Trọng Sinh Thành Liệp Báo

Chương 40



Nếu để tất cả động vật trên thảo nguyên làm một bài khảo sát, chán ghét nhất là vị hàng xóm nào? Hoặc nên nói là, không hi vọng đối tượng nào làm hàng xóm của mình?

Vô luận là động vật ăn cỏ hay động vật ăn thịt, mười con thì đủ mười trả lời là hoa báo.

Chỉ cần hoa báo ẩn mình, không phát ra chút tiếng vang nào, cho dù khoảng cách chỉ có vài mét cũng rất khó phát hiện bọn nó. Thử nghĩ xem, ở ngay bụi cỏ cạnh mình mấy mét ẩn núp một con hoa báo móng vuốt sắc bén, kỹ thuật săn bắt tuyệt đỉnh! Cho dù là sư tử cũng không vui vẻ nổi.

Sư tử có thể giết chết hoa báo, nhưng điều kiện tiên quyết là con báo kia từ trên cây leo xuống! Sư tử cái tuy có thể trèo cây, nhưng dù sao đó cũng không phải công việc mà bọn nó thuần thục, nhất là lúc gặp phải giống đực như Mông Đế, ngay cả sư tử cũng phải cẩn thận suy nghĩ.

Đương nhiên, nhóm sư tử đực sẽ không để ý hoa báo là đực hay cái, nhưng chúng nó không thể nào leo lên cây được a! Nhánh cây phải thô to cỡ nào mới có thể chịu nổi sức nặng năm, sáu trăm kí mà không gãy?

Tóm lại, hoa báo am hiểu leo cây, có thể nói là bất khả chiến bại, đối với chuyện này, liệp báo da mỏng máu ít, chân dài eo nhỏ chỉ có thể hâm mộ cùng ghen tị mà thôi.

Hiện giờ, La Kiều đã bị một con hoa báo đực nhìn trúng. Nếu cậu muốn kế thừa lãnh địa Ái Sa thì ắt phải làm hàng xóm của Mông Đế, căn bản không có lựa chọn khác.

La Kiều từng nghĩ, cứ vậy buông tha lãnh địa này, mang theo hai tiểu liệp báo chạy trốn, nhưng sau đó bọn họ nên làm sao bây giờ? Tiếp tục lang thang trong địa bàn sư tử? Hay trở về tìm Mạt Sâm cùng Kiệt Lạc?

Vô luận loại nào, La Kiều đều cảm thấy không thích đáng. Nếu bị Sa Mỗ biết cậu muốn trở về tìm Mạt Sâm, phỏng chừng sẽ lập tức từ bên kia sông Tát quay trở lại chụp chết cậu.

Nhưng Mông Đế chụp mũ như vậy, La Kiều thực cảm thấy không phải khó chịu bình thường.

Từ hai ngày trước gặp phải Mông Đế, La Kiều không thể không thời thời khắc khắc duy trì cảnh giác, buổi tối ngủ cũng đều là trợn tròn mắt. Có lẽ này có chút khoa trương, nhưng La Kiều cảm thấy cẩn thận vẫn tốt hơn. Hiện giờ cậu chạy không được, đánh thì không lại, cả ngày lo lắng Mông Đế lúc nào sẽ từ trên cây nhảy xuống bắt mình xử lý, vì thế liền biến thành hai tiểu liệp báo cũng không ngủ ngon như cậu.

Sự thực, La Kiều không cần phải khẩn trương như vậy.

Hoa báo đực có tập tính rất đặc biệt, bọn nó sẽ đi theo đối tượng vài ngày, hao tâm tổn trí túm đối phương tới tay, nhưng sau khi truy được đối phương thì sẽ đột nhiên mất đi hứng thú, hoàn toàn không để ý tới đối phương. Mông Đế không mất đi hứng thú với La Kiều, nhưng hiện giờ nó cũng không tính toán làm gì cậu, so với liệp báo nhìn trúng đối tượng liền truy, đuổi được liền đánh, đánh hài lòng thì gì kia mà nói, hoa báo càng thích quá trình truy đuổi hơn, về phần kết quả, thịt đã đặt dưới móng vuốt, còn lo không ăn tới miệng sao?

Nhưng Mông Đế nghĩ gì, La Kiều hoàn toàn không biết, vì thế, bi kịch a…

Suốt hai ngày hai đêm, La Kiều cơ hồ không nghỉ ngơi, La Sâm cùng La Thụy nhìn thấy La Kiều bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị xù lông, ngay cả đói bụng cũng không dám nói, chỉ có thể vây quanh bên cạnh cọ cọ bên này, nhân tiện lăn một vòng chụp lấy La Kiều, ý bảo: “Ba ba, có ăn cơm không a? Có phải nên đi tìm con mồi không?”

Không thể không nói, chiêu này của La Sâm cùng La Thụy vô cùng hiệu quả, thành công kéo lại La Kiều đang chìm trong trạng thái xù lông. Cẩn thận ngẫm lại, nếu Mông Đế thật sự muốn cưỡng ép giở trò lưu manh, cậu có muốn phản kháng cũng không được, kia cậu cần gì phải cả ngày khẩn trương hề hề làm cái gì?

Nghĩ thông suốt rồi, La Kiều nhất thời trở nên thức thời vô cùng, so với cả ngày lo lắng này nọ, không bằng mang hai tiểu liệp báo tìm thức ăn quan trọng hơn, nhân tiện làm quen với biên giới lạnh địa tương lai của mình.

La Kiều đã hỏi qua Mông Đế, lãnh địa Ái Sa vẫn vô chủ, điều này chứng minh cho dù ở đây có linh cẩu hay những kẻ săn mồi khác sinh sống thì đối phương cũng không có dự định chiếm cứ trường kì. Đối với La Kiều mà nói, này có thể xem là tin tức tốt duy nhất sau khi gặp Mông Đế.

“Ngươi hiện tại tốt nhất không nên tiến vào lãnh địa này.” Mông Đế nằm trên nhánh cây, đoán được tính toán của La Kiều, liền đột nhiên nói: “Nhất là lúc còn mang theo bọn nó.”

“Vì cái gì?”

La Kiều ngẩng đầu lên, sự tình một khi dính dáng tới La Sâm cùng La Thụy, La Kiều luôn trở nên rất mẫn cảm cùng cảnh giác.

Mông Đế nheo mắt, lại uể oải ngáp một cái, từ trên cao nhìn xuống La Kiều: “Nói cho ngươi biết lí do thì ta có ưu đãi gì?”

Ưu đãi? La Kiều đột nhiên có dự cảm xấu.

“Ta cũng không làm khó dễ ngươi, để ta liếm vài cái thôi, thế nào?”

Mơ tưởng!

Thấy bộ dáng liều chết không chịu thỏa hiệp của La Kiều, Mông Đế cũng không tính toán tiếp tục khó xử, dù sao chuyện này cũng không phải bí mật gì, La Kiều sớm muộn gì cũng biết.

“Phiến lãnh địa này hiện giờ có một con mãng xà sinh sống. Khoảng ba tháng trước nó xuất hiện ở đây, giết chết một con linh dương gazen, ăn xong thì biến mất. Nghe nói mấy hôm trước lại xuất hiện, tính ra thì khoảng thời gian này đang là lúc nó đói bụng, đàn linh cẩu mang theo ấu tể hiện giờ cũng không dám tới gần nơi này, hiểu vì sao ta không cho ngươi qua chưa?”

Mãng xà?

Sự hiểu biết của La Kiều về mãng xà sinh sống trên thảo nguyên thật sự rất ít, cậu chỉ biết, số lượng mãng xà trên thảo nguyên không nhiếu, nhưng vẫn có mãng xà trưởng thành xuất hiện, chúng nó dài ít nhất cũng năm sáu mét. Chúng nó có thể một ngụm nuốt vào một con linh dương, so với họ hàng sinh sống ở rừng nhiệt đới lớn hơn rất nhiều. Su75 thực thì mãng xà đối với liệp báo cũng không có uy hiếp lớn, chỉ cần tránh đi là được. Hoa báo ngẫu nhiên còn giết một con để có một bữa ngon, chồn mật thì chính là khắc tinh của mãng xà. Nhưng tiểu liệp báo thì khác, một khi không có liệp báo trưởng thành ở bên cạnh, ấu tể rất có khả năng trở thành con mồi của mãng xà.

Bất quá, xuất hiện khoảng ba tháng trước?

La Kiều quay đầu nhìn về phía La Sâm cùng La Thụy, này có thể giải thích vì sao đang mùa mưa mà Ái Sa lại mang ấu tể rời khỏi lãnh địa.

“Tốt lắm, chuyện đã nói cho ngươi, nên bày tỏ một chút đi?”

Mông Đế không biết từ khi nào đã leo từ trên cây xuống, đứng trước mặt La Kiều, La Kiều bị động tác vô thanh vô tức của đối phương làm hoảng sợ, theo bản năng nâng vuốt đánh, cũng không ngờ lại bị Mông Đế cắn một ngụm, không đau nhưng đủ để cậu không thể tùy tiện cử động.

Hai tiểu liệp báo lập tức bày ra tư thế uy hiếp, Mông Đế ngay cả liếc mắt cũng không thèm.

“Thế nào, không muốn?” Mông Đế gạt móng vuốt La Kiều, biến hóa hình thái, trực tiếp quơ La Kiều vào lòng, nó phát hiện hình thái này thực tiện. Muốn quơ thế nào liền quơ thế ấy, muốn vân vê thế nào cũng được. Cúi đầu, cắn lỗ tai La Kiều: “Như vậy, còn không nguyện ý sao? Chỉ liếm vài cái mà thôi, cũng không phải đòi giao phối với ngươi.”

Nhìn Mông Đế lộ ra gương mặt mỹ nhân lại làm ra hành vi lưu manh như vậy, La Kiều mở miệng: “Ngươi liếm thử xem, cẩn thận liếm một miệng đầy lông!”

Hình người cùng hình thái hoa báo không giống nhau!

Nhưng La Kiều quên, Mông Đế đã từng dùng bộ dáng này lưu manh cậu một lần.

Mông Đế ôm La Kiều, xoa xoa sau gáy cậu, nó cũng không phải chưa từng liếm qua… Bất quá quả thật không thoải mái như lúc dùng hình thái báo, nghiêng đầu, ra vẻ nghiêm túc cân nhắc, sau đó lập tức nói: “Là ngươi đang nhắc nhở ta, tốt nhất nên nhổ lông rồi mới liếm sao?”

Con tôm? !

La Kiều thật sự bị dọa, ngẫm lại trên đầu mình hoặc một bộ phận nào đó đột nhiên thiếu đi một dúm lông, nhất thời giãy dụa kịch liệt hơn. Nếu Mông Đế dám làm vậy thật, cậu nhất định sẽ trở thành con liệp báo đầu tiên trong lịch sử bị bệnh rụng lông, sẽ bị cười chết mất!

Đánh chết cậu cũng không muốn!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện