Tổng Tài Sắc! Làm Vợ Anh Tận Hai Lần?

Chương 74: Cưỡng Đoạt (H) - Cấp Cứu



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Hôm nay khá là bận rộn. Buổi sáng Phục Ân và Lạc Y đến buổi khai mạc bầu cử. Đương nhiên cả hai lại diễn vở kịch vợ chồng son yêu thương thắm thiết. Và đây cũng là lần đầu tiên Đại thiếu phu nhân Thượng Gia xuất hiện trước truyền thông nên Lạc Y có phần hồi hộp. Suốt một buổi sáng Phục Ân đều ôm lấy eo cô mà ghì chặt, ý muốn trấn an rằng mọi chuyện sẽ ổn, không sao cả. Những nụ cười và cử chỉ thân mật dành cho nhau có phần gượng gạo nhưng nhớ lại ngày tháng trước kia từng hạnh phúc bên anh thì Lạc Y cứ như đang sống thật là mình. Những ánh mắt cả hai dành cho nhau đều được truyền thông ghi lại và khen ngợi hết lời. Họ cho rằng cuộc hôn nhân này rất hạnh phúc.

Nhờ vào địa vị của mình và cả cuộc hôn nhân mà bao người hằng mong ước đã giúp Phục Ân bước một bước thật dài để trở thành người ứng cử viên đầu tiên. Nếu như càng thuận lợi đường làm ăn, cổ phiếu tiếp tục tăng vùn vụt thì đương nhiên vị trí đó chính là anh chiễm chệ ngồi lên. Người đàn ông này thứ gì cũng có. Nhan sắc, địa vị, danh vọng và người vợ được vạn người cho là mỹ nhân. Thiên Đế đúng là đã quá ưu ái cho anh ta rồi.

Buổi khai mạc này tuyệt nhiên không thể tránh khỏi phải chạm mặt với Mạn Phong vì anh chính là khách mời của ban tổ chức. Cả buổi anh không hề rời mắt khỏi cô. Phục Ân cũng nhận ra điều đó nên cứ siết chặt lấy Lạc Y như rằng nhắc nhở xung quanh có rất nhiều thương nhân máu mặt và các nhà báo đầy khắc khe. Đi cạnh một người đàn ông với thân người to lớn, vững chãi thế này đáng ra sẽ thấy bản thân như được bảo vệ và ấm áp. Nhưng sao Lạc Y cứ thấy cả người lạnh ngắt, bắt gặp được ánh mắt như băng của anh càng khiến cô run người.

Tối đến, trên đường đến buổi tiệc rượu, Phục Ân cứ tập trung lái xe, không rời mắt phía trước. Lạc Y cũng mãi nhìn ra lòng đường tấp nập mà lặng im. Cô sợ bản thân lên tiếng thì cả hai sẽ gây nhau thêm một trận tơi bời. Sắp đến trước những vị Tổng tài, phu nhân kia đương nhiên không thể mất hoà khí. Hai người im lặng cho đến khi chiếc xe đỗ bên dưới tầng hầm. Bước ra ngoài, Phục Ân đứng trước đầu xe rồi chìa tay ra. Nắm lấy khủy tay của anh, Lạc Y theo sau vào trong. Đây cũng là lần đầu tiên cô được đến buổi tiệc thượng lưu như thế này.

Bên trong được trang trí rất nguy nga lộng lẫy. Vừa bước vào là đã có người chào hỏi, bắt tay Phục Ân.

- Chào Đại Thượng Thiếu, lâu quá không gặp.- Cố Tổng, Cố Nhạt Lai vui vẻ bắt tay anh, bên cạnh ông ấy còn có một cô gái rất trẻ tuổi.

- Chào Cố Tổng! Cũng lâu quá rồi nhỉ?- Môi hơi nhếch, chất giọng của anh pha một tí bỡn cợt.

- Đúng vậy, đúng vậy. À đây là con gái của tôi, Cố Mỹ Trân, năm nay tròn 18.- Đưa mắt nhìn sang Lạc Y, ông ấy trông chờ câu trả lời.- Còn đây là...?

Nhìn ra ánh mắt hau háu, thèm thuồng nhơ nhuốc từ lão ta, anh vươn tay ôm chặt lấy bả vai của Lạc Y kéo sát vào người. Giọng nói cũng rít lên trông thấy.

- Đây là phu nhân của tôi!

- Chào Cố Tổng!- Lạc Y cười trừ.

- Vậy sao? Hai người xứng đôi quá!

Vừa nghe bấy nhiêu đã không hề lọt vào tai. Anh cong môi, cố gắng giữ phép lịch sự tối thiểu nhất.

- Cảm ơn ngài, chúng tôi xin phép đi chào hỏi trước đã.

Nói rồi liền kéo Lạc Y đi mất hút. Chẳng hiểu sao trong lòng anh lại bực bội khi trông thấy vẻ dê xồm của hắn hiện rõ mồn một. Nữ nhân bên cạnh cũng ăn mặc thế này chẳng phải là "mỡ dâng miệng mèo" rồi hay sao?

- Ô, Đại Thượng Thiếu, chào cậu.

Phục Ân dừng bước, nhìn thấy có người gọi thì liền bước đến. Lạc Y cũng ngoan ngoãn theo anh, gặp ai ở đâu chào hỏi ở đó.

- Chào Nhất Tổng! Chào Nhất phu nhân.

- Lần trước chuyến hàng nhập về rất tốt, hàng bên Thượng Tổng đây chất lượng lắm nhé.- Vừa gặp anh, Nhất Quảng Dương đã tấm tắc khen ngợi.

- Chúng tôi luôn đặt uy tín và chất lượng lên hàng đầu. Nếu Nhất Tổng có hứng thú thì mã hàng mới tiếp theo sẽ để ngài dùng thử. Không phiền ngài chứ?

- Đương nhiên là không rồi, tôi rất sẵn lòng đây.- Nhất Quảng Dương tất nhiên là rất hào hứng, hàng bên Thượng Ẩn luôn đứng đầu cả nước còn gì.

- Phu nhân của cậu sao? Cô ấy xinh quá!- Nhất phu nhân trông thấy Lạc Y đã không thể kềm lòng mà thốt lên.

Đúng là đêm nay Lạc Y rất đẹp. Ngay cả anh còn phải ngất ngây huống hồ chi người khác. Khó trách tại sao nhiều người lại chú ý đến cô như vậy.

- Đúng vậy, cô ấy là phu nhân của tôi!

- Nhất phu nhân đã quá khen rồi!- Lạc Y nhẹ giọng, nụ cười mê hoặc cũng nở trên môi.

- Không phiền vợ chồng trẻ nhà cậu nữa, chúng tôi đến sàn nhảy đây.- Nhất Quảng Dương cười lớn, ôm lấy bả vai Nhất phu nhân kéo đi.- Chào nhé!

- Chào ngài!

Sau khi cùng anh đi chào hỏi mọi người. Phục Ân dắt cô đến bàn ăn và lấy một ít nước hoa quả và đồ ăn bổ cho thai nhi. Vừa cùng Lạc Y đứng đó thì đã có người đến thì thầm vào tai anh. Phục Ân gật đầu rồi ghé vào tai Lạc Y.

- Đứng đây đợi tôi, không được đi đâu cả, xong chuyện tôi quay lại ngay.

Lạc Y gật đầu, sau khi anh đi khuất thì cô thở dài ra. Tự nhiên không còn anh bên cạnh cô thấy mình lạc lõng giữa đám đông như thế này. Họ toàn là người giàu, quyền uy chức trọng còn cô chỉ là một cô gái tầm thường, chẳng hề xứng với nơi này chút nào. Như một con vịt xấu xí lạc giữa bầy thiên nga vậy. Đang loay hoay thưởng thức đồ ăn của riêng mình thì có một chàng trai tiến đến trước cô. Gương mặt tuấn tú, dáng người cao to. Phải nói không thể đọ với Phục Ân nhưng cậu ấy vẫn sẽ nổi bật trước đám đông. Chàng trai này nhìn Lạc Y sau đó liền nở nụ cười ấm áp.

- Chào tiểu thư, tôi là Ngôn Thanh Tùy, không biết có thể làm quen với em không?

- A...tôi...tôi...

Lạc Y lúng túng chưa kịp trả lời thì đối phương lại tiếp tục tấn công.

- Em có thể trở thành bạn nhảy của tôi đêm nay chứ?

- Tôi...tôi e rằng...

- Chẳng phải Ngôn Thiếu đây sao?

Lạc Y và Ngôn Thanh Tùy cùng nhìn theo nơi phát ra tiếng nói ấy. Lạc Y giật mình, Mạn Phong cũng đến đây sao? Anh đã ở đây từ bao giờ?

- Chào Phương Tổng!- Ngôn Thanh Tùy vừa thấy ánh mắt khác lạ của Mạn Phong dành cho cô thì liền lên tiếng như đánh dấu chủ quyền.- Là tôi mời cô ấy trước, Phương Tổng đã đến trễ rồi.

- Ồ, ra vậy!- Anh gật gù cảm thán.- Nhưng hình như cậu đang ngỏ lời với bạn nhảy của tôi đấy.

- Hai người đi cùng sao? Thất lễ quá, vậy tôi xin phép đi trước không làm phiền nữa. Chúc buổi tối vui vẻ!

Ngôn Thanh Tùy luyến tiếc rời đi tuy nhiên vẫn không quên để lại một cái nháy mắt với Lạc Y. Cô rùng mình, cả người chợt sởn gai ốc. Đó giờ là lần đầu tiên cô thấy có người lộ liễu đến vậy. Thở phào một cái, cô nhìn Mạn Phong đầy ái ngại.

- Em làm phiền anh rồi.

- Anh thấy em mới là người bị làm phiền đấy.- Anh bật cười, cô bé này vẫn ngây ngô như ngày nào.

- Anh đến khi nào vậy?

- Trước khi em vào đây!- Nhấc ly rượu lên, anh nhấp môi một tí.

- A...ừm...

Vậy là anh biết cô đi cùng với Phục Ân. Tuy anh đã biết sự thật nhưng đã hứa với cô và Tuệ Mẫn là sẽ giữ bí mật. Mọi chuyện cứ để một mình cô giải quyết là được rồi.

- Em nhảy cùng anh một bài nhé!

Vừa nghe lời đề nghị của anh, Lạc Y liền từ chối. Cô chẳng biết nhảy và trước giờ cũng chưa hề nhảy. Chỉ sợ rằng anh sẽ mất mặt thôi.

- Em không biết nhảy đâu.

- Không sao! Anh sẽ dạy cho em.

Vừa nói xong thì Mạn Phong đã kéo cô ra giữa sàn nhảy hoà cùng với mọi người. Lạc Y loạng choạng cứ bấu víu vào anh tìm chỗ bám. Một tay nắm lấy tay cô, một tay anh đặt ở chiếc eo chẳng còn thon thả là mấy.

- Em từ từ thôi! Bước lên trước hai bước rồi lùi lại hai bước. Xoay người nào!

Làm theo lời anh, Mạn Phong nắm lấy tay vô vươn ra xa rồi kéo một lực vừa đủ nhưng cũng khiến cô xém tí là ngã nhào vào lòng anh. Gương mặt điển trai áp sát khiến hai má Lạc Y nóng ran, cả khuôn mặt cũng đỏ ké lên. Bật cười rõ to, anh thì thầm với cô.

- Em nhảy ổn mà.

- Thật không đó, em còn vụng về lắm.

Cô và anh đổi vị trí. Cùng lúc hướng này cô có thể nhìn thấy nơi Phục Ân bảo mình đứng đợi. Anh ấy đang đứng đó cho hai tay vào túi, phong thái điềm tĩnh, ung dung tự tại nhìn về hướng này. Cảm nhận được có điều bất ổn, Lạc Y rùng mình vài cái rồi ngập ngừng rời khỏi Mạn Phong để anh ở lại với những hụt hẫng trong lòng. Đi nhanh về phía anh, cô không muốn Phục Ân phải nổi giận.

Phục Ân giương ánh mắt nhìn về phía cặp đôi "trai tài gái sắc" đang khiêu vũ phía trước. Lửa giận trong người ùn ùn kéo đến. Chính anh còn nghe được tiếng răng mình nghiến chặt ken két. Kêu chờ đợi ở đây lại không nghe, đợi thời cơ anh rời khỏi liền tìm đến với gã người tình. Cô có biết ở đây ai cũng biết cô chính là con dâu Thượng Gia không? Làm vậy còn mặt mũi gì nữa? Nếu như đây không phải bữa tiệc long trọng cần giữ thể diện tối thiểu thì anh có lẽ sẽ đấm cho tên đó vài phát. Tức điên người mất thôi!

Lạc Y đi nhanh đến chỗ anh. Phục Ân không nhìn cô, ánh mắt nhìn vô định ở đâu đó. Những đường gân nổi lên rõ mồn một khiến Lạc Y càng thêm lo sợ. Rõ ràng lần này là cô sai thật rồi.

- Phục Ân...

- Đi theo tôi!

Bắt lấy cổ tay cô siết chặt, anh lôi Lạc Y đi nhanh ra ngoài. Mạn Phong nhíu mày nhìn theo. Không ổn! Trong lòng anh bỗng nhiên lo lắng không tả được. Lạc Y không bị anh ta làm gì quá đáng đó chứ? Phải đi theo thôi, nếu như cô có bị ức hiếp thì anh cũng có thể ngăn chặn kịp thời.

Phục Ân kéo Lạc Y đến tầng hầm đỗ xe. Chân anh dài, từng bước lại to lớn khiến cô không đi theo kịp mà phải tíu tít chạy theo sau. Vừa đến chiếc xe của mình anh đã nhét Lạc Y vào ghế phụ. Cô vùng vẫy, anh càng lúc càng quá đáng, có gì thì nói thẳng với nhau đi chứ. Anh vừa đóng sầm cửa, định đi về ghế lái thì bên đây Lạc Y đã mở cửa ra. Bước đến nắm lấy cổ tay cô, anh nghiến răng. Ngoan cố không chịu được.

- Này chính là cô ép tôi đấy nhé!

Một lần nữa kéo Lạc Y. Lần này anh ngồi vào ghế lái rồi kéo mạnh khiến cô ngã nhào vào lòng mình. Đóng chặt cửa, anh ấn khoá hết tất cả. Một tay mạnh mẽ giữ một lượt hai tay cô, một tay anh cho vào váy. Không cần màng dạo đầu, hai ngón tay thon dài cho thẳng vào bên trong cơ thể Lạc Y. Cơn đau rát buốt truyền đến, cô oằn người, nơi hốc mắt cũng ngấn lệ.

- Anh dừng lại đi...hức, đau quá...

Hai tay vùng vẫy cố thoát ra nhưng lúc này Phục Ân ngang tàng độc chiếm giữ chặt lấy cô. Đôi mắt ánh đầy lửa, bên dưới hai ngón tay lại ra vào liên tục, cơn giận nuốt không thể nào trôi. Lạc Y bật khóc, đau không thể chịu được. Anh đang điên hay sao mà lại đối xử với cô thế này.

- Anh mau buông tôi ra...buông tôi ra đi...

- Chẳng phải chính cô là người bắt nguồn sao? Cứng đầu, lẳng lơ, đó chính là đặc tính của cô à?

Đưa tay ra sau lưng ôm lấy eo cô kéo sát vào người, chất giọng khinh bỉ truyền thẳng vào tai khiến tim Lạc Y chợt đau nhói không thôi. Cả người mềm nhũn tựa vào vòm ngực săn chắc ấy. Bản thân đã yếu lại thêm sức của anh rất mạnh khiến cô không thể thoát ra.

- Tại sao anh lại đối xử với tôi thế này? Ưm... Tại sao vậy?

Trong vòng tay của anh, tiếng nấc và giọng kêu nhè nhẹ của cô hoà lẫn. Cô không nghĩ có một ngày anh lại thô bạo đến thế. Mỗi lần ngón tay anh di chuyển, ngoáy sâu vào bên trong là Lạc Y lại cong người, hơi thở cũng dồn dập. Cả người run rẩy, đôi tay yếu ớt siết chặt lấy cổ áo của anh.

- Cô chẳng phải muốn tiếp cận đàn ông? Cô chẳng phải ngay đêm tân hôn nói "yêu tôi". Bây giờ tôi sẽ "yêu" theo cách mà cô muốn.

Ngón tay càng hoạt động mạnh, anh cắn nhẹ lên tai Lạc Y rồi mút lấy chiếc cổ trắng ngần. Hai cơ thể rạo rực sát gần nhau. Cô thở dốc, mọi thứ trước mắt nhoè hẳn, không còn thấy rõ thứ gì. Tiếng kêu càng lúc càng to, bên dưới cũng bắt đầu trơn ướt rất nhiều. Mềm mại như cánh hoa vậy, nó khiến Phục Ân muốn dứt ra cũng không thể được.

- Anh tha tôi đi...ha ưm...tôi xin anh mà...

Không đoái hoài đến việc cô nói gì. Khi bên dưới đã đủ trơn ướt, Phục Ân kéo khóa quần nâng mông Lạc Y lên rồi cho cự long vào ấn mạnh xuống.

- Ưm a...anh điên à...ưm ưm...ra khỏi người tôi mau...

- Nhưng cơ thể này của cô không cho phép tôi làm vậy. Sao nào? Thích nó đúng không?

- Không...ưm, anh tránh ra...

Đôi môi mềm mại chạm vào môi Lạc Y, anh chỉ vừa cắn nhẹ một cái đã khiến cô muốn điên người. Bỗng chốc lí trí như mất đi tất cả. Đưa tay lên gỡ khuy áo, anh kéo dây khoá ở giữa ngực cô xuống. Rất nhanh chóng khuôn ngực đầy đặn bị gò bó sau lớp áo được tự do bung xõa. Anh biết những gì sắp xảy ra tiếp theo nên chỉ kéo một bên áo của cô xuống rồi đưa tay xoa lên một bên quả đào lồ lộ trước mặt.

- Ư...đừng...đừng mà...

Môi dù bị môi anh giữ lấy nhưng Lạc Y cũng không kềm được những tiếng kêu ám muội của mình. Chiếc lưỡi bé xinh bị anh trêu đùa đến nỗi mệt nhọc. Hơi thở như bị đứt quãng, cô nhíu mày, người càng cong lên.

Phục Ân liếc mắt nhìn dáng người phía xa xa đằng kia. Anh nhếch môi, cúi đầu thì thầm nhẹ nhàng qua tai cô. Tay cũng sẵn tiện ấn nút cho mui xe mở ra.

- Gã người yêu của em đến rồi. Để hắn xem gương mặt của em một chút chứ nhỉ?

Gã người yêu? Trong sự mông lung cô cố gắng suy nghĩ. Người đó là ai? Người đó là thế nào đối với cô? Chợt cả người cô giật bắn, đôi tay run rẩy và hai mắt mở to hết cỡ nhìn Phục Ân. Mạn Phong đang đến đây thật sao?

- Anh...không được, không thể làm vậy...ưm...anh đóng lại mau...

- Bé cưng à, em ngoan ngoãn một chút, em cứ lớn tiếng thế này thì hắn sẽ tìm đến đây thật đấy.

Nước mắt giàn ra, tuôn xuống không ngừng. Lạc Y vùi đầu vào ngực anh giấu đi. Cô không thể để Mạn Phong thấy mình trong tình cảnh xấu hổ này. Trước giờ trong mắt anh cô rất đơn thuần, trong trắng như tờ giấy. Hiện tại không nên để anh nhìn thấy bộ dạng nhơ nhuốc này của mình được. Không thể nào!

- Phục Ân, anh làm ơn...làm ơn tha cho tôi đi...hức, tôi xin anh mà...ưm...

- Đúng vậy, không ngại thì em cứ kêu lớn hơn đi. Rồi bộ dạng lúc này thử xem hắn có còn yêu thương?

Lạc Y cắn chặt môi để không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào. Mạn Phong, xin anh đừng đi qua đây. Anh đừng nên nhìn thấy bản thân cô ngay lúc này. Là cô không tốt, là cô luôn gieo hi vọng để bây giờ phải khổ sở thế đây. Mạn Phong cứ nhìn dáo dác tìm kiếm, lúc cách xa họ chỉ tầm chục mét cũng có thể nghe tiếng bước chân dồn dập của anh hướng về nơi cô. Thấy anh càng gần hơn, Phục Ân khéo léo đưa tay ôm lấy eo để một bên áo còn lại của cô không được lộ ra. Người phụ nữ này đâu phải ai muốn nhìn cũng được. Càng ấn vào bên trong mạnh hơn như kiểu trút hết bao nhiêu giận dữ của mình lên tấm thân nhỏ bé ấy. Lạc Y gồng mình để kềm nén, đôi tay ôm chặt lấy cổ của Phục Ân. Cả gương mặt vùi vào ngực anh để che giấu. Ngay lúc này đây, cô cảm thấy bản thân mình thật gớm ghiếc.

Khi họ cách nhau chỉ còn tầm 4 mét chợt Mạn Phong có điện thoại. Anh áp lên tai nghe rồi ngắt máy. Đôi mắt lo lắng nhìn thêm một lượt nữa rồi nhanh chóng rời đi. Sau khi hay anh đã đi rồi thì cả người Lạc Y mềm nhũn. Cô thở phào ngã người vào vô lăng mà thở dốc. Cũng may là có một cây cột to ngăn lại, không thôi chết chắc rồi. Ấn nút cho mui xe đóng lại. Anh đưa tay kéo luôn một bên áo còn lại xuống, cả thân trên của Lạc Y bây giờ chẳng có thứ gì để che đậy nữa. Vì ngã người ra sau nên hai quả đào theo đường cong mà nhô lên cao. Anh hơi mỉm môi rồi cúi đầu ngậm lấy nhụy hoa hồng hào vào miệng.

- Ư ưm...

Đưa tay lên che miệng, cô không muốn mình phải phát ra những tiếng kêu hoang lạc với con người này nữa. Từ nay về sau, Thượng Phục Ân trong lòng cô đã chết đi và mãi mãi không thể nào sống dậy.

- Anh là đồ bỉ ổi, anh chẳng còn lương tâm.

Mạn Phong quay lại buổi tiệc. Tinh thần của anh có vẻ đã suy sụp hoàn toàn. Những gì trong chiếc xe đó chỉ cần liếc mắt qua là đủ thấy không cần phải tìm tòi chi nhiều. Tuy cơ thể cô vẫn còn bộ váy che đậy, ở dưới cũng có một lớp váy bao phủ nhưng tư thế và chuyển động cũng đủ biết chuyện gì đang xảy ra. Có lẽ anh đã xen quá nhiều vào cuộc đời của cô. Cũng vì chữ "yêu" mà bây giờ phải nếm trải những cay đắng thế này.

- Tôi bỉ ổi thì cũng do em mà ra thôi. Đừng bao giờ phản bội tôi, hiểu chứ?

Đôi mắt càng sâu hơn, anh nhíu chặt mày. Cảm giác và mùi hương quen thuộc này quấn lấy anh không rời một phút. Mọi thứ từ cô đều khiến anh chiếm hữu cuồng nhiệt. Tại sao bản thân lại có thể u mê như thế này?

- Anh là đồ khốn...anh là đồ khốn...

Từ khi bắt đầu cho đến bây giờ cô không thể ngừng khóc. Một lúc khóc càng nhiều hơn. Cô phản kháng, cô chống cự thì anh lại càng muốn cô nhục nhã. Con người của anh bây giờ cô mới nhìn thấu nó tàn nhẫn thế nào. Cơn đau từ bụng dưới bỗng chốc truyền lên đau buốt. Cắn chặt môi, Lạc Y chau mày. Đôi môi trắng bệch và gương mặt tái đi lạ thường. Cô ôm lấy bụng, nghiến răng rồi cong người. Cơn đau một lúc một dữ dội khiến cô khó cầm cự được.

- Đau...a, đau quá...

- Này, em sao vậy? Đừng có mà giả vờ.

Những tia hốt hoảng bất ngờ ánh lên từ đáy mắt. Nắm lấy bàn tay đang dần lạnh ngắt của cô, anh nhíu mày.

- Đau...anh cứu con, a...anh cứu con đi...

- Em sao rồi? Thấy sao rồi hả?

Mọi thứ tỉnh táo lạ thường. Anh xốt xắn vừa hỏi vừa giúp cô mặc lại áo trên người.

- Anh cứu con đi...cứu con của mình đi anh...a, a...

- Bình tĩnh, anh đưa em đi viện ngay.

Ôm chặt lấy nữ nhân vào lòng, một tay anh lái xe còn một tay thì ghì lấy vai cô. Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra thế? Anh chính là đang cưỡng bức Phí Thiên Anh sao? Trong cơn tức giận mà quên luôn cả việc cô đang mang thai. Bây giờ đứa nhỏ có lẽ cũng đã ảnh hưởng ít nhiều. Dặn lòng không được vì cô ta mà mất đi lí trí nhưng anh lại không làm được. Nhìn những hình ảnh kia tâm tư của anh càng điên tiết. Cuối cùng vì những bồng bột mà anh đã gây ra tội lỗi tày trời.

Con xe mới toanh lao nhanh giữa đường lộ. Phục Ân điên cuồng đưa cô đến bệnh viện cho kịp thời chữa trị. Đến thời khắc này người sai lầm nhiều nhất lại chính là bản thân anh. Vừa ngừng xe, Phục Ân nhanh chóng bế xốc Lạc Y đến phòng cấp cứu. Trong vòng tay của anh, cô đau đến nỗi gương mặt không thể giãn ra, cả người co quắp, rung lên từng đợt. Nước mắt không ngừng tuôn xuống, cô như thế này khiến tim anh đau nhói không thể tả. Làm ơn, cô đừng bao giờ xảy ra bất cứ chuyện gì.

Vừa đưa vào phòng cấp cứu, đặt Lạc Y lên băng ca. Đôi chân của Phục Ân vô thức bước vào theo cô nhưng y tá đã ngăn cản rồi đóng chặt cánh cửa lạnh lẽo.

- Người nhà vui lòng ngồi chờ ở ngoài trong thời gian chúng tôi thực hiện ca cấp cứu.

Tâm trạng lơ lửng tận chín tầng mây, áo quần anh lúc này lại xộc xệch, khó xem. Tựa người vào tường, cả người nặng trĩu trượt dài rồi ngồi bệch xuống đất. Cúi gằm mặt, hai tay anh đưa lên vò tóc khiến nó rối mù lên. Bản thân bây giờ thật sự bất lực. Anh lo lắng rằng Phí Thiên Anh kia sẽ gặp điều bất trắc. Cả đứa bé trong bụng cô ấy... Tại sao lồng ngực của anh lại nhói lên đầy khó chịu thế này?

Rất lâu sau đèn xanh trước phòng cấp cứu tắt đi. Phục Ân đang thất thần ngồi bên ngoài chờ đợi thấy thế liền bật người dậy níu lấy tay vị bác sĩ già.

- Bác sĩ, cô ấy vẫn ổn chứ?

Thở hắt ra, ông ấy gỡ mắt kính rồi gắt gao trách móc anh. Từng lời rít qua kẽ răng trông rất tức giận.

- Anh bạn trẻ, anh có nhận định được vợ mình đang mang thai không? Cơ thể của cô ấy rất yếu, mang thai được đã là điều đáng mừng. Bây giờ tử cung đột ngột giãn nở, chỉ cần chậm trễ một chút là cái thai đã bị sảy. Nếu như thế thì đối với cơ thể yếu ớt này, cô ấy không thể mang thai nữa là điều hiển nhiên.

Như sét đánh ngang tai, cả người muốn đứng không vững. Phục Ân không thể tin được những gì mình đã nghe và đã làm. Chỉ còn một chút nữa là anh đã tước đi quyền làm mẹ của một người phụ nữ. Điên lên mất thôi! Chưa bao giờ anh thấy bản thân mình thật trơ trẽn như hiện tại. Và cũng chưa bao giờ anh lại không thể kềm chế mà cưỡng bức cả một cô gái nhỏ bé. Lỗi lầm này của anh mãi mãi cũng không thể rửa sạch được, có đúng vậy không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện