Trao Quyền Duy Nhất

Chương 29



Nhà Thẩm Nhạn ở cách bệnh viện không xa, đi trong vòng mười phút là tới.

Phía Bắc thành phố thuộc địa phận thành phố cũ, còn vùng Tề Tĩnh ở là đất mới giải phóng mặt bằng, kiến trúc xung quanh đều tương đối lâu đời, có rất nhiều hẻm nhỏ và nhà cũ.

Những hộ gia đình ở đây đều là từ thời tổ tiên đã sống ở nơi này, thế hệ trẻ đại đa số đều rời đi, những người về hưu lại thích cuộc sống vui vẻ nhàn hạ. Giữa những ngõ phố yên tĩnh, thường thường có thể nhìn thấy các cụ già ngồi dưới mái hiên uống trà, ngắm mưa rơi, có những người lịch sự, tao nhã thích vừa đọc sách, đánh cờ, vừa nghe tiếng mưa vừa hạ cờ.

Trong ngõ ngoài phố đều tràn ngập bầu không khí yên lặng, giản dị.

Trong cơn mưa tầm tã, giàn cây leo chẳng biết mọc từ hồi nào phủ trước nhà, nước đọng không ngừng tí tách rỏ xuống từ viên ngói trên mái hiên, rêu xanh phủ lên một mảng tường xám trắng, bên trái có một ít, bên phải có một ít, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy ốc sên chậm rãi bò theo dấu mưa chảy xuống.

"Chính là nơi này."

Đi tới trước một khu nhà kiểu cũ, Thẩm Nhạn chỉ vào một căn nhà ở trong cùng.

Bởi vì nhà đã cũ, hành lang còn xây theo kiểu cổ, khá thấp và chật hẹp. Bên ngoài nhà còn có vài cây bồ đề cao to thẳng tắp, đứng dưới mưa dầm làm ánh sáng càng thêm thiếu thốn, khi bước vào, gần như không thể nhìn thấy được dưới chân.

Lối đi vốn có đèn cảm ứng âm thanh, nhưng Tề Tĩnh dẫm vài bước vẫn không thấy đèn sáng lên.

Lúc anh định vịn vào tường, Thẩm Nhạn đi trước mặt lại nghiêng người sang, ý bảo anh dừng bước: "Đèn trong hành lang bị hỏng từ hai ngày trước, còn chưa sửa xong. Tay cậu bị thương, đừng để bị ngã thêm."

Dứt lời, hắn vươn tay về phía anh.

May mà, ánh sáng có chút mờ nhạt.

Tề Tĩnh đưa lưng về phía nguồn sáng, nét mặt chôn sâu trong bóng tối, nhưng tay vẫn chậm rãi vươn lên. Lần thứ hai cầm tay của người ấy, cảm giác trấn định hơn lần trước rất nhiều, chỉ là nhiệt độ truyền tới hơi thấp. Thẩm Nhạn không nói gì quay đi, lòng bàn tay vẫn ấm áp mạnh mẽ như vậy, nắm tay anh tiếp tục tiến lên.

Đến lầu ba, đôi mắt đã có thể thích ứng với bóng tối, phía cuối hành lang có ánh sáng mặt trời hắt vào.

Nhưng bàn tay Thẩm Nhạn vẫn không buông ra. Cho tới tận khi hai người bước tới trước cửa, hắn phải lấy chìa khóa để mở cửa mới nhẹ nhàng buông tay. Tề Tĩnh không nói lời nào, chỉ đứng chờ ở góc tường, năm ngón tay xiết chặt, để sát bên đùi.

"Mời vào." Thẩm Nhạn mở cửa, nghiêng người mời anh vào nha.

Căn nhà này có vẻ ngoài cũ kỹ, nhưng nội thất bên trong mới hơn so với trong tưởng tượng của anh, có lẽ là do cách sắp xếp đồ đạc trong nhà. Phòng ở có kết cấu không khác với các khu dân cư bình thường, hai phòng ngủ, một phòng khách, tuy nhà không quá rộng nhưng cũng không đến mức chật hẹp, tóm lại là vừa vặn.

Có thể do nhà trọ của mình trống rỗng quen rồi, khi tới nơi này, Tề Tĩnh có cảm giác bị lấp đầy.

Đó không phải là cảm giác chật chội, mà là cảm giác ấm cúng. Ở căn nhà này, đồ dùng trong nhà rất nhiều, hầu hết đều bằng gỗ, mang màu sắc nâu đen, trong tủ âm tường cao to nơi phòng khách còn bày các đồ trang trí, sách vở, còn có đồ gốm. Trên ghế sa lon cũng bày gối vuông, vừa mềm vừa ấm áp, bàn trà và bàn ăn đều to rộng, chiếm không gian khá lớn. Nhìn lại sẽ thấy, tổng thể cả căn phòng mang đến cho người ta cảm giác đầy đủ, gần gũi.

Đây mới là nhà —- Tề Tĩnh so sánh với gian nhà trọ trống không, bố trí đơn giản của mình, không khỏi chạnh lòng.

"Ngại quá, nhà tôi hơi cũ." Thẩm Nhạn cúi người, tự tay thu dọn đống gối trên ghế sa lông, để chừa chỗ trống cho anh ngồi.

"Không đâu, tôi thấy rất tốt." Tề Tĩnh vội nói.

Nhưng trong phòng nhiều đồ như vậy, có lẽ hắn không ở một mình. Thói quen quan sát do bệnh nghề nghiệp của anh đôi khi kéo đến cho anh vài suy nghĩ tiêu cực, ví dụ như cái này.

Tề Tĩnh vừa suy nghĩ, vừa nhìn khắp bốn phía, lơ đãng bất giác tìm kiếm dấu vết người còn lại sống trong căn nhà này.

Dường như có thể thấu hiểu ánh mắt anh, Thẩm Nhạn bỗng nhiên nhẹ giọng nói: "Tôi ở đây một mình. Trước kia, chỗ này là nhà ông nội tôi. Sau khi ông qua đời, toàn bộ di vật đều được giữ lại, tôi không muốn đem cho người khác nên chỗ này mới trông có vẻ nhiều đồ."

Tề Tĩnh ngẩn người, bất chợt thốt lên năm chữ: "Ông nội của "ông nội"

Nói xong mới thấy những lời này thật không đúng, anh vội vã lúng túng né tránh ánh mắt hắn, tự hối hận mình lỡ lời. Thẩm Nhạn không ngại, còn nhàn nhạt nở nụ cười: "Đúng vậy, ông nội của "ông nội", tôi được ông nuôi lớn mà."

Trọng tâm câu chuyện dừng ở đó, không có thể nửa chữ đề cập tới các thành viên khác trong gia đình.

Tề Tĩnh là người thông minh, tất nhiên sẽ không ngu tới mức chủ động hỏi mấy vấn đề này, ôm tâm trạng phức tạp yên lặng ngồi xuống.

"Cậu thích ăn gì?" Thẩm Nhạn hỏi anh.

"Tôi không kén ăn, đơn giản là được rồi, không cần quá phiền phức." Bình thường, Tề Tĩnh ăn uống rất không có quy luật, đôi khi công việc bận quá, cả ngày đều chống đói bằng bánh quy cứu mạng, trong nhà lúc nào cũng có sẵn thuốc đau dạ dày, "Email lần trước anh viết cho tôi rất hữu ích, dễ làm theo."

Thẩm Nhạn "ừ" một tiếng, mở tủ lạnh, khom người tìm nguyên liệu nấu ăn thích hợp.

Lúc này Tề Tĩnh cũng đứng lên khỏi ghế sa lon, chần chừ nói: "Nè... Nếu như có thể, tôi giúp anh một tay được không?"

Thành thật mà nói, từ khi nghe được lời mời của Thẩm Nhạn, anh không biết phải làm sao. Đến nhà người ta ăn cơm, chẳng khác nào bảo người ta tự tay nấu cơm cho mình ăn. Hôm nay Thẩm Nhạn đã hy sinh thời gian nghỉ ngơi để chăm sóc Ngày Về nhỏ, hiện tại vừa về từ bệnh viện đã phải bận rộn, Tề Tĩnh luôn cảm thấy băn khoăn.

Tuy rằng chỉ có thể dùng tay phải, nhưng giúp đỡ làm việc vặt gì đó thì anh vẫn có thể thử mà.

"Được." Thẩm Nhạn nhìn anh một lát rồi gật đầu.

Nhưng mấy chuyện như trông lửa thế này, đâu thể tính là đang giúp một tay được.

Tề Tĩnh nhìn ngọn lửa màu xanh trước mắt, cùng với chút bọt nước đang sục sôi trong nồi, yên lặng nhìn về phía Thẩm Nhạn. Hắn không nhìn anh, chân mày hướng thấp xuống, đặt súp lơ lên thớt gỗ rồi cắt: "Như vậy là được rồi."

"Tôi còn có thể làm được việc khác mà." Tề Tĩnh kiên trì.

Từ khi anh bước chân vào nhà bếp, tổng cộng có thể làm được ba việc: Vo gạo, cắm cơm, trông lửa, tất cả đều không tốn sức lực, công việc không hề có hàm lượng kỹ thuật.

Mà Thẩm Nhạn bận tới mức không có thời gian xoay người, tiếng dao không ngừng cắt thái trên mặt thớt, trên bàn bếp không chỉ có các loại thực phẩm dinh dưỡng như rau dưa, trứng gà, đậu hũ, còn có nửa cân thịt nạc ướp gia vị, mọi thứ được thực hiện thuần thục, vẻ mặt hắn nghiêm túc, chăm chú như đang đứng trước bàn mổ vậy. Vất vả lắm Tề Tĩnh mới tìm được một kẽ hở để chen vào nói.

Có lẽ là do thanh âm của anh rất nghiêm túc, Thẩm Nhạn tạm dừng trong chốc lát, đập trứng gà đổ vào trong bát, sau đó đưa cho anh một đôi đũa.

"Cậu giúp tôi đánh trứng đi." Đây là cái mà hắn gọi là công việc mang tính kỹ thuật cao.

"Thẩm Nhạn." Lần đầu tiên Tề Tĩnh cảm thấy cánh tay trái đeo thạch cao của mình trầm trọng tới vậy, trọng lượng đè nặng lên ngực, "Tôi thật sự muốn giúp anh mà, thật đó."

"Cậu đang giúp tôi đấy thôi." Nét mặt Thẩm Nhạn bình tĩnh, không hề có ý tứ qua loa, lấy lệ. Động tác thái của hắn thoáng chậm lại, lời nói thốt ra giữa thanh âm cắt thái trên thớt gỗ, "Hơn nữa, cậu đồng ý tới đây, tôi đã rất thỏa mãn."

Ngọn lửa trên bếp chợt nhảy lên.

Nồi nước lúc này đã sôi bùng lên, từ đáy nồi nổi lên bọt khí vỡ bung trên mặt nước, bắt đầu nổ tung trong nổi.

Thanh âm này cực kỳ giống như trong nội tâm sục sôi của Tề Tĩnh – ban đầu vẫn im lìm, yên lặng, sau đó dần nóng lên, từ từ dao động, cuối cùng tất cả cảm tình chôn giấu trong lòng không tài nào ức chế được mà dâng lên, nổ tung.

Gương mặt anh có chút tái nhợt, nhất thời không nói nên lời. Hơi nước bốc ra từ trong nồi giúp che giấu sự run rẩy cực khẽ của thân thể.

Xem ra khi ấy mình rút tay về, hắn để ý được.

Vậy nên hắn mới nói ra những lời như vậy.

Thẩm Nhạn là một người cực kì cẩn thận, luôn tỉ mỉ chú ý tới ám chỉ trong cử chỉ của người khác để điều chỉnh chính mình. Anh biết rõ hắn đã từng mắc hội chứng suy giảm ngôn ngữ, vậy mà còn làm ra phản ứng tổn thương người ta như thế, đúng là họa vô đơn chí. Một người rõ ràng đã cùng mình đi qua mưa gió, giờ đây lại thấy "thỏa mãn" chỉ vì một lần tới nhà ăn cơm đơn giản.

Đã rất nhiều lần, anh nhận lấy sự quan tâm ấm áp từ hắn, cuối cùng lại mạnh mẽ đẩy hắn ra.

Chẳng có hành vi nào hèn hạ bằng điều này...

Anh rũ mắt, bát trứng gà trong tay còn chưa đánh đã bắt đầu dao động, hóa ra bàn tay cầm đũa đang run rẩy mãnh liệt. Cảm giác tội lỗi đè nặng lên dây thanh quản anh, khiến âm thanh trở nên gần như không nghe thấy: "... Thật ra, tôi rất vui, vì người mời tôi tới chính là anh."

Dường như anh rất sợ đối phương không nghe rõ, mỗi chữ đều cắn răng bật ra, lặp đi lặp lại.

"Bởi vì là anh, tôi mới có thể vui tới vậy."

Lúc này, anh nghe được tiếng dao trên thớt gỗ đã ngừng.

Thẩm Nhạn nặng nề thở dài một hơi, không hiểu rốt cuộc anh đã nghĩ thông hay còn luẩn quẩn sâu hơn: "Tôi cứ tưởng rằng cậu ghét tôi."

Đó là điểm dừng trong cuộc đối thoại của họ.

Tôi hoàn toàn không nghĩ như vậy – Tề Tĩnh rất muốn nói lời này. Nhưng anh không lập tức trả lời bởi vì khi anh muốn mở miệng phản bác, anh chợt phát hiện tất cả các hành động của mình từ trước tới nay đều không thể chứng minh được điều đó, thậm chí còn có tác dụng ngược. Vậy nên anh chỉ có thể bất lực đứng yên.

Cơm nước nấu xong xuôi, bếp đã tắt, anh mới chậm rãi ra khỏi phòng bếp.

Chìm đắm trong không gian tràn ngập hương vị gia đình, dù trên bàn ăn chỉ là những món ăn bình thường, nhưng đều là những thứ đã rất nhiều năm rồi anh chưa từng được hưởng thụ.

Cảm giác khi đi xã giao ngoài công việc, đi liên hoan cùng bạn bè đều không giống với lúc này. Anh biết cơm nước nóng hổi trước mắt đều do người kia làm vì mình, đó là cảm giác được người ta trân trọng, đặt ở trong lòng. Mà lần cuối cùng anh được hưởng cảm giác ấy, chính là trước khi anh bỏ nhà ra đi.

Đã qua bao nhiêu năm rồi, chính Tề Tĩnh cũng quên mất.

Bởi vì lâu lắm rồi không ai nhắc nhở, gợi nhớ cho anh về nó, cho tới hôm nay, cho tới khi gặp được người ngồi ở đối diện kia.

"Ăn cơm đi."

Dường như Thẩm Nhạn không có ý định tiếp tục câu chuyện trước đó. Tề Tĩnh nghe lời gật đầu, nhỏ giọng nói cảm ơn, ngồi xuống trước bàn cơm.

Bọn họ có hai người, trên bàn có tận năm món mặn, một món canh, súp lơ xào tỏi, đậu hũ chiên trứng, mộc nhĩ nấm hương, thịt chưng và canh chua đầu cá nấu măng... Đều là những món ăn gia đình bình thường, nhưng món nào món nấy hương sắc đầy đủ, khiến anh dù đang bị ốm cũng không kiềm chế được nước miếng trào dâng.

Thẩm Nhạn xới cho anh một chén cơm tẻ, đặt trước mặt anh, còn thay anh so đũa.

Mấy năm nay Tề Tĩnh ngoài trừ ăn cơm tiệm thì chỉ gọi đồ ăn ngoài, hầu như không có mâm cơm nào đầy đặn như vậy bày trước mặt anh. Huống chi, đây còn là Thẩm Nhạn tự mình làm.

Ngay cả đũa anh cũng không nỡ gặp: "... Tay nghề của anh thật tốt."

Thẩm Nhạn thấy anh chưa ăn thử, khóe miệng dường như vương ý cười cực nhạt: "Cậu còn chưa ăn, làm sao biết được?"

"Chỉ nhìn cũng biết là rất ngon." Tề Tĩnh thành thật trả lời.

Anh chợt nhớ tới cái hộp cơm đã làm bạn với mình trong suốt những ngày nằm viện – cơm cứng như đá, thức ăn quá mặn, trứng gà quá nhạt, chỉ có mỗi món đậu hũ chiên là có thể miễn cưỡng khen tặng, cười khổ nói: "Mấy ngày sau khi phẫu thuật, tôi nằm viện một mình, không có người đưa cơm, mỗi ngày còn phải chạy tới căn tin của bệnh viện để mua cơm. Cái hộp cơm đó ngược lại với lúc này, nhìn đã biết là khó ăn."

Nhưng chí ít trong khoảng thời gian khó khăn nhất của anh, có cái hộp cơm đó làm bạn, không chết đói trên giường bệnh.

Lúc này Thẩm Nhạn bỗng nhiên lên tiếng: "Cậu gầy đi rất nhiều, còn gầy hơn trước khi bị tai nạn xe."

Tề Tĩnh ngẩn ra, hốt hoảng ngẩng đầu nhìn về phía hắn.

Cách bàn cơm khói nóng lượn lờ, người đàn ông ngồi đối diện có vẻ mặt nghiêm túc, trên trán khẽ nhăn, ánh mắt dừng lại ở anh, thấp giọng nói: "Tuy rằng trước đây chỉ nói chuyện qua mạng, tôi vẫn cảm nhận được... Trong khoảng thời gian này cậu đã chịu nhiều vất vả. Nhưng tới tận khi chính thức gặp lại cậu, tôi mới giật mình."

Tề Tĩnh nghe vậy, vô thức giơ tay lên ôm gò má mình, gian nan hỏi: "Tôi đã gầy tới mức khiến anh phải giật mình rồi sao?"

Nửa tháng này anh sụt cân bao nhiêu cân, anh vẫn chưa thử cân, nhưng gặp ai cũng nói như vậy, nhất định là anh gầy đi rất nhiều. Chỉ mong không khiến Thẩm Nhạn thấy quá xấu xí.

"Không phải là vóc dáng thân thể thay đổi, mà là khí sắc toàn thân." Thẩm Nhạn chậm rãi nói.

Ấn tượng của hắn đối với Tề Tĩnh vẫn dừng lại lúc họ gặp nhau tại bệnh viện để đưa tin giải quyết sự việc ngược đãi mèo.

Khi đó, mặc dù Tề Tĩnh có vẻ mỏi mệt, nhưng cả người tràn ngập tinh thần, vẻ mặt hay cười, khách khí chào hỏi từng người. Anh giống như một ánh mặt trời buổi bình minh, vừa nhẹ nhàng, vừa ấm áp, không mãnh liệt chói chang như nắng ban trưa, nhìn rất thoải mái.

Không giống như bây giờ.

Không giống như lúc hắn đứng dưới tán ô nhìn thấy anh, một người đứng nép bên góc tường, trên tay còn bó bột, thân hình gầy gò, sắc mặt u ám như cơn mưa thành thị.

"Khí sắc đương nhiên không thể tốt được, dù sao tôi cũng bị gãy xương mà." Tề Tĩnh lắc đầu cười, nụ cười có chút miễn cưỡng.

Bất kể ai bị bệnh gì, sắc mặt cũng không thể tốt.

Thẩm Nhạn nhẹ nhàng lắc đầu theo, không cười mà nói: "Rõ ràng cậu có thể đối xử với bản thân tốt hơn."

Trong nháy mắt, Tề Tĩnh thấy mờ mịt.

Tốt là một khái niệm vô cùng mơ hồ, đối với tình huống sinh hoạt hiện nay của anh mà nói, nó rất không hiện thực. Vì vậy, cái anh am hiểu nhất chính là tìm niềm vui trong nỗi khổ: "Tôi bị tai nạn lao động, đơn vị cho tôi nghỉ một tháng, may mắn được ở nhà dưỡng thương, so với những ngày bình thường phải hối hả ngược xuôi, ăn ngủ không có quy luật thì tốt hơn rất nhiều rồi. Muốn thoát khỏi cuộc sống như này chỉ có thể xin nghỉ việc."

Thẩm Nhạn vẫn không cười: "Tôi biết làm nhà báo rất khổ cực, nhưng không phải tôi muốn cậu đổi công tác."

Hóa ra, không phải hắn ám chỉ điều này sao?

Tề Tĩnh kinh ngạc nhìn hắn: "Vậy anh muốn nói điều gì?"

Thẩm Nhạn rũ mắt, cúi đầu nhìn bát cơm trước mặt mình, giơ tay lên, ngón tay nhẹ nhàng đặt bên môi. Dường như hắn muốn nói gì đó, nhưng do dự không thể nói nên lời.

"Ý của tôi là... Cậu nên tìm một người chăm sóc mình."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện