Tôi Thích Bạn Trai Cậu Từ Rất Lâu Rồi

Chương 25



Editor: Lime – Berry

Beta: Geii

..o0o..

Nghiêm Chuẩn uống rượu, đôi môi rất lạnh, đầu lưỡi vẫn còn thoang thoảng vị chát. Bùi Nhiên không nghĩ được chuyện gì khác, chỉ cảm thấy cổ, lỗ tai và hai má mình quá nóng, đầu giống như muốn nổ tung.

Cậu chưa từng có cảm giác như vậy, thậm chí còn nín thở, híp mắt, mơ màng nhìn chằm chằm hàng mi của Nghiêm Chuẩn, lưng cũng dính sát vào ghế salông, không dám nhúc nhích.

Màng nhĩ cũng sắp bị tim đập đến vỡ tan.

Cuối cùng, Nghiêm Chuẩn rũ mắt, rất có kiên nhẫn mà nhẹ nhàng cắn môi cậu.

Đến khi Bùi Nhiên mở miệng thì hơi thở đã có chút loạn: “Cậu đến cùng… Đã uống bao nhiêu vậy?”

Nghiêm Chuẩn dừng động tác lại, giương mắt nhìn cậu, viền mắt bị cồn rượu hun đỏ: “Không có say.”

Bùi Nhiên hỏi: “Tại sao lại uống rượu với cậu ta?”

Nồng độ cồn của rượu cất rất cao, nãy giờ Nghiêm Chuẩn vẫn luôn đau đầu. Nghe cậu nói vậy, anh hơi giật khóe miệng xuống.

Bọn họ là đang uống thi với nhau.

Khi nhìn thấy vẻ mặt kia của La Thanh Sơn ở trong phòng riêng, anh thiếu chút nữa đã đập bình rượu lên đầu hắn.

Bỗng nhiên chuông điện thoại di động vang lên, động tác vừa rồi quá lớn, điện thoại đã trượt ra từ túi của Bùi Nhiên, lúc này đang nằm trên ghế sa lông.

Lâm Khang gửi hai cái tin nhắn đến, hỏi Bùi Nhiên đã đến đâu rồi, có cần hắn ra ngoài đón cậu hay không.

Nghiêm Chuẩn kéo căng sống lưng, trên mặt không có cảm xúc gì.

Đập nát điện thoại di động, sau đó nhốt em ấy ở lại đây. Nghiêm Chuẩn nghĩ.

Dưới bụng truyền đến ấm áp đánh gãy suy nghĩ của anh, Nghiêm Chuẩn ngẩn ra, cơ thể còn hơi cứng ngắc một chút.

Bàn tay của Bùi Nhiên đang đặt lên dạ dày anh, rũ mắt xuống: “Dạ dày có khó chịu không?”

Lúc này Nghiêm Chuẩn mới như có lại cảm giác, từng trận đau đớn cuồn cuộn ập đến.

Từ khi trưởng thành đến giờ, Nghiêm Chuẩn chưa từng kêu khổ trước mặt bất kỳ ai, trong giai đoạn huấn luyện trước đó, ngay cả một câu than mệt anh cũng chưa từng thốt ra, nếu không phải lúc ấy anh bỗng nhiên ngã gục trước máy tính, thì chắc chắn sẽ chẳng có ai phát hiện tình huống của anh nghiêm trọng đến thế nào.

Hầu kết của anh hơi trượt xuống một chút, sau đó mới khàn khàn nói: “… Rất đau.”

Bùi Nhiên cau mày, mặt cậu vẫn còn hơi đỏ, nhưng nét mặt lại nghiêm túc hơn rất nhiều: “Để tôi gọi xe, bây giờ phải đến bệnh viện trước đã.”

Không nhận được câu trả lời, Bùi Nhiên có hơi nghi ngờ mà ngước đầu lên, lúc này mới phát hiện nãy giờ Nghiêm Chuẩn vẫn luôn nhìn chằm chằm cậu.

Đôi mắt của Nghiêm Chuẩn nhẹ nhàng dao động một chút, giống như là đang xác nhận lại mà hỏi: “Đi bệnh viện?”

“Ừm.” Bùi Nhiên hỏi, “Chứ cậu có mang theo thuốc à?”

Nghiêm Chuẩn hỏi: “… Không đến đón cậu ta?”

“Đón ai…” Bùi Nhiên sửng sốt một chút, sau đó mới phản ứng được, “Ý cậu là La Thanh Sơn sao? Cậu ta có rất nhiều bạn bè ở đó, không cần tôi đến đón.”

Nghiêm Chuẩn im lặng trong chốc lát, sau đó giọng nói trầm thấp mới có một chút biến hóa: “Vậy cậu tới đây để đón ai?”

Bùi Nhiên: “…”

“Cậu tới đón ai?” Nghiêm Chuẩn lại hỏi, “Tôi sao?”

Tay của Bùi Nhiên rời khỏi bụng anh, hơi mím môi dưới, cuối cùng ậm ờ “Ừm” một tiếng: “Chỗ này còn đau không…”

Bùi Nhiên còn chưa nói hết câu, thì bỗng nhiên cả người Nghiêm Chuẩn lại nhích tới gần. Áo len có hơi rộng, vai và xương quai xanh của Bùi Nhiên đều lộ ra một mảng lớn, Nghiêm Chuẩn vùi mặt vào vai Bùi Nhiên, nặng nề nhắm mắt lại.

Tư thế của hai người giống như là đang ôm nhau, nhưng lại không phải là ôm ấp, Bùi Nhiên có thể cảm nhận được nhiệt độ và nhịp tim của anh, cũng không tốt hơn mình là bao nhiêu.

Bùi Nhiên sợ hết hồn, cho rằng anh đã hôn mê, vỗ vỗ lên lưng anh: “Nghiêm Chuẩn? Rất khó chịu sao? Cậu cố lên một chút, tôi gọi xe cứu thương đến…”

“Đừng gọi.”

Hơi thở của Nghiêm Chuẩn phả lên bên tai Bùi Nhiên, tai phải của cậu bỗng dưng tê rần, ngồi yên không dám nhúc nhích.

“Để tôi ngửi thêm một lúc nữa.” Cả người Nghiêm Chuẩn thả lỏng, giọng nói có hơi mệt mỏi.

Bùi Nhiên chớp mắt hai cái, một lúc sau mới nói: “Tôi không phải mèo.”

Trên người Bùi Nhiên có một mùi hương lành lạnh, hình như là mùi sữa tắm.

Nghiêm Chuẩn nghĩ thầm, nếu như cậu là mèo, thì anh sẽ vuốt từ đầu đến chân cậu một lượt, sau đó vùi vào bụng cả một buổi tối.

Nghiêm Chuẩn cũng không ngửi lâu, bởi vì đầu anh quá nặng, dạ dày cũng đau nhói, lúc đứng dậy còn có hơi chếnh choáng một chút. Sợ anh bị ngã, Bùi Nhiên theo bản năng duỗi tay ra nắm lấy áo của Nghiêm Chuẩn.

Nghiêm Chuẩn nâng tay lên mang lại khẩu trang cho cậu một lần nữa, sau đó cách một lớp khẩu trang, dùng mu bàn tay xoa lên nơi mình đã cắn.

Nghiêm Chuẩn nói: “Bên ngoài có tiệm thuốc, mua một cái mới đi.”

“Không cần, trong phòng ngủ của tôi có.” Bùi Nhiên nói, “Về trường thôi.”

Cách một cái hành lang, phòng riêng 103 vẫn vô cùng náo nhiệt.

La Thanh Sơn nằm liệt ở trên ghế salông rất lâu, hắn nghiêng đầu cau mày hỏi: “Sao Bùi Nhiên còn chưa tới?”

“Ai biết, tôi gửi tin nhắn cũng không thấy trả lời.” Lâm Khang gặm hạt dưa nói.

“Thì gọi điện thoại đi.” La Thanh Sơn nói, “Nhanh… Gọi điện thoại cho em ấy.”

Không lay chuyển được hắn, Lâm Khang thả đồ ăn vặt xuống: “Được được được, tôi gọi tôi gọi… Ấy, cậu đi đâu thế?”

“Vệ sinh.” La Thanh Sơn nói.

“Có được không vậy, hay để tôi đưa cậu đi.”

“Không cần, uống có bấy nhiêu chứ mấy… Tôi tự đi được.” La Thanh Sơn vung vung tay, “Cậu mau gọi điện cho Bùi Nhiên đi.”

La Thanh Sơn lảo đảo đi ra khỏi phòng, dựa vào tường nhích từng bước về phía nhà vệ sinh. Nghe thấy chuông điện thoại di động, hắn theo bản năng nghiêng đầu nhìn thoáng qua.

Hắn nhìn thấy hai người con trai đang sóng vai đi cạnh nhau, cậu con trai thấp hơn đang đỡ lấy người bên cạnh, khoảng cách rất thân mật, chuông điện thoại lại vang lên lần nữa cũng không có ai để ý tới, sau vài bước đã biến mất ngay chỗ rẽ.  

La Thanh Sơn đi vệ sinh xong, rửa mặt, hắn chống hai tay lên bồn nước, yên lặng cúi đầu.

Một lúc sau, hắn lấy điện thoại ra gọi một cú điện thoại.

Đối phương nhận điện thoại rất nhanh: “Anh Thanh Sơn, làm sao vậy?”

Cổ họng La Thanh Sơn khô khốc: “Tô Niệm, tới đón tôi, tôi say rồi.”



Trên xe về trường học, Bùi Nhiên cúi đầu trả lời tin nhắn, nói với Lâm Khang rằng mình sẽ không tới.

[Lâm Khang: Vậy ban nãy cậu hỏi tôi số phòng để làm gì?]

[Bùi Nhiên: Tôi tới đón người khác.]

[Lâm Khang:???]

Bên trong taxi rất tối, chỉ có mỗi ánh đèn đường chiếu rọi vào.

Ban đầu Nghiêm Chuẩn dựa lên cửa sổ để nghỉ ngơi, nghe thấy tiếng thông báo Wechat không ngừng vang lên của cậu, anh chống tay ngồi dậy, cúi thấp đầu nhìn về phía người bên cạnh: “Tôi không mang chìa khóa ký túc xá.”

Bùi Nhiên trả lời tin nhắn: “Ừm?”

Nghiêm Chuẩn dựa vào vai cậu: “Cho tôi ngủ nhờ một đêm.”

Trở về phòng ngủ, Bùi Nhiên đỡ người lên ghế sau đó bước vào phòng tắm.

Nghiêm Chuẩn nhẫn nhịn khó chịu, giương mắt nhìn qua từng món đồ trên bàn của Bùi Nhiên.

Dọn dẹp rất sạch sẽ, đèn chờ của máy tính vẫn còn đang được bật, bên cạnh đặt một cái máy tính bảng, kế tiếp là một bình giữ nhiệt màu xám.

Nghiêm Chuẩn nhìn chằm chằm mấy món đồ đó trong phút chốc, chợt phát hiện ra cái gì đó, cầm chiếc bình giữ nhiệt lên xoay lại một chút.

Mặt bên kia của bình giữ nhiệt, có treo một cái phụ kiện, móc khóa giày màu trắng lắc lư giữa không trung. 

Tiếng nước trong phòng tắm dừng lại, Nghiêm Chuẩn đặt bình nước lại chỗ cũ.

Khăn lông âm ấm được đắp lên mặt, vừa ngột ngạt lại vừa dễ chịu. Lực tay của Bùi Nhiên rất nhẹ, sau khi giúp anh lau mặt thì nắm lấy tay anh.

Nghiêm Chuẩn mặc cho cậu muốn làm gì thì làm, khăn mặt từ từ quét qua từng ngón tay.

Bùi Nhiên vén áo lên đến khuỷu tay, cánh tay bên trong trắng đến chói mắt, vừa nhìn là biết từ nhỏ đến giờ đều được nâng niu và chăm sóc kỹ lưỡng.

“Tại sao lại đến đón tôi?” Nghiêm Chuẩn phá vỡ bầu không khí yên tĩnh.

Động tác của Bùi Nhiên ngừng lại, sau đó lại tiếp tục, nhìn chằm chằm tay anh nói: “Dạ dày của cậu không tốt.”

“Lo cho tôi sao?” Nghiêm Chuẩn hỏi.

Bùi Nhiên nói: “Ừm.”

Nghiêm Chuẩn lại hỏi: “Thích tôi?”

“…”

Nghiêm Chuẩn cảm nhận được lực tay của cậu mạnh hơn một chút.

Một lúc lâu sau, Bùi Nhiên mới nói: “Tôi không biết.”

Cậu không biết thế nào mới gọi là “thích”.

Cậu đã từng nghĩ mình thích La Thanh Sơn, cậu muốn đối xử tốt với La Thanh Sơn, cậu không ghét ở chung với hắn, có đôi khi cậu cũng sẽ vì La Thanh Sơn mà cảm thấy vui vẻ.

Nhưng sau cái lần La Thanh Sơn quá trớn, nói thật, cậu cũng không cảm thấy khó chịu hay gì cả.

Bỗng nhiên ngón tay bị một người nắm lại, Bùi Nhiên theo bản năng ngẩng đầu lên, hai người đối diện tầm mắt với nhau.

“Đừng nghĩ nữa.” Giọng của Nghiêm Chuẩn rất nhỏ, mí mắt hơi rủ xuống, “Hãy thử thích tôi đi.”

Bùi Nhiên kinh ngạc nhìn anh, ngón tay bị nắm lấy có chút nóng.

Nghiêm Chuẩn đợi một hồi lâu, đợi đến khi dạ dày cũng bắt đầu đau đớn.

“… Biết rồi.” Bùi Nhiên thấy anh nhăn mày, nhanh chóng ném ra một câu. Ngay khi Nghiêm Chuẩn còn chưa kịp phản ứng lại thì đã buông tay ra, quay người mở tủ quần áo.

“Cậu có muốn thay quần áo khác không? Để tôi lấy cho cậu một cái áo ngủ mới, chưa từng mặc qua đâu.”

Mí mắt của Nghiêm Chuẩn nặng vô cùng, đầu anh vẫn choáng váng như cũ. Anh sửng sốt vài giây, sau đó nói: “Mặc rồi cũng được.”

Vì để thoải mái, áo ngủ của Bùi Nhiên đều mua lớn hơn hai số, Nghiêm Chuẩn mặc vào vừa như in.

Thay quần áo xong, Bùi Nhiên không biết lấy từ chỗ nào ra một cái hộp nhỏ, bên trong đều là thuốc.

“Lúc thường cậu uống loại thuốc dạ dày nào vậy?” Bùi Nhiên chăm chú nhìn hướng dẫn trên hộp thuốc.

Nghiêm Chuẩn hỏi: “Nhà cậu mở tiệm thuốc à?”

Bùi Nhiên mỉm cười. Mẹ của cậu rất chú trọng đến sức khỏe, cho nên mỗi chỗ ở của bọn họ đều có đặt một hộp thuốc.

Nghiêm Chuẩn thật sự tìm thấy loại thuốc mình hay uống ở trong đó, anh nhét vào miệng mình hai viên, nước ấm trôi xuống bụng, cuối cùng cơn buồn ngủ do cồn rượu mang tới cũng bắt đầu lan rộng ra.

Trong phòng ngủ chỉ có một cái giường, ba chỗ còn lại chỉ có vài miếng ván gỗ, ngủ không được.

Trên giường đều là mùi hương của Bùi Nhiên, nửa khuôn mặt Nghiêm Chuẩn chôn ở trong gối chốc lát, sau đó thò đầu ra hỏi người dưới giường: “Khi nào thì cậu định đi ngủ?”

Trong lòng Bùi Nhiên nhảy lên một cái, bình tĩnh đáp: “Tôi bị cảm, sợ sẽ lây cho cậu. Cậu ngủ trước đi, với lại tối nay tôi còn có bản thảo cần phải hoàn thành.”

Cậu nói dối, người ở trong bản thảo còn đang ngủ trên đầu cậu, căn bản không có cách nào để vẽ.

“Bị lây thì cũng đã sớm lây trước đó rồi.” Giọng của Nghiêm Chuẩn hơi khàn, “Lên ngủ đi.”

“…”

Giường ở ký túc xá không lớn, hai thằng con trai nằm cùng nhau vẫn có hơi chật.

Bùi Nhiên quay lưng lại với Nghiêm Chuẩn, cậu lắng nghe tiếng tim đập của mình trong bóng tối, cảm thấy mình có thể bị bệnh rồi, nhịp tim có chút không đồng đều.

Phía sau không còn động tĩnh, chắc là Nghiêm Chuẩn cũng đã ngủ say.

Bùi Nhiên còn tưởng đêm nay mình sẽ mất ngủ, nhưng hiệu quả của thuốc cảm cúm quá lợi hại, không lâu sau đó cậu đã nhắm mắt lại, hô hấp đều đều.

Đêm khuya, Nghiêm Chuẩn mở mắt ra từ trong bóng tối.

Người trước mặt đã thay đổi tư thế, Bùi Nhiên trở mình, nhẹ nhàng khoác tay lên người anh, cách một lớp áo ngủ, nhiệt độ trên mu bàn tay không ngừng truyền đến.

Tay của Bùi Nhiên rất không thành thật, nhích tới nhích lui, giống như đang tìm một vị trí thoải mái.

Nghiêm Chuẩn giữ tay cậu lại, nắm lấy năm ngón tay, xác định cậu sẽ không tiếp tục lộn xộn nữa, mới nhắm mắt lại ngủ say.

Bùi Nhiên một đêm vô mộng, ngủ rất say, cho nên sáng hôm sau thức dậy đối diện tầm mắt với Nghiêm Chuẩn, cả người vẫn còn có chút mê man.

Khoảng cách của bọn họ rất gần, chỉ cần một người hơi nhích về phía trước là có thể đụng vào nhau, Bùi Nhiên sửng sốt vài giây, trong nháy mắt tỉnh táo lại.

Đáy mắt Nghiêm Chuẩn lim dim, nhìn qua có chút uể oải, thấy cậu tỉnh rồi, lười biếng mở miệng, giọng nói khàn vô cùng: “Chào buổi sáng.”

Nghe thấy giọng nói của mình, Nghiêm Chuẩn nhướng mày, chậm rãi nói: “Hình như, là bị lây bệnh rồi.”

Bùi Nhiên: “…”

Kết thúc chương 25.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện