Trọng Sinh Chu Chỉ Nhược

Chương 19: Tuyệt tình nhất kiếm lệ quang hàn



Mạc Thanh Cốc nghe ta nói, không biết nên mở miệng thế nào, rằng cuộc sống giang hồ chính là sinh tử. Hắn ngồi lặng yên, kỳ thật hiểu rất rõ, biết bản thân cũng không tàn nhẫn nổi, là người chứ không phải súc vật mà nói giết là giết.

Trong khi Mạc Thanh Cốc đang trầm ngâm, bỗng thấy từ trong đám đông đệ tử Nga Mi đang vây lại một thanh trường kiếm sáng lấp lánh bay vọt thẳng lên trời. Mạc Thất hiệp giật mình, bỗng đứng dậy, ta cũng vội đứng dậy theo sát bên cạnh, không rõ chuyện gì xảy ra. Mạc Thanh Cốc không kịp nói rõ ràng, chỉ quát lớn: “Phái Không Động gặp địch, mau tới tiếp ứng!”

Nguyên là sáu đại môn phái đến Tây Vực vi tiễu ma giáo, vì hành động bí mật nên theo phương lược chia nhau mỗi phái tấn công vào một hướng, ước định với nhau dùng pháo lửa màu để làm tín hiệu liên lạc, ánh lửa màu vàng chính là màu của phái Không Động. Vừa rồi Mạc Thanh Cốc nhìn theo cây kiếm của Tống Thanh Thư bị Diệt Tuyệt sư thái hất lên trời, liền nhìn thấy từ phía đông bắc cách hàng chục dặm mơ hồ có một ngọn lửa màu vàng bốc lên cao.

Mọi người trong phái Nga Mi đối với Mạc Thanh Cốc và Tống Thanh Thư đều tâm phục khẩu phục, không chút nghi ngờ để lại mấy người võ công kém cỏi thu dọn mọi thứ, còn lại ba mươi người tập hợp thành ba đội, theo Mạc Thanh Cốc dẫn đầu cấp tốc tiến nhanh đến chỗ ngọn lửa màu vàng. Ta cùng mấy sư tỷ, sư huynh lưu lại thu dọn xong xuôi, dập tắt lửa, các sư huynh đeo hành lý và kéo cáng trượt tuyết, đuổi theo phương hướng mọi người vừa đi.

Đến gần, ngực ta dâng lên cảm giác buồn nôn, ghê tởm, cảnh trước mặt giống như dưới địa ngục, máu chảy thành sông, hai bên mỗi bên phải vài trăm người tham chiến, dưới ánh trăng soi, đao quang kiếm ảnh, máu chảy thịt rơi, huyết nhục bay tứ tung, mỗi người vì niềm tin, lý do, môn phái, vinh dự của mình, bất kể sống chết xông vào thí mạng.

Kiếp trước kiếp này, chưa bao giờ ta nghĩ mình có thể nhìn đến một trường đại chiến chân thật như thế, cứ nghĩ trong phim mới có cảnh tượng hư cấu cẩu huyết như vậy, nhưng đằng kia, mưa đao bão kiếm, không thể nào thật hơn được nữa. Tình cảnh ghê rợn, ta ghê sợ núp phía sau quan sát cuộc chiến, thấy những người ma giáo mang phục sức Duệ Kim, Hồng Thủy, Liệt Hỏa tam kỳ, ứng chiến với ba kỳ là ba phái Không Động, Hoa Sơn, Côn Lôn.

Nhóm tới trước là Diệt Tuyệt sư thái, Mạc Thanh Cốc, Tống Thanh Thư cùng ba mươi mấy đệ tử đều đứng ở phía trước quan sát tình thế, đến giờ còn chưa tham chiến. Diệt Tuyệt nhìn trận, bất đắc dĩ võ công tuy cao nhưng không thạo binh pháp chiến trận, người Minh giáo lấy kháng Nguyên làm mục tiêu hàng đầu, dưới tay đều là binh sĩ có kỷ cương phép tắc, so với ba phái giống như đám cát rã rời mạnh hơn nhiều. Ba phái Không Động, Hoa Sơn, Côn Lôn đang ở thế hạ phong, Diệt Tuyệt sư thái vừa rồi được Tống Thanh Thư nịnh nọt đã xem hắn như đệ tử thân tín, cũng không kiêng dè, nói thẳng: “Thanh Thư, ba phái đã đến lúc nguy cấp, chúng ta mau xông vào tham chiến.”

“Khoan đã, sư thái xem kìa. Bên kia còn một đám đông của địch đang đợi thời cơ hành sự.”

Tống Thanh Thư chỉ tay về hướng đông, quả nhiên tại mấy chục trượng xa xa lẫn trong bóng đêm có ba đội nhân mã đông nghịt, xếp hàng chỉnh tề, mỗi đội phải đến hơn một trăm người. Tại chiến trường ba phái đấu với ba kỳ, Minh giáo tuy chiếm ưu thế, nhưng thời gian ngắn cũng không thể đủ sức tiêu diệt ba phái, thế nhưng nếu ba đội kia của ma giáo xông vào, Không Động, Hoa Sơn, Côn Lôn ba phái tất sẽ đại bại, nhưng không hiểu vì sao, những đội nhân mã kia vẫn án binh bất động. Diệt Tuyệt sư thái âm thầm kinh hãi, Mạc Thanh Cốc vừa lòng nhìn Tống Thanh Thư, thằng bé không phụ công dạy dỗ của mấy sư huynh đệ, đáng tiếc kinh nghiệm vẫn không đủ, không nhìn ra chủ ý của Minh giáo, việc này hắn chỉ nhìn qua liền hiểu được.

Diệt Tuyệt sư thái võ công cao cường nhưng tâm cơ không nhiều, nếu đã thích ai thì chỉ cần không động chạm đến mình, cho dù làm sai cũng không so đo, nhưng nếu đã chán ghét ai thì cho dù người đó có tốt đến mấy cũng sẽ không xem ra gì, Tống Thanh Thư coi như có duyên với bà ta, khiến cho bà ta nhìn bằng con mắt khác, lúc này cũng không ngại mà hỏi: “Đám người kia vì cớ gì không động thủ?”

“Vãn bối cũng không nghĩ ra.” Tống Thanh Thư có chút ngượng ngùng nói.

Ân Ly đang ngồi trên cáng tuyết gần đó, đột nhiên lạnh lùng nói: “Có gì đâu mà không nghĩ ra? Chuyện rõ như ban ngày, ba đội người kia thuộc Thiên Ưng giáo. Thiên Ưng giáo tuy là bàng chi của Minh giáo, nhưng trước nay vẫn bất hòa với Ngũ Hành kỳ. Các ông giết người của Ngũ Hành kỳ, làm thực lực Ngũ Hành kỳ bị giảm đi, Thiên Ưng giáo ngược lại mừng thầm nữa là khác.”

Tống Thanh Thư mặt đỏ lên, có chút xấu hổ nhìn Ân Ly, mình tự phụ thông minh hơn người nhưng lại không bằng cả một nha đầu xấu xí. Mạc Thanh Cốc cũng tán thưởng nhìn Ân Ly, lòng thầm nghĩ cô gái kia quả nhiên thông minh, đáng tiếc xấu xí, nếu Vô Kỵ cháu hắn còn trên đời nhất định có thể trở thành người vợ đắc lực cho hắn.

Diệt Tuyệt sư thái và mọi người Nga Mi bấy giờ mới giật mình hiểu ra, Tống Thanh Thư hai má đỏ bừng nhỏ giọng nói: “Đa tạ cô nương chỉ điểm.” Diệt Tuyệt sư thái trừng mắt nhìn Ân Ly, nghĩ thầm, Kim Hoa bà bà võ công như thế, thảo nào một đứa học trò nho nhỏ cũng đã thật là bản lãnh.

Tĩnh Huyền nhìn thấy mấy đệ tử đuổi theo đã đến nơi, nhưng Nga Mi không ai thông thạo bài binh bố trận, Tĩnh Huyền nói: “Tống thiếu hiệp, nói đến bố trận chiến đấu, chúng tôi không ai bằng cậu. Vậy tất cả mọi người theo lệnh cậu để xông lên giết địch, thiếu hiệp đừng khách sáo gì hết”.

Nghe Tĩnh Huyền nói lời này, thật sự là ngoài dự đoán, mọi người Nga Mi đối với Tống Thanh Thư thật đúng là tin tưởng vô cùng, cho dù ngày sau Trương Vô Kỵ thần công cái thế, nhưng cũng chưa từng được chúng đệ tử Nga Mi yêu thích. Tống Thanh Thư và mọi người tuy mới quen biết, bất quá mới chỉ ở chung mấy ngày nhưng từ cao như Diệt Tuyệt đến những đệ tử thấp kém bình thường đều tin tưởng, thật sự không thể coi thường.

Tống Thanh Thư đỏ mặt, ấp úng nói: “Sư thái, Thất sư thúc, cái này … cái này … điệt nhi làm sao dám nhận?”

“Lúc này còn nói chuyện lễ nghĩa gì nữa? Cứ ra lệnh đi!” Diệt Tuyệt sư thái cũng không khách sáo, không phản đối Tĩnh Huyền, ngay cả Đinh Mẫn Quân chua ngoa đảm đương vai phản diện cũng bằng lòng, chờ mệnh lệnh của Tống Thanh Thư.

Tống Thanh Thư nhìn chiến trường tình thế cấp bách, ba phái Không Động, Hoa Sơn, Côn Lôn phản kích càng ngày càng yếu, bị ba kì Hồng Thủy, Duệ Kim, Liệt Hỏa vây quanh, tận lực chém giết. Tống Thanh Thư nhìn cảnh này, quay đầu lại, thấy Ân Ly y nhiên mặt không đổi sắc, ánh mắt tràn ngập khinh thường, lại thấy Mạc Thanh Cốc gật đầu, cắn răng nói: “Chúng ta chia ra làm ba nhóm theo ba hướng xông vào, cùng tấn công Duệ Kim Kỳ. Sư thái dẫn người từ mặt đông đánh tới, Thất thúc dẫn một đội đánh từ phía tây, còn Tĩnh Huyền sư thúc và vãn bối cùng một nhóm theo mặt nam đánh vào …”

Mọi người không có phản đối gì, Mạc Thanh Cốc vừa lòng gật đầu, lập tức đem theo ba mươi đệ tử chia làm ba hướng xông vào chiến trường. Ta vẫn ở ngoài cùng mấy vị sư huynh sư tỷ khác trông coi hành lý cùng với hai người Ân Ly và Trương Vô Kỵ. Đằng trước đánh nhau kịch liệt, Ân Ly kéo xe tuyết của Trương Vô Kỵ, nhỏ giọng nói: “Chúng ta cũng đi thôi, ở đây chẳng có gì hay cả.” Nói xong xoay người định trộm rời đi.

Mấy vị sư huynh sư tỷ chăm chú nhìn chiến trường, ta cũng giả bộ như không nhìn thấy, đáng giận nhất là Trương Vô Kỵ đến lúc nguy cấp này vẫn giả bộ như chân bị gãy, để Ân Ly phải kéo hắn đi, chậm chạp khiến cho Tống Thanh Thư đang xem xét toàn cục nhìn thấy, lập tức chạy đuổi theo, giơ kiếm ngăn lại: “Cô nương dừng bước.”

“Ngươi không cùng bọn họ đánh, giữ ta lại làm gì?” Ân Ly khó hiểu hỏi, trong lòng cũng không chán ghét thiếu niên thông minh, linh thấu này, chỉ là khó hiểu tại sao hắn lại ngăn cản mình.

Tống Thanh Thư mặt lại hiện lên vệt màu đỏ, trong lòng thầm nghĩ còn chưa so rõ xem ai thông minh, lợi hại hơn, muốn phân rõ so sánh cao thấp, ngoài miệng lại nói: “Sư thái còn chưa cho phép, cô không thể tự ý rời đi!”

“Ta không cần lão tặc ni kia cho phép, cứ muốn đi đấy, thì đã sao!” Ân Ly còn không quên Diệt Tuyệt mắng người trong lòng mình là nghiệt chủng, mắng cô cô là yêu nữ, trong lòng vô cùng căm ghét bà ta.

Diệt Tuyệt sư thái đang đại khai sát giới trong đám giáo chúng Minh giáo, nghe Ân Ly cãi nhau với Tống Thanh Thư trong lúc mấu chốt, lửa giận bốc lên, Ỷ Thiên kiếm giương lên nháy mắt giết chết mười mấy người, nhìn muốn ghê tởm, lại thấy bà ta đã chuyển mình hướng đến chỗ hai người, ta vội phóng đến giơ tay điểm luôn vào yếu huyệt của Ân Ly khiến cô ta không thể động đậy. Lúc trước cũng đã nhiều lần chiếu cố Ân Ly, ta và cô ta đã sớm quen thuộc, thấy ta liếc mắt ẩn ý liền hiểu ta tuyệt đối không hại mình, cũng không phản kháng, ngã xuống đất. Ta nói với Tống Thanh Thư: “Tống sư huynh, vị cô nương này giao cho ta trông nom đi!”

Tống Thanh Thư đã sớm thấy ta, nhưng trên đường không có lúc nào rảnh rỗi, cũng không có không gian riêng để tán gẫu, lập tức quay đầu, trường kiếm trong tay múa may tiếp tục chiến đấu. Ta thở dài, giang hồ thế gia và người thường thật khác xa! Ít nhất Tống Thanh Thư giết người cũng tuyệt đối không nương tay. Ta nhìn Trương Vô Kỵ trách móc, đỡ Ân Ly thân thể đã mềm oặt đến xe trượt tuyết.

Diệt Tuyệt thấy Ân Ly bị bắt lại, trường kiếm lại tiếp tục giết địch, Minh giáo ba kì không ai là đối thủ, cho dù ngẫu nhiên có cao thủ cũng bị Kiếm Ỷ thiên chặt gãy, hoặc ám khí đánh lén bắn ra cũng bị Ỷ Thiên kiếm mang tính từ hút lại, không làm thương được Diệt Tuyệt. Mạc Thanh Cốc có lẽ bị lời ban nãy của ta ảnh hưởng, ra tay ít có sát chiêu, hoặc là đánh gãy binh khí của địch nhân, hoặc là dùng Triền Vân Thủ điểm huyệt đạo, công lực so với Diệt Tuyệt tay đang cầm Ỷ Thiên kiếm còn lợi hại hơn, chớp mắt đã đánh gục mười bảy mười tám người.

Chưởng kỳ sứ của Duệ Kim Kỳ là Trang Tranh thấy tình hình không ổn, tay cầm lang nha bổng tiến đến nghênh địch, chặn Diệt Tuyệt sư thái lại. Hai người qua lại hơn chục chiêu, Diệt Tuyệt sư thái sử dụng kiếm pháp của phái Nga Mi càng đánh càng nhanh, hết sức tấn công. Thế nhưng Trang Tranh võ công rất cao cường, nhất thời hai bên ngang ngửa. Trong khi đó mấy người phái Nga Mi và đám người Côn Lôn Hà Thái Xung, Ban Thục Nhàn cũng ra tay tàn sát, tuy dưới trướng Nhuệ Kim Kỳ không phải là ít cao thủ nhưng làm sao địch lại ba phái Võ Đương, Côn Lôn, Nga Mi liên thủ, trong chốc lát đã chết một số đông.

Trang Tranh thấy các huynh đệ chết thảm, vội đánh liên tiếp ba bổng bình bình bình, ép Diệt Tuyệt sư thái phải lùi lại một bước, tiếp theo một bổng hết sức từ trên đánh xuống. Diệt Tuyệt sư thái nghiêng trường kiếm, điểm vào thân lang nha bổng, dùng chiêu Thuận Thủy Thôi Chu định đẩy chiếc bổng ra. Nào ngờ Trang Tranh là một nhân vật không phải tầm thường của Minh giáo, trong võ lâm thuộc loại cao thủ hạng nhất, trời sinh có cánh tay thật khỏe, cả nội lẫn ngoại công đều vào mức thượng thừa. Khi đó y cảm thấy nội lực của đối phương truyền vào đầu kiếm liền quát lên một tiếng, cánh tay vận một luồng sức cương mãnh lên đánh ngược lại, kiếm Diệt Tuyệt liền bị đẩy lui, cánh tay cũng ê ẩm, lạnh mặt lại, hừ một tiếng, không lùi lại hay tránh né, đẩy nội lực vào Ỷ Thiên kiếm, một ánh sáng lóe lên nhanh như sao băng dùng chiêu Thiết Tỏa Hoành Giang giơ lên rạch một cái, chiếc đầu đầy móc của lang nha bổng bị kiếm Ỷ Thiên chẻ ra làm hai.

Ta cùng Trương Vô Kỵ và Ân Ly xem đến hoa mắt, thật bội phục đám cao thủ này, võ công bình thường mà luyện được đến cảnh giới như vậy, xem Diệt Tuyệt sư thái đánh nhau lại chiếm tiện nghi, dựa vào đặc tính của Ỷ Thiên kiếm sắc bén mà chém gãy binh khí, chiếm thế thượng phong, quá vô sỉ. Diệt Tuyệt chém gãy binh khí xong còn không bỏ qua, tiếp tục hướng Ỷ Thiên kiếm chém vào đầu Trang Tranh.

Ta đứng ngoài nhìn không đành lòng, ngón tay lén cầm mấy viên đá nhỏ bắn xuyên qua, khiến cho đường đi của Ỷ Thiên kiếm chếch lên trời, kiếm quang liền sượt qua ngực Trang Tranh, hắn rên lên một tiếng ngã xuống đất, tuy đầu còn nguyên nhưng cũng đã trọng thương. Trương Vô Kỵ và Ân Ly thấy Trang Tranh thoát chết đều thở phào, bất quá ánh mắt nhìn Diệt Tuyệt sư thái đều tràn ngập khinh bỉ.

Diệt Tuyệt sư thái xem lực đạo đánh vào thân kiếm biết có cao nhân ra tay cứu người này, không cam tâm, giơ Ỷ Thiên kiếm tiếp tục chém xuống Trang Tranh đang nằm dưới đất, lại bị một cỗ cường lực khác tập kích khiến cho kiếm thế chếch ra chém xuống cát bên cạnh, mấy người khác bên cạnh thông minh chớp lấy cơ hội xông lên đấu che chắn cho Duệ Kim Kỳ sứ đang bị trọng thương.

Mọi người Minh giáo mắt thấy chưởng kỳ sứ bị trọng thương đều đỏ mắt, không để ý đến tính mạng ra sức chiến đấu, môn hạ Côn Lôn và Nga Mi liên tiếp bị giết mấy người, cho đến khi một người trong Hồng Thủy Kỳ kêu lên: “Trang kỳ sứ trọng thương, Duệ Kim, Liệt Hỏa hai kỳ rút lui đi, để Hồng Thủy Kỳ đoạn hậu.”

Kỳ hiệu trong Liệt Hỏa Kỳ lập tức biến đổi, theo lệnh lui về hướng tây. Thế nhưng những người trong Duệ Kim Kỳ càng đánh càng hăng, không ai chịu lùi bước. Người bên trong Hồng Thủy Kỳ lại lớn tiếng rao lên: “Đường kỳ sứ của Hồng Thủy Kỳ có lệnh, tình thế bất lợi, những người trong Nhuệ Kim Kỳ mau mau rút lui, sẽ báo thù sau, cứu Trang kỳ sứ quang trọng hơn.”

Trong Nhuệ Kim Kỳ có mấy người cùng lên tiếng: “Xin mời Hồng Thủy Kỳ mau lui trước, chữa trị cho Trang Kỳ sứ, Tất cả anh em Duệ Kim Kỳ sẽ đoạn hậu cho mọi người.”

Trong trận thế của Hồng Thủy Kỳ đột nhiên giương cờ đen lên, một người tiếng như sấm động kêu lên: “Chưvị huynh đệ của Duệ Kim Kỳ, Hồng Thủy Kỳ nhất định sẽ báo thù cho các anh em. Hôm nay bọn chúng giết người của chúng ta, ngày sau chúng ta sẽ đáp trả gấp mười gấp trăm lần, dù sao sáu đại môn phái cũng ở đó, chạy không thoát.”

Duệ Kim Kỳ lúc này chỉ còn độ bảy chục người, tất cả cùng lên tiếng: “Đa tạ Đường kỳ sứ.”

Chỉ thấy các lá cờ của Hồng Thủy Kỳ phất lên, rút về hướng tây. Hai phái Hoa Sơn, Không Động thấy địch nhân trận thế nghiêm chỉnh, khoảng hai chục người đoạn hậu cầm ống vàng sáng choang, không biết có cái gì cổ quái nên không dám đuổi, bèn quay lại giáp công Duệ Kim Kỳ. Côn Lôn, Nga Mi, Võ Đang, Hoa Sơn, Không Động năm phái vây quanh Duệ Kim Kỳ còn chừng bảy mươi người, trừ phái Võ Đang và Mạc Thanh Cốc dừng tay không công kích nữa thì bốn phái còn lại tinh anh đều ra hết, không ngừng tay.

Chưởng kỳ sứ Duệ Kim Kỳ trọng thương đã bị đưa đi, hiện giờ Duệ Kim Kỳ như rắn mất đầu, tự nhiên không phải đối thủ bốn phái, nhưng mỗi người đều trọng nghĩa thấy chết không sờn, quyết ý lấy chết tuẫn giáo, Tống Thanh Thư giết mấy tên giáo chúng, thấy mỗi người đều mắt thấy chết cũng không sờn, trong lòng rúng động, lớn tiếng hô: “Ma giáo yêu nhân nghe đây: các ngươi trước mắt chỉ có đường chết mà thôi, mau quăng binh khí đầu hàng, Võ Đang sẽ đảm bảo cho các người khỏi chết.”

Tên chưởng kỳ phó sứ cười lên ha hả nói: “Ngươi xem thường giáo chúng Minh giáo quá vậy. Trang đại ca trọng thương sinh tử không rõ, các huynh đệ Duệ Kim Kỳ cũng đã chết gần hết, chỉ còn có mấy người chúng ta, còn mong sống làm gì?”

Tống Thanh Thư càng thêm khâm phục, dừng tay lại, ôm quyền hướng xung quanh, lớn tiếng nói: “Côn Lôn, Nga Mi, Hoa Sơn, Không Động các vị bằng hữu các phái, tất cả xin lùi lại mười bước để cho bọn yên nhân này có thể đầu hàng.”

Mọi người vừa rồi đều nhìn thấy Tống Thanh Thư chỉ huy, đưa mọi người bị vây cứu ra, trong lòng cảm kích đều nghe lệnh lùi lại phía sau, chúng đệ tử Nga Mi cũng nghe theo, lui về. Chỉ còn Diệt Tuyệt sư thái hận ma giáo cực độ, vừa rồi nghe Hồng Thủy kỳ sứ nói, sắc mặt càng trở nên xanh mét giận dữ vẫn tiếp tục múa kiếm giết như điên cuồng. Mũi kiếm Ỷ Thiên đến đâu, kiếm đao đều gãy, tay rơi đầu rụng, còn đâu phong thái từ bi của người xuất gia nữa mà giống như ác quỷ đến từ địa ngục. Phái Nga Mi thấy sư phụ không chịu lùi, những người đã trở ra lại tiến lên tàn sát tiếp, biến thành thế một mình phái Nga Mi đấu với Duệ Kim Kỳ.

Trong chớp mắt Duệ Kim Kỳ lại chết thêm hơn mười người, chỉ còn lại đến hơn sáu chục người, số cao thủ vào hạng khá cũng khoảng hai chục, dưới quyền điều động của Chưởng kỳ phó sứ Ngô Kình Thảo, chống cự với hơn ba chục người của phái Nga Mi, lấy hai đánh một đáng lẽ phải ở vào thế thượng phong. Thế nhưng kiếm Ỷ Thiên trong tay Diệt Tuyệt sư thái sắc bén quá, kiếm chiêu của bà ta lại thật là ghê gớm, ánh sáng xanh cuốn đến đâu là nơi đó bị nguy ngập. Chỉ trong chốc lát, đã có bảy tám người chết dưới mũi kiếm của bà ta.

Mọi người còn lại đều không đành lòng, Trương Vô Kỵ đứng xem, trong mắt đều là bi phẫn, thấy Duệ Kim Kỳ hơn mười người binh khí bị Ỷ Thiên kiếm chặt gãy càng thêm chán ghét Diệt Tuyệt, ngoan độc như vậy, so với ác nhân còn tàn nhẫn hơn gấp trăm lần.

Vừa rồi ba phái chết nhiều người như vậy, nhưng những người dù khinh sống chết, trọng chí khí đều buông cừu hận, nghe theo Tống Thanh Thư dừng tay lại, chỉ có Diệt Tuyệt mang theo đệ tử ỷ vào Ỷ Thiên kiếm sắc bén không chịu buông tha, những người đó tương lai đều là chủ lực để đuổi Thát tử a! Giết bọn hắn, lại muốn thanh tịnh trốn tránh trên núi Nga Mi, phản Nguyên sẽ dựa vào ai đây? Nga Mi phái thật sự là truyền nhầm người, ta bỗng nhiên cảm thấy quyết định đi Nga Mi thật là sai lầm.

“Chờ xong mọi việc, ta sẽ về Võ Đang thỉnh sư phụ gửi thư đến Nga Mi đón cháu trở về, người thế này không đáng để làm sư phụ, hừ!” Mạc Thanh Cốc đứng bên cạnh ta nhẹ nhàng nói, ôm lấy đầu ta đứng chắn trước mặt, không để ta nhìn thấy cảnh trước mắt.

Ta tựa đầu trước ngực Mạc Thanh Cốc, nước mắt không biết vì sao lại ứa ra, chỉ cảm thấy trong lòng chua xót, có cảm giác bi ai: “Thất thúc, rõ ràng bà ấy là người xuất gia mà, chẳng lẽ không biết cái gì gọi là từ bi sao? Người khác dù có sai nhưng cũng phải để người ta có cơ hội sửa chữa chứ! Tại sao cháu có cảm giác chúng ta còn giống ác nhân hơn, giết nhiều người như vậy, bọn họ cũng đâu có làm sai chuyện gì, chỉ là muốn bảo vệ môn phái của mình thôi!”

Mạc Thanh Cốc chỉ âm trầm nghiêm mặt, nheo mắt đánh giá Diệt Tuyệt giống như cuồng ma chém giết không ngừng, vẻ mặt thư sướng. Tứ phía là các phái Côn Lôn, Hoa Sơn, Không Động vây quanh, giáo chúng Duệ Kim Kỳ không ai chịu bỏ chạy, nên vẫn tay không chiến đấu với người của phái Nga Mi.

Diệt Tuyệt sư thái tuy đánh giết thống khoái nhưng ở địa vị chưởng môn một phái, không muốn dùng binh khí giết người tay không, mất thể diện, ngón tay trái liên tiếp phóng ra, chân như hành vân lưu thủy chạy vòng quanh, chỉ giây lát đã điểm huyệt hơn năm chục người còn lại của Nhuệ Kim Kỳ khiến bọn họ đứng như trời trồng không sao cử động được. Những người chung quanh thấy Diệt Tuyệt sư thái thi triển môn công phu cao cường như thế ai nấy đều reo hò vang dội.

Ta xem thủ pháp, từa tựa như trong sách đã nói qua, là Lan Hoa Phất Huyệt Chỉ tuyệt học của đảo Đào Hoa, chẳng phải nói Quách Tương chưa từng truyền lại tuyệt học của Hoàng Dược Sư sao? Diệt Tuyệt làm sao lại biết được nhỉ? Bỗng nhiên ta nhớ lại chi tiết Quách Tương chết khi bốn mươi mấy tuổi, võ công không quá cao, ngày ngày hành tẩu tìm kiếm tung tích Dương Quá, làm sao nghĩ ra được tuyệt học cho Nga Mi, vậy tuyệt học kia là sao? Sẽ không phải là võ công của đảo Đào Hoa nhưng đã được thay tên đổi họ chứ? Nghi vấn này không có đáp án, ta từng ở Nga Mi năm năm cũng chưa từng gặp qua công phu này.

Lúc này trời đã tờ mờ sáng, thấy ba đội giáo chúng của Thiên Ưng giáo chia ba hướng đông nam bắc lấp ló từ từ di động lại, đến khoảng mười trượng thì ngừng, rõ ràng định đứng xa xa canh chừng, chưa có ý tiến lên khiêu chiến. Tống Thanh Thư vừa rồi thấy Diệt Tuyệt hành sự, trong lòng kinh sợ, cung kính tiến lên, cũng không dám xưng hô tùy tiện, nói: “Tiền bối, chúng ta phải xử lý Nhuệ Kim Kỳ ngay rồi quay lại đối phó với Thiên Ưng giáo để khỏi lo chuyện bị tấn công từ đằng sau.”

Diệt Tuyệt sư thái nghe Tống Thanh Thư nói, không muốn một kiếm giết họ, có ý làm làm nhụt nhuệ khí của ma giáo, báo thù mấy ngày bị bọn chúng dọa dẫm, đệ tử chết thảm, lên tiếng quát: “Các người của ma giáo nghe đây, người nào muốn sống, chỉ cần lên tiếng xin tha, ta sẽ cho đi.”

Một hồi lâu chỉ nghe tiếng ha ha, hạp hạp, khà khà không dứt, người của Minh giáo cùng cười vang, nhưng không ai để ý đến Diệt Tuyệt, khiến bà ta một trận xấu hổ, giận dữ hỏi: “Có cái gì đáng cười?”

Nhuệ Kim Kỳ chưởng kỳ phó sứ Ngô Kình Thảo lớn tiếng đáp: “Huynh đệ chúng ta thề đồng sinh cộng tử, mau mau giết tất cả đi.”

Diệt Tuyệt sư thái hừ một tiếng, nói:

“Được rồi, đến nước này còn muốn anh hùng hảo hán. Ngươi tưởng được chết một cách sảng khoái ư, đâu có dễ thế.”

Bà ta rung trường kiếm một cái đã chặt đứt cánh tay phải của Ngô Kình Thảo.

Ngô Kình Thảo cười ha hả, thần sắc vẫn như không, nói:

“Minh giáo thay trời hành đạo, tế thế cứu dân, sống chết nào có khác gì. Lão tặc ni muốn bọn ta khuỵu gối đầu hàng, đừng vọng tưởng.”

Diệt Tuyệt sư thái càng thêm phẫn nộ, soẹt soẹt soẹt ba tiếng đã chém đứt ba cánh tay của ba giáo chúng khác, hỏi người thứ năm:

“Ngươi xin hay không xin tha?”

Người kia chửi lại:

“Mụ vãi già nói thối như rắm chó.”

Ta không muốn nhìn nữa, Trương Vô Kỵ đâu, sao không mau ra tay đi, chẳng lẽ đợi tay người ta đều đứt hết rồi mới động tâm sao? Cánh tay Mạc Thanh Cốc cũng siết chặt hơn, sắc mặt xanh mét, Diệt Tuyệt chỉ lo phát tiết giận dữ, không thèm nhìn đến sắc mặt mấy người còn lại nữa, Ân Li thì sợ đến phát run.

Ngoại môn đệ tử Tĩnh Huyền vọt lên, vung kiếm trong tay chém đứt cánh tay phải người đó, kêu lên:

“Sư phụ, để đệ tử chém giết đám yêu nghiệt này!”

Nàng ta cũng là bất đắc dĩ, không muốn để sư phụ mà mình rất đỗi kính trọng hiển lộ ngoan độc trước mặt người ngoài, để chính mình làm ác nhân vậy.

Quả nhiên hỏi mấy người, không ai chịu khuất phục, ngay cả chém thêm mấy cánh tay cũng không ai đổi ý, Tĩnh Huyền chung quy mềm lòng, hy vọng Diệt Tuyệt đã bình tĩnh lại, quay đầu lại nói: “Sư phụ, bọn yêu nhân này ương ngạnh lắm …” Lời nói ý muốn sư phụ nương tay, bao nhiêu người như vậy, hoặc là nương tay, hoặc cho bọn họ được chết thống khoái.

Diệt Tuyệt sư thái hoàn toàn không thèm để ý đến, Tĩnh Huyền bất đắc dĩ, không còn cách nào hơn, lại chém thêm mấy người nữa. Trương Vô Kỵ rốt cuộc nhịn không nổi nữa, từ cái cáng tuyết nhảy vọt ra, chặn ngay trước mặt Tĩnh Huyền, kêu lên: “Dừng tay!”. Tĩnh Huyền ngạc nhiên, lùi lại một bước. Ta thấy hắn đã ra tay, rốt cuộc cũng được thở phào.

Nhìn giữa sân, hơn mười người không còn tay phải nữa, cánh tay cụt rơi khắp nơi trên đất, nhiệt huyết phun trào, ta không lòng dạ nào xem Trương Vô Kỵ biểu diễn, không nhịn được đem thuốc trị thương, xé mấy cái quần áo sạch sẽ lén băng bó lại cho bọn họ, Diệt Tuyệt sư thái đang lằng nhằng với Trương Vô Kỵ, không rảnh chú ý đến. Những người khác thấy Mạc Thanh Cốc và Tống Thanh Thư bên cạnh ta, sắc mặt âm trầm, lại càng không dám nói gì, vừa rồi chính mắt bọn họ nhìn võ công của Võ Đang, người nào cũng không kém.

Tống Thanh Thư bàn bạc cùng Mạc Thanh Cốc chuyện đưa ta trở về Võ Đang, bất đắc dĩ Mạc Thanh Cốc chưa thể làm gì, hắn rất coi trọng quy củ, lễ giáo, chưa được Diệt Tuyệt đồng ý thì sẽ không có chuyện đưa ta đi, Tống Thanh Thư chỉ có thể đồng ý, từ nhỏ hắn đã được Mạc Thanh Cốc dạy dỗ, sẽ không có chuyện hắn cãi lại mệnh lệnh của sư thúc.

Mà Trương Vô Kỵ đằng kia cùng Tĩnh Huyền giao đấu, vẫn giống như trong truyện, đánh gãy chân Tĩnh Huyền, ước hạ ba chưởng với Diệt Tuyệt sư thái. Ta băng bó xong cho mấy người kia, trở lại chỗ cũ, Trương Vô Kỵ ba chưởng đã đỡ xong, chân chính thể hiện uy lực huyền bí của Cửu Dương Thần Công, nội lực đã gần đạt đến đại thành.

**:Đoạn này, Trương Vô Kỵ nhảy ra đòi Diệt Tuyệt tha mạng cho giáo đồ Minh giáo, Diệt Tuyệt thách Trương Vô Kỵ đỡ đc ba chưởng của mình, nếu đỡ được thì mới chịu ta, hai chưởng đầu, Diệt Tuyệt dùng tuyệt chiêu của Nga Mi đánh hắn trọng thương, nhưng Trương Vô Kỵ nội công Cửu Dương thần công thâm hậu, nên vận tức điều trị liền hồi phục rất nhanh. Chiêu cuối cùng là chưởng pháp Phật Quang Phổ Chiếu có nguồn gốc từ Cửu Dương công, là bản thiếu của Cửu Dương thần công năm xưa Quách Tương học được, do đó không làm Trương Vô Kỵ bị thương chút nào, nên dù bà ta vận hết toàn lực nhưng ai cũng tưởng bà ta nhẹ tay tha chết cho Trương Vô Kỵ.

Ân Dã Vương đã xuất hiện, đệ tử bốn phái đều bị vây trong vòng cung tiễn, Diệt Tuyệt sư thái sắc mặt xanh mét, hiển nhiên bị Ân Dã Vương làm cho vô cùng tức giận. Ta cùng Mạc Thất thúc và Tống Thanh Thư đến gần hơn, nghe thấy rõ ràng Ân Dã Vương ha ha cười to, nói: “Người thức thời là kẻ tuấn kiệt, Diệt Tuyệt sư thái không thẹn là một đương thế cao nhân. Triệt cung tên đi!”

Các giáo đồ lập tức lục tục lùi ra xa, một hàng cầm thuẫn, một hàng cầm cung tên, đứng thật chỉnh tề, giống như binh sĩ thiện chiến trên chiến trường, Tống Thanh Thư nhìn đến hai mắt tỏa sáng, thì ra Ân Dã Vương chẳng những võ công cao cường mà binh pháp lại xuất chúng, giáo đồ Thiên Ưng ngày ngày học tập binh pháp, thao luyện chiến trận, tiến lui phối hợp vô cùng ăn ý, không thể coi thường.

Diệt Tuyệt sư thái vừa rồi gặp tình huống xấu hổ, coi như trở thành một khối đá lót chân cho Trương Vô Kỵ càng thêm nổi bật, trên mặt không còn chút ánh sáng nào nhưng cũng chẳng thể giải thích, mọi người rõ ràng đều thấy hai chưởng đầu tuy đánh ra nhẹ nhàng nhưng cũng khiến Trương Vô Kỵ trọng thương, chưởng thứ ba mạnh mẽ dọa người nhưng lại không khiến hắn tổn thương gì, dù có nói đó là toàn bộ sức lực thì cũng không ai tin, huống chi bà ta là người cao ngạo, chẳng lẽ cam lòng đi cầu người ta tin mình? Lập tức hung dữ trừng mắt nhìn Trương Vô Kỵ, lạnh lùng: “Ân Dã Vương, ngươi muốn tìm hiểu chưởng lực của ta, bây giờ mời qua đây.”

Ân Dã Vương tựa tiếu phi tiếu chắp tay đáp:

“Hôm nay được sư thái ban cho chút tình, đâu dám đắc tội thêm nữa, chúng ta sau này có ngày gặp lại.”

Diệt Tuyệt sư thái phất tay trái một cái, không nói thêm, cũng không đếm xỉa đến Ân Ly, vừa rồi mất mặt với Trương Vô Kỵ làm sao còn nghĩ đến chuyện bắt bớ người ta, lập tức dẫn các đệ tử chạy về hướng tây. Mọi người các phái Côn Lôn, Hoa Sơn, Không Động cũng theo sau, ta quay đầu nhìn Trương Vô Kỵ, biết vận mệnh của hắn đã sắp mở ra rồi, nhìn hắn tỏ ý tự mình bảo trọng, xốc lại hành lý đi theo bên cạnh Mạc Thanh Cốc, bước theo nhưng cũng không muốn ở gần với Diệt Tuyệt sư thái chút nào.

Mạc Thanh Cốc không biết rằng khinh công của ta so với hắn không kém, thấy ta đeo bao hành lý nặng nề, vội đỡ lấy, quăng cho Tống Thanh Thư nhăn nhó cười khổ, kéo tay ta vận khởi khinh công đuổi theo hướng bốn phái vừa đi. Tống Thanh Thư lưng đeo bao hành lý, theo ngay sát bên, vừa đi vừa nói: “Thất thúc, trước kia ở trên núi, nghe nói chưởng môn phái Nga Mi rất lợi hại, bây giờ nhìn thấy công phu quả thật cao cường, nhưng con người thì.. Aiz! Hiện giờ mới biết, mẹ cháu tuy cũng làm nhiều việc, lo nhiều công chuyện, so với Diệt Tuyệt vẫn tốt hơn nhiều!”

“Diệt Tuyệt sư thái cũng có nỗi khổ của mình, năm xưa không phải là người như vậy, ta cứ tưởng bà ấy vẫn là người như năm xưa mới vào Nga Mi nên không phản đối sư tổ đưa Chỉ Nhược đến đó, không ngờ, bây giờ mới biết được, Diệt Tuyệt sớm đã không phải là Diệt Tuyệt trước đây.” Mạc Thanh Cốc thản nhiên đáp.

Tống Thanh Thư trước mặt hai chúng ta tháo lớp mặt nạ chững chạc thành thục kia xuống, khôi phục lại vẻ nghịch ngợm láu cá, cười nói: “Chỉ Nhược cũng thật đáng thương, có bà sư phụ yêu quái đó, tương lai chắc chắn không đi đâu được, bây giờ đi tìm bà ta làm gì nữa, ở lại đi cùng phái Võ Đang ta thôi! Rồi về Võ Đang luôn!”

“Đi đi, đừng náo loạn, Võ Đang đi đến đây đều là nam đệ tử, trên đường cũng không có nhà cửa dừng chân, làm sao để Chỉ Nhược còn nhỏ như vậy đi theo được. Nói lung tung. Chỉ Nhược, không bằng Thất thúc tạm thời ở lại Nga Mi, khi đến Quang Minh Đỉnh còn có thể bảo vệ cháu, xem thực lực hiện giờ của Minh giáo, sáu đại phái không chừng cũng có thể đánh thắng.” Mạc Thanh Cốc gõ trán Tống Thanh Thư, giọng mắng mỏ pha chút yêu thương.

Ta nghe bọn họ nói, tâm trạng bị kích thích bởi màn huyết tinh vừa rồi đều lắng xuống, nhìn Thất thúc và Thanh Thư bộ dáng lo lắng, ta khẽ nhếch khóe miệng, mang theo ý cười, nói: “Thất thúc, Thanh Thư, mọi người không cần lo lắng cho ta, ta đã học võ công năm năm, ít nhất cũng có thể tự bảo vệ mình, nếu có gì thì nhất định sẽ bám chặt bên cạnh Diệt Tuyệt sư thái, một tấc không rời, mọi người đừng lo cho ta, phái Võ Đang cũng cần mọi người mà, mọi người cùng bốn đại phái đều liên thủ xuất động, chắc không có nguy hiểm gì đâu.”

Trên đường chúng ta chậm rãi đi theo sau bốn phái, Thất thúc và Thanh Thư hỏi thăm cuộc sống của ta trên Nga Mi mấy năm nay. Sau nhiều canh giờ, sắc trời đã tờ mờ sáng, Tĩnh Huyền thấy mọi người đồng hành trải qua trường ác chiến đều đã mệt mỏi không chịu nổi, liền xin Diệt Tuyệt sư thái cùng chưởng môn bốn phái có thể tạm thời dừng chân nghỉ ngơi hay không.

Bốn người quay đầu lại đánh giá, các đệ tử quả thật đã vô cùng mệt mỏi, đành gật đầu đồng ý, sai các đệ tử đi dựng lều trại, kiếm củi nổi lửa nấu ăn. Ba phái Không Động, Hoa Sơn, Côn Lôn trải qua trận đại chiến vừa rồi đã mất mát không ít lều bạt lương thực, cũng chỉ có thể nhờ sự giúp đỡ của Nga Mi, may là Nga Mi mang theo lương khô gạo muối còn nhiều, đều đủ cho mọi người. Chúng đệ tử nghe có thể được nghỉ ngơi đều reo hò, rồi tùy tiện tìm một cồn cát sạch sẽ cứ ba hoặc năm lều tụ lại thành một cụm, mọi người đều mệt mỏi, rất nhanh ai cũng ngủ say sưa.

Mạc Thanh Cốc tối hôm qua khó chịu với Diệt Tuyệt sư thái, vừa rồi lại được chứng kiến màn chém giết, lại càng không muốn ở lại đây nhìn mặt bà ta, lấy cớ phải trở về chỗ phái Võ Đang, dặn dò ta tự chăm sóc tốt cho mình rồi mới cùng Tống Thanh Thư rời đi. Ta chờ hai người đi rồi, mới đến nhập bọn với các sư tỷ bắt đầu nấu cơm, đun nước, nấu cháo… Đang lúc bận rộn, Đại sư tỷ ngoại môn Tĩnh Huyền đi đến, lạnh nhạt nói: “Chỉ Nhược không cần làm việc nữa, sư phụ gọi muội đến.”

“Dạ?” Ta có chút nghi hoặc, Diệt Tuyệt tìm ta làm gì nhỉ? Ta nhẹ nhàng theo sau Đại sư tỷ đi đến lều của Diệt Tuyệt.

Tĩnh Huyền tiến trước vào trong, ta theo ngay sát phía sau, vừa lúc nhìn thấy Tĩnh Huyền khom người, chắp tay hành lễ: “Bẩm sư phụ, Chỉ Nhược sư muội đã đến.” Nói xong liền đứng tránh sang bên cạnh Diệt Tuyệt sư thái.

“Đệ tử Chu Chỉ Nhược tham kiến sư phụ.” Ta cũng bước đến khom người hành lễ, rồi ngẩng đầu lên quan sát tình huống trong lều. Diệt Tuyệt sư thái đã đổi quần áo màu đen thay cho bộ y phục dính đầy máu trước đó, sắc mặt bình tĩnh ngồi trên thảm, nhìn không ra cảm xúc. Đại sư tỷ Tĩnh Nghi, Nhị sư tỷ Đinh Mẫn Quân và các nội môn đệ tử cùng Đại sư huynh ngoại môn Tĩnh Trần cũng đều có mặt. Nhiều người ở đây như vậy, tìm ta làm gì?

Diệt Tuyệt trầm mặc một lúc, mới đưa mắt lạnh lùng xem xét ta, đôi mắt sắc lạnh khiến ta trong lòng chợt thấy lạnh run, lại nhớ đến bộ dáng giết người ban nãy của bà ta, nỗi sợ hãi lại dần trỗi dậy. Ở hiện đại nếu như vậy thì phải là một kẻ sát nhân điên cuồng, phán mười lần tử hình cũng không hết tội.

Có lẽ nhìn thấy nỗi sợ trong mắt ta, Diệt Tuyệt mới thu hồi hàn quang trong mắt, nhíu mày quát:

“Quỳ xuống, vừa rồi ai cho phép ngươi cứu yêu nhân ma giáo?”

“Không ai cho phép, là Chỉ Nhược tự ý hành động.”

Ta nhẫn nại tỏ ra khuất phục, trong lòng cố tự nói với mình, ở cổ đại đệ tử quỳ trước sư phụ là chuyện rất bình thường, quỳ thì quỳ, cũng không mất miếng thịt nào, tìm ta thì ra là vì chuyện này, Mạc Thất thúc cũng vừa mới cảnh báo ta xong.

Diệt Tuyệt mặt lạnh cười: “Vi sư không biết trong Nga Mi còn có đệ tử to gan như vậy, chẳng những không chịu ra tay tiêu diệt ma giáo yêu nhân, mà còn chưa có lệnh của ta đã dám tự tiện, ngươi cứu ma giáo yêu nhân là có quan hệ gì với ma giáo? Hay là nghĩ rằng có người Võ Đang ở đây, vi sư không dám trừng phạt sao?”

“Đệ tử không dám, đệ tử chính là vì Nga Mi mà suy nghĩ, bổn môn võ công cao giang hồ đều biết, đệ tử Nga Mi mỗi người đều tinh anh, hành tẩu giang hồ không người nào không khâm phục tán thưởng, sư phụ nhân hiệp khoan hậu, ai không kính phục? Võ công trên giang hồ cũng là cao nhân đứng thứ hai, chém giết ma giáo yêu nhân sạch sẽ, uy phong không người có thể sánh được, mỗi người đều bội phục, so với chưởng môn ba phái kia đều xếp cao hơn. Nhưng khi đó sư phụ giận dữ lấy khổ hình tra tấn ma giáo yêu nhân, thật sự có tổn hại đến phong phạm Nga Mi chúng ta xưa nay lấy nhân nghĩa làm đầu, cho nên đệ tử mới chủ trương làm thiện, về phần không ra tay tiêu diệt ma giáo, là do đệ tử muốn trông coi bảo vệ đồ đạc của Nga Mi, hành quân đánh giặc, lương thảo đi trước, chúng ta hiện giờ đang ở trong địa bàn của ma giáo, không thể bổ sung lương thảo, thật sự không thể để bị hao tổn, thứ hai là đệ tử võ công thấp kém, cho dù có xông vào tham chiến cũng không có tác dụng gì nhiều cho phái chúng ta.” Nghe mấy vấn đề bà ta hỏi, ta không hoảng hôt, đã sớm nghĩ ra cách ứng đối, lập tức từ tốn uyển chuyển giải thích cho mình.

Quả nhiên sắc mặt Diệt Tuyệt nghe ta suy nghĩ cho Nga Mi, lập tức chuyển thành tán dương, trong mắt hiện lên vui mừng, sắc mặt cũng nhẹ đi nhiều, thanh âm từ lạnh lùng chuyển về vẻ hòa ái: “Đứng lên đi! Về sau làm việc phải bẩm báo trước, đừng tự ý như vậy nữa, ngươi cũng khá là thông minh! Ừ! Tư chất cũng tốt, võ công sao lại kém cỏi vậy? Cũng là do vi sư không dạy dỗ tốt.”

Diệt Tuyệt vừa dứt lời, Đinh Mẫn Quân, Tô Mộng Thanh, Triệu Linh Châu mấy tục gia đệ tử liền nhìn ta bằng ánh mắt sắc lạnh, trong lòng ta lại một trận lạnh run, vội ngắt lời Diệt Tuyệt:

“Dạ, là do đệ tử ngu ngốc, Đại sư tỷ cũng thường dạy dỗ cẩn thận nhưng bất đắc dĩ đệ tử không có năng khiếu, lĩnh ngộ không ra tinh hoa của võ công Nga Mi ta.”

Diệt Tuyệt cũng không tính toán việc bị ta ngắt lời, ngược lại có vẻ gì đó như hứng thú, thấy ta còn quỳ trên mặt đất, lại tự mình nâng ta dậy, ôn hòa nói:

“Cũng là vi sư hàng năm bế quan, ít quan tâm dạy dỗ, xem tư chất ngươi, nếu là vi sư tự mình dạy, nhiều nhất năm năm võ công nhất định cao hơn mấy sư tỷ, võ công Nga Mi ta đối với tư chất, trí tuệ yêu cầu rất cao, tư chất càng tốt, sức lĩnh ngộ càng cao, có thể học được tinh túy của võ học Nga Mi. Vi sư thấy ngươi đối đáp rành mạch, thích đáng, gặp sự vững vàng thông minh, là người có khả năng, hôm nay vi sư thu ngươi làm đệ tử nội môn thân truyền, chờ cho mọi việc kết thúc, sau khi về Nga Mi sẽ bái sư hành lễ.”

“Sư phụ! Đệ tử tự biết mình ngu dốt, võ công lại kém cỏi…” Đột nhiên xảy ra chuyện bất ngờ này, xem năm vị sư tỷ nghe ta được Diệt Tuyệt khích lệ, sắc mặt ngày càng khó chịu, Đinh Mẫn Quân đôi mắt đã bắn ra vô số ánh dao sắc lẻm, nghe đến câu cuối, tất cả mọi người đều nhất tề giật mình. Diệt Tuyệt sư thái nói ra là sẽ không thay đổi, ngôi vị chưởng môn cũng sẽ lựa chọn trong đám đồ đệ này, ta vội mở miệng định chống đỡ, nhưng vừa nói được hai câu liền bị bà ta giơ tay ngăn cản, chỉ có thể bất đắc dĩ ngậm miệng lại.

“Được rồi, mọi người đều vất vả chưa được nghỉ ngơi, mau về lều của mình nghỉ đi, sau giờ Ngọ vi sư cùng ba vị chưởng môn bàn bạc rồi quyết định tiếp.”

Diệt Tuyệt sư thái lại ngồi vào thảm, tỏ ý bảo mọi người lui ra, ta chạy nhanh thoát khỏi năm luồng ánh mắt sắc như đao cùng sự kinh ngạc của Tĩnh Huyền và Tĩnh Hư, chật vật đi nghỉ, trong lòng nghi hoặc, chẳng lẽ vận mệnh thật sự không thể thay đổi? Tại sao lại trở về giống như Chu Chỉ Nhược trong nguyên tác kia rồi?

Trở về lều, cả buổi sáng ta không thể ngủ được chút nào. Vận mệnh vô thường, Diệt Tuyệt có tính toán gì đây? Thật là phiền não, cuối cùng chỉ có thể thở dài, thôi cứ thuận theo tự nhiên vậy! Dù sao hiện giờ võ công của ta so với Diệt Tuyệt cũng không kém, khinh công so ra còn tốt hơn, sự tình gì cũng không cần miễn cưỡng.

Sau giờ Ngọ, chưởng môn bốn phái gặp nhau bàn bạc, thương nghị hành động, đối sách. Chưởng môn Hoa Sơn Tiên Vu Thông tính kế, cảm thấy ba phái vừa thiệt hại nặng nề, ma giáo lại tăng cường thêm viện binh, Thiên Ưng giáo, Tứ đại pháp vương đều đến, hiện tại không nên giao chiến, vẫn là trước chỉnh trang lại đội ngũ, chờ Thiếu Lâm đến, cùng Thiếu Lâm, Võ Đang, sáu phái cùng nhau công kích Quang Minh đỉnh, tổn thất hẳn sẽ ít hơn.

Chưởng môn bốn phái nghe xong đều cảm thấy có lý, gật đầu đồng ý, bất đắc dĩ diễn biến đã vượt ra ngoài tầm kiểm soát, ngay đêm đó, trên không đột nhiên hiện lên hỏa pháo tín hiệu của Thiếu Lâm. Phái Thiếu Lâm chính là Thái Sơn Bắc Đẩu của võ lâm, bốn phái đều nghĩ hẳn đã gặp phải cao thủ ma giáo, lập tức vội vàng bỏ lại những thứ nặng nề, hành trang gọn nhẹ đuổi về hướng ngọn lửa. Trên đường cũng gặp được mọi người phái Võ Đang cũng nhìn thấy ngọn lửa và cũng vội đến đó.

Lập tức năm phái phối hợp cùng đi, chia làm năm đội, hướng đến phía ngọn lửa, đến gần sườn núi Quang Minh đỉnh, chỉ thấy trên mặt đất nằm ngang dọc ba bốn xác giáo đồ Minh giáo, xa xa còn có vết máu, mọi người vội chạy về phía bên kia, trên đường lại thấy thêm nhiều xác giáo đồ Minh giáo nữa, khi thì có thi thể giống như hòa thượng tăng nhân Thiếu Lâm, bất quá thì vẫn là người Minh giáo chết nhiều hơn. Xen lẫn với thi thể là những dấu chân hỗn loạn chạy về hướng đỉnh núi.

“Chẳng lẽ phái Thiếu Lâm công kích Quang Minh đỉnh? Mọi người mau đi lên xem.” Tiên Vu Thông linh mẫn, xem xét vết máu thấy còn nóng, xa xa còn có tiếng binh khí va chạm, tiếng hô quát, lại thấy người Thiếu Lâm chết không nhiều, biết rằng Thiếu Lâm đã chiếm thượng phong. Nhưng ai nấy đều khó hiểu, rõ ràng sáng nay giao chiến, Minh giáo còn sĩ khí mười phần, lại có cường viện, làm sao lại để cho Thiếu Lâm đánh lên tận cửa như vậy được?

Hoài nghi mọi người không sao giải thích được, dọc theo đường đi đầy tuyết hướng đến nơi giao chiến, ta biết hiện giờ mấy thủ lĩnh Minh giáo như Dương Tiêu và Vi Nhất Tiếu đều bị trọng thương, giáo chúng không ai chỉ huy, chỉ có thể tự mình chống đỡ, dễ dàng bất lợi, hầu hết giáo chúng đều là những binh sĩ bình thường, võ công thấp kém, cùng Thiếu Lâm khổ chiến làm sao là đối thủ, chết và bị thương vô số.

Mọi người năm phái chạy tới đỉnh núi, nghe được tiếng binh khí giao nhau kịch liệt, hơn một ngàn giáo đồ Minh giáo tử thủ trên Quang Minh đỉnh, không để Thiếu Lâm lọt vào trong, xem ra đây chính là tổng đàn Minh giáo, các giáo đồ muốn bảo vệ mấy người đang trọng thương bên trong.

“Không Trí đại sư, tại sao không đợi sáu phái hội họp mà đã động binh tấn công?” Diệt Tuyệt sư thái khó hiểu hỏi.

Sáu đại phái tiêu diệt Minh giáo, phương trượng Thiếu Lâm tự ở lại chùa, Không Trí suất lĩnh đệ tử đến Quang Minh đỉnh. Không Trí nghe hỏi vậy, hơi hơi cười, tạm thời thu tay lại, quay đầu hướng chưởng môn mấy phái kia thi lễ, nói: “A di đà Phật, bần tăng cũng vừa tới Côn Lôn, hai canh giờ trước mới biết được tin chủ lực Minh giáo đều bị thương, đúng là thời cơ ra tay thật tốt, mới mang đệ tử đến đây tìm hiểu, xem xét rõ là thật mới phát tín hiệu.”

“Một khi đã như vậy, mọi người cũng đừng kiêng nể gì, thừa dịp yêu nhân đều ở đây, giết hết bọn chúng đi!” Phái Không Động bị Tạ Tốn cướp Thất Thương Quyền phổ, hận ma giáo thấu xương, bất chấp cùng Thiếu Lâm mang theo đệ tử xông vào chém giết Minh giáo. Mặt khác bốn phái kia cũng không tin lý do đó, chỉ sợ là thừa dịp cao thủ Minh giáo đều bị trọng thương, thực lực suy yếu mà một mình định diệt hết ma giáo, lấy uy chấn nhiếp các phái khác, không may gặp phải ma giáo phản kháng kịch liệt, nhiều đệ tử bỏ mạng thì mới chịu phát tín hiệu!

Lập tức đều khách khí mấy câu, rồi tất cả cùng xông vào chiến trường. Diệt Tuyệt ngay cả một câu khách khí cũng không, mang theo biểu tình hưng phấn vung Ỷ Thiên kiếm xông vào chém giết, thật giống như hổ nhập bầy cừu, kiếm vung đầu rụng, người chết vô số, Hoa Sơn, Côn Lôn, Võ Đang trước sau cũng xông vào chết sống, không kiêng dè gì, chỉ có Võ Đang tận lực trước sau đều đánh bị thương chứ không giết.

Tất cả mọi người đang chiến đấu, chỉ có ta vẫn đứng yên tại đó, giật mình ngơ ngác nhìn cảnh tượng rõ ràng phía trước, trong mắt chỉ nhìn thấy máu tươi phun trào, chỉ có những sinh mệnh cứ không ngừng ngã xuống. Vì sao? Vì Thành Côn châm ngòi? Vì dã tâm Mông Cổ muốn trừ bỏ thực lực võ lâm, diệt trừ Minh giáo sao? Còn có tư tâm của mấy vị chưởng môn phái, cừu hận tư thù của mình, dùng quá nhiều tính mạng để trả giá.

Vô số giáo chúng Minh giáo ngã xuống, đệ tử sáu đại phái cũng chết không ít, giáo chúng Thiên Ưng giáo đội hình cũng ít dần, không còn uy phong như đêm hôm trước. Nhân thủ ngày càng ít, mọi người Minh giáo cũng không chịu lùi về phía sau nửa bước, thi thể chồng lên thi thể, máu đỏ tươi mang theo mùi huyết tinh thấm xuống nền tuyết, nhuộm đỏ cả một vùng đỉnh núi trắng xóa, tan chảy cả tuyết thành những dòng nước đỏ tươi, chảy đến tận nơi chân ta đang đứng. Ta cuống quýt hoảng sợ lùi ra, không muốn giẫm vào dòng suối máu đó, bởi nhìn chúng ta sẽ nhớ đến, ta đã sớm biết rằng chuyện thế này sẽ xảy ra, nhưng vì tự bảo vệ mình, vì không muốn thay đổi kịch tình, diễn biến, không dám làm gì để thay đổi, đúng vậy, vì ta sợ chết, càng sợ tương lai không biết sẽ phát sinh chuyện gì nguy hiểm, hay là sẽ trở thành kẻ giang hồ giết người không sợ phạm pháp…

“Cẩn thận!” Tự trách, thống hận khiến ta không chú ý đến lưỡi đao bổ tới, may mắn được Mạc Thanh Cốc đẩy ra, chắn đỡ, đem người kia hạ gục.

Mạc Thanh Cốc quay đầu lại, nghi hoặc nhìn Chỉ Nhược vì sao không tránh né, lập tức bị sắc mặt trắng bệch của nàng dọa cho hoảng sợ, bước lên phía trước đỡ nàng, nhẹ nhàng nói: “Sợ hãi sao? Diệt Tuyệt sư thái cũng thật là, sao lại mang cháu đến nơi thế này. Từ từ.”

Mạc Thanh Cốc nhìn xung quanh xem xét, nhìn đến không xa có tòa cột đá cao bảy tám thước, liền ôm lấy Chỉ Nhược, nhún chân bay vọt lên trên đỉnh, đem Chỉ Nhược đặt ngồi xuống, đau lòng nhìn nàng thần sắc tự trách, sợ hãi, sắc mặt tái nhợt, dịu dàng nói: “Ngoan ngoãn chờ ở đây, khi mọi việc chấm dứt ta sẽ mang cháu xuống, sợ hãi thì đừng nhìn nữa.” Nói xong đưa bàn tay trái ấm áp che đôi mắt nàng lại.

“Cháu cám ơn, Thất thúc chờ đã..” Ta cảm nhận được nhiệt độ ấm áp cùng những ngón tay dịu dàng đặt trên mắt, khi bị rời khỏi lập tức bật ra khỏi miệng mấy tiếng, thảm thiết như tuyệt vọng, như hơi ấm đã rời khỏi ta thật xa, nghe thanh âm Mạc Thanh Cốc phi thân xuống, nghe được dường như cũng không dừng lại.

Ta không dám nhìn xuống, bởi biết rằng bằng võ công của mình chẳng thể giống như Trương Vô Kỵ cứu được bất luận kẻ nào, chỉ có thể tự đặt mình vào tình thế nguy hiểm, đồng thời còn bị Thành Côn ác độc, tay chân đông đảo của Triệu Mẫn, còn có võ lâm sáu đại phái chú ý đến, có lẽ sự tình vốn nên là như vậy, chết là vận mệnh của bọn họ, chính ta cũng không biết nên làm gì để có thể thay đổi được vận mệnh lẫn lịch sử.

Thời gian cứ trôi, trường chém giết vẫn liên tục từ trong đêm tối cho đến khi mặt trời ló dạng chiếu xuống mi mắt, vô số thanh âm đao kiếm giao nhau mới lặng xuống, trong khoảng khắc vạn vật yên lặng, trống rỗng, ta cũng không biết xảy ra chuyện gì, cho đến khi hơi thở quen thuộc xuất hiện trở lại bên cạnh, bàn tay ấm áp dịu dàng lại đặt trên mắt ta.

“Cuộc chiến trong đêm rất tàn khốc, trừ Võ Đang chúng ta được các sư huynh ứng chiếu không ai tổn thương, Thiếu Lâm, Nga Mi, Côn Lôn, Không Động cùng Minh giáo đều tổn hại nặng nề, sáu đại phái đồng ý với Bạch Mi Ưng Vương, bọn họ cùng Minh giáo ước định giao đấu thực lực, thắng thua quyết định sinh tử, không tàn sát bừa bãi như trước. Cho dù Minh giáo thua cũng chỉ giết những người đứng đầu, tha cho giáo chúng bình thường.” Mạc Thanh Cốc thanh âm mang theo bất đắc dĩ cùng mệt mỏi nói.

Ta ghé sát đến trước mặt hắn, ngửi mùi trên người hắn, tốt lắm, chỉ có hương lá tùng như trước, không có huyết tinh, có phải như vậy là hắn không giết người? Khẽ nói: “Kỳ thật cũng khó cho thúc phải không? Trường tranh đấu này, thúc căn bản là không muốn đến.”

“Đúng vậy, ta không muốn, nhưng thân là đệ tử Võ Đang, có trách nhiệm phải bảo vệ danh dự cho Võ Đang, bảo vệ cho các đệ tử được an toàn. Đến đây, để thúc đưa cháu xuống. Bọn họ đang giao đấu ở quảng trường, cháu có thể quan sát võ công các phái, đừng mở mắt, phía dưới không nên nhìn.” Mạc Thanh Cốc hạ bàn tay đang che mắt ta xuống, thản nhiên nói, hai tay nhẹ nhàng ôm lấy ta, phi thân đáp xuống mặt đất, từng bước đi đến nơi giao đấu.

Rõ ràng ta đang ở nơi đầy máu me, giết chóc, nhưng được Mạc Thanh Cốc ôm vào trong ngực, lại chẳng ngửi thấy mùi huyết tinh, ngược lại cảm giác giống như đang bay trên mây trên biển, toàn thân đều nhẹ nhàng bay bổng, giống như tất cả phiền muộn đều tan biến, không còn gì khó xử hay nghi hoặc, không có thống khổ, thương cảm, tự trách, chỉ cảm giác như là thật hạnh phúc, có người bảo vệ che chở thật tốt.

Mạc Thanh Cốc cảm nhận được Chỉ Nhược tựa đầu gắt gao nép chặt vào vai mình, không mở mắt, chỉ cúi đầu dán sát vào ngực hắn, không biết vì sao hắn bỗng thấy tim mình đập ngày càng nhanh, giống như có gì đó đang ngâm nga trong lòng, toàn thân đều là lửa nóng, cố áp chế xuống cảm giác thiêu đốt ấy, hắn mở miệng: “Năm đại phái tuy tổn thất rất nhiều nhân thủ, nhưng Minh giáo cũng thiệt hại nặng nề. Lúc này giao đấu, không biết vì sao mấy người đứng đầu như Dương Tiêu, Vi Nhất Tiếu, Ngũ Tán Nhân đều toàn thân tê liệt, hảo thủ Thiên Ưng giáo và Ngũ Hành Kỳ đều không chết thì bị thương, Ân Dã Vương bị đại ca đánh ngất, Minh giáo và Thiên Ưng giáo, trừ Bạch Mi Ưng Vương ra thì không còn ai có thể chiến đấu.”

“A! Kia không phải sáu đại phái cùng đánh ông ta sao? Bạch Mi Ưng Vương chính là ông ngoại của Trương tiểu ca, Tống Đại thúc vì sao lại…” Ta nghi hoặc, rõ ràng với Võ Đang Thiên Ưng giáo cũng coi như là người nhà, cho dù Ân Tố Tố có liên lụy khiến Trương Thúy Sơn phải tự vẫn, nhưng sự cũng không thể đổ hết cho Ân Tố Tố được. Kỳ thật bà ta lúc ấy rất lưu tình, có thể xuống tay hạ sát toàn bộ già trẻ trong tiêu cục, bỏ ra rất nhiều vàng nhưng cũng phải đưa Du Tam hiệp nguyên vẹn trở về Võ Đang.

Ai nghĩ rằng lại có Nhữ Dương Vương nhúng tay vào đâu, bất quá Võ Đang nếu đã nhận Ân Tố Tố, còn hợp táng với Trương Thúy Sơn, coi như là thừa nhận bà ta, nhưng trong nguyên tác, khi Trương Vô Kỵ đến Quang Minh Đỉnh cũng là lúc Võ Đang giao đấu với Ân Thiên Chính, mà Mạc Thanh Cốc trong nguyên tác lại ra tay đả thương Ân Thiên Chính.

Mạc Thanh Cốc nhẹ nhàng vượt qua cửa đại sảnh, mang theo ý cười hỏi: “Muốn hỏi vì sao Đại sư ca lại đánh ngất Ân Dã Vương phải không? Cháu cũng biết, hiện giờ sáu đại phái đang ở thế mạnh, Thiên Ưng giáo cũng ở trong Minh giáo, mà Minh giáo đã bị giết gần hết, vừa rồi Minh giáo không còn ai đứng đầu, đều là Ân Dã Vương chỉ huy nhân thủ, nếu để hắn tiếp tục đánh thì chỉ còn đường chết, Đại sư ca đánh ngất hắn là muốn cứu hắn, hắn thua dưới tay Võ Đang, dĩ nhiên sẽ là tù binh của Võ Đang, các phái khác sẽ không mạo hiểm đắc tội với Võ Đang đi giết hắn.”

A, thì ra là vậy, vậy là trong nguyên tác Võ Đang đi lên khiêu chiến cũng là để cứu hắn, không để các phái khác có cơ hội hạ độc thủ, nhưng còn Ân Thiên Chính lại quá cứng rắn, cho dù trọng thương cũng không chịu nhận thua, khiến cho Võ Đang không thể nề hà, bảo vệ không được, mà Tống Thanh Thư lại không hiểu ý các trưởng bối, còn hận Ân Tố Tố liên lụy đến Trương Thúy Sơn. Aiz! Sự tình cũng thật phức tạp.

“Đến đây, mở mắt ra đi!” Ngay lúc ta thở dài, hai chúng ta đã qua cửa, đến quảng trường lớn, Mạc Thanh Cốc cẩn thận buông ta ra, giúp ta đến chỗ mọi người, ta cũng mở to mắt ra cẩn thận xem xét tình hình.

Quảng trường phía đông nghìn nghịt những người, phía tây ít hơn, phần lớn mọi người đều bị thương, máu tươi đầm đìa, hoặc ngồi hoặc nằm, phía Minh giáo, mấy người Dương Tiêu, Vi Nhất Tiếu, Bành hòa thượng đều toàn thân xụi lơ, ngồi xếp bằng ở trong vòng trung tâm của Minh giáo, các giáo chúng còn sống sót đều vây quanh bảo vệ.

Phía đông, nhiều người hơn Minh giáo gấp mấy lần, chia làm sáu bộ phận, là nhân mã của sáu đại phái, trong đó Côn Lôn và Thiếu Lâm là đông nhất, đều phải đến hơn trăm người, nếu tính cả số đã thương vong thì còn không biết bao nhiêu mà kể. Mà Võ Đang có ba mươi mấy đệ tử cùng năm vị đại hiệp cũng không coi là ít.

Nga Mi đứng bên cạnh mang theo ba mươi mấy đệ tử chỉ còn lại hơn mười người, nội môn đệ tử không tổn hao gì, số ngoại môn đệ tử cùng đệ tử ký danh là tổn thất nặng nề nhất, Đại sư tỷ Tĩnh Huyền và Đại sư huynh Tĩnh Trần đều bị thương, có lẽ các phái khác cũng phải giảm đi đến hơn phân nửa. Sáu đại phái lấy thế hình bán nguyệt cùng Minh giáo đối diện vây quanh quảng trường, ở giữa Ân Thiên Chính đang giao đấu, tất cả mọi người đều ngưng thần chăm chú theo dõi, ta và Mạc Thanh Cốc tiến vào không ai để ý.

Thừa dịp, ta lén đi vào đội hình Nga Mi, Diệt Tuyệt và mấy người khác đều không để ý đến, chỉ có Đinh Mẫn Quân là hung tợn trừng mắt, nhìn ta cùng tiến vào với Mạc Thanh Cốc, nàng ta cắn môi, không nói gì. Mạc Thanh Cốc nhẹ gật đầu tỏ ý chào hỏi rồi lặng lẽ trở về nhóm người Võ Đang. Đúng lúc đó, giữa quảng trường phát ra một tiếng hét lớn, một người mà ta không biết tên đã bị Bạch Mi Ưng Vương Ân Thiên Chính đánh văng ra.

Ngưng thần nhìn lại, giữa quảng trường một dáng người cao lớn ngạo nghễ đứng thẳng, đó là một ông già đầu hói cao to, lông mày dài trắng như tuyết, rủ xuống một bên khóe mắt, mũi khoằm khoằm trông như mỏ chim ưng, mặc áo bào màu đen, thản nhiên đứng giữa sân ôm quyền hướng sáu phái bên phía đông nói: “Lão phu đã đánh bại phái ba cao thủ phái Hoa Sơn, Thiếu Lâm, kế tiếp sẽ là ai môn phái nào

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện