Tôi Tên Là Ark

Quyển 3 - Chương 4: Holy Knight Alan



Translator: Nguyễn Mạnh Vũ.

****

‘Phew… Mệt thật’.

Hyun Woo lê thân xác nặng nhọc mỏi mệt nằm ịch trên giường. Kể từ Event Quest diễn ra, cậu đã thức trắng như thế đến tận 2 ngày. Những người khác thì có thể bỏ nhân vật của mình để nghỉ ngơi nhưng Hyun Woo không có những thời gian xa xỉ như thế.

Bởi vì đó là cách duy nhất cậu có thể chăm lo, có thể kiếm tiền chi trả viện phí cho mẹ mình mỗi tháng. Ark càng mạnh, cậu càng có nhiều cơ hội có được nhiều tiền hơn. Điểm đóng góp có được sẽ có thể đổi được các trang bị mạnh. Nếu mọi thứ không có gì đặc biệt, Ark dự tính sẽ quy đổi nó ra tiền mặt để chữa bệnh cho mẹ mình. Nên với cậu, 1 điểm đóng góp cũng là cả một gia tài.

Song, dù bận bịu thế nào, Hyun Woo vẫn không quên ghé viện thăm mẹ mình một lần mỗi 2 ngày. Nếu vì nhiệm vụ mà quên đi mẹ mình vẫn còn đang ở bệnh viện thế kia thì quả thật từ đầu cậu sẽ không chơi game.

‘Dù sao thì, mình thực sự nhẹ nhõm khi tình trạng của mẹ tốt hơn’.  Một nụ cười sảng khoái nở rộng trên môi cậu.

Sau khi tiến vào giai đoạn phục hồi, tình trạng của mẹ cậu đã ngày càng khá hơn.

Song, mặc dù vậy, cậu vẫn không thể hoàn toàn yên tâm. Nhưng cũng nhờ có Gwon Hwa Rang, Ark không lo lắng nhiều như trước đây nữa. Ít ra, cũng thật tốt khi biết rằng trên đời này còn có người sẽ dốc hết lòng chăm sóc cho mẹ cậu.

‘Mình có nên ngủ một ít trước khi đăng nhập trở lại game không?’. Cậu tự hỏi khi nhìn vào đôi mắt thâm quầng rất nặng của mình trong gương.

‘Nếu như không ngủ bây giờ, có lẽ mình sẽ không ngủ được cả ngày luôn’.

Đã được 2 ngày kể từ khi event quest diễn ra. Bây giờ, đây có thể nói là giai đoạn cuối cùng – 1 ngày còn lại. Đôi mắt thờ thẫn của Hyun Woo cố gắng mở to, tìm công tắc mở TV. Cậu không biết thói quen này hình thành bao giờ nhưng Hyun không tài nào ngủ được nếu như xung quanh của cậu không ồn ã. Có lẽ chính vì thời gian đi làm quá cực nhọc, quá khổ cực, Hyun Woo luôn ngủ trong những tiếng ồn đinh tai nên giờ đây cậu không thể ngủ mà thiếu nó được. Âu cũng dễ hiểu. Có người nói: ‘Khi ở trong đau khổ quen, bạn sẽ không còn cảm thấy khổ đau nữa’. Điều này chắc cũng tương tự.

Những chương trình được phát sóng trên TV cũng ngày càng đa dạng và thay đổi. Thông thường, tại Hàn Quốc, có những kênh riêng dành cho game hay nói cách khác là cho ngành thể thao điện tử. Song, ngày nay, 2/3 lượng thông tin phát sóng đều quy về một trò chơi duy nhất – New World. Tựa game đã phát triển đến mức không còn ai có thể nghi ngờ, nó đã trở thành một hiện tượng và cũng là đề tài xã hội được bàn luận không ngớt. Và đặc biệt hơn, kể từ khi sự kiện event quest kia diễn ra, New World đã trở thành môt chương trình đặc biệt không thể thiếu.

Một cô nữ phóng viên xinh đẹp đang đọc báo cáo và phỏng vấn của mình về New World trên TV.

‘Bây giờ tôi và các bạn sẽ cùng nhau tìm hiểu đôi chút về nhiệm vụ lần này. Mr. Ha Myung Woo, dạo này anh thế nào?’.

‘Rất khỏe, rất vui khi được gặp cô’.

Khi một gương mặt quen thuộc xuất hiện trên TV, Hyun Woo vặn to volume lên một tí để nghe rõ hơn.

‘Như tôi đề cập từ trước, khán giả rất tò mò về nhiều vấn đề có liên quan tới nhiệm vụ lần này. Đầu tiên, họ nói rằng không có bất kì thông báo cụ thể nào về một sự kiện sắp diễn ra. Vì điều này, rất nhiều người chơi đã không thể tham gia được vì level không đủ hoặc họ bận đi làm việc xa. Anh nghĩ thế nào về điều này?’.

‘Chúng tôi cảm ơn vì các lời phàn nàn đó, bởi chúng là những ngôn từ chân thật của những người hết sức yêu quý New World và không muốn bỏ dỡ bất kì khoảnh khắc nào. Song, New World là một game thực tế ảo, cách nó vận hành cũng giống hệt như đời thực vậy. Không một ai trên thế giới này có thể biết chính xác điều gì đang diễn ra và sẽ diễn ra. New World cũng như thế. Nêú tiết lộ thông tin rằng một sự kiện hệ trọng sắp xảy ra, sự cân bằng của game sẽ bị phá hủy. Thế nên chúng tôi quyết định không tiết lộ bất cứ thông tin nào cho người chơi’.

‘Nói vậy các anh cũng sẽ không đưa ra bất kì thông tin nào nếu một sự kiện tương tự diễn ra?’.

‘Việc này còn chưa được chúng tôi quyết định nên cá nhân không thể đưa ra quyết định ngay lập tức. Điều mà tôi muốn nhấn mạnh ở đây rằng New World là một thế giới sinh ra để dành cho người chơi, nhưng hãy nên nhớ nó cũng tương tự như đời thực. Song, sự kiện không được quyết định bởi những người phát triển tựa game này mà là do chính người chơi. Chính hành động, nhiệm vụ, quyết định của người chơi là những nhân tố tác động và ảnh hưởng đến các sự biến động trong New World này’.

‘Ô…nói vậy thì cuối cùng New World không hề khác so với đời thực à?’.

‘Đó chính là tựa game mà tôi luôn tìm kiếm và cố gắng hiện thực’. Myung Woo cười vì sự hài lòng của cô phóng viên trẻ.

‘Vậy thì bây giờ hãy đổi đề tài nào. Hiện nay, đã có tin đồn về vụ giao dịch một Epic Item trị giá 70 triệu Won trên trang web bán đấu giá các item của New World. Anh có suy nghĩ như thế nào về điều này’.

‘70 triệu Won???!!!”. Đôi mắt đờ đẫn của Hyun Woo bất chợt lóe lên sáng như kim cương. Đã được 3 tháng kể từ khi New World ra mắt thế giới. Cuối cùng, lượng người đạt được đến level 100 không phải là ít nhưng để nghĩ rằng một người có thể tìm ra được Epic Item trị giá 70 triệu là điều hầu như bất khả thi. Song, nếu điều như thế có thật thì những item có giá trị tương tự cũng có thể dễ dàng xuất hiện trong tương lai?.

Tuy nhiên, Myung Woo không hề lộ ra bất cứ vẻ ngạc nhiên nào. ‘Well, nói thực ra thì đã được 20 năm kể từ khi chính phủ thông qua và hợp pháp hóa giao dịch item trong các trò chơi. Rất nhiều item đã được giao dịch có biên độ giá dao động từ vài triệu thậm chí đến vài trăm triệu Won và điều đó giúp game thủ trở thành một trong những ngành nghề được xã hôi công nhận. Mặc dù trò chơi này chỉ mới được phát hành nhưng tôi nghĩ điều đó là hiển nhiên khi người chơi giao dịch với giá cả như thế. Ngoài ra, tôi còn tin chắc rằng những item có giá trị cao hơn, không ai dự đoán được sẽ sớm xuất hiện trong New World’

‘Wow, thật tuyệt. Tôi đang run lên vì phấn khích đây. Sau cùng có lẽ tôi cũng hiểu được thuật ngữ ‘nhà tử bản game’ là thế nào rồi. Làm ơn hãy tiếp tục đồng hành và tạo ra nhiều trò chơi mới hơn, chất lượng hơn cho nhé’.

‘Tất nhiên, chúng tôi sẽ cố gắng’.

Ha Myung Woo cuối đầu chào người phóng viên và TV bắt đầu chuyển sang chương trình khác.

‘Nhà tư bản game ’.

Đây là một cụm từ đặc biệt chỉ những người chơi trở nên giàu có nhờ bán các item trong game. Tất nhiên, trở thành một người trong phân loại nhóm này cần rất rất nhiều sự đầu từ, công sức, thời gian và may mắn. Nhưng thật sự, đó là một giấc mơ rất tuyệt vời đối với mỗi game thủ, người kiếm sống nhờ những lần đăng nhập của họ.

Hyun Woo không phải là ngoại lệ. Mặc dù có trở thành nhà tư bản game hay không, cậu luôn mơ về một cuộc sống không phải lo lắng về mọi hóa đơn cứ mỗi tháng lại đến. Nào là tiền điện, thuế, ga… Nhiều người mong muốn một cuộc sống giàu có vô cùng, song số khác lại mong muốn cảm giác bình yên và không lo lắng về tiền bạc.

‘Dù sao, dù có mong muốn thế nào, điều đó cũng chỉ khả thi khi mình có một sức khỏe tốt nhỉ?’.

Đúng vậy, sức khỏe là vàng. Nếu bạn có sức khỏe, bạn có thể học tập, lao động, làm việc. Nếu không có sức khỏe, bạn chỉ là gánh nặng cho bản thân mình và người khác thôi. Đến lúc đó, bạn sẽ ngày càng tốn tiền hơn vì những liều thuốc, những hóa đơn viện phí.

Hyun Woo nhắm nghiền đôi mắt lại và mở miệng ngáp một cái thật to. Song, đôi mắt dường như chuẩn bị chìm vào giấc ngủ lại mở căng ra vì ngạc nhiên – giống hệt một chú thỏ đói lâu ngày vô tình tìm được củ cà rốt chốn sa mạc.

‘Không may thay, vì những bí mật của các developer, chúng tôi vẫn chưa thể có được các video liên quan đến nhiệm vụ. May mắn trong số đó, có ít người chơi có ghi lại một số cảnh nên đã gửi cho chúng tôi những đoạn phim của họ. Nhờ thế mà tôi đã có cơ hội được gặp một người chơi nổi tiếng – được công nhận bởi rất nhiều người khác trong game và đang giữ vì trí đứng đầu về điểm đóng góp. Anh nói ID của anh là Alan?’.

‘ALAN!!!!”.

Cơn buồn ngủ của Hyun Woo bổng nhiên biến mất khi cậu giật nảy mình nghe đến cái tên đó. Đôi mắt mệt mỏi giờ đây trở nên sắc bén vô cùng khi nhìn vào màn hình TV.

‘Vâng, là tôi..Holy Knight Alan’.

Người trả lời cô phóng viên là một chàng trai trạc tuổi 20. Khuôn mặt đẹp trai, mang những quần áo mà thoạt nhìn vào, người ta có thể chắc chắn đó là những bộ đồ đắt tiền và thậm chí cả ngón tay của cậu ta cũng thon dài như người mẫu. Nhìn vào vẻ ngoài đó, ai ai cũng khẳng định được rằng đó là một người nổi tiếng và thành công.

‘Vậy đây là Alan’. Một tiếng thở dài từ Hyun tuông ra lúc nào không hay.

Hầu hết, những nhân vật có ngoại hình đẹp đẽ trong game thì ở đời thực lại không như thế. Nhưng với Alan thì khác. Holy Knight Alan trong game rất đẹp trai nhưng vẻ ngoài thực sự của cậu ta chân thực và đẹp đến nỗi bạn sẽ nghĩ cậu ta tự làm xấu nhân vật của mình đi chút ít khi khởi tạo.

Nhìn vào khuôn mặt đẹp mã, cao ráo ấy cười vào bản thân, Hyun Woo bổng nhiên cảm thấy dấu hiệu của thất bại đâu đó vang vảng trong tâm trí.

Giàu có, đẹp trai và dường như đôi mắt đó là ánh mắt của kẻ có học thức là những điều kiện quá đủ để cậu ta ôm trọn một chiếc ghế trong tập đoàn Global Exos. Alan hầu như không có vẻ thiếu một thứ gì trong cuộc đời mình. Khác hẳn hoàn toàn với Hyun Woo, người đã thiếu, đang thiếu, và sẽ thiếu rất rất nhiều thứ. Nghĩ về Kang Mi Su, người mà cậu thích rất nhiều – cô dường như là tình yêu sét đánh của cậu – Hyun Woo chỉ còn biết thở dài. Thực tế, Hyun cũng hiểu nếu cậu là một cô gái, cậu sẽ ở bên cạnh Alan ngay tức khắc chứ không đi cùng với một người như cậu đây. Đó rõ ràng cũng là suy nghĩ của cô phóng viên.

‘Tôi không ngờ cậu lại đẹp trai đến mức này. Nếu cậu nói cậu thích những trò chơi, tự nhiên tôi có cảm giác tăm tối thế nào ấy…’.

( Ghi chú: Người phóng viên đang kết hợp vẻ ngoài đẹp trai của Alan và sở thích ‘chơi trò chơi’ của cậu ý muốn nói cậu ta trông giống như một dân chơi. Không những chơi game mà còn chơi với những cô gái)

‘Điều đó là một câu chuyện dài trong quá khứ đấy’.

‘Ô hô, vậy là cậu tự nhận’.

‘Ai biết đâu. Nhưng không sai khi nói tôi khá là ‘tối’ khi chơi những trò chơi đó’.

‘Vâng, nhìn vào Alan – nim, tôi chắc chắn cũng nghĩ vậy. Nhưng thông thường thì người ta thường giấu mặt ở ngoài đời khi chơi game. Cậu nghĩ thế nào?’.

‘Điều đó phụ thuộc rất nhiều vào nhân cách của người chơi game. Holy Knight Alan – nhân vật mà tôi đang gây dựng luôn là một người trọng nghĩa khí và tràn đầy danh dự. Tôi chưa bao giờ làm bất cứ điều gì xấu xa trong game và cũng chưa hề căm ghét trả thù bất cứ ai. Không có lí do gì để che giấu cả’.

‘Wow, tuyệt vời. Cậu đang nói việc giành được vị trí đứng nhất trong bảng xếp hạng điểm rèn luyện là nhờ sự công minh và nỗ lực của bản thân?’

‘Tất nhiên. Tuy nhiên tôi thành công không phải vì tôi đơn độc. Dù là trong game hay đời thực, không một ai có thể tự thành công chỉ với bản thân mình. Tôi có rất nhiều người bạn luôn ở bên cạnh tôi, ủng hộ và cùng tôi chiến đấu. Tôi thành công được là nhờ họ nên họ là những người đầu tiên tôi cần phải cảm ơn.

‘Tuyệt vời. Cách cậu nói cũng rất đúng nữa. Nếu tôi có một nhân vật trong New World, tôi chắc chắn sẽ không ngại ngần giúp cậu’.

‘Cảm ơ..’.

Hyun Woo tắt TV ngay lập tức.

Không một ai thành công khi chỉ có một mình. Nghe những lời đó khiến cậu có cảm giác rằng mọi điều mình làm trong New World, mọi thứ Hyun Woo gây dựng dường như bị chối bỏ. Hắn có bị lừa đến mức mất đi gần 90 chỉ số không? Hắn có biết cảm giác chán nản và tuyệt vọng dành cả 2 tuần liên tục chỉ để giết chuột? Hắn có cảm thấy sợ hãi khi phải đặt niềm tin của mình vào người khác không? Có bị lừa đến mức thậm chí tin tưởng người khác cũng là một điều xa xỉ? Người như Alan không hề hiểu được.

Song, dù cho tất cả mọi người bị Alan lừa gạt bằng vẻ ngoài đẹp trai và cách ăn nói khéo léo đến thế kia, Ark cũng sẽ không bị lừa dễ như vậy. Đe dọa Ark, kìm kẹp những người chơi khác để họ không có điểm đóng góp cao là một việc làm công minh, danh dự?. Gỉa tạo, giả tạo đến tận cùng.

Hyun định đi ngủ nhưng cậu không thể nuốt trôi cục tức này. Cậu treo chiếc áo khoác của mình lên giá rồi bắt đầu đăng nhập vào nhân vật.

‘Mình không thể thắng Alan trong thực tế được. Nên mình sẽ không thua hắn trong game. Hãy chờ mà xem, ta sẽ vượt qua mi bằng mọi giá’.

Cách đây vài giờ trước, cậu còn đang phân vân từ bỏ hay tiếp tục thì giờ đây. Ark đã đạt đến tầm cao hơn 2 thứ đó nữa.

CHIẾN THẮNG.

Gã khổng lồ ngủ yên trong cậu từ bấy lâu nay cuối cùng đã thức tỉnh.

***********************

-        Bạn đã nhận một đòn tấn công bất ngờ bằng kỹ thuật ám sát. Nhận 300 x 3 damage
Ngay khi vừa đăng nhập trở lại game, cậu được chào đón bằng một dòng tin cảnh báo. 60% máu đã bị mất trong tức khắc.

Lần cuối cùng cậu log out, để tránh phải trả phí trọ, Ark để nhân vật của mình tại một con đường hẻm vắng tanh.  Song, khi vừa mới đăng nhập đã bị đánh như thế này, cậu vẫn chưa hiểu được tình hình.

‘Có điều gì đã xảy ra với Jackson khi mình đi chăng?’.

Suy nghĩ vừa mới dứt, đã có một bóng đen đột nhiên xuất hiện trước mặt cậu.

Đó không phải là bóng dáng của quái vật. Một nhân vật, vận trong mình bộ áo đen, giáp da và thậm chí đeo băng trước trán đích thị là một người chơi. Ark do dự sử dụng Cat Eyes để xem thông tin của hắn ta. Tuy nhiên, cậu không thể kiểm tra hay thấy bất cứ thứ gì.

Chắc chắn hắn đã sử một kỹ năng đặc biệt hay các cuộn giấy nào đó để giấu đi thân phận. Với một người đột nhiên đi tấn công người khác và còn giấu nhẹm danh tính của mình, không cần phải nói, hắn ta tuyệt đối không hề có ý tốt.

‘Mi là ai?’.

‘Hmmm…Đến bây giờ mới chịu trả lời đó hả? Ta nghĩ mi ngủ gật vì không trả lời ta tiếng nào. Lời chào vừa rồi như tiếng chuông báo thức mi thôi … đừng nhạy cảm quá’.

‘Cái gì? Mi gọi đó là lời chào?’.

‘Sao cũng được. Ta không muốn cãi nhau với mi’.

Khi Ark tức giận, cậu thường nắm chặt tay lại theo hình nấm đấm.

‘Ta sẽ nói ngắn gọn thôi. Giao thứ vật phẩm có tên là Black Frost Blade ra đây. Ta sẽ đi mi sống’.

‘Black Frost Blade?’. Ark phủi đầu gối mình khi cậu hỏi lại.

Black Frost Blade là món item cuối cùng cậu mua với giá 220 gold trong sàn đấu giá vì nghĩ nó có chức năng đặc biệt nào đó. Song, vì đang trong thời gian của event quest, cậu vẫn chưa điều tra được chính xác thông tin về nó là thế nào. Nhưng tại sao một người khác lại có thể nói chính xác tên gọi của nó như thế?

‘Đừng giả vờ là mi không biết. Ta thấy mi đã mua nó cho bằng được tại sàn đấu giá’.

‘Mi tấn công ta…chỉ vì để cướp thanh kiếm ấy?’.

‘Hình như ta đã nói rõ rồi mà? Lúc trước chỉ là chào hỏi thôi. Ta đã định một nhát kết liễu mi khi không chịu trả lời mặc dù ta đã hỏi biết bao nhiêu lần. Và ta, quả thật không phải là một người kiên nhẫn. Ngay sau khi nhận được nhiệm vụ, ta lại phải đuổi theo mi tới tận đây mặc dù đó là quest có tính thời gian. Không còn nhiều thời gian cho ta nữa đâu. Muốn sống thì giao nó ra nhanh’.

‘Đó là vấn đi của mi, không phải của ta’.

‘Mi nói hay lắm’.

‘Vì hành động của ta cũng hay vậy mà’.

‘Đủ rồi. Quay trở lại vấn đề chính. Đưa nó ra đây. Đừng viện cớ thêm nữa. Mi chắc không muốn mất cơ hội tham gia cái nhiệm vụ này chỉ vì cố gắng giữ lấy một đồ vật không thuộc về mình chứ?’.

Đó rõ ràng là một lời đe dọa.

Ark liếc hắn bắn một cái nhìn đăm chiêu.

Chắc chắn tên đó không phải là một đối thủ dễ dàng. Chỉ trong một đòn, 60% lượng máu của cậu đã không cánh mà bay. Level hiện tại của cậu là 70, tính thêm bonus bóng tối và Dark Fog nữa là 90. Mặc dù là vậy, nếu sử dụng Stealth kết hợp với đâm lén sau lưng, cậu chắc chắn không đời nào mình có thể gây được tới 900 damage. Mặc dù không rõ kỹ năng của nghiệp vụ Assasin là gì, chắc chắn kẻ địch đang có level cao hơn cậu nhiều. Song, xét về trang bị của hắn, tông màu đen cùng với kỹ năng Stealth kia thì kẻ đứng trước mặt cậu cũng có liên kết với bóng tối. Và trên hết, mặc dù tài năng cỡ nào đi chăng nữa, cậu không thể đánh thắng một người có level cao hơn mình khi chỉ còn vỏn vẹn 40% máu trong một trấn đấu solo.

‘Nếu để hắn giết thì nhiệm vụ này sẽ thất bại và mình không thể đăng nhập lại trong 24 giờ tới’.

Chết trong thời điểm này là sai lầm nhất. Đây là khoảnh khắc cuối cùng của nhiệm vụ. Nếu phạm phải bất cứ một sai lầm nhỏ nào, công sức thức đêm 2 ngày liền cày cuốc cũng sẽ tiêu tan. Song, Ark cũng không phải là một kẻ vâng lời giao 220 gold 1 copper của mình cho một kẻ nào dễ dàng như thế. Số tiền đó nếu quy tính ra tiền thật thì có thể trị giá tới 2200 $. Cho không một kẻ 2.200 $, người đó chắc chắn bị khùng.

‘Hmpp…Chắc chắn mi thiếu iot rồi. Nếu giết ta trong thị trấn, mi sẽ bị dính trạng thái Chaotic và trở thành mục tiêu truy đuổi của lính canh’.

‘Mi không cần phải lo lắng xa như thế’.

Đối phương nói trong giọng giễu cợt. Hắn hoàn toàn không sợ điều này. Ark đã cảm thấy tự tin, nhưng bây giờ toàn thân của cậu trở nên cứng lên vì căng thẳng.

‘Và nếu ta vẫn không giao cho mi mặc dù có chết thì sao?’.

‘Vậy ta sẽ lục soát khắp người mi và giết mi cho đến khi tìm thấy được thanh kiếm thì thôi’.

‘Cứ thử đi rồi biết’.

‘Thằng ngu, mi tự đào hố chôn mình rồi. Nếu muốn chết như thế, ta sẽ chấp nhận ý nguyện này. Active: Robbery Scroll, Target: Ark, Object: Black Frost Blade’.

Đây là một cuộn giấy dạo gần đây đã trở nên thân thuộc với cậu vì Ark đã tìm hiểu rất nhiều về các cuộn giấy để không bị rơi vào những tình huống nguy hiểm. Robbery scroll có tác dụng cướp đi một vật phẩm nhất định không kể số lượng sau khi người sở hữu vật phẩm đó chết đi. Song, không giống như mọi lần, sắc đỏ từ cuộn giấy rà khắp người Ark nhưng không hề tìm được vật phẩm mong muốn.

Ánh mắt bối rối thoáng hiện trên khuôn mặt của gã sát thủ. Qua biểu cảm, Ark chắc chắn dự đoán của mình đã chính xác. Cậu luôn giữ những item quan trọng trong dạ dày của Snake. Robbery có khả năng cướp đi vật phẩm ‘trên’ người của nhân vật nhưng không thể lấy đi một thứ từ dạ dày của NPC.

May mắn thay, chính Snake cũng chưa nôn ra thanh kiếm. Dòng thông báo không tìm thấy vật phẩm hiện lên trước mặt gã sát thủ.

Ark cười nhăn nhở rồi hỏi: ‘Có chuyện gì sao? Mi thấy thất vọng vì một dòng tin nhắn nào đó à?’.

‘Mi…mi đã làm gì với món đồ đó?’.

‘Hmm..có thể ta đã bán nó đi thì phải?’.

‘…..Đừng cố làm ta cười. Không đời nào mi mua một món đồ trị giá 220 gold thế kia rồi lại đi bán nó dễ dàng như vậy được. Hơn nữa, không ai muốn trả tiền cho thanh kiếm ấy đâu’.

‘Hô..vậy mi biết ta đã mua nó với giá bao nhiêu? Dù gì đi nữa mi cũng đoán đúng rồi đó. Ta vẫn còn giữ nó nhưng mi sẽ không bao giờ có được nó đâu. Dù có dùng cả Robbery Scroll đi chăng nữa. Vậy vẫn còn có ý định giết ta sao?’.

Gã trai trẻ không trả lời.

Nếu không có item mình muốn, hắn chẳng được lợi lộc gì nếu giết Ark và còn rước thêm cái status Chaotic kia nữa. Bây giờ, Ark là người có lợi thế thượng phong.

Liếc vào cậu bằng con mắt đăm chiêu, hắn nói: ‘Được thôi. Hãy thương lượng. Ta sẽ mua nó với giá 250 gold. Thanh kiếm đó là một phẩm vật cần thiết cho nhiệm vụ nghề của ta. Tuy không biết tại sao mi lại phí 220 gold để mua nó nhưng ta có thể đảm bảo nó chẳng giúp ích được cho mi đâu. Đây không phải lời nói xạo’.

‘Hông muốn’.

‘Cái gì? Ta sẽ đưa cho mi thêm 30 gold nữa mà vẫn không chịu?’.

‘Chắc chắn ta sẽ đồng ý nếu mi đến đây từ lúc đầu và ra lời đề nghị một cách lịch sự. Ta thậm chí có thể đồng ý bán cho mi với giá 220 gold’.

‘Thế nhưng, mi tấn công ta mà chẳng lấy một lời cảnh báo, thậm chí còn định giết ta nữa. Đây không phải là vấn đề tiền bạc, nó là chuyện cá nhân rồi. Nói cho rõ nhé, thậm chí mi có định đưa ta 300 gold đi chăng nữa, ta cũng không bán cho cái thứ như mi đâu’.

‘Nói vậy là mày thực sự muốn chết?’.

‘Cứ làm đi, nếu mi muốn’. Ark nhanh chóng trả lời bằng nụ cười khích tướng.

Gã này đã theo cậu đến tận đây chỉ vì một món đồ. Hắn chỉ không thể giết cậu khi biết mình sẽ mất nó vĩnh viễn. Song, mối quan hệ của hắn và cậu chắc chắn sẽ xấu hơn. Tạo thêm một kẻ thù cho mình không bao giờ là quyết định khôn ngoan.

Hắn cuối cùng cũng biết mình nên làm gì. Với cái nhìn sắc lạnh, tức tối trên khuôn mặt, gã sát thủ hỏi với giọng điệu đe dọa. ‘Mi muốn gì?’.

‘Ta tự hỏi mi có thể làm gì cho ta? Không, trước đó thì làm ơn cho ta biết tên mi đã chứ?. Sẽ thật không công bằng tí nào khi mi biết tên ta còn ta thì không. Giao dịch luôn luôn phải công bằng từ điểm khởi đầu đúng không?’.

Một tiếng nói đặc khàn vang lên. ‘Release Skill’.

Khi cố đọc thông tin của gã sát thủ, Ark không thấy bất kì thứ gì cả ngoài tiếng ồn chói tai. Song, khi hắn giải phóng kĩ năng, cậu không còn nghe được gì nữa và mọi thứ dường như hiện ra trước mặt.

Tên người chơi đó là Shambala. Một Sát Thánh.

Đây là lần đầu tiên cậu nghe đến nghiệp vụ này. Nghề Thief rất phổ biến trong New World nhưng đây là lần đầu tiên cậu đối mặt với một Assasin. Hơn nữa, không phải là dạng bình thường mà lại là Saint Assasin.

Lạ lùng hơn nữa, tên của Shambala lại được hiển thị dưới gam màu trắng. Nếu một người chơi tấn công kẻ khác nhưng không giết họ, tên của người đọ sẽ chuyển thành máu xám. Hay nói cách khác, dù không phải là kẻ giết người, những người có tên dưới gam màu xám chắc chắn không phải dạng người tốt đẹp gì. Trong trường hợp với đó, quân lính sẽ không tấn công họ nhưng tất cả các NPC sẽ luôn dè chừng người này và rất khó để tăng điểm thân mật. Thế nhưng với Shambala, người đã tấn công cậu trước, tên của hắn vẫn bình thường.

Tất nhiên có những kỹ năng che giấu thông tin nhân vật nhưng với gã này, có gì đó không đúng.

‘Tại sao tên mi vẫn màu trắng? Điểm Good không hạ? Đó có phải là do Scroll không?’.

‘….’.

‘Nếu không muốn trả lời thì thôi. Hẹn gặp lại há’.

‘Đó là một kỹ năng đặc trưng từ nghề của ta’.

Ngay khi Ark quay đầu toan bước đi, Shambala trả lời tuyệt vọng.

‘Một kỹ năng?’.

Một lần nữa, Ark nhận ra sự quan trọng khi biết thông tin kỹ năng và nhân vật của người chơi khác là thế nào. Tài năng của JusticeMan là ở chỗ ông nắm thành thạo những kỹ năng của các nhóm nghề khác rõ như lưng của mình.

Trong tương lai, sẽ có rất nhiều cuộc chiến PVP nếu cậu đi đến những khu vực có cấp độ cao. Sẽ rất bất lợi nếu cậu không biết kỹ năng của đối phương là gì. Cậu hiểu rằng mình càng nỗ lực giấu đi những kỹ năng của Dark Walker chừng nào thì những người chơi với nghiệp vụ ẩn khác cũng tương tự.

‘Thông tin về nó?’.

‘Death’s Agent ( Sứ giả của cái chết). Nếu nhận được sự đồng ý của Death God, bạn sẽ vô tội mặc dù cho có giết người chơi đi chăng nữa. Cho đến khi nào không bị người khác bắt gặp – Npc hay người chơi – khi đang giết người, thì vẫn không sao. Khi kỹ năng Death’s Agent được kích hoạt, tất cả mọi người sẽ không thể nhìn vào thông tin nhận vật của bạn’.

Shambala trả lời như hắn chẳng thực sự muốn giấu kỹ năng của mình. Vì đây không phải là kỹ năng công kích, dù cho có biết đi chăng nữa cũng không thể chặn được.

‘Và thậm chí liên kết với cái tốt của mi cũng không giảm luôn à? Skill gì mà ăn gian thế? Nếu vậy mi có thể tìm mấy tên thương nhân NPC, cướp của giết người mà vẫn sống vô tư nhở?’.

Tất nhiên. Trong New World luôn có những điều luật và các hình phạt nhất định để duy trì sự cân bằng, ổn định của các nhân vật trong game. Nhưng với Skill thực sự là một kỹ năng rất mạnh, có hiệu quả đặc biệt với người chơi.

Sau khi cân nhắc đôi chút, cậu hỏi tiếp. ‘Vậy mi có thể giết chết một kẻ tên là Alan được không?’.

‘Điều đó khó lắm đó’. Shambala lắc đầu. ‘Skill của ta đôi khi không hoạt động với những người có level cao hơn nhiều so với mình. Một số người có chỉ số Faith cao cũng khó nữa. Mặc dù với đặc tính nghề của ta, trở thành Chaotic cũng không là vấn đề gì nhưng Alan không phải là một đối thủ dễ xơi. Một Holy Knight không những có chỉ số Fame và Faith cao mà còn được bao bọc bởi vô số hào quang bảo vệ nên ta không thể sử dụng Stealth để đến gần hắn được. Rất nhiều kỹ năng khác của ta cũng vô dụng trên tên này’.

Hay nói cách khác, nhìn vào cử chỉ của Shambala cũng có thể nói hắn hoàn toàn tự tin khi giao chiến với kẻ khác, Alan cũng không phải là đối thủ của tên này nhưng mọi thứ sẽ rất khó khăn khi một Saint Assasin đánh nhau với Holy Knight.

Ark nghĩ một lúc rồi gật đầu ‘Được rồi. Hãy thỏa thuận thế này. Hãy giúp ta vô điều kiện trong quá trình làm quest. Ta sẽ cân nhắc về thanh gươm kia’.

‘Cái gì? Mày muốn biến ta thành chó săn cho mày hả?’.

‘Chỉ còn một ngày duy nhất nữa là nhiệm vụ kết thúc. Mi nói mình còn thời gian khoảng 2 ngày mà phải không? Thế thì nếu kết thúc, mi vẫn còn một ngày nữa để làm nhiệm vụ. Mi nghĩ thế nào?’.

‘Vậy tao phải làm cái khỉ gì đây chứ?’.

‘Mi sẽ biết khi thời điểm chín muồi’.

‘Mày có giữ lời hứa không đấy?’.

‘Tất nhiên. Item đó đúng là vô dụng với ta. Vậy nên cứ bán quách nó đi là tốt nhất’.

‘Nói tóm lại là dù cho trời có sập mi sẽ không chịu bán cho ta đúng không?’.

Đôi mắt của Shamabala trở nên nhỏ lại.

‘Sao lại phản ứng dữ dội thế. Lẽ nào ta lại cho không một món đồ trị giá 220 gold cho một người mình chẳng hề quen? Và nếu mi thực hiện yêu cầu của ta, ta sẽ bán nó cho mi với giá 300 gold. Ta hào phóng quá rồi còn gì nữa?’.

‘300 gold…..?’.

’70 gold là phí đền bù tổn thương tinh thần cho việc giết ta. Nếu mi không muốn thì chịu thôi’.

‘Tinh thần mi dễ bị tổn thương lắm hả? Được thôi…đồ chết tiệt’.

Cuối cùng, Shambala đành chấp nhận điều khoản của Ark nhưng răng của hắn vẫn không ngừng ma sát vào nhau.

Với Ark, từ lúc đầu cậu đã không hề có dự tính nhờ Shambala làm bất cứ chuyện gì. Tất cả cậu nghĩ đến là làm cách nào tăng giá tiền cho thanh gươm mình đang giữ - thứ vốn quan trọng với hắn. Nếu ngay từ đầu cậu hỏi với giá 300 gold, chắc chắn Shambala sẽ từ chối. Song, khi đưa hắn vào tình huống biết rằng mình có thể mất item vĩnh viễn, sự tham lam sẽ nhường chỗ cho tính thận trọng và an toàn. Đó là bản năng con người và Shambala không phải là kẻ ngoại lệ.

‘Muahahaha đến tận 70 gold chứ ít ỏi gì. Có vẻ như mọi thứ đang tiến triển tốt lên trông thấy’.

Đây là phần thương còn lớn hơn cái vụ ‘tổn thương tinh thần’ do bị đâm lén từ sau lưng.

***********************************************

‘Haizz, vẫn còn một chặng đường thật dài nữa’.

Ark dừng chân tại doanh trại lính nhưng mọi người vẫn đang ngáy say. Vì JusticeMan, Roco và những quân binh đã thức cả ngày, họ phải chợp mắt ngủ một lát để lấy lại sức. Không giống như Ark, cậu phải chơi để kiếm thu nhập cho gia đình và trả viện phí cho mẹ.

Tuy nhiên, mặc dù gượng ép bản thân phải đăng nhập trở lại mặc dù còn buồn ngủ, cậu vẫn không kiếm được việc gì để làm cả. Sau cùng, Ark quyết định đi lang thang xung quanh khu vực Jackson và cậu vô tình đụng mặt bọn họ - những kẻ làm cậu thở dài khi nhắc tới.

Những anh hùng ‘thật sự’ của Jackson.

Vâng, không ai khác ngoài bọn họ, những người thuộc trung khu 1 được Alan phụ trách trực tiếp. Điểm đóng góp của bọn họ đều thuộc hàng nhất trong bảng xếp hạng. Và dĩ nhiên, người đứng nhất là Alan với 37800 điểm đóng góp.

Mặc dù ngay cả khi Ark đi săn nhiều đến nỗi vứt bỏ tất cả, dồn hết tâm trí vào thì sau cùng, Alan vẫn cách cậu tới 4 lần điểm. Đó là sự khác biệt rõ rệt giữa người chơi solo và người dẫn đầu một tổ đội.

Ark đi săn cùng với những binh lính, chiến đấu chống quái vật để chúng không xâm lược Jackson nhưng đó không được tính là một phần trong event quest. Vì thế, điểm đóng góp không hề tăng khi quân sĩ hạ gục một con quái vật. Alan, mặt khác lại hoàn toàn ngược lại. Vì là người dẫn đầu tổ đội, hắn không những được điểm đóng góp khi tự tay giết quái vật mà còn nhận được 1 ít điểm mỗi lần những người chơi khác hạ gục quái. Dù lượng điểm không cao nhưng tích tiểu ắt cũng thành đại. Sự chênh lệch thật sự đã quá lớn.

Không dừng lại tại đó, điểm đặc trưng của class mà Alan được nhận từ nhiệm vụ ẩn của hắn – Holy Knight cũng là một yếu tố góp phần vào sự chênh lệch này. Holy Knight là chủng loại nhân vật sử dụng vô số các buff và aura hỗ trợ đồng đội, tăng stat, khả năng kháng cho mọi người chơi trong party. Do vậy, mỗi lần hắn buff cho toàn đội, cũng được tính là hỗ trợ cho họ nên Alan càng được nhiều điểm hơn.

So với Holy Knight, Dark Walker là một chiến binh thầm lặng, chiến đấu một mình trong bóng tối, tất cả những kĩ năng đều thiên về hướng solo. Cậu có thể tự tin khi 1 chọi 1 với hắn nhưng nếu cho 2 người dẫn dắt 2 đội khác nhau, cùng số lượng, cùng trình độ, Alan chắc chắn hơn.

Đây là tính huống hệt như thế.

Không phải thua vì kỹ năng cá nhân mà thua vì đặc tính nhân vật.

Và khi những vị ‘anh hùng’ đó bước vào lâu đài, khung cảnh mọi thứ huyên náo cả lên.

Vị lãnh đạo may mắn – chàng trai trẻ mới nổi – ngôi sao sáng của New World là những danh hiệu người chơi ưu ái đặt cho hắn. Cưỡi bạch mã, mái tóc vàng ngắn nhưng gợn sóng, khuôn mặt đẹp trai không chút tì vết, vận trên người full set Rare item. Hắn tỏa sáng đến mức chỉ cần nhìn qua một lần cũng có thể khẳng định được.

Sự xuất hiện của Alan làm các cô gái chao đảo.

‘Ôi…đó là Sir Alan’.

‘Cậu có xem chương trình phỏng vấn anh ấy không?’.

‘Ừ ừ, mình nghe được nó từ một người bạn và mới vừa download về để xem đấy’.

‘Ôi..anh ấy thật đẹp trai’.

‘Anh ta chắc chắn rất nổi tiếng’.

‘Nhìn cung cách chuẩn mực của anh ấy kìa, chắc chắn đến từ một gia đình giàu có danh giá’.

‘Ahh…mình sẽ chết nếu anh ấy nhìn mình dù chỉ là một cái thôi cũng được’.

Các cô gái trầm trồ nhìn Alan bằng cặp mắt khao khát.

Sau sự xuất hiện trên truyền hình, danh tiếng của Alan ngày càng nổi. Thật khôi hài vì một thế giới mà con người ta có thể nổi tiếng và giàu có chỉ vì chơi game. Nhưng không chỉ thế, hắn còn rất đẹp trai, có tài lãnh đạo, khiếu hài hước nữa. Thậm chí cả mái tóc cũng quá ư là chất. Đại đa số phần đông các cô gái và đặc biệt là những người thích chơi New World, Alan là một hình mẫu lí tưởng của họ. Hắn không khác gì là một chàng hoàng tử bạch mã bước ra từ những cậu chuyện cổ tích thần tiên.

Lũ con gái nháo nhào như gặp được thần tượng trong mộng. Cảnh tượng ấy làm cậu không thể chịu nổi. Mặc dù mọi thứ đang được Dark Fog bao phủ, nhìn Alan thôi mã cứ tưởng như có vạn tia sáng tỏa ra từ mái tóc vàng đặc trưng cùng những chiếc răng trắng sáng. Đó là hiệu ứng của một kỹ năng tên là Halo vốn chỉ xuất hiện ở những tên khốn hạng A ( Note: Ark đang nói đến Alan chứ không phải đặc tính của skill).

‘Tch…Hắn chỉ đang đóng kịch. Cứ tưởng chuyện này là một vở tuồng chắc’.

‘Chết tiệt con khỉ nó đi, hắn nên tự quay cái bản mặt mình và vở tuồng này lên diễn đàn hay truyền hình gì đó’.

‘Hắn cư xử như là một người nổi tiếng chỉ vì được xuất hiện trên TV có mỗi một lần’.

‘Hắn nên nghĩ nhờ ai mà mình mới có được hạng nhất trong bảng xếp hạn điểm đóng góp chứ’.

Không thể nào chịu đựng cảnh nhố nhăng này, một số người chơi cũng cảm thấy chướng mắt vô cùng, thậm chí là những gã trong chính đội của hắn.

Song phần lớn là từ đội 2 và 3, những người chơi tội nghiệp bị Alan bóc lột điểm đóng góp. Qủa như dự đoán của Ark, lợi dụng vị trí của mình, Alan đã đưa bản thân và nhóm của hắn vào nhiều tình huống có lợi cực kỳ. Nhờ thế, đội 2 và 3 không thể bắt kịp được điểm số của đội 1. Và mặc dù như vậy, Alan giờ đây lại là tâm điểm chú ý của mọi cô gái. Bởi đàn ông luôn gắn liền với phụ nữ, những lời chỉ trích, ghen tị như thế là điều hiển nhiên.

Song, Alan không phải là người đáp lời lại những chỉ trích đó. Nếu hắn là một hoàng tử bạch mã thì sẽ có nhiều Anastasia và Drizella sẵn sàng là tấm khiên phòng ngự vững chắc cho gã.

(Note: Anastasia và Drizella là 2 cô chị độc ác trong truyện cổ tích Cinderella).

‘Ôi… cái chuyện gì vậy chời?’.

‘Các người ghen tị vì mình là những gã đàn ông khốn khổ sao?’.

‘Cóc nhái sao lại tự so bì với thiên nga được vậy ta ơi?’.

‘Hài quá đi nha. Tại sao lại nổi điên với ngài Alan vì chính sự bất tài vô dụng của mình chứ?’.

Đáp lời những chỉ trích đó là vô số những con dao đâm ngược trở lại bọn họ. Và dù đàn ông có tài giỏi thế nào, phụ nữ vẫn là người sở hữu khả năng ‘độc mồm’ hơn cả. Song, những mũi tên đó lập tức hướng về một đối tượng khác ngay tức lự.

‘Nhưng cái ả đàn bà luôn dính chặt với ngài Alan là ai thế kia?’.

‘Ừ..ả đó luôn đi cùng Alan đến khắp mọi nơi’.

‘Cô ấy có phải là em gái của ngài Alan không?’.

‘Không, mình đã nghe họ nói chuyện với nhau và nó có vẻ ngọt ngào lắm cơ’.

‘Nhưng tại sao lại cứ dính chặt với Alan như thế? Bộ ả làm như mình là vợ của ngài ấy hay sao ý. Ngứa mắt’.

‘Ả đi cùng với ngài ấy chắc là để kiếm chác đó’.

‘Coi bộ quần áo của cổ kìa, đen thui thùi lùi. Chắc nhân cách cũng đen như vậy luôn quá. Tởm quá đi’.

‘Chọn nhân vật là Elf thì chắc ngoài đời chẳng xinh đẹp gì đâu. Chắc là một đứa hầu nào đó muốn chơi game gặp ngài Alan để thay đổi cuộc đời đó mà. Chọn cho mình khuôn mặt xinh đẹp như thế chắc để tự xướng vì bộ mặt xấu xí của mình ngoài đời. Dẫu vậy, ngài Alan là một ngoại lệ’.

‘Hừ…cứ nghĩ một mụ đàn bà như thế ở gần ngài Alan’…

Thực vậy, trong đời sống hàng ngày, đó là phản ứng tâm lí của tất cả mọi cô gái khi họ nhìn thấy một cô khác đi bên cạnh một anh chàng nổi tiếng, đẹp trai, giàu có. Thậm chí đã từng có những câu chuyện có thật về những cô gái ngoan ngoãn, hiền lành nhưng bỗng chốc trở thành kẻ thù của nhiều người chỉ vì được chụp ảnh với những người nổi tiếng.

Đây hoàn toàn là những phản ứng Ark không tài nào hiểu được. Nếu mồm miệng thối quá, dư quá nhiều khoảng trống, họ nên đi mua vài thanh gum về nhai cho đỡ thối. Cậu không thể hiểu tại sao con người ta lại trêu chọc, bời dũa người khác khi họ chẳng nhận được một tí lợi ích gì từ nó.

Song, nếu là người khác thì cậu có thể chịu đựng, bỏ qua được. Nhưng Ark biết rất rõ, cô gái bị chỉ trích ấy là ai. Đó là người con gái có tên là Kang Mi Su, trong game lấy hiệu Lariette. Và dường như vì không quen nghe những lời dèm pha, chỉ trích, Laritte cúi người xuống đi với bộ dạng khép nép, buồn bã thấy rõ. Dứt lòng, cậu cố gắng quay đầu đi để không phải thấy cảnh tượng tội nghiệp như thế, lòng cậu chợt nhói đau.

‘Như thế là quá nhiều rồi’.

Ark không muốn dính tới chuyện này bởi dù gì Laritte cũng là người của Alan. Dẫu có thu hẹp được khoảng cách, nhưng cậu vẫn còn một hành trình rất dài để đi nếu muốn chinh phục trái tim cô ấy. Tuy nhiên, Ark vẫn cực kỳ tức giận trước những lời thiếu não của những ả như thế.

‘Các cô có vẻ bị kích thích bởi những người mình chưa hề biết mặt nhỉ?’.

‘Hô…ông anh là ai thế?’.

Những cô ả ngẩng khuôn mặt trịch thượng của mình liếc nhìn cậu như đang nhìn một con dòi nhưng Ark không phải là người dễ bị người ta hù như thế.

‘Nếu muốn chỉ trích ai đó, ít nhất hãy nên biết về họ một tí cái đã đúng không? Laritte mà tôi biết không phải là người có thể dễ dàng phun vào người khác những lời lẽ độc địa như bọn cô đây. Cô ấy là người chân thành, chăm chỉ làm việc vì một tương lai tốt đẹp hơn cho bản thân mình. Tôi không quan tâm các người thích Alan, nhưng chỉ vì điều đó mà lấy cớ để dèm pha, xỉ nhục người khác thì bẩn thỉu quá đó’.

‘Ôi chời ơi, nực cười. Ông anh nghĩ mình là ai mà có thể lên giọng với bọn này?’.

‘Vậy các cô cho mình là cái thứ  gì mà sỉ nhục Laritte nhiều như thế?’.

Lời phản công của Ark làm gương mặt bọn gái trở nên độc địa hơn thấy rõ. Bản chất của thật sự của chúng đã lộ ra. Chuẩn bị những lời lẽ độc miệng nhất có thể để phun vào Ark thì Laritte xoay lưng lại vì nghe tiếng cãi nhau đâu đó. Song, cô phát hiện Ark và hỏi lớn: ‘Ark?’.

Khi Larrite đến gần, những cô gái liền lùi lại bỏ đi và không quên thì thầm một tiếng ‘Tch..’. Lý do đơn giản vì chúng là hạng người chỉ có thể lên tiếng bôi nhọ người khác từ đằng sau. Bọn như thế chẳng bao giờ tiến bộ được nếu không sửa đổi.

‘Ồ…là cậu…..đúng là Ark rồi’.

‘À..ừ…ờ….cũng được một thời gian rồi nhỉ?’. Ark lúng túng thở dài cùi đầu chào Laritte.

Cậu không muốn gặp Laritte khi mình còn đang tức giận thế này. Cậu không được chào đón ở đây. Nhưng với Laritte, chắc cô phải vui lắm khi nhìn thấy cậu vì cô cứ huyên thuyên nói chuyện với khuôn mặt thật rạng ngời, hớn hở khác hẳn với ban nãy.

‘Vậy là cậu cũng tham dự event quest. Sao mình không gặp được. Cậu có tham gia vào quân đội không?’.

‘Không, nhưng tôi cũng đang chiến đấu với quái vật. Và nhiệm vụ nhận được là từ Học Viện Ma Pháp’.

‘Hử? Nói vậy level của cậu giờ chắc hơn 60 rồi?’.

‘Ừ. Tôi 70 rồi’.

Thú thật thì, sau khi chiến đấu cùng với quân lính, level của cậu đã đạt đến 72.

Đôi mắt Laritte mở lớn ngạc nhiên đáp lại câu trả lời của Ark.

Cậu chỉ mới được level 35 khi họ gặp nhau lần đầu. Chỉ một tháng rưỡi sau khi chơi game, level của cậu chỉ đạt được tầm đó. Và khi Laritte gặp lại cậu lần 2, cũng đúng một tháng rưỡi mà cấp độ của Ark hoàn toàn khác hẳn. Level càng cao, càng khó lên. Nếu mất 10 ngày để cày cấp 1 -> 10 thì sẽ mất 15 ngày để luyện từ level 15 đến 20.

Song, với Ark là một ngoại lệ. Sau khi gặp Laritte, cậu đã quyết định từ bỏ hoàn toàn các công việc làm thêm, bán thời gian từ bên ngoài và chú tâm cày game, lưu lượng thời gian chơi của cậu tăng lên rất nhiều, nhờ thế cấp độ và tiềm năng thật sự của cậu được giải phóng hoàn toàn. Nhờ đặc thấu hiểu đặc tính class Dark Walker và tận dụng được những tiềm năng của bản thân lẫn nghề nghiệp, Ark chiến đấu với nhiều quái vật mạnh mẽ hơn hẳn những người khác. Không ai tưởng tượng rằng một người chỉ ở cấp tầm 50 lại chiến thắng một con trùm cấp 100 ( trong nhiệm vụ người cá).

Không thể hiểu được những gì cậu đã trải qua, biểu hiện ngạc nhiên của Larrite hoàn toàn hiểu được. ‘Trời..ngạc nhiên thât. Mình nghĩ cậu chỉ tầm 50..’.

‘Tôi đã gặp ít may mắn. Còn cô thì sao? Miss Laritte’

‘Mình đã lên được cấp 70 hôm nay’.

‘Nó chắc hẳn là do thất bại từ vụ chinh phục mê cung Tarsha’.

‘Làm cách nào mà cậu biết?’.

‘Tôi nghe người ta nói’.

‘Vâng.. đúng là thế thật’. Laritte đáp lời bằng biểu hiện thiếu tinh thần. ‘Alan và mình đã thất bại đến 3 lần trong nỗ lực chinh phục nó. Không những mất level mà còn mất nhiều thời gian nữa. Vì thế, khoảng thời gian đó là một quãng cực kì khó khăn cho Alan. Song, từ vụ đó trở đi, cậu ấy cố gắng dữ lắm, không như mình, level Alan bây giờ đã 98 rồi. Nếu như thành công, Alan bây giờ cũng phải hơn 100’.

Cậu hoàn toàn thấy nhẹ nhõm cực kì khi biết Alan chưa vượt qua 100. Tất nhiên, cậu không biểu lộ sự vui sướng của mình trước mặt Laritte rành rành được. Song, cậu vẫn hỏi bằng sự tiếc nối quan tâm: ‘Như vậy chắc Miss Laritte cũng đã phải trải qua một khoảng thời gian không ít khó khăn’.

‘Mình xếp thứ hạng 27 trong bảng điểm đóng góp. Tất cả đếu là nhờ Alan. Chỉ còn một ngày nữa là event kết thúc rồi. Chắc mình sẽ cố thôi’.

Vì ở đội 1 cùng với Alan, không ngạc nhiên gì khi xếp hạng của cô liệt vào thứ 27. Chắc chắn Alan đã chú ý rất nhiều đến cô ấy và tạo điều kiện thuận lợi nhất có thể.

Nhưng với Ark, cậu không hoàn toàn hài lòng khi nghe cái chữ ‘Alan’ đằng cuối câu.

‘Vậy Miss Laritte chắc cũng…’.

Khi vừa định nói một thứ gì đó, cậu lập tức lắc đầu.

Song, chàng hoàng tử cưỡi trên mình chú bạch mã thình lình xuất hiện từ đằng sau cậu và Laritte cùng với nhóm của cậu ta.

‘Laritte, cậu đang làm gì thế? Mọi người đang ở trong trọ rồi đó’.

‘Ồ, Alan…bạn đến đây thật đúng lúc. Chắc vẫn còn nhớ người này đúng không?’.

‘Cậu ta hả? Ai thế? Chúng ta gặp nhau lần nào chưa vậy?’. Alan nghiêng đầu nhìn Ark đăm chiêu.

Guông mặt Ark ngượng cứng. Sau khi gặp hắn, sau khi bị hắn lên mặt ta đây, cậu vẫn chưa thể nào quên được vụ đó và lấy Alan là mục tiêu mình cần đánh bại. Cậu chủ ý tránh mặt đối phương sau khi tham gia nhiệm vụ vì Ark đã đặt quyết tâm và sự tôn trọng rất nhiều cho hắn ta – dù cậu có ghét hắn thế nào đi chăng nữa.

Song, cuối cùng Alan không nhớ được cậu là ai, hay nói cách khác, cậu chưa bao giờ đáng để lọt vào trong kí ức của hắn cả. Với Alan, cậu không khác một NPC hắn gặp trong chợ. Song, với Ark, mặt dù chẳng cần thiết để nhận sự thừa nhận của Alan, cậu cảm thấy bị xúc phạm. Tất nhiên, khi bạn đặt mục tiêu phải vượt qua một người nào đó, coi họ là đối thủ nhưng khi biết rằng trong thân tâm của người đó, bạn không đáng một cắc thì ai ai cũng cảm thấy tức giận, không nhiều thì ít.

‘Ark..Bạn không nhớ mình đã giới thiệu cậu ấy trước đây sao?’.

Và đó là khi.. một tiếng hét trầm khàn van lên từ phía đằng sau Alan.

‘Thằng chó khốn nạn….’.

Andel, một trong những lí do khiến Ark tránh mặt đội 1 nay lại xuất hiện’.

‘Chết tiệt, đây là lí do mình muốn là người ngoài cuộc’.

Gào thét bên trong bởi nỗi sợ gặp rắc rối giống lần trước, cậu cũng không thể tự dưng bỏ đi vì mọi người đều đã gặp mặt nhau. Ark đành cười rồi tiếp lời. Đã phóng lao thì buộc phải theo lao.

‘Ô..Andel…tao không biết mày vẫn còn chơi game đấy? Và hình như mi đã hết trạng thái Chaotic rồi thì phải?’.

‘Thứ gì hả? Đồ thối…’.

‘Andel..dừng lại. Không thấy tôi đang nói chuyện với Ark à?’.

Khi Andel định tiến lại gần Ark, Alan quay sang liếc hắn bằng con mắt hình viên đạn. Và ngạc nhiên thay, hắn thở dài một tiếng rồi lùi lại.

‘Bọn chúng có biết nhau à?’.

Alan có khả năng làm một kẻ như Andel phải lui chỉ bằng một lời nói. Chắc chắn, mối quan hệ của họ không chỉ có ở trong game mà con trong đời thực. Andel và Alan chắc chắn phải khá thân.

‘Đó là cách Andel phục hồi được level nhanh đến thế và gia nhập vào event quest. Well, suy cho cùng nếu một người chơi như Alan chống lưng cho hắn thì hẳn cả hai biết phải có quen biết không hề đơn giản. Có lẽ, mọi người ở trong đội 1 đều là ứng cử viên muốn lọt vào chiếc ghế làm việc trong tập đoàn Exos. Lại một lí do nữa để mình ghét Alan rồi’.

Khi Ark suy nghĩ như vậy, Alan, người đang liếc đăm chiêu Andel quay ra Ark.

‘Well, nghĩ kỹ lại thì tôi còn nhớ cậu. Ark, tôi xin lỗi nếu làm cậu thấy bị xúc phạm’.

‘Được thôi mà. Chuyện như thế vẫn thường xảy ra’. Ark trả lời lạnh tanh.

Song, Laritte – người đang cảm thấy mọi chuyện gượng gạo vì không khí căng thẳng ban nãy đột yên ôm chầm lấy cánh tay Ark rồi nói: ‘Sao cậu không tham gia vào đội 1 nhỉ? Level của cậu quá tuyệt để vào đội luôn, chúng mình cũng vừa mất vài người trong trận chiến nên vẫn còn ít chỗ trống nè. Được không Alan, cho Ark gia nhập nhé?’.

Laritte làm Ark gây ngạc nhiên cực độ vì ồm chầm lấy cánh tay cậu. Song, người thậm chí còn thấy nhạy cảm hơn nữa lại là Alan. Hắn ta cau có thấy rõ khi nhìn vào cảnh tượng chướng mắt đáng lẽ không nên xảy ra trong thế giới của hắn trước khi đáp lời Laritte: ‘Đúng là còn chỗ trống nhưng đã có rất nhiều người xin đăng ký trước. Tôi là chỉ huy nên không thể tùy tiện cho người khác vào đội trong khi chẳng có một tí thông tin gì về anh ta cả. Và vì Andel và Ark có mối hiềm khích nặng nề nên…’.

‘Nhưng Alan, mình biết Ark rất rõ’.

‘Cấu trúc quân lệnh cũng đã sắp xếp kĩ càng, thêm một người không biết phối hợp với đồng đội vào nhóm chỉ tổ rắc rối thêm và có khi còn phá vỡ đội hình của chúng ta’.

‘Nhưng…’.

‘Được rồi đó’ Ark cắt ngang cuộc tranh luận của hai người. ‘Tôi cũng đã là thành viên của một đội khác rồi nên cả hai người không cần cãi nhau đâu’.

Thậm chí nếu không phải là member của đội nào, Ark cũng không muốn trở thành thuộc hạ của Alan.

Người khác nhìn vào câu chuyện của 3 người có thể khẳng định đây là sự ghen tị của người tốt và niềm kiêu hãnh của kẻ xấu. Nhưng Ark chỉ muốn khắc ghi vào đầu Alan tên của cậu bằng chính thực lực của mình.

‘Vậy thì chẳng cần nói làm gì nữa. Tôi đi trước. Larrite, đi thôi’.

Alan liếc nhìn Ark trịch thượng từ trên con ngựa trắng của gã. Song, hắn hướng về phía trọ với dàn fan gái đi cùng hắn ta. Đôi mắt đơn độc của Laritte quay sang cậu trước khi tạm biệt.

‘Mình xin lỗi..Ark’.

Lời nói lạ lẫm đấy tiếc nuối của cô bao lấy toàn bộ âm thanh trong đôi tai cậu.

‘Tại sao phải xin lỗi? Là do Alan hay thái độ của Andel? Hay là vì không thể đưa mình vào đội 1?’.

Ark ngớ ngẩn nhìn cô bằng đôi mắt ngờ vực song, cô lại chạy vội theo Alan. Nhìn bóng dáng Laritte xa dần, Ark cũng không quên cảnh cáo kẻ thù truyền kiếp của cậu: ‘Nhìn vào thái độ của mi, ta có thể đoán sơ qua được mối quan hệ với Alan..

‘Cái gì?’

‘Chủ nhân của mi đi khá xa rồi kìa? không muốn đuổi theo sao?’.

‘Thằng khốn..cứ đợi đó mà xem..sau khi hết nhiệm vụ event này..mi sẽ biết tay ta’.

‘Nếu thực sự muốn chỉ số của mình về 0 thì cứ đến gặp ta bất cứ lúc nào’.

Andel nghiến răng kêu kót két, liếc nhìn Ark song hắn cuối cùng cũng chịu về đội 1. Không ít lâu sau, khi Ark chuẩn bị quay đầu, một tin nhắn hiện lên trước mặt cậu.

Alan đã sử dụng ‘Feather of Whispering’ để kích hoạt private chat với bạn
Whispering là cách thức trao đổi liên lạc giữa hai người và chỉ khả dụng được khi bạn sở hữu Feather hoặc ‘Secure Communication’ scroll và biết chính xác tên của người đang cần trao đổi trong phạm vi nhất định. Song, Feather hay Scroll đều khá tốn kém.

‘Gì thế này? Hắn đổi ý muốn mời mình gia nhập đội 1 sao?’.

Không cần nghĩ nhiều, Ark cho phép chát. Lập tức sau đó, một âm thanh với volume vừa nghe hiện lên xung quanh cậu giống như thể Alan đang đứng trước mặt nói chuyện với Ark vậy.

‘Tên của mày là Ark?’.

Ngay từ lúc đầu, hắn đã tỏ ra cực kỳ thô lỗ. Ark cau mặt trả lời.

‘Thì sao?’.

‘Mối quan hệ của mày là Laritte là thế nào?’.

‘Tại sao tôi phải trả lời?’.

‘Well..nghe đây. Tao sẽ cho mày một lời khuyên. Tốt nhất là đừng có ý định động vào, nói chuyện, hẹn hò hay bất cứ trò gì với Laritte. Trong trò chơi lẫn cả ở ngoài đời.

‘Có vẻ như cậu đang khuyên nhầm người rồi thì phải? Tôi không phải là người bắt chuyện trước với cô ấy. Và thậm chí nếu tôi có, đó không phải là vấn đề của cậu. Thực sự, nghe những lời này chỉ càng làm tôi bực thêm thôi’.

Song, Alan cười khích hỏi.

‘Mày vẫn không hiểu tại sao Laritte lại nắm tay mày?’.

‘Sao? ý cậu là gì?’.

‘Mày đúng là đần thối như cái bản mặt của mình vậy. Nghĩ cho kỹ và nghĩ thật lâu vào’.

Sau khi nói những gì mình muốn, Alan tắt chat mà không để cho Ark nói thêm câu nào.

‘Cái gì thế này…Thằng khốn này đúng là đồ 2 mặt giả tạo’.

Ark cảm thấy cứ như bị một xô nước lạnh tạt vào mắt khi đang ngủ.

Alan xuất hiện trên TV và cả Alan cử xử trước mặt mọi người là một chàng trai có học thức, hiểu biết, cư xử chừng mực vậy mà trong lời đối thoại lại khác hẳn hoàn toàn.

‘Ý của hắn là sao khi nói mình nghĩ thật kỹ và nghĩ thật lâu chứ? Có vấn đề gì khi Laritte nắm tay mình sao?’.

‘Ark!!!!’

Cậu bất chợt quay lưng lại vì tiếng kêu lớn bất ngờ. Roco và JusticeMan đang hối hả chạy gần về phía cậu.

‘Cháu onl từ khi nào thế?’.

‘Cách đây không lâu nhưng có chuyện gì vậy ạ…Sao bác có vẻ khẩn cấp thế?’.

‘Có chuyện lớn rồi’.

‘Chuyện gì hệ trọng à?’.

‘Ừ…Sir Cross nói lãnh chúa muốn gặp anh nên chắc chắn không phải là việc bình thường đâu. Ông ấy nói anh phải có mặt ngay lập tức’.

Well, cậu cũng không thật sự bất ngờ. Đội 1 – vốn trấn thủ Jackson bây giờ lại tản đi về nghỉ ngơi. Tất nhiên sẽ có một vài yêu cầu từ phía lãnh chúa để đảm bảo vấn đề an toàn cho người dân. Mà dù gì thì cũng chỉ còn một ngày nữa là kết thúc nhiệm vụ.

Ark đã không mong đợi nhiệm vụ event quest chỉ kết thúc đơn giản thế này. Phải có một thứ gì đó thật vĩ đại, thật hoành tráng mới xứng đáng là event quest so với những gì cậu đã trải qua từ các game trước. Và nó đã đến ngay bây giờ, ngay lúc này. Một nhiệm vụ dành cho cậu và cho chính cậu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện