Trọng Sinh Thành Liệp Báo

Chương 38



Cùng Sa Mỗ sinh sống vài ngày, La Kiều mới phát hiện mình có thể dưỡng hai tiểu liệp báo tới sáu tháng chính là may mắn không thể tưởng tượng nổi.

“Ngươi lại còn cho bọn nó ăn trứng đà điểu với rùa đất?” Sa Mỗ không thể tin nổi xác La Thụy lên, lắc lắc, lại xách La Sâm, lắc lắc, nhìn thấy tiểu liệp báo ngoan ngoãn không hề nhúc nhích, được rồi, bọn nó có thể sống sót đúng là kì tích.

Năm ngày trước, Sa Mỗ xông vào lãnh địa Mạt Sâm cùng Kiệt Lạc, cùng chủ nhân lãnh địa Mạt Sâm đánh một trận, nhân tiện đem La Kiều cùng hai ấu tể cậu dưỡng đóng gói mang đi. Sa Mỗ từ miệng Gia Mã biết được, Mạt Sâm cùng Kiệt Lạc thật sự không phải báo tốt lành gì, đứa con ngốc nhà mình không kết minh mà dám cùng bọn họ sinh hoạt, đến lúc bị ăn sạch sẽ cũng chỉ biết ngồi một chỗ khóc rống đi.

Về phần ý kiến của Mạt Sâm cùng Kiệt Lạc, hoàn toàn bị Sa Mỗ bỏ qua. Trong thế giới mèo lớn, sức mạnh quyết định hết thảy. Muốn La Kiều lưu lại? Tới, lại đánh một trận.

Mạt Sâm tự nhiên không muốn cùng Sa Mỗ đánh nhau, cho dù kết quả thắng hay thua nó cũng không được như ý, ai còn nguyện ý tốn sức lực như vậy. Vì thế, La Kiều mang theo hai ấu tể, ngoan ngoãn theo sau Sa Mỗ rời khỏi lãnh địa Mạt Sâm.

Hai ngày trước, Mạt Sâm cùng Kiệt Lạc đi theo phía sau bọn họ, thẳng đến khi bọn họ rời khỏi biên giới lãnh địa, tiến vào lãnh địa sư đàn Hoắc Tư Bỉ, anh em liệp báo mới dừng lại.

“Anh trai, không đi theo sao?”

“Không đi, trở về.”

Kiệt Lạc luôn không hề dị nghị với quyết định của Mạt Sâm, Mạt Sâm từ xa xa nhìn La Kiều, Sa Mỗ không có khả năng sinh hoạt lâu dài với La Kiều, sớm muộn gì cũng phải rời đi…

“Tuy bọn nó mở miệng mời ngươi, nhưng liệp báo đực không kết minh ở cùng một chỗ, căn bản không đảm bảo an toàn.” Sa Mỗ đi tới gò mối, La Kiều cùng năm tiểu liệp báo đi theo phía sau cậu, ngồi chổm hổm bên cạnh: “Các ngươi đều phải nhớ kỹ, anh em huyết thống kết minh với nhau mới bền vững nhất, những con liệp báo tâm tư kín đáo tốt nhất nên tránh xa một chút!”

La Kiều cụp tai lại, không dám hé răng.

Sa Mỗ vừa đi, vừa đem những tri thức của mình một lần nữa dạy dỗ La Kiều, nó đã hiểu được, đứa con ngốc nhà mình không dạy không được a! Mình La Kiều lệch đường cũng không sao, nhưng mấu chốt là cậu còn dưỡng hai ấu tể a!

Năm ngày ngắn ngủi, La Kiều từ chỗ Sa Mỗ học được rất nhiều, chính là làm thế nào che dấu chính mình, lần theo dấu vết con mồi, né tránh nguy hiểm rình rập, Sa Mỗ thực hành chính là chế độ giáo dục Spartan, mấy này nay La Kiều ăn không ít móng vuốt, bất quá nhìn thấy La Sâm cùng La Thụy ngoan ngoãn, La Kiều cảm thấy, có thể học được những chuyện này, cho dù bị đánh đến đầu đầy bánh bao cũng đáng.

Hết thảy đều vì con, nắm vuốt!

Sa Mỗ thật sự không hoài nghi linh hồn La Kiều thay đổi, La Kiều ngốc như vậy cũng không kì quái, rất nhiều liệp báo sau khi rời khỏi mụ mụ luôn vì khiếm khuyết kinh nghiệm nên bị những kẻ săn mồi khác giết chết, hoặc vì không bắt giữ được con mồi mà đói chết. La Kiều có thể nuôi sống chính mình cùng hai tiểu liệp báo đã rất giỏi.

Đương nhiên, nếu có anh chị em thì tính huống sẽ tốt hơn rất nhiều, nhất là anh em ruột thịt, thường sẽ làm bạn cả đời. Liệp báo cái chỉ cùng anh em sống mấy tháng, sau đó sẽ một mình rời đi, đây là điều cần làm để sinh sản. Nếu từ trước đến nay luôn cùng anh em ở cùng một chỗ, nó sẽ không thể hạ sinh ấu tể của liệp báo đực khác, thậm chí còn có thể nảy sinh tình huống họ hàng gần sinh sôi nảy nở. Ví dụ điển hình nhất chính là sư đàn, một khi tiểu sư tử đực được một độ tuổi nhất định sẽ bị ba ba đuổi đi, mà thời gian sư tử đực thống trị sư đàn thường có hạn.

La Kiều cũng có một anh trai cùng tuổi, có lẽ đã thất lạc, cũng có lẽ đã chết. Sa Mỗ không hỏi, có thể là không muốn nghe cũng không muốn nhận đáp án.

Thiên nhiên dùng phương thức đặc biệt của mình, cung cấp cho nhóm mèo lớn hết thảy mọi thứ để sinh tồn nhưng cũng phải tuân theo quy tắc của mình, phải ràng buộc cùng khảo nghiệm bọn chúng. Tất cả động vật không thể thông qua khảo nghiệm sẽ bị đào thải, chỉ có kẻ mạnh mới có thể sinh tồn.

Sa Mỗ là kẻ nổi bật trong số đó, đi theo bên cạnh nó, La Kiều chỉ lợi chứ không hại.

“Nói thật, lúc nhìn thấy ngươi dưỡng hai ấu tể, ta thực kinh ngạc.”

Sa Mỗ nằm trên cỏ, nhìn năm tiểu liệp báo ở cùng một chỗ truy đuổi đùa, rất khó tưởng tượng hai ấu tể sáu tháng này lại khỏe mạnh như vậy. Mà nuôi dưỡng bọn nó chỉ là một liệp báo đực ba tuổi!

“Ta biết, ta là đực…”

“Không chỉ vậy.” Sa Mỗ tựa đầu vào đùi, hơi nheo lại hai mắt: “Ngươi từng gặp qua Hi Đạt đi? Năm nay nó tám tuổi, chỉ nuôi lớn một tiểu liệp báo cái, đối với liệp báo mà nói, nuôi lớn ấu tể thật sự không dễ dàng, sư tử, linh cẩu, hoa báo, khỉ đầu đó, chim ưng, thậm chí là đám chó rừng mà bình thường chúng ta không thèm để mắt cũng có thể dễ dàng giết chết ấu tể. Mỗi một liệp báo cái đều muốn dùng hết biện pháp bảo toàn đứa nhỏ của mình, nhưng này thật sự rất khó khăn… Ngươi có thể trưởng thành đủ tay đủ chân thế này đã có thể xem là kì tích.”

Giọng điệu của Sa Mỗ có chút thương cảm, La Kiều vẫn là lần đầu tiên thấy Sa Mỗ như vậy. Hi Đạt cũng từng nói qua những lời giống như vậy, La Kiều không ngờ mình có thể hoàn toàn cảm nhận được đau thương của nhóm liệp báo cái, so với đám liệp báo đực sau khi giao phối xong liền bỏ chạy lấy người, cậu lại hiểu rất rõ sự gian nan của  nhóm liệp báo cái.

Nghĩ như vậy, lấy Mạt Sâm cùng Kiệt Lạc làm đại biểu cho nhóm liệp báo đực, quả thực không phải cặn bã bình thường a…

Quả nhiên, nam giới trên thế giới không có ai tốt!

La Kiều đã hóa thân thành nữ giới, hoàn toàn không ý thức được mình cũng mắng luôn bản thân.

Sa Mỗ vẫn còn nói.

“Mùa mưa, không thể để đứa nhỏ dầm mưa nhiều, sẽ làm bọn nó sinh bệnh, ấu tể rất yếu, bị bệnh nặng sẽ lấy đi tính mạng của chúng. Mùa khô, phải tận hết khả năng tìm kiếm con mồi, duy trì thể lực của bọn nhỏ.” Sa Mỗ dừng một chút, ngẩng đầu nhìn về phía La Kiều: “Cho nên, ta mới nói, lúc thấy hai tiểu liệp bái này liền giật mình. Liệp báo cái bình thường cũng không nhất định làm tốt hơn.”

La Kiều đột nhiên sững sờ cả người, nửa ngày mới phản ứng lại, dùng móng vuốt gãi gãi, đây là, cậu đang được khen sao?

“Bất quá, ngươi đừng đắc chí, phải biết, những ngày kế tiếp mới khó, sức ăn của bọn nó càng lúc càng lớn, năm đó lúc ta dưỡng sáu ấu tể, cơ hồ mỗi ngày đều phải đi săn, cứ ăn xong một bữa thì lại phải nghĩ xem chừng nào tới bữa tiếp theo, suốt một năm đó, sáu ấu tể kia làm ta ngay cả nằm mơ cũng thấy mình đang truy đuổi theo linh dương gazen.

La Kiều thận trọng gật gật đầu, nghe dạy dỗ.

Được rồi, đám nhóc choai choai ăn mạt cả lão cha. Vô luận là đối với ai, đây cũng là lời nói chí lý.

Lúc giữa trưa, Sa Mỗ cùng La Kiều mang theo năm tiểu liệp báo tiến vào một mảnh rừng hòe gai, Sa Mỗ phát hiện một con Ourebia ourebi trong rừng hòe gai. Mùa này, loại linh dương này cũng không dễ thấy.

Sa Mỗ cẩn thận quan sát hoàn cảnh xung quanh, nó muốn nói cho La Kiều, làm thế nào dạy tiểu liệp báo phối hợp đi săn.

La Kiều mang theo La Sâm cùng La Thụy ẩn núp trong bụi cỏ cao cách linh dương Ourebia ourebi khoảng năm mươi mét, Sa Mỗ nhìn chằm chằm con mồi, quan sát nhất cử nhất động của đối phương, nhìn nó chậm rãi tới gần mình, thẳng đến khi khoảng cách hai bên không tới ba mươi mét thì đột nhiên nhảy khỏi bụi cỏ lao ra ngoài!

Tuy La Kiều cũng thường xuyên chọn phương thức này đi săn, nhưng động tác của Sa Mỗ sạch sẽ lưu loát hơn, hơn nữa còn có thể chuẩn xác phán đoán mỗi lần linh dương chuyển đổi phương hướng, đây là điều mà La Kiều khiếm khuyết kinh nghiệm không làm được.

Linh dương Ourebia ourebi đột nhiên quay đầu chạy về phía La Kiều, La Kiều quyết định thật nhanh, từ bụi cỏ cao nhảy ra, một vuốt làm con mồi vấp ngã, sau đó cẩn thận tránh chân linh dương rồi một ngụm cắn cổ nó.

Năm tiểu liệp báo thu hết màn đi săn vừa rồi vào đáy mắt, tiểu liệp báo cái duy nhất lại càng chú ý kĩ xảo theo dõi con mồi của Sa Mỗ, mà bốn tiểu liệp báo đực thì lại học được cách làm thế nào để hợp tác đi săn.

Đương nhiên, sau khi bọn nó lớn lên, so với liệp báo cái sẽ càng mạnh hơn, cũng có khí lực hơn, hiện giờ thì chỉ có thể ngoan ngoãn chờ Sa Mỗ cùng La Kiều kéo con mồi tới trước mặt mình.

Sa Mỗ để La Kiều cùng tiểu liệp báo ăn trước, chính mình ở bên cạnh canh gác, La Kiều vẫn là lần đầu tiên hưởng thụ đãi ngộ này, không khỏi cảm thán, cảm giác có mụ mụ thật tốt!

Một con linh dương cũng không lớn, miễn cưỡng cũng đủ cho bảy liệp báo ăn no, nhưng động tĩnh đi săn vẫn đưa tới những kẻ thèm muốn, kẻ đến đầu tiên không phải kên kên mà là hai con chó rừng.

Chó rừng không dám tiếp cận bọn họ nhưng tiếng kêu chói tai của nó rất nhanh đã đưa đám linh cẩu tới. Nhóm sư tử đực trong sư đàn Hoắc Tư Bỉ đã cố hết sức xua đuổi bọn nó, nhưng vẫn còn hai đàn linh cẩu định cư trong khu vực này.

Ba con linh cẩu xếp thành một đội, cái cổ tráng kiện không ngừng đong đưa cao thấp, uy hiếp hai liệp báo trưởng thành, Sa Mỗ cùng La Kiều không thể không mang theo năm ấu tể rời đi, bọn họ không thể mạo hiểm.

Nhóm linh cẩu cũng không cao hứng quá lâu, Phỉ Lực cùng Ai La đã tới làm bọn nó chỉ có thể cụp đuôi bỏ chạy.

Khoảng thời gian này, Nạp Tư vẫn vội vàng ‘trao đổi tình cảm’ với nhóm sư tử cái trong đàn, Phỉ Lực cùng Ai La thì gánh vác trách nhiệm tuần tra lãnh địa, tuy có chút bất mãn với hành vi của Nạp Tư nhưng hai anh em không hề tính toán xung đột.

“Xem đi, tuần tra lãnh địa cũng không phải không có ưu đãi a.”

Phỉ Lực đi tới trước thi thể linh dương Ourebia ourebi, nhóm liệp báo đã ăn sạch một cái chân sau, bộ phận còn lại cũng không đủ cho hai đầu sư tử ăn no, nhưng có chút ít còn hơn không.

Bất quá, lãnh địa của bọn nó từ khi nào lại có liệp báo?

Quên đi, tóm lại cũng không chán ghét cùng khó đối phó như đám linh cẩu.

Nhóm liệp báo vất vả một chuyến, con mồi lại vào miệng sư tử, đối với cuộc sống trên thảo nguyên, này đã là chuyện vô cùng bình thường.

Sa Mỗ cũng không để ý, La Kiều thì đã thành thói quen, chính là năm tiểu liệp báo vẫn còn đói bụng, La Kiều cùng Sa Mỗ lại hợp tác, bắt được một con lợn warthog đực trưởng thành, phân lượng của nó cũng đủ để tất cả bọn họ ăn no.

Rời khỏi thi thể lợn warthog, La Kiều cùng Sa Mỗ bàn bạc xem có nên rời khỏi nơi này, đi tới nơi xa hơn một chút hay không.

“Hôm nay tạm thời ở lại đây, ngày mai ta sẽ rời khỏi nơi này.”

“Cái gì?”

La Kiều có chút giật mình, Sa Mỗ nói quá đột ngột.

“Có gì kì quái đâu, ta có lãnh địa của mình, sớm muộn gì cũng phải trở về, huống chi thứ cần dạy ngươi cũng không sai biệt lắm, ta không thể tiếp tục ở cùng ngươi.”

“Nga.” Tình tự La Kiều rõ ràng có chút suy sụp, La Sâm cùng La Thụy không chơi đùa với đám tiểu liệp báo của Sa Mỗ mà đi tới cọ cọ La Kiều, an ủi ba ba đang buồn bã.

Cùng đêm đó, nhóm liệp báo tìm một bụi cỏ cao có tầm nhìn trống trải nghỉ ngơi, La Kiều phát hiện trong bụi cỏ có một ít bụi gai có công hiệu gây tê, liền nói cho Sa Mỗ. Sa Mỗ từng thấy loại thực vật này, nhưng lại không hề chú ý tới công dụng, lúc La Kiều tìm kiếm đám bụi gai bố trí xung quanh tiểu liệp báo, Sa Mỗ gật gật đầu, xem ra, đứa con ngốc của nó có thể nuôi sống hai ấu tể cũng không phải dựa hoàn toàn vào vận may.

Sa Mỗ cùng ba ấu tể dựa vào nhau ngủ say, La Kiều ôm lấy La Sâm cùng La Thụy nhưng không buồn ngủ chút nào, cậu phải suy nghĩ xem kế tiếp nên làm thế nào. Chỗ Mạt Sâm cùng Kiệt Lạc không thể trở về, lãnh địa sư đàn Áo La Tư thì càng nguy hiểm hơn, nhớ tới lãnh địa hai tiểu liệp báo nói, cậu có nên tới đó xem thử không?

Vô luận thế nào, có địa bàn của riêng mình thì vẫn tốt hơn.

Hôm sau, Sa Mỗ mang theo ba ấu tể chia tay với La Kiều, trước khi đi, Sa Mỗ cứ không ngừng dặn dò, gặp chuyện gì cũng nên suy nghĩ kĩ càng, nếu ở đây thực sự không được thì có thể đi tới bên kia sông Tát tìm Hi Đạt.

“So với ngươi, Hi Đạt đáng tin hơn nhiều.” Sa Mỗ vừa nói vừa liếm liếm La Kiều, lúc La Kiều hưởng thụ được chút tình thương của mẹ hiếm hoi thì lại bổ sung thêm một câu: “Tránh hai con liệp báo kia đi, nếu lỡ bị đạt được thì ngươi phải đau suốt mấy ngày.”

La Kiều chớp mắt mấy cái, thẳng đến khi Sa Mỗ mang tiểu liệp báo đi thật xa, cậu mới phản ứng được câu cuối cùng của Sa Mỗ có ý tứ gì.

Nhịn không được cúi đầu ngắm nhìn bộ vị nào đó trên cơ thể, nhất thời hóa đá thực hoành tráng. Báo mụ mụ cường hãn như vậy, cậu thực sự có cảm giác chịu không nổi.

Bị móng vuốt của tiểu liệp báo vỗ vỗ, La Kiều hồi phục tinh thần, không quan tâm tới việc có chịu nổi hay không, quan trọng nhất trước mắt là tìm nơi đặt chân.

“Con trai, đến nói với ba ba về lãnh địa của mụ mụ các ngươi…”

Sau khi ba liệp báo rời đi, hoa báo Mông Đế từ trong bụi cỏ cao tiến ra, quay đầu nhìn về phía Sa Mỗ rời đi, rốt cuộc cũng đi rồi sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện