Tôi Thích Bạn Trai Cậu Từ Rất Lâu Rồi

Chương 7



Editor: Lime – Berry

Beta: Geii

..o0o..

Tới gần giờ tan học, Bùi Nhiên khép sách giáo khoa lại, từ đâu đó lấy ra một chiếc khẩu trang.

“Cậu lại về sớm sao?” Bạn cùng phòng hỏi cậu.

Bùi Nhiên gật đầu.

Bạn cùng phòng: “Mấy ngày nay cậu lúc nào cũng về sớm, ai không biết còn tưởng tan học có người chặn đường cậu…”

Bùi Nhiên cười cười không đáp, cúi đầu chào thầy giáo, sau đó ôm sách rời đi từ cửa sau.

Mãi đến khi cách lớp học một khoảng, Bùi Nhiên mới thả lỏng người.

Cậu nhẹ nhàng thở ra một hơi, lấy điện thoại di động ra nhìn thử, quả nhiên lại có tin nhắn, đều là của La Thanh Sơn gửi tới.

Bùi Nhiên nhanh chóng xem lại lịch sử trò chuyện gần đây của bọn họ, trong lúc ngẩn ngơ còn có một loại cảm giác như đang trở lại thời cấp ba.

[La Thanh Sơn: Bùi Nhiên, cùng nhau ăn cơm trưa đi?]

[Bùi Nhiên: Không cần, tôi đặt thức ăn bên ngoài rồi.]

[La Thanh Sơn: Được, vậy em đặt quán nào? Anh đặt giống em.]

[La Thanh Sơn: (video trò chuyện, chưa bắt máy)]

[La Thanh Sơn: Bảo bối, anh nhớ em.]

[La Thanh Sơn: Cả ngày đều không thể tập trung nghe giảng bài.]

[La Thanh Sơn: Anh đã xoá bạn bè với Tô Niệm rồi, em có thể kiểm tra bất cứ lúc nào.]

[La Thanh Sơn: Cùng nhau ăn tối nha? Anh đến phòng học tìm em.]

Lúc còn học cấp ba, La Thanh Sơn cũng theo đuổi Bùi Nhiên giống hệt như thế này. Chủ động tìm thầy giáo yêu cầu đổi chỗ sang kế bên cậu, ở ký túc xá thì đổi lên giường trên của Bùi Nhiên, ngay cả cơm trưa cơm tối cũng đều phải dính lấy cậu… Mọi việc cứ như vậy, có đuổi thế nào cũng không chịu đi.

Bùi Nhiên đóng khung chat lại, cũng thuận tay xoá luôn ghim tin nhắn xem trước mà trước đây La Thanh Sơn tự cài vào điện thoại của cậu.

*Chức năng ghim đoạn đối thoại của người bạn thân nhất ngay đầu tiên. Vào là thấy.

Buổi tối, lúc La Thanh Sơn đẩy cửa ký túc xá đi vào, Nghiêm Chuẩn đang xem giải đấu PUBG quốc tế được phát lại.

Anh chỉ đeo một bên tai nghe, hai chân để thoải mái, nhìn qua có hơi mất tập trung, tuy vậy tiếng mở cửa cũng không hề ảnh hưởng đến anh một chút nào.

Bộp một tiếng, La Thanh Sơn thả túi bia lên bàn, hỏi: “Uống chung không?”

Trên lon bia vẫn còn ướt nhẹp, trông như mới được lấy từ tủ lạnh ra. Nghiêm Chuẩn nhìn mặt bàn bị ướt, khẽ nhíu mày một cái, sau đó lắc đầu: “Không uống.”

Vì vậy La Thanh Sơn chỉ có thể tự một mình uống say mèm.

Được giữa chừng, hắn cầm điện thoại di động lên, theo bản năng muốn gọi người khác đến uống chung, điện thoại vang lên được một lúc hắn mới nhận ra có chỗ không đúng, vội vã tắt máy.

Hai giờ sáng, Nghiêm Chuẩn bị bạn cùng phòng đánh thức.

Anh chậm rãi mở mắt, trong đôi mắt đen nhánh đều là buồn ngủ và bực bội.

La Thanh Sơn: “Bùi Nhiên, sao em lại tàn nhẫn như vậy…”

Nghiêm Chuẩn lập tức tỉnh táo.

Phòng ngủ đã sớm tắt đèn, chỉ còn duy nhất nguồn sáng phát ra từ điện thoại của La Thanh Sơn.

Ngữ điệu của hắn rất ủ rũ: “Ba năm… Bên nhau ba năm, em nên tha thứ cho sai lầm lần này của anh chứ, Bùi Nhiên.”

La Thanh Sơn tự lẩm bẩm mấy phút, Nghiêm Chuẩn thực sự nghe muốn phiền, định lấy cái nút bịt tai từ dưới gối đeo lên, đột nhiên nghe thấy sàn sạt hai tiếng.

—— “La Thanh Sơn, giờ đã muộn lắm rồi.”

La Thanh Sơn thế mà lại mở loa ngoài.

Âm thanh Bùi Nhiên khàn khàn, giọng nói mang theo chút uể oải: “Có chuyện gì thì ngày mai lại nói được không?”

“Ngày mai em lại không để ý đến anh.” La Thanh Sơn nói.

Bùi Nhiên vò vò tóc, nửa ngày sau mới tỉnh táo hẳn.

La Thanh Sơn nói chuyện đứt quãng, còn có chút lắp bắp, hẳn là đã say rồi.

Cảm giác được cổ họng khàn khàn, Bùi Nhiên dừng lại uống một hớp nước, sau đó mới tiếp tục: “La Thanh Sơn, tôi với cậu chia tay… Hoàn toàn không phải do chuyện này.”

Điện thoại bên kia yên lặng, không có tiếng trả lại.

Bùi Nhiên: “Trước đó chúng ta đã nói rồi, chỉ là thử một lần.”

Khi đó La Thanh Sơn nằm trên giường bệnh, bàn tay, cánh tay đều quấn đầy băng vải, hai người đều chỉ mới mười bảy tuổi, đáy mắt Bùi Nhiên đã mất đi sự bình tĩnh vốn có.

La Thanh Sơn đau đến nhe răng trợn mắt, còn cười chọc cậu, hỏi cậu có cảm động hay không, có muốn lấy thân báo đáp hay không.

Bùi Nhiên im lặng một hồi lâu, sau đó mới nói, vậy chúng ta thử xem, La Thanh Sơn.

Bùi Nhiên dùng thời gian ba năm mới hiểu ra được, không phải ai cũng có thể “lâu ngày sinh tình” giống như những người khác thường nói.

Ít nhất, tình cảm bây giờ của cậu đối với La Thanh Sơn, chưa có vĩ đại đến mức có thể tha thứ tất cả mọi lỗi lầm của hắn.

La Thanh Sơn vẫn không lên tiếng, Bùi Nhiên cúi mặt xuống: “Xin lỗi…”

“Cậu ta ngủ rồi.” Đầu bên kia truyền đến một giọng nói trầm thấp.

Bùi Nhiên ngẩn ra: “A.”

Nghiêm Chuẩn ném mấy lon bia rỗng trên bàn vào thùng rác: “Cậu ta uống chút bia, giờ đã ngủ rồi, tôi là Nghiêm Chuẩn.”

Bùi Nhiên: “…”

Tức là những lời vừa nãy cậu nói với La Thanh Sơn, đều bị Nghiêm Chuẩn nghe được rồi sao?

Một cảm giác lúng túng khó có thể giải thích cứ thế dâng lên, Bùi Nhiên nuốt một ngụm nước bọt, một lúc lâu sau mới nói: “Phiền đến giấc ngủ của cậu rồi sao?”

“Không có.” Nghiêm Chuẩn mặt không biến sắc, “Tôi ngủ trễ lắm.”

Bùi Nhiên nhẹ nhàng “Ồ” lên một tiếng.

Bầu không khí lại rơi vào yên tĩnh.

“Ngủ đi.” Nghiêm Chuẩn nói, “Lần sau ngủ nhớ để điện thoại sang chế độ yên lặng.”

Bùi Nhiên: “…Được.”

Một giây trước khi Bùi Nhiên bỏ điện thoại xuống, Nghiêm Chuẩn mới vội vàng nói thêm một câu: “Ngủ ngon.”

Sau khi kết thúc cuộc gọi, Nghiêm Chuẩn rũ mắt, lơ đãng nhìn vào danh sách tin nhắn của La Thanh Sơn.

Đứng đầu là Bùi Nhiên, thứ hai chính là Tô Niệm.

[Tô Niệm: Anh gọi điện thoại cho em sao? Anh có ổn không? Để em gọi lại…]

Phần phía sau không nhìn thấy nữa.

Nghiêm Chuẩn nhớ tới ban nãy La Thanh Sơn đang nói nhảm linh tinh, thì có nói một câu “Anh đã chặn cậu ta rồi, em còn muốn anh làm thế nào nữa?”

Lúc này, khuôn mặt dính ở trên bàn của La Thanh Sơn bỗng nhiên lật một cái, trong miệng mơ màng lẩm nhẩm nói: “Bảo bối…”

Nghiêm Chuẩn tùy tiện chộp lấy một cái áo khoác phủ thêm cho hắn: “Đừng kêu loạn.”

La Thanh Sơn nhắm hai mắt, theo bản năng lầm bầm: “Hả?”

“Hai người đã chia tay rồi.” Nghiêm Chuẩn hiếm thấy kiên nhẫn nhắc nhở hắn, “Em ấy không phải là bảo bối của cậu.”

Bùi Nhiên ngồi ở trên giường, lặng lẽ nhìn màn hình điện thoại.

Ban nãy cậu tắt điện thoại quá nhanh sao? Hình như Nghiêm Chuẩn còn có điều gì đó chưa nói xong.

Trải qua cuộc trò chuyện náo loạn như thế, Bùi Nhiên đã không còn buồn ngủ nữa, cũng may mấy ngày nay bạn cùng phòng của cậu đều ở ngoài, trong phòng chỉ còn một mình cậu, không thì phải chạy ra ban công để nhận điện thoại.

Cậu ngồi vào trước máy tính, nhìn bản thảo vừa được hoàn thành một nửa, do dự có nên tiếp tục vẽ tiếp cho xong hay không.

Cuối cùng sự lười biếng vẫn chiến thắng, Bùi Nhiên lấy điện thoại di động ra bò lên giường lại.

Bùi Nhiên nghiêng người chơi điện thoại, tiện tay lướt bảng tin một chút, bỗng dưng nhìn thấy một bài đăng vừa được up lên một phút trước.

[Nghiêm Chuẩn: Nhận chơi chung, game gì cũng được, lúc nào cũng có thể chơi.]

Bùi Nhiên tiện tay nhấn vào trang cá nhân của Nghiêm Chuẩn, lại phát hiện bài đăng này đã bị xoá mất.

Nói đúng hơn là, Nghiêm Chuẩn lại đăng thêm một bài đăng chỉnh sửa khác——

[Nghiêm Chuẩn: Nhận chơi chung, game gì cũng được, lúc nào cũng có thể chơi, chuyện gì cũng có thể làm, sẽ khiến mọi người vui vẻ, cần ông chủ có mic. Sắp hết tiền cơm (trang web liên kết)]

Bùi Nhiên mất mười phút lướt xong bảng tin hôm nay của bạn bè, cuối cùng cũng không nhịn được mở trang web liên kết kia lên.

Là một cái website chơi cùng rất chính quy, hình như tài khoản của Nghiêm Chuẩn chỉ vừa mới được lập, số xu nhận được là 0, hai mươi xu một tiếng, giá tiền thấp nhất trên trang web.

*Dạng như playerduo ở VN, thuê người chơi cùng.

Bùi Nhiên nhìn đi nhìn lại mấy lần, cuối cùng click vào mục mười tiếng, sau đó trả tiền, trực tiếp đóng trang web lại.

Cậu đang định mở chế độ im lặng để ngủ, bỗng dưng điện thoại thông báo có một tin nhắn Wechat được gửi tới.

[Nghiêm Chuẩn: Ông chủ.]

[Nghiêm Chuẩn: Lúc nào có thể chơi được?]

Bùi Nhiên mở to hai mắt, vài giây sau mới gõ chữ.

[Bùi Nhiên: Cậu đang nói cái gì vậy?]

[Nghiêm Chuẩn: Cậu thuê tôi chơi cùng, mười tiếng.]

[Bùi Nhiên: …Sao cậu biết là tôi?]

[Nghiêm Chuẩn: Phía trên là ảnh đại diện Wechat của cậu.]

Bùi Nhiên che mặt lại, cậu quên khuấy mất chuyện này.

Cái vấn đề này, nếu cậu nói thẳng là mình chỉ muốn giúp Nghiêm Chuẩn có một ít tiền cơm, có phải là có hơi không tôn trọng cậu ta hay không?

[Nghiêm Chuẩn:?]

[Bùi Nhiên: A, hôm nay muộn lắm rồi, hiện tại không chơi được.]

[Nghiêm Chuẩn: Vậy ngày mai?]

[Bùi Nhiên: Dạo này… Đang có việc làm thêm.]

[Nghiêm Chuẩn: Tuần sau đi, sắp tới trường cho nghỉ bảy ngày, khi đó tôi chơi với cậu.]

[Nghiêm Chuẩn: Nợ người khác khiến tôi không thoải mái.]

Đã nói đến nước này rồi.

[Bùi Nhiên: Được.]

[Bùi Nhiên: Ban nãy tôi cúp điện thoại hơi nhanh, không nghe được lời nói của cậu lúc cuối, xin lỗi.]

[Nghiêm Chuẩn: Không có gì, cũng không có nói gì đâu.]

[Bùi Nhiên: Ừm. Đúng rồi, phiền cậu rót một ly nước đặt bên cạnh La Thanh Sơn được không?]

[Nghiêm Chuẩn: Cậu bây giờ là ông chủ của tôi.]

[Bùi Nhiên:?]

[Nghiêm Chuẩn: Cậu kêu tôi vạch miệng cậu ta đổ nước vào cũng được.]

[Bùi Nhiên: …]

Kết thúc chương 7.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện