Tổng Tài Sắc! Làm Vợ Anh Tận Hai Lần?

Chương 24: Thân Thế



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Lạc Y đang trên đường cùng Phục Ân gặp đối tác. Ngồi trên xe mà tâm hồn của cô như trên chín tầng mây xanh, chẳng một cảm xúc nào.

Đôi tay càng siết chặt tệp hồ sơ khi nhớ về bản tin thời sự tối qua và cả những trang web tin tức trên ET. Mặc dù đã biết trước mọi chuyện nhưng Lạc Y vẫn đau lòng không thôi. Chưa bao giờ mối quan hệ giữa hai người mà cô không suy nghĩ theo tiêu cực. Chỉ mới là anh kết hôn, tin tốt như vậy mà còn được quan tâm đông đảo. Rồi đến khi vỡ lở chuyện này thì sao đây? "Tiếng xấu đồn xa" chẳng thể nào cô có thể thoát khỏi rìu búa của dư luận. Không phải người trong cuộc thì làm sao họ biết đây? Cho là Phục Ân sẽ yêu thương cô nhiều hơn nhưng bên cạnh anh lại có những áp lực lớn đến như vậy, đi đâu cũng bị xỉa xói thì sao mà cô chịu nổi.

Phục Ân đảo mắt, như thấu hiểu gì đó, anh lên tiếng trấn an cô.

- Thôi nào, từ từ rồi sẽ qua thôi.

Lạc Y nhìn anh. Cô không trả lời mà quay sang hướng khác. Cô rất ích kỷ và ngu si. Ngoài cô ra thì chẳng một ai được chạm vào anh. Mặc dù anh đã từng nói sau khi kết hôn sẽ dành cho cô 2/3 thời gian của một ngày. Nhưng sao cô có thể chịu được cảnh lẽ loi một mình còn anh sẽ về ôm ấp vợ tương lai. Chưa bao giờ cô như thế này, ghen tuông và đầy chiếm hữu. Phục Ân làm sao hiểu được những gì ẩn sâu của phụ nữ. Nó phức tạp và rối rắm đến nhường nào.

Thấy cô không trả lời mình, anh vươn tay nắm tay cô rồi nói.

- Anh vẫn ở đây, ngay cạnh em. Không suy nghĩ linh tinh nữa. Em định gặp khách hàng với tâm trạng như này sao?

- Em không sao. Hơi mệt chút thôi.- Cô rút tay ra.

- Lại nói dối? Anh thừa biết em đang nghĩ gì.- Phục Ân liếm nhẹ môi dưới.

- Không có gì đâu mà.- Lạc Y lắc đầu.

- Em giận lẫy anh à? Chẳng phải anh đã nói trước rồi sao?- Anh nhíu chặt hai mày như muốn chạm vào nhau.

- Uhm...thì anh đã nói rồi.- Cô chỉ gật gù cho qua chuyện.

- Chẳng hiểu phụ nữ nghĩ gì. Anh đã nói rồi đấy thôi. Giờ cứ như anh có lỗi, dụ dỗ em vào tròng.- Anh nhíu hai mày như sắp chạm vào nhau.

- Vậy thì em sai. Bắt đầu mối quan hệ này với anh là em sai. Chấp nhận làm cái bóng phía sau để anh bước cùng người khác cũng là em sai... Em yêu anh và phải chịu nhiều áp lực đến ngạt thở vẫn là do em sai.- Lạc Y ôm mặt, khóc oà lên không một điểm dừng.

Phục Ân hơi hoảng hốt. Anh không nghĩ chỉ một câu nói nhẹ như vậy cũng khiến cô khóc ngất. Vội vã tắp xe vào lề đường. Anh lấy khăn giấy rồi lau nước mắt cho cô.

- Anh xin lỗi, anh không cố ý nói như vậy.

- Anh tránh ra đi...hức...em mang phiền phức cho anh. Em đã là gì mà ràng buộc anh. Anh có quyền cưới bất cứ người nào.- Cô gạt tay anh ra.

- Thôi được rồi, anh không nên nói như thế. Anh biết em phải chịu thiệt thòi rất nhiều. Rồi một ngày nào đó, gần đây thôi...em sẽ là vợ anh. Bây giờ em ngoan ngoãn chờ. Được không bảo bối?- Phục Ân hạ mình, anh biết Lạc Y nhạy cảm như thế cũng do anh mà ra thôi.

Lạc Y vẫn khóc, hai hàng nước mắt tuôn xuống như mưa. Hai tay đan vào nhau rồi siết chặt, cô cúi gằm mặt xuống.

- Anh cứ tiếp tục những gì đang diễn ra. Hức...xin lỗi nhưng em cần yên tĩnh.

Phục Ân im lặng rồi ngồi nhìn cô. Lễ cưới sắp tới là do nội ép buộc. Anh không hề yêu Thiên Anh, cảm xúc khi gặp cô ấy không như bên Lạc Y mặc dù hai người họ giống nhau như khuôn đúc. Ban đầu anh nghĩ Lạc Y cũng bình thường như bao người khác nhưng không, cô khác hẳn họ. Cô là để anh yêu thương chứ không phải cứ đau lòng vì những chuyện không đâu.

Cầm lấy tay Lạc Y, anh nhẹ nhàng hôn lên đấy. Tuy cô không phải là người đầu tiên những sẽ là người con gái cuối cùng ghé ngang đời anh. Tình cảm anh dành cho cô bây giờ còn mãnh liệt hơn so với Tử Dung 10 năm trước. Cô yêu kiều, dịu dàng lại thông minh, sắc xảo. Bảo sao Phục Ân anh đây không phải lòng cô ngay lần gặp đầu tiên.

- Sao anh không đi tiếp? Trễ hẹn đó.- Cô đưa tay dụi dụi mắt.

- Mấy hợp đồng cỏn con, bây giờ anh gọi Lập Hàn đi cũng được. Em thế này thì an tâm kiểu gì đây.- Anh nheo mắt, nuông chiều vuốt tóc cô.

- Em xin lỗi, em quá nhạy cảm rồi. Anh đi tiếp đi.- Tay Lạc Y siết chặt vạt áo.

Phục Ân khẽ cười rồi hôn nhẹ lên trán cô.

- Không được suy nghĩ như thế nữa biết chưa. Bảo Bối của anh!

...

Tuệ Mẫn đi vào một quán cafe khá cổ điển. Nhìn dáo dác xung quanh, vừa thấy Dật Dấn ngồi ở góc quán thì cô đi đến. Trông anh như có gì đó lạ lắm. Suy nghĩ gì không biết mà phải trầm ngâm như thế. Đứng trước anh, Tuệ Mẫn nhíu mày. Hình như anh xem cô là vô hình thì phải, không nhìn lấy một lần, cũng không hề phản ứng gì khác.

- Anh hai!

Dật Dấn giật mình, thấy Tuệ Mẫn đứng trước mặt thì anh giản cơ mặt, mỉm cười hiền hòa.

- Em đến khi nào thế?- Anh hỏi.

- Em đến nãy giờ rồi. Anh suy nghĩ gì chú tâm vậy?- Tuệ Mẫn ngồi xuống ghế rồi nheo mắt nhìn anh.

- Anh định nói với em chuyện này.- Dật Dấn mím môi.

- Quý khách dùng gì?- Cô phục vụ hỏi Tuệ Mẫn.

- Cho tôi một cacao nóng.

- Có ngay ạ.

- Anh định nói chuyện gì vậy?- Tuệ Mẫn gấp rút hỏi anh.

- À...ba anh...- Anh ấp úng.

- Ba anh thế nào?- Cô càng mở to mắt.

- Ba anh bị đột quỵ. Bác anh mới gọi hôm qua báo tin.- Anh trầm ngâm, đan hai tay vào nhau.

- Anh tính thế nào rồi? Dượng sẽ ổn chứ?- Cô lo lắng, càng hỏi anh như chất vấn.

- Bác anh bảo ba đã li dị với vợ kế rất lâu rồi và sống một mình. Đang điều hành cả một công ty cũng đồ sộ. Họ có một người con gái nhưng ba không an tâm, tin tưởng khi để nữ nhân ra thương trường nên đã ủy quyền cho anh trong di chúc. Mọi tài sản sau khi ba mất đều thuộc về anh nhưng còn phải chuyển sang cho dì và cô gái kia 2 tỷ. Số tiền đó cũng chưa đến 1/4 gia sản. - Anh liếm nhẹ môi.

- Rồi khi nào anh qua đó?

- Anh chưa biết. Tài sản này có lẽ anh không nhận.

- Tại sao vậy?- Cô ngạc nhiên tột độ.

- Nó không dành cho anh.- Anh cúi gằm mặt, chất giọng trầm đi.

- Em thấy...anh nên nhận đi. Ba anh chỉ còn anh là niềm hi vọng cuối cùng. Dượng đã trên giường bệnh rồi, biết đâu khi anh về còn níu kéo được cơ hội nào đó. Anh từ chối thì có lẽ dượng sẽ bị sốc, tinh thần có lẽ sẽ tệ hơn.

Dật Dấn lại tiếp tục suy nghĩ. Ngay từ đầu ba đã không cần anh. Nếu như anh quan trọng, có thể nắm hết tài sản từ ba thì tại sao suốt hơn hai mươi năm ba cũng không về tìm anh dẫu 1 lần. Anh nhớ rất rõ, ba anh cao ráo, làn da ngâm ngâm khoẻ khoắn, giọng nói trầm ấm điềm tĩnh. Đến bây giờ nhìn vào gương, anh thấy mình chẳng khác ba khi ở thời niên thiếu chút nào. Lúc nhỏ ba rất hay bồng bế anh, đưa anh đi nhiều nơi, nhiều chỗ thú vị. Chỉ việc ngồi trên vai ba thì mọi gian sơn như là đều được anh thu vào tầm mắt.

Tuệ Mẫn hơi ngập ngừng. Cô không thể để anh cứ hoài hiểu lầm về dượng được. Tuy ngoại đã dặn cô giữ kín nhưng bây giờ nhất định phải nói ra. Dù anh tin cũng được, không tin cũng chẳng sao. Quyền quyết định ra sao chỉ có anh mới biết thôi.

- Anh hai à...em nói anh nghe một chuyện nhé.

- Uhm...- Anh nhìn cô, khẽ gật đầu.

- Anh cũng biết trước lúc ngoại mất, em vẫn thường xuyên gọi về hỏi thăm ngoại. Có một lần ngoại kể với em và kêu em giữ kín vì...mỗi lần nhắc đến dượng thì anh lãng tránh đi, xem như chưa có gì xảy ra.

- Rốt cuộc là có chuyện gì quan trọng vậy Mẫn?- Anh càng lo lắng, chăm chú nhìn Tuệ Mẫn.

- Đã có nhiều lần dượng về tìm anh để đưa anh sang nước ngoài nhưng ngoại sợ anh phải sống trong cảnh mẹ kế con chồng nên không đồng ý.

- Rồi còn gì nữa? Sao những lúc đó anh không biết?

Không khí một lúc càng căng thẳng. Dật Dấn bắt đầu nhíu chặt hai mày. Chẳng hiểu sao tim anh lại đập mạnh liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Hai tay siết chặt thành nấm đấm, có thể thấy rõ gân xanh đang hằn lên.

- Những lúc đó là anh đi học rồi nên không thể biết được. Ngoại cũng chẳng hề kể cho anh. Cả tiền học phí khi bắt đầu học cấp 3 và đại học của anh đều do một tay của dượng chu cấp. Thời gian ấy anh biết mà, ngoại đâu đủ sức để kiếm tiền nữa.

- Thảo nào lâu lâu khi tan trường, anh nghe hàng xóm bảo có một người đàn ông trông rất bảnh lui tới nhà anh. Anh hỏi thì ngoại chỉ nói người trong Hội Trợ Giúp Người Già. Cả tiền học, ngoại chỉ bảo của hội chu cấp vì thấy học lực của anh rất tốt.- Đến lúc này Dật Dấn mới ngờ ngợ ra mọi chuyện.

- Anh thấy đó, dượng thương anh lắm mà. Đến lúc anh phải báo hiếu cho dượng rồi.- Tuệ Mẫn mỉm cười, cố giúp anh càng có thêm thiện cảm về ba mình hơn.

- Nhưng anh vẫn thắc mắc, ngay từ đầu sao ba không đưa anh đi cùng?

- Haizzz...dượng đi lập nghiệp, chỉ là gửi anh cho ngoại nhưng sau này thấy dượng có vợ mới thì ngoại một mực không cho dượng dắt anh đi.- Tuệ Mẫn thở dài rồi lắc đầu, kể lại tường tận cho anh nghe.

Càng nghe Mẫn nói, Dật Dấn càng thắt lòng. Hai tay anh siết chặt vào nhau. Chẳng hiểu sao anh lại thấy bản thân rất nặng nề như là mang một mối nợ rất lớn. Nếu sự thật là vậy thì anh đã nợ ba không biết bao nhiêu lời xin lỗi. Xin lỗi vì bấy lâu nay đã hiểu lầm ba. Xin lỗi vì anh đã bất hiếu, cứ đinh ninh suy nghĩ ba mình mất rồi.

Tuệ Mẫn nắm tay anh. Bàn tay lạnh ngắt, đẫm mồ hôi do căng thẳng. Nó cứ run rẩy không thôi, làm cho cô cũng phải lo lắng phần nào. Nhìn thẳng vào mắt Dật Dấn, Tuệ Mẫn gật đầu.

- Những gì đã định là của anh thì nó sẽ là của anh thôi.

...

*Cạch*

Phục Ân đặt tách trà xuống bàn. Đôi môi anh hơi mím lại. Nhớ đến chuyện lúc chiều với Lạc Y thì lòng anh như rực lửa. Càng ngày Lạc Y càng nhạy cảm. Chỉ cần kích động nhẹ thôi cũng đủ làm cô rơi nước mắt. Anh đã khiến cô phải chịu nhiều áp lực đến thế sao? Nếu cô muốn có thể nói, anh sẽ mua một căn hộ lớn ở ngoại ô cho cô và mẹ mà. Ở đó sẽ không ai dòm ngó, vừa thanh bình, vừa thoáng đãng. Tránh xa nơi phù phiếm thành thị này. Cô cũng không phải vất vả, tất bật đi làm. Dẫu cho có nói ra thế nào thì cô vẫn không chịu. Lạc Y bảo mẹ cô sẽ không đồng ý cho cô làm vợ hai, thà rằng để cô ở giá chứ một mực không được ở phía sau người khác. Phải nên làm gì lúc này đây? Ngày cưới sắp đến kề cận nữa. Chẳng thể dời lại lâu hơn sao?

Thấy Phục Ân cứ trầm mặc, đắn đo gì đó. Vỹ Khanh nghiêng đầu nhìn rồi gọi anh.

- Anh hai! Anh nghĩ chuyện gì vậy?

- Không gì đâu, chỉ là mấy hợp đồng linh tinh thôi.- Anh nhàn nhạt nói.

- À mà...Lạc Y là người của anh à?- Vỹ Khanh nheo nheo hai mắt.

- Uhm!- Anh chỉ thốt lên như thế rồi lấy tách trà trên bàn.

- Thảo nào anh lại ưu ái cô ấy như vậy.

- Anh nghe loáng thoáng, Trưởng phòng kinh doanh là anh họ của bạn gái em.- Anh nhấp môi thật ôn nhu.

- Dật Dấn sao?- Vỹ Khanh giật bắn người.

- Ừ, lo mà khai thật trước đi. Để lộ ra rồi có Trời cũng không cứu em được đâu.- Phục Ân nhướng một bên mày, đôi mắt tuy vô cảm nhưng có gì đó thương mến hướng về Vỹ Khanh.

- Dạ, em đang tìm cách để mở lời đây. Còn...chuyện em nhờ anh sao rồi?- Vỹ Khanh chăm chú nhìn Phục Ân, mong đợi câu trả lời.

- Hoàng Nhất Xuyên cấm Lệ Hoa ra ngoài khi chưa có sự cho phép của ông ta.

- Vậy thì tốt quá! Oa...- Vỹ Khanh vươn vai thật cao.- Em đỡ bị phiền nhiễu rồi.

- Ngày mai gọi hai thám tử tư đến phòng anh.- Phục Ân tựa người ra sau sofa.

- Chi vậy anh?- Vỹ Khanh mở to hai mắt đầy khó hiểu.

- Triệu Đăng Dương đang tìm cách hạ uy tín bên mình, đồng thời hắn ta cũng đang buôn hàng cấm Quốc gia. Anh muốn tìm bằng chứng để tống tên tiểu nhân ngu si ấy thẳng vào tù...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện