Trọng Sinh Thành Nhân Vật Game Tại Dị Giới

Chương 34: Pháp Tắc Lĩnh Vực



Oành!! Đùng...

Ngao-oooooo!

Liiiiiiii!

Trên bầu trời Thiên Xà Phủ, một trận chiến kinh thiên động địa giữa hai tộc Thần thú đang quyết liệt diễn ra

Một bên là Ngũ Trảo Kim Long nổi tiếng về sức mạnh, tốc độ và khả năng phòng ngự, chỉ dựa vào nhục thân cũng đủ sức xé nát hư không, ngao du thái hư.

Từng tiếng Long ngâm cuồng bạo vang lên trên khắp nền trời, kèm theo đó là trảo ảnh tung hoành, long vỹ hoành không, mỗi một kích đánh ra đều khiến thương khung run rẩy, từng vết nứt không gian đen kịt có thể túy ý thấy ở khắp mọi nơi.

Nhưng đối thủ của nó cũng không phải dạng vừa, là một đầu Thất Thải Thiên Phượng mỹ lệ tỏa ra ánh sáng bảy màu rực rỡ.

Dựa vào sự linh hoạt của mình, Thiên Phượng không ngừng né khỏi các đòn công kích của Kim Long, thỉnh thoảng lại ngưng tụ Thất Thải Thần Quang lại thành các món vũ khí công kích lên người đối phương, ẩn ẩn có chút ưu thế áp đảo.

Hai thần thú đang đánh nhau quyết liệt này không phải ai khác chính là Ngao Lập và Thải Nhi.

" Hi hi, con rồng lớn. Đánh không trúng là đánh không trúng, lêu lêu!"

Trong miệng Thiên Phượng vang lên âm thanh non nớt mang đầy tính trêu tức, không thể không nói bản sự " gợi đòn " của cô bé này cũng không thấp chút nào.

" Hừ, tiểu oa nhi đừng đắc ý. Thần cấp không phải là cảnh giới mà ngươi có thể hiểu đươc đâu, Pháp Tắc Lĩnh Vực!"

Ngao Lập lớn tiếng gầm thét tức giận, sau đó một cú quất đuôi mạnh đến ép Thải Nhi phải lui ra hơn năm dặm.

Sau đó, trên người hắn ta bỗng bộc phát ra kim quang chói lọi bao trùm vạn dặm thiên không, đến khi ánh sáng tán hết đi thì Ngao Lập và Thải Nhi đã biến mất vô tung vô tích.

Lâm Minh nhíu mày, âm thầm lắc đầu xem ra Thải Nhi đã sắp phải thua.

Pháp Tắc Lĩnh Vực trong trí nhớ của Thiên Ma thì là một thủ đoạn đặc thù mà chỉ có Chân Thần cấp trở lên mới có thể thi triển, nó có thể kéo đối thủ của mình vào một vùng không gian độc lập do người thi triển tạo ra.

Ở trong nơi đó, thực lực của hai bên sẽ có sự thay đổi rõ rệt, kẻ thi triển thì sẽ mạnh lên nhiều lần còn đối thủ thì sẽ bị ép yếu xuống.

Đặc biệt, bên trong lĩnh vực còn có thể tạm thời áp chế lấy sự ảnh hưởng của các quy tắc thế giới.

Điều đó có nghĩa là Ngao Lập hiện giờ đã có thể thi triển ra toàn bộ thực lực của một Long Vương - Chân Thần cấp của mình.

Như vậy thì Thải Nhi sẽ gặp phải nguy hiểm, dù cô bé có thiên phú dị bẩm đến thế nào cũng không thể vượt hai đại đẳng cấp lớn mà khiêu chiến đối phương.

Không chút chần chừ, Lâm Minh lập tức nhắm mắt lại cảm ứng vị trí của Thải Nhi, sau đó vung tay lên khiến hư không tách ra một khe nứt đen kịt rồi cất bước đi vào.

Trước khi biến mất, hắn không quên đem Thanh Lân trong lòng ném cho ba vị mỹ nữ Yêu Hoàng tộc đang ở tận ngoài vạn dặm lén theo dõi trận chiến, âm thầm truyền âm dặn họ chăm sóc tốt cho Thanh Lân.

Đồng thời, hắn cũng tiện tay oanh ra một quyền, cách không đánh cho Bạch Ngao hình thần câu diệt.

------

Đây là một thế giới thuần một màu vàng kim.

Khắp nơi trôi nổi lấy những điểm sáng li ti, hình thành từng dãy từng dãy hào quang tươi đẹp như những con suối uốn lượn.

Pháp tác Kim hệ tràn ngập trong mỗi tấc không gian này, đè ép tất cả các hệ pháp tắc khác tạo ra một sự mất cân bằng nghiêm trọng.

" Liiiiiiiii "

" Haha, thế nào tiểu oa nhi, lúc nãy ngươi phách lối lắm mà, hổ báo lắm mà? Sao thế? Đánh ta đi, đánh ta nữa đi... haha!"

Đúng như Lâm Minh đoán trước, Thải Nhi kể từ sau khi bị kéo vào lĩnh vực này thì đã bị Ngao Lập đè ra mà đánh hoàn toàn, đó là chưa kể đối phương vẫn giải khai hoàn toàn sức mạnh Thần cấp.

Trên người Thải Nhi lúc này đã tràn đầy vết thương, bộ lông mượt mà bảy màu cũng đã lấm tấm thấm ướt máu đỏ.

Mặc cho cơn đau đến từ thân thể, Thải Nhi vẫn một ánh mắt kiên định mà không ngừng dùng Thất Thải Thần Quang công kích lấy Ngao Lập, tuy hoàn toàn không thể phá vỡ long lân của đối phương nhưng cô bé vẫn lặp đi lặp lại không hề bỏ cuộc.

Trong đầu Thải Nhi lúc này chỉ có duy nhất một suy nghĩ còn tồn tại, đó là không được khiến Lâm Minh thất vọng, chỉ có giết chết con rồng đáng ghét trước mắt này mới có thể khiến chủ nhân vui lòng.

Trong mắt hiện lên một ngọn lửa thiêu đốt rừng rực, Thải Nhi hót lên một tiếng vang trời sau đó trong ánh nhìn khó hiểu của Ngao Lập mà biến trở về hình thể một bé gái nhân loại của mình, chỉ khác rằng trên tay có thêm một thanh kiếm bảy màu rực rỡ.

" Thất Quang Sát Thần Kiếm "

Âm thanh nhỏ bé nỉ non lấy, Thải Nhi dùng hai tay nâng lên thanh kiếm, sau đó không chút do dự chém mạnh xuống.

Khuôn mặt cô bé thoáng cái thoát lực trắng bệch ra, thân hình cũng vô pháp duy trì trên không mà bắt đầu chìm xuống, chỉ có ánh mắt là một mực gắt gao nhìn chằm chằm vào thân ảnh Kim Long khổng lồ phía xa.

Theo nhát chém của Thải Nhi, không có kiếm khí bá đạo hay thứ gì hoa mỹ, chỉ có một luồng vận luật kỳ dị không ngừng lan tràn bốn phía.

Sau đó, không gian cứ vậy sụp đổ đi, lấy nơi Thải Nhi vừa đứng làm khởi đầu mà nhanh chóng tiến đến chỗ của Ngao Lập, chỉ chớp mắt đã nuốt chửng lấy thân hình vạn trượng của đối phương.

" Haizzz, Quang Pháp tắc thật mạnh mẽ, sau trận chiến hôm nay có lẽ oắt con ngươi sẽ có thể đột phá đến Bán Thần rồi. Đáng tiếc, đáng tiếc a..."

Âm thanh của Ngao Lập từ bên trong vùng không gian sụp đổ vang vọng ra, đi sau đó chính là một cổ khí tức khủng bố khiến lòng người bàng hoàng.

" Ngươi.. đã không còn cơ hội đó!"

Từ bên trong, một đạo thân ảnh dần dần bước ra, trên thân không một chút tổn hại, kể cả góc áo cũng không nhăn một chút.

Đó là một tên nam tử, khuôn mặt kiên nghị tuấn dật, ngũ quan cứng cáp toát ra phong vị nam nhân thành thục, nếu đặt ở thế giới bên ngoài chắc chắn là một mỹ nam tử đủ khiến cho vô số cô gái phải tương tư.

Trên người hắn mặc một bộ long bào màu vàng kim, tựa như các bậc quân vương ở trong phim cổ trang mà Lâm Minh từng xem, xung quanh hắn các pháp tắc không ngừng uốn lượn nhảy múa như những đứa trẻ bên cạnh bạn bè của mình.

Người nam nhân này không phải ai khác chính là Ngao Lập, một kích của Thải Nhi lúc nãy đã buộc hắn ta phải giải phóng hoàn toàn sức mạnh của mình, sức mạnh của một vị Chân Thần Long tộc.

" Đáng tiếc, nhưng thôi... an tâm mà lên đường đi!"

Ngao Lập hờ hững nói, sau đó một quyền cách không đánh ra, pháp tắc khắp lĩnh vực lập tức giao động hóa thành một đầu kim long gào thét lao về phía Thải Nhi.

Trong đôi mắt bảy màu của mình, Thải Nhi nhìn thấy kim long ngày càng phóng to trước mặt, thậm chí có thể rõ ràng từng chiếc vảy trên người đối phương

" Chủ nhân, em xin lỗi...."

Một giọt thanh lệ như thủy tinh rơi xuống, Thải Nhi tuyệt vọng nhắm mắt lại âm thanh nỉ non lấy.

" Không sao đâu, em đã làm rất tốt rồi. Việc còn lại cứ để ta lo!"

Từ hư vô, một thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện kéo Thải Nhi vào lòng ôn nhu an ủi, một tay nắm lại thành quyền mang theo sức mạnh vô biên đấm thẳng vào đầu kim long.

Oành......!!!!

Ps: hôm nay vẫn 1c!!^^

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện