Trọng Nham

Chương 10: Nghĩ mà sợ



Bởi vì buổi chiều hôm trước trốn học, nên Trọng Nham căn bản không biết có bài tập về nhà. Rồi sau khi về nhà lại vội vàng liên hệ với Hải Thanh Thiên, tiếp đó cả đêm suy nghĩ âm mưu quỷ kế, đã sớm đem trách nhiệm và nghĩa vụ học sinh của mình ném ra sau đầu. chờ tới sáng hôm sau, cậu đang mơ mơ màng màng gục xuống bàn cuối trong lớp, tính toán đánh một giấc thì lại lòi ra một thằng nhóc đui mù tới tìm cậu làm phiền.

“này, bạn.” giọng nam trong trẻo không chút cao hứng gọi: “Bạn học này, bài tập về nhà của cậu đâu?” cậu ta vừa gọi còn vừa gõ gõ lên bàn Trọng Nham.

Trọng Nham vùi đầu vào cánh tay, cũng đã chuẩn bị xong tư thế đi tìm Chu Công đánh cờ, lúc này lại bị người ồn ào đánh thức, một bụng khó chịu: “Bài tập gì?”

Đứng ở cạnh bàn cậu là một tiểu nam sinh trắng trẻo sạch sẽ, mặt mày thanh tú, toàn thân tản ra hương vị rất quy củ. Trọng Nham suy đoán đứa nhỏ này nhất định từ khi học tiểu học đã làm cán sự có khi giữ hai hoặc ba chức cùng lúc cũng nên. Vừa nhìn đã biết đúng kiểu học sinh ngoan ngoãn tiêu chuẩn mà mấy ông bà giáo viên yêu thích.

Tiểu nam sinh thấy trong mắt Trọng Nham hiện rõ sự mất kiên nhẫn, cũng không cao hứng mấy: “Bài tập về nhà, hôm qua trước khi tan học, các cán sự môn đều đã ghi rõ trên bảng.”

“À…” Trọng Nham chưa đến 4 giờ đã luồn cửa sau trốn về, làm sao biết được mấy đứa cán sự môn viết cái gì trên bảng đen, liền thuận miệng bịa chuyện: “Hôm qua tôi không khỏe, nên đã về nhà sớm, không biết có bài tập về nhà.”

Tiểu nam sinh hồ nghi nhìn cậu: “Cậu đã xin phép thầy cô chưa?”

Trọng Nham tâm nói thằng quỷ này đánh rắm sao mà nhiều thế: “chưa kịp xin. Tôi đau bụng, liền trực tiếp đi về.”

Tiểu nam sinh thoáng có chút luống cuống, Trọng Nham tuy rằng nhìn qua tuổi tác xấp xỉ mình nhưng không hiểu sao, khi nói chuyện với cậu ta lại có ảo giác như đang nói chuyện với người thành niên.

“Vậy được rồi.” tiểu nam sinh miễn cưỡng gật đầu: “Tôi sẽ nói với thầy giúp cậu, nhưng lần sau nếu muốn nghỉ học phải xin phép trước.”

Trọng Nham mặt mang mỉm cười nhìn theo bóng cậu ta xoay người rời đi, sau đó lại gục mặt xuống, tiếp tục gối đầu lên cánh tay ngủ. Cậu chỉ nhớ hình như tiểu nam sinh này là lớp trưởng, còn tên cậu ta là gì thì không biết. nhưng đứa nhỏ này gia cảnh hẳn không tồi, cậu ta đang đi đôi giày thể thao với giá trị bốn con số mà mấy hôm trước đi mua đồ cùng Lý Vinh cậu đã nhìn thấy. Còn cả chiếc đồng hồ thể thao lộ ra ngoài tay áo đồng phục, đời trước cậu từng thấy Lý Duyên Lân đeo một cái giống y hệt.

Trọng Nham đời này lo lắng nhất chính là lại có dính díu tới đám người Lý gia, nghĩ tới đây mới cảm thấy tiểu tử này rất có khả năng thuộc cùng tầng lớp với Lý Duyên Kỳ và Lý Duyên Lân. Thậm chí nói không chừng còn quen biết bọn họ cũng nên, trong lòng bất giác có chút khó chịu. Lại nhìn tiểu tử kia dù phong thái nhã nhặn lịch sự, nhưng nhìn thế nào cũng không quá thuận mắt. bởi vì chú ý tới cậu ta hơn một chút mà lại bất giác nhớ kỹ tên cậu ta. Cậu ta chính là lớp trưởng lớp Trọng Nham, tên Tần Đông An.

Mà càng phiền toái hơn là, Trọng Nham phát hiện cậu học sinh ngoan ngoãn đó lại ngồi ngay bên cạnh mình. Trong lớp chỉ có hai người bọn họ là cao nhất, chủ nhiệm liền sắp xếp cho hai người ngồi cạnh nhau ở cuối lớp. làm lớp trưởng lớp 10-3, Tần Đông An đến lớp tự nhiên sẽ không ngủ gật, cậu ta chẳng những bản thân không được ngủ mà ý thức trách nhiệm bừng bừng luôn phân ra một phần lực chú ý giám sát Trọng Nham không cho cậu ngủ, Trọng Nham thật sự khổ không thể tả.

Đến lần thứ N bị Tần Đông An đánh thức nửa mê nửa tỉnh, Trọng Nham quả thực nóng nảy: “Cậu TMD có để yên cho tôi không?”

Tần Đông An vẫn cúi đầu ghi chép bài giảng, cũng không thèm ngẩng đầu lên nói: “Bạn học à, tới lớp để ngủ là không đúng. Buồn ngủ sao không về nhà mà ngủ, có phải thoải mái hơn không? Cậu tới trường là để làm gì?”

Trọng Nham liếc mắt xem thường, tâm nói lão tử có ngủ hay không có liên quan đếch gì tới mi?

Mấy nữ sinh ngồi phía trước trộm quay lại nhìn, giống như kiểu thấy hai nam sinh đẹp trai nhất lớp đấu võ mồm càng khiến nhóm nữ sinh cảm thấy rất thú vị, vừa lén nhìn còn vừa châu đầu vào nhau xì xầm bàn tán. Trọng Nham cảm thấy phiền không chịu được, cậu cũng không phải chân chính 17 tuổi, cả ngày ngồi cùng một đám mao hài tử, khi nào mới thoát được đây?

Cây bút dài trong tay Tần Đông An gõ gõ lên mặt bàn cậu: “Sắp thi giữa học kỳ rồi, thầy đã nói thành tích học kỳ này có ảnh hưởng rất lớn tới việc phân ban năm sau. Nghe nói nhà trường đang đẩy nhanh tốc độ phân ban.”

Cậu ta vừa nói như thế, Trọng Nham mới nhớ tới vấn đề mình đã lỡ bỏ quên mất là sau khi tốt nghiệp cấp III sẽ thi trường nào. Cậu đối mấy thứ vẫn còn trong trí nhớ không chút hứng thú, vẫn muốn học ngành khoa học tự nhiên. Những thiếu niên thành tích tốt đều rất thành thật an phận, trong lớp không có người gây chuyện, mỗi ngày trôi qua của cậu cũng coi như thoải mái.

Tần Đông An thấy Trọng Nham rốt cục cũng lên tinh thần nghe giảng, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra biểu tình vừa lòng.

Hải Thanh Thiên là người chuyên nghiệp, hơn nữa yêu cầu điều tra của Trọng Nham không cao, chỉ kêu anh ta tìm địa chi và tình hình cơ bản của hai mẹ con Lý Ngạn Thanh. Bởi vậy cũng không tốn bao nhiêu thời gian anh ta liền gửi báo cáo điều tra tới, trong báo cáo còn kèm theo mấy bức ảnh chụp.

“Nhận được chưa?” giọng Hải Thanh Thiên có chút lười biếng, một chút cũng không hợp với hình tượng thám tử già dặn khôn khéo như trong cảm nhận của Trọng Nham: “Người đang xuống cầu thang trong bức ảnh đầu tiên chính là Lý Ngạn Thanh, người phụ nữ đi sau chính là mẹ cậu ta Trương Minh Nghiên. Bọn họ đang ở trong biệt thự Phú Hoa số 14.”

“Trương Minh Nghiên là y tá?” Trọng Nham tỉ mỉ nhìn nữ nhân lộng lẫy phú quý trong ảnh, thế nào cũng không tưởng tượng nổi người đàn bà sang trọng thế này khi mặc áo blouse trắng lên sẽ trông như thế nào.

“Là trước kia thôi, nhưng sau khi sinh Lý Ngạn Thanh thì bà ta liền nghỉ việc, từ đó chỉ ở nhà chăm con.”

Trọng Nham ngồi trước máy tính xem kỹ từng bức ảnh được gửi tới, có ảnh chụp hai mẹ con cùng lái xe ra ngoài, có ảnh chụp Lý Ngạn Thanh đang ở trong thư viện trường, còn cả ảnh Lý Thừa Vận đưa hai mẹ con họ ra nước ngoài du lịch. Bức cuối cùng là ảnh Trương Minh Nghiên đưa Lý Ngạn Thanh tới tham gia một sự kiện nào đó, nhưng tới khi nhìn thấy một người đứng bên cạnh bọn họ, cả người cậu phải trợn tròn mắt giống như sắp lọt tròng.

“Nam nhân kia là ai?” Trọng Nham hỏi Hải Thanh Thiên: “Bức ảnh cuối cùng, người đứng cạnh Trương Minh nghiên ấy.”

Mấy giây sau, giọng Hải Thanh Thiên không quá chắc chắn đáp: “Nam nhân này sống ở cách vách nhà bọn họ, chi tiết thế nào tôi cũng không rõ, có cần tôi điều tra thêm không?”

Tay nắm chuột máy tính của Trọng Nham không khỏi phát run: “Có, mau chóng điều tra rõ ràng lai lịch của người này.”

“Tôi sẽ tìm hiểu tư liệu về người này, cậu chờ điện thoại của tôi.”

Trọng Nham cúp điện thoại, mới phát hiện trán mình đã lấm tấm một tầng mồ hôi lạnh, cả người như có cảm giác hư thoát vô lực.

Nam nhân trong ảnh chụp tên gọi Trương Hách, khi 19 tuổi cậu nhận thức hắn, bởi vì tri thức uyên bác, trong cuộc sống hắn cũng đã chỉ điểm cho cậu nhiều điều mà kính trọng gọi hắn là “thầy”. hắn dạy Trọng Nham những đạo lý đối nhân xử thế phức tạp cùng hành xử khéo léo trong giao tiếp, còn bày cách làm sao để lật đổ anh em Lý gia đồng thời làm khó dễ bọn họ chuyển bại thành thắng, làm sao để từng bước đem mọi người dẫm đạp dưới chân…nhưng hiện tại cậu chợt phát hiện người này thế nhưng lại quen biết mẹ con Lý Ngạn Thanh trước cả cậu…

Đây đến tột cùng là cố ý hay chỉ là trùng hợp?

Người này có phải có chuyện gạt mình không? Hay là, lúc trước khi hắn xuất hiện ở bên cạnh mình có khả năng là do mẹ con Lý Ngạn Thanh bày trò? Nhưng suy nghĩ của mẹ con Lý Ngạn Thanh rất dễ đoán, vậy Trương Hách thực sự có thân phận gì? nếu trước kia, việc kết bạn với cậu là do Trương Hách cố ý sắp đặt, vậy hắn làm thế là vì cái gì?

Nghĩ tới việc người thầy trước sau đều đứng cạnh tận tình hướng dẫn chỉ điểm cho mình lại có khả năng khoác một lớp mặt nạ khác, Trọng Nham không khỏi sợ tới mức nổi da gà.

Trương Hách là ông chủ của một nhà máy hóa chất, độc thân, mới về nước không bao lâu, cũng có nhà ở phụ cận sân vận động công nhân. Trọng Nham ghi lại những tin tức mình biết được ở kiếp trước, đồng thời gửi cho Hải Thanh Thiên. Cậu hiện tại hoài nghi những tin tức Trương Hách đời trước cố ý tiết lộ cho mình rốt cuộc có bao nhiêu là thật?

Trọng Nham vốn không phải dạng người có thể dễ dàng tin tưởng người khác, nhưng thời gian Trương Hách bất ngờ xuất hiện rất trùng hợp, đúng lúc từ trong tay anh em Lý gia cứu cậu một lần, Trọng Nham cảm kích rất nhiều tự nhiên sẽ không sinh lòng nghi ngờ với hắn, sau đó Trương Hách lần lượt vì cậu mà bày mưu tính kế cũng đã hướng dẫn chỉ bảo cậu trong rất nhiều phương diện… nếu hết thảy đều là kế hoạch được sắp đặt trước, vậy thì…

Như vậy là cậu đời trước có bao nhiêu may mắn khi vừa có địch thủ trong chỗ sáng, vừa có địch thủ trong chỗ tối mà vẫn có thể bò lên được ngai vàng cao nhất của Lý gia? Nếu Trương Hách thật sự có quan hệ với Lý Ngạn Thanh, vậy hắn đã mang tâm trạng gì khi đứng nhìn cậu dẫm nát Lý Ngạn Thanh cùng với đám người Lý gia ở dưới chân?

Trọng Nham hiện tại nóng lòng muốn biết trước khi Trương Hách tới tìm cậu, rốt cuộc có quan hệ như thế nào với Lý Ngạn Thanh? Liệu trong đó có giao dịch gì không? Nếu có, vậy đời trước đã xảy ra vấn đề gì mà thời khắc cuối cùng khiến Trương Hách lại bỏ rơi Lý Ngạn Thanh?

“Rốt cuộc đời trước dưới chân lão tử đã chôn bao nhiêu bom mìn?” Trọng Nham tự hỏi: “Bao nhiêu quả là do chính nam nhân luôn đứng bên cạnh lão tử này tự tay chôn xuống?”

“Ngay cả thời điểm Lý Ngạn Thanh xuất hiện cũng không thích hợp.” Trọng Nham nhớ lại tình hình kiếp trước, đối với điểm này ấn tượng vô cùng khắc sâu: “Vậy chẳng phải chứng minh thời điểm đó cậu ta không được Trương Hách giúp đỡ sao?”

“Nhưng trong ảnh chụp, hắn và mẹ con Trương Minh Nghiên ở chung rất hòa hợp, không giống như quen biết bình thường, ta không tin hắn chỉ trùng hợp quen biết bọn họ.”

“Đúng thế, bọn họ quen biết nhau, điểm này không thể nghi ngờ. nhưng quen biết tới mức độ nào, đây là vấn đề chúng ta cần phải để ý kỹ. mà vấn đề này, cũng nên yêu cầu Hải Thanh Thiên đi thăm dò một chút.”

“Đã biết, lão tử chỉ là…”

“Không nên suy nghĩ bậy bạ, dù sao đó cũng là những chuyện đời trước rồi.”

“Lão tử chỉ là… chỉ là có chút nghĩ mà sợ…”

Trọng Nham một chút cũng không muốn thừa nhận, nghĩ tới bên cạnh mình cư nhiên luôn tồn tại một nhân tố trí mạng không rõ ràng như vậy mà cậu lại cố tình hoàn toàn không biết chút gì, trong lòng không khỏi run rẩy sợ hãi.

Cậu vẫn luôn cho rằng mình là một con cáo già, hiện tại xem ra, số lần chết hụt còn ít lắm.

Trọng Nham tinh thần không yên làm ổ trên ghế sô pha, hai chân nhàm chán gác lên bàn trà lắc qua lắc lại. đây là tư thế nhìn như thập phần biếng nhác, nhưng chỉ có mình cậu biết rõ trong lòng mình đang lo sợ như thế nào.

Trọng Nham phát hiện mình một lần nữa trở lại tuổi 17, hoặc cũng có thể là do trong tay cậu còn có con bài chưa được lật, tố chất tâm lý rõ ràng kém hơn trước rất nhiều, sự kiên nhẫn cũng không cao như trước, cứ hễ gặp việc gì là y như rằng thần kinh thiếu niên liền trở nên căng thẳng, một chút cũng không có tư thái bình tĩnh thong dong như người đang ở tuổi 30 nên có.

Sự thật thì bề ngoài cậu vẫn chỉ là một thằng nhóc con chưa mọc đủ lông đủ cánh.

Cậu còn nhớ rõ bản thân ngày trước ngồi trên bàn đàm phán mặt không đổi sắc cùng đối thủ đọ sức, một tấc lại một tấc tranh thủ lợi ích cho bên mình, đầu óc rõ ràng, trật tự, phân minh, khiến đối thủ tức hộc máu. Khi đó khí phách oai phong cỡ nào….

MD, nghe nói con người khi không có việc gì làm mà thường hay nhớ lại những gì đã qua, đó chính là dấu hiệu bắt đầu già đi.

Trọng Nham từ sau đệm dựa sô pha lôi ra bao thuốc lá cùng bật lửa cậu đã giấu ở đó, do dự một chút, rút ra một điếu, châm lửa, đưa lên môi hút sâu một hơi. Trời đất chứng giám, cậu kỳ thật cậu đang dần cai thuốc, thân thể thiếu niên đang trưởng thành không nên nghiện thuốc lá, khắc chế một chút là sẽ bỏ được. Nhưng thói quen nhiều năm không thể nói bỏ là bỏ ngay được, hơn nữa nghĩ tới việc miệng ngậm thuốc lá có thể sẽ ngăn chặn việc tự nói chuyện một mình, Trọng Nham cảm thấy có hút thêm vài điếu cũng không tính là gì. so việc hút thuốc với việc bệnh tâm thần phát tác, cái nào nghiêm trọng hơn?

Cổ nhân nói không sai, lưỡng hại tương quyền yếu thủ kì khinh (Hai việc có lợi thì chọn việc nào lợi hơn để làm cho dù bất chấp thủ đoạn)

Trọng Nham híp mắt ngẩn người, di động đặt ở trên đùi bỗng nhiên rung lên khiến cậu hơi giật mình, vội vàng cầm di động lên, không quá chú ý tới dãy số dài hiện lên trên màn hình, trực tiếp ấn nghe, không chờ được mà lên tiếng hỏi trước: “Thế nào rồi?”

Đầu dây là một chuỗi trầm mặc quỷ dị.

Trọng Nham nghi hoặc nhìn lại dãy số gọi tới, có chút quen mắt, hình như đã thấy qua. Nhưng Hải Thanh Thiên giảo hoạt như con thỏ, trong người lúc nào chả có vài cái di động khác nhau, có số cậu không biết cũng là điều bình thường.

“Alo?”

Người đầu dây giống như khẽ thở dài: “Trọng Nham?”

Hết

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện