh Lăng tựa hồ không thích Lâm Giai Thiến, nhưng nàng ta rốt cuộc là đích nữ của Lâm vương gia, Lâm vương phủ ở Đại Tề có địa vị hết sức quan trọng, hiện tại nàng dằn vặt khiến thân thể Lâm Giai Thiến bị hao tổn như vậy, xét cho cùng, không chỉ phạm đến tôn nghiêm cùng điểm mấu chốt của quý tộc, càng giống như có ý định cùng hành vi đối địch với Hoàng gia. Nàng cho rằng Lam Thanh Lăng nên sinh khí đi, hắn nói như thế nào cũng là người Hoàng gia, tam đại vương của Đại Tề đã có thể ngang sức ngang tài, cử chỉ của nàng đồng dạng như là đang khiêu chiến An vương phủ, khiêu chiến An vương Thế tử hắn.

Bất quá vừa rồi Lam Thanh Lăng đều thấy hết? Hay nhìn được phân nửa hay chỉ thấy kết cục, nếu là cái thứ ba thì cũng rất tốt để giải thích rồi, Đinh Tử chỉ đứng ở một bên, thoạt nhìn cũng không muốn đi ra ngoài giúp. Bất quá nàng chỉ là một cô gái yếu đuối, lúc đó sợ đến choáng váng mà không dám nhúc nhích, không dám lên tiếng, mặc dù có thể độ tin cậy không cao, nàng vẫn có biện pháp rửa thoát hiềm nghi của mình.

Đối với việc Lam Thanh Lăng giơ tay ra, Đinh Tử chỉ cảm thấy yết hầu căng thẳng, lại theo bản năng đầu co rụt lại né tránh tay của Lam Thanh Lăng, Lam Thanh Lăng giơ tay một hồi, chân mày gắt gao nhíu chặt, Đinh Tử nhìn cũng mặt mày buộc chặt theo. Nàng cũng không nhận ra mỹ nam tử như Lam Thanh Lăng này đứng trước mặt là sự hưởng thụ, hiện tại nàng chính là đang bị dằn vặt, nàng đang suy nghĩ lấy cứng đối cứng được bao nhiêu? Không chỉ thực lực lộ hết, cũng cùng hoàng thất là địch, nàng có cái tiền vốn gì mang theo Trí nhi lưu lạc thiên nhai, bất luận nghĩ như thế nào cùng Lam Thanh Lăng cứng đối cứng cũng không phải là ý nghĩ tốt, mà kết quả như thế khả năng cũng sẽ mang đến phiền phức cho Hộ Quốc Hậu phủ, đó là biện pháp vạn bất đắc dĩ!

Đinh Tử mím chặt môi, một lát mới nói: “Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?”

Lam Thanh Lăng đối với hành vi của Đinh Tử cũng ngây ngẩn cả người, có chút không hiểu nhìn nàng, trên mặt tràn đầy nghi hoặc, Đinh Tử vừa thấy vậy cũng đồng thời sửng sốt chớp chớp mắt, có điểm mờ mịt…

Lam Trác đi theo bên người Lam Thanh Lăng đang đứng ở cách đó không xa nhìn chằm chằm bên này biểu hiện trên mặt có thể nói là quỷ dị, lúc này nhìn dáng vẻ Đinh Tử bọn họ hoài nghi cái nữ tử làm việc gọn gàng thủ đoạn tàn nhẫn kia, lại nhìn chủ tử hắn cũng càng không giống như là bình thường âm tình bất định lại lãnh khốc vô tình, thật giống như hai tiểu ngu ngốc đang nhìn nhau… Lam Trác biết tính tình chủ tử như vậy là không đúng, nhưng chủ tử rõ ràng là bộ dáng quan tâm như vậy, nữ nhân này thế nhưng hỏi chủ tử làm chi. Mà nữ nhân này đã nói ra khỏi miệng, chủ nhân ngươi rốt cuộc là trực tiếp nói ra a, tại sao có thể trầm mặc như vậy đây! (Cười chết ta =)))))

Lam Trác đi theo bên người Lam Thanh Lăng lâu lắm, sợ là có chút quên, Đinh Tử không phải giun đũa trong bụng Lam Thanh Lăng, căn bản không có khả năng biết hắn đang suy nghĩ gì đi, Lam Thanh Lăng lại là một bộ dáng rất tức giận, như vậy mà cũng có thể nhìn ra Lam Thanh Lăng đang quan tâm Đinh Tử, đó mới là gặp quỷ a!

“Cổ.”

“Cái gì?” Đinh Tử đưa tay sờ sờ cổ, nhất thời có cỗ đau nhói truyền đến, nàng mới lập tức minh bạch Lam Thanh Lăng mới vừa rồi là muốn nhìn thương thế của nàng, nàng đạm đạm cười, “Không có trở ngại gì lớn, trở lại thoa chút dược sẽ không có chuyện gì.”

“Qua đây.”

“Cái gì?” Đinh Tử chớp mắt to không hiểu nhìn Lam Thanh Lăng, hôm nay nàng cảm thấy hắn đặc biệt kỳ quái, trước đây người này vừa thấy nàng cũng là biểu tình hận không thể phi ngựa biến mất, hôm nay bồi nàng đứng lâu như vậy, làm cho nàng nghĩ lầm Lam Thanh Lăng muốn mượn cơ hội trả thù, vậy mà hắn hỏi thương tích của mình, hắn làm sao mà thương hương tiếc ngọc? Ngẫm lại Lâm Giai Thiến, Đinh Tử lập tức bỏ ý niệm này đi, ngươi nếu như tin Lam Thanh Lăng sẽ thương hương tiếc ngọc, vậy thì cách cái chết đã không xa…

Thấy Đinh Tử vẻ mặt mờ mịt không hiểu cuối cùng là không tin, Lam Thanh Lăng nhăn chặt mày đột nhiên đi mau hai bước, trên tay vừa lộn ra một bình bạch ngọc trong suốt óng ánh, miệng bình khắc một hình hùng ưng giương cánh thu nhỏ, thoạt nhìn thập phần uy vũ bất phàm lại thập phần tinh xảo, lúc này Lam Thanh Lăng bỗng nhiên đem bình thuốc mở ra, nhất thời một cỗ thơm ngát xông vào mũi, Đinh Tử tinh thần đại chấn, dược tốt a!

Nàng chỉ là vừa hít vào hai cái, nhất thời cảm thấy toàn thân thoải mái, mà dược vật này đều là nguyên liệu thập phần quý báu, cái gì Thiên Sơn tuyết liên, cầm máu sinh cơ ngọc đan làm thuốc, cộng thêm hơn mười loại dược liệu quý báu, một lọ dược nho nhỏ trên tay Lam Thanh Lăng này, không có mấy ngàn mấy vạn lượng tuyệt không có khả năng có được, lại nói Thiên Sơn tuyết liên cùng cầm máu sinh cơ ngọc đan đều là ngự dược trong hoàng cung, đây cũng không phải là người bình thường có thể có, dù là Đinh Tử vì Thái hậu sử dụng, đến bây giờ cũng không làm ra một phần.

Nhìn lọ dược này, ánh mắt Đinh Tử thập phần sáng sủa hữu lực, làm cho Lam Thanh Lăng cảm giác nếu là hắn vẫn cầm cũng có cảm giác chịu tội, nghĩ nghĩ, Lam Thanh Lăng trực tiếp đem bình thuốc đưa vào trên tay Đinh Tử, sau đó xoay người, đây là để cho nàng ở trong này bôi thuốc. Đinh Tử trong lòng xẹt qua dòng nước ấm, nàng thật không nghĩ tới Lam Thanh Lăng còn có một mặt săn sóc như thế, bất quá nghĩ đến hắn giống nàng cũng có chút thù với Lâm Giai Thiến, nếu nàng phỏng đoán không sai, Lam Thanh Lăng đến tuổi này nhưng vẫn không thành thân chính là bị Lâm Giai Thiến hại, nói đến như vậy, Lam Thanh Lăng so với nàng càng thêm hận Lâm Giai Thiến mới đúng, nghĩ như vậy, hắn giúp mình cũng bất quá xuất phát từ cảm giác đồng minh mà thôi.

Hơi nắm bình bạch ngọc, nghiêng về một phía ‘tư tách’ lấy ra một ít dược, Đinh Tử vừa rồi có chút lòng tham nghĩ. Thuốc này thật không tệ, vừa mới ngửi một hơi nàng lại cảm thấy da thịt nổi lên một trận thanh lương, nàng theo bản năng vuốt, cũng cảm giác vết thương ở cổ do bị dây thừng lôi kéo đã tốt hơn nhiều.

Đinh Tử gần đây buổi tối trước khi đi ngủ đã nghiên cứu phối vài loại dược, vừa là luyện tay một chút không cho kỹ thuật phối dược mai một, hai cũng muốn phối một chút sản phẩm mới, nhưng Đinh Tử tuyệt đối không có lấy dược liệu tốt thế này để luyện tập. Kiếp trước cũng là như thế, Đinh Tử mỗi lần phối dược đều thích lấy một ít dược liệu phẩm chất bậc trung để phối, nếu như dược hiệu không thấp, mới có thể sử dụng dược liệu tốt phối trí, dược luyện tập ra đương nhiên là cực phẩm trong cực phẩm, chỉ bất quá kiếp này con đường thu thập dược liệu của nàng thực sự không dám tâng bốc, Đinh Tử mắt nhỏ giọt xoay chuyển, không biết đang suy nghĩ cái quỷ kế gì.

Lúc xoay người, trên mặt Đinh Tử lộ vẻ tươi cười tươi đẹp, giữa mặt mày mang theo nồng đậm thân thiết, môi đỏ mọng cong lên, thất thải hồ điệp ở trên đầu được dương quang chiết xạ ra thất thải quang mang, phụ trợ cả người nàng càng thêm xinh đẹp tuyệt luân, Lam Trác bên kia nhìn thoáng cái liền ngây người, lúc Lam Thanh Lăng quay đầu nhìn sang, trong mắt cũng hiện lên kinh diễm, dừng lại hồi lâu.

“Không biết vi thần có thể được mạo muội hỏi một câu, trên người Thế tử mang theo loại hảo dược này, là người phương nào đã luyện ra, chắc hẳn Thế tử biết rõ, vi thần may mắn phụng mệnh ở bên người Thái hậu, là ân điển của thần. Vì thế vi thần rất là tỉ mỉ nghiên cứu y lý dược liệu cùng phối phương (cách phối dược), nếu như Thế tử có thể dẫn người chế thuốc này cho vi thần được thỉnh giáo, y thuật của vi thần tinh tiến đồng thời cũng sẽ vĩnh viễn nhớ ơn ngài.” Đinh Tử trên mặt tươi cười càng sâu, Lam Thanh Lăng có chút buồn cười, Đinh Tử rõ ràng là tính kế hắn có hảo dược, thế nhưng nói đường hoàng như thế.

Lam Thanh Lăng ý vị thâm trường cười: “Ngươi dẫn đến cho ta gặp cái người điều khiển sói hoang làm cho chúng nó tập kích Lâm Giai Thiến, ta liền dẫn người chế thuốc đến gặp ngươi, chúng ta coi như là có qua có lại, ai cũng không mệt, đồng thời lại có trợ lực mới, sao lại không làm đây?”

Đinh Tử ánh mắt lạnh lẽo, môi cười lập tức mím lại, Lam Thanh Lăng vẫn là thấy được, bất quá hắn không thấy được toàn bộ! Vẫn là bại lộ, hắn chắc hẳn hoài nghi, một đại gia khuê tú như nàng, một nữ nhi bình thường của Thị lang phủ tứ phẩm tại sao có thể có bản lĩnh như vậy, nếu là nghĩ sâu xa, có phải hay không sẽ nghĩ tới nàng tham dự vào tranh đấu của triều đình, dù sao nàng hiện tại hầu hạ ở bên người Thái hậu, có tư cách thường xuyên xuất nhập hoàng cung, nàng tuyệt đối có thể đã âm thầm đi nhờ vả bên kia.

Lam Thanh Lăng muốn gặp Lương Hào tuyệt đối không chỉ là trọng dụng đơn giản như vậy, bất quá người của nàng không phải ai muốn nhìn muốn đoạt liền có thể lấy được, nàng muốn gặp cao thủ chế thuốc bên người Lam Thanh Lăng này, chẳng qua là hướng về phía dược liệu quý báu này mà thôi, đối với chế thuốc Đinh Tử có lòng tin không thua bất luận kẻ nào. Mà những dược liệu này nàng nhất thời không chiếm được, không có nghĩa là vĩnh viễn, còn nếu bị Lam Thanh Lăng phát hiện thế lực sau lưng nàng, tương lai một ngày kia chờ đợi nàng chỉ là tử vong, vừa mới bị Lâm Giai Thiến tính kế một hồi như thế, Đinh Tử càng thêm cẩn thận!

Đinh Tử mỉm cười: “Thế tử đang nói cái gì, điều khiển sói hoang? Còn có người như vậy, thật là lợi hại! Loại dã thú này là khó thu phục nhất, một khi không tốt còn vô tình bị ăn tươi cắn chết, nếu có người có loại bản lĩnh này, vậy thì cần thiết hảo hảo bảo hộ, đây chính là người đại tài, Thế tử nhận thức người như vậy sao? Vi thần thực sự là vạn phần hiếu kỳ, không biết có thể hay không cùng nhau giới thiệu một hai đây?”

Lam Thanh Lăng diện vô biểu tình quay lại nhìn Đinh Tử, ánh mắt có chút phức tạp, tựa hồ đối với việc Đinh Tử bẻ cong tâm tư của hắn mà phẫn nộ, có một loại quang mang thâm trầm mà tự hắn cũng không thể giải thích: “Ta cũng không nhận ra, nếu là biết chắc chắn dẫn đến cho ngươi!” Lời này coi như một loại hứa hẹn, chỉ bất quá Đinh Tử lúc này lại vô tâm nghĩ sâu như thế, nhận định Lam Thanh Lăng lúc này đối với nàng không có ý tốt, tuyệt đối không dễ dàng bỏ đi phòng bị như vậy.

“Ngựa của vi thần bị chấn kinh, chết ở nửa đường, nếu không phải là Thế tử đúng lúc xuất hiện, ta còn không biết phải làm lỡ bao lâu, ta xem thời gian cũng không còn sớm, không bằng vi thần cùng Thế tử đi về trước đi, nếu không biểu ca biểu muội bọn họ nhất định sốt ruột.” Nói xong cũng không chờ Lam Thanh Lăng phản ứng lại, Đinh Tử liền xoay người ly khai.

Lam Thanh Lăng ánh mắt có chút cụt hứng, trong mắt có một loại thần sắc bị đánh bại, đến chính hắn cũng không rõ ràng lắm Đinh Tử thế nào đột nhiên như vậy, dù có nghĩ tới cũng không muốn thừa nhận, Đinh Tử đối với hắn có phòng bị sâu như vậy.

Lam Thanh Lăng tự nhận là từ lần đầu tiên gặp mặt đến bây giờ, hắn chưa từng làm chuyện bất lợi hoặc là thương tổn Đinh Tử, cũng không chỉ một lần âm thầm giúp đỡ Đinh Tử, dù là Đinh Tử không thích hắn thì cũng không nên chán ghét mới đúng. (haha =)) tội nghiệp quá à)

Hắn lại không biết, Đinh Tử chưa bao giờ cho rằng Hoàng gia sẽ có cái chân tình gì, kiếp trước sống một đời, kiếp này sống một đời, không có một chỗ không cho nàng cảm thấy Hoàng gia chính là cái thùng nhuộm. Nếu kiếp trước nàng là đại công chúa quyền cao chức trọng, làm cho nàng có thể xử lý rất nhiều việc, nàng như trước có vô lực. Kiếp này lại bất đồng, nàng cẩn thận thành lập thế lực của mình, dù là nhận thức Thái hậu – người tôn quý nhất Đại Tề, cũng là trước sau hai lần bởi vì giải độc mới kết làm duyên, đến người như Thái hậu vậy cũng không khỏi bị tính kế, nàng thì tính là cái gì. Lam Thanh Lăng diện mạo thậm chí không thua nữ tử như Đinh Tử, hắn lại có gia thế bất phàm, nàng cho tới bây giờ không cho rằng hai người có cái khả năng phát triển gì, hắn mạo muội đưa ra yêu cầu như thế, không thể nghi ngờ làm cho người ta cảm thấy hắn có bức bách chi ngại.

Lam Thanh Lăng đen mặt đi qua bên người Lam Trác, Lam Trác há to mồm có chút muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn nói “Chủ tử, kỳ thực vì sao không…”

Lời còn chưa nói hết, lập tức bị Lam Thanh Lăng lãnh trừng mắt, bực bội hướng về phía Lam Trác nói: “Nàng một nữ nhi gia, cùng một đại nam nhân tham thảo y lý cái gì, kỳ cục!“

Lam Trác há to mồm, nghĩ nát óc một hồi hắn cũng không nghĩ tới phương diện như vậy, chủ tử đây là… đây là ghen tị?

Có lầm hay không, nhân gia Đinh nữ quan cùng chủ tử nửa điểm quan hệ còn không có đâu, hắn lại không muốn để Đinh nữ quan cùng nam nhân đến gần, gia động lòng với gặp người có quan hệ gì a? Bất quá chủ tử ăn giấm này cũng có chút mạc danh kỳ diệu, chủ tử là nam tử hùng tài đại lược lại tuấn mỹ bất phàm như vậy, có kẻ nào nguyện ý bị so sánh cùng chủ tử, đây không phải là tự tìm mất mặt sao? Hắn nếu là nữ nhân cũng sẽ không ngốc không chọn chủ tử mà đi chọn người khác, chủ tử hắn lo lắng dư thừa!

Aiz… Lam Trác thở dài, chủ tử từ nhỏ đến lớn ngoại trừ chủ mẫu cùng Thái hậu, cũng không cùng nữ tử tiếp xúc, cũng khó trách người không hiểu này đó, nếu là hắn thì nên mượn cơ hội gặp gỡ này kéo gần khoảng cách với Đinh nữ quan, chủ tử hắn ngược lại đem người đẩy xa, thực sự là làm bậy a…

Lam Trác không thể không nhắc nhở: “Chủ tử, kỳ thực tâm tư nữ nhân gia, người có lẽ không hiểu nhiều, ngài làm như vậy sẽ chỉ làm Đinh nữ quan cảm thấy người dụng tâm bất lương, ngài còn không bằng thuận theo ý muốn của nàng, đây cũng là cơ hội tốt kéo gần khoảng cách. Đến lúc đó Đinh nữ quan…”

Lam Thanh Lăng đột nhiên quay đầu, trên mặt sương mù, lạnh lùng hướng về phía Lam Trác cười, đáy mắt hỏa diễm phẫn nộ thiêu đốt, Lam Trác nhìn mà thân thể cứng đờ, trên trán lập tức rớt ra một giọt mồ hôi lạnh, chỉ nghe Lam Thanh Lăng nói: “Ngươi đối với tâm tư của nữ tử rất hiểu ~“

Lam Trác khóe miệng cứng ngắc kéo kéo, giải thích: “Chủ tử hiểu lầm, thuộc hạ đối với nhi nữ tình trường cũng không hiểu, chỉ bất quá cảm thấy có thể hiểu đại khái tâm tình của Đinh nữ quan, chủ tử vừa nói, thuộc hạ cũng cảm thấy phương pháp kia khẳng định là không được, vẫn là chủ tử nghĩ chu đáo.” Làm thuộc hạ một lòng vì Lam Thanh Lăng, Lam Trác trong lòng là có cảm giác chịu tội, thế nhưng đối mặt Lam Thanh Lăng âm tình bất định đến hắn cũng không nắm chặt, lúc này nói một chút lời trái lương tâm có lệ cho qua, vậy cứ như thế đi.

Lam Thanh Lăng sắc mặt còn có chút không tốt lắm, bất quá nhìn Đinh Tử đã đi xa, cũng không quản Lam Trác, nâng bước liền đi, Lam Trác nhắm mắt theo đuôi như cũ.

Trên đường rừng nho nhỏ liền nhìn thấy một tình cảnh như vậy, phía trước một nam tử thiên tư trác tuyệt dắt một con ngựa, đi bên kia thân ngựa là một nữ tử thân thể mạn diệu, dương quang chiếu tỏa, bầu không khí thập phần ái muội lại mỹ hảo.

Cách đó không xa theo Lam Trác nhìn mà câm nín.

Lam Thanh Lăng cùng Đinh Tử đều là nam nữ chưa kết hôn, tự nhiên không thể cùng cưỡi một con ngựa, mà Lam Thanh Lăng đề nghị để cho Đinh Tử lên ngựa, Đinh Tử khách khí khước từ, nếu là ngày xưa Lam Thanh Lăng nhất định không quan tâm trực tiếp lên ngựa rời đi, nhưng là người vừa mới lên lại đột nhiên cảm thấy rất không thích hợp rồi lại xuống ngựa, thế là hai người phân ra đi ở hai bên ngựa, ai cũng không nói mà chạy về hoa quế lâm, thế là liền có tình cảnh quỷ dị này xuất hiện.

Ngay lúc Lam Trác chịu không nổi muốn vì hai người dắt thêm một con ngựa, trên đường phía trước một bóng người lo lắng bước đi ổn trọng xuất hiện, người nọ một thân áo lục, khí chất tươi mát, trên mặt vo thành một nắm, không phải Vân Hi Văn cùng đi tìm Đinh Tử thì là ai?

“Biểu ca!” Đinh Tử trong lòng vui vẻ, lập tức kêu lên.

Vân Hi Văn vừa ngẩng đầu, nhìn thấy Đinh Tử lập tức mau chạy tới, kéo Đinh Tử liền bắt đầu đánh giá, quét một vòng cuối cùng chau mày, có chút nghi hoặc nhìn cổ Đinh Tử, thuốc mỡ của Lam Thanh Lăng vô cùng tốt, thấy hiệu quả là cực nhanh, lúc này trên cổ Đinh Tử chỉ còn dấu vết như ẩn như hiện, không cẩn thận căn bản không phát hiện được.

Vân Hi Văn trầm giọng nói: “Đây là có chuyện gì?“

Vân Hi Văn từng cùng Hộ Quốc Hậu ra binh, sau lại nhận làm huấn luyện dạy võ, cũng không phải người bình thường. Vốn mang theo vài phần nghi hoặc, lại trông thấy Đinh Tử nguyên lai cưỡi ngựa không biết tung tích, khẳng định chuyện này tuyệt đối không đơn giản, lại nhìn phía trên người Đinh Tử có vết máu càng mở to hai mắt nhìn, nếu không phải ngại nam nữ có khác, Vân Hi Văn thiếu chút nữa tại chỗ bới y phục Đinh Tử kiểm tra rồi.

“Biểu ca ta không sao, không bị thương tích gì!” Đinh Tử nhẹ giọng an ủi, đối với sự quan tâm của Vân Hi Văn rất là hưởng thụ, Lam Thanh Lăng ở một bên nhìn sắc mặt không tốt.

Vân Hi Văn cùng Đinh Tử lại không chú ý tới bộ dáng Lam Thanh Lăng, Vân Hi Văn thanh âm trầm thấp, không có chút nào thỏa hiệp nói: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Tử nhi không thể khi dễ giấu giếm biểu ca, một năm một mười nói với ta một lần.”

Đinh Tử vốn là không muốn Vân Hi Văn lo lắng, thế nhưng nhìn biểu tình của hắn, lại nghĩ đến chuyện trước đó, nàng cùng Lâm vương phủ sợ là đã không chết không hết thù, Hộ Quốc Hậu phủ là vô tội, nếu để cho bọn họ vẫn chẳng hay biết gì, đến lúc đó phiền phức tìm tới cửa cũng không biết phản kích trái lại không ổn.

Đương nhiên Đinh Tử hi vọng nhất vẫn là không nên lan đến gần Hộ Quốc Hậu phủ, nghĩ nghĩ nàng mới lên tiếng: “Ngựa của ta chấn kinh, nó một đường cuồn cuộn, chờ ta phục hồi tinh thần lại thì đã muốn lạc trong rừng cây, lúc này năm hắc y nhân…” Đinh Tử một năm một mười nói, chuyện người chủ sự phía sau là Lâm Giai Thiến tự nhiên không thể giấu giếm, Vân Hi Văn càng nghe trán chăm chú lạnh lẽo, gân xanh ẩn ẩn có cảm giác nhảy ra, song quyền nắm chặt, có ẩn nhẫn phẫn nộ! “Lâm vương phủ quá không đem Hộ Quốc Hậu phủ để vào mắt, ngươi cùng Lâm Giai Thiến nữ nhân kia hoàn toàn không óan không thù, nàng không duyên cớ tìm ngươi phiền phức liền thôi, bây giờ còn muốn giết ngươi, quả thực quá ác độc! Không được, ta muốn đi Lâm vương phủ đòi công đạo!”

“Biểu ca, ta nói với ngươi chuyện này không phải muốn ngươi báo thù cho ta, mà là việc này không thể lại phát sinh, ta chỉ là muốn ngươi có một tâm lý chuẩn bị, Hộ Quốc Hậu phủ biết chút ít nội tình, nhưng ta không hi vọng việc này mang đến phiền toái gì cho Hộ Quốc Hậu phủ. Với tình huống hiện tại, ta còn có thể chính mình xử lý, cùng lắm thì ta gần đây thường xuyên tiến cung, hoặc là ở trong cung lâu một chút, coi chừng Thái hậu, bọn họ cũng không dám làm gì ta. Ngươi đừng lo, biểu ca, việc này ta chỉ nói cho ngươi, hi vọng ngươi không nên manh động, trái lại rước lấy phiền phức cho các ngươi. Lâm vương gia tay cầm trọng binh, so với Hộ Quốc Hậu phủ tước vị cao hơn, ngươi ngàn vạn không thể lấy Hộ Quốc phủ cùng bọn họ chống chọi, kia cũng không phải kết quả mà Tử nhi muốn, nếu không ta chỉ có chết tạ tội.” Đinh Tử kéo ống tay áo Vân Hi Văn có chút khẩn trương nói.

Đinh Tử không nghi ngờ tình cảm của Hộ Quốc Hậu phủ đối với nàng, chính là bởi vì như vậy nàng càng coi trọng, nàng tuyệt không hi vọng bất luận người nào nguyện ý vì nàng trả giá lại bị nàng liên lụy.

“Tử nhi, chúng ta là người nhà của ngươi, thế nào có thể không để ý tới, Lâm Giai Thiến thực sự thật quá mức, ở trong mắt nàng ta còn có vương pháp hay không, ta cũng không tin tìm mấy văn thần đem chuyện ngày hôm nay nói ra, Lâm vương phủ bọn họ còn có thể dễ chịu!” Vân Hi Văn trong mắt trong lòng đều là lửa giận, chỉ muốn vì Đinh Tử đòi lại một chút công đạo, giọng căm hận nói.

Đinh Tử than nhẹ một tiếng: “Đây có lẽ là một biện pháp, chỉ là cũng không phải biện pháp nhất lao vĩnh dật (một lần cho mãi mãi khỏi lo nữa á), Hoàng thượng vẫn rất coi trọng Lâm vương phủ, lần này Lâm Giai Thiến bị thương, nàng là người bị hại, ta lại còn tốt, sao lại thấy lời của ta nói từ giống như là nói xấu không phải sao? Còn nữa lấy quyền thế Lâm vương phủ, đích nữ nhi bị thương, ta tuy là nữ quan Hoàng thượng thân phong, nhưng việc này vỡ lở ra Hoàng thượng sợ là sẽ phải tìm cái cớ trực tiếp đem ta trảm thủ tiêu trừ lửa giận Lâm vương phủ. Ta chẳng qua là một nữ quan hiểu chút y thuật mà thôi, cùng Lâm vương phủ căn bản không thể sánh bằng.”

Vân Hi Văn biểu hiện trên mặt cứng đờ, trong lòng bị nghẹn một ngụm hờn dỗi ra không được, kỳ thực mấy điều này đó hắn cũng nghĩ đến, chỉ là nhất thời bị tức giận ảnh hưởng đánh mất mấy phần lý trí.

Đinh Tử phân tích rất đúng, chuyện này đã xảy ra, Đinh Tử dám làm cũng là bởi vì nàng dám khẳng định Lâm Giai Thiến không dám đem chuyện này náo đến Hoàng đế, Lâm Giai Thiến tất nhiên có thể xuất động ám vệ Lâm vương phủ, Lâm vương gia cũng tất nhiên biết hành động của nàng ta, náo đến Hoàng đế thì Hoàng thượng sao lại không tra, nếu là tra được các nàng âm thầm bày kế tru diệt mệnh quan triều đình, đây chính là tội lớn mất đầu.

Đinh Tử rất rõ ràng Lâm vương phủ vì không tự tìm phiền toái, chỉ có thể để cho Lâm Giai Thiến ăn quả đắng này, lúc đó người Lâm vương phủ cũng không ai biết là Đinh Tử gọi người thả sói ra tập kích Lâm Giai Thiến, vì thế việc này sao lại thấy đều là Lâm Giai Thiến tự làm tự chịu. Nhưng việc này náo lớn, Đinh Tử nếu là chỉ chứng Lâm Giai Thiến, tình huống liền không giống như vậy nữa. Đinh Tử lúc đó vì sao ở chỗ rừng cây, vì sao không cứu viện Lâm Giai Thiến, mà trên người nàng mang theo máu, vì sao đám sói kia không có đối với mùi máu tươi trên người nàng cảm thấy hứng thú, Lâm Giai Thiến có ý định hại nàng, vậy thì kết quả đâu? Liền có thể nghẹn khuất nhịn, đây hết thảy tại sao không phải do chính nàng đạo diễn, bất luận bọn họ tra được kết quả gì, cuối cùng nhất định là phán Đinh Tử mang tội mất đầu!

“Tử nhi yên tâm, chuyện này chúng ta đã không thể truy cứu, nhưng là tuyệt không để Lâm Giai Thiến dễ chịu!” Vân Hi Văn lạnh lùng cười, quay đầu nhìn về phía Lam Thanh Lăng, thấy sắc mặt hắn cũng bất thiện.

Lam Thanh Lăng bởi vì chạy tới sau, vì thế nhìn thấy chỉ là năm tử thi tập kích Đinh Tử, căn bản không biết hành vi trước đó của Lâm Giai Thiến là muốn Đinh Tử bị ‘ngũ mã phanh thây’, hiện tại vừa nghe chỉ cảm thấy máu đông lạnh toàn thân, một cỗ lãnh ý từ dưới chân xông lên trán. Đinh Tử mặc dù chưa nói nàng là được cứu vớt thế nào, nhưng Lam Thanh Lăng đã đoán được sau lưng nàng có trợ lực của mình, lúc này hắn rất muốn cám ơn tổ tiên Đinh Tử có mắt, nếu không hôm nay chết chính là nàng!

Lâm Giai Thiến lại dám làm như thế, đơn giản là tìm chết!

Vô biên phẫn nộ, Lam Thanh Lăng tức giận đến toàn thân phát run, hắn lúc này đối với cảm xúc bất mãn Đinh Tử đem người thuần thú ẩn giấu toàn bộ biến mất vô tung, trong lòng hắn chỉ có hận cùng thương tiếc. Nàng rất là vô tội, những cô gái trước đây bị Lâm Giai Thiến dùng kế, dùng thế lực, dùng ám sát giết chết kia cũng đồng dạng vô tội, hắn đối với những cô gái kia hoàn toàn không có nửa điểm cảm tình, càng không cần phải nói tới coi trọng liếc mắt một cái, Lâm Giai Thiến chỉ vì các nàng quý hắn là có thể đem người dằn vặt đến chết, nếu là biết cảm tình của hắn đối với Đinh Tử lại sẽ thế nào?

Đúng vậy, có thể trước đó Lam Thanh Lăng còn đối với tình cảm của mình có chút hồ đồ không hiểu, thậm chí không muốn thừa nhận, hiện tại hắn đã không cần thiết lừa gạt bản thân, hắn chưa bao giờ vô duyên vô cớ quan tâm một người nào, nhưng đối với Đinh Tử, từ lần đầu tiên gặp mặt liền để lại cho hắn ấn tượng quá khắc sâu.

Đinh Tử không để ý tới thế tục, hung hăng một cước đá hướng lưu manh kia, nàng có thể không biết, một khắc kia trên người nàng tỏa ra hào quang chói mắt thế nào, tất cả đều là thần thái tự tin, dù Lam Thanh Lăng quen nhìn tuấn nam mỹ nữ, cũng lần đầu tiên có người có khí chất như nàng vậy. Nàng cùng những thiên kim tiểu thư khuê tú nhu nhược cần hắn bảo hộ bất đồng thật lớn, vẻ đẹp của nàng rực rỡ lại càng khí phách! Dù là hắn hay là thuộc hạ của hắn cũng không khỏi vừa sợ vừa nể, cũng không phải nữ tử bình thường có thể làm được.

Lần ở Bạch Vân am nàng biện minh thị phi, mấy lần sau gặp nhau không phải là nàng thiết kế người khác thì là người khác thiết kế nàng, nàng giả dối, nàng thông minh, nàng bày mưu nghĩ kế, nàng có nhiều mặt như vậy cũng làm cho Lam Thanh Lăng cảm thấy, chỉ có nữ tử như vậy mới có thể an toàn sinh tồn ở trong An Vương phủ. Nhưng khi đó hắn cũng chỉ là thưởng thức mà thôi, cũng không biết từ khi nào ánh mắt của hắn rất khó rời khỏi Đinh Tử, nàng liếc mắt nhìn người nam nhân nào nhiều một chút, hắn sẽ bực tức, cho dù rõ ràng không phải là nàng có ý, thậm chí vô tâm, đều khiến Lam Thanh Lăng nghĩ đến là khó chịu.

Lam Thanh Lăng chỉ là đối với cảm tình không tinh thông, không có nghĩa là hắn ngốc nghếch, để ý một người như vậy nếu còn không phải là thích, vậy thì là cái gì?

Vì thế Lam Thanh Lăng không thể chịu đựng được hành vi của Lâm Giai Thiến, hắn hiện tại chỉ có một ý nghĩ, diệt, hắn muốn lập tức giết chết Lâm Giai Thiến.

Nhìn thấy quyết tuyệt trong mắt Vân Hi Văn, Đinh Tử trong lòng cả kinh, vội vã tiếp tục khuyên nhủ: “Biểu ca, kỳ thực ngươi nên tin ta, hôm nay ta có thể thoát khỏi khốn cảnh của mình, về sau ta cũng có thể bình yên vô sự, Lâm Giai Thiến muốn đối phó ta tuyệt không dễ. Ta biết ngươi là quan tâm ta, nhưng Hộ Quốc Hậu phủ nếu là thủ hộ của ta, không đến thời khắc mấu chốt không thể hành động đơn giản a. Ngươi nên vì ngoại tổ mẫu, cậu mợ còn có biểu tỷ ngẫm lại, ta không thể để cho toàn bộ Hộ Quốc Hậu phủ mạo hiểm vì ta, lần này Lâm Giai Thiến bị thương nặng, nàng có một khoảng thời gian sẽ không xuất hiện trước mặt người khác, ta không có việc gì.”

Đối với Đinh Tử khuyên bảo Vân Hi Văn rất lơ đễnh, Lâm Giai Thiến thật sẽ yên tĩnh? Bất quá hắn xác thực nên vì tổ mẫu cùng cha mẹ, muội muội suy nghĩ một chút, nhẫn nhất thời gió yên sóng lặng, thời gian xuất kích cần thiết phải là một kích thật nặng, kỳ thực Vân Hi Văn rất rõ ràng ý nghĩ của Đinh Tử, muốn làm cho Lâm Giai Thiến không có lực uy hiếp thì chính là ra tay từ Lâm vương phủ mới được, thế nhưng loại chuyện này có bao nhiêu khó khăn bọn họ đều rất rõ ràng!

Lam Thanh Lăng cũng bình phục tâm tình, chỉ là đáy mắt thâm trầm đen như mực, giống như một vòng xoáy màu đen không đáy, không có nhiệt độ chỉ có sâm lược cùng kinh khủng.

Lam Trác lúc này không biết từ đâu dắt con ngựa trở về bởi vậy đường về đương nhiên là Đinh Tử, Lam Thanh Lăng, Vân Hi Văn mỗi người cưỡi một con, bọn họ vừa mới vừa rơi xuống đất, Đinh Tử liền lập tức bị Vân Hi Vũ ôm khóc rống, Hạ Linh Nguyệt cùng Bạch Sương Tuyết đồng thời thở dài một hơi.

“Tử nhi, trên người của ngươi sao lại có máu, ngươi bị thương?” Vân Hi Vũ cả kinh kêu một tiếng.

Đinh Tử vỗ vỗ bả vai của nàng an ủi: “Đây không phải là máu của ta, cũng may lúc đó vì nghĩ là dạo chơi ngoại thành nên đem theo một thanh chủy thủ, ta là đâm thương con ngựa bị điên mới vô sự, máu trên người đều máu ngựa, ta không có sao. Biểu tỷ, khiến ngươi lo lắng.”

“Nói những cái này để làm gì, ta không lo lắng thì ai lo lắng cho ngươi?”

“Tử nhi, Giai Thiến quận chúa nàng bị thương, nàng…” Hạ Linh Nguyệt vừa nghĩ tới tình cảnh vừa rồi mặt liền không thể ức chế trắng bệch, hai mắt thật sâu nhìn Đinh Tử, coi như đang đánh giá nàng nói dễ dàng như vậy có phải thật không, có phải bị thương mà không dám nói cho các nàng biết hay không, Lâm Giai Thiến cũng bị thương, huống chi nàng là một cô gái yếu đuối.

“A, Giai Thiến quận chúa bị thương, chuyện gì xảy ra?” Đinh Tử sửng sốt, nghi hoặc hỏi mọi người, Lam Thanh Trọng, Tiết Vũ đều trầm mặc một chút, Lam Nhược Lâm phía sau sắc cũng không tốt, lúc này biểu tình có chút ỉu xìu, đến ý nghĩ đấu võ mồm cùng Đinh Tử cũng không có.

“Giai Thiến quận chúa bị đàn sói hoang cắn bị thương, trên người rớt mấy khối thịt, thật nghiêm trọng.” Tiết Vũ thở dài một ngụm, tình huống như vậy dù là đổi thành nam tử chỉ sợ cũng chịu không nổi, Lâm Giai Thiến tỉnh lại nhìn thấy tình huống của mình còn chưa chắc sẽ như thế nào nữa? Tự nhiên ở trong ấn tượng Tiết Vũ, hắn đối với Lâm Giai Thiến mặc dù không có bao nhiêu hảo cảm, nhưng cũng sẽ không quá chán ghét, vả lại người ở bên ngoài nhận xét Lâm Giai Thiến đều là ôn nhu đoan trang đại khí uyển chuyển hàm xúc, rất ít trở mặt với ai, một nữ tử như hoa bị cắn thành như vậy, là một sự tình cực tàn nhẫn. (=.=” thì ra đây là lí do Tiết Vũ ko được, quá ngây thơ đi!!)

Lam Thanh Trọng nhìn Đinh Tử liếc mắt một cái: “Ngươi chưa thấy qua Lâm Giai Thiến? Thật không biết nàng bị thương?”

Đinh Tử trong mắt hiện lên lãnh ý, nàng tự nhiên biết, không ai so với nàng rõ ràng! Trên mặt lại là khiếp sợ quá độ, vừa nghi hoặc không hiểu hỏi Lam Thanh Trọng: “Hồi Thái tử, lúc đó ngựa của quận chúa đã chạy xa, con ngựa vi thần cưỡi đột nhiên tùy tiện chạy loạn căn bản không nhìn được đường, vi thần căn bản không có cơ hội cùng quận chúa gặp mặt. Nếu không phải là biểu ca cùng An vương Thế tử chạy tới sau đó, vi thần chính là được cứu kịp cũng không tìm thấy đường về, lúc biểu ca cùng An vương Thế tử tìm được vi thần vừa vặn nhìn thấy vi thần từ trên ngựa ngã xuống, thật không có sai. Không ngờ Giai Thiến quận chúa lại bị tai bay vạ gió như vậy, cũng không biết tình huống thế nào, biểu tỷ, chúng ta tìm cơ hội đi Lâm vương phủ nhìn một chút đi, nếu không ta đây trong lòng cũng thực lo lắng.” Vừa nói vừa kéo tay Vân Hi Vũ lo lắng nói.

Vân Hi Vũ đang muốn cự tuyệt, nhưng cảm giác lòng bàn tay bị Đinh Tử cào hai cái, lập tức minh bạch nói: “Đương nhiên, Giai Thiến quận chúa mặc dù không phải cùng du ngoạn với chúng ta, nhưng rốt cuộc cũng đụng phải, xảy ra chuyện lớn như vậy lòng ta bây giờ còn sợ hãi, đợi thân thể quận chúa tốt hơn chúng ta nhất định phải đi nhìn một chút tỏ tâm ý.”

“Đúng vậy, ta rất lo lắng thương thế của Giai Thiến quận chúa.”

“Ân, ta cũng sẽ đi.” Hạ Linh Nguyệt, Bạch Sương Tuyết cũng lập tức nói.

Lam Thanh Trọng lạnh lùng nhìn Đinh Tử liếc mắt một cái, không nói cái gì nữa, xoay người mang theo Lam Nhược Lâm cùng cung nữ thị vệ vội vã ly khai.

Xa hơn ngoài Hoa quế lâm có đàn sói hoang, kinh thành nhất định nên tăng mạnh phòng thủ ngăn cản dã thú vào thành làm ác, kế tiếp Kinh Triệu doãn cùng các đội hộ vệ biên thành bận rộn.

Từ khi nghe thấy tin tức Lâm Giai Thiến bị thương, sắc mặt Đinh Tử liền không đúng lắm, kéo Vân Hi Vũ nhân tiện nói: “Biểu tỷ chúng ta cũng trở về đi, thân thể ta không thoải mái, muốn trở về nghỉ ngơi một chút.”

“Được, ngươi sợ là bị kinh hãi, trở lại không chừng còn cần dùng chút dược an thần, hảo hảo điều dưỡng một chút, chúng ta mau trở về đi.” Vân Hi Vũ đỡ Đinh Tử lên xe ngựa, chạy thẳng đưa đến Đinh Tử đến ngoài Thị lang phủ, lại ngàn giao phó vạn dặn dò cho Hỉ nhi, Linh nhi, Ngọc Du cẩn thận hầu hạ mới trở về Hộ Quốc Hậu phủ.

Còn Hạ Linh Nguyệt, Bạch Sương Tuyết thì được huynh muội Vân Hi Văn ủy thác Tiết Vũ dẫn người hộ tống về phủ, Lam Thanh Lăng thì là trực tiếp trở về An vương phủ.

Vân Hi Văn vừa về tới Hộ Quốc Hậu phủ, lập tức gọi người thỉnh phu phụ Hộ Quốc Hậu đến Lục An đường của Lam lão thái quân tề tụ.

“Văn nhi, ngươi vội vã như vậy kêu ta đến có chuyện gì?” Hộ Quốc Hậu phủ Vân Hồng Vũ tướng mạo đường đường, vóc người cao lớn, bộ dáng lại không tục tằn như quân nhân như bình thường, có thể nói Vân Hi Văn có năm phần diện mạo đều từ hắn, có thể nghĩ Vân Hồng Vũ lúc tuổi còn trẻ cũng là một mỹ nam tử, do đó hiện tại hắn cũng tự có một loại ý nhị của nam tử thành thục, phát triển trái ngược Vân Hi Văn nhìn rất có khí khái.

“Tổ mẫu, cha mẹ còn có muội muội, các ngươi biết lần này dạo chơi ngoại thành thực tế có bao nhiêu mạo hiểm sao?” Vân Hi Văn trầm mặt nói.

Vân Hi Vũ lập tức gật đầu: “Đúng vậy ngựa của Tử nhi nổi chứng, Lâm Giai Thiến kia còn bị sói cắn bị thương, thực sự rất mạo hiểm.”

“Đó là nàng ta đáng đời, ta thật hận không thể để nàng ta trực tiếp bị sói cắn chết, giữ lại nàng ta sẽ chỉ tiếp tục là tai họa hại người.” Vân Hi Văn hừ lạnh một tiếng nói.

“Văn nhi không được nói lung tung!” Vân Hồng Vũ lập tức quát, đây chính là tội bất kính.

“Cha nếu như biết nàng ta làm cái gì mà vẫn nói vậy thì hài nhi cũng không thể nói gì hơn.” Vân Hi Văn có chút nghiến răng nghiến lợi.

Lam lão thái quân vẫn không nói gì đột nhiên nói: “Nàng ta đã làm chuyện gì bất lợi với Tử nhi?” Ngựa của Tử nhi bị chấn kinh, Lâm Giai Thiến bị thương, khả năng không phải trùng hợp.

“Tổ mẫu sáng suốt, cái nữ nhân ác độc kia …”

“Ba!” Lam lão thái quân nghe Vân Hi Văn nói xong, phật châu trong tay bị bà cứng rắn xả đứt đoạn, trên mặt phủ sương, lóe ra dày đặc sát ý, “Khinh người quá đáng! Tử nhi cùng nàng có thù gì, Lâm Giai Thiến dám làm như thế, căn bản không đem Hộ Quốc Hậu phủ nhìn ở trong mắt!”

Vân Hồng Vũ cùng Lưu thị trên mặt cũng là đại biến, làm sao mà nghĩ đến Lâm Giai Thiến sẽ ác độc như vậy, không khỏi cũng vì cảnh ngộ của Đinh Tử mà thương tiếc, đứa nhỏ này vẫn không được yên ổn, nếu không phải bản thân không chịu thua kém, không biết đã sớm chết bao nhiêu lần.

Vân Hi Vũ hoàn toàn không ngờ còn có sự việc này, nghĩ lại vừa sợ vừa càng yêu thương trực tiếp khóc, Vân Hi Văn thở dài nói: “Là Tử nhi khuyên ta đem sự tình nói cho rõ ràng với mọi người, nàng mặc dù là không ra mặt, thế nhưng sợ Lâm Giai Thiến còn có thể ghi hận lên đầu nàng, đến lúc đó Lâm vương phủ tìm Hộ Quốc Hậu phủ phiền phức, các ngươi cũng có thể biết nguyên nhân.”

“Ba!” Vân Hồng Vũ gầm lên vỗ bàn đứng lên, “Hộ Quốc Hậu phủ ta không phải dễ ức hiếp, bản hậu mà sợ Lâm vương phủ đến tìm phiền toái sao? Bản hậu chinh chiến chém giết nhiều năm, còn có thể bị một tiểu nha đầu càn quấy dọa sợ, Lâm vương phủ cũng không phải là thứ tốt gì, thật dám khi dễ đến trên đầu chúng ta, ta cũng tuyệt đối không sẽ chịu để yên!”

Lam lão thái quân đáy mắt càng sâu, khóe miệng câu dẫn ra cười lạnh, những năm gần đây Lâm vương phủ làm việc càng lúc càng càn rỡ, bị Hoàng đế phủng (tỏ ra xem trọng, cố tình tâng bốc, thường không có ý tốt) rất cao, đã bắt đầu quên thân phận của mình!

Tử nhi nói rất đúng, bây giờ không phải là thời gian lấy cứng đối cứng!

Sau khi trở về phủ, Đinh Tử trước hết để cho Hỉ nhi, Linh nhi chuẩn bị nước, chính mình ở trong thùng gỗ rửa sạch nửa canh giờ, rửa đi mùi máu tươi trên người, lại xông hương một hồi, trong phòng đốt hương cỏ, nàng mặc một thân y sam màu trắng đi ra nội thất.

Lỗ Dương, Ngọc Du cùng mười ám vệ đều quỳ trên mặt đất, Đinh Tử giơ tay lên: “Tất cả đứng lên đi, các ngươi lần này làm rất tốt, ta rất hài lòng, bất quá các ngươi trong lòng cũng nên rõ ràng, mười người các ngươi là lực lượng đứng đầu tổ chức, thực lực bây giờ còn xa xa không đủ, kế tiếp nên làm như thế nào, các ngươi chắc hẳn so với ta rõ ràng mới đúng.”

“Chủ nhân nói phải, bọn thuộc hạ nhất định sẽ tăng mạnh huấn luyện, tuyệt đối sẽ không làm cho chủ tử thất vọng.” Mười người cùng kêu lên.

Đinh Tử gật gật đầu, ngồi ở bên cạnh bàn, rót cho mình chén trà, rũ mắt nói: “Hiện tại sinh ý tửu lâu cùng sòng bạc thế nào?”

“Hồi chủ tử, sinh ý mỗi ngày một tốt hơn, mỗi ngày tăng trưởng hơn mười lượng bạc, sòng bạc hiệu quả càng không thấp, Hổ ca thực hành biện pháp cho mượn tiền, tiền thu về càng nhiều, còn không dám để Hổ ca bọn họ đến ngoài phủ náo, không có bạc trả ngay cũng chết sống không cho Hổ ca tới cửa, cùng Hổ ca ký ám khế, có chút uy danh.” Lỗ Dương lập tức trả lời.

Đinh Tử thưởng thức chén trà, tươi cười nhạt nhẽo: “Rất tốt, những phương diện khác thế nào?”

“Hồi chủ tử, tất cả dựa theo kế hoạch của người tiến hành thuận lợi, quầy hàng ở hậu nhai đã bắt đầu bị chúng ta chậm rãi bí mật chiếm đoạt.”

“Không tệ.”

“Chủ tử, thuộc hạ cũng có việc muốn bẩm báo.”

“Nói.”

Ngọc Du mặt lộ cười lạnh: “Bên Vân viện tựa hồ có chút dị động.”

Đinh Tử đem chén trà để xuống, cười: “Bà ta quả nhiên ngồi không yên, tiếp tục tra, trước đừng bị phát hiện, Bạch di nương cũng không phải nhân vật đơn giản, trên người bà ta bí mật không phải ít.”

Trên mặt mười người đều lộ ra khinh bỉ cùng chẳng đáng, có thể cùng nữ nhi ruột thịt làm chuyện cùng một chỗ, tự nhiên bí mật không phải ít, nhìn hành vi Bạch di nương, có thể hay không tra ra càng nhiều bí mật còn chưa biết. Bất quá dám đắc tội chủ tử của bọn họ, bọn họ tuyệt đối sẽ không buông tha. Nghĩ đến Lâm Giai Thiến kia, Lỗ Dương âm thầm quyết định, tăng thêm nhiều mật thám phụ cận Lâm vương phủ mới được.

Bởi vì Đinh Tử lần này đi du ngoạn bị khiếp sợ, lấy lý do thân thể không thoải mái, ở lì trong Tử Trúc viện không đi ra, các quản sự trong phủ có cái gì xử lý không được trực tiếp đến Tử Trúc viện bẩm báo, Vương thị, Đinh Bằng trước sau sang đây xem nhìn, thấy Đinh Tử chỉ là sắc mặt không tốt một chút, thân thể không có gì đáng ngại liền không để ở trong lòng. Nhưng thật ra Tinh nhi cùng Liên Nguyệt tranh đấu càng hung hăng, mỗi ngày hận không thể canh giữ ở bên người Đinh Bằng, mỗi khi hầu hạ liền kéo đến trong phòng không đi ra.

Lâm vương phủ bên kia, Lâm Giai Thiến mới vừa được hỏa tốc đưa về cứu chữa, Lâm vương phủ lập tức loạn cả lên, chủ tử bị thương chính là chuyện động trời, nhưng lúc mấy hạ nhân nhìn thấy vết thương không che khuất của Lâm Giai Thiến đều kinh ngạc, thật thê thảm! Thương thế nặng nề!

Lâm vương gia lập tức gọi thái y tới vì Lâm Giai Thiến nhìn chẩn, lấy được kết quả lại là, bất luận thiên hạ có sinh cơ dược tốt bao nhiêu, Lâm Giai Thiến bị thương quá nặng, bọn họ chỉ có thể làm cho Lâm Giai Thiến không bị nguy hiểm đến tính mạng, muốn khôi phục như cũ, đại la thần tiên cũng bất lực. Lâm vương gia nhìn thấy Lâm Giai Thiến bị thương lại nghe câu trả lời như vậy, nhất thời nổi giận, tức giận thiếu chút nữa hạ lệnh kéo thái y ra chém.

Quay đầu nhìn ba ám vệ trở về phục mệnh, đến giải thích cũng không nghe trực tiếp đem người lôi ra ngoài loạn đao chém chết.

Lâm vương gia khuôn mặt lạnh nhìn nữ nhi mặt không còn chút máu hôn mê bất tỉnh, trên mặt tràn đầy bạo ngược.

Đinh Tử? Một nữ quan tam phẩm thấp hèn mà thôi, thế nhưng làm hại Thiến nhi như vậy! Hắn nhớ kỹ! (cha nào con nấy mà!!)

Đinh Tử đang dựa nửa người ngồi trên nhuyễn tháp đột nhiên cảm thấy thân thể một trận phát lạnh, thân thể run một cái, quay đầu nhìn thái dương phía ngoài cửa sổ đang treo cao ở trên trời, khí trời rõ ràng là ấm, nàng thế nào cảm giác lạnh như thế?

Sau đó Đinh Tử lại cười, cúi đầu tiếp tục lật xem quyển sách trên tay, đây là một quyển dã sử, nói về một đời danh tướng tay cầm trọng binh từ huy hoàng đến suy bại, rất thú vị!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện