Trọng Sinh Truy Mỹ Ký

Chương 95: Phiền phức của Lý Bác Lượng



"Đúng là người không có tố chất của người Trung Quốc! Lại tùy tiện nhổ nước miếng ở chỗ này. Ở Nhật Bản đại đế quốc của chúng tôi, hành vi này luôn bị khinh thường, tôi đúng là cảm thấy mất thể diện cho đồng bào của mình!"
Hải Quy nói giọng bán nam bán nữ châm chọc.
"Vị Vương Bát (1) huynh đệ vừa mới trở về từ quốc đảo này hình như rất có tố chất!"
Tố chất của người Trung Quốc? Đừng có nói mày, cho dù là tổ tiên của mày cũng không xứng? Đúng là thế giới to lớn, chuyện gì cũng có thể xảy ra.
(1): vương bát: lợn
"Cậu... ! Tại sao cậu lại chửi người?"
Hải Quy chỉ vào người của tôi kêu lớn.
"Chửi người? Tôi đâu có mắng chửi người? Người đâu? Hình như vị lão huynh này vừa nãy nói với tôi rằng, huynh là người của Hải Quy Phái hay sao? Rùa biển và Lợn chẳng nhẽ lại không có gì khác nhau hay sao?"
Tôi chỉ vào Lý Bác Lượng ra vẻ ngu em hỏi.
"Ha ha..."
Triệu Nhan Nghiên thật sự không nhịn được nữa, che miệng nở nụ cười.
"Ha ha... !"
Ngay cả Hứa Nhược Vân nghe xong, cũng không nhịn được cười lớn.
Mặt của Hải Quy tím lại như một quả cà tím, tức giận tới mức run rẩy.
Lý Bác Lượng ở bên cạnh đang lúng túng, lâm vào tình thế khó xử, không biết làm thế nào cho phải.
"Thôi đi, tôi cũng chỉ đùa một chút thôi."
Tôi tức giận cũng không sai, nhưng hắn gia nhập quốc tịch khác cũng là quyền tự do của hắn.
Vui đùa một vừa hai phải thì được, nhưng cái tên Lý Bác Lượng kia là bằng hữu của Bóng đèn nhỏ, cho nên cũng không cần thiết phải gây sự làm gì.
"Hừ!"
Hải quy nói:
"Đây chính là đạo tiếp khách của người Trung quốc các cậu hay sao?"
Tôi toát mồ hôi! Người này lại dám nói người Trung quốc các ngươi, tối đến thế kỷ này mới biết Hán gian như thế nào, nhưng mà người này trông cũng rất giống người quốc đảo.
"Nhược Vân, vị này chính là Hậu Đằng Tam Hùng tiên sinh, chuẩn bị đầu từ 100 vạn nhân dân tệ vào hiệp hội máy tính của chúng ta, tính toán bước đầu sẽ là biến hiệp hội thành một công ty phần mềm máy tính."
Lý Bác Lượng sợ tôi sẽ tiếp tục tranh cãi với Hải Quy, cho nên đem thân phận của hắn nói ra.
Người này chẳng những sửa tên mình thành tên Nhật Bản, lại còn hành động như một thương nhân nước ngoài về nước đầu tư.
Tôi nghe Lý Bác Lượng nói như vậy lập tức hiểu dụng ý của hắn.
Ý của Lý Bác Lượng là cảnh cáo tôi, vị này chính là một thương nhân nước ngoài tới Tân Giang chúng ta đầu tư, nếu như tôi dọa chạy vị khách này, thì sẽ là một tội đồ của nhân dân Tân Giang!
"A! Hóa ra là Hậu Đằng tiên sinh! Mới rồi đã mạo phạm, mạo phạm, mong Hậu Đằng tiên sinh bao dung."
Đầu tư một trăm vạn? Đây cũng là một khoản tiền không nhỏ vào năm 1996.
Loại người này ngay cả quê hương còn bỏ, thì làm sao có thể mang danh nghĩa về nước để đầu tư?
Tôi muốn xem Hải Quy rốt cuộc muốn giờ trò gì, cho nên ra vẻ khiêm nhường nói.
"Hừ hừ, người trong nước các ngươi thấy tiền là sáng mắt lên, không sao, không sao, ta cũng không so đo với ngươi."
Lòng tự trọng của Hải Quy đã được lấp đầy, cho nên tiêu sái phất tay với tôi.
"Nhược Vân, hắn mời các ngươi ăn những thứ này?"
Lý Bác Lượng thấy tôi nói những lời trước đó làm hắn rất mất mặt, cho nên khi hắn nhìn thấy những món hải sản trên bàn, thì thần sắc tỏ ra khinh bỉ.
Ba món hải sản mà Bóng đèn nhỏ gọi chỉ là những món phổ thông, ngay cả món cua đắt nhất cũng chỉ có 38 đồng 1 cân (2). Tuy rằng giá rẻ nhưng tôi ăn lại thấy ngon chán.
(2): 1 cân trung quốc = ½ cân Việt Nam, tức là bằng 5 lạng.
"Lý lão đệ, đệ chẳng phải nói chúng ta đi ăn cua lớn hơn 300 đồng 1 cân hay sao?"
Lúc này Hải Quy lại nói thêm 1 câu.
"Ai! Nhược vân, hay là sang bên này ăn cùng với chúng tôi đi, chúng tôi sẽ gọi mấy món đắt một chút!"
Lý Bác Lượng đưa tay ra mời.
"Không cần, tôi đã ăn no rồi."
Có thể nhìn thấy Bóng đèn nhỏ rất chán ghét tên Hải Quy kia.
"A, như vậy à! Phục vụ đâu!"
Lý Bác Lượng hô:
"Hóa đơn của bàn này tính cho tôi đi."
"Được."
Người bán hàng đi tới gật đầu nói.
"Không cần, có một chút tiền như vậy, tôi còn chưa muốn nhờ."
Mẹ kiếp, muốn tán gái cũng không cần phải dùng thủ đoạn như vậy chứ.
"Tôi nói với tiểu huynh đệ, phương pháp đánh máy kia cậu bán được bao nhiêu tiền? Có được khoảng 5000 đồng không! Thôi, đây cũng coi như là tiết kiệm đi, mà cũng được hơn 100 đồng đó."
Lý Bác Lượng nói mát.
"Tôi bán được có 5000 đồng thì sao nào, tại sao hiệp hội máy tính của các người lại có hứng thú đi hỏi giá phương pháp của tôi vậy? Nếu anh cảm thấy tôi nghèo, vậy thì xin mời, đối với tôi 1 đồng tiền cũng quý!"
Tôi bất đắc dĩ nói. Tại sao mấy người này vừa mới đến đã nói tới chuyện phương pháp đánh máy là thế nào.
"Hừ. Nhược vân, có muốn ăn thêm không?"
Lý Bác Lượng thấy tôi thỏa hiệp, thì vô cùng cao hứng.
"Không cần, chúng tôi còn có món ăn còn chưa mang lên."
Tôi vừa mới nói xong, thì Tào Tháo đã đến.
"Tiên sinh, Nhất phẩm tôm hùm của người đây, xin cứ từ từ dùng bữa."
Nhân viên phục vụ đặt 1 cái đĩa cực lớn lên trên bàn của chúng tôi.
"Chuyện này..."
Lý Bác Lượng vừa nhìn thấy cảnh này, lập tức trợn tròn mắt.
Nhất phẩm tôm hùm chính là chiêu bài của nhà hàng Hải Sản Hoàng Triều này, tại sao hắn có thể không biết nó được chứ.
"Sao vậy? Lý huynh? Ngồi xuống cùng nhau ăn đi? Đây chính là thịt cực phẩm tôm hùm, 9.800 đồng một con. Sách ..sách !"
Tôi gắp 1 miếng bỏ vào miệng, làm bộ như đang thưởng thức, nói:
"Quá tuyệt, đây quả là mỹ vị của nhân gian, không biết quốc đảo có loại tôm hùm này không? Hậu Đằng tiên sinh có ngồi xuống ăn chung không?"
"... Ngươi có phải cố ý hay không? Vừa thấy tôi mời khách, thì lại gọi thêm một món ăn à?"
Lý Bác Lượng sắc mặt xanh mét nói.
"Mấy món ăn này chúng tôi đã gọi từ trước rồi, tôi có thể làm chứng."
Ngoài dự liệu của tôi, Bóng đèn nhỏ lại nói một câu như vậy:
"Mới rồi các người cũng đứng đây, có thấy chúng tôi gọi thêm thức ăn hay không?"
"Chuyện này..."
Chỉ một câu này thôi đã làm cho Lý Bác Lượng á khẩu không nói gì được nữa rồi.
"Đại ca, anh nếu không có chuyện gì thì đừng đứng ở chỗ này, cho dù anh không đau lưng, nhưng chúng tôi còn phải ăn."
Tôi lắc tay, nói với Lý Bác Lượng.
"Hậu Đằng tiên sinh, anh có thể cho tôi mượn tiền được không?"
Lý Bác Lượng xoay người nhỏ giọng nói với Hải Quy. Hắn không muốn bị mất mặt trước Nhược Vân. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện Bất Hủ
"Lúc đi tôi không mang theo tiền, mà tiền trong tay tôi chỉ toàn tiền Nhật, cái này anh cũng biết mà."
Hải Quy làm ra vẻ bất lực, nói với Lý Bác Lượng.
"Hừ!"
Lý Bác Lượng vung tay áo, ngượng ngùng kéo Hải Quy rời đi.
"Thật xin lỗi, chị Nhan Nghiên. Lý Bác Lượng bình thường rất tốt, nhưng không biết lần này tại sao lại như vậy."
Tiểu bóng đèn ngượng ngùng nói.
"Nhược Vân, nếu như chị đoán không sai, thì tên Lý Bác Lượng này nhất dịnh đang theo đuổi em!"
Triệu Nhan Nghiên thần bí cười nói.
"Chị Nhan Nghiên, chị... tại sao chị lại biết?!"
Bóng đèn nhỏ kinh ngạc, há to miệng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện