Trọng Sinh Truy Mỹ Ký

Chương 80: Giải quyết Dương Khai Xa



"Alo? Ngô mập mạp hả, cậu có sao không?"
Sáng sớm hôm sau, tôi căn cứ vào số điện thoại của Ngô mập mạp cho từ hôm trước để gọi cho hắn.
"Em không sao, đại ca, đúng là không phải, hôm qua uống say, lại phải để anh trả tiền."
Ngô mập mạp ngại ngùng nói.
"Không sao, tôi thấy cậu uống say mèm, cho nên không gọi cậu nữa."
Thật ra là tôi gọi không được, cho nên bất đắc dĩ mới phải xuất tiền.
"Hắc hắc. Hôm nào chúng ta ra ngoài, em mời khách. Nhưng đừng mang theo Triệu Nhan Nghiên tới, nói chuyện có chút không tiện."
Ngô mập mạp nói.
Tôi qua loa đáp ứng hắn vài câu.
Tôi không biết hắn có thích Triệu Nhan Nghiên hay không nữa, hẹn tôi ra ngoài nhưng lại dặn là không dẫn theo nàng. Ngô mập mạp này đôi khi cũng đáng yêu.
"Gọi điện thoại cho ai đấy?"
Triệu Nhan Nghiên trở mình, ngồi dậy dựa sát vào người tôi, đưa 2 tay dụi dụi mắt.
"Gọi điện thoại cho Ngô mập mạp, xem hắn đã chết chưa."
Tôi cất điện thoại lên đầu gường, nói.
"A."
Triệu Nhan Nghiên lầm bầm nói, cọ cọ vào người tôi, rồi lại tiếp tục ngủ. Bỗng nhiên nàng ngồi dậy hét lớn:
"Tối ngày hôm qua, chúng ta không về nhà?"
"Ừ." Tôi hồi đáp.
"Xong rồi, xong rồi, em chết chắc rồi, nhất định ông và mọi người sẽ sốt ruột lắm."
Triệu Nhan Nghiên ôm cái đầu nói.
"Anh đã sớm gọi điện thoại cho cha em rồi, nói tối qua em ở lại nhà của anh."
Tôi vỗ về cái lưng trần của Triệu Nhan Nghiên nói.
"A, vậy thì em ngủ một lát nữa."
Nói xong, tiểu nha đầu này lại nằm xuống, gục lên trên người tôi mà ngủ.
Thấy nàng ngủ, tôi cũng mơ màng rồi thiếp đi. Lần thứ 2 tỉnh lại, thì mặt trời đã lên cao.
Triệu Nhan Nghiên đã tỉnh lại từ lâu, nhưng vẫn nằm gục trên người tôi, dùng đôi mắt to tròn ngắm tôi ngủ.
"Tại sao lại không gọi anh?"
Tôi lấy tay cầm điện thoại ở trên đầu giường xem giờ, thì ra đã hơn 11h rồi.
"Em không muốn, em thích nằm trên người anh."
Triệu Nhan Nghiên làm nũng nói.
"Thế em không sợ đến trường muộn hay sao?" Tôi hỏi.
"Lúc em tỉnh lại thì… đã muộn rồi, cho nên muộn thêm một chút cũng không sao."
Triệu Nhan Nghiên đã ở với tôi một thời gian dài, cho nên đã bị nhiễm những thói quen không tốt của tôi.
Tôi với Triệu Nhan Nghiên tắm rửa, rồi trả phòng và ra đường. Sau một tháng Tân giang đón năm mới, trên phố lớn, ngõ nhỏ vẫn còn đầy hàng tết và pháo tết.
"Chỗ kia có bán kẹo hồ lô đường kìa, em muốn ăn!"
Triệu Nhan Nghiên chỉ vào một hàng kẹo hồ lô cách đó không xa, nói với tôi.
"Được, anh mua cho em."
Tôi lấy 5 đồng tiền ở trong túi ra, bước về phía đó.
"Cho 1 xâu kẹo hồ lô đường."
Tôi đưa tiền ra, nói.
Người bán kẹo hồ lô đòng ngẩng đầu lên, 2 chúng tôi cùng sửng sốt.
"Trần Dũng!"
Tôi la lên nói:
"Tại sao anh lại đi bán kẹo hồ lô?"
"Còn không phải vì tiền hay sao. Thật ngại quá, số tiền lần trước cậu cho, đã dùng để bồi thường cho Dương Khai Xa rồi, không có cách nào khác, tôi đành phải đi bán kẹo hồ lô vậy ."
Trần Dũng ảm đạm nói, rồi đưa cho chúng tôi mỗi người một xâu kẹo hồ lô.
"Tôi chỉ cần một xâu là đủ rồi, cái kia giữ lại để bán đi."
Tôi chỉ cầm một xâu.
"Cái này cũng không đáng tiền, cứ cầm lấy đi."
Trần Dũng cười nói: "Đúng rồi, Vi Nhi nói, tối nay cậu tới nhà tôi?"
"Đúng vậy, ngày hôm qua bọn tôi có ước hẹn như vậy." Tôi đáp.
Nói chuyện với Trần Dũng mấy câu, tôi vội vàng cáo biệt, bởi Triệu Nhan Nghiên còn đang đợi kẹo hồ lô.
Trở về trường học, tôi liền đi tìm Quách Khánh, đem chuyện của Dương Khai Xa nói qua với hắn.
Quách Khánh vốn đã có thù oán với Dương Khai Xa, nghe xong thì tức giận vô cùng, hắn gọi điện thoại, mang theo 40, 50 tên tiểu đệ, cầm theo Đao, búa, thiết côn… đi về phía bệnh viện số 1 của thành phố Tân Giang.
Nhân viên bảo vệ ở cửa bệnh viện trông thấy cảnh này, ngay cả rắm cũng không dám đánh, vội vàng trốn vào phòng trực ban ở bên cạnh.
Rồi lại bị Quách Khánh cưỡng bức, đe dọa, lập tức nói số phòng của Dương Khai Xa.
Mấy ngày nay Dương Khai Xa đang vui vẻ, phòng bệnh này là dành cho cán bộ cao cấp, chẳng những nó có một gian phòng, mà lại còn có cả phòng tắm, phòng vệ sinh.
Dương Khai Xa đang sống an nhàn sung sướng trong bệnh viện, tiền thuốc thang thì có người khác chi trả, việc đó thật thích thú biết bao nhiêu?
Lúc này, Dương Khai Xa còn đang ở trên giường bệnh hì hục với 1 cô gái trong hộp đêm.
"Thế nào, có sướng không."
Dương Khai Xa cười dâm nói.
"Ứ... A... Hừ, Xa ca, em không được nữa rồi! Tiểu đệ của anh thật lớn, khiến người ta sảng khoái!"
Cô gái phối hợp rên rĩ, nhưng thật ra tiểu đệ của Dương Khai Xa nhỏ đến nỗi phải thương cảm, làm việc với hắn chẳng có chút cảm giác nào, nhưng mà vẫn làm với hắn, bởi vì trong tay hắn có tiền.
"Ha ha! Để anh nói cho em biết, thế nào mới là mãnh nam!"
Dương Khai Xa đâu biết rằng, người khác chỉ gạt hắn, vô cùng tự đắc nói.
"A... Em sắp ra rồi... Không được! Xa ca... Em không thể xa rời tiểu đệ của anh!"
Cô gái làm bộ thỏa mãn, nói.
"A! Anh cũng muốn ra!"
Nhưng lúc Dương Khai Xa chuẩn bị ra, thì cửa phòng bệnh đã bị đá văng ra.
"Con mẹ nó! Các ngươi có biết lịch sự là gì không, vào tại sao không gõ cửa?"
Dương Khai Xa bị âm thanh này làm hết hồn, tiểu đệ lập tức mềm xèo. Bởi vậy, hắn tại sao lại không tức giận cho được? !
"Kéo đứa con gái kia sang một bên."
Quách Khánh sầm mặt nói.
"Quách... Quách tử ca!"
Dương Khai Xa lắp bắp nói.
Quách Khánh là ai hắn biết rõ, mặc dù lúc bình thường, mình ỷ vào quan hệ của cha mình, cùng với hắn nước sông không phạm nước giếng, nhưng bọn xã hội đen mà tức giận, thì chúng còn biết ai nữa.
"Mày còn biết gọi tao một tiếng đại ca hay sao, tao tưởng mày không coi ai ra gì nữa rồi."
Quách Khánh giễu cợt nói. Bạn đang đọc truyện tại Truyện Bất Hủ - https://truyenbathu.net
"Sao có thể vậy, Ở Tân giang này, làm gì có ai không biết Quách Tử Ca!"
Dương Khai Xa không biết Quách Khánh có ý gì, cho nên không dám nói lung tung.
"Mày cũng không ngốc? Nhưng không ngốc mà lại đi làm chuyện dồn mình vào chỗ chết? Mày đúng là chán sống rồi, dám vơ vét tài sản bạn gái tương lai của lão đại tao ư?"
Quách Khánh đá một cái và giường bệnh.
"Em.. Em đâu có biết, bạn gái tương lai của lão đại đại ca là ai đâu?"
Dương Khai Xa nghe vậy, suýt chút nữa ngất đi.
"Con mẹ nó, mày còn nói không à? Nói xem mày đã vơ vét của những ai rồi?"
Quách Khánh hỏi ngược lại.
"Không phải đâu, không phải đâu, em đúng là có vơ vét tài sản của người khác, nhưng những tài sản đó đều phạm pháp mà?."
Dương Khai Xa vội vàng giải thích.
"Tao cũng không nói nhiều lời. Mày có biết Trần Dũng không, ngày mai cầm 5 vạn tới nhà hắn, chuyện hôm nay coi như xong."
Quách Khánh lạnh lùng nói.
"Dạ, Dạ! Cũng chỉ có 5 vạn đồng thôi mà!"
Dương Khai Xa lập tức gật đầu đáp ứng.
"Tốt lắm, các huynh đệ cùng lên một lượt đi, cho hắn biết thế nào là lễ độ."
Quách Khánh nói với các tiểu đệ ở phía sau.
"Ai! Chờ một chút, Quách tử ca, em đã đồng ý đưa tiền, tại sao anh còn bảo bọn họ lên."
Dương Khai Xa hoảng sợ, những tên côn đồ nà mà xông lên, thì mình bỏ mạng rồi.
"Vốn ngày hôm nay, tao muốn chỉnh mày tới chết, nhưng mày đã trả tiền thù lao, thì tao sẽ không để cho mày chết nữa, nếu chết rồi thì ai sẽ trả tiền? Nhưng tối thiểu cũng phải để các huynh đệ thoải mái một chút, chẳng lẽ lại phải đi một chuyến uổng công hay sao! Đúng rồi, mày nói cho Dương Thụ Quang biết, nếu như ngày mai tao không thấy tiền, thì hắn cũng sẽ đi luôn đấy."
Quách Khánh nói:
"Bọn mày còn nhìn gì nữa, miễn đừng làm hắn chết là được rồi."
Quách Khánh nói xong, cũng không quay đầu lại rời khỏi phòng bệnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện