Trọng Sinh Vi Quan

Chương 79: Thành công lui thân



Vụ án cuối cùng xử như thế nào, đám người Tiết lão nhị bị xử ra sao không có quan hệ mấy với Hứa Lập. Dù sao hắn không phải nhân viên trong hệ thống công an, cũng không phải cán bộ lãnh đạo. Hắn bây giờ vẫn chỉ là một công chức bình thường mà thôi, hơn nữa hắn vẫn là trong dạng thử việc, không có tư cách gì tranh dành công lao. Chẳng qua Hứa Lập cũng biết vụ án này đã kinh động tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Công an, người khác dù muốn che dấu công lao của mình cũng không thể. Dù sao mặc kệ từ khẩu cung của tội phạm hay lời làm chứng của mấy người Triệu Quốc Khánh thì mình cũng có công lao một cách rõ ràng.

Hứa Lập nghĩ đến cảnh Phó Đắc Bưu khi nhìn thấy lời làm chứng của mình, Phó Đắc Bưu đầu tiên là giật mình sau đó cười không ngậm được miệng là biết được chuyện này có ảnh hưởng ra sao.

Ở xã Nhị Đạo xảy ra vụ án lớn như vậy đừng nói Phó Đắc Bưu không gánh nổi, ngay cả bí thư huyện ủy, chủ tịch huyện Giang Ninh cũng không gánh nổi trách nhiệm vì dù sao có quá nhiều người thiệt mạng. Chẳng qua có lời làm chứng của Hứa Lập, Phó Đắc Bưu chẳng những thoát tội mà còn có công. Trong lời khai của Hứa Lập, Hứa Lập đã khen ngợi Phó Đắc Bưu hết lời, lãnh đạo xuất sắc, dự đoán trước, xâm nhập tiền tuyến, cuối cùng phá được án. Phó Đắc Bưu đọc xong mà còn thấy đỏ mặt là đủ biết bài viết của Hứa Lập xuất sắc đến mức nào.

Có bản lời khai này của Hứa Lập chính là bàn đạp cho khả năng lên chức của Phó Đắc Bưu.

Ngày đầu tiên sau khi xuống núi, mấy người Hứa Lập, Triệu Quốc Khánh đều ở lại qua đêm tại công an huyện. Đêm đó Hứa Lập chẳng những phải viết lời khai mà còn phải trả lời các câu hỏi của phó giám đốc Sở công an. Ai bảo Triệu Quốc Khánh, Tiết Đại Sơn và Điền Lượng khi được hỏi đều khen bản lĩnh của Hứa Lập. Mặc dù sự thật là như vậy nhưng Hứa Lập chỉ là một cán bộ nhà nước, nếu như người có công phá án lớn nhất không phải là nhân viên công an mà lại là một công chức, một sinh viên mới tốt nghiệp đại học thì hệ thống công an huyện Giang Ninh, thậm chí là toàn thị xã, toàn tỉnh cũng sẽ đối mặt như thế nào.

Cũng may Hứa Lập rất thức thời, trong lời khai của mình chủ yếu là nói về công lao của lãnh đạo huyện, lãnh đạo xã mà gần như không nói một câu nào về công lao của mình. Đây cũng là quyết định của Hứa Lập sau một đêm suy nghĩ. Mình có công lao lớn hơn nữa cũng có tác dụng gì. Chỉ là đạt được huy chương do Bộ Công an khen thì có lợi ích gì cho con đường làm quan của mình ở huyện Giang Ninh này chứ? Sợ rằng ngược lại sẽ thành tấm bia chỉ trích cho mọi người, chẳng những không thể được các đồng chí tán thành, càng bị lãnh đạo cấp trên chèn ép mà thôi.

Vì thế Hứa Lập chủ yếu là ca ngợi công lao của lãnh đạo, rất ít đề cập đến mình. Hứa Lập thầm nghĩ lãnh đạo cấp huyện xã nhờ mình nên mới được khen thì sẽ nhớ tới mình đôi chút, khi đó lợi ích mà mình đạt được sẽ lớn hơn so với huy chương do Bộ Công an khen ngợi. Các lãnh đạo nhất định sẽ không bạc đãi chính mình, sớm muộn gì cũng sẽ giúp mình.

Có bản lời khai của Hứa Lập, công việc của đồng chí phó giám đốc Hồng An dễ làm hơn nhiều. Y yêu cầu Triệu Quốc Khánh, Tiết Đại Sơn cùng Điền Lượng suốt đêm viết lời khai với nội dung chủ yếu là chuyển công lao của Hứa Lập sang cho ba người bọn họ. Như thế mặc dù đám tội phạm hoành hành ở địa bàn thị xã Tùng Giang hơn ba năm nhưng cuối cùng vẫn do các đồng chí cảnh sát nhân dân anh dũng đưa bọn chúng ra công lý, hệ thống công an giữ được thể diện đồng thời có thứ để bàn giao với Bộ Công an. Chẳng qua Hồng An đương nhiên cũng nhận một phần tình nghĩa của Hứa Lập. Y viết sơ qua về mấy người lãnh đạo ở xã Nhị Đạo nhằm báo cáo lên sở, tương lai khi có phần thưởng thì mọi người cùng có phần.

Hơn 6h sáng hôm sau Hồng An dẫn theo đống tài liệu nhận được quay về tỉnh thành, về phần mấy người Hứa Lập cũng được giải phóng. Hứa Lập từ chối lời mời của Phó Đắc Bưu, Triệu Quốc Khánh mà tự mình bắt taxi về nhà. Mấy ngày nay lên núi, cho tới tận giờ phút này Hứa Lập cũng không được nghỉ ngơi đúng nghĩa. Hắn dù có là thép cũng cảm thấy mệt.

Bố mẹ Hứa Lập thấy con trai về đầu tiên là giật mình vì nghĩ Hứa Lập ở Nhị Đạo xảy ra chuyện gì nên vội vàng hỏi. Hứa Lập sợ bọn họ lo lắng nên không nói chuyện mình lên núi, hắn chỉ nói mấy hôm trước huyện cần tài liệu gấp nên mình làm thêm mãi, đến hôm nay xong việc bí thư xã cho hắn nghỉ phép vài ngày lấy lại sức.

Hai ông bà gật đầu, cả nhà cùng ăn sáng xong đi làm. Bố Hứa Lập dạo gần đây đã được bổ nhiệm làm giảng viên chủ nhiệm theo đúng lời nói của đồng chí hiệu trưởng. Sau khi lên chức làm bố Hứa Lập rất chăm chỉ, đi sớm về muộn hơn nữa khi đi đường cũng cảm thấy tự hào, người thẳng lên, ngực ưỡn ra, đầu hơi ngẩng cao như sợ người khác không nhận ra mình.

Đám giáo viên nhà trường đương nhiên là khách khí với đồng chí Hứa Thành Hữu mới được đề bạt vì có thể được đề bạt lên chức tại trường điểm của huyện đều là người có lai lịch. Có không ít người ở trong trường cũng có quan hệ rộng nên sớm nghe đồn Hứa Lập có quan hệ với đồng chí trưởng ban tổ chức cán bộ thị ủy, là bạn trai của con gái lãnh đạo thị ủy. Như vậy có ai mà không nể mặt thông gia tương lai của đồng chí trưởng ban tổ chức cán bộ thị ủy cơ chứ?

Hứa Lập mấy ngày gần đây không được ngủ ngon nên muốn nhân dịp này ngủ bù, hắn nằm có vài phút là ngủ thiếp đi. Hắn ngủ không biết bao lâu đột nhiên nghe bên ngoài có người gọi.

- Hứa Lập có nhà không? Xin hỏi đây có phải nhà anh Hứa Lập không?

Hứa Lập miễn cưỡng mở cặp mắt mông lung nhìn ra ngoài cửa sổ, hắn thấy một ai đó ở bên ngoài đang vẫy vẫy tay với mình.

- Có nhà, ai vậy, vào đi.

Cửa bị đẩy ra, Hứa Lập ngẩng đầu nhìn thấy đúng là Phạm Ngọc Hoa.

- Ngọc Hoa, sao em lại tới đây?

Hứa Lập không khỏi giạt mình, hắn không nghĩ Phạm Ngọc Hoa có thể tìm được nhà mình.

- Em sao không thể tới chứ? Nếu em không tìm anh có phải là anh định không để ý tới em nữa không? Em làm gì sai mà khiến anh ghét em đến thế?

Phạm Ngọc Hoa đứng ở trước cửa nói luôn mồm, trên mắt cũng bắt đầu đổ lệ.

Hứa Lập thấy thế vội vàng nhảy xuống giường kéo Phạm Ngọc Hoa vào nhà đồng thời nhỏ giọng an ủi.

- Em sao thế? Anh sao không để ý tới em cơ chứ?

- Anh còn nói, anh rõ ràng đáp ứng mỗi ngày gọi điện cho em nhưng sau khi anh về xã Nhị Đạo là không có hồi âm, em gọi điện cho anh anh cũng không nghe, còn tắt máy. Em gọi điện về xã anh, bọn họ nói anh không ở trong xã. Em không biết đi đâu tìm anh.

- Mấy hôm nay anh bận quá, tối qua mới về đến huyện.

- Coi như bọn họ nói bậy, vậy hôm qua anh về huyện sao không gọi điện cho em. Chẳng lẽ anh ghét em tới vậy?

- Không phải, em nghe anh giải thích đã, mấy hôm qua anh quả thật có chuyện, hôm qua anh về huyện cũng không về nhà mà phải ở công an huyện cả ngày. Anh vừa về được nhà có một lát.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện