Trang Viên Của Mị Ma

Chương 17: Chương 17



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Chương thứ mười bảy
...
Người trên lãnh địa giờ trọc hết rồi, gió vừa thổi đã thấy lạnh buốt cả đầu.

Nhưng cảm giác không có rận cũng tốt lắm, không cần cào cào gãi gãi rồi bắt được một mớ rận ngoe nguẩy trên tay.
Chỉ cần làm xong nhiệm vụ Trì Yến giao thì nô lệ và dân thường sẽ có thời gian tự do hoạt động.

Khi trời tối, nô lệ và dân thường được đi lại tùy ý trong lãnh địa.
Lãnh địa đương nhiên có quy tắc, nhưng Trì Yến biết nhiều khi khen thưởng có tác dụng hơn trách phạt.

Bất luận là ai, ở thời đại nào, có thân phận gì đi chăng nữa cũng đều muốn được khẳng định bản thân.

Vì thế Trì Yến nói với mọi người, nếu không gây sự, làm người lương thiện, nỗ lực làm việc thì mỗi tháng sẽ được ban thưởng.
Phần thưởng là được hai ngày nghỉ, không cần làm việc.

Như vậy vừa khỏi tốn tiền, vừa để mọi người được nghỉ ngơi sau một tháng bận rộn.

Cho dù tất cả mọi người trên lãnh địa được thưởng thì y cũng không có gánh nặng.
Trong lúc Trì Yến đợi mấy người quản gia từ trong thành trở về thì mùa mưa đã đến.

Lúc đó y đang ngủ ngon lành trên giường, chỉ nghe thấy "ầm" một tiếng, sau đó "rào rào" mưa như trút nước, tựa như có người ở trên mây đổ một thùng nước to tướng xuống nhân gian.
Mưa đập vào cửa sổ kêu lộp bộp.

Trì Yến quấn chăn đi tới cạnh giường mở cửa sổ, cuồng phong xen kẽ mưa lớn kéo về phía y.

Vậy nên y đành đóng cửa sổ, tránh cho nước mưa làm ướt đồ đạc trong phòng.

Trời bắt đầu mưa thì Trì Yến lại ngủ không được, dù đắp bao nhiêu chăn y cũng thấy lạnh thấu xương.

Vừa ẩm vừa rét, lúc này y đành không biết ngại mà bảo bọn người hầu đốt cho mình chậu than.
Y không tưởng tượng được trước kia nô lệ không có chỗ ở đã làm thế nào để vượt qua mùa mưa.


Nô lệ chỉ có thể ở trên mảnh ruộng không có gì để che mà chờ mùa mưa đi qua.

Nghĩ đến việc này, Trì Yến đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, y không định ngủ tiếp mà lại đi xuống hành lang sau nhà bếp.
Người hầu đều đang nghỉ ở đây.

Khi chưa vào mùa mưa thì nơi này là một chỗ rất tốt, có thể đón ánh nắng mặt trời, thoáng khí hơn ở trong phòng, lúc trời ấm áp thì ở đây vô cùng mát mẻ và không ngửi thấy mùi ẩm ướt.

Cho nên trước đây Trì Yến không để tâm.

Quả nhiên lần này y vừa đến, thấy một đám người hầu với quả đầu bóng lưỡng đứng hai bên hành lang, trong ngực còn ôm chăn.

Bình thường hai ba người dùng chung một cái chăn, giờ đây hầu hết chăn đều ướt nhem, hành lang lại không thể ngủ.
Hơn nữa quản gia không có ở đây, họ cũng không biết phải làm sao, không ai chỉ dẫn nên họ không dám tự quyết định.

Trì Yến vừa xuất hiện, Cady liền ném chăn cho người bên kế bên rồi chạy đến cạnh Trì Yến.
Gã cẩn thận từng chút, kính sợ khiêm tốn nói: "My lord, ngài về nghỉ ngơi đi, tôi sẽ xử lý thật tốt."
Trì Yến nhìn gã: "Cậu tính xử lý thế nào?"
Cady sửng sốt vài giây, gã nhìn bọn người hầu đang nơm nớp lo sợ phía sau, cả gan nói: "Tôi sẽ sắp xếp cho họ ở góc phòng, mười mấy người ở chung một phòng."
Tim Cady đập không ngừng, không biết là do lần đầu quyết định chuyện lớn như vậy hay do lần đầu được đứng gần Trì Yến.

Gã thấy bản thân thậm chí còn ngửi được mùi hương trên người ngài ấy.

Rất dễ chịu, khiến người ta ngây ngất, nếu ác quỷ dẫn người xuống vực sâu cũng có mùi hương này thì có lẽ gã sẽ cam tâm tình nguyện theo đối phương xuống vực sâu.
Nhưng gã vẫn rất căng thẳng.
Trì Yến: "Ừ, cứ tạm như vậy đi, chờ qua mùa mưa rồi tính tiếp, làm tốt lắm."
Sau đó Trì Yến quấn chăn rời đi, ở đây không có chăn bông nên y chỉ quấn chăn lông thú, mặc dù làm không tồi nhưng chỉ đắp một cái thì không đủ ấm, Trì Yến phải đắp hai cái chăn mới xem như ấm áp mà đánh một giấc ngon lành.
Trời chưa sáng y đã dậy, tính bảo người hầu đốt mấy chậu than để tối sưởi ấm, năm nay thời gian không đủ.

Sang năm sau, Trì Yến hy vọng sẽ xây một căn nhà mới, tốt nhất là tứ hợp viện*, xây thêm hai cái giường lò*, nên lớn một chút.

Như vậy mùa đông vừa có thể sưởi ấm vừa có thể làm việc.

*Tứ hợp viện.

*Giường lò: làm bằng gạch hoặc đất nung có thể đốt dưới gầm giường để sưởi ấm.

Chắc chỉ có Trì Yến cảm thấy đêm nay ngủ không ngon.
Mọi người trên lãnh địa, bất kể là dân thường hay nô lệ, đều cảm thấy đây là mùa mưa sướng nhất mà họ từng trải qua.

Họ ở trong phòng, chung với gia đình hoặc những người khác, đều được nằm trên cỏ khô ráo ấm áp, họ dựa vào nhau mà xua tan lạnh lẽo.

Nhà xây rất kiên cố, không bị gió thổi vào cũng không bị mưa tạt đến.

Lúc buồn chán thì chỉ cần hé cửa sổ ra.
Trong phòng có nước, họ đưa tay hứng làm dịu cơn khát, cũng có một ít thức ăn là bánh mì đen họ để dành, hay mấy cái rễ cây rau dại họ hái được có thể ăn sống.

Lần đầu tiên họ nhận ra âm thanh của mưa nghe hay đến thế, mưa rơi xuống đất phát ra tiếng tí tách tí tách.
Mấy đứa nhỏ ngồi dậy, đứng cạnh cửa sổ nghe tiếng mưa rơi.

Trong trí nhớ của chúng, tiếng mưa chưa bao giờ dịu dàng như vậy.

Mẹ của Địa tinh cũng tỉnh lại, cô và Đại Hà ngủ chung với mấy tộc nhân khác trong một phòng.

Cô nghe thấy tiếng sét rền vang, còn nhớ khi bé mẹ từng nói với cô, tiếng sấm luôn đến trước mưa, giống như một người luôn luôn phát ra âm thanh xong rồi mới khóc.

Nhưng người cũng có lúc yên lặng rơi lệ, trời cũng vậy, vì thế có lúc sẽ không có sấm sét.
Đại Hà cũng ngồi dậy, những người khác cũng tỉnh.

Họ đều nghe thấy tiếng mưa rơi, mà các nô lệ rất nhạy cảm với tiếng mưa, chỉ cần trời mưa họ nhất định sẽ bị xối ướt, không có chỗ để trốn.

Lúc trước có nô lệ trốn dưới gốc cây bị sét đánh trúng, từ đó trở đi họ không dám trốn dưới gốc cây nữa.


Mưa lớn hơn thì họ cũng chỉ có thể kiên cường chống đỡ, không giống bây giờ ngồi trong phòng ấm áp cùng nhau nghe tiếng mưa.

Tất cả là do họ có một vị Lãnh chúa mới.
Lãnh chúa mới hào phóng rộng rãi, rất lương thiện, nhất là với bọn họ.

Lãnh chúa trước đây hoàn toàn không xem nô lệ là người, họ làm rất nhiều việc nhưng ăn không đủ no, không có nơi để ngủ.

Đối với họ mà nói, lãnh địa này giống như địa ngục, sống rất gian khổ, họ không biết tương lai của mình sẽ ra sao.
"Mẹ hy vọng ngài ấy sẽ mãi ở nơi đây." Mẹ Địa tinh đang nhỏ giọng nói với con trai, "Chúng ta nhất định là nô lệ hạnh phúc nhất."
Nhưng vẻ mặt Đại Hà kiên định: "Mẹ, chúng ta sẽ không làm nô lệ mãi mãi."
My lord đã nói, chỉ cần rèn được loại thép tốt hơn, nó sẽ không còn là nô lệ nữa.
Buổi sáng thức dậy, Trì Yến thấy mưa vẫn chưa tạnh.

Mùa mưa vừa đến thì đã tuyên bố không thể làm bất cứ việc gì được nữa.
Cady gõ cửa, Trì Yến cho gã vào, để gã tùy ý mặc quần áo cho mình.

Không phải y không muốn tự mặc, mà thái độ này của Cady làm Trì Yến nghĩ nếu mình từ chối có lẽ gã sẽ khóc toáng lên mất.

Mưa vẫn không ngừng, lúc thì mưa to tầm tã, khi lại mưa dầm rả rích.
Lúc bọn người quản gia quay về đều ướt như chuột lột, tên đánh xe ngồi trên xe, quản gia và kỵ sĩ ngồi chung một con ngựa.

Ngoài xe ngựa đằng sau có người kéo xe gỗ, mấy người này không ai mặc quần áo, vừa nhìn đã biết là nô lệ.

Dân thường dù nghèo thế nào cũng phải có quần áo mặc, dù chỉ là quần áo cũ.

Phỏng chừng là người do thương nhân phái tới, sau lưng có người cưỡi lừa xua nô lệ đẩy xe.
Trên xe gỗ trùm không ít da thú, bên trong chắc là lương thực, vì tránh cho lương thực bị thấm nước nên chỉ nghĩ ra được cách này.

Sau khi đến lãnh địa thì người cưỡi lừa dẫn nô lệ đi, để xe gỗ, lương thực và da thú ở lại.

Thứ đồ này chắc là dùng mấy vật dụng bạc đổi lấy, chứ thương nhân không thể nào hào phóng như vậy.

Nhất là các thương nhân lớn có thể dùng nhiều lương thực để giao dịch.
Bọn kỵ sĩ không có trách nhiệm khuân vác hàng hóa, họ đã mạo hiểm trở về thành trong màn mưa rồi.

Quản gia thì kêu nô lệ ra chuyển lương thực vào kho trong thành, lương thực chất đầy trong nhà kho trống rỗng, tăng cảm giác an toàn cho các nô lệ.

Quản gia thấy mấy bao lương thực cuối được mang vào mới tự tay đóng cửa lại.

Ông thoạt nhìn cực kỳ nhếch nhác, mái tóc bạc luôn được chải chuốt nay dính lên trên mặt, quần áo trên người cũng rách nát, còn dính không ít bùn đất.
Trì Yến nhanh chóng trông thấy quản gia.

Khi thấy họ quay về y đã bảo người hầu đun nước nóng cho họ.
"Ông mau đi tắm, uống ít canh nóng." Trì Yến sợ quản gia bị cảm.
Quản gia đã đến tuổi mà bệnh thì không dậy nổi.
Lúc trẻ nếu cảm, nói không chừng chỉ cần chịu đựng vài ngày là khỏe, sức đề kháng của thanh niên mạnh hơn, năng lực hồi phục cũng nhanh hơn.

Nhưng đến tuổi già, một ít bệnh vặt đã khiến người ta ngã quỵ.
Quản gia tính bảo không cần, nhưng vẫn bị cưỡng chế ép đi tắm rửa.
Y cũng kêu Cady thông báo cho mấy nô lệ bị mắc mưa, trước cứ ở lại trong tòa thành, tắm nước nóng xong chờ mưa nhỏ rồi hẵng đi.

Các nô lệ không rõ nguyên do, họ nghĩ mình đã làm sai điều gì nên phải ở lại trong tòa thành đợi giáo huấn.

Nhưng cuối cùng người hầu chỉ dẫn họ đến một căn phòng, bên trong có mấy cái thùng gỗ đựng nước nóng.
Người hầu không tôn trọng nô lệ mà chỉ nói: "My lord bảo chúng mày tắm rửa chờ mưa nhỏ rồi đi."
Mấy nô lệ không muốn tắm, họ không có thói quen tắm rửa, dần dà không thích tắm nữa.

Thế nhưng gần đây có quy tắc mới, cứ cách năm ngày thì tất cả mọi người đều phải tắm, còn phải tắm bằng nước nóng.

Vì vậy họ không quá mâu thuẫn, bước vào thùng gỗ tắm sơ rồi dùng da thú lau khô người.

Sau đó ở phòng bên cạnh chờ mưa nhỏ lại.
Trong phòng kia còn đốt than.

Thật ấm áp.
Nô lệ ngồi quanh chậu than, nghe tiếng mưa ở ngoài, có mấy người nằm xuống trực tiếp ngủ.
"Mua về bao nhiêu lương thực vậy?" Trì Yến ngâm người trong thùng gỗ hỏi quản gia.
Quản gia nghiêm túc nói: "Đủ để tất cả ăn đến năm sau, dù thêm một trăm người cũng không sao."
Trì Yến nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng nở nụ cười.
Quản gia nhìn nụ cười của Trì Yến, thấy mình bận rộn lâu như vậy cũng rất đáng giá.
Đối với ông, nụ cười của Lãnh chúa chính là phần thưởng tốt nhất.
Hết chương thứ mười bảy.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện