Trùng Sinh Chi Cực Phẩm Hoàng Tử Phi
Chương 7: Lần đính hôn thứ mười tám
“Tam hoàng tử, Minh tiểu thư đã chết.” Tô Vinh lạnh lùng nói.
Lâu Vũ hít sâu một hơi, có chút buồn bực nói: “Không phải đã an bài người bảo hộ nàng ta rồi à?”
“Thật xin lỗi tam hoàng tử, người tới là cao thủ.” Tô Vinh bất đắc dĩ nói.
Lâu Vũ lại hít sâu một hơi, đấm mạnh lên bàn: “Quên đi, tiện nữ nhân kia đã quyết tâm muốn gán cái danh khắc thê cho ta.” [khắc chết vợ]
“Hoàng phi đại nhân đúng là quá đáng, Minh tiểu thư là dược sư xuất sắc, không bao lâu nữa nói không chừng có thể trở thành đại sư, mất đi một nhân tài như vậy là tổn thất lớn với đế quốc.” Tô Vinh nhíu mày.
“Đế quốc! Nữ nhân kia quan tâm đế quốc gì chứ, nàng ta chỉ để ý chuyện nhi tử mình có thể ngồi lên vị trí kia hay không mà thôi.” Lâu Vũ lạnh lùng nói.
“Tam hoàng tử, hoàng phi nàng…”
“Có gì nói thẳng đi, chẳng lẽ còn chuyện gì kinh động tới mức ta không tiếp thu nổi à?”
Tô Vinh do dự một chút mới nói: “Hoàng phi an bài hôn sự cho ngươi.”
Lâu Vũ nhìn qua: “An bài hôn sự cho ta? Dạng người gì?”
Sắc mặt Tô Vinh có chút xấu hổ: “Hoàng tử điện hạ, thanh danh của người kia không tốt lắm.”
Lâu Vũ nhíu mày: “Phải không? Không tốt cỡ nào?”
“Trên mạng nói người kia là sửu bát quái [xấu ma chê quỷ hờn], phế vật, đoản mệt, biến thái, không tiết tháo, không biết xấu hổ…”
Lâu Vũ nhíu mày, sắc mặt xanh mét, sau đó cười lạnh nói: “Vì ghê tởm ta, hoàng phi đại nhân của chúng ta hao phí không ít sinh lực a!”
“Điện hạ, người kia bị từ hôn mười bảy lần.”
“Mười bảy lần, người này kém cỏi cỡ nào mới bị từ chối nhiều như vậy a!”
…
Mạc gia.
“Thiếu gia thiếu gia.” Mạc Nhất có chút hưng phấn vọt vào phòng.
Mạc Phi nhàn nhạt nhìn qua: “Không phải đã bảo rồi à? Đừng có chạy nhanh như vậy, chạy nhanh hao lực, hiện giờ chúng ta không có tiền mua thức ăn đâu a.”
“Thiếu gia thiếu gia, ngươi lại đính hôn rồi.” Mạc Nhất kích động nói.
“Cái gì?”
“Thiếu gia, ngươi đừng khẩn trương, lần này ngươi đính hôn với tam hoàng tử! Tam hoàng tử nổi tiếng đế quốc a!”
“Ngươi nói tam hoàng tử kia muốn kết hôn với ta?”
“Đúng vậy thiếu gia, tam hoàng tử kia muốn kết hôn với ngài.”
“Ngươi nói xem đầu óc tam hoàng kia có phải có bệnh không? Cho dù nữ nhân ít nhưng hắn ít nhiều gì cũng là hoàng tử tôn quý, không đến mức không cưới được ai đi! Chẳng lẽ lớn lên diện mạo xấu quá, hoặc là không lên nổi nên chỉ có thể cưới nam nhân?”
“Tam hoàng tử anh tuấn tiêu sái, diện mạo sáng lán, văn võ toàn tài, tố chất thân thể xuất sắc.”
“Nga, cái gì cũng tốt thì vì cái gì lại muốn cưới ta?”
“Tam hoàng tử cái gì cũng tốt nhưng mệnh đặc biệt cứng, đã khắc chết ba vị hôn thê rồi, đế quốc chúng ta cũng không có nhiều nữ nhân a!”
“Khắc chết ba người cơ à? Kia ta gả qua đó hắn cũng khắc chết ta thì sao?”
“Thiếu gia yên tâm, chuyện đó không có khả năng!”
“Vì sao?”
“Bởi vì mệnh của ngài so với tam hoàng tử còn cứng hơn.”
“Mệnh ta cứng tới vậy à?”
“Đương nhiên rồi, nào có ai mệnh cứng hơn được ngài a!”
Mạc Phi nhíu mày, hắn cảm thấy chuyện này có chút không thích hợp.
Lâu Vũ hít sâu một hơi, có chút buồn bực nói: “Không phải đã an bài người bảo hộ nàng ta rồi à?”
“Thật xin lỗi tam hoàng tử, người tới là cao thủ.” Tô Vinh bất đắc dĩ nói.
Lâu Vũ lại hít sâu một hơi, đấm mạnh lên bàn: “Quên đi, tiện nữ nhân kia đã quyết tâm muốn gán cái danh khắc thê cho ta.” [khắc chết vợ]
“Hoàng phi đại nhân đúng là quá đáng, Minh tiểu thư là dược sư xuất sắc, không bao lâu nữa nói không chừng có thể trở thành đại sư, mất đi một nhân tài như vậy là tổn thất lớn với đế quốc.” Tô Vinh nhíu mày.
“Đế quốc! Nữ nhân kia quan tâm đế quốc gì chứ, nàng ta chỉ để ý chuyện nhi tử mình có thể ngồi lên vị trí kia hay không mà thôi.” Lâu Vũ lạnh lùng nói.
“Tam hoàng tử, hoàng phi nàng…”
“Có gì nói thẳng đi, chẳng lẽ còn chuyện gì kinh động tới mức ta không tiếp thu nổi à?”
Tô Vinh do dự một chút mới nói: “Hoàng phi an bài hôn sự cho ngươi.”
Lâu Vũ nhìn qua: “An bài hôn sự cho ta? Dạng người gì?”
Sắc mặt Tô Vinh có chút xấu hổ: “Hoàng tử điện hạ, thanh danh của người kia không tốt lắm.”
Lâu Vũ nhíu mày: “Phải không? Không tốt cỡ nào?”
“Trên mạng nói người kia là sửu bát quái [xấu ma chê quỷ hờn], phế vật, đoản mệt, biến thái, không tiết tháo, không biết xấu hổ…”
Lâu Vũ nhíu mày, sắc mặt xanh mét, sau đó cười lạnh nói: “Vì ghê tởm ta, hoàng phi đại nhân của chúng ta hao phí không ít sinh lực a!”
“Điện hạ, người kia bị từ hôn mười bảy lần.”
“Mười bảy lần, người này kém cỏi cỡ nào mới bị từ chối nhiều như vậy a!”
…
Mạc gia.
“Thiếu gia thiếu gia.” Mạc Nhất có chút hưng phấn vọt vào phòng.
Mạc Phi nhàn nhạt nhìn qua: “Không phải đã bảo rồi à? Đừng có chạy nhanh như vậy, chạy nhanh hao lực, hiện giờ chúng ta không có tiền mua thức ăn đâu a.”
“Thiếu gia thiếu gia, ngươi lại đính hôn rồi.” Mạc Nhất kích động nói.
“Cái gì?”
“Thiếu gia, ngươi đừng khẩn trương, lần này ngươi đính hôn với tam hoàng tử! Tam hoàng tử nổi tiếng đế quốc a!”
“Ngươi nói tam hoàng tử kia muốn kết hôn với ta?”
“Đúng vậy thiếu gia, tam hoàng tử kia muốn kết hôn với ngài.”
“Ngươi nói xem đầu óc tam hoàng kia có phải có bệnh không? Cho dù nữ nhân ít nhưng hắn ít nhiều gì cũng là hoàng tử tôn quý, không đến mức không cưới được ai đi! Chẳng lẽ lớn lên diện mạo xấu quá, hoặc là không lên nổi nên chỉ có thể cưới nam nhân?”
“Tam hoàng tử anh tuấn tiêu sái, diện mạo sáng lán, văn võ toàn tài, tố chất thân thể xuất sắc.”
“Nga, cái gì cũng tốt thì vì cái gì lại muốn cưới ta?”
“Tam hoàng tử cái gì cũng tốt nhưng mệnh đặc biệt cứng, đã khắc chết ba vị hôn thê rồi, đế quốc chúng ta cũng không có nhiều nữ nhân a!”
“Khắc chết ba người cơ à? Kia ta gả qua đó hắn cũng khắc chết ta thì sao?”
“Thiếu gia yên tâm, chuyện đó không có khả năng!”
“Vì sao?”
“Bởi vì mệnh của ngài so với tam hoàng tử còn cứng hơn.”
“Mệnh ta cứng tới vậy à?”
“Đương nhiên rồi, nào có ai mệnh cứng hơn được ngài a!”
Mạc Phi nhíu mày, hắn cảm thấy chuyện này có chút không thích hợp.
Bình luận truyện