Trọng Sinh Chi Đại Giới

Chương 49: Lớn lên



Lương Khuê sau khi về nhà tâm tình rất uể oải, bộ dáng buồn bã ỉu xìu. Tô Nham cho rằng hắn vì quan tâm chuyện Tần Việt cùng Quan Văn nên như thế. Chuyện của Tần Việt, đừng nói làm anh họ Lương Khuê lo lắng không thôi, ngay cả Tô Nham cũng rất bất đắc dĩ, hơn nữa không có biện pháp đi giúp Tần Việt.

Nếu như nói tình cảm của Tần Việt và Quan Văn chính là một bài toán, vậy bài toàn này, trước mắt khó giải.

Chuyện tình cảm không liên quan gì đến tuổi tác và kinh nghiệm, trong tình cảnh nào cũng khó ai giải quyết ổn thỏa nổi. Tô Nham trầm mặc hồi tưởng hết thảy về Tần Việt, trước kia y không quá thích Tần Việt, vì y không cách nào lý giải Tần Việt. Thẳng đến về sau khi y cũng thành ‘Tần Việt’, y mới thật sự cảm nhận được đó là loại tâm tình gì.

Đêm đenđưa tay không thấy năm ngón, hết thảy cố gắng cũng là phí công.

Trong một thời gian rất dài, Tần Việt trở thành cơn ác mộng của y.

Quan Văn vì dạ dày xuất huyết nằm viện, chuyện này huyên náo rất lớn. Làm hàng xóm nhà Tần Việt, tự nhiên nghe được tiếng xe cứu thương đêm hôm đó, vợ chồng Tần giahôm sau liền biết nguyên nhân Quan Văn nhập viện. Tần phụ hừ lạnh vài tiếng đi ra ngoài xã giao, Tần phu nhân mặt sa sầm thật lâu, trừng nhìn con trai nghiêm khắc dặn:“Ở yên trong nhà cho mẹ, đâu cũng không được đi. Anh họ con mẹ sẽ gọi điện thoại nói.” Con trai khẳng định rất lo lắng cho thằng nhãi Quan Văn kia, lúc này nếu thả nó ra ngoài chơi cùng anh họ, nói không chừng nửa đường tìm lý do chạy tới bệnh viện.

Đây là tình huống trong dự liệu của Tần Việt. Cậu trầm mặc gật đầu,ăn điểm tâm xong, Tần Việt trở về phòng. Cầm điện thoại vừa mua, Tần Việt lại đề không nổi hơi sức và tâm tình đi hỏi thăm tình huống của Quan Văn. Nhà cậu và Quan Văn, cách một bức tường, gần trong gang tấc, lại xa tựa chân trời. Đây là lần thứ mấy Quan Văn nhập viện…… Tần Việt đã không đếm nổi nữa, từ sau khi quan hệ của họ vô ý phơi bày ra ánh sáng, luôn bị thương không ngừng. Trên thân thể, trên ngực, vết thương mới chồng lên vết thương cũ, phảng phất như vĩnh viễn không có ngày khỏi hẳn. Cậu mỏi mệt ngồi phịch lên chăn, để đầu óc lâm vào trống rỗng.

Tô Nham an an ổn ổn vượt qua mùng một năm mới ở nhà Lương gia, tân niên rất náo nhiệt, mái nhà ấm áp mỹ mãn, ở lâu, cũng không nỡ trở về.

Nhưng không muốn về cũng phải về, có nhiều thứ tuy tuyệt đẹp, nhưng không cách nào có được.

“Tự tớ đến sân bay là được, cậu bận rộn như vậy cũng đừng tiễn tớ.” Tô Nham mang theo hành lý đứng trước cửa nói với Lương Khuê.

Lương Khuê đổi giày xong, kiên trì nói:“Nói cái gì cũng phải đưa cậu đến sân bay mới được, cậu tớ bọn họ thiệt là, mùng một năm mới chúc tết cái gì! Đều không cho người ta nghỉ ngơi một ngày.”

Tô Nham bật cười:“Đó là cậu của cậu đấy, đừng nói bậy.”

“Cậu cũng thiệt là, cậu quản nhà tớ có bao nhiêu khách làm gì, bề bộn vội vàng là chuyện của cha mẹ tớ, cậu vội vã trở về làm gì.” Lương Khuê bất mãn phàn nàn. Nhà bọn họ ăn tết quả thực bề bộn nhiều việc, mùng một năm mới bắt đầu có người đến chúc tết không ngừng, cha mẹ hắn cũng muốn chúc tết người khác, trong nhà rất ít khi nhàn rỗi. Khách tới nhiều lắm, ai tới cũng hiếu kỳ hỏi thân phận Tô Nham một câu, Tô Nham cảm thấy không được tự nhiên.

Tô Nham quấn khăn quàng cổ, híp mắt nghiêng nhìn con phố phương xa, thì thào không thể nghe thấy nói: “Luôn cảm thấy chột dạ.”

Tuy thanh âm kia rất thấp, nhưng Lương Khuê cách gần đó vẫn nghe thấy. Vốn hắn đang muốn đi khoác lên vai Tô Nham, nghe vậy, bàn tay vươn ra dừng một chút, buông ra nhấc hành lý lên, quay đầu lại nhìn cửa chính nhà mình:“Đi thôi, tiễn cậu đi sân bay.”

Lương Khuê tận mắt nhìn máy bay Tô Nham cất cánh, hắn đứng cạnh cửa sổ thủy tinh lẳng lặng nhìn bầu trời bao la trống rỗng thật lâu. Không biết khi nào thình lình phục hồi tinh thần lại, mới lắc lắc đầu rời đi.

Lúc Tô Nham về đến nhà, vừa vặn là giờ ăn cơm trưa. Y tùy ý cất hành lý, xoay người đi nhà dì Từ.Dì Từ năm nay rốt cục không phải cô độc một người, đứa con gái bà chờ đợi nhiều năm mùa xuân năm ngoái đã trở về, ở vài ngày lại đi. Về sau đứt quãng mùa thu mùa đông đều về, nhưng mỗi lần chỉ ở vài ngày liền đi, may mà tết đến có ở lại.

Dì Từ trông thấy Tô Nham liền mừng rỡ, Tô Nham cười chắp tay chúc tết:“Chúc mừng năm mới.”

“Tiểu Nham mau vào, không phải con đến thành phố A ăn tết sao? Sao hôm nay trở lại rồi?”

“Dạ, chỗ đó bận quá, con liền trở về.”

“Tiểu Nham con chờ một chút, dì đi bảo Mẫn Mẫn ra, con bé kia trở về cũng không thích ra khỏi cửa, suốt ngày bấm bấm trò chuyện gì đó trên vi tính.” Dì Từ cười phàn nàn, vui vẻ đi lôi con gái bảo bối ra .

Một cô gái không trang điểm, tướng mạo còn hơi non nớt, tuổi thật sự không lớn hơn Tô Nham là mấy, ngũ quan rất thanh tú. So với khoảng thời gian mùa hè cô trở về, Tô Nham xa xa nhìn thấy quần áo cô mặt vô cùng lòe loẹt, trang điểm đậm rực, bộ dáng trước mắt này thoải mái hơn nhiều.

“Chúc mừng năm mới.” Tô Nham lễ phép mỉm cười.

Lý Mẫn hờ hững cười lại:“Chúc mừng năm mới.”

Tô Nham chúc tết nhà dì Từ, quay lại tìm gì ăn trên đường. Một mình y đi quãng trường xem văn nghệ, trên đường nhận được ba cú điện thoại, tất cả đều là Lương Khuê gọi tới. Tên kia lải nhải phiền chết người, một cú điện thoại chết tiệt có thể kéo hơn một giờ. Chốc lát buổi trưa đã bị mấy cú điện thoại làm tiêu tan.

Sau khi ăn pizza bên ngoài, y về nhà thì sắc trời đã tối đen. Tô Nham chiến đấu hăng hái trong [đua xe vô địch], cuộc sống hôm nay như vậy, ông chủ lớn Thư Kế Nghiệp cư nhiên cũng online. Hai người đánh vài ván, một bên chơi một bên nói chuyện phiếm.

Thư Kế Nghiệp không ngờ y đã trở lại thành phố C, lập tức mất hứng nói:“Cậu nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, đến chỗ anh đi. Anh với cậu bàn cái thiết kế lần trước, anh chuẩn bị đưa vào sử dụng. Như cậu nói ấy, ý kiến rất thú vị, nhưng thuộc về thiên môn, bất quá làm được tốt, danh tiếng sẽ rất tuyệt.”

Tô Nham nghe vậy không chút do dự đáp ứng:“Tôi ngày mai bay qua.”

“Tốt.”

Tô Nham cấp tốc mua vé máy bay, đơn giản thu gom một ít quần áo, đang chuẩn bị đi tắm thì mẹ con dì Từ tìm tới.

Tô Nham có phần kinh ngạc mời hai người vào nhà, bưng bánh kẹo cùng hoa quả lên, hiếu kỳ hỏi:“Dì Từ tìm con có việc gì ạ?”

Dì Từ xấu hổ cười, do dự nhìn con gái nhà mình.

Lý Mẫn thay đổi một thân quần áo rực rỡ, trang điểm nhạt, cả người thay đổi rất nhiều, bộ dáng thành thục, liếc nhìn liền biết đã ra xã hội. Tô Nham rất bội phục cô gái này, tốt nghiệp tiểu học liền đi làm bảo mẫu cho người ta, lúc người khác tốt nghiệp cấp 2, cô đã rời nhà đi, lẻ loi lưu lạc một mình. Hôm nay người khác tốt nghiệp cấp 3, cô đã lăn lộn một vòng bên ngoài rồi trở lại. Chỉ xem điệu bộ kia, hoàn toàn khác biệt với mấy cô gái trong trường.

Lý Mẫn hoàn toàn lạ lẫm với Tô Nham, sau khi trở về mới biết ông chủ Tô Nham mẹ nói, là một thằng nhãi hỉ mũi chưa sạch như vậy. Tuy nói hai người cùng tuổi, nhưng Lý Mẫn cảm thấy, Tô Nham không giống như cô. Cô trải đời bên ngoài nhiều hơn mà Tô Nham vẫn là học sinh, dù y có can đảm làm ăn, cũng chỉ là học sinh, một đóa hoa trong phòng kính mà thôi.

Cô nghe mẹ nói tiền lương một tháng một ngàn tám, lúc đầu cũng không kinh ngạc bao nhiêu, về sau biết được ba năm trước cũng là một ngàn tám, lúc này mới cảm thấy khiếp sợ. Bán rau cũng không phải bán vàng, hơn nữa các cô gái bán hàng trong Châu Bảo Hành một tháng cũng không lấy được nhiều như vậy. Cô cảm thấy ông chủ Tô Nham này thật ngu xuẩn, nhất định là mềm lòng dễ nói chuyện, cho tiền lương cao như thế, chắc là muốn đi làm từ thiện đây mà. Hôm nay lần đầu tiên nhìn thấy Tô Nham, về sau cô cẩn thận hỏi thăm chuyện làm ăn của mẹ, Lý Mẫn bật cười, ông chủ này quả thật…… Vẫn còn quá non .

Lý Mẫn mở miệng nói:“Kỳ thật cũng không có chuyện gì, hiện giờ thành phố C phát triển rất tốt, tôi trôi nổi đã lâu muốn ở lại nhà luôn. Tôi không muốn làm công cho người nào nữa, thật sự quá mệt mỏi. Cho nên tôi muốn năm sau làm chút sinh ý, nghe mẹ tôi nói trước đây các người bán rau rất đắt? Tôi nghĩ nên bán tiếp vì buôn bán nhỏ, có thể sống qua ngày là tốt rồi.”

Tô Nham nghe vậy cũng không vội đáp lời, lột quả cam chậm rãi nhét vào miệng, sau đó gật đầu:“Bán rau rất tốt, nhưng đi sớm về tối tương đối vất vả. Bất quá cô và dì Từ đều là người chịu khổ, điểm ấy không sợ. Tôi đề nghị cô sớm đi hỏi thăm quầy rau một chút, sợ năm sau đã bị người ta đoạt đi rồi. Sớm biết cô có suy nghĩ như vậy, lúc trước hàng rau kia của tôi liền giữ lại cho cô, đáng tiếc cô trở về quá muộn.”

Lý Mẫn mỉm cười:“Cám ơn, hàng rau tôi sẽ chuẩn bị tốt, đúng rồi, trước kia cậu nhập hàng nơi nào? Mẹ tôi nói cậu nhập hàng rất có cách thức, chỉ độc quyền duy nhất, hàng người khác kém hơn cậu nhiều.”

Tô Nham mỉm cười:“Đây là bí mật độc môn, xin lỗi, không có cách nào nói cho cô biết.”

Lý Mẫn nghe vậy cũng không giận, lắc đầu nói:“Không sao, nếu là tôi, tôi cũng sẽ không nói. Nhiều người biết nhiều cạnh tranh, nói ra quá ngốc, tuy cậu hiện tại không bán rau nữa.”

Lý Mẫn có bán rau hay không Tô Nham không biết, ngày hôm sau y liền bay trở về thành phố A. Không nói gì cho Lương Khuê biết, dứt khoát ở tại khách sạn, mỗi ngày đến công ty. Lương Khuê mỗi ngày gọi điện thoại cho y, tên ngốc kia chưa từng chú ý điện thoại bên kia kết nối ngay cùng một thành phố.

Thời gian Tô Nham có thể nán lại công ty quá ít, chỉ có thể đến mùng 8 khai giảng mà thôi.

Mấy ngày nay y cái gì cũng không làm, chỉ càng hoàn thiện thiết kế ban đầu, sau khi cùng mọi người thảo luận không ngừng cải tiến. Y không phải muốn làm một game thiệt cuốn hút thiệt ghê gớm, đây chỉ là một trong những thiết kế thiên môn, linh cảm đến từ đống bài tập như núi trong trường. Cấu tứ trò chơi này, ban đầu chính là một trò chơi do tất cả đề toán xây thành. Y cảm thấy giải toán như vượt cửa ải, bắt đầu từ lớp 1 tiểu học, một cộng một khởi điểm, không ngừng sâu thêm, không ngừng phức tạp, tựa như qua ải thăng cấp. cấu tứ của y là [ Vụ nổ toán học ], sau khi cho Thư Kế Nghiệp xem mọi người cùng thảo luận, liền biến thành [ Vụ nổ trường học ]. Nói ngắn gọn, ôm đồm tất cả môn học. Muốn đem tri thức học tập, đề thi buồn tẻ chế thành trò chơi thú vị, phải tốn kiến thức suy nghĩ. Lúc người ta chơi, sẽ không cảm thấy thống khổ như đang thi, cùng lúc đó, còn có thể khéoléo tiếp thu tri thức. Nếu quả thật thiết kế tài tình, tuy trò chơi này không thể đứng đầu, nhưng đổi một con đường khác lại đi qua được.

“Gameđối tượng là học sinh và phụ huynh, từ tiểu học đến cao trung. Có lẽ anh hẳn nên tìm bộ giáo dục uống vài ly?” Thư Kế Nghiệp rất thích ý nói như vậy.

Tô Nham cùng mấy đồng sự liếc xéo cái bụng thịt nho nhỏ của Thư Kế Nghiệp vài lần, đều lắc đầu thở dài. Trong thời gian ngắn bọn họ hợp tác hoàn thành bản websites tối gọn, thu gom đềthôi đã là công việc siêu nặng, phải trường kỳ kháng chiến, phỏng chừng thực sự phải tìm bộ giáo dục.

“Không cần phải gấp, trò chơi này có thể từ từ ra mắt. Gần đây câu được một con cá lớn, muốn cùng hợp tác tiến cử một trò Võng Du nước ngoài, cậu cảm thấy thế nào?”

Ngón tay Tô Nham nhanh chóng lướt trên bàn phím, mắt chằm chằm vào màn hình máy tính, nghe vậy cũng không quay đầu lại nói:“Chỉ cần có vốn, thì nhất định phải làm, không thiếu tiền thì làm đi.[ đua xe vô địch] đưa vào hoạt động đã hơn một năm hiệu quả tuy rất tốt, nhưng không có Võng Du kiểu lớn chống đỡ, công ty của chúng ta liền thấp một bậc. Hiện tại chúng ta phải có Võng Du nguyên sang của chính mình, đưa Võng Du vào hoạt động rất không thực tế, táng gia bại sản rất phí công, tìm người hợp tác thì tốt hơn. Chờ Võng Du tiến cử đưa vào hoạt động một năm nửa năm, Võng Du của chúng ta cũng có thể ra tay.”

Thư Kế Nghiệp gật đầu, bỗng nhiên nói:“Bạn trai cậu gia thế rất tốt?”

“Ờ……”

“Có thể lợi dụng không?”

“Không.”

Thư Kế Nghiệp à một tiếng, tiếp tục xử lí văn kiện của mình.

Tô Nham lại ngừng bấm, mắt nhìn điện thoại.

Mùng 8, Tô Nham đúng hạn về trường đi học, Lương Khuê cùng Tần Việt cũng trở lại.

Nhìn thấy Tần Việt lần nữa, Tô Nham trong lòng run lên, cơn ác mộng năm đó phảng phất hiện ngay trước mắt.

Đối với những sự tình kia, Tô Nham lúc này mới đột nhiên phát hiện, hết thảy đều có nguyên nhân nhất định, có dấu vết để lại. Chỉ tiếc rằng bọn họ năm đó, ai cũng không chú ý tới.

Kỳ thật không cần phỏng đoán nhiều, chỉ cần liếc mắt nhìn Tần Việt, dụng tâm đi xem cậu, cậu bối rối như thế kia, liếc một cái liền có thể nhìn rõ ràng.

Cậu như một dụng cụ thủy tinh bị đặt an ổn, ngăn tủ dưới thân đột nhiên lay đổ, cậu trên ngăn tủ, còn có thể hoàn hảo không tổn hao sao?

Lương Khuê vụng trộm nói với Tô Nham: “ Việt Việt tâm tình thật không tốt, cậu giúp tớ nghĩ biện pháp làm sao khai thông nó đi. Quan Văn sau khi xuất viện, cả nhà đột nhiên dọn đi. Việt Việt không nói cho tớ biết, đây là tự tớ nghe ngóng. Nhưng Việt Việt cái gì cũng không nói, càng như vậy tớ càng lo cho nó, trong lòng nó khẳng định đặc biệt khó chịu, nhưng không muốn nói cho tớ biết.”

Tô Nham đau đầu ôm trán:“Biết Quan Văn dọn đi đâu không?”

“Phải điều tra mới biết được, cậu muốn cho Quan Văn gặp Việt Việt?”

“Có thể gặp đương nhiên tốt…… gia đình Quan Văn dọn đi rồi, dượng cậu bọn họ nói thế nào?”

Lương Khuê buông tay:“Tớ không có khả năng đến hỏi, Việt Việt không nói, chuyện gì cũng không rõ.”

Tô Nham nhíu mày: “ Cậu ấy không nói, cậu không thể chiều theo để cậu ta im re như vậy. Cậu dẫn dắt cậu ấy nói, đừng đem tâm sự giấu trong lòng.”

Tô Nham nói xong, kêu Tần Việt qua ngồi xuống. Y nhìn chằm chằm vào Tần Việt, Tần Việt gượng cười:“Cậu làm gì vậy?”

Tô Nham trịnh trọng hỏi cậu:“Quan Văn dọn đi rồi, cậu có phải rất nhớ anh ta hay không? Nếu quá nhớ, bảo Lương Khuê tìm là được sau đó mang tới gặp mặt cậu. Chúng tớ là bạn của cậu, cậu đừng nói dối.”

Tần Việt sững sờ, hoảng hốt thật lâu, lắc đầu:“Nói thật, tớ không nhớ anh ấy. Ảnh dọn đi, tớ rất nhẹ nhõm.”

“Em không thích anh ta nữa sao?” Lương Khuê kinh ngạc.

“Không thể nói như vậy…… tình cảm nhiều năm như vậy, sao có thể nói không thích liền không thích, thực sự dứt khoát như vậy, chúng em còn cần sầu gì nữa.” Tần Việt hơi gục đầu xuống, tựa như gánh nặng to lớn đang kéo trệ bả vai cậu, êm tai nói tới:“Từ nhỏ, chúng tớ luôn bên nhau. Bởi vì là hàng xóm, cha mẹ quan hệ lại tốt, những người lớn đi ra ngoài chơi, hai chúng tớ bị đặt trong một phòng tự chơi. Anh ấy che chở tớ như em ruột, cũng không để ai khi dễ tớ. Khi nào biến thành tình yêu, ngay cả chúng tớ cũng không biết. Tóm lại, khi người khác bắt đầu yêu, chúng tớ cũng yêu, thuận theo tự nhiên cùng bên nhau, thậm chí chưa từng chần chờ. Lúc ấy, thật sự rất hạnh phúc…… Tớ nghĩ quá khờ dại, cho rằng một ngày nào đó nói cho cha mẹ, bọn họ sẽ không làm gì. Nhưng mà, sau khi không cẩn thận để lộ ra ánh sáng, tất cả đều biến thành bọt nước…… tháng đó, tớ lần đầu tiên nhập viện, ở một tuần. Quan Văn cũng ở bệnh viện, ở một tháng…… Đều là bị cha tớ và cha ảnh…… Hai nhà chúng tớ thành kẻ thù. Cha mẹ ảnh nhìn thấy tớ, hận không thể giết tớ. Cha mẹ tớ nhìn thấy Quan Văn, hận không thể giết ảnh cho xong.” Tần Việt vô lực cười cười:“Rõ ràng không có huyết hải thâm cừu…… Trước kia đều là bạn bè nhiều năm.”

“Mẹ tớ muốn tớ chuyển trường, Quan Văn cũng để tớ chuyển, nói để tất cả mọi người bình tĩnh lại. Những ngày đó quá ồn náo quá ầm ĩ, ngày nào cũng cãi, ai cũng chịu không được. Lúc ba mẹ mang tớ đến thành phố C đã từng nói, chỉ cần tớ còn không bỏ Quan Văn được, thì vĩnh viễn không được về nhà.”

“Ngày đó tớ một người ở sân bay, thật sự cho là bọn họ không quan tâm tớ …”

Lương Khuê cầm bàn tay lạnh buốt của Tần Việt, hít sâu nói:“Đó là em nghĩ lung tung, về sau không phải cho em về nhà mừng năm mới sao? Bọn họ là ba mẹ của em, nói năng chua ngoa tâm đậu hũ mà thôi.” Tần Việt e dè thận trọng tiếp điện thoại của cha mẹ, cười nói không muốn trở về mừng năm mới, cũng làm cho Lương Khuê đau lòng. Trong lòng hắn như nghẹn lại, nhưng không biết phải nói là lỗi của ai, là dượng bọn họ quá tàn khốc với Tần Việt? Hay Tần Việt quá bất hiếu?

“Lần kia…… Trong đầu bắt đầu nhận ra là, hóa ra cảm giác về nhà mừng năm mới vui đến như vậy, em nhớ bọn họ quá.”

Thất bại làm người ta lớn lên, cái giá lớn lên lại đau xót không cách nào chịu nổi.

“Cha mẹ quan trọng hơn bất cứ điều gì, em từng nghĩ chia tay với Quan Văn, lại nghĩ không ra mẫu người con gái mình thích sẽ là dạng gì. Em đại khái là trời sinh, hết thuốc chữa.”

Tay Lương Khuê run lên:“Em không có bị bệnh.”

“Người khác đều nói, đây là bệnh.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện