Tôi Thích Bạn Trai Cậu Từ Rất Lâu Rồi

Chương 38



Editor: Động Bàng Geii

Beta: Lime – Berry

..o0o..

Ngoài cửa sổ mưa rơi tầm tã, nhưng bên trong xe buýt lại vô cùng náo nhiệt.

Tốt nghiệp chưa tới mấy năm nên tất cả mọi người vẫn còn rất thân với nhau, kiếm chuyện nói mãi cũng không hết. Tuy nhiên miệng của mọi người thì đang nói nhưng tầm mắt lại cứ lướt sang hàng ghế ở kế cuối xe.

Người lần này mà Bùi Nhiên dẫn theo, hầu hết mọi người đều biết.

Nghiêm Chuẩn, trước đây từng học cùng khoá với bọn họ ở Mãn Trung, nổi tiếng trong đám con trai vì kĩ năng chơi game, còn đám con gái thì lại bởi sự đẹp trai của anh.

Xe buýt chạy được nửa đường thì đụng phải một đoạn đường núi, xe rung lắc rất dữ dội. Cậu bạn ngồi bên cạnh La Thanh Sơn rốt cuộc cũng không nhịn được nhỏ giọng hỏi: “Cậu và Bùi Nhiên… Chia tay rồi à?”

La Thanh Sơn đang nhai kẹo cao su, nghe vậy thì tim nhói lên một cái, hắn rầu rĩ đáp: “Ừm.”

“Mới đầu lớp trưởng nói Bùi Nhiên dẫn người nhà theo, tôi còn tưởng dẫn người thân nào nữa chứ.” Cậu bạn nói.

Lúc đến khách sạn mưa cũng vừa mới ngớt, không khí ở trong núi vừa tươi mát lại dễ chịu. Xuống xe, lớp trưởng lập tức đi nói chuyện với chủ khách sạn, sau đó phát thẻ phòng cho từng người.

Còn chưa đến giờ cơm tối, cho nên có một nhóm người rủ nhau đi tắm suối nước nóng.

Bùi Nhiên vốn còn định đi qua chỗ thầy Vân chào hỏi một tiếng, nhưng thầy Vân có hơi say xe, vừa xuống xe đã về phòng trước.

Chờ Bùi Nhiên cầm thẻ phòng trở về, Nghiêm Chuẩn hỏi: “Có muốn đi tắm suối nước nóng với họ không?”

Bùi Nhiên lắc đầu một cái: “Mình về phòng đi.”

Phòng mà lớp trưởng thuê cho mọi người đều là phòng đơn, nhưng quy mô của khách sạn này rất lớn, nên phòng đơn cũng đầy đủ tiện nghi.

Vào phòng, Nghiêm Chuẩn mới vừa thả hành lý xuống đã nghe thấy một tiếng xoạch, là Bùi Nhiên kéo rèm cửa lại.

“Ngủ một lát đi.” Bùi Nhiên nói.

Nghiêm Chuẩn cởi mũ bóng chày xuống, treo ở một bên: “Ừm, em mệt sao?”

“Em nói anh đó.” Bùi Nhiên dừng một chút: “Không phải năm giờ sáng nay anh mới ngủ à?”

Tay của chỉ huy TZG xảy ra vấn đề, không có cách nào thi đấu được nữa, chỉ có thể để người dự bị vào thay. Vì muốn phối hợp thêm ăn ý, khoảng thời gian này TZG càng ra sức luyện tập hơn, Nghiêm Chuẩn cũng thường xuyên giúp bọn họ đấu luyện, một lần giúp là giúp cả một đêm.

Năm giờ ngủ, buổi trưa tỉnh lại sắp xếp hành lý, mới vừa rồi còn ngồi ở trên xe xóc nảy suốt hai tiếng đồng hồ, đổi lại là ai cũng sẽ mệt.

Nghiêm Chuẩn hỏi: “Anh đánh thức em à?”

“Không có, Lâm Hứa Hoán nói cho em biết.”

Nghiêm Chuẩn gật gật đầu, lấy điện thoại từ trong túi ra gửi cho Lâm Hứa Hoán một cái biểu cảm cắt cổ, sau đó cài chế độ yên lặng rồi ném lên bàn.

Nghiêm Chuẩn cởi áo khoác bên ngoài ra, bên trong chỉ còn lại một cái áo thun mỏng rồi ngả người lên giường. Bình thường giường của khách sạn đều là loại mềm, tuy ngủ lâu đối với eo không tốt, nhưng thỉnh thoảng ngủ một giấc vẫn cảm thấy rất thoải mái.

Anh chỉ mới nhắm mắt mà cơn buồn ngủ đã như thủy triều kéo đến, nửa phút sau, anh lại mở mắt ra lần nữa, nhìn thấy Bùi Nhiên đang đứng ở bên giường xem điện thoại.

Nghiêm Chuẩn nghiêng người gọi một tiếng: “Thầy Bùi.”

Lớp trưởng vừa mới thông báo thời gian liên hoan tối nay ở trong nhóm, địa điểm là phòng ăn dưới lòng đất của khách sạn, Bùi Nhiên và những người khác đều trả lời một câu “đã nhận được” xong, mới nói: “Sao cơ?”

Giọng điệu của Nghiêm Chuẩn lười biếng: “Lại đây nằm với anh một lát.”

Bùi Nhiên ngơ ngác ngẩng đầu, Nghiêm Chuẩn đang rũ mắt, vẻ mặt mệt mỏi nhìn cậu.

Một lát sau, áo khoác đôi của hai người được để cùng một chỗ, Bùi Nhiên vừa mới nằm lên giường đã bị Nghiêm Chuẩn ôm lấy từ phía sau.

Nói là ôm thì cũng không chính xác, chỉ là cánh tay khoát lên eo, không có dùng lực.

Nghiêm Chuẩn hỏi: “Mấy giờ em đi ăn vậy?”

Buổi tối liên hoan không thể đưa người nhà theo được, dù sao cũng đều là bạn cùng lớp với nhau hết, có người lạ ở đấy sẽ khó tránh khỏi không được thoải mái.

“Sáu giờ.” Bùi Nhiên nói: “Em sẽ về sớm một chút, mua cái gì đó cho anh, anh muốn ăn cái gì?”

“Không cần, anh gọi phục vụ khách sạn là được rồi, em cứ chơi đi.”

“Được.”

Mấy giây sau: “… Cũng đừng đi chơi về muộn quá.”

“Được.”

Giọng của Nghiêm Chuẩn rất nhỏ, giống như đang nỉ non, còn đàng hoàng trịnh trọng nói: “Phải nhớ bạn trai em vẫn còn đang đợi em đấy.”

“Được.” Bùi Nhiên âm thầm nở nụ cười: “Em biết rồi.”

Người phía sau không nói chuyện nữa.

Nghiêm Chuẩn nghiêng người hơi cúi đầu xuống, đôi môi cách sau gáy cậu chừng mấy xăng-ti, đã ngủ thiếp đi.

Đến giờ cơm tối, Bùi Nhiên lặng lẽ bước xuống giường, sợ mình đánh thức Nghiêm Chuẩn nên cậu chỉ mở đèn phòng vệ sinh, dưới ánh đèn lờ mờ cậu vội vã sửa soạn rồi sau đó ra khỏi cửa.

Lúc cậu đến nơi, đã có hơn một nửa bạn học có mặt, Bùi Nhiên nhìn xung quanh một lượt tìm chỗ trống, vừa định ngồi đại vào một chỗ nào đấy, thì trông thấy thầy Vân để ly xuống, vẫy vẫy tay với cậu.

“Bùi Nhiên, qua đây ngồi với thầy này.”

Thầy Vân đã hơn năm mươi tuổi, hai bên tóc mai đã có một ít tóc bạc, đỉnh đầu đã có xu hướng Địa Trung Hải(*), nhưng nhìn qua vẫn có tinh thần như cũ.

(*) Địa hình của Địa Trung Hải bao gồm các bức tường đá xung quanh và biển ở chính giữa. Nó được ví với người bị hói đầu, mà chỉ bị hói ở chính giữa, xung quanh vẫn có tóc.

Bên trái thầy ấy còn một chỗ trống, bên phải là La Thanh Sơn.

Thấy cậu đứng im không nhúc nhích, thầy Vân lại hối thêm một tiếng. Bùi Nhiên do dự trong phút chốc, cuối cùng vẫn qua đó ngồi xuống.

Thầy Vân đánh giá cậu vài lần: “Hình như áo của em có hơi lớn đúng không?”

Bùi Nhiên ngẩn ra, cúi đầu nhìn một cái, mới nhận ra mình đang mặc áo khoác của Nghiêm Chuẩn, trước khi ra khỏi cửa trong phòng có hơi tối, nên cậu cũng không nhìn kỹ.

Cậu nói: “… Mặc nhầm ạ.”

Chính giữa còn có một người, nên La Thanh Sơn không nhìn thấy được Bùi Nhiên, thế nhưng hắn vẫn có thể nghe thấy những lời này, hắn cúi đầu buồn bực tu sạch một ly rượu.

Thầy Vân gọi cậu qua đây, cũng không có gì đặc biệt để nói, chỉ là hỏi thăm hai năm nay cậu sống có tốt hay không, cuộc sống đại học thế nào rồi.

Bùi Nhiên trả lời từng câu, sau đó hỏi: “Thầy, thân thể của thầy thế nào rồi?”

“Vẫn còn tốt lắm, ốm vặt không nghiêm trọng.” Thầy Vân nhẹ nhàng nói: “Chỉ là vợ thầy không an tâm, bắt thầy phải từ chức để nghỉ ngơi, vì vậy cứ theo ý của bà ấy thôi.”

Bên cạnh có người hỏi: “Thế thầy có uống rượu được không ạ? Vợ thầy biết sẽ không sao đấy chứ?”

“Bây giờ bà ấy đang ở trong phòng rồi, không có ở đây.” Thầy Vân nói: “Chỉ uống hai ly thôi, đừng nói với bà ấy là được.”

La Thanh Sơn nói: “Vậy làm sao được, hồi đó thầy ngày nào cũng phạt em đứng hết, hôm nay em có thù báo thù có oán báo oán chứ.”

Thầy Vân quay đầu lại gõ đầu hắn: “Thằng nhãi đáng ghét này!”

Mọi người đều cười vang một trận, bầu không khí trên bàn cũng dần dần sôi nổi hơn.

Đều là người trưởng thành hết, cho nên trên bàn ăn không thể thiếu rượu được. Bùi Nhiên cúi đầu yên lặng ăn cơm, tách biệt với bầu không khí náo nhiệt ở bên ngoài, chỉ có khi nào mọi người cụng ly thì cậu mới đưa ly lên cụng theo một cái.

Đến cuối cùng, đã có hơn một nửa đám con trai trong lớp uống đến đỏ cả mặt, kéo nhau ra chỗ khác bắt đầu vung nắm đấm lên chơi đùa, La Thanh Sơn là người hét to nhất ở trong đám ấy. Trên bàn ăn thoáng chốc chẳng còn lại mấy người nữa.

Bùi Nhiên đặt đũa xuống, cúi đầu nhìn điện thoại xem có tin nhắn mới hay không.

Thầy Vân vừa mới nói chuyện xong với một bạn học khác, sau khi người bên cạnh đều đi hết, bỗng nhiên thầy quay đầu hỏi: “Sao Nghiêm Chuẩn không đi chung với em?”

“Cậu ấy đang ở trong phòng ngủ bù ạ.” Bùi Nhiên bật thốt lên: “Thầy biết cậu ấy?”

Vừa hỏi xong câu này, Bùi Nhiên lại cảm thấy mình hỏi có hơi thừa. Hồi cấp ba Nghiêm Chuẩn cũng học ở Mãn Trung, thầy cũng hay đi dạy thay với giám thị thi, cho nên biết Nghiêm Chuẩn cũng chẳng phải chuyện gì kỳ quái.

Không nghĩ tới thầy Vân gật đầu, nói: “Biết chứ, lúc trò ấy nhét đồ vào hộc bàn của em, đúng lúc bị thầy bắt gặp được.”

Bùi Nhiên ngẩn ra, theo bản năng lặp lại: “Nhét đồ? Cho em?”

Thầy Vân “Ừ” một tiếng, thấy cậu kinh ngạc, thì cười cười nhìn cậu: “Sao vậy, em quên rồi à? Chính là mấy quyển sách giáo khoa kia đấy.”

Bùi Nhiên đứng hình, tư thế cũng không thay đổi, một hồi sau mới hoàn hồn lại.

Thầy Vân thấy vẻ mặt này của cậu, thì có hơi tỉnh táo lại: “Làm sao vậy?”

“Dạ không có gì…” Bùi Nhiên lấy lại được giọng nói, tim cậu đập có hơi nhanh: “Thầy… Thấy lúc nào vậy ạ?”

“Thầy làm sao nhớ được.” Thầy Vân sờ miệng ly: “Hình như hôm đó là vào giờ nghỉ trưa.”

Nhớ rõ hôm ấy là vào giờ nghỉ trưa cũng bởi vì khi đó ông cũng cầm theo hai quyển sách giáo khoa mới, muốn nhân lúc phòng học không có ai đặt lên bàn cho Bùi Nhiên.

Nhưng lại có một cậu học sinh nhiệt tình khác đi trước ông một bước, không chỉ có sách giáo khoa, mà còn có một bịch kẹo màu trắng nữa.

La Thanh Sơn cầm ly rượu đến, cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người.

“Thầy Vân, em mời thầy một ly, cấp ba đã làm phiền thầy không ít rồi…”

Thầy Vân thấy hắn đến, cười lạnh một tiếng, cầm ly lên: “Đúng là em nên mời thầy đó, một đầu tóc bạc này của thầy cũng có một phần công lao của em mà.”

La Thanh Sơn giật nhẹ đôi môi, nhìn về phía Bùi Nhiên: “Bùi Nhiên, cụng một ly chứ?”

Bùi Nhiên nâng ly lên, máy móc cụng ly với thầy Vân.

Cậu căn bản không chú ý đến người tới là ai, muốn cụng ly với cậu là ai. Người bên cạnh nói chuyện đến sôi nổi, chỉ có cậu là cúi đầu ngồi đó, tất cả những mảnh vỡ vụn vặt ở trong đầu dần dần chắp vá lại cùng một chỗ.

Về sau người đến chúc rượu thầy Vân càng lúc càng nhiều, mặc kệ là ai chúc, người trên bàn đều uống theo. Bùi Nhiên cũng uống theo vài ly, bỗng dưng trên vai bị một cánh tay đè lên.

“Đừng uống nữa, Tiểu Nhiên.” La Thanh Sơn nói: “Lát nữa say sẽ khó chịu lắm.”

Bùi Nhiên nghiêng người tránh đi cánh tay của hắn, định mở miệng ra nói chuyện, điện thoại chợt vang lên một tiếng.

[Nghiêm Chuẩn: Anh dậy rồi.]

Lúc Bùi Nhiên xem tin nhắn cũng không che lại, La Thanh Sơn liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy được nội dung bên trong.

Cơm nước no nê, đã có người nói muốn về phòng. La Thanh Sơn mím môi, bỗng nhiên lớn tiếng đề nghị: “Khách sạn này có KTV không nhỉ, nếu không chúng ta thuê một phòng chơi tăng hai tiếp?”

Lập tức có người lên tiếng đồng ý.

Bùi Nhiên đứng dậy mặc áo khoác: “Thầy Vân, em không đi được rồi, mọi người cứ chơi vui vẻ.”

“Mấy đứa còn sức thì chơi đi, thầy cũng không đi.” Thầy Vân ngẩng đầu lên nhìn cậu: “Về chung với thầy không?”

Bùi Nhiên gật đầu nói dạ được. Bởi vì áo khoác có hơi rộng, cậu phải sửa lại ống tay áo một chút, đã vậy trong người còn có men rượu, nên hai má cậu cũng ửng đỏ hết cả lên, nhưng đáy mắt lại rất tỉnh táo.

La Thanh Sơn: “Thầy với Bùi Nhiên đều uống không ít rồi, để em đưa hai người về.”

“Không cần đâu.” Không đợi cho Bùi Nhiên mở miệng, thầy Vân đã lên tiếng từ chối trước: “Không có say, em mau đi chơi đi.”

Bùi Nhiên và thầy Vân rời khỏi phòng ăn, im lặng bước vào thang máy.

Sắp lên tầng trệt, bỗng nhiên thầy Vân nói: “Tuy trong lớp có nhiều học sinh như vậy, nhưng em vẫn là người thầy lo lắng nhất.”

Bùi Nhiên ngẩn ra, quay đầu nhìn ông.

Thầy Vân vẫn nhìn về phía trước như cũ, cửa thang máy mở ra, ông sờ tóc của mình, từ từ nói: “Lần này thì tốt rồi, thầy cũng có thể yên tâm về hưu.”

Bùi Nhiên chợt nhớ đến hồi cấp ba, thầy Vân cũng nhìn về phía về trước vỗ vỗ vai cậu, nói những người kia bị kỷ luật rồi sẽ không dám làm gì cậu nữa, học cho thật giỏi, không cần phải phân tâm.

Lời nói rất đơn giản, không có phê bình không có quở trách, càng không có ý định uốn nắn cậu. Xu hướng tính dục vẫn luôn khiến người thường không thể chấp nhận được của cậu, ở trong mắt thầy ấy chỉ là một việc nhỏ bé không đáng kể.

Mãi đến khi thầy Vân ra khỏi thang máy, Bùi Nhiên mới mở miệng được, nhưng cuối cùng cậu vẫn không nói gì cả, chỉ yên lặng đứng sau lưng ông, trịnh trọng cúi người tỏ lòng biết ơn trong thầm lặng.



Khi Bùi Nhiên quẹt thẻ mở cửa đi vào, thì cửa phòng tắm cũng đúng lúc được mở ra.

Hơi nước tranh nhau ùa ra ngoài, Nghiêm Chuẩn để trần người trên, phía dưới chỉ tùy tiện mặc một cái quần màu đen rộng rãi, tóc tai vẫn còn ướt nhẹp đi ra.

Hai cánh cửa được bố trí ở rất gần, bọn họ suýt chút nữa còn đụng phải nhau.

Xương quai xanh của Nghiêm Chuẩn vẫn còn dính nước, trên người là mùi sữa tắm của khách sạn, xa lạ nhưng dễ ngửi.

Thấy cậu trở về, Nghiêm Chuẩn đầu tiên là nhướng mày, không đợi cho Bùi Nhiên phản ứng lại đã cúi người đến gần trước.

Bùi Nhiên đứng tại chỗ không nhúc nhích, miệng theo bản năng hé ra một chút.

Nụ hôn mà cậu mong đợi không có rơi xuống, Nghiêm Chuẩn cụp mắt ngửi cậu một cái: “Em uống rượu?”

“…” Bùi Nhiên yên lặng mím môi: “Chỉ uống một chút.”

“Ở đó mà một chút, anh còn có thể ngửi được đây này.” Nghiêm Chuẩn đứng thẳng người lại: “Áo của em…”

“Em mặc nhầm.” Bùi Nhiên nói: “Lúc ra khỏi phòng đèn mờ quá, bây giờ em cởi ra ngay đây.”

Nghiêm Chuẩn vừa mới ngủ một giấc xong, tâm trạng rất tốt. Anh giơ tay lên ngăn cản động tác cởi áo của Bùi Nhiên: “Đừng vội, mặc thêm một lát nữa đi, anh thích em mặc đồ của anh.”

Mãi đến khi đi tắm Bùi Nhiên mới cởi áo khoác ra.

Nghiêm Chuẩn nằm ở trên giường chơi điện thoại, huấn luyện viên gọi đến. Anh nhìn quần áo vắt ở trên ghế dựa, câu được câu không trả lời người bên kia.

Nói xong những gì cần nói, huấn luyện viên mới hỏi: “Sao nãy giờ cứ nghe thấy tiếng nước hoài vậy, cậu đang ở suối nước nóng à?”

Nghiêm Chuẩn nói: “Bùi Nhiên đang tắm.”

“…”

Huấn luyện viên vội vã bỏ lại một câu “Không quấy rầy hai cậu nữa” rồi cúp máy.

Nghiêm Chuẩn cũng lười giải thích, tiện tay ném điện thoại sang một bên, lấy Ipad từ trong hành lý ra, ngồi ở đầu giường mở mục yêu thích, tùy ý chọn góc nhìn của một người chơi tự do nào đó đang thi đấu để xem.

Xem đến trận thứ hai, Bùi Nhiên cũng từ trong buồng tắm đi ra. Cậu bỏ bột giặt vào trong hành lý, nằm xuống bên cạnh Nghiêm Chuẩn.

Có lẽ là do lớp trưởng đưa nhầm thẻ phòng, cho nên phòng của bọn họ là giường lớn, hai người cũng không muốn đi đổi lại.

Lúc Nghiêm Chuẩn xem thi đấu đều rất nghiêm túc, nhưng lần này anh có hơi mất kiên nhẫn, cứ lướt nhanh video, cuối cùng cũng không nhịn được quay đầu lại, đối diện với tầm mắt của Bùi Nhiên.

Bùi Nhiên gội đầu, cũng đã sấy khô ở trong phòng tắm, mái tóc mềm mại rũ xuống. Từ lúc lên giường đến giờ, cậu vẫn luôn ngước mắt lên nhìn anh.

Nghiêm Chuẩn cảm thấy có chút buồn cười: “Nhìn gì vậy?”

Bùi Nhiên có hơi ngẩn người, mất một lúc mới trả lời: “Anh.”

Cảm thấy tâm tình của cậu không giống như lúc thường, Nghiêm Chuẩn mềm giọng hỏi: “Làm sao vậy?”

Bùi Nhiên mím môi một cái lại nhanh chóng buông ra, sau mấy lần mới hỏi: “… Sao hồi cấp ba anh không đến làm quen em?”

Nghiêm Chuẩn bị hỏi đột ngột như vậy thì không chuẩn bị kịp, khóe miệng không tự chủ được mà kéo căng.

Bùi Nhiên nói: “Em vẫn cho rằng sách giáo khoa và đồng phục kia đều là của người khác đưa cho em.”

Nghiêm Chuẩn hơi khựng người lại, trong mắt thoáng lộ ra vẻ giật mình.

Tại sao không nói, là vì khi đó anh vẫn còn chưa chắc chắn.

Không chắc chắn việc anh tặng những thứ kia, rốt cuộc là vì sự đồng tình nhất thời dâng lên, hay là vì tình cảm nào đó khác. Anh không có kinh nghiệm, càng không biết như thế nào mới được gọi là thích một người.

“Nhưng em rất vui.” Bùi Nhiên nhẹ giọng nói.

Nghiêm Chuẩn nói: “Gì cơ?”

Tầm mắt của Bùi Nhiên hơi dời sang chỗ khác, sau đó lại nhìn anh lần nữa, bên trong tràn đầy ngại ngùng và chân thành: “… Biết người đưa những thứ đó cho em là anh, em rất vui.”

Ipad bị tắt hoàn toàn, sau đó bị đẩy đến bên mép giường, gần như sắp rớt xuống.

Nghiêm Chuẩn đè Bùi Nhiên lên giường, tách hai chân của cậu ra quỳ gối bên hông Bùi Nhiên, dùng tay nâng mặt cậu lên, cúi đầu nặng nề hôn xuống.

Bờ môi bị gặm cắn nhiều lần, đầu lưỡi cũng bị cuốn lấy, một vài âm thanh ám muội đứt quãng vang lên.

Bùi Nhiên cảm thấy mình chắc chắn sẽ biểu hiện tốt hơn cho nụ hôn lần sau, nhưng không có. Mỗi lần cậu đều bị hôn đến thở hồng hộc, hô hấp hỗn loạn, chỉ là lần này Nghiêm Chuẩn vẫn không chịu buông cậu ra.

Đến khi vạt áo bị nhấc lên, Bùi Nhiên mới cảm thấy cả người nóng ran, trên trán cũng chảy một lớp mồ hôi mỏng.

Cuối cùng Nghiêm Chuẩn cũng kết thúc nụ hôn này, Bùi Nhiên nặng nề thở gấp, còn chưa tỉnh táo lại, đã nghe thấy Nghiêm Chuẩn hỏi: “Sợ nhột sao?”

Bùi Nhiên mở mắt ra, không rõ tại sao anh lại hỏi như vậy: “Có hơi hơi.”

Còn chưa nói hết câu, bỗng nhiên Nghiêm Chuẩn nhấc cằm cậu lên, hôn lên yết hầu.

Cơ thể Bùi Nhiên cứng đờ, cả người tựa như bị điện giật mà tê rần.

Khoảng thời gian này, cứ đến thứ sáu hằng tuần Bùi Nhiên sẽ ở lại căn cứ TZG, bọn họ cũng thường xuyên hôn nhau, nhưng ngoại trừ hôn cũng chưa từng làm chuyện gì khác.

Lần nào Nghiêm Chuẩn cũng đều rất kiềm chế, bởi vì cảm giác tắm nước lạnh cũng chẳng dễ chịu gì cho cam.

Nhưng bây giờ, chỉ vô tình mở một lỗ hổng thôi, mà đã không chịu đựng được nữa rồi.

Mãi đến khi tiếng chuông cửa vang lên, lý trí của Nghiêm Chuẩn mới được kéo trở về.

Anh ngồi thẳng người dậy, thấy rõ bộ dáng của Bùi Nhiên, cuống họng không tự chủ được kéo căng chặt.

Vạt áo Bùi Nhiên bị anh đẩy lên đến tận cổ, bên trên làn da trắng nõn còn có vài chỗ màu hồng phấn, là do lúc nãy anh vừa mới để lại. Lưng quần cũng vì động tác này mà tuột xuống, lộ ra một đoạn quần lót màu trắng.

Môi cậu bị hôn đến đỏ au, khuôn mặt cũng đỏ không kém gì, ánh mắt hơi rũ xuống còn mang theo một chút ẩm ướt.

Chuông cửa lại vang lên vài tiếng.

Nghiêm Chuẩn hít một hơi thật sâu, khàn giọng nói: “Để anh đi mở cửa.”

Ngay khoảnh khắc anh vừa mới đứng dậy, bỗng dưng Bùi Nhiên duỗi chân ra giữ anh lại.

Bùi Nhiên còn chưa kịp mở miệng nói chuyện đã bị Nghiêm Chuẩn quay đầu lại đè xuống một lần nữa, anh dùng một tay vén tóc Bùi Nhiên lên, hôn lên cằm cậu một cái: “Em có biết dùng chân giữ bạn trai như vậy là có ý gì không?”

Trái tim của Bùi Nhiên đập nhanh liên hồi, cậu chậm rãi gật đầu: “Em biết.”

Người bên ngoài thấy bên trong không có động tĩnh gì, thì dứt khoát gõ lên cửa ——

“Bùi Nhiên! Em có ở trong đó không?”

Là giọng của La Thanh Sơn.

Bùi Nhiên sửng sốt một chút, theo bản năng muốn ngẩng đầu lên, lại bị Nghiêm Chuẩn giữ chặt sau gáy, hôn một lần nữa.

Tiếng gõ cửa không ngừng vang lên.

“Anh là La Thanh Sơn đây.”

“Anh có việc muốn tìm em ——”

“Bùi Nhiên??”



Không biết đã qua bao lâu, cuối cùng bên ngoài cũng không còn âm thanh nào nữa.

Trên thảm lót sàn, quần áo tùy ý chồng lên nhau.

Bùi Nhiên co chân ngồi ở đầu giường, cúi đầu siết chặt tay Nghiêm Chuẩn, máu dồn lên đến bên tai: “Đủ rồi, có thể… Nghiêm Chuẩn.”

Nghiêm Chuẩn vừa hôn cậu vừa đưa tay với lấy món đồ ở trên bàn.

Anh đưa chiếc bao còn nguyên cho Bùi Nhiên, khàn khàn nói: “Thầy Bùi, giúp anh mang đi.”

Gương mặt Bùi Nhiên lập tức đỏ chót, cậu cúi đầu, tay xé bao cũng run lên một chút, vất vả lắm mới xé ra được, nhưng đợi cả buổi trời cũng không thể mang lên.

“Xin lỗi.” Giọng nói của Bùi Nhiên mềm nhũn: “Em chưa mang qua bao giờ… Xong ngay đây.”

Nghiêm Chuẩn khựng người lại, nắm chặt tay cậu: “Chưa mang qua bao giờ? Vậy em trước kia…”

“Chưa từng có.”

Nghiêm Chuẩn: “…”

Bùi Nhiên nói: “Em có hơi mắc bệnh sạch sẽ một chút.”

Yết hầu của Nghiêm Chuẩn trượt lên trượt xuống mấy lần, hạ thấp cổ họng, hỏi thẳng ra: “Anh có thể, còn cậu ta thì không?”

“…” Bùi Nhiên không hé răng. Lát sau, cậu ngẩng đầu lên nói: “… Xong rồi.”

Nghiêm Chuẩn yên lặng cúi xuống hôn đầu gối cậu, khẽ nhắm mắt lại một lúc, hô hấp đã hoàn toàn bị rối loạn.

Kết thúc chương 38.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện