Tôi Thích Bạn Trai Cậu Từ Rất Lâu Rồi

Chương 10



Editor: Lime – Berry

Beta: Geii

..o0o..

Ngày hôm sau, Bùi Nhiên bị một chùm tia nắng sớm chiếu lên mí mắt đánh thức.

Đã lâu rồi cậu chưa có thức đêm, tối hôm qua sau khi tắt máy tính, cơn buồn ngủ liền lập tức ập đến, nằm trên giường không bao lâu đã thiếp đi, ngay cả rèm cửa cũng quên kéo lại.

Bùi Nhiên theo bản năng giơ tay che đi ánh sáng chói mắt, tìm kiếm điện thoại bên giường muốn xem thời gian, nhưng mới vừa mở khóa màn hình, cậu đã giật mình.

Điện thoại vẫn đang dừng ở giao diện tối hôm qua, trên màn hình là một hàng chữ to được in đậm——

【pr123 thân mến, bạn đã thành công đặt đơn hàng! Nhấn để kiểm tra tình hình đơn hàng cụ thể.】

Trong phút chốc, đầu óc của cậu trống rỗng, đưa tay nhấn vào đơn hàng trên màn hình, có vẻ như rạng sáng nay cậu đã thuê “Chuẩn” năm mươi tiếng chơi cùng.

Bùi Nhiên: “…”

Quả nhiên, vào giữa đêm con người ta rất dễ kích động mà tiêu tiền.

Bấm vào Wechat, ứng dụng vẫn còn hiển thị khung chat giữa cậu và Nghiêm Chuẩn.

[Nghiêm Chuẩn: Cảm ơn, ông chủ Bùi.]

[Nghiêm Chuẩn: Ngủ rồi sao? Ngủ ngon nhé.]

Bùi Nhiên nghĩ thầm, cái nghề chơi chung này hình như không được hút khách cho lắm, ngay cả người lợi hại như Nghiêm Chuẩn cũng không kiếm nổi một đơn hàng, còn muốn giữ lại một tên gà mờ như cậu.

Nhưng mà trải qua tối qua, cậu bỗng nhiên hiểu được lý do tại sao nhiều người lại thích thuê người khác chơi cùng đến như vậy. Ngay cả Nghiêm Chuẩn cũng sẽ nói những câu dễ nghe, vậy chẳng phải những người khác sẽ càng biết cách chọc khách hàng vui vẻ hơn sao.

[Bùi Nhiên: Ngủ mất rồi…]

Không có tin nhắn trả lời, Bùi Nhiên đưa mắt nhìn thời gian, vẫn chưa tới mười giờ, có lẽ Nghiêm Chuẩn vẫn còn chưa dậy.

Cậu trở lại giao diện Wechat, bắt đầu đọc những tin nhắn nhận được sáng nay.

Bùi Nhiên liếc mắt một cái liền nhìn thấy được tên của Tô Niệm.

[Tô Niệm: Có đó không?]

[Tô Niệm: Đọc được tin nhắn thì trả lời em.]

Bùi Nhiên vô thức nhíu mày, cậu do dự vài giây, vẫn lịch sự trả lời lại một câu.

[Bùi Nhiên: Hả?]

[Tô Niệm: Nhà anh ở Mãn Thành à?]

[Bùi Nhiên: Ừm.]

[Tô Niệm: Ngày mốt có muốn đi Đại Lý chơi với mọi người không? (mèo con nghiêng đầu)]

Trong một khắc, Bùi Nhiên không biết nên trả lời tin nhắn này như thế nào.

Đến Lâm Khang còn biết chuyện giữa cậu và La Thanh Sơn đã chia tay, Tô Niệm không lý nào lại không biết.

[Tô Niệm: Anh đâu rồi?]

[Tô Niệm: À, em mới lập một cái nhóm chat, bên trong đều là người quen, em quên thêm anh vào, ngại ghê á, bây giờ em kéo anh vào nha?]

[Bùi Nhiên: Không cần, tôi cũng không đi Đại Lý, các cậu đi chơi vui vẻ.]

Gửi xong tin này, Bùi Nhiên đứng dậy đi rửa mặt, lúc trở về màn hình điện thoại đã đầy ắp thông báo Wechat.

[Tô Niệm: Tại sao vậy?]

[Tô Niệm: Bởi vì anh với La Thanh Sơn cãi nhau?]

[Tô Niệm: Tối hôm qua anh ấy đã kể với em rồi, anh Bùi anh đừng giận mà, là do đêm đó em uống say, nhận lầm anh ấy thành bạn trai cũ, với lại tụi em cũng chỉ hôn có mấy cái, không có làm gì bậy bạ hết.]

[Tô Niệm: Thật đó.]

[Tô Niệm: Nếu chuyện này làm anh tức giận thì cho em xin lỗi, hai người đừng vì em mà cãi nhau…]

Tô Niệm gửi một đống tin nhắn mà vẫn không nhận được hồi âm, cậu ta suy nghĩ một hồi, liền chọn một cái nhãn dán quỳ xuống cầu xin thương xót, sau đó lại nhận được một thông báo bị kéo đen.

Vào lúc Bùi Nhiên dùng điểm tâm, dao nĩa cứ liên tục chạm nhau mấy lần, phát ra tiếng vang vô cùng khó chịu.

Dì giúp việc trong nhà lo lắng nhìn cậu, hỏi có phải trứng chiên quá chín rồi không.

Bùi Nhiên lắc đầu, dùng nĩa ghim lấy miếng trứng còn thừa bỏ vào miệng.

Sau khi dì giúp việc rời đi, Bùi Nhiên chuyển mấy thùng đồ mà tối qua mình thu dọn vào nhà kho.

Trong thùng đều là đồ của La Thanh Sơn tặng cậu, sau này cậu cũng không muốn dùng tới chúng nữa.

Trở về phòng, Bùi Nhiên mới nhớ ra còn có vài thứ cậu cần phải xử lý nốt.

Lúc Lâm Khang gửi tin nhắn tới, Bùi Nhiên đang xem lại album ảnh.

Trong điện thoại Bùi Nhiên có một album, bên trong đều là ảnh của cậu và La Thanh Sơn, không nhiều, trong ba năm mà chỉ có hơn mười mấy tấm.

Bùi Nhiên không quen chụp ảnh, những tấm ảnh này đều là do La Thanh Sơn chụp, sau đó gửi từng tấm đến điện thoại của cậu. Mỗi lần Bùi Nhiên đổi điện thoại, đều sẽ gửi lại những bức ảnh này đến điện thoại mới, một tấm cũng không xóa.

Có ảnh bọn họ khi còn mặc đồng phục trường, còn có ảnh chụp chung ở cổng trường Đại học, cuối cùng là một tấm ảnh cậu đang ngủ, là La Thang Sơn chụp trộm, hắn còn đang mỉm cười nhìn vào ống kính.

Bùi Nhiên hít một hơi thật sâu, cuối cùng xóa mấy bức thân mật kia đi, chỉ để lại tấm hai người chụp chung ở trước cổng trường.

Giải quyết xong những việc này, cậu mới quay trở lại mở ghi âm của Lâm Khang lên.

“Bùi Nhiên, đang làm gì đấy? Giờ có rảnh không?”

[Bùi Nhiên: Rảnh, có việc gì sao?]

“À, Tô Niệm hỏi cậu có phải đang giận cậu ta hay không, tại sao không nói không rằng lại xóa kết bạn… Nhưng mà hai người có chuyện gì vậy? Tôi hỏi cậu ta cậu ta cũng không chịu nói, nên mới qua đây hỏi cậu nè.”

Lâm Khang thật là nhiều chuyện.

Lúc thường Bùi Nhiên luôn gợi cho người khác ấn tượng khá mờ nhạt, không bao giờ mở miệng bắt chuyện trước, nhưng chỉ cần người khác nói một câu gì đó, cậu đều sẽ ôn hòa không lạnh không nhạt mà đáp lại. Nói tóm lại là không có gì gọi là khó tính.

Nhưng trên đời này làm gì có ai mà không biết tức giận, chẳng qua Bùi Nhiên cảm thấy không cần thiết, không cần thiết phải tính toán chuyện La Thanh Sơn bắt cá hai tay, không cần tính mà cũng không muốn tính, càng không đến lượt Tô Niệm.

Nhưng cậu không muốn tức giận với người khác, người khác lại cố tình kiếm chuyện khiến cậu muốn khẩu nghiệp.

Bùi Nhiên vô cùng bình tĩnh mà gõ chữ.

[Bùi Nhiên: Làm phiền cậu nhắn lại giúp tôi một câu.]

“Câu gì?”

[Bùi Nhiên: Bảo cậu ta cút.]



Mãi đến buổi chiều Nghiêm Chuẩn mới bị điện thoại đánh thức, anh nhấn xuống nút nhận cuộc gọi đặt lên bên tai, không lên tiếng.

Đầu bên kia không ngừng truyền tới tiếng bàn phím và nhấp chuột: “Anh còn chưa tỉnh ngủ à?”

Nghe giọng nói liền đoán được là ai, Nghiêm Chuẩn nhắm hai mắt nói: “Có việc gì thì nói nhanh đi.”

“Chà, cũng đúng, dù sao tối hôm qua anh chơi đến bốn giờ sáng mới ngủ cơ mà.” Người bên kia nói, “So với tuyển thủ nhà nghề như em đây còn luyện tập trễ hơn.”

Nghiêm Chuẩn nói: “Lâm Hứa Hoán, cậu rảnh lắm hả? Mới sáng sớm mà lên cơn gì thế?”

“Mới sáng sớm? Cmn đã hai giờ chiều rồi đó.”

Nghiêm Chuẩn mở mắt ra, quay đầu liếc nhìn thời gian.

Lâm Hứa Hoán mới vừa nói xong liền bị người bắn nát đầu, hắn mắng một câu thô tục, tiện tay tặng kẻ địch liên tục bốn cái báo cáo, sau đó cầm điện thoại di động lên nói tiếp: “Em nghe nói, mấy bữa nay anh nhận chơi game cùng người ta. Aiz, anh đang nghĩ cái gì vậy? Tuyển thủ nhà nghề nở mày nở mặt không chịu làm, thế mà lại dấn thân vô ba cái thứ linh tinh này!”

Nghiêm Chuẩn thu nhỏ màn hình trò chuyện, đi trả lời tin nhắn của ông chủ: Dậy sớm vậy?

“Sao cậu biết?”

“Anh gặp phải streamer đăng ký hợp đồng dưới trướng của đội tuyển bọn em mà. ” Lâm Hứa Hoán nói, “Còn rất nổi tiếng nữa, cái trận tối qua chơi cùng anh đã được cậu ta quay lại sau đó đăng lên APP, hiện tại cũng đã có hai mươi, ba mươi vạn lượt khen rồi… Ôi, anh nói xem chuyện tốt như vậy, sao anh lại không cho em hưởng ké kia chứ.”

Nghiêm Chuẩn nói: “Sao tôi biết lại gặp phải cậu ta chứ.”

“Nhưng mà anh đã làm cái gì để chọc ông chủ vui vẻ vậy? Hiện tại mấy cái bình luận trong Douyin đều đang săn lùng ID của anh để chơi cùng đó.” Lâm Hứa Hoán dựa vào ghế, “Thôi được rồi, vào vấn đề chính, nhà anh phá sản à?”

Nghiêm Chuẩn kéo xuống mái tóc rối bời: “Khiến cậu thất vọng rồi, không có.”

“Thế anh nhận chơi chung làm gì?” Lâm Hứa Hoán không nói, “Em còn tưởng cuối cùng cũng có thể lừa anh đến TZG.”

Nghiêm Chuẩn cười nhạo một tiếng, vừa muốn nói gì đó, điện thoại bỗng nhiên rung lên mấy hồi.

[Bùi Nhiên: Ừm, cậu tỉnh chưa?]

[Bùi Nhiên: Tôi đang muốn chơi game.]

[Bùi Nhiên: Chưa tỉnh thì thôi vậy, tôi tự chơi cũng được.]

Lâm Hứa Hoán: “Đúng rồi, anh đang được nghỉ phải không? Đến căn cứ của bọn em đi, team 2 của bọn em có người xin nghỉ, không đủ người để tập luyện, mấy tên người mới kia cũng không được tốt lắm, anh đến cho bọn họ biết thế nào là huấn luyện thi đấu thực thụ đi.”

“Không đi.”

“Mẹ kiếp, có trả tiền!” Lâm Hứa Hoán khẽ cắn răng, “Cho anh gấp ba lần tiền chơi chung luôn… Từ từ đã, một đơn của anh không tới hai trăm một giờ đâu nhỉ?”

Nghiêm Chuẩn đứng dậy: “Không đi, các cậu tự đi mà bắn, tôi cúp máy.”

“Aiz, nói chuyện tí chứ, gấp gáp cái gì?”

“Gấp, có việc.”

“Việc gì cơ?”

Nghiêm Chuẩn mặc quần áo, lười biếng nói: “Hầu hạ ông chủ của tôi.”

“…”

Nghiêm Chuẩn ngậm một mẩu bánh mì đăng nhập vào game, nhìn thấy Bùi Nhiên đang ở trong trận, tiện tay nhấn vào lịch sử đấu của cậu.

0 sát thương.

0 sát thương.

0 sát thương…

Thảm vô cùng.

Nghiêm Chuẩn gửi tin nhắn Wechat, bảo cậu bắn xong ván này thì chờ mình. Sau đó mới bắt đầu chậm rãi xem tin nhắn chưa đọc.

Nghiêm Chuẩn không có quá nhiều bạn bè thân thiết, bởi vì trước kia suýt chút nữa đã bước vào sự nghiệp thể thao điện tử, cho nên anh có rất nhiều bạn bè trong giới, lúc này bọn họ đang share lại cái video đó để trêu chọc anh.

Kéo xuống chút nữa là tin nhắn trong nhóm chat đã lâu chưa được mở ra.

Nhìn thấy một cái chữ nào đó, Nghiêm Chuẩn nhíu mày, nhấn mở nhóm chat kéo lên trên để xem lịch sử trò chuyện.

[Lâm Khang: @Tô Niệm, rốt cuộc cậu và Bùi Nhiên có chuyện gì vậy? Sao cậu ấy lại tức giận đến thế?]

[Tô Niệm: Không biết luôn.]

[Tô Niệm: Chắc là không ưa gì em rồi.]

[Tô Niệm: Bùi Nhiên có phải vẫn luôn như vậy không? Mấy người các anh có ai có thể chân chính kết bạn với anh ta được chứ?]

[Tô Niệm: Cái tính khí đại thiếu gia này, thật sự là với không tới.]



[Tô Niệm: @Toàn thể thành viên đi Đại Lý, ngày mốt lên đường, ai đi thì đến tìm em báo danh.]

[Tô Niệm: @Chuẩn Anh Chuẩn có đi không?]

Những loại tin nhắn như thế này, bình thường Nghiêm Chuẩn đều không thèm liếc mắt đến một cái.

Anh nuốt bánh mì xuống, rũ mắt, mặt không cảm xúc đánh chữ.

[Chuẩn: Tôi với cậu không quen biết, đừng có kêu anh này anh nọ.]

[Chuẩn: Là ai thêm tôi vào? Xoá kết bạn, loại nhóm chat ngu ngốc này sau này đừng có mà thêm tôi.]

Tốc độ tay của Nghiêm Chuẩn rất nhanh, trong lúc đám người còn lại đang trợn mắt há mồm, anh đã hoàn thành xong việc mắng người — xóa Tô Niệm — thoát khỏi nhóm chat.

Kết thúc chương 10.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện