Trâu Già Ăn Cỏ Non Như Thế Nào?

Chương 1: Kỳ thi nghệ thuật (1)



Edit: Buns

Beta: Losen

- ----------------

Ngày 7 tháng 2, kỳ thi nghệ thuật đầu vào của trường Đại học Điện ảnh Trung Quốc đã bắt đầu, lễ khai mạc kỳ thi tuyển sinh đại học nghệ thuật quốc gia hàng năm cũng đã được diễn ra.

Vào lúc bảy giờ sáng, thời tiết vẫn còn sương mù, trong không khí vẫn còn vương vấn vài chút khí lạnh, dường như dù như thế vẫn không thể xóa tan giấc mơ cháy bỏng của những sinh viên trẻ.

Trước cổng trường Trung Ảnh rất sống động, đông như trẩy hội. Hàng chục ngàn ứng cử viên và phụ huynh đã tập trung trước cổng trường từ mọi phía, tất cả đều mang trong mình mong muốn rằng con em mình được vào ngôi trường nổi tiếng này và được rèn luyện ở đó.

Ngoài các ứng cử viên và phụ huynh, cũng có rất nhiều nhân viên bảo vệ và cảnh sát đặc biệt được chuyển đến để duy trì trật tự. Tất nhiên, điều không thể thiếu nhất là các phóng viên truyền thông cầm micro, khiêng camera nặng trịch. Họ tìm kiếm những ứng cử viên đẹp và ưa nhìn, sau đó tiến hành một cuộc phỏng vấn nhỏ. Có lẽ họ đều mong muốn phỏng vấn một vài ứng cử viên ngôi sao nổi tiếng, vì như thế tin tức ngày hôm sau sẽ không lo là không có đề tài nữa rồi.

Trong biển người ấy, một nữ phóng viên xinh đẹp đang báo cáo cảnh tượng tại hiện trường cho camera. Đột nhiên, cô nghe được ở xa xa có người nhắc đến cái tên Nhiễm Tích.

Cô nhanh chóng điều chỉnh lại lời nói của mình. "Tôi vừa mới nghe được có không ít người nhắc tới cái tên Nhiễm Tích, tôi không biết rằng liệu cô ấy có tham gia kỳ thi tuyển sinh này hay không đây. Trong những năm gần đây thì Nhiễm Tích chính là một trong những ngôi sao nhỏ tuổi đang phát triển tốt nhất. Tôi tin rằng mọi người đều mong chờ được xem màn trình diễn của cô ấy. Hãy để cho chúng tôi bắt trọn từng khoảnh khắc ấy nào."

Khi phóng viên nói xong liền đi về phía đám đông cùng với camera theo sát phía sau. Trong màn ảnh rất nhanh xuất hiện một thân hình màu trắng.

Cô gái ấy đang khoác trong mình một chiếc áo khoác dày màu trắng, dù đang để mặt mộc nhưng cô vẫn không che được sự xinh đẹp của cô, với một mái tóc ngắn càng làm cô thêm phần trẻ trung và tràn đầy sức sống hơn. Lúc này đây cô đang cười và nói chuyện với những người bên cạnh.

Nhiễm Tích cùng trợ lý Mễ Mễ vừa mới từ trên xe bước xuống, liền cảm nhận được ánh mắt từ mọi nơi, xung quanh còn có rất nhiều người đang chụp hình bằng điện thoại di động.

Nhiễm Tích một bên lễ phép hướng về những gương mặt xa lạ mời cô nhận phỏng vấn đều mỉm cười vẫy tay với họ, một bên cùng Mễ Mễ đi vào trong cửa chính.

Mễ Mễ nghiêng đầu cùng cô nói về hạng mục của kỳ thi, sau đó lại nhắc cô kiểm tra lại một chút giấy báo thi, thẻ căn cước đều còn ở đó hay không.

Nhiễm Tích cảm thấy có chút buồn cười, "Chị Tiểu Mễ, sáng giờ chị nhắc em kiểm tra lại giấy báo thi và thẻ căn cước ba lần rồi đó."

"Em xem kiểm tra mấy cái này đều cần thiết đó, dù có kiểm tra bao nhiêu lần thì cũng không dư thừa đâu, chị Dư Huyên đã giao em cho chị thì chị phải chịu trách nhiệm với em chứ." Mễ Mễ nghiêm túc nói, "Tí nữa vào đó em đừng lo lắng, cứ phát huy như bình thường là được rồi."

"Chị yên tâm đi, em sẽ không có vấn đề gì đâu!" Nhiễm Tích kéo cánh tay Mễ Mễ, sự tự tin tràn ngập trong lời nói của cô, Nhiễm Tích giơ ngón cái lên làm nũng nói: "Sau khi kiểm tra xong có thể thưởng cho em một con gà có vị mận không?"

Mễ Mễ dở khóc dở cười, "Ăn xong phải chạy bộ nửa tiếng trên máy chạy bộ nha."

Nhiễm Tích còn định nói thêm gì đó, đột nhiên bị gián đoạn bởi một giọng nữ chen vào.

"Nhiễm Tích, xin chào. Chúng tôi là phóng viên của nhật báo "Thị trấn nhỏ". Chúng tôi có thể phỏng vấn bạn vài câu không?"

Khi nhìn thấy ống kính, Nhiễm Tích theo phản xạ có điều kiện liền bày ra tư thế tốt nhất, trên môi tươi cười khéo léo, "Đương nhiên có thể, nhưng mà tôi hiện tại sắp vào thi rồi, nếu được thì mọi người nhanh một chút nhé."

Phóng viên thấy Nhiễm Tích dễ nói chuyện như vậy, trong lòng liền thở phào nhẹ nhõm, dạo gần đây có rất nhiều tiểu thịt tươi ngày càng không coi ai ra gì.

"Bạn có lo lắng về việc tham dự kỳ thi tuyển sinh không?"

"Căng thẳng thì đương nhiên là có, dù sao đây cũng là lần đầu tiên tôi tham gia kỳ thi tuyển sinh lớn như vậy!"

Phóng viên còn muốn hỏi thêm vài câu nữa, nhưng Mễ Mễ nhận thấy càng ngày càng có nhiều phòng viên tập trung quanh đây, liền vội vàng cắt ngang lời của họ.

"Xin lỗi, chúng tôi sắp không kịp giờ rồi, mọi người trước hết để Nhiễm Tích đi thi đã, sau khi thi xong phỏng vấn sau cũng được mà." Vừa nói vừa đẩy Nhiễm Tích bước về phía cổng trường.

Nhiễm Tích vẫy tay với phóng viên, sau đó liền theo kịp bước chân của Mễ Mễ.

"Sao thế? Còn nhiều thời gian mà."

"Chị thấy có nhiều phóng viên đang tiến lại phía em, nếu em không đi thì tí nữa muốn đi cũng không được đâu."

Nhiễm Tích "Oh" lên một cái.

...

Vào trường, phụ huynh và những người làm truyền thông đều bị cản ở ngoài cửa, không khí bỗng chốc trong lành hơn rất nhiều, Nhiễm Tích hít một hơi thật sâu, đi theo đám đông hướng về phía địa điểm thi.

Khuôn viên trường này là một trong những nơi tốt nhất ở Trung Quốc, nhưng bây giờ không phải là lúc để ngắm phong cảnh, Nhiễm Tích nhanh chóng tìm kiếm phòng thi của mình.

Có tổng cộng 8 phòng thi trong khoa biểu diễn, Nhiễm Tích được chỉ định vào nhóm số 4, cô cùng các bạn thí sinh khác đối chiếu lại số thứ tự trong giấy báo thi, sau đó liền đứng vào hàng ngũ.

Phía trước Nhiễm Tích là một cô gái dáng dấp rất dễ thương, tính tình cũng rất thân thiệt, quay mặt lại cùng Nhiễm Tích nói vài câu.

"Xin chào, tôi là Phùng Mộng Kiểu."

Nhiễm Tích đang ở hồi tưởng lại những gì mình sẽ đọc trong tờ nội dung, liền bị một giọng nói cắt ngang mạch suy nghĩ, cô kinh ngạc ngẩng đầu nhìn cô gái trước mặt đang mỉm cười rạng rỡ.

Nhiễm Tích liền mỉm cười lại, "Xin chào, tôi là Nhiễm Tích."

Đối phương thấy Nhiễm Tích trả lời lại, sau đó còn nhiệt tình hơn đáp lại cô, "Tôi đương nhiên biết rõ cô là Nhiễm Tích, cô chính là một ứng cử viên ngôi sao, tôi đã xem qua phim của cô đóng đó"

Nhiễm Tích thẹn thùng cười cười.

Cô gái đó còn thao thao bất tuyệt nói đông nói tây, nói chính mình đã chuẩn bị rất lâu, chính mình đã cố gắng như thế nào nào, nói Nhiễm Tích như thế chắc chắn sẽ dễ dàng tiến xa hơn...

Bên cạnh các thí sinh khác đều khẽ nhăn mày lại, nói như thế chẳng khác nào bảo họ không cố gắng! Mọi người ở đều rất căng thẳng mà còn bị cô ấy ồn ào như thế.

Cũng may khi bắt đầu thi, Phùng Mộng Kiểu liền im lặng lại.

Bài kiểm tra ban đầu chủ yếu bao gồm tự giới thiệu, đọc các tác phẩm được chọn, v.v. Số lượng thí sinh nay đã giảm từ 8.000 xuống còn hơn 2.000 trong năm ngày.

Vào ngày kiểm tra đầu tiên, Nhiễm Tích đã tập luyện điệu nhảy trong phòng tập luyện của công ty để chuẩn bị cho bài thi lần này.

Trên đường đi đến đây, cô đã nhận được điện thoại của Trữ Phàm bảo rằng mình đã sang vòng hai, sau đó hỏi Nhiễm Tích như thế nào rồi.

Trữ Phàm là bạn tốt của Nhiễm Tích, hai người đã là bạn học từ thời trung học, ở cao trung lại cùng nhau học lớp nghệ thuật, nhưng mà lớp Trữ Phàm đăng ký là lớp văn học kịch.

Nhiễm Tích đầu tiên chúc mừng cô ấy, sau đó nói rằng mình chưa có đi thi.

Ở đầu dây bên kia điện thoại, giọng nói của Trữ Phàm có chút trêu chọc, nhưng nó vẫn đầy sự tự tin vào người của mình, "Cậu là một người rất có năng lực! Cậu chắc chắn sẽ vượt qua được vòng thi này. Không cùng cậu nói chuyện nữa, cậu phải cố gắng luyện tập, tớ cũng sẽ chuẩn bị thật tốt."

Sau khi cúp điện thoại của Trữ Phạm, điện thoại của người đại diện Y Dư Huyên liền phát tới một printscreen, thông báo rằng cô đã được tiến vào vòng hai.

Nhiễm Tích ngồi xuống dưới sàn, lông mày giãn ra, sau đó gửi tin nhắn cho Trữ Phàm báo tin mừng.

Thi vòng hai được chia làm nhị thí cùng tam thí, thông qua nhị thí thí sinh có thể tiến vào tam thí. Bài kiểm tra chủ yếu được chia thành kiểm tra lời kịch, kiểm tra giọng hát, kiểm tra thể chất, kiểm tra sở trường đặc biệt của mỗi người.

Thi vòng hai không yêu cầu thí sinh phải trang điểm, Nhiễm Tích vốn định vẫn như lúc thi vòng đầu không trang điểm, nhưng Y Dư Huyên lại vẫn yêu cầu cô trang điểm nhẹ.

...

Vào sáng ngày 14 tháng 2, thời tiết sáng sủa, lại đúng lúc ngay lễ tình nhân. Trong không khí khắp nơi đều tràn ngập sự lãng mạn, Nhiễm Tích hôm nay cũng tham gia thi vòng hai.

Trên đường đi, cô nghe thấy có ai đó nhắc đến cái tên Hứa Diệc Châu, nói rằng anh ấy rất đẹp trai, hiền lành, lại nói có vẻ như Hứa Diệc Châu sẽ là giám khảo của vòng thi này.

Hứa Diệc Châu là nam thần nổi tiếng toàn quốc, già trẻ đều ăn sạch, nam nữ đều xơi hết. Đó là kiểu người có thể dựa vào gương mặt của mình để kiếm cơm, nhưng anh ấy lại chứng minh bản thân mình bằng tài năng. Nhờ sức mạnh của ảnh đế, Nhiễm Tích cũng là một fan hâm mộ âm thầm của anh ấy, đặc biệt rất thích xem các tác phẩm của anh ấy đóng.

Nhiễm Tích có một chút phấn khích, Hứa Diệc Châu đến Trung Ảnh với tư cách là một ban giám khảo! Mặc dù Nhiễm Tích cũng là một diễn viên, nhưng lại chưa bao giờ gặp qua Hứa Diệc Châu. Nếu như lần này có thể nhìn thấy thần tượng thì tốt quá. Mong chúa phù hộ!

Đi theo hàng ngũ, Nhiễm Tích cùng mọi người tiến vào phòng thi.

Phòng thi là phòng tập của khoa biểu diễn, có năm vị giám khảo đang ngồi bên phía cửa sổ, giám khảo chính là một ông già gần 60 tuổi tóc bạc trắng. Ông ấy là giáo sư của khoa biểu diễn, mà người ngồi phía bên cạnh ông lại là Hứa Diệc Châu, ngay lúc này đây đang nghiêng mặt nói chuyện cùng vị giám khảo chính ấy.

Gò má tựa như đao khắc, góc cạnh rất rõ ràng, ánh mặt trời rực rỡ xuyên thấu qua cửa sổ chiếu lên gương mặt của anh, sinh ra một loại ảo ảnh vàng kim, sống mũi cao thẳng, tạo thành một cái bóng nhỏ. Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, trông thật mềm mại dưới ánh nắng chan hòa.

Má ơi! Nhiễm Tích hít sâu một hơi, thần linh đã nghe được tiếng lòng của cô sao? Thần tượng thật là đẹp trai nha! Sắc đẹp thay cơm đó!

Mọi người trông thấy Hứa Diệc Châu đều trừng lớn hai mắt, tỏ ra rất phấn khích. Nhưng dù sao đây là đang trong phòng thi, mọi người cũng không có biểu hiện gì khác thường.

Giờ thi bắt đầu.

Trong bài kiểm tra lời kịch, giám khảo chỉ định thí sinh đọc kịch bản, thông qua đó kiểm tra khả năng ngôn ngữ và khả năng lời kịch của thí sinh.

Kỳ thi tiến hành rất nhanh liên đến lượt của Nhiễm Tích.

Nhiễm Tích hít sâu một hơi, đi lên giới thiệu bản thân mình.

Hứa Diệc Châu ngước lên nhìn chăm chú vào cô, ánh mắt ôn nhu như ngọc, khóe môi còn nở một nụ cười nhẹ nhàng.

Đối với cái tên Nhiễm Tích này, Hứa Diệc Châu cũng biết rất rõ. Hơn nữa vào ngày hôm qua vị giám khảo chính cũng chính là người thầy cũ của anh có nhắc đến cái tên Nhiễm Tích này, nói rằng điều kiện của cô cũng không tệ, là một hạt giống tốt, cho nên Hứa Diệc Châu cũng nhìn cô thêm một vài lần.

Lông mày của cô cong cong, lông mi thật dài, đôi mắt to giống như là đang cười. Cởi áo khoác nặng nề, trên người mặt một chiếc áo len bó sát màu ngà, dáng người rất đẹp, đôi chân lại thon thả.

Hứa Diệc Châu khẽ nhấc môi lên.

Thật mong chờ màn biểu diễn của cô ấy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện