Trọng Sinh 70 Tôi Bị Thôn Bá Ngậm Đi Rồi

Chương 27: 27: Nấu Cơm Sáng




“Sống ở đây tôi ít khi được học hành, thường ngày tôi chỉ hái rau, rửa rau, nhóm lửa, ăn xong thì dọn dẹp”.

"Triệu Tố Cầm hơi ngượng ngùng cúi đầu xuống, nếu không phải thân thể cô yếu ớt thì đã không bị mọi người ghét bỏ như thế rồi".

“Tôi không biết làm những món như cháo ngô, bánh ngô hay chưng màn thầu”.

Tô Thâm Nhiễm ngượng ngùng nói.

Cô thực sự không biết nấu nướng, đời trước khi còn ở nông thôn việc cô hay làm nhất là nhóm lửa, có một lần cô tự nấu mà làm hỏng mất một cân bột ngô, từ đó về sau cô không dám làm một mình nữa.

Đến thời gian khi cô đi học, không còn ở Đại Thanh sơn nữa thì cũng không cần phải tự mình nấu cơm.

“Thôi được rồi, hôm nay tôi sẽ làm đầu bếp, hai người chịu khó mà học đi!” Lý Đông Mai hít sâu một hơi….

Đây đúng là hai tổ tông sống mà.


Khi cô vừa dứt lời thì thấy hai đôi mắt long lanh nhìn mình, hiển nhiên là đang đợi cô phân công công việc để làm.

“Tố Cầm sẽ nhóm lửa, A Nhiễm thì thái dưa muối còn tôi sẽ làm cháo ngô và bánh bột ngô!” Lý Đông Mai nói.

"Được.

" hai người đồng thanh đáp sau đó thì đi chuẩn bị.

Tô Thấm Nhiễm cầm tạm một cái bình, vớt được sáu cây củ cải thì thắc mắc.

” Đông Mai à, sáu cây có đủ không?”“Lấy thêm hai cái đi, từng này củ cải cho hơn hai mươi người tôi nghĩ là đủ.

Khi nào có thời gian rảnh tôi sẽ ngâm muối thêm đậu que, hành, cà tím, cải trắng là khi đến mùa đông chúng ta sẽ có thêm đồ ăn rồi”.

Lý Đông Mai nhìn qua một vòng quanh bếp xem, đúng là đồ ăn thật sự không còn nhiều.

“Được rồi” Tô Thấm Nhiễm lại vớt thêm hai cây củ cải rồi sau đó rửa sạch, chuẩn bị thớt để thái.

“Tô Thấm Nhiễm, cô tới nhóm lửa đi để tôi thái củ cải cho” Triệu Tố Cầm thấy Tô Thấm Nhiễm có vẻ không biết thái củ cải liền lên tiếng.

“Vâng?” Tô Thấm Nhiễm nhìn Triệu Tố Cầm thấy khó hiểu.

Quay lại nhìn mình thì thấy củ cải cô thái thực sự không được đẹp mắt, miếng to miếng nhỏ không đều.

“Tay cô đẹp quá, tôi sợ cô cắt vào tay!” Triệu Tố Cầm vội giải thích.

Tô Thấm Nhiễm có đôi tay trắng trẻo, nhỏ nhắn thực sự không thích hợp làm việc tay chân, hơn nữa cô thái củ cải cũng không được tốt lắm, toàn bị trượt ra ngoài.

“Vậy hai người thay đổi đi, A Nhiễm đi nhóm lửa!” Lý Đông Mai nghe xong liền chạy vội qua chỗ Tô Thấm Nhiễm để lấy con dao.


“Tôi cũng có thể thái rau mà” Tô Thấm Nhiễm nhìn hai người nói với giọng yếu ớt.

“Chờ tới lúc phải thái cà tím và hành thì cho cô làm!” Triệu Tố Cầm nói.

“Chắc chắn phải cho tôi làm đó!” Tô Thấm Nhiễm cảm thấy vui vẻ vì ít nhất cô cũng có việc để làm rồi.

“Còn có thể vui như vậy sao?” Lý Đông Mai cười nói.

“Xem ra về sau tôi không phải làm việc một mình rồi!” Triệu Tố Cầm cũng cười theo.

Ở nhà cô lúc trước việc bếp núc hầu như là mẹ hay chị gái cô làm, chính cô cũng là người hỗ trợ giúp thái rau hoặc nấu mấy món đơn giản, nhưng đến nấu cơm khô cô còn không nấu được thì đã nhận được tin báo cô phải về quê.

Khi tới nơi này, mỗi ngày cô bị Vương Ái Cúc chèn ép mọi lúc mọi nơi, chính cô nhiều lúc còn hoài nghi bản thân không biết làm gì cả.

Cô thử trồng trọt nhưng cũng làm không tốt khiến cho điểm công thấp, nếu không phải cha mẹ vẫn hay gửi đồ cho thì cô đã chết đói từ lâu rồi.

“Chúng tôi sẽ chịu khó học hỏi, thời gian này chỉ vất vả cho đồng chí Lý Đông Mai thôi!” Tô Thấm Nhiễm vui cười ôm quyền nói.

“Còn không mau làm việc nhanh, cơm sáng mà chậm trễ thì cẩn thận cái mông của hai cô!”.


Lý Đông Mai một tay chống eo, một tay cầm gáo xụ mặt xuống tỏ vẻ hung ác nói với hai cô.

“Cô làm chúng tôi sợ đấy!” hai người làm biểu tình trên khuôn mặt lộ vẻ sợ hãi nói.

“Ha ha ha!”Ba người vui sướng cười với nhau nhưng không quên việc của mình.

Lý Đông Mai làm việc nhanh nhẹn không kém chút nào so với Vương Ái Cúc và Lý Tuyết.

Chốc lát đã chuẩn bị xong cháo ngô và bánh bột ngô, cô lại tiếp tục lấy dao từ Triệu Tố Cầm roạt roạt vài tiếng đã xử lý xong ba cây củ cải còn lại.

Triệu Tố Cầm và Tô Thấm Nhiễm bỏ bát và nồi ra để sắp xếp.

“Chúng ta có thể nuôi thêm gà , lợn không? Tôi thấy người ở quê tôi đều nuôi lợn, gà ở trong nhà, chúng ta thế nào lại không nuôi?” Lý Đông Mai thấy sắc trời còn sớm, mới qua hơn bốn giờ một chút nên ba người ngồi xuống nghỉ ngơi nói chuyện.

.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện