Tổng Tài Sắc! Làm Vợ Anh Tận Hai Lần?

Chương 11: Nguyện Làm Tri Kỷ



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Dật Dấn đứng bên cửa sổ nhìn ra bầu trời đêm xa xăm. Anh đã phải suy nghĩ rất nhiều về những gì mình vừa thấy. Mối quan hệ giữa Lạc Y và Thượng Tổng là gì vậy? Sao họ lại thân mật như thế? Ai đó hãy làm ơn cho anh biết những thứ anh vừa thấy nó không phải là sự thật đi, chỉ là anh nhìn nhầm thôi.

Bản thân Dật Dấn nhận thấy Thượng Tổng là người rất kín tiếng. Từ lúc vào làm đến nay anh chưa nghe tin gì về anh ta liên quan đến nữ nhi cả. Lại thêm tính tình lạnh nhạt khó đoán thì làm sao một người phụ nữ có thể chịu đựng được ở bên anh ta. Còn Lạc Y? Quan hệ mật thiết này của cô đã tồn tại bao lâu rồi? Đó là lí do để cô từ chối anh sao? Những lúc về trễ đều là cô ở bên anh ta à? Cả lúc thơ thẩn về nhà hôm trước cũng do Thượng Tổng ức hiếp cô đúng không?

Một mớ câu hỏi hỗn độn xuất hiện trong đầu anh. Khó hiểu! Chuyện này quá phức tạp. Nếu không liên quan đến Thượng Tổng tại sao anh hỏi thì cô lại chối? Chỉ ấp úng bảo anh ta thuận đường cho đi nhờ xe về. Rõ ra là vô lý. Anh biết bản thân không có quyền xen vào chuyện của Lạc Y, bởi cô và anh chỉ là bạn bè bình thường. Nhưng anh lo lắm, anh sợ Thượng Tổng sẽ lợi dụng cô.

Ngước mắt lên trời rồi thở dài ra. Dật Dấn lúc này chỉ biết im lặng và dõi theo Lạc Y thôi. Anh mong cô sẽ không xảy ra chuyện gì, bằng không bác gái và cả anh sẽ ăn ngủ chẳng yên.

Nhìn em khóc

Anh lại muốn ôm nhưng mình

Là bạn thôi

Chẳng phải người yêu

Gục vào anh và rồi trách móc ai kia

Có biết rằng anh cũng đau trong lòng

Duyên Trời sao lại

Trớ trêu hai chúng ta

Luôn ở bên mà chẳng yêu

Hay là anh từng bỏ qua nhiều cơ hội

Để cho chúng ta thành đôi

Chỉ có mỗi cầm tay thôi

Nhưng anh vẫn không thể

Chẳng dám nói một câu thôi

Yêu em đã lâu rồi

Tình đơn phương

Chắc không còn gì đau đớn hơn

Xót xa chịu hết

Trong lòng bởi một người

Đã có thể gần em hơn

Nhưng anh đã không làm

Nói hết những gì suy tư

Lâu nay giấu trong lòng

Nhiều lần anh cứ lo sợ em sẽ lánh xa

Thế nên ngần ấy năm

Lòng vẫn cam chịu

Lạc mất điều quan trọng duy nhất

Để sống ý nghĩa hơn

Chẳng thể xa rời em

Ngổn ngang tim anh chẳng biết

Dừng lại hay bên cạnh

Chung với nỗi đau

Sớm hôm cũng đợi

Giữa đêm khuya cũng đợi

Chỉ cần em còn nhớ anh

Anh là tri kỷ của em nên chỉ tìm

Gặp anh mỗi khi em muộn phiền

Chỉ có mỗi cầm tay thôi

Nhưng anh vẫn không thể

Chẳng dám nói một câu thôi

Yêu em đã lâu rồi

Tình đơn phương

Chắc không còn gì đau đớn hơn

Xót xa chịu hết

Trong lòng bởi một người

Đã có thể gần em hơn

Nhưng anh đã không làm

Nói hết những gì suy tư

Lâu nay giấu trong lòng

Nhiều lần anh cứ lo sợ em sẽ lánh xa

Thế nên ngần ấy năm

Lòng vẫn cam chịu

Chỉ có mỗi cầm tay thôi

Nhưng anh vẫn không thể

Chẳng dám nói một câu thôi

Yêu em đã lâu rồi

Tình đơn phương

Chắc không còn gì đau đớn hơn

Xót xa chịu hết

Trong lòng bởi một người

Đã có thể gần em hơn

Nhưng anh đã không làm

Nói hết những gì suy tư

Lâu nay anh cố giấu trong lòng

Nhiều lần anh cứ lo sợ em sẽ lánh xa

Thế nên ngần ấy năm

Lòng vẫn cam chịu

Duyên trời sao lại trớ trêu

Luôn ở bên mà chẳng yêu.

(Nguyện Làm Tri Kỷ _ Đăng Khôi)

...

Cả tuần trôi qua rồi, Vỹ Khanh vẫn không thể liên lạc được với Tuệ Mẫn. Phải làm thế nào đây? Phải làm cách gì để có thể gặp Tuệ Mẫn và giải thích cho cô hiểu mọi chuyện chỉ là hiểu lầm thôi.

Vỹ Khanh đã chờ ở thư viện, giờ vẫn như mọi khi nhưng không thấy cô đâu cả. Hỏi thủ thư thì cô ấy chỉ lắc đầu. Là thư viện lớn nhất thành phố, rất nhiều người ra vào thì làm sao cô ấy nhớ mặt từng người cho nổi. Tuệ Mẫn vẫn không đến là thế nhưng anh cứ ở đó như một tên ngốc, chờ đợi mỏi mòn. Vẫn khung giờ cũ, vẫn nơi đọc sách yên tĩnh ấy sao bây giờ chỉ còn lại mỗi anh? Cô gái ngày ấy đã đi đâu mất rồi?

Đêm tối, Vỹ Khanh bước dọc theo bờ hồ. Vừa đi, anh vừa đá lăn hòn đá nhỏ dưới chân. Chán nản! Quá chán nản! Chẳng phải chán bởi vì bản thân phải chờ đợi đã lâu mà chán vì không thể tìm thấy Tuệ Mẫn thêm một lần nữa trong thế giới tấp nập này. Nếu như lần trước hỏi tên bạn của Tuệ Mẫn trong công ty thì ngon lành rồi, anh cũng không phải thống khổ như lúc này. Anh cúi đầu buồn bã. Đích thị Thượng Vỹ Khanh là một gã si tình aaa!

- Haizzz...Mẫn à! Em đâu rồi? Làm ơn cho anh gặp em đi!

Vừa dứt câu nói, ngước mặt lên, Vỹ Khanh liền khựng người lại. Ông trời quả thật không phụ người có tâm. Một luồng điện bỗng xẹt qua người anh rồi truyền về tim. Bên trái lồng ngực bây giờ ấm lên lạ thường. Môi bất giác mỉm cười, Vỹ Khanh nhanh chóng chạy đến bên Tuệ Mẫn đang ở ngay trước mặt ngắm nhìn mặt nước tĩnh lặng.

- Mẫn à!- Một giọng nói quen thuộc vang lên.

Tuệ Mẫn chuyển động hai mắt. Tim chợt giật thót lên. Cô chớp mắt liên tục rồi cắn môi. Bỗng nhiên tim đập rất mạnh, hơi thở của cô cũng bắt đầu gấp rút. Tuệ Mẫn không nhìn anh, cô xoay người rời đi.

- Mẫn à, Mẫn...- Vỹ Khanh chạy đến kéo tay cô.- Em vẫn giận anh sao?

- Em không giận anh.- Rút tay ra rồi cúi mặt xuống, hai tay cô siết chặt lại với nhau.

Vỹ Khanh đưa tay ghì lấy vai cô. Một tay anh đặt ở vai Tuệ Mẫn, một tay anh chấp ngón trỏ và ngón giữa lại đưa lên trời.

- Mẫn, anh thề với em là anh và cô gái đó không có quan hệ gì hết, chỉ do cô ấy theo đuổi anh thôi. Nếu như em không tin thì anh sẽ...

Chưa nói dứt câu, Tuệ Mẫn đã đưa ngón trỏ lên môi Vỹ Khanh. Hai mắt to tròn, chứa bao nhiêu tia phức tạp của cô nhìn thẳng vào mắt anh. Đau xót, Tuệ Mẫn xém tí là khóc nấc lên may mà cô nén lại kịp lúc.

- Anh đừng nói bậy, lỡ như có chuyện gì thì...biết phải làm sao đây?

Vỹ Khanh mỉm cười đưa tay lên nắm lấy tay Tuệ Mẫn. Đôi tay lạnh ngắt vì lo lắng của anh đã phần nào làm cho Tuệ Mẫn mềm lòng, thương lại càng thương.

- Mẫn đang lo lắng cho anh đúng không?

- Em...em...- Tuệ Mẫn đỏ bừng mặt, cô ấp úng không biết nói gì.

Được đà lợi thế, Vỹ Khanh kéo Tuệ Mẫn và ôm lấy cô vào lòng, thật chặt. Tay anh đặt nhẹ lên mái tóc mượt mà của cô, thấp đầu xuống anh hít lấy hương thơm nhẹ dịu ở đấy.

Tuệ Mẫn nghe rõ mồn một nhịp tim của anh. Nó rất nhanh và hỗn loạn như thể anh đã hồi hộp lắm. Cô khẽ mỉm cười. Tin anh, dù có ra sao cô vẫn sẽ tin anh không lừa dối cô đâu. Chính con tim cô mách bảo, khi bên cạnh Vỹ Khanh nó mới thực sự ấm áp và đong đầy những yêu thương. Vòng tay ra sau lưng ôm chặt anh. Hành động của Tuệ Mẫn như trả lời tất cả những vướng bận của Vỹ Khanh trong lòng. Anh vui mừng khôn xiết mà nhấc bổng cô lên xoay mấy vòng.

- A...anh Khanh thả em xuống...nhanh đi...- Tuệ Mẫn bật cười.

Vỹ Khanh lại một lần nữa ôm Tuệ Mẫn vào lòng. Làm sao có người nào đó có thể diễn tả cảm xúc của anh bây giờ. Hạnh phúc! Cực kỳ hạnh phúc! Anh vui đến độ cứ ôm khư khư Tuệ Mẫn mặc cho người đi đường đang dòm ngó.

- Mẫn à! Đừng xa anh nhé! Một tuần qua anh đã rất khó khăn để tìm em. Em như vậy làm anh lo lắm.

...

Lạc Y đứng trước phòng Tổng Tài. Cô nhìn trước nhìn sau xem có ai để ý hay không. Khi tình hình ổn thỏa, cô mới đưa tay lên gõ cửa.

*Cốc...Cốc...Cốc*

Cánh cửa mở ra, vừa trông thấy Lạc Y thì Phục Ân liền giản cơ mặt bớt đi, không căng thẳng nữa.

- Là bảo bối à? Em vào đi!

Lạc Y vào trong. Vẫn như thường lệ, cô đến sofa ngồi xuống. Với tay lấy quyển tạp chí dưới bàn, cô vô tư mở ra đọc. Cả tuần nay, ngày nào Phục Ân cũng bắt cô hết giờ làm là phải lên phòng của anh. Khi nào anh làm xong việc rồi đích thân anh đưa cô về. Chán quá chán! Thời gian ngồi đây làm cảnh cho anh đủ để cô về nhà xem phim, chơi cờ tỉ phú với mẹ và Mẫn đó. Anh nỡ lòng nào...

Phục Ân ngồi ở bàn làm việc. Tay anh chống cằm, mắt thì nhìn cô. Anh nhếch môi tạo ý cười. Cô gái này càng nhìn càng không muốn dứt ra, rất biết cách thu hút người khác.

- Của nợ! Lại đây nào!

Lạc Y nhíu mày nhìn Phục Ân. Từ khi nào anh nghĩ ra cái tên đó để gọi cô vậy nhợ? Cô bĩu môi, đặt quyển tạp chí lên bàn rồi đi đến bên anh.

- Ngồi xuống đây!

Tay anh ôm lấy eo Lạc Y kéo xuống để cô ngồi trên đùi mình. Không may cho cô, vị trí ngồi lại lên trên một tí. Mông cô lỡ phạm vào "cậu bé" của anh. Nó vừa giật một cái làm Lạc Y hoảng hồn, cơ thể mềm nhũn, không thể đứng lên. Cô cắn chặt môi dưới, hai mắt nhắm tịt lại, gương mặt nóng ran, đỏ bừng bừng. Nó khiến cô ngượng chín mặt mà vùi đầu vào lồng ngực của anh.

- Haizzz...em làm "thằng em" của anh dậy rồi, phải nói gì đi chứ?- Anh nhướng một bên mày.

- Ơ...tại anh kia mà.- Cô ngước mặt lên nhìn anh.

- Anh làm sao nào? Nó đang ngủ, do em chạm vào đấy thôi. Chịu trách nhiệm đi!- Anh nâng cằm cô lên và hôn nhẹ vào môi.

- A...- Lạc Y nhăn mặt.- Do anh kéo em mà. Bây giờ bắt em chịu hết sao được. Em cũng chẳng biết cách làm nó hạ hỏa đâu.

- Thế thì...- Gương mặt anh bỗng trở nên gian tà, ghé sát tai cô và thì thầm.- Anh ăn em cả đêm, chịu tội thay em nhé.

- Hông, hông, hông.- Lạc Y mở to mắt, cô một mực lắc đầu lia lịa.

- Chứ biết sao giờ?

Phục Ân tựa cằm lên vai cô. Cơ thể ấm nóng của Lạc Y sát kề với da thịt, khiến anh chịu không được. Bàn tay vuốt ve tấm lưng nhỏ bé của cô, hơi thở anh phả vào gáy làm cô cứ rùng mình. Phục Ân đưa tay vào trong váy mơn trớn. Theo bản năng của mình, Lạc Y tự nhiên mà dạng chân ra.

- A...a...

Lạc Y cong người, hai má đỏ ửng lên. Một tay nắm cổ áo, một tay siết chặt vạt áo vest của anh. Từng cử động từ bàn tay anh làm cô giật cơ thể liên hồi. Khi anh cho tay vào chiếc quần nhỏ, chạm vào nơi kín đáo của mình thì cô mới bừng tỉnh nắm tay anh giữ lại.

- Em sao thế? Đang vui mà.- Anh nhíu mày, nhìn gương mặt hồng hào của cô.

- Thượng Tổng, hôm nay tôi không hứng.- Cô mỉm cười mị hoặc, thì thầm vào tai anh.

- Giỏi rồi! Nay biết làm người ta hụt hứng.- Anh nheo mắt, véo mũi Lạc Y.

Lạc Y cười tít cả mắt, ôm lấy cổ anh, cô chu môi nói.

- Câu lúc nãy em nói như kiểu thư ký dụ hoặc sếp Tổng nhỉ?

- Biết đấy à? Thật sự em không biết gì về chuyện nam nữ?- Áp mặt sát vào mặt cô, anh cắn nhẹ lên môi.

- Không biết thật!- Lạc Y lắc đầu.- Em nghĩ sao thì nói vậy thôi.

- Bây giờ cái gì cũng giỏi, cái gì cũng biết ngay cả từ chối anh.- Anh nớ lỏng vòng tay ôm cô.

Lạc Y không nghĩ một người đầy chín chắn, chững chạc như Phục Ân lại có lúc như trẻ con thế này. Cô hiểu hành động vừa rồi của anh mà. Giận lẫy hay gì? Cô cũng đâu dại mà năn nỉ ỉ ôi với anh. Chính anh là người ngỏ ý cần cô mà, sao cô có thể lụy tình mà quay lại vuốt ve anh chứ.

- Thôi, em về nhà đây.

Lạc Y đứng dậy, vươn vai một cái. Cô hơi liếc mắt dò xem thái độ của Phục Ân. Anh nhíu mày nhìn cô. Của nợ này, to gan lớn mật. Dám tự ý rời khỏi sao, xem anh ra gì vậy???

Phục Ân kéo Lạc Y lại, đặt cô ngồi ở vị trí cũ. Anh ôm cô thật chặt, chẳng cho thoát ra.

- Ai cho phép em về?

- Ơ...anh buông rồi mà, kéo em lại làm gì?- Cô chu môi nói.

- Anh buông thì không có nghĩa em có quyền đi. Sau này cũng thế, không có anh thì yên phận mà ngồi một mình.- Phục Ân ôm chặt eo thon của cô.- Rõ chưa?

- Anh ghen à???- Lạc Y mỉm cười, ôm cổ anh và cười khúc khích.

- Cho là vậy! Em mà sai ý thì đừng trách.

- Không dám! Không dám!- Hôn vào má anh như đính chính cho lời nói, cô cười tít mắt.

Phục Ân nhìn cô với ánh mắt đầy nét cười. Đúng là khó có thể cưỡng lại cô gái đáng yêu này mà. Chẳng biết cô 25 hay 15 tuổi mà tính tình lại trẻ con hết biết. Anh không thích bên cạnh mình là một người phụ nữ tính cách như con nít vì nó ồn ào bởi những trò nghịch ngợm của cô ta. Anh cần một người thông minh và điềm đạm, biết tạo bầu không khí tĩnh lặng. Nhưng đối với Lạc Y thì khác. Trong công việc, cô trở nên ít nói và khó tiếp xúc. Từng lập luận trong báo cáo đều chắc nịt, quyết đoán. Còn lúc này đây, trở về bình thường, cô lại bày đủ trò để trêu anh. Từ biểu cảm cho đến hành động. Lạc Y cũng không ồn ào, cô biết lúc nào để đùa giỡn và lúc nào cần nghiêm túc.

Sở hữu một người phụ nữ như thế thì có mấy ai được may mắn như anh cơ chứ. Giữ lấy cô, quả là quyết định không sai lầm.

...

Lạc Y và Tuệ Mẫn cũng nằm trên giường chuẩn bị ngủ. Tâm tình của cả hai lúc này cũng cực kì tốt. Lạc Y mải mê suy nghĩ. Liệu rằng sau này Phục Ân có đá cô không nhỉ? Xung quanh anh chắc nhiều phụ nữ lắm. Cả sau này lại có vợ, hơhơ...cô bị bỏ rơi là cái chắc rồi. Cơ mà chưa bao giờ cô thấy anh cười cả, chỉ toàn hơi mỉm thôi. Gương mặt lại khó ở, khó chịu cực kì. Vậy mà vẫn có đứa lết xác theo ổng mãi. Hiện giờ chính cô cũng thấy mình khó hiểu.

Vừa chợp mắt lại định ngủ thì Lạc Y nghe Tuệ Mẫn lẩm nhẩm hát gì đó. Cô quay người lại khều vai Mẫn.

- Sao cậu vui dữ vậy?

- À...hôm nay mình gặp lại Vỹ Khanh.- Tuệ Mẫn có vẻ ấp úng.

- Cậu gặp lại anh ta?- Lạc Y mở to mắt.

- Uhm, anh ấy thề với mình là không có quan hệ gì với cô gái kia. Ảnh cũng nói trong 1 tuần qua cũng vất vả tìm mình.

- Ơ...rồi sao nữa? Cậu tin à?- Lạc Y hơi nhíu mày, chu môi hỏi.

- Dù sao thì mình cũng nghĩ anh ấy nói thật lòng, không giống nói dối.- Tuệ Mẫn mím môi.

- Uhm, thôi ngủ đi. Mai còn phải dậy sớm nữa đó.- Lạc Y nói xong liền nhắm mắt.

- Y, cậu thích ai rồi à?- Tuệ Mẫn chợt hỏi làm Lạc Y giật mình.

- Hả??? Mình á?- Cô chỉ vào bản thân.

- Mình thấy hình như cậu có người trong mộng rồi và người đó không phải anh Dấn.- Tuệ Mẫn mỉm cười thật tươi.

- À ừ...không có. Mình có thích ai đâu.- Lạc Y ngập ngừng rồi lắc đầu.

- Không có thì thôi!- Tuệ Mẫn gật gù và quay sang ôm lấy Lạc Y.- Ngủ thôi nào!

- Mẫn ngủ ngon!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện