Trọng Sinh Thành Liệp Báo

Chương 25



La Kiều không có thời gian thắc mắc liệp báo có phải trời sinh dụ lưu manh nhớ thương hay không, vô luận thế nào, cậu cũng không muốn ù ù cạc cạc bị một con hoa báo đè.

“Ngươi buông!”

La Kiều kẹp chặt cơ thể, cái đuôi dính sát sau người, chỉ cần cậu không muốn, Mông Đế cũng không thể dễ dàng làm được.

“Không muốn?” Mông Đế nghiêng đầu ngửi ngửi La Kiều: “Hay là, ngươi hi vọng ta dựa theo phương thức của liệp báo mà tới?”

Loại nào ông cũng không muốn!

“Ta thì không sao cả, nhưng nếu dựa theo phương thức liệp báo… ngươi rất muốn bị đánh sao?” Mông Đế cắn lỗ tai La Kiều: “Thật không hiểu nỗi ham thích của liệp báo…”

Mông Đế đứng lên, nâng móng trước, bàn chân mềm mại to lớn, móng vuốt sắc bén hoàn toàn thu hồi, nhưng mặc dù như vậy, bị nó chụp một phát, La Kiều cũng đau cả buổi.

“Nói tới thì, liệp báo cầu yêu cũng rất thú vị a.”

Thú vị cái đầu ngươi!

La Kiều thừa dịp nháy mắt Mông Đế thả lỏng, nhanh chóng hướng về một bên xoay người muốn né tránh đối phương, nhưng cậu lại quên mất đang ở trên cây, vì thế bi kịch xảy ra, trực tiếp rơi thẳng xuống dưới.

La Kiều còn chưa kịp nghĩ ra biện pháp tiếp đất an toàn thì cái đuôi đột nhiên đau nhói, đau tới mức làm bộ lông sau gáy cậu dựng thẳng, bốn chân vô thức quơ quào giữa không trung, thấy thế nào cũng hệt như một con mèo bị nắm đuôi mà xù lông.

Bất quá, thể hình con mèo này có hơi lớn…

Mông Đế ngay khoảnh khắc La Kiều rớt xuống thì lập tức biến hóa hình thái, vốn định kéo La Kiều nhưng không ngờ lại quơ trúng cái đuôi. Nhìn bộ dáng chật vật của La Kiều liền ráng nhịn cười, thực sự là chuyện vất vả.

Từ khi gặp con liệp báo tiến hóa kì quái này, số lần nó cười so với tổng số vài năm trước kia còn nhiều hơn.

Mông Đế cứ như vậy túm chặt đuôi La Kiều kéo cậu lên cây, sau đó ôm cổ cậu, túm lấy hai chân trước: “Còn dám tùy tiện lộn xộn không?”

La Kiều kinh hoảng, không hề chú ý bộ dáng hiện tại của Mông Đế, liền cúi đầu cắn một ngụm lên cánh tay Mông Đế, còn chưa dùng nhiều sức đã bị Mông Đế nhéo bộ lông sau gáy, tiếng nói từ tính lạnh như băng truyền vào lỗ tai: “Nếu dám cắn xuống, ta hiện tại liền làm ngươi.”

Vừa nói, tay liền trượt từ sau gáy La Kiều, da lông bóng loáng của liệp báo tựa hồ làm Mông Đế rất yêu thích, nó vừa sờ vừa liếm lỗ tai La Kiều: “Thế nào?”

La Kiều lúc này mới phát hiện Mông Đế đã biến hóa hính thái, cứng ngắc nghiêng đầu, lọt vào tầm mắt chính là một gương mặt xinh đẹp tới không thể tưởng nổi, hàng mày phi dương, đôi mắt vàng nhạt, cánh môi đỏ tươi, mái tóc màu lá cọ xõa bên đầu vai, gương mặt ẩn ẩn lộ ra chút mị hoặc khó phát hiện.

Chính là, hiện tại trong mắt La Kiều, nam nhân xinh đẹp này nhìn thế nào cũng không giống người tốt a!

Huống chi, lấy hình thái này của Mông Đế làm cậu?

Kia không phải chính là tiêu chuẩn nhân thú sao? !

Chết tiệt! Khẩu vị không nặng như vậy đi!

La Kiều nhắm mắt, cố gắng kiềm chế buông ra cánh tay Mông Đế, nhưng một giây sau lại dùng chân trực tiếp đá tới bộ vị mấu chốt làm tất cả nam nhân đều kinh hãi.

La Kiều không hi vọng có thể làm Mông Đế bị thương, cậu chỉ muốn tìm cơ hội thoát thân mà thôi.

Quả nhiên, Mông Đế cũng giống như Áo La tư, chưa từng gặp phải con liệp báo nào làm ra loại chuyện này, khoảnh khắc nó kinh ngạc thì La Kiều đã giãy ra khỏi cánh tay Mông Đế, vì đề phòng lúc nhảy xuống bị nắm đuôi, ở giữa không trung liền biến hóa hình thái, nương theo ưu thế cơ thể trời sinh của liệp báo, không hề tổn thương chút lông tóc nào bình an đáp xuống đất.

Ngẩng đầu lên, nhìn hoa báo đứng trên nhánh cây nhìn mình, La Kiều nhe nanh, ánh mắt hổ phách mang theo cảm xúc tức giận trừng đối phương, dám nhiều lần trêu đùa ông, ngươi chờ đó!

Mắt thấy Mông Đế cũng định nhảy xuống, La Kiều vội vàng xoay người bỏ chạy, thể lực cùng sức mạnh của liệp báo ngay cả hoa báo cái còn không so được, nếu lại bị Mông Đế tóm được thì cậu đừng hòng thoát thân. Ở trong này trì hoãn một phút đồng hồ, La Sâm cùng La Thụy gặp nguy hiểm lại tăng thêm một phần. Cuộc sống trên thảo nguyên luôn tràn ngập nguy cơ, huống chi sư đàn đã trở lại, La Kiều một giây cũng không muốn kéo dài.

Cũng may tốc độ của La Kiều là số một, vừa chạy vừa biến hóa hình thái, với khoảng cách mấy trăm mét liền bỏ xa Mông Đế ở phía sau.

Mông Đế từ trên cây nhảy xuống, dựa người vào thân cây nhìn theo hướng La Kiều chạy đi, rốt cuộc nhịn không được bật cười, vừa cười vừa đấm thân cây, được rồi, kì thực nó chỉ muốn đùa con liệp báo kia một chút, không ngờ phản ứng của đối phương thú vị như vậy.

Hoa báo cái Bích Thúy Ti nằm trên thân cây cách đó không xa, đầu thoải mái dựa vào chân trước, hai chân sau tự nhiên thả hai bên nhánh cây, hai tiểu hoa báo năm tháng được nó giấu trong mỏm đá phía sau gốc cây, nó nhìn thấy từ đầu đến cuối một màn vừa phát sinh, hừ một tiếng.

Mông Đế cười đủ, quay đầu, ánh mắt chuẩn xác chống lại tầm mắt Bích Thúy Ti, hai đôi mắt vàng nhạt tương tự đối diện, cuối cùng chính là Bích Thúy Ti chuyển tầm mắt trước.

Hai tiểu hoa báo đang ở trong mỏm đá đùa giỡn một con thỏ hoang, đây là Bích Thúy Ti cho bọn nó. Hoa báo cái một khi dưỡng dục ấu tể, tập tính cuộc sống cũng sẽ tùy theo phát sinh mà biến hóa, vì tránh né sư tử cùng linh cẩu hoạt động về đêm, Bích Thúy Ti cũng thường xuyên hoạt động đi săn vào ban ngày. Sự thực, trong lãnh địa của Mông Đế, sư tử cùng linh cẩu đều rất hiếm thấy. Lúc Mông Đế bắt giữ được con mồi lớn, ngẫu nhiên cũng sẽ chia cho Bích Thúy Ti cùng hai tiểu hoa báo. Đối với hoa báo đực khác mà nói, cơ hồ là hành vi không có khả năng.

Nếu không phải con hoa báo đực này có hứng thú rất cổ quái, hẳn nó chính là một đối tượng không tồi.

Nhưng hiện tại, Bích Thúy Ti chỉ thầm nghĩ nhanh nhanh nuôi lớn hai tiểu hoa báo, sau đó tìm mùa xuân mới cho chính mình. Bất quá muốn chiếm một phần nhỏ trong lãnh địa của một hoa báo đực khác, phải đánh nhau với hoa báo cái ở đó chắc chắn không thể tránh né. Nhưng so với bây giờ vẫn tốt hơn nhiều.

Thực bi thúc, nó chỉ mới năm tuổi, cơ thể khỏe mạnh, da lông bóng loáng, tuổi trẻ mỹ mạo, nhưng làm thế nào cứ cảm thấy mỗi ngày trôi qua của mình hệt như một bà lão.

Có lẽ nghĩ tới đầu sỏ gây nên tình trạng này, Bích Thúy Ti nhỏ giọng than thở: “Mông Đế, ta nguyền rủa ngươi vĩnh viễn nhìn được mà không ăn được!”

La Kiều đội trời nắng chang chang, một đường chạy về phía đầm lầy.

Mèo hoang vốn đang nằm nghỉ trong bụi cỏ bị một con liệp báo vút qua như một trận gió làm hoảng sợ, vội vàng kêu đám mèo nhỏ trở về ổ, nhìn nhìn xung quanh, không thấy linh dương thỏ hoang linh tinh thì không khỏi khó hiểu, con liệp báo tiến hóa này lại nổi điên gì a?

Ngay lúc La Kiều phóng thẳng về phía đầm lấy, hai tiểu liệp báo lại gặp phải phiền phức.

Đám tiểu sư tử trong sư đàn chơi đùa đã xông vào nơi ẩn thân của bọn nó hiện giờ, một đầu sư tử cái cũng tiến tới trông coi. Tiểu sư tử sinh hoạt trong sư đàn, không sợ trời không sợ đất, lại đang trong độ tuổi nghịch ngợm, nhóm sư tử mẹ liền gặp phải nan đề của tất cả các bà mẹ, làm thế nào để đứa nhỏ ngoan ngoãn đi ngủ.

Hai tiểu liệp báo trốn trong đầm lầy mọc đầy cỏ lau khẩn trương nhìn nhóm tiểu sư tử không ngừng tới gần, bọn nó không sợ tiểu sư tử nhưng lại sợ sư tử cái bám theo sát đó. Không có La Kiều ở bên người, một khi bị sư tử cái phát hiện, bọn nó phải chết là không thể nghi ngờ.

Tiểu sư tử tới ngày càng gần, ngay lúc hai tiểu liệp báo dựa sát vào cùng một chỗ, lỗ tai sợ tới mức cụp xuống thì một con sư tử cái khác có độ tuổi lớn một chút đi tới, nhóm tiểu sư tử tựa hồ rất nghe lời nó, ngoan ngoãn theo nó quay về nơi sư đàn đang nghỉ ngơi, con sư tử còn lại cuối cùng cũng thở phào.

“Đề Ny, cám ơn trời đất, trừ bỏ dì Đề Na, bọn nó nghe lời ngươi nhất a.”

“La Sa, ngươi quá nuông chiều bọn nó.”

“Chẳng lẽ chỉ có mình ta nuông chiều sao? Vừa nãy là ai đuổi Áo La Tư đi?”

“Được rồi, này, Ái Phân, không được chạy lung tung!”

Nhóm sư tử cái vừa trò chuyện vừa đi xa, La Sâm cùng La Thụy vẫn dựa vào bụi cỏ lau không dám nhúc nhích, đầm lầy che dấu mùi bọn nó, đồng dạng cũng làm La Kiều tìm kiếm khó khăn hơn. Nhưng tiểu liệp báo hiện tại không dám rời khỏi nơi này, bọn nó chỉ có thể chờ đợi, hi vọng La Kiều có thể nhanh chóng phát hiện bọn nó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện