Tôi Thích Bạn Trai Cậu Từ Rất Lâu Rồi

Chương 3



Editor: Lime – Berry

Beta: Geii

..o0o..

La Thanh Sơn ra ngoài không có tắt máy tính, lúc Bùi Nhiên ngồi xuống cũng thuận tiện nhìn lướt qua màn hình, cột quest bên dưới vẫn còn đang mở game PUBG.

Trước giờ La Thanh Sơn vẫn luôn bừa bãi như vậy, thời học cấp ba khi hai người còn ở chung một phòng, hắn ra ngoài quên tắt đèn là một chuyện rất thường xuyên xảy ra. Bùi Nhiên mở game lên, muốn giúp hắn tắt máy.

Cậu nhấn mở giao diện trò chơi, bỗng dưng nhìn thấy bên cạnh nhân vật game của La Thanh Sơn còn có một người nữa.

Tô Niệm dùng nhân vật nữ, hai người đang mặc bộ đồ chú hề mà game vừa mới phát hành cách đây không lâu, lẳng lặng đứng ở đó.

“Cậu muốn uống nước không?”

Bùi Nhiên theo bản năng buông chuột, run lên nửa giây, sau đó mới quay đầu lại.

Nghiêm Chuẩn đưa lưng về phía cậu, đang bắt đầu khởi động trò chơi: “Môi của cậu rất khô.”

Bùi Nhiên mím môi liếm liếm, lúc cậu lên xe quên mất mua nước, quả thật có hơi khô miệng.

Cậu liếc nhìn cốc nước của La Thanh Sơn. Tuy hai người họ đã yêu đương được mấy năm, nhưng cậu vẫn không có thói quen dùng chung cốc với người khác: “Không cần…”

“Tôi có ly giấy.” Nghiêm Chuẩn nói, “Dùng một lần.”

Nửa phút sau, Bùi Nhiên cầm ly giấy ngồi xuống bên cạnh Nghiêm Chuẩn.

“Ngồi không cũng có hơi chán, tôi xem cậu chơi game được không?”

Nghiêm Chuẩn nói: “Tuỳ cậu.”

Dáng vẻ chơi game của Nghiêm Chuẩn so với lúc bình thường cũng không có khác nhau mấy, mặt lạnh không lên tiếng, đã mấy ván rồi Bùi Nhiên chưa từng thấy hắn mở mic, mà trái lại, loa nhỏ của đồng đội lại nhấp nháy liên tục.

Bùi Nhiên thấy Nghiêm Chuẩn bắn knock một kẻ địch ngay khi đối phương vừa mới thả dù xuống, không nhịn được mà cảm thán: “Cậu chơi ghê thật đó.”

Nghiêm Chuẩn khựng người lại, nghi ngờ nhìn về phía cậu, thì đúng lúc đó, có một kẻ địch xuất hiện ở ngay góc tường, Bùi Nhiên theo bản năng túm lấy áo của hắn nhắc nhở: “Bên phải có người kìa.”

Đến lúc Nghiêm Chuẩn quay mặt lại nhìn màn hình, thì đã bị biến thành một cái hộp gỗ rồi.

Bùi Nhiên nhíu mày, buông tay ra: “Có phải tôi quấy rầy cậu không?”

“Không có.” Nghiêm Chuẩn kéo tai nghe xuống, trở về đại sảnh, “Là tôi nghe lầm tiếng bước chân, phán đoán sai vị trí.”

Nghiêm Chuẩn trực tiếp rút tai nghe ra, Bùi Nhiên liền nghe thấy nhạc nền của game vang lên.

Cậu nhìn hắn lại vào một ván khác, thắc mắc hỏi: “Không đeo tai nghe mà cậu cũng có thể nghe được tiếng bước chân của địch sao?”

“Có thể, toàn bọn tay mơ cả thôi.” Nghiêm Chuẩn nói, “Với lại đeo tai nghe thì không thể nghe được cậu nói chuyện.”

Bùi Nhiên sửng sốt: “Nghe không rõ thì cũng đâu có sao.”

Nghiêm Chuẩn yên lặng vài giây: “Mới nãy cậu vừa mới nói cái gì với tôi vậy?”

“Cũng không có gì, chỉ khen cậu chơi ghê thôi.” Bùi Nhiên nói, “Lần trước chơi chung với cậu cũng vậy… Cậu chắc chắn có thể đi bắn giải được luôn đó.”

Bùi Nhiên nói rất nghiêm túc, cậu từng xem qua hai giải đấu PUBG quốc tế với La Thanh Sơn, cũng chưa từng thấy người nào có thao tác điệu nghệ như Nghiêm Chuẩn.

Nghiêm Chuẩn nghiêng đầu liếc nhìn cậu một cái, không tới hai giây sau liền thu hồi lại ánh mắt, khoé miệng hơi nhếch lên một chút.

“Vẫn chưa đủ trình, không bắn được.” Nghiêm Chuẩn nửa thật nửa giả nói, “Cũng chỉ có thể hành được mấy con gà này thôi.”

Bùi Nhiên gật đầu: “Gà như tôi.”

“Cậu không gà.” Ngữ khí của Nghiêm Chuẩn rất nghiêm túc, “Do cậu chơi ít, nên vẫn chưa quen thôi, không phải cậu chơi LOL[1] rất tốt sao?”

[1] LOL: Liên minh huyền thoại.

Bùi Nhiên có chút bất ngờ: “Ừm… Làm sao cậu biết?”

Nghiêm Chuẩn im lặng một lát, nói: “Thấy cậu từng chơi với La Thanh Sơn.”

Vào lúc anh đang tiêu diệt người ở Bootcamp, trong đội có một em gái bị knock. Nghiêm Chuẩn vẫn giống như trước, không nói một lời càn quét sạch sẽ mọi kẻ địch, sau đó quay đầu lại cứu đồng đội của mình, tiện tay ném một bịch máu và một lọ thuốc giảm đau xuống.

“Cảm ơn anh trai nha.” Cô gái hướng về phía hắn nói cảm ơn, “Ván sau anh chơi chung với em đi, em sẽ trả anh ba bịch luôn ~”

Bùi Nhiên đợi nửa ngày, không nhịn được chọt chọt tay áo của anh, nhắc nhở: “Hình như đồng đội đang nói chuyện với cậu kìa.”

“Biết rồi, nhưng tôi không muốn chơi chung với mấy cổ.” Nghiêm Chuẩn nói.

Nhưng có vẻ đối phương vẫn chưa chịu từ bỏ, Bùi Nhiên cảm thấy bọn họ đang âm thầm trao đổi với nhau, mỗi lần mở mic đều là muốn lôi kéo Nghiêm Chuẩn.

“Lát chơi chung nha, nãy giờ số 4 vẫn còn đang ầm ĩ muốn Wechat của anh á.” Là giọng điệu trêu chọc.

Rất nhanh sau đó, mic bên kia liền truyền đến một câu: “Đáng ghét! Đừng có nói ra mà…”

Nghiêm Chuẩn mở mic: “Cô đổi giới tính đi, tôi sẽ cân nhắc.”

Đầu bên kia hơi mờ mịt: “Hở?”

Nghiêm Chuẩn vừa thay đạn vừa nói: “Tôi thích đàn ông.”

Bùi Nhiên: “…”

Mãi đến lúc hàng chữ “Winner winner chicken dinner” hiện lên, Bùi Nhiên vẫn còn chưa hồi phục lại tinh thần.

Nghiêm Chuẩn cứ vậy mà come out, ở ngay trước mặt của cậu như thế sao?

Tiếng mở cửa đánh gãy tâm tư của Bùi Nhiên.

La Thanh Sơn đẩy cửa đi vào, hắn đội một cái mũ bóng chày, vành mũ hơi che khuất đôi mắt. Hắn đóng cửa quay đầu lại, đột nhiên nhìn thấy Bùi Nhiên, trên mặt lập tức cứng lại.

Không đợi cho Bùi Nhiên nhìn kỹ, hắn đã nhanh chóng thu lại vẻ mặt ấy.

“Bảo bối.” La Thanh Sơn cởi mũ ra, “Đợi có chán không?”

Bùi Nhiên đứng dậy: “Không có, em đang xem Nghiêm Chuẩn chơi game.”

La Thanh Sơn nhìn lướt qua bạn cùng phòng của mình, Nghiêm Chuẩn lại vào trận game khác, không thèm cho hắn một ánh mắt.

Nhưng La Thanh Sơn đã quá quen với chuyện này, hắn thuận tay ôm lấy eo của Bùi Nhiên, cúi đầu xuống muốn hôn cậu, lại bị Bùi Nhiên dùng tay chặn lại.

“Trên người anh toàn là mồ hôi.” Bùi Nhiên nói xong, lui về sau một bước, “Anh đi tắm đi, sau đó chúng ta đi ăn cơm, được không?”

La Thanh Sơn hơi bĩu môi: “Được, anh đi ngay đây, em đợi chút nhé.”

Trong lúc La Thanh Sơn tắm rửa, điện thoại đang sạc pin của hắn bỗng dưng rung lên một cái.

Bùi Nhiên theo bản năng cúi đầu.

[Bạn vừa nhận được một tin nhắn.]

La Thanh Sơn cài chế độ không thể xem trước tin nhắn.

Cậu nhớ mấy hôm trước khi rời trường, cậu vẫn còn ôm điện thoại của La Thanh Sơn chơi xếp hình Tetris, lúc đó rõ ràng không có chế độ này.

Tắm rửa xong, La Thanh Sơn lại đội mũ lên: “Bảo bối, đi thôi em.”

Lúc Bùi Nhiên đóng cửa, nhịn không được mà liếc nhìn người đang chơi game kia một cái.

Nghiêm Chuẩn đã đeo tai nghe lên lại.

Bùi Nhiên mở miệng định nói, nhưng trong lúc cậu do dự, tay đã bị La Thanh Sơn nhẹ nhàng nắm chặt.

“Ngốc cái gì thế? Đi nào, lát nữa không có chỗ bây giờ.”

Cửa ký túc xá bị đóng lại, nhân vật đang chạy vội vã ở trong game bỗng chốc dừng bước, Nghiêm Chuẩn nghiêng đầu, nhìn chằm chằm vào hướng hai người vừa mới rời đi.

….

La Thanh Sơn trở về rất muộn.

Lúc hắn về phòng, Nghiêm Chuẩn vẫn còn đang chơi game, kẻ địch bị Nghiêm Chuẩn nả súng liên tục, cực kỳ tàn nhẫn

La Thanh Sơn đang nói chuyện điện thoại với người khác: “Tôi vừa về đến phòng ngủ… Cơm tối? Vừa ăn ở quán cơm mới mở kế bên, không ngon một tí nào hết á, nhạt nhẽo muốn chết, sau này không bao giờ quay lại đó nữa… Game không phải tôi tắt, chắc là do Bùi Nhiên thấy máy tính của tôi còn mở, nên mới tiện tay đóng giùm tôi thôi.”

Cúp điện thoại, La Thanh Sơn bò lên giường, kéo chăn lên đỉnh đầu, trong đầu đều là việc vừa xảy ra vào chiều nay.

Chiều hôm nay, Tô Niệm tỏ tình với hắn.

Tô Niệm và Bùi Nhiên là hai kiểu người hoàn toàn khác nhau, lúc Tô Niệm tỏ tình, đôi môi cậu ta đo đỏ, tròng mắt ươn ướt giống như sắp khóc đến nơi vậy.

“Tôi còn tưởng rằng đêm nay cậu sẽ không về đấy.”

La Thanh Sơn không ngờ Nghiêm Chuẩn lại bắt chuyện với mình, có hơi ngạc nhiên, sau đó kéo chăn xuống: “Sao có thể chứ, trường học cách trung tâm xa như vậy, mấy khách sạn ở quanh khu vực này đều bị Bùi Nhiên chê bẩn, không bao giờ chịu ở lại.”

Nghiêm Chuẩn đi về phía bồn rửa mặt, không nói một lời.

Nhưng bây giờ đầu óc của La Thanh Sơn có hơi loạn, nên muốn nói chuyện với người khác, vì vậy sau khi Nghiêm Chuẩn tắt đèn nằm xuống giường, liền không nhịn được hỏi.

“Nghiêm Chuẩn, hôm nay cậu và Bùi Nhiên có nói gì với nhau không?”

“Không nói gì hết.”

“Cậu có nói bậy bạ gì về tôi không đó?”

“Nói bậy bạ cái gì?”

“À thì, đại loại như không giặt vớ hay gì đó…” La Thanh Sơn đặt một tay dưới đầu, “Đệt, đàn ông con trai ai mà không có tật xấu đấy? Chẳng qua là do Bùi Nhiên sạch sẽ quá thôi.”

“Chưa có nói.”

La Thanh Sơn hỏi rất nhiều, vậy mà Nghiêm Chuẩn cũng đáp lại từng câu, tuy mỗi câu trả lời đều vô cùng ngắn gọn.

“Vậy cậu cảm thấy Bùi Nhiên tốt, hay là Tô Niệm tốt?”

Nói xong câu đó, ký túc xá bỗng chốc rơi vào yên lặng.

Lúc này La Thanh Sơn mới nhận ra mình lỡ lời, vội vàng giải thích: “Tôi chỉ tùy tiện hỏi…”

“Bùi Nhiên.”

“Hả?”

Nghiêm Chuẩn ở trong bóng tối nhắm mắt lại, lặp lại một lần nữa: “Bùi Nhiên.”

Cảm giác buồn bực và khó chịu không thể giải thích cứ dây dưa mãi ở trong lòng La Thanh Sơn, trong mắt hắn, Nghiêm Chuẩn chính là một khúc gỗ, không thích giao tiếp, cũng không thích nói chuyện phiếm, càng sẽ không lắm mồm lắm miệng.

Cho nên nhiều lúc hắn nói chuyện đều rất thiếu chừng mực.

“Vậy sao? Bùi Nhiên là người đẹp nhất mà tôi từng gặp ở trên đời này đấy.” La Thanh Sơn lẩm bẩm nói, “Cậu chưa nhìn thấy lúc em ấy còn học cấp ba đâu, mặc áo sơ mi trắng, mặt đẹp, tay đẹp, ngay cả cổ cũng đẹp nữa. Cậu có nhìn thấy cặp chân kia không? Vừa dài vừa thẳng, hồi nhỏ em ấy từng học khiêu vũ, nên dáng người cực kì đẹp.”

“Ừm.”

La Thanh Sơn chìm đắm trong thế giới riêng của mình, không ý thức được lúc Nghiêm Chuẩn trả lời hắn, chính là dùng giọng điệu tán thành.

“Cũng rất sạch sẽ, cả người đều sạch sẽ… Cho nên khi tôi biết em ấy thích con trai, tôi liền không do dự mà theo đuổi em ấy.”

Bùi Nhiên rất khó theo đuổi, làm thế nào cũng không hài lòng. Cuối cùng, La Thanh Sơn đi đánh cái tên rêu rao tính hướng của Bùi Nhiên cho ra bã, mới ẵm được người đẹp về nhà.

Tiếng chuông điện thoại sắc bén đánh gãy tâm tư của La Thanh Sơn.

La Thanh Sơn đột nhiên hoàn hồn, mở điện thoại: “Alo, Tô Niệm?”

Bây giờ đầu óc của hắn đều là Bùi Nhiên, mở miệng ra vô cùng lạnh nhạt: “Tôi đang buồn ngủ, không muốn nói… Cái gì? Chân cậu lại bắt đầu đau?”

Hàn huyên được thêm một lúc, La Thanh Sơn mới xốc chăn đứng dậy: “Tôi qua phòng cậu xem thử, nhớ mở cửa.”

Lúc La Thanh Sơn mở cửa phòng ngủ, bỗng nhiên nghe thấy giọng nói lạnh nhạt của người phía sau vang lên: “Khuya như vậy rồi, cậu còn đi xem chân cho bạn học?”

La Thanh Sơn nở nụ cười: “Uầy, đừng chọc tôi mà, tôi lên phòng cậu ấy xem một chút, nhớ để cửa nha.”

La Thanh Sơn đi rồi, Nghiêm Chuẩn mới từ trên giường ngồi dậy, cầm điếu thuốc đi ra ban công.

Trong bóng đêm, Nghiêm Chuẩn phun ra một ngụm khói, làn khói tựa như một dải lụa trắng bay thẳng đến dưới ánh trăng, khiến nó trông càng thêm xa xôi mờ ải.

Một lúc sau, Nghiêm Chuẩn mới dập tắt điếu thuốc.

Hắn dời tầm mắt xuống, giấu đi sự buồn bã và ấm ức không cam lòng.

“Chết tiệt…”



Bộ này mình có hợp tác làm với bé Berry, mọi người qua xem và ủng hộ bé nhá.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện