Trọng Sinh Thành Nhân Vật Game Tại Dị Giới

Chương 41: Gia Mã Thánh Thành



Tác: Ta bị thiên hạ chôm mất cái điện thoại rồi nên dàn ý hay chương tồn gì cũng mất sạch!! Huhu

------

" Ư...aaaa.... chủ nhân...ưm...mạnh lên...tuyệt quá...chạm đến tử cung rồi....aaaaa "

Bên trong căn phòng lớn ở trong Luyện dược sư công hội của Hắc Nham thành, từng đạo âm thanh như có như không vang lên khiến người nghe được phải bủn rủn.

Ở trên một chiếc thảm đá mà thú lục cấp được trải giữa phòng, có mấy cái thân ảnh đang kịch liệt làm lấy những vận động nguyên thủy nhất.

Một nam hai nữ, nam đương nhiên là Lâm Minh, còn nữ thì là hai cái xinh đẹp nữ nhân.

Một cái có mái tóc dài đến eo màu tím, tuổi trạc đôi mươi, cơ thể phát dục đầy đặn chỗ lồi chỗ lõm khiến nam nhân phải thèm khát chiếm đoạt.

Một mỹ nữ khác, có một đầu mái tóc bạc óng ả, khuôn mặt tinh xảo tuyệt vời, toàn thân mang theo một khí chất lạnh lùng cự người ngoài ngàn dặm.

Dĩ nhiên không phải ai khác mà chính là thiên tài luyện dược thiếu nữ Lâm Phỉ và Tuyết Mị rồi.

Chỉ mới cách đây ít giờ trước, họ vẫn là những cô gái ngây thơ trong sáng thức bây giờ sau khi bị Lâm Minh tận tình điều giáo thì đã trở thành những món đồ chơi cho riêng hắn.

Sau khi tự tay mình giết chết ân sư của bản thân thì có vẻ tinh thần của cả hai người đều đã tiến vào trạng thái hắc hoá, chẳng những không hề phản kháng mà còn rất phối hợp với những hành động dâm dật của Lâm Minh.

Đáng tiếc, cả hai người đều không phải là đại đạo hạt giống, cũng chỉ có Tuyết Mị sở hữu âm đ*o cực phẩm là có thể khiến Lâm Minh tìm được chút ít thoải mái.

Đừng nhìn trong tiểu thế giới của hắn đã có vài vạn nữ nhân xinh đẹp nhưng số lượng âm đ*o cực phẩm thì chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, đủ biết là nó hiếm có như thế nào.

" Hô....!!!"

Sau mấy tiếng vận động kịch kiệt, Lâm Minh mới buông tha cho hai người đã bị hắn hành hạ đến mức ngất đi, trên thân thể họ đâu đâu cũng có dấu tích hoàn ái và dương tình âm dịch còn sót lại.

Hài lòng thu lại thời gian kết giới, Lâm Minh đem hai cô gái đưa vào Tiểu từ đi giới, à không giờ phải gọi là Đại tu di giới mới đúng, ở bên trong sẽ có người tiếp đón họ chu đáo.

Xong xuôi, hắn lại cùng Tiểu Y tiến về Đế đô - Giá Mã thánh thành.

Gia Mã Đế Quốc Đế Đô bên trong dòng người đông đúc náo nhiệt, khắp nơi đều có thể nhìn thấy rất nhiều binh lính đi tuần tra xung quanh, an ninh vững chắc.

“ Quả không hổ là Gia Mã Đế Quốc lớn nhất thành thị trung tâm, diện tích so với Ô Thản Thành còn rộng hơn gấp mấy lần. ” đi vào bên trong thành Lâm Minh cảm thán lẩm bẩm.

Mà đi bên cạnh hắn ngoại trừ Tiểu Ý ra còn có thêm hai chị em Lòng nữ Bạch Linh Tú và Bạch Linh Hi.

Vốn là bạn đầu hắn muốn mang theo Mary, Merlin và Thải Nhi ra ngoài chơi một chuyến, nhưng mà các nàng lúc người thì lười, người thì chán ghét thế giới bên ngoài, người thì bế quan đột phá đến Bán Thần cấp.

Vì vậy hắn đành chịu thôi, đành gọi hai tỷ muội hoá này ra để có thứ giải sầu.

Chúng ta bây giờ đi nơi nào đây chủ nhân thân ái!! ”. Linh Tú ôm lấy một cánh tay Lâm Minh ép vào bộ ngực sung mãn củ mình mà thở gấp hỏi, chỉ nhìn ánh mắt mê ly của cô nàng là biết đang động tình rồi, bên dưới chắc chắn đã sớm ướt đẫm.

Biết sao được bây giờ, cứ mỗi khi chạm vào người Lâm Minh thì cô căn bản không thể khống chế được cảm xúc của cơ thể, hạ thân chưa bao giờ ngừng chảy ra dâm dịch.

" Trước tiên chúng ta hãy đi đến Mễ Đặc Nhĩ Thương Hội để cùng một hạt giống khác như ngươi gặp mặt, sau đó ta chắc chắn sẽ làm hài tiểu dâm ô các ngươi thoả mãn ". Lâm Minh cười dâm nói, cánh tay cọ mạnh vào hai nhũ phong của Linh Tú khiến cho đối phương không kiềm được mà rên rỉ lên một tiếng, hấp dẫn lấy ánh nhìn của vô số người đi đường, đặc biệt là nam tính càng là hai mắt rực sáng.

" Không cho phép ngươi ức hiếp tỷ tỷ, muốn động thủ thì cứ nhắm ta mà ra tay này!"

Linh Hi đi bên kia của Lâm Minh bỗng nhiên ôm lấy cánh tay còn lại của hắn, ánh mắt hận hận trừng lấy, tuy nhiên khuôn mặt ửng đỏ cùng hơi thở gấp gáp đã bán đứng cơ thể của cô.

Mấy kẻ nắm tính đi đường nghệ vậy lại một phen rớt mắt há hốc mồm, ánh mắt nhìn Lâm Minh như nhìn một tên cặn bã chuyên cưỡng dâm gái nhà lành.

" Hừ "

Không để hắn nhọc công quân tâm, Tiểu Y đi phía sau đã lạnh lùng hừ mạnh một tiếng, khí thế của một Đấu Vương toả ra khiến lũ ảo tưởng sức mạnh đang định làm anh hùng phải lùi bước lại làng một con rùa rụt cổ.

Cho dù là ở Đế đô được xem là " cao thủ như mây " này thì một Đấu Vương cường giả vẫn là rất có sức ủy hiếp, cho nên bọn họ chỉ có thể đứng từ xa mà dùng ánh mắt hâm mộ phá lẫn ghen tị mà nhìn Lâm Minh trái ôm phải ấp mỹ nhân nhi.

Đối với loại ánh mắt này, từ khi đến thế giới này hắn đã quá quen thuộc rồi nên cũng không hề để ý, chỉ nhẹ giọng nói Tiêu Ý đừng bận tâm làm gì.

Cơ mà, ở đời cũng không thiếu mấy kẻ đui mù tự tìm lấy đường chết, đặc biệt ở mấy nơi phồn hoa thế này thì lũ công tử cả nhàn rỗi cũng nhiều vô cùng.

" Đứng lại, ngươi mau buông hai cô gái đó ra...để ta tới!!"

Từ trong dòng người, một tên thiếu gia quần là áo lượt bước ra, trên tay còn cầm lấy một cái quạt ngọc mà phe phẩy lấy.

Khuôn mặt thì lúc nào cũng ngước lên trời một bộ trời lão đại tá lão nhị, cũng không biết tên này đi đường đã vấp đá té sâp mặt baở nhiêu lần rồi nữa.

" Là tâm công tử Mộc giá - Mộc Nguyên, sau lưng là hai hộ vệ cấp Vương, xem ra nhóm người này khó chỉ xẻo "

Người qua đường A dừng chân lại thấp giọng nói thầm.

" Ta thấy chưa chắc, bọn họ có vẻ cũng không phải hạng xoàng, còn chưa biết mèo nào cắn mỉu nào đâu "

Một tên B đi đường lắc đầu không đồng ý nói.

Những cuộc đối thoại tương tự như vậy có rất nhiều, Lâm Minh cảm thấy thực quá con mẹ nó phiền, chân mày hơi nhíu lại sao đó cười dâm kề môi vào tai Linh Hi nói nhỏ.

" Hi Nô, cơ hội của em đến rồi. Chỉ cần em đem tên kia đánh tàn phế ngủ chỉ thì đêm nay ta sẽ không động một ngón tay vào Lĩnh Tú, còn không thì...hắc hắc!"

" Thật "

Câu sau Lâm Minh không nói nhưng Linh Hi thừa sức hiểu rõ, nhưng cái cơ quan tâm chỉ là phần thưởng của Lâm Minh đưa ra.

Đợi hắn lại gật đầu một cái xác nhận, Linh Hi lập tức hưng phấn nhờ tay hắn ra bước đến trước một bước, dùng lòng nhãn màu bạch kim của mình nhìn chằm chằm vào Mộc Nguyên, ánh mắt lạnh lẽo như nhìn lấy sâu kiến.

" Cảm ơn ngươi đã xuất hiện... để báo đáp, ta sẽ ra tay rất nhẹ rất nhẹ nhàng thôi!"

" Còn hai ngươi... Chết đi nhé! "

Ầm!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện