Trùng Sinh Chi Cực Phẩm Hoàng Tử Phi

Chương 12: Ăn ý



“Ta nghe nói ngươi mang thai.” Lâu Vũ đánh giá Mạc Phi.

Mạc Phi chợp chớp mắt, làm bộ vô tội nói: “Tam hoàng tử, đó tuyệt đối là tin đồn thôi, ta sao có thể mang thai được.”

Lâu Vũ cười cười, không để ý nói: “Ngươi có mang thai cũng chẳng sao, chỉ cần không sinh ra là được.”

Mạc Phi: “…”

“Hôn sự của ta và ngươi, ngươi biết chưa?”

Mạc Phi gật đầu: “Có nghe nói.”

Lâu Vũ cười lạnh: “Ta vốn không đồng ý, bất quá ta nghĩ cưới ai cũng giống nhau, chẳng sao cả.”

Ánh mắt Mạc Phi bừng sáng, thầm nghĩ: cưới ai cũng giống nhau, chẳng lẽ tam hoàng tử có bệnh không tiện nói ra, Mạc Phi càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng.

“Có một số việc ta muốn nói rõ ràng.” Lâu Vũ nói.

Mạc Phi lập tức gật đầu, vô cùng phối hợp: “Ngài nói, ngài nói đi, ta nghe đây.”

“Cho dù ngươi gả cho ta, ta cũng sẽ không phát sinh quan hệ với ngươi, điểm này ngươi phải hiểu rõ.” Lâu Vũ lạnh như băng nói.

Mạc Phi giống như trút được gánh nặng: “Thật tốt quá.”

Nhìn vẻ mặt Mạc Phi, Lâu Vũ bất mãn hỏi: “Ngươi nói cái gì?”

Mạc Phi xấu hổ cười cười: “Ta nói như vậy không tốt lắm đi, nếu ta gả cho ngươi thì chúng ta chính là vợ chồng a! Ha hả…”

Lâu Vũ có chút khó chịu: “Ta sẽ không chạm vào ngươi, ngươi tốt nhất đừng có ôm hi vọng viễn vông.”

Mạc Phi gật gật đầu: “Vâng vâng vâng, ta tuyệt đối sẽ không mơ ước sắc đẹp của tam hoàng tử, sau khi gả cho ngươi, chúng ta nước giếng không phạm nước sông.”

“Nhìn bộ dáng của ngươi có vẻ rất cao hứng?”

Mạc Phi lập tức lắc đầu: “Nào có a! Sao có thể chứ? Ta sao có thể cao hứng được, tam hoàng tử dáng vẻ hiên ngang, khí độ bất phàm, biết không có cơ hội âu yếm với ngài, ta thực thất vọng a.”

Nhìn dàng vẻ nghĩ một đằng nói một nẻo của Mạc Phi, Lâu Vũ hừ lạnh một tiếng: “Ngươi vẫn chưa quên được mối tình đầu Âu Dương Kỳ à?”

Mạc Phi cúi đầu, oán thầm: ai thèm nhớ thương tên kia chứ! Hắn không có chút hứng thú nào với nam nhân cả, huống chi còn là một tên cặn bã.

Thấy Mạc Phi không nói tiếng nào, Lâu Vũ liền nghĩ là cam chịu, liền cười nhạo: “Ánh mắt của ngươi đúng là chẳng ra gì.”

Cơn giận hừng hực dâng lên trong lòng Mạc Phi, tên nhóc hư hỏng này cư nhiên dám nghi ngờ ánh mắt của Mạc Phi này.

Mạc Phi ai oán thở dài: “Tam hoàng tử, ngươi không hiểu được tình đầu là tình yêu tốt đẹp nhất, cho dù ngươi suất hơn hắn, thiên phú cao hơn hắn thì sao chứ, trong lòng ta hắn là tốt nhất, cho dù là ngươi thì cũng không bằng… một ngón tay hắn.” Mạc Phi nghĩ nghĩ một chút, đổi ngón chân thành ngón tay, phòng ngừa vị tam hoàng tử này thẹn quá thành giận.

Lâu Vũ lạnh lùng nhìn Mạc Phi: “Ngươi đúng là si tình! Đáng tiếc người ta đã thay lòng đổi dạ.”

“Ta không cầu hắn chung thủy một lòng, có thể lưu lại một đoạn ký ức tốt đẹp là ta thỏa mãn rồi.” Mạc Phi thâm tình nói.

Lâu Vũ lạnh nhạt nhìn Mạc Phi: “Không nghĩ tới ngươi cư nhiên là người si tình như vậy, ta thật không ngờ đấy.”

Mạc Phi thở dài: “Hắn vô tình với ta nhưng ta không thể vô nghĩa, vì hắn ta đã từ chối mười sáu mối hôn sự.”

Trong lòng Lâu Vũ đột nhiên có chút chua chua: “Ngươi đã từ chối mười sáu mối hôn sự rồi, vì sao không tiếp tục từ chối ta?”

“Này không phải vì tam hoàng tử nói sẽ không chạm vào ta à?” Mạc Phi chớp chớp mắt, vô tội nhìn Lâu Vũ.

Lâu Vũ cười lạnh: “Ngươi vì hắn mà thủ thân như ngọc sao?”

Mạc Phi gật đầu nói: “Bây giờ ta vẫn chưa muốn phát sinh quan hệ với người khác, có lẽ một ngày nào đó ta sẽ thông suốt, bất quá tam hoàng tử cứ yên tâm, ta sẽ không động thủ với ngươi.”

Lâu Vũ: “… nếu được vậy thì quá tốt, hôn sự định vào nửa tháng nữa.”

Mạc Phi có chút ngượng ngùng nói: “Đều do tam hoàng tử quyết định.”

Lâu Vũ đứng dậy định rời đi thì Mạc Phi cản lại nói: “Đừng quên trả tiền a!”

Lâu Vũ: “…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện