Tổng Tài Sắc! Làm Vợ Anh Tận Hai Lần?

Chương 55: Lần Đầu (H Nhẹ)



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Đã rất lâu rồi Tuệ Mẫn và Vỹ Khanh chưa có một lần hẹn hò nào đường hoàn cả. Nhân lúc Niên Thụy được xuất viện nên Vỹ Khanh đưa cô đến biển Diệu Túc, khu nghỉ dưỡng có tiếng ở Lâm Mộc, cách Thục Xuyến 3 giờ đồng hồ đi ôtô. Tuệ Mẫn cũng Vỹ Khanh dạo bên bờ biển. Xung quanh đây về đêm lại vắng vẻ, tản bộ thế này đúng là rất lãng mạn.Thời gian qua rất ngắn như đối với Tuệ Mẫn lại dài bất tận. Quãng thời gian ấy như là một cuốn phim, dẫn dắt cảm xúc của cô theo từng cung bậc khác nhau. Yêu có, hận có, hạnh phúc có và cả đau thương cũng có nữa. Nắm chặt lấy bàn tay to lớn, đầy ấm áp của Vỹ Khanh, Tuệ Mẫn mỉm cười. Bến đỗ êm đềm nhất cho cuộc đời này chỉ có mỗi mình anh mà thôi.

- Vỹ Khanh, sau này em già đi thì anh có bỏ em không?

Vỹ Khanh vừa nghe xong liền không thuận lòng. Anh nhíu mày rồi ôm lấy bả vai của cô, tuy khó chịu nhưng giọng nói lại rất nuông chiều.

- Sao em lại hỏi thế? Dù em có như thế nào đi nữa thì cũng là của anh thôi.

- Em sợ anh lại chán chê em.- Tuệ Mẫn phụng phịu hai má.

- Chúng ta chẳng phải sắp đính hôn sao? Sau đó sẽ về chung một nhà và cùng với những thiên thần nhỏ nữa.- Hôn nhẹ lên trán song Vỹ Khanh chạm nhẹ trán mình vào trán cô.- Cuộc đời này giao cho em hết.

- Hứa với em đừng xa em nữa. Em rất sợ một ngày nào đó anh không còn cạnh em.

Thấy Tuệ Mẫn sụt sùi thì Vỹ Khanh liền bật cười. Cô gái này lại mè nheo rồi đây. Không bao giờ có chuyện anh rời xa cô nữa. Cũng sẽ không còn một ai chen ngang tình cảm giữa cả hai.

- Anh hứa! Anh hứa mà!!!

Tuệ Mẫn mím môi, cô nhón gót rồi ôm lấy cổ anh, đặt lên môi một nụ hôn thật nhẹ. Vỹ Khanh như chìm đắm trong sự ngọt ngào ấy. Anh siết chặt vòng tay ôm lấy Tuệ Mẫn vào lòng. Hơi thở nam tính phả vào bên má khiến cả gương mặt của Tuệ Mẫn nóng rang, đỏ ửng. Đã lâu rồi anh chưa cùng Mẫn ở một không gian riêng nào cả. Lần này chỉ vì đã lâu chưa được nếm vị ngọt mà khiến anh lại ghì chặt lấy cô ngấu nghiến. Chiếc lưỡi nhanh chóng đưa vào trong khoang miệng, Tuệ Mẫn như bủn rủn, nhắm nghiền hai mắt tận hưởng những phút giây ngọt ngào. Cắn nhẹ ở môi cô trêu đùa, Vỹ Khanh tham lam hôn lên má rồi cắn lấy vành tai nhỏ bé.

Tuệ Mẫn thở dốc, áp tay vào má anh, cô thều thào.

- Vỹ Khanh, em yêu anh rất nhiều.

Trong người như có một luồng điện khác lạ xâm nhập. Chẳng hiểu sao khi nhìn gương mặt của Tuệ Mẫn lúc này lại khiến cơ thể anh háo hức không thôi. Thực sự Vỹ Khanh muốn Tuệ Mẫn ngay lúc này. Mặc kệ, trước sau gì cũng là của anh, Tuệ Mẫn sinh ra là để dành cho anh kia mà. Không chần chừ gì nữa, Vỹ Khanh bế gọn Tuệ Mẫn lên đi về nơi nghỉ ngơi của mình, mặc cô ấy đang giãy giụa không biết chuyện gì đang xảy ra. Nơi anh thuê là nhà nguyên căn trong khu resort lớn nhất ở đây của một người bạn. Chỗ này như là nhà riêng vậy, không gian rất thoải mái, yên tĩnh.

Đóng chặt cửa, Vỹ Khanh nhanh chóng ép Tuệ Mẫn xuống giường và khoá cô lại. Chợt như hoảng hốt, dưới Vỹ Khanh, Tuệ Mẫn mở to mắt nhìn.

- Vỹ Khanh, anh sao vậy?

Giọng nói như mật ngọt khiến tâm trí của Vỹ Khanh như điên cuồng. Dù biết bản thân không thể kiềm chế nữa nhưng anh vẫn tôn trọng Tuệ Mẫn, hỏi ý của cô trước.

- Mẫn à, em cho anh được không?

- Cho...cho anh?- Tuệ Mẫn lắp bắp, hai mắt nhìn Vỹ Khanh không chớp.

Tuệ Mẫn đỏ ửng mặt, vội quay mặt sang hướng khác để anh không thấy sự thẹn thùng của mình. Cô hiểu chứ, suốt 25 năm qua cô đã gìn giữ rất lâu để cho người mình tin tưởng suốt cuộc đời. Vỹ Khanh là người mang đến cho cô biết bao cảm xúc, là người để lại dấu ấn sâu đậm trong cuộc đời cô thì tất nhiên, trái tim và thể xác này đều là của anh hết.

- Được không em?

Vỹ Khanh cúi thấp đầu thì thầm qua tai Tuệ Mẫn. Da thịt cọ xát da thịt, cô có thể cảm nhận được thân người của anh đang rất nóng. Vươn tay ôm lấy cổ anh, Tuệ Mẫn gật nhẹ đầu.

- Anh...hãy nhẹ nhàng thôi.

Vỹ Khanh mỉm cười, lại một lần nữa hôn lên đôi môi bé xinh kia. Anh không vội vàng hay hấp tấp mà từ từ cảm nhận những cảm xúc chân thật của bản thân. Trước giờ chưa từng như thế này bao giờ cả nên đối với Vỹ Khanh vẫn còn rất lọng cọng. Tuệ Mẫn cũng là lần đầu tiên ở tình cảnh như thế này nên rất cực kỳ mắc cỡ.

Người ta khi ở cùng nữ nhân sẽ hóa thành sói đói, hì hục mà chiếm lấy còn Thượng Vỹ Khanh anh lại trái ngược hoàn toàn. Chỉ là hôn, hôn và hôn. Bàn tay rụt rè muốn chạm lên gò bồng đảo nhưng lại thôi. Đôi môi anh lướt xuống cổ, vục đầu ở đó khiến Tuệ Mẫn run cả người mà kêu lên đầy ám muội.

- A ưm...

- Anh có thể...?- Vỹ Khanh đặt tay ở bụng của Tuệ Mẫn rồi giương ánh mắt trông chờ nhìn cô.

Tuệ Mẫn hiểu anh rất ngại. Quay mặt sang hướng khác, tự tay cô gỡ bỏ những cúc áo sơmi của mình. Khi gỡ được hai cúc, Vỹ Khanh vội nắm tay cô lại rồi gỡ tiếp những cúc tiếp theo. Đến cúc cuối cùng cũng là thân người của Tuệ Mẫn hiện ra mồn một. Quá hoàn hảo! Khuôn ngực đầy đặn, trắng nõn nà. Vòng eo thon thả và đường cong hút mắt. Nắm lấy tay Tuệ Mẫn rồi hôn nhẹ lên đấy, anh đan tay mình vào tay cô. Cởi chiếc áo sơmi mỏng manh ném xuống sàn, Vỹ Khanh nhẹ nhàng hôn lên ngực Tuệ Mẫn.

- Ha a...ư...

Như có luồng điện trong người, Tuệ Mẫn kêu lên vài tiếng. Cả người cô run rẩy, không thể làm gì được. Đưa tay ra phía sau gỡ móc áo con, anh cở ra rồi ném luôn qua chỗ khác. Cả bầu ngực săn chắc hiện ra trước mắt. Hai hạt đậu cũng vì kích thích mà cứng lên. Lần đầu tiên trong đời Vỹ Khanh được nhìn thân thể của một người con gái khi không có gì che đậy. Đẹp quá, nó như một bức tranh vừa mới hoạ khiến cho anh say đắm, chiềm vào một không gian mê hoặc. Vục đầu vào ngực cô, Vỹ Khanh cứ như một đứa trẻ thèm khát bấy lâu. Anh cảm nhận được cứ hễ lướt đến đâu thì Tuệ Mẫn đều cong người, phát ra tiếng kêu đến đây. Thực sự rất kích thích, bản thân anh hưng phấn vô cùng.

- Vỹ Khanh nơi đó...ư ưm...

- Em khó chịu sao?- Anh liền ngừng lại nhìn Tuệ Mẫn.

- Không phải, chỉ là nó khiến em...anh tiếp tục đi.- Xấu hổ đưa tay lên che đi gương mặt ửng hồng, cô không biết phải giấu mặt vào đâu đây.

- Trao cho anh rồi em có hối hận không? Trong khi anh và em vẫn là quan hệ người yêu của nhau thôi.

Tuệ Mẫn không chút xao động. Ôm lấy cổ Vỹ Khanh, cô nhìn anh với ánh mắt ngập tràn yêu thương. Nở một nụ cười, Tuệ Mẫn thì thầm.

- Đối với em không quan trọng chúng ta là gì, cũng không cần biết ngày mai có còn bên cạnh nhau không nhưng ngày hôm nay đối với em là đêm mà em trân quý nhất. Cả một đời không hề hối hận.

Vỹ Khanh ôm lấy cô rồi cởi chiếc áo thun của mình ra. Cả người của Tuệ Mẫn cũng từ từ bị cởi sạch. Thân hình cô đẹp mê ly không chỗ nào chê được. Những tiếng kêu mờ ám một lúc một nhiều hơn. Ngày hôm nay sẽ không bao giờ phai mờ trong cuộc đời của anh. Người con gái này, mãi mãi chỉ thuộc về mỗi mình anh mà thôi. Eva là của Adam, còn Tuệ Mẫn chính là của Vỹ Khanh.

Hùng hồn là vậy đó nhưng đến tận lần lâm trận thứ 3 thì Vỹ Khanh mới thuần thục được chuyện người lớn là cần những bước nào. Lần đầu tiên khi ở giữa chân Tuệ Mẫn anh còn không biết làm sao để đưa "em trai" của mình vào bên trong. Làm Tuệ Mẫn vừa ngượng vừa buồn cười trước dáng vẻ ấy. Lần đầu nên không biết, Vỹ Khanh lỡ vào mạnh quá làm cô đau đến nổi la thất thanh. Anh hốt hoảng vỗ về Tuệ Mẫn khi thấy phía dưới của cô có một ít máu, không biết có bị gì hay không nữa. Cũng vì cái nét vụng về ấy mà Tuệ Mẫn càng thương anh nhiều hơn. Cả hai chẳng ai trải qua mấy chuyện này. Đến khi cùng nhau ở cùng một chỗ lại loay hoay không biết phải làm thế nào. Tuy nhiên mỗi lần thoả mãn xong bản thân Vỹ Khanh đều ôm chặt lấy Tuệ Mẫn hỏi han cô đủ điều. Nào là còn đau không? Có mệt không? Có lạnh không? Vân vân và mây mây đủ thứ. Tuệ Mẫn không ngờ anh lại có thể trở thành đại ngốc như vậy. Cô hạnh phúc ôm chặt lấy anh rồi tựa đầu vào vòm ngực săn chắc và mỉm cười thật tươi. Có Vỹ Khanh rồi, Tuệ Mẫn không sợ một thứ gì trên đời cả.

...

Buổi trưa tại Thượng Ẩn.

Phục Ân đưa tay xoa xoa thái dương. Hợp đồng bị ứ đọng phải giải quyết mấy ngày liền mới xong được. Suốt thời gian qua anh chỉ ở công ty, rảnh rỗi được đôi chút lại chạy đến ngoại ô, chỗ của Niên Thụy. Hôm nào cũng về nhà tận nửa đêm, lúc Lạc Y đã ngủ. Chỉ đơn giản là thay đồ rồi lại đi tiếp. Anh không hề quan tâm một người đang ở cương vị là vợ mình ở nhà ra sao, làm gì và đi đâu. Mọi quyền tự do đều thư thả cho cô hết. Dù có làm gì đi nữa thì anh cũng chẳng bận lòng.

*Reeng...Reeng...*

Với tay lấy điện thoại, Phục Ân liếc mắt xem là ai gọi đến. Trông thấy số của Lập Hàn thì anh lướt nút xanh.

"Quá trưa rồi, mày không đi ăn sao?"

"Không, chiều nay đi cùng tao đến Duẫn Đô một chuyến."

"Uhm, mà Tu Nhiễm bây giờ điên loạn thật rồi. Mày cũng biết Lạc Y vẫn bình an đấy. Giải quyết ra sao tùy thôi."

"Để đó, tự tao."

Quăng điện thoại xuống bàn, Phục Ân tựa người ra sau ghế bành. Một tay chống lên thành ghế rồi xoa cằm. Đến khi nào những rắc rối này mới chấm dứt đây? Anh chán cảnh này lắm rồi. Về nhà chỉ tổn hại nhìn Phí Thiên Anh rồi lại lầm tưởng là Lạc Y nữa. Không hay, không hay một tí nào. Tốt nhất nên ở đâu đó một thời gian sẽ tốt hơn.

Biệt thự Thượng Gia.

Lạc Y vươn vai một cái, chán chường lướt qua từng kênh trên tivi. Suốt mấy ngày liền rồi Lạc Y không được đến thăm mẹ. Không biết giờ mẹ cô được Phục Ân chăm sóc ra sao rồi? Có lẽ anh đang từ từ lấy lòng của bà thành công rồi đấy. Cô không nghĩ một người lạnh nhạt, quả quyết như Phục Ân lại có thể nhẫn nại mà chăm sóc cho người già từng li từng tí. Đặc biệt đó còn là mẹ của cô nữa. Nghĩ đến đấy Lạc Y rất vui.

Đang loay hoay một lúc chợt cô thấy Phục Ân từ ngoài đi vào. Không đá động nhau một tiếng, cứ thế đi thẳng lên phòng. Bĩu môi một cái, cô cười cười nhìn theo bóng anh. Rất nhanh chóng Phục Ân đã xuống phòng khách, lúc này trên người anh lại khoác một bộ vest khác. Lạc Y khó chịu ra mặt, lúc nào cũng bóng lưỡng như thế để làm gì nhỉ?

- Chồng à, anh lại đi sao?- Cô chu môi hỏi.

Phục Ân dừng bước, đôi mắt màu huyết khẽ liếc nhìn Lạc Y ở trên sofa. Ở nhà là được mặc áo quần mát mẻ vậy sao? Chí ít ra cũng đi ngủ hãy thay. Giờ này ngộ nhỡ người làm nhìn thấy thì thế nào. Tuy nam phụ việc không qua đêm ở lại nhưng còn cả tá vệ sĩ ở ngoài kia. Ăn mặc thế cho ai nhìn? Đưa tay lên cài lại cúc áo, chẳng hiểu sao Phục Ân lại thấy bực bội vô cùng, hai mắt anh tiếp tục nhìn thẳng rồi ung dung bước đi.

- Tùy tiện!

Cắn nhẹ môi dưới, Lạc Y lại bĩu môi. Càng ngày Thượng Phục Ân càng quá đáng a!!! Không để mắt thì thôi vậy, cứ mở miệng ra toàn có vài ba chữ. Đêm nay chắc anh lại không về nữa rồi. Sau đêm Phục Ân tự ôm lấy cô thì anh đều không về nữa. Có phải anh sợ mình không kềm chế được đúng không? Phục Ân đúng là tên ngốc, cưới vợ về làm gì mà còn phải hành xác bản thân. Lạc Y thừa biết nhu cầu của Phục Ân rất cao. Anh có thể hì hục đến tận gần sáng. Bây giờ phải "nhịn" như vậy, anh có thể làm nổi không đó? Mà hình như lâu rồi Lạc Y chưa ôm anh một cách đàng hoàng. Thật nhớ cảm giác ngày trước quá đi!

Tự nhiên gương mặt của Lạc Y chợt buồn bã. Nếu Phục Ân không có cô này cô kia, vậy chắc anh đang đi đến Hắc Đạo phải không? Nơi đó toàn là súng đạn. Tất nhiên chúng đều không có mắt cả. Phục Ân cứ như thế sẽ rất nguy hiểm. Phải tìm cách gì đó để khuyên anh từ bỏ thôi. Cô thà nhìn anh trong cương vị một Tổng Tài kiêu ngạo, cao cao tại thượng còn hơn là nhìn một đại ca Hắc Đạo đầy máu lạnh, vô tình. Cố gắng nghĩ cách, dù ra sao đi nữa, Lạc Y vẫn phải khuyên anh từ bỏ nơi tăm tối ấy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện