Trọng Sinh Đích Nữ Cuồng Hậu

Chương 104: Ám sát, phục kích



Ngay tại khoảnh khắc Lạc Khuynh Hoàng và Quân Khuynh Vũ đối thoại, sát khí ngoài xe ngựa đột ngột trở nên mãnh liệt, không khí lưu động càng thêm nhanh chóng, hiển nhiên Thanh Long đã giao đấu với bọn sát thủ bên ngoài.

"Xử lý sạch sẽ! Nhớ kỹ, lưu lại người sống." Sắc mặt Quân Khuynh Vũ không chút dao động, tựa như đối với bọn sát thủ bên ngoài căn bản không thèm để ý, hắn lười biếng dựa lưng lên thành xe, thậm chí đến mí mắt cũng không thèm nâng, không chút để ý phân phó Huyền Vũ và Chu Tước.

Hai người lĩnh mệnh rời xe, tiếng đánh nhau ngoài xe càng ngày càng vang to. Quân Khuynh Vũ vẫn bất động thanh sắc ngồi ở trong, thậm chí lười biếng nhắm mắt lại, một bộ thoải mái không sao cả.

Lạc Khuynh Hoàng hết cách liếc Quân Khuynh Vũ, lưng cũng tựa lên thành xe, đôi mắt khép hờ, không chút để ý tình hình bên ngoài, chẳng qua nàng vẫn nhịn không được mà hỏi một câu: "Huynh nắm chắc như thế, ba người bọn họ có thể ứng phó nổi?

"Nếu ngay cả sát thủ loại ấy còn không ứng phó nổi thì không xứng làm hộ pháp Lưu Tô các rồi." Quân Khuynh Vũ vẫn như cũ miễn cưỡng dựa lên thành xe, chỉ là lời vừa nói kia còn mang theo mấy phần hàm súc khí phách.

Lạc Khuynh Hoàng nhìn Quân Khuynh Vũ, mặc dù đã nhắm mắt, nhìn không tới đáy mắt kia nhưng trên người hắn vẫn như cũ tản ra khí phách không gì sánh kịp, đôi môi mỏng kia chỉ hé ra hợp lại là có thể quyết định sự sống chết của một đám người.

Đối với Lưu Tô Các, nàng mặc dù có nghe thấy nhưng dù sao nàng không phải người trong giang hồ, không rõ Lưu Tô các đến tột cùng đáng sợ đến mức nào. Nàng chỉ nghe nói, tứ đại hộ pháp của Lưu Tô các một khi liên thủ thì muốn ngăn cản một vạn binh mã cũng không thành vấn đề.

Nàng lúc ấy chỉ cảm thấy thật khoa trương rồi. Cho dù võ công có cao đến đâu thì song quyền nan địch tứ thủ (hai quả đấm không địch lại bốn tay), làm sao chỉ bằng sức của bốn người mà có thể ngăn được vạn nhân chi chúng đây? Nhưng hôm nay thấy tư thế không thèm quan tâm cùng ngữ điệu tràn đầy khí phách của hắn, lời này chỉ sợ không phải nói dối.

Nhưng Âu Dương Triệt đã có tâm giết Quân Khuynh Vũ, làm sao chỉ phái sát thủ ngần này? Cho dù Âu Dương Triệt không biết Quân Khuynh Vũ chính là các chủ Lưu Tô các thì hắn ta cũng không có khả năng khinh thường Quân Khuynh Vũ như thế.

"Bên ngoài có bao nhiêu sát thủ?" Lạc Khuynh Hoàng nhíu mày nói, võ công của nàng không bằng Quân Khuynh Vũ mà bên ngoài sát khí quá nồng, chém giết lại quá mức kịch liệt, nàng thật sự khó có thể đoán được rốt cuộc có bao nhiêu tên đến, bởi vậy chỉ đành hỏi Quân Khuynh Vũ.

Quân Khuynh Vũ nâng mắt lên. tựa như một cái gương cất chứa bảo thạch dần hé mở, con ngươi đen như mực tràn đầy màu sắc lung linh phát sáng toát ra vài phần nghiền ngẫm thêm vài phần lạnh lùng, hắn cong môi nói: "Không tới trăm tên."

"Nói vậy Âu Dương Triệt sẽ không bỏ qua chúng ta đơn giản thế này đi." Lông mày nàng nhướng lên, ánh mắt nghiền ngẫm, không tới trăm tên, nhớ ngày đó thời điểm Quân Kiền Linh đối phó nàng cũng phái ra mấy trăm tên sát thủ. Âu Dương Triệt há có thể chỉ phái chưa tới một trăm tên mà nghĩ tới việc lấy mạng Quân Khuynh Vũ đây?

"Lập tức sẽ đến biên cảnh hai nước. Nếu ta tính không sai, chỗ đó có thể còn có phục kích. Ta đã phái Mị Ảnh đến tiếp ứng, đến lúc đó ta đi trước, Hoàng nhi và Mị Ảnh đi sau." Quân Khuynh Vũ vẻ mặt đồng ý, thân hình hơi ngồi thẳng, ánh mắt toát ra mấy phần hàm súc mấy phần thận trọng.

Lạc Khuynh Hoàng nghe Quân Khuynh Vũ nói vậy, nhíu mày không đồng ý. Âu Dương Triệt phục kích lần cuối ở biên cảnh, tất nhiên sẽ vô cùng nguy hiểm. E rằng Quân Khuynh Vũ cũng không hoàn toàn nắm chắc, bởi vậy mới muốn đi trước để nàng và Mị Ảnh đi sau vì muốn bảo đảm an toàn.

"Hoàng nhi không cần lo lắng." Hình như nhìn thấy lo lắng của Lạc Khuynh Hoàng, Quân Khuynh Vũ lộ ra vẻ mặt nàng yên tâm, tiếp tục nói: "Ta để Hoàng nhi theo sau chỉ vì muốn đảm bảo an toàn cho Hoàng nhi thôi. Nếu nàng đi theo ta, ngược lại sẽ khiến ta phân tâm."

"Vậy để Mị Ảnh theo huynh. Một mình ta đủ rồi." Lạc Khuynh Hoàng nghe Quân Khuynh Vũ nói thế, không khỏi thương lượng.

Nàng biết mình bây giờ đang mang thai nên hành động bất tiện, cho dù đi theo Quân Khuynh Vũ, chỉ sợ càng liên lụy đến hắn lo lắng chiếu cố nàng càng bị phân tâm mà thôi. Một khi đã thế, nàng cũng không nhất quyết ở cạnh hắn.

"Không cần. Ta có thể ứng phó." Quân Khuynh Vũ không chút suy nghĩ lập tức cự tuyệt. Tuy rằng nói để Lạc Khuynh Hoàng ở phía sau an toàn nhưng khó đảm bảo không có chuyện ngoài ý muốn, hắn không ở cạnh Lạc Khuynh Hoàng nếu không để người đáng tin cậy bảo hộ nàng, bảo hắn làm sao đủ yên tâm?

Lạc Khuynh Hoàng nhíu mi tâm, khuyên: "Chuyện phục kích ở biên cảnh chỉ sợ không dễ ứng phó, để Mị Ảnh đi theo ta cũng yên tâm hơn. Vả lại, Âu Dương triệt muốn giết huynh, mạng của ta đối với hắn mà nói e rằng có cũng được mà không có cũng không sao."

"Tuy nói thế nhưng dù sao ta vẫn không yên tâm nàng. Hoàng nhi sẽ không hi vọng lúc ta đi đánh nhau vẫn còn lo lắng đến an nguy của nàng chứ?" Quân Khuynh Vũ kéo tay Lạc Khuynh Hoàng, cưng chìu nói.

Lạc Khuynh Hoàng biết mình không lay chuyển được hắn, đành phải đồng ý.

Vào lúc bọn họ nói chuyện, bên ngoài đánh nhau cũng đã xong.

Cửa xe ngựa mở ra, trên người Thanh Long, Chu Tước, Huyền Vũ đều dính vết máu nhưng xem ra hình như không có bị thương nặng, chỉ có Chu Tước mang vẻ mặt thống khổ dường như là bị thương.

"Bị thương?" Quân Khuynh Vũ không nhìn vết máu trên người họ, chỉ như mọi lần bọn họ hoàn thành xong nhiệm vụ trở về, bình thản vô ba hỏi.

"Hồi bẩm chủ tử, tay Chu Tước bị thương." Huyền Vũ liếc cánh tay Chu Tước, báo với Quân Khuynh Vũ.

Quân Khuynh Vũ ngước mắt liếc sang Chu Tước, hơi nhíu mày. Chẳng qua gần trăm tên sát thủ mà theo hắn đoán, công phu cũng không cao lắm.

Gần trăm tên sát thủ này được Âu Dương Triệt phái tới thăm dò nhân mã, Chu Tước làm sao có bởi đánh nhau mà bị thương?

"Đều do Chu Tước nhất thời phân tâm." Chu Tước dường như cũng chú ý đến vẻ nghi hoặc trên mặt Quân Khuynh Vũ, vội vã rũ mắt xuống giải thích.

Nghe được giải thích của Chu Tước nên hắn không tiếp tục truy cứu nữa, chỉ liếc sang Thanh Long hỏi: "Người sống đâu?"

Thanh Long nghe Quân Khuynh Vũ phân phó, lập tức vươn tay ra sau quăng một người ra trước xe, gã nọ hình như bị Thanh Long điểm trúng huyệt đạo, cả người lạnh run, vô cùng hoảng sợ nhìn Quân Khuynh Vũ.

Lạc Khuynh Hoàng liếc mắt nhìn gã nọ, vừa thấy đã biết là loại người nhát gan sợ phiền phức, cái gọi là giữ người sống, đương nhiên là muốn giữ lại người có thể nhổ ra chân tướng, đối với việc lựa chọn người sống cũng là một loại bản sự.

Con ngươi đen như mực lóe sáng bí hiểm, trên mặt Quân Khuynh Vũ cười như không cười, vươn tay giải á huyệt rồi bắt cổ tay gã nọ, chậm rãi hỏi: "Ai phái ngươi đến giết ta?"

Hắn kéo dài âm cuối, nghe qua chỉ như một câu hỏi nhẹ nhàng, lại mang theo vô hạn rét lạnh, càng khiến toàn thân tên sát thủ run rẩy lợi hại hơn, nhưng gã vẫn gắt gao cắn chặt khớp hàm, không chịu khai ra kẻ sai sử gã.

Khóe môi Quân Khuynh Vũ nhếch lên tạo thành một độ cong, đáy mắt lướt qua một ít nghiền ngẫm. Âu Dương Triệt làm việc quả nhiên chặc chẽ chu đáo, một tên sát thủ nhát gan vậy mà cũng không chịu khai ra tên hắn, chắc chắn hắn ta đã dùng biện pháp gì đó khống chế đám sát thủ này, thế nên bọn họ không dám lộ ra chân tướng, mà hắn ta cũng có thể an tâm khi phái mấy tên như này đến ám sát hắn, không sợ lưu lại nhược điểm.

"Không muốn nói?" Quân Khuynh Vũ dựa vào thành xe, bộ dáng không thèm ngó, chỉ là hàn quang trong ánh mắt đen tuyền ấy so với chủy thủ càng sắc bén hơn, ngữ điệu chậm rãi lại mang theo vô hạn áp bức: "Ngươi biết rõ, ta là ai?"

"Cẩm Quốc Hoàng đế tha mạng! Tiểu nhân cũng bị người uy hiếp! Không phải thật muốn giết ngài!" Tên sát thủ nghe thấy lời của Quân Khuynh Vũ, lúc này mới mở miệng, nghiễm nhiên một bộ sợ chết.

Nghe được tên sát thủ van xin, Quân Khuynh Vũ từ trong xe đi ra, mỗi bước đều tao nhã tự nhiên, hồng y theo gió lay động, dưới mỗi bước chân như nở rộ từng đóa huyết liên yêu dị đến trí mạng.

Con ngươi đen như mực mang theo một tia xem xét, liếc qua đám thi thể ngổn ngang trên mặt đất kia một cái, ánh mắt hơi lóe sáng, khóe môi nhếch lên, chậm rãi nói: "Hắn ta cho bọn ngươi ăn độc dược?"

Nghe thấy câu hỏi, gã chớp mắt hoảng sợ, tiếp theo hóa thành van xin, tiếp tục nói: "Cầu Cẩm Quốc Hoàng đế thả tiểu nhân một con đường sống!"

"Đường sống?" Quân Khuynh Vũ nâng mắt nhìn gã, ánh mắt chán ghét như cảm thấy lời của gã cực kì buồn cười, tiếp tục hỏi: "Nhiệm vụ thất bại. Ngươi cho rằng mình còn đường sống để trở về à?"

Nghe lời này của Quân Khuynh Vũ, hoảng sợ trong mắt càng lớn, làm như đang kịch liệt giãy dụa bên trong.

"Còn không chịu khai?" Quân Khuynh Vũ từ trên cao nhìn xuống gã, rồi nhìn vài tên còn sống phía sau Thanh Long, ngữ điệu chậm rãi: "Nếu bọn ngươi khai ra, trẫm sẽ thay bọn ngươi giải độc. Nếu như không, đừng nói trẫm không bỏ qua, chỉ sợ bọn người còn chưa trở lại Tây Quyết thì đã trở thành một khối tử thi rồi!"

Nghe câu khẳng định của hắn, không chỉ có tên sát thủ kia mà trong mắt vài tên còn lại đều dấy lên hy vọng, tên sát thủ kia vội vã gặn hỏi: "Ngài thật sự có thể giải độc cho chúng ta sao? Nhưng hắn ta nói độc này chỉ có một mình hắn ta giải được, hơn nữa lúc độc phát sẽ sống không bằng chết!"

"Đương nhiên. Tất nhiên, bọn ngươi có thể không tin. Nhưng trẫm nhắc nhở bọn ngươi một câu, nếu khai, có thể còn có cơ hội sống, còn nếu không thì chỉ có một con đường chết thôi." Quân Khuynh Vũ liếc tên sát thủ một cái, lạnh giọng nói: "Trẫm không có nhẫn nại. Có khai hay không?"

"Khai khai khai! Tiểu nhân khai! Là Hoàng đế Tây Quyết phái chúng ta đi giết ngài!" Tên sát thủ dường như bị Quân Khuynh Vũ dọa sợ, liên tục dập đầu, khai ra toàn bộ.

Quân Khuynh Vũ cúi mắt nhìn gã, mày hơi nhướng lên. Những kẻ này không phải ám vệ Tây Quyết, thoạt nhìn giống như tùy ý tìm bọn sát thủ giang hồ, tâm tư Âu Dương Triệt khá kín đáo, kể từ đó cho dù bắt được nhược điểm của hắn ta, cũng có thể chối bỏ quan hệ.

Huống chi đám sát thủ này đều ăn độc dược, căn bản sống không quá ba ngày. Mà trong vòng ba ngày này, hắn tuyệt đối không đến được Tây Quyết. Âu Dương Triệt cho bọn họ dùng bí độc của hoàng thất Tây Quyết, xác thực không có người có thể giải nhưng cái gọi là thông minh bị thông minh hại, cũng vì độc dược của hoàng thất Tây Quyết này mà có thể chứng minh những người này bị Âu Dương Triệt sai khiến.

"Ăn cái này." Quân Khuynh Vũ đưa giải dược trước mắt tên sát thủ kia, lại nâng mắt nhìn Thanh Long, thản nhiên ra lệnh: "Những kẻ khác, đều giết."

Thanh Long nghe Quân Khuynh Vũ phân phó, giơ tay chém xuống, giết toàn bộ mấy tên còn lại.

Ánh mắt Quân Khuynh Vũ thản nhiên, không có nhấp nhô. Độc dược của hoàng thất Tây Quyết quả thật không có giải dược nhưng có thể lấy linh dược áp chế độc tính, kéo dài mạng thêm mấy ngày. Nhưng linh dược này vốn quý hiếm, hắn không muốn lãng phí, người sống sao, cần một là đủ rồi.

Nhìn những tên còn lại bị Thanh Long giết hết, trong mắt tên sát thủ toát lên may mắn, may mắn bản thân là kẻ đầu tiên bị Thanh Long lôi ra, nếu không chỉ sợ bản thân bây giờ đã thành một khối tử thi rồi.

Có điều độc đã giải, Hoàng đế Tây Quyết và Hoàng đế Cẩm Quốc cũng không phải người dễ trêu chọc vào, nếu có cơ hội, gã vẫn nên tìm cách chuồn đi mới tốt nhất.

"Vừa rồi trẫm cho người ăn giải dược, giải độc của Âu Dương Triệt nhưng sẽ phát sinh một loại độc mới, độc này chỉ có trẫm mới giải được." Quân Khuynh Vũ dường như xem thấu tâm tư gã, chậm chạp nói.

Nghe thấy vậy, trong mắt tên sát thủ hiện lên một tia không cam lòng nhưng chỉ có thể lấy lòng nhìn Quân Khuynh Vũ, cười mỉa nói: "Tiểu nhân nguyện vì Hoàng đế Cẩm Quốc cống hiến sức lực!"

"Không cần phải cống hiến sức lực. Ngươi chỉ cần nói ra chân tướng trước mặt mọi người là được rồi. Về phải giải dược, chờ sau khi người khai xong, trẫm sẽ đưa cho ngươi." Quân Khuynh Vũ thản nhiên nhìn lướt qua mặt gã, xem tình huống này, gã chắc không biết chuyện phục kích ở biên cảnh, Quân Khuynh Vũ cũng không có mở miệng hỏi.

"Thanh Long, ngươi xem hắn." Quân Khuynh Vũ ném tên sát thủ kia sang một bên, quay lại xe ngựa.

"Hắn trúng độc gì?" Lạc Khuynh Hoàng nhíu mày nhìn Quân Khuynh Vũ, nhìn khí sắc gã kia không thấy dấu hiệu trúng độc.

Quân Khuynh Vũ nhếch môi, cười nói: "Bí độc của hoàng thất Tây Quyết. Tây hoa."

"Tây hoa?" Lạc Khuynh Hoàng nghe hắn nói, mày không khỏi nhíu chặt, tây hoa là bí độc của hoàng thất Tây Quyết dùng trên người tử sĩ, làm vậy đúng là không để lại nhược điểm.

"Lúc huynh bắt cổ tay gã là muốn thay gã bắt mạch?" Đôi mắt nặng nề, Lạc Khuynh Hoàng truy hỏi, mới vừa nãy Quân Khuynh Vũ cố ý bắt cổ tay tên sát thủ kia, nàng có nhìn thấy, chắc chắn bắt mạch cho gã, bởi vậy hắn mới xác định gã trúng độc.

Quân Khuynh Vũ nghe nàng hỏi thế, gật đầu nói: "Phải, trúng độc đã mười hai ngày."

"Đây chẳng phải chưa đến Tây Quyết đã phát độc?" Nghe hắn đáp, Lạc Khuynh Hoàng không khỏi nhíu mày nói. Nàng đương nhiên biết hắn cho kẻ đó ăn không phải giải dược, căn bản vì tây hoa rất khó giải.

"Ta đem kinh lạc hoàn ra áp chế độc tính tây hoa. Có khả năng sống trên một tháng." Quân Khuynh Vũ hơi cười, chậm rãi đáp. Tuy tây hoa khó giải nhưng thân là đồ đệ y thánh, muốn áp chế độc tính tây hoa, hắn vẫn có thể làm được.

"Chủ tử. Đã nhận được tín hiệu Mị Ảnh. Đến chỗ gặp mặt ạ?" Huyền Vũ và Chu Tước xử lý thi thể xong thì trở lại xe, Huyền Vũ dò hỏi.

"Ừ." Quân Khuynh Vũ nhàn nhạt lên tiếng, Thanh Long nghe Quân Khuynh Vũ đồng ý, lập tức đánh xe.

Chu Tước ôm cánh tay, thần sắc khó xử lén nhìn Quân Khuynh Vũ, bộ dáng muốn nói lại thôi. Quân Khuynh Vũ thản nhiên liếc nàng ta hỏi: "Thương thế có nghiêm trọng?"

"Mặc dù không tính nghiêm trọng nhưng chắc có thể khó ứng phó với cuộc chém giết quy mô lớn." Chu Tước cắn cắn môi, dường như có chút khó xử nói.

Quân Khuynh Vũ thu tầm mắt về, ánh mắt đen tuyền hơi cân nhắc, trầm mặc một hồi, hắn mới phân phó: "Một khi đã vậy, ngươi cũng ở lại bảo hộ Hoàng nhi đi."

"Dạ!" Chu Tước nghe Quân Khuynh Vũ phân phó, ánh mắt rất nhanh hiện lên điều gì đó nhưng vẫn cực kỳ cung kính đáp.

Lạc Khuynh Hoàng nhíu mi tâm, nói với Quân Khuynh Vũ: "Đã có Chu Tước bảo hộ ta, vậy huynh để Mị Ảnh theo huynh đi. Nếu thiếu hai người, ta sợ huynh gặp nguy hiểm."

Quân Khuynh Vũ vốn muốn cự tuyệt nhưng nhìn vẻ mặt kiên trì của Lạc Khuynh Hoàng, đành đáp ứng. Nếu hắn kiên trì không cho Mị Ảnh theo, chỉ sợ Lạc Khuynh Hoàng không thể yên tâm, vạn nhất nàng vì lo lắng hắn mà chạy đến, vậy càng thêm không tốt.

Xe ngựa nhanh chóng đến chỗ Mị Ảnh. Quân Khuynh Vũ đỡ Lạc Khuynh Hoàng xuống xe, để nàng và Chu Tước đến trước một chiếc xe ngựa cực kỳ bình thường. Bề ngoài thoạt nhìn rất bình thường nhưng thành xe vẫn làm từ chất gỗ đao kiếm bất nhập, bởi vậy rất an toàn.

"Chu Tước. Bản tọa giao Hoàng nhi cho ngươi. Nếu nàng bị nửa điểm sơ suất, bản tọa nhất định không tha!" Quân Khuynh Vũ đỡ Lạc Khuynh Hoàng lên xe, ánh mắt sủng nịch không đành lòng nhìn nàng, lại dời mắt đến trên mặt Chu Tước, mang theo một tia nghiêm khắc.

Chu Tước nghe Quân Khuynh Vũ hăm dọa, hai tay nắm chặt trong tay áo, trên mặt vẫn nở nụ cười quyến rũ, vội vàng đáp: "Chu Tước hiểu rõ, nhất định không phụ chủ tử nhờ cậy."

Lạc Khuynh Hoàng ngồi trên xe nhìn Chu Tước. Chu Tước không thích nàng, nàng có thể nhìn ra được, bảo hộ nàng, chắc hẳn trong lòng vẫn không cam. Theo đạo lý mà nói, quả thật để Mị Ảnh ở cạnh nàng thỏa đáng hơn nhưng nàng lo lắng Quân Khuynh Vũ bị nguy hiểm mới kiên quyết muốn Mị Ảnh cùng theo hắn đi.

Bởi vì Chu Tước không thích nàng, nhưng dù sao đây là mệnh lệnh Quân Khuynh Vũ, nàng hẳn không dám làm trái.

"Chúng ta đi thôi." Quân Khuynh Vũ dẫn Huyền Vũ và Mị Ảnh lên xe, Thanh Long vẫn đánh xe như trước vội vàng rời đi tầm mắt Lạc Khuynh Hoàng.

Nhìn xe ngựa càng lúc càng xa, tròng mắt Chu Tước hiện lên hận ý lạnh thấu xương, sự căm hận làm mặt nàng ta vặn vẹo trở nên dữ tợn, nàng ghen ghét mà oán độc nhìn Lạc Khuynh Hoàng, khóe môi thoáng ra ý cười ngoan độc.

Lạc Khuynh Hoàng đương nhiên thấy vẻ mặt này của Chu Tước, ánh mắt nàng trầm xuống, bên trong lạnh lẽo, bàn tay nắm chặt trong tay áo giật giật, trong trẻo lạnh lùng nói với Chu Tước: "Chu Tước vì sao nhìn ta như vậy?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện