Trọng Sinh Mang Khối Rubik Không Gian Làm Ruộng Ở Mạt Thế

Chương 19: 19: Sắp Xếp




Đất trong không gian chỉ cần mỗi ngày chăm sóc một lần, Tĩnh Xu cũng chỉ mỗi ngày đút nước linh tuyền một lần, mỗi lần đút nước các con vật đều uống chừng một ngụm, cho nên hôm nay cô lấy ra 20 lit nước linh tuyền có thể dùng một khoảng thời gian.Ra khỏi không gian cô liền đi một chuyến mua một chút rơm rạ khô mang về.

Tĩnh Xu lại một lần nữa đi vào trong không gian, lợi dụng khống chế tuyệt đối của không gian mà đem lồng gà mở ra, các con gà mái vẫn nằm ở trong lồng gà như bình thường, cô nhấc các lồng các mặt đất của không gian khoảng mười centimet, sau đó dùng rơm rạ khô vừa mua về làm ra mười lăm ổ đẻ cho gà mới, cụng thuận tiện làm ổ cho vịt cũng như là chim cút, để cho chúng nó để trứng và ấp ra con non.Cứ như vậy gà đẻ trứng ở trong ổ, mà ổ các mặt đất nên phân gà sẽ rơi từ lồng sắt xuống mặt đất, chờ thêm mấy ngày sau đó, Tĩnh Xu liền sẽ đem phân gà chộn với thức ăn chăn nuôi cho heo ăn.Chị gái giúp cô mua con vật có nói với cô, heo ăn thức ăn như vậy lại rất tốt, cô đỡ phải tìm nơi nào đó để bỏ phân gà, nhưng mà về sau phân heo, dê, trâu lại là một vấn đề cô cần phải giải quyết.Sau khi cô lại đút nước linh tuyền pha loãng cho các động vật cùng với nước khoáng bình thường thì cô mới ra khỏi không gian.


Cô ở bên ngoài bắt đầu khắc khổ luyện tập các nâng cấp khối Rubik, việc này không phải là việc một sớm một chiều có thể làm xong, có đôi khi vận khí tốt thì lại đơn giản, nhưng bắt buộc cô vẫn phải khổ luyện, quen tay quen việc, cô muốn tận lực khi mà mạt thế chưa tới có thể thăng cấp khối Rubik lên cấp năm.……Ngày mùng 3 tháng 11, ngày thứ 3 sau khi Tĩnh Xu trọng sinh, sáng sơm khi thức dậy cô liền chạy bộ buổi sáng, Tĩnh mẹ Tĩnh ba rất là ngạc nhiên.

Nhưng thực chất chủ yếu cô muốn là đi xử lý phân động vật, cô chạy đến thùng rác của tiểu khu, sau đó chạm vào một chút là có thể trong nháy mắt đem một loại phân gia súc rơi ra ngoài vào trong một thùng, sau đó cô lại chạy bộ tìm tiếp đến cái thứ hai..Không gian quả thực rất tốt, có thể sản xuất ra linh tuyền quá mức cường đại.Sáng sớm tiến vào trong không gian xem xét cô liền phát hiện, phân động vật đã dày một tầng, làm cho trong không gian động vật có vẻ có chút chen chúc đông đúc.

Trâu mẹ, heo mẹ, dê mẹ rõ ràng lớn thêm một vòng đang ở trong đó đói khóc, gà vịt cũng lớn một chút nhưng không có đói khát.


Tĩnh Xu nhanh chóng cấp thêm thức ăn và nước uống cho bọn chúng.Gà vịt chim cút đều đẻ rất nhiều trứng, hàm lượng nước pha linh tuyền càng nhiều thì bọn chúng đẻ càng nhiều.

Tĩnh Xu dùng ba mét khối không gian để an bài đống trứng đó, còn lại một chút trứng thì cô đánh dấu và bắt đầu cho bọn chúng ấp ra con non, cô muốn nhìn xem bao lâu thì trứng nở.Sau đó bố trí cho trâu và dê thêm bốn mét khối không gian nữa, heo thêm hai mét khối, như vậy cô còn dư lại ba mươi mốt mét khối trống.Số thức ăn chăn nuôi mà cô được cho lúc đầu đã không còn đủ, xem ra hôm nay cô cần thiết phải đi mua, nước linh tuyền hẳn là tăng tốc trưởng thành cho động vật, đút càng nhiều thì chúng tiêu hoá trưởng thành càng lớn.

May mắn lúc đầu cô không lỗ mãng trực tiếp cho chúng uống linh tuyền nguyên chất, bằng không hậu quả đúng là không dám tưởng tượng…Dọn xong đống phân động vật trong không gian, Tĩnh Xu chạy bộ về nhà ăn cơm, việc này không hề ảnh hưởng đến việc thưởng thức món ăn của cô, khi mà mạt thế đến chỉ cần là thức ăn tất cả các loại cô đều đã ăn, bao gồm cả đồ ăn là thít có sâu bọ, đặc biệt là dòi cô cũng đã ăn.Mạt thế năm thứ nhất cực nóng, đã làm chết rất nhiều người cùng động vật, đồ ăn bị hư thối nên sinh ra dòi bọ trong đó, tuỳ ý đều có thể thấy được.Ban đầu cô đánh chết cũng sẽ không ăn, bị đói đến lỗi sức lực nói chuyện cũng không có.


Ban đầu chính phủ còn phát lương thực phụ thì liền biến thành đồ ăn chiên dán hay chính là thịt kho tầu, trong thức ăn đó sẽ có sâu bọ, sau khi đã bị đói liền ăn ăn thành thói quen, tốt xấu gì thì đó cũng là thịt.“Chính mình đã ăn qua khổ, không nghĩ muốn để cho cha mẹ lại ăn khổ một lần nữa.” Tĩnh Xu nghĩ, “Nhưng có thể để cho Tô Mỹ Mỹ lại ăn một lần thì có sao.”.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện