Trâu Già Ăn Cỏ Non Như Thế Nào?

Chương 18: Lại gặp thầy Hứa



Huấn luyện quân sự là khóa học bắt buộc các sinh viên năm nhất phải tham gia.

Huấn luyện quân sự nhằm giúp hình thành những nếp sống và sinh hoạt tốt đẹp, tăng cường tính thể lực cho các tân sinh viên. Huấn luyện quân sự còn giúp cho các bạn học có cơ hội xây dựng tình cảm với nhau, cùng nhau đứng dưới ánh mặt trời chói lọi, cùng nhau điên cùng chạy đến căn tin tranh cơm, cùng nhau vây quanh huấn luyện viên hát quân ca, cùng nhau đồng cam cộng khổ...

Huấn luyện quân sự cũng là nơi làm tất cả mọi người gầy hơn, cũng đen hơn. Kem chống nắng có tốt đến mấy cũng không chống đỡ nổi ánh mặt trời hung mãnh! Các bạn học suốt ngày tụ cùng một chỗ than kêu ai oán.

"Chao ôi, nhìn xem tất cả mọi người đều gầy hết rồi, còn tớ sao không ốm được vậy?"

"Trời ạ, sao tớ đen thế? Cậu nhìn tớ xem, so với tớ cậu trắng hơn nhiều."

"Oh my god! Nhìn tớ bây giờ với trong hình hoàn toàn khác nhau luôn chao ôi!"

...

Nhiễm Tích cũng đi theo, đám bọn họ rất dễ chịu, cũng nhau cười giỡn rất vui, tất cả mọi người ai cũng đặc biệt thích cô, có người còn nói nhỏ với cô, "Vừa mới gặp còn tưởng rằng cậu sẽ có cái dáng vẻ ngôi sao, không nghĩ tới lại cư xử khéo léo như vậy."

Ai cũng đều nói tình bạn thời sinh viên là chân thành và chân thực nhất, một nhóm bạn cùng lứa tuổi rất nhanh hoà hợp với nhau, đều trở nên đoàn kết hơn.

Thời gian nói mau không mau, nói chậm cũng không chậm, kỳ hạn mười bốn ngày khóa huấn luyện quân sự kết thúc.

Các bạn học lại ngồi xe buýt trở lại trường học, bắt đầu cuộc sống đại học của sinh viên năm nhất.

Buổi sáng, đầu tiên là lớp biểu diễn, lớp thanh nhạc, lớp ngôn ngữ, lớp thể chất, xếp hạng tiểu phẩm...

Chương trình "Đi Học Đi" này từ ngày bọn họ dự buỗi lễ tựu trường đã bắt đầu tiến hành, nhưng dự thính sinh cũng không có cùng các tân sinh viên đi tham gia huấn luyện quân sự, bọn họ đang lợi dụng thời gian mười bốn ngày này để rèn luyện đề cao tính chuyên nghiệp cho chương trình.

Chủ nhiệm lớp liền nói cho các sinh viên năm nhất nghe, tiết mục lần này sẽ do khoa biểu diễn năm nhất thực hiện, tuy nhiên việc đi học vẫn diễn ra bình thường, mỗi tuần chương trình sẽ rút ra vài ngày cùng dự thính sinh lên lớp, camera thì mọi người cứ xem như không tồn tại, đương nhiên camera man cũng sẽ không quấy rầy đến cuộc sống riêng tư của các sinh viên.

Còn có dàn sao làm giáo viên là: Lý Trước Khi An, Hoàng LiLi, Tiền Sổ còn có cả Lưu Vân. Cũng không có Hứa Diệc Châu. Nhiễm Tích cảm thấy không sai, nhưng đồng thời còn cảm thấy có một chút mất mát.

Chao ôi, không thấy được thần tượng... Phải đợi đến lúc phim bắt đầu quảng bá mới có thể gặp...

Các sinh viên năm nhất khoa biểu diễn đều rất hưng phấn, bọn họ còn chưa qua hết năm nhất, mà đã có lên cơ hội TV rồi, mặc dù khả năng xuất hiện không nhiều, nhưng so với sinh viên năm hai đã là may mắn hơn rồi.

Đương nhiên, mọi người trong lòng đều biết rõ, này đều là phúc của Nhiễm Tích.

Nhiễm Tích cùng Y Dư Huyên âm thầm trò chuyện, hy vọng mọi người chỉ tập trung quay các sinh viên cùng dự thính sinh, đừng để ống kính đi theo cô, hại cô muốn làm việc riêng cũng không được. Nhưng mà máy quay vẫn không tự chủ mà cứ đi theo sát cô.

Nhiễm Tích nội tâm OS: Camera man cũng thật nhàn rỗi quá đi? Không đi quay nhân vật chính, lại cứ ở đây quay cô, cô nghiêm túc hoài nghi, chị Dư Huyên có phải phái thêm một camera riêng lại đây để quay riêng cô không nhỉ!

Quãng thời gian thanh xuân ở đại học lúc nào cũng trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt, cuộc sống đại học đã qua hơn một tháng.

Các sinh viên cùng dự thính sinh sống chung rất hòa hợp.

Vậy là sắp bắt bắt đầu kỳ thi, bài thi đầu tiên là môn tiếng Anh.

Do chương trình phối hợp, Nhiễm Tích cùng một anh chàng dự thính An Hựu Dư cùng nhau hợp tác trong bài thi tiếng Anh này.

An Hựu Dư là một trong những dự thính sinh có khí chất cao nhất, vóc người cao lớn đẹp trai, hơn nữa từ nhỏ đến lớn còn diễn qua không ít nhân vật, có thể nói, cậu ấy ở trong mắt công chúng còn có chút danh tiếng.

Vừa mới bắt đầu chương trình khi mọi người biết An Hựu Dư tới, tất cả đều hết thảy giật mình, bởi vì cảm thấy căn bản cậu ấy không cần thiết phải tham gia.

Nhưng lại nghĩ lại, điều cậu ta quan tâm nhất chính là có cơ hội lưu lại Trung Ảnh học tập, có lẽ điều người ta muốn chỉ là dành lấy một suất mà thôi.

An Hựu Dư trong khoảng thời gian này biểu hiện liên tục đặc biệt xuất sắc, Mễ Mễ âm thầm cùng Nhiễm Tích trao đổi qua, nói là nghe cấp trên bảo, hình như là muốn ký hợp đồng với An Dư Hựu, cho nên dự định cho Nhiễm Tích cùng cậu ta hợp tác vài lần, vì cậu ta cũng khá tiềm năng.

Nhiễm Tích rất thích nha, cùng tiểu soái ca hợp tác, rất là vui nha!

Nhiễm Tích không có thói quen ngủ trưa, sau khi cô ăn cơm trưa xong, liền định đi hồ nhân tạo ở bên cạnh tản bộ cho tiêu thức ăn.

Vào những ngày tháng Mười, bầu trời xanh biếc như biển, đám mây trắng noãn như tuyết, cây xung quanh tràn ngập sắc xanh, nước trong như rửa, giơ hai tay liền có thể ngăn trở ánh mặt trời nhỏ đang chiếu thẳng xuống, tâm tình cũng rất tuyệt vời.

Trên đường cũng không có nhiều người, ai cũng đều về ký túc xá nghỉ ngơi hoặc là chạy đến phòng trà nói chuyện phiếm.

Nhiễm Tích chỉ có một mình chậm rãi dạo bước, một bên uống sữa chua, nhàn nhã cực kỳ.

Cách đó không xa, có hai người lọt vào mắt cô.

Aaa cái người lớn tuổi kia hình như là giáo sư Thôi, còn người đàn ông bên cạnh kia là ai nhỉ?

Vóc dáng rất cao, hình tận 1m85, mặc một chiếc áo T-shirt màu tím, quần đen, trên đầu còn đội thêm một chiếc mũ lưỡi trai, hơn nữa vành nón còn kéo xuống rất thấp.

Là minh tinh nào trở về thăm giáo sư sao? Xem ra còn có chút quen thuộc nha.

Nhiễm Tích vừa vặn cùng bọn họ chạm mặt, liền chào hỏi một tiếng.

"Chào giáo sư Thôi." Bên cạnh có người khác ở đây, không thể gọi một tiếng ông được.

"Tích Bảo, chào con, con không ngủ trưa à?" Thôi giáo sư cười hơ hớ.

"Tại buổi tối con ngủ nhiều quá, nên buổi trưa con không ngủ được." Cùng giáo sư Thôi chào hỏi xong, Nhiễm Tích dùng ánh mắt tò mò nhìn về phía người bên cạnh giáo sư Thôi, so với người kia thì cô quá thấp, nên ánh mắt cô từ dưới lên, dĩ nhiên là trông thấy khuôn mặt dưới chiếc mũ lưỡi trai kia.

Góc cạnh rõ ràng môi dưới cong cong, sống mũi cao thẳng, con mắt mỉm cười híp lại, ánh mắt người kia đang tập trung vào cô.

"Thầy Hứa!" Nhiễm Tích kinh ngạc hô lên.

Hứa Diệc Châu cong cong khóe môi, cùng chào hỏi với cô, "Đã lâu không gặp."

Lúc nãy cách ở phía xa, Hứa Diệc Châu đã nhìn thấy Nhiễm Tích, đang tràn đầy sức sồg.

Cô mặc một chiếc váy, dây đeo ngang bụng, có điểm giống lần đầu tiên anh nhìn thấy cô. Trong tay còn cầm lấy hộp sữa chua, ở trên đường hết sức sôi nổi, đáng yêu cực kỳ.

Cây ngô đồng hai bên "Sột soạt" rung động, hàng lá xanh khẽ rung động, lại phối hợp cùng cô gái đầy hoạt bát dưới kia, tựa như một bức tranh sinh động vậy.

Hứa Diệc Châu giãn mày ra, anh chưa từng thấy nữ diễn viên nào như cô...

Ách... Khó có thể dùng lời mà hình dung được... Tóm lại, là khiến người ta cảm thấy thật thoải mái.

Sau đó, cô liền lại đây chào hỏi.

Nhưng mà, cô lại không nhận ra anh từ cái nhìn đầu tiên, không phải là nói là fan anh sao? Là cô chưa quen thuộc với thần tượng nhà mình sao? Lại còn quay chung với nhau nhiều tháng như vậy...

"Thầy Hứa anh tới gặp giáo sư Thôi à?" Nhiễm Tích để hai cánh tay cầm hộp sữa chua xuống, thật là không nghĩ đến trong trường còn có thể trông thấy thần tượng nha, vui quá!

"Ừ, nhớ thầy nên tới." Nói xong câu này, ánh mắt Hứa Diệc Châu vẫn nhìn chằm chằm vào Nhiễm Tích, hơn một tháng không gặp, cô bé này hình như cao lên một chút.

Thật ra lần này anh về trường, một mặt là muốn đến thăm giáo sư, còn về mặt khác là do có chút muốn gặp Nhiễm Tích.

Lại thấy em gái nhà mình không có việc gì làm liền nói với anh hãy nghĩ cách gặp Tích Bảo đi, làm cho anh tựa như có cảm giác hình như mình cũng có chút nhớ đến cô... Cũng không biết là thật hay giả... Dù sao nhìn thấy anh liền vui vẻ...

"A, " Nhiễm Tích ngoan ngoãn gật đầu, còn nói: "Giáo sư người tiếp tục tán gẫu đi, con xin phép đi trước. Tạm biệt." Hướng về phía hai người họ giơ tay, Nhiễm Tích vòng qua sau, liền đi thẳng.

Mới gặp một lát mà...

"Nhiễm Tích!" Sau lưng truyền đến một giọng nam gọi, Hứa Diệc Châu quay đầu lại nhìn.

Chỉ thấy một người con trai đang chạy chầm chậm về phía Nhiễm Tích, sau lưng còn có một anh camera đi theo.

Hai người không biết đã nói những thứ gì, sau đó cùng nhau sóng vai đi tiếp.

Hứa Diệc Châu hơi hơi nhíu mày, ngay cả bên cạnh giáo sư Thôi đang nói gì anh đều không nghe thấy.

Giáo sư Thôi hướng theo ánh mắt anh nhìn lại, nói: "Hình như là An Hựu Dư, là dự thính sinh trong chương trình lần này."

Hứa Diệc Châu hỏi: "Cậu ta như thế nào?"

Giáo sư Thôi suy nghĩ một chút, trả lời đúng trọng tâm: "Cao to, có khí chất, diễn tốt. Là một mầm non đáng bồi dưỡng."

Hứa Diệc Châu như có điều suy nghĩ, sau đó cùng Thôi giáo sư đi tiếp.

___________

Tác giả có lời muốn nói:

Thầy Hứa: Em không nhận ra anh ngay từ cái nhìn đầu tiên!

Tích Bảo: Thật xin lỗi, em có mắt như mù!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện