Trọng Sinh Hào Môn: Anh Hai Đừng Chạy!

Chương 86: Tôi đã từng nói với anh rồi!



Âu Dương Thiên Thiên lùi người vào thành xe, tay cô bấu chặt vào nệm ghế, ánh mắt hiện lên sự sợ hãi có thể nhìn thấy rõ.

Không, anh ta đã phát hiện ra rồi. Anh ta quá khôn ngoan và quá sắc bén. Cô nên làm gì đây?

Âu Dương Vô Thần nhìn trực diện cô gái, ánh mắt anh bình tĩnh đến đáng sợ, trong đêm tối, nó càng tỏa ra khí tức khiến người khác cảm thấy sợ hãi.

Giờ phút này, anh hệt như một con sói hoang ẩn mình trong bóng tối một cách im lặng và chờ đợi một điều gì đó... Một thứ gì đó thật kích thích!

Âu Dương Thiên Thiên mím môi, cô nhìn Âu Dương Vô Thần, chậm rãi lên tiếng:

- Âu Dương Vô Thần, tôi... thấy bây giờ không phải lúc thích hợp để nói chuyện này đâu, hay là.... anh bình tĩnh một chút đi, chúng ta ra ngoài trước đã...

Vừa nói, Âu Dương Thiên Thiên vừa luống cuống mò tay đến chốt cửa, hành động như muốn mở nó ra. Thế nhưng, ngay lập tức người đàn ông phía trước dang tay chặn lại.

Bàn tay anh đập lên thành xe, tạo thành thứ tiếng động đáng sợ, làm Âu Dương Thiên Thiên giật mình, cô dừng động tác của mình lại, rồi quay sang nhìn Âu Dương Vô Thần, nghe anh nói:

- Đừng trốn chạy nữa, trả lời đi... Âu Dương Thiên Thiên!

Giọng người đàn ông trầm thấp và từ tính, nếu như là hoàn cảnh bình thường, chắc chắn sẽ có người phải xuýt xoa trước giọng nói quyến rũ mê hoặc này, thế nhưng cô gái trước mặt anh lại không cảm nhận được điều ấy.

Âu Dương Thiên Thiên lắc đầu, cô nhíu mày, thật lâu mới phát ra thành tiếng:

- Âu Dương Vô Thần, rốt cuộc anh muốn tôi nói cái gì đây?

Mặt của người đàn ông vì hành động lúc nãy mà chỉ cách cô vài xen ti mét, hai người bây giờ gần nhau đến mức có thể cảm nhận được tiếng thở của đối phương, nhưng mà, không gian lại không hề giống như trên sân khấu.

Trước câu hỏi của cô, Âu Dương Vô Thần vẫn tĩnh lặng nhìn, không nhanh không chậm đáp:

- Nói sự thật!

Nghe vậy, Âu Dương Thiên Thiên liền mím môi, sau vài giây cô mới trả lời:

- Tôi thích anh! Hài lòng chưa?

Lời cô vừa thốt ra, người đàn ông ngồi trước mặt lại không hề có chút biểu cảm nào. Anh vẫn dùng khuôn mặt vô cảm đó nhìn cô. Cứ như.... không tin tưởng vào câu nói vừa rồi.

Âu Dương Thiên Thiên cắn môi, bất giác lớn tiếng:

- Tôi thích anh, tôi thích anh Âu Dương Vô Thần! Tôi đã từng nói với anh rồi mà? Âu Dương Thiên Thiên tôi thích anh, anh có nghe rõ không?

Dứt lời, lại thêm một mảnh im lặng nữa. Âu Dương Thiên Thiên nói xong, nhưng người đàn ông trước mặt cô vẫn không đáp lại, còn có thể nói thêm gì nữa?

Phải qua vài giây sau, Âu Dương Vô Thần mới có chút phản ứng, anh hơi nghiêng đầu, chăm chăm nhìn vào cô gái đối diện, đáp:

- Âu Dương Thiên Thiên, cô có biết không? Kể cả khi cô đang nói những lời này.... trong ánh mắt của cô... vẫn không có một chút tình cảm nào dành cho tôi. Tại sao cô lại nói dối chứ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện