Trọng Sinh Thành Nhân Vật Game Tại Dị Giới
Chương 58: Tiểu Mục : Hải Ba Đông
" Băng Miên ấn "
Đối đầu với Băng Hoả Huyết Mãng dài hơn trăm mét là một thanh niên nhân loại, cao khoảng 1m75, thân thể mảnh dẻ cùng khuôn mặt thanh tú và mai tóc trắng dài ngang eo khiến hắn hơi có vẻ nữ tính.
Lúc này, hắn ta dùng đôi mắt bích lam của mình nhìn chằm chằm vào con cự mãng đang há mồm lao đến với một tốc độ chóng mặt, bàn tay trắng thon nâng lên chưởng ra một luồng hàn phong lạnh lẽo vô cùng.
Và, nếu có bất kỳ cường giả nào của Gia Mã đế quốc ở đây thì chắc chắn sẽ nhận ra được, thanh niên trước mắt này chính là Băng Tôn tiếng tăm lừng lẫy nhưng đã mất tích nhiều năm về trước.
Lão tổ của Mễ Đặc Nhĩ gia tộc - Mễ Đặc Nhĩ Hải Ba, hay còn được gọi là Hải Ba Đông.
" Băng đấu khí, vô dụng!!"
Băng Hoả Huyết Mãng rít gào một tiếng, sau đó vảy rắn trên người toàn bộ hoá thành màu đỏ rực, không khí xung quanh nó cũng bị thiêu đốt đến vặn vẹo lên.
Hàn khí vừa chạm vào nhiệt khí này lập tức kêu lên xèo xèo hai tiếng lập tức bị bốc hơi biến mất, thân hình cự xà vẫn thế như thiên quân vạn mã lao đến.
" Dịch Minh bộ "
Hải Ba Đông dường như đã sớm lường trước được sự việc sẽ như vậy, rất thoải mái lách người tránh sang một bên né qua cú cắn của cự xà.
Ánh mắt Băng Hoả Huyết Xà loé lên tia nham hiểm, phần đuôi như một ngọn trường tiên ( roi dài) quất mạnh đến, khiến không khí phát ra từng tiếng vù vù rung động.
Hải Ba Đông bình tĩnh dùng một tay chạm vào đuôi rắn rồi thực hiện một cú xoay người, đồng thời một bàn tay hướng từ trên phất xuống.
Ngay lập tức, một thanh kiếm băng to lớn dài hàng chục mét không biết từ lúc nào đã được ngưng tụ trên trời cao rơi thẳng xuống, mang theo quán tính cực lớn mà giáng xuống đầu Băng Hoả Huyết Xà.
Chỉ nghe " ầm " một tiếng, phần đầu của nó cứ vậy bị đánh thành một bãi máu tươi văng ra tứ phía, nhuộm đỏ cả thanh kiếm băng đang sừng sững cắm sâu vào lòng đất.
Hải Ba Đông nhíu mày, cảm thấy có chút không đúng.
Nếu là thời kỳ toàn thịnh mười năm về trước, với một đòn này thì đừng nói ngũ cấp ma thú, cho dù có là Thất Cấp thì cũng sẽ thành sương máu.
Nhưng tu vi hắn hiện giờ đã bị phong ấn chỉ còn ngang bằng một Đấu Vương, làm sao có thể hạ loại bá chủ đồng cấp này dễ như vậy.
" Băng Hoả Huyết Mãng có khả năng tái tạo siêu mạnh, nó chỉ đang giả chết mà thôi!"
Ngay khi Hải Ba Đông đang nghĩ không ra, dự định bỏ qua mà tiến lại lấy đi Ma hạch của nó thì bất ngờ từ phía sau một tảng đá vang lên giọng nói, rồi một thân ảnh cứ vậy bước ra.
Bước chân Hải Ba Đông dừng lại, nhíu mày nhìn về kẻ đến, một thanh niên có tu vi " bằng " mình.
Chỉ là, khi hai ánh mắt chạm vào nhau, như có sự sắp đặt từ trước, tận sâu trong linh hồn họ đều dâng lên một cảm giác thực quen thuộc.
Cứ như... từ rất lâu trước đây họ đã rất thân thiết với nhau.
Mà nếu Lâm Minh có mặt ở đây, chắc chắn hắn sẽ rất chi là hứng thú mà phá lên cười nhìn hai người này.
Có nằm mơ hắn cũng không thể ngờ rằng, vậy mà có một đại đạo hạt giống luân hồi trở thành nam nhân, hơn nửa còn để Tiêu Viêm gặp được.
Cuộc sống, quả nhiên là những lá bài úp tràn đầy sự bất ngờ!!
Tiêu Viêm không biết chuyện này, hắn chỉ nghe theo lệnh sư phụ dùng bí pháp tạm nâng tu vi lên Vương cấp rồi đứng ra định chia chén canh, và ai mà ngờ sau khi xuất hiện thì thanh niên trước mắt này lại tự nhiên nhìn hắn chằm chằm.
Một ánh nhìn khiến Tiêu Viêm da gà nổi lên hết, trong lòng một phần muốn bỏ chạy, một phần thì tiếc rẻ Xích Linh thảo, còn một phần...chính là cảm thấy kẻ trước mắt này rất quan trọng với mình.
Cảm giác sau y như đúc mà hắn lần đầu nhìn thấy cô gái tên Tiểu Y, nhưng bây giờ lại xuất hiện đối với một nam nhân, điều này khiến Tiêu Viêm cực kỳ phiền muộn.
[ Bố là thẳng nam, bố chỉ thích mỹ nữ!!]. Tiêu Viêm tự hò hét trong lòng mình.
Xột xoạt xột xoạt...
Một âm thanh lạ vang lên cắt ngang suy nghĩ của hai người, và khi họ đưa mắt nhìn lại thì phát hiện những vũng máu của Băng Hoả Huyết xà đang tự chuyển động lúc nhúc, sau đó vậy mà hợp lại với nhau rồi ngưng tụ lại thành một cái đầu rắn như trước, nó dùng ánh mắt hài hước nhìn vào hai người.
" Ta là bất tử, không có dị hoả thì nằm mơ giết được ta nhé!!"
Có vẻ, chính nhờ khả năng sử dụng máu huyết tái tạo này nên trong tên nó mới có một từ " huyết ", quả là một chủng tộc sở hữu năng lực khá là hack cheat.
Cơ mà, nó thật ngu!!
Con tác nhắc lại, con rắn này thật ngu!!
Ai đời lại đi phun ra điểm yếu của mình cho kẻ địch biết, có lẽ nó đã quá tự tin vào năng lực của mình.
Hay đơn giản vì dị hoả quá hiếm, và nó không tin hai kẻ trước mắt này có được.
Suy nghĩ rất tốt, nhưng con tác rất tiếc, khi xác định chú là nhân vật đóng vai vô danh tiểu tốt thì anh chỉ có thể xin lỗi rồi!
" Phựt "
Trên cánh tay trái của Tiêu Viêm, một ngọn lửa bỗng nhiên bốc lên, nó mang một màu hồng phấn ma mị toả ra khí tức lạ kỳ.
Bằng mắt thường, ta có thể nhìn thấy xung quanh nó có hư ảnh của một long một phượng đang thực hiện những động tác nguyên thủy nhất của sinh vật.
Tiếng long hừ, phượng rên thoáng cái vang vọng khắp nơi.
Nó, chính là dị hoả đứng thứ hàng thứ 20 - Long Phượng Diễm.
Khuôn mặt Tiêu Viêm hiện ra chút xấu hổ, dù sao thứ này còn có một tên khác gọi là Song Tu Diễm, đem trưng ra trước mặt người khác thì cũng quá mất mặt rồi.
Cũng may, ở đây chỉ có một tên đực rựa. Chỉ là....ánh mắt nóng bỏng kia là sao hả??
Da gà Tiêu Viêm lại nổi lên.
Cố lấy lại bình tĩnh tránh bản thân sợ quá bỏ chạy, Tiêu Viêm hắng giọng một tiếng rồi bắt đầu thương lượng với Hải Ba Đông.
" Ngươi thấy đó, trong tay ta có dị hoả. Chỉ cần họp tác chắc chắn có thể hạ con rắn này, khi đó ta chỉ cần Xích Linh thảo trong động. Ngươi thấy sao??"
" Được, ta đồng ý!!"
Hải Ba Đông gật đầu cái rụp, ánh mắt vẫn sáng quắc nhu tình nhìn Tiêu Viêm, khuôn mặt thanh tú vậy mà hơi hơi ửng hồng như một thiếu nữ mới lớn.
Tiêu Viêm lạnh sống lưng, cúc hoa siết chặt, nhưng cuối cùng vẫn cố nở một nụ cười miễn cưỡng rồi dẫn đầu lao đến chỗ Băng Hoả Huyết Xà.
Hải Ba Đông cũng cực nhanh theo sát phía sau, không biết vì lý do gì mà ánh mắt như có như không quét về một nơi của người thanh niên trước mặt.
Bên trong chiếc nhẫn bạc của Tiêu Viêm, khuôn mặt hư ảo đẹp tuyệt trần của Dược Nương lần đầu xuất hiện một nụ cười...nham nhở!!
" Thú vị a Viêm Nhi....thôi thì vi sư đây tốt bụng xe kết lương duyên vậy. Hi hi!!"
Ps: Rip. Đang phân vân chương sau có nên viết đam mỹ không!!
Đối đầu với Băng Hoả Huyết Mãng dài hơn trăm mét là một thanh niên nhân loại, cao khoảng 1m75, thân thể mảnh dẻ cùng khuôn mặt thanh tú và mai tóc trắng dài ngang eo khiến hắn hơi có vẻ nữ tính.
Lúc này, hắn ta dùng đôi mắt bích lam của mình nhìn chằm chằm vào con cự mãng đang há mồm lao đến với một tốc độ chóng mặt, bàn tay trắng thon nâng lên chưởng ra một luồng hàn phong lạnh lẽo vô cùng.
Và, nếu có bất kỳ cường giả nào của Gia Mã đế quốc ở đây thì chắc chắn sẽ nhận ra được, thanh niên trước mắt này chính là Băng Tôn tiếng tăm lừng lẫy nhưng đã mất tích nhiều năm về trước.
Lão tổ của Mễ Đặc Nhĩ gia tộc - Mễ Đặc Nhĩ Hải Ba, hay còn được gọi là Hải Ba Đông.
" Băng đấu khí, vô dụng!!"
Băng Hoả Huyết Mãng rít gào một tiếng, sau đó vảy rắn trên người toàn bộ hoá thành màu đỏ rực, không khí xung quanh nó cũng bị thiêu đốt đến vặn vẹo lên.
Hàn khí vừa chạm vào nhiệt khí này lập tức kêu lên xèo xèo hai tiếng lập tức bị bốc hơi biến mất, thân hình cự xà vẫn thế như thiên quân vạn mã lao đến.
" Dịch Minh bộ "
Hải Ba Đông dường như đã sớm lường trước được sự việc sẽ như vậy, rất thoải mái lách người tránh sang một bên né qua cú cắn của cự xà.
Ánh mắt Băng Hoả Huyết Xà loé lên tia nham hiểm, phần đuôi như một ngọn trường tiên ( roi dài) quất mạnh đến, khiến không khí phát ra từng tiếng vù vù rung động.
Hải Ba Đông bình tĩnh dùng một tay chạm vào đuôi rắn rồi thực hiện một cú xoay người, đồng thời một bàn tay hướng từ trên phất xuống.
Ngay lập tức, một thanh kiếm băng to lớn dài hàng chục mét không biết từ lúc nào đã được ngưng tụ trên trời cao rơi thẳng xuống, mang theo quán tính cực lớn mà giáng xuống đầu Băng Hoả Huyết Xà.
Chỉ nghe " ầm " một tiếng, phần đầu của nó cứ vậy bị đánh thành một bãi máu tươi văng ra tứ phía, nhuộm đỏ cả thanh kiếm băng đang sừng sững cắm sâu vào lòng đất.
Hải Ba Đông nhíu mày, cảm thấy có chút không đúng.
Nếu là thời kỳ toàn thịnh mười năm về trước, với một đòn này thì đừng nói ngũ cấp ma thú, cho dù có là Thất Cấp thì cũng sẽ thành sương máu.
Nhưng tu vi hắn hiện giờ đã bị phong ấn chỉ còn ngang bằng một Đấu Vương, làm sao có thể hạ loại bá chủ đồng cấp này dễ như vậy.
" Băng Hoả Huyết Mãng có khả năng tái tạo siêu mạnh, nó chỉ đang giả chết mà thôi!"
Ngay khi Hải Ba Đông đang nghĩ không ra, dự định bỏ qua mà tiến lại lấy đi Ma hạch của nó thì bất ngờ từ phía sau một tảng đá vang lên giọng nói, rồi một thân ảnh cứ vậy bước ra.
Bước chân Hải Ba Đông dừng lại, nhíu mày nhìn về kẻ đến, một thanh niên có tu vi " bằng " mình.
Chỉ là, khi hai ánh mắt chạm vào nhau, như có sự sắp đặt từ trước, tận sâu trong linh hồn họ đều dâng lên một cảm giác thực quen thuộc.
Cứ như... từ rất lâu trước đây họ đã rất thân thiết với nhau.
Mà nếu Lâm Minh có mặt ở đây, chắc chắn hắn sẽ rất chi là hứng thú mà phá lên cười nhìn hai người này.
Có nằm mơ hắn cũng không thể ngờ rằng, vậy mà có một đại đạo hạt giống luân hồi trở thành nam nhân, hơn nửa còn để Tiêu Viêm gặp được.
Cuộc sống, quả nhiên là những lá bài úp tràn đầy sự bất ngờ!!
Tiêu Viêm không biết chuyện này, hắn chỉ nghe theo lệnh sư phụ dùng bí pháp tạm nâng tu vi lên Vương cấp rồi đứng ra định chia chén canh, và ai mà ngờ sau khi xuất hiện thì thanh niên trước mắt này lại tự nhiên nhìn hắn chằm chằm.
Một ánh nhìn khiến Tiêu Viêm da gà nổi lên hết, trong lòng một phần muốn bỏ chạy, một phần thì tiếc rẻ Xích Linh thảo, còn một phần...chính là cảm thấy kẻ trước mắt này rất quan trọng với mình.
Cảm giác sau y như đúc mà hắn lần đầu nhìn thấy cô gái tên Tiểu Y, nhưng bây giờ lại xuất hiện đối với một nam nhân, điều này khiến Tiêu Viêm cực kỳ phiền muộn.
[ Bố là thẳng nam, bố chỉ thích mỹ nữ!!]. Tiêu Viêm tự hò hét trong lòng mình.
Xột xoạt xột xoạt...
Một âm thanh lạ vang lên cắt ngang suy nghĩ của hai người, và khi họ đưa mắt nhìn lại thì phát hiện những vũng máu của Băng Hoả Huyết xà đang tự chuyển động lúc nhúc, sau đó vậy mà hợp lại với nhau rồi ngưng tụ lại thành một cái đầu rắn như trước, nó dùng ánh mắt hài hước nhìn vào hai người.
" Ta là bất tử, không có dị hoả thì nằm mơ giết được ta nhé!!"
Có vẻ, chính nhờ khả năng sử dụng máu huyết tái tạo này nên trong tên nó mới có một từ " huyết ", quả là một chủng tộc sở hữu năng lực khá là hack cheat.
Cơ mà, nó thật ngu!!
Con tác nhắc lại, con rắn này thật ngu!!
Ai đời lại đi phun ra điểm yếu của mình cho kẻ địch biết, có lẽ nó đã quá tự tin vào năng lực của mình.
Hay đơn giản vì dị hoả quá hiếm, và nó không tin hai kẻ trước mắt này có được.
Suy nghĩ rất tốt, nhưng con tác rất tiếc, khi xác định chú là nhân vật đóng vai vô danh tiểu tốt thì anh chỉ có thể xin lỗi rồi!
" Phựt "
Trên cánh tay trái của Tiêu Viêm, một ngọn lửa bỗng nhiên bốc lên, nó mang một màu hồng phấn ma mị toả ra khí tức lạ kỳ.
Bằng mắt thường, ta có thể nhìn thấy xung quanh nó có hư ảnh của một long một phượng đang thực hiện những động tác nguyên thủy nhất của sinh vật.
Tiếng long hừ, phượng rên thoáng cái vang vọng khắp nơi.
Nó, chính là dị hoả đứng thứ hàng thứ 20 - Long Phượng Diễm.
Khuôn mặt Tiêu Viêm hiện ra chút xấu hổ, dù sao thứ này còn có một tên khác gọi là Song Tu Diễm, đem trưng ra trước mặt người khác thì cũng quá mất mặt rồi.
Cũng may, ở đây chỉ có một tên đực rựa. Chỉ là....ánh mắt nóng bỏng kia là sao hả??
Da gà Tiêu Viêm lại nổi lên.
Cố lấy lại bình tĩnh tránh bản thân sợ quá bỏ chạy, Tiêu Viêm hắng giọng một tiếng rồi bắt đầu thương lượng với Hải Ba Đông.
" Ngươi thấy đó, trong tay ta có dị hoả. Chỉ cần họp tác chắc chắn có thể hạ con rắn này, khi đó ta chỉ cần Xích Linh thảo trong động. Ngươi thấy sao??"
" Được, ta đồng ý!!"
Hải Ba Đông gật đầu cái rụp, ánh mắt vẫn sáng quắc nhu tình nhìn Tiêu Viêm, khuôn mặt thanh tú vậy mà hơi hơi ửng hồng như một thiếu nữ mới lớn.
Tiêu Viêm lạnh sống lưng, cúc hoa siết chặt, nhưng cuối cùng vẫn cố nở một nụ cười miễn cưỡng rồi dẫn đầu lao đến chỗ Băng Hoả Huyết Xà.
Hải Ba Đông cũng cực nhanh theo sát phía sau, không biết vì lý do gì mà ánh mắt như có như không quét về một nơi của người thanh niên trước mặt.
Bên trong chiếc nhẫn bạc của Tiêu Viêm, khuôn mặt hư ảo đẹp tuyệt trần của Dược Nương lần đầu xuất hiện một nụ cười...nham nhở!!
" Thú vị a Viêm Nhi....thôi thì vi sư đây tốt bụng xe kết lương duyên vậy. Hi hi!!"
Ps: Rip. Đang phân vân chương sau có nên viết đam mỹ không!!
Bình luận truyện