Tôi Là Thế Thân! Không Có Tình Cảm!

Chương 11



Chu Tường từ nhỏ tới lớn đều thông thạo tất cả mọi thứ, nhưng khi động đến mấy loại chuyện trên giường này liền như bị mất trình độ.

Sau khi trải qua giai đoạn khởi đầu đầy hoảng loạn, vị thái tử nhà họ Chu đã quen thói nắm giữ tất cả này tựa hồ đã tìm ra được bí quyết thân mật, đem thanh niên dưới thân tra tấn tới phát run, cào lên lưng hắn chửi má nó.

Chu Tường cũng bị làm cho hồ đồ rồi, rốt cuộc đối phương là đang thoải mái, hay là đang khó chịu?

Để làm rõ vấn đề này, Chu Tường đang cao hứng liền cố gắng nhẫn nhịn dục vọng ngập đầu xuống, dừng lại sầm mặt hỏi cho rõ ràng: “Em khó chịu vậy sao?”

Tiêu Ảnh một khắc trước vẫn còn gào khóc, một giây sau lại kinh ngạc không thôi, ngẩng khuôn mặt đẫm mồ hôi lên nhìn Chu Tường tỏ vẻ khó hiểu, hắn đột nhiên phát điên gì thế?

Nhưng Tiêu Ảnh cũng không rảnh mà đi đoán già đoán non vị đại ma vương này lại làm sao, chỉ dùng hành động thực tế của chính mình thúc giục hắn, mau động đi, đừng giả bộ sa sút mà lười biếng.

Sau khi nhận ra mình bị đùa giỡn, sắc mặt Chu Tường lại chuyển sang màu đỏ hồng, lỗ tai nóng không chịu nổi, trên gương mặt tuấn tú là giận dữ cùng xấu hổ: “Hừ…” Hay cho cái đồ dâm đãng nhà em, thì ra là thoải mái.

Hắn biết ngay mà, sao mình có thể kém cỏi như vậy được…

“Như em mong muốn.” Chu Tường mím môi nói một câu rồi tiếp tục ôm người vào ngực cần cù cày cấy.

“Anh nói gì?” Tiêu Ảnh trong lúc hỗn loạn không nghe rõ được Chu Tường nói gì, chẳng qua lại cảm thấy cái tên này đột nhiên dùng toàn lực khai nòng súng, muốn nhanh chóng giết chết mình.

“Không có gì!” Chu Tường ấn mặt Tiêu Ảnh vào hõm cổ, không cho cậu nhìn thấy mặt mình.

Có trời mời biết mặt hắn lúc này đã đỏ đến mức nào.

Sau khi trải qua giai đoạn không thích ứng ban đầu, Tiêu Ảnh bị đối tượng có năng lực học hỏi mạnh mẽ trước mặt liên tục đánh lui, cậu bị làm cho tơi tả, xem như đã được nếm trải lạc thú đêm tân hôn.

Cậu gan lớn lại không biết xấu hổ, tuy rằng trong miệng liên tục chửi mẹ nó, một bộ rất là khó chịu, thế nhưng lại cực lực hùa theo cổ vũ Chu Tường, khiến hắn cảm giác người bị chiếm tiện nghi là mình chứ không phải là đối phương!

Vô liêm sỉ nhất chính là, đối phương vậy mà… vậy mà cứ quấn lấy hắn đòi làm nữa.

Thật khiến người ta giận tím mặt!

Sau khi đã chiến xong hai hiệp, Chu Tường lại nằm cách Tiêu Ảnh rất xa, không chỉ dùng hành động biểu thị mình rất chống cự, mà lại còn dùng ánh mắt phòng cướp để trừng Tiêu Ảnh.

“Mẹ kiếp, anh có ý gì?” Tiêu Ảnh còn chưa kịp lấy lại hơi thở, đã thấy con mãnh thú Chu Tường vừa rồi còn đem mình làm tới cao trào kia sinh khí, cứ như vừa nãy chỉ có mình cậu sướng vậy.

“Không được chửi bậy.” Chu Tường cau mày, chỉ trích mà răn dạy cậu: “Ăn nói tao nhã là yêu cầu cơ bản nhất của tôi đối với em, nếu như chút chuyện ấy mà em không làm được, tôi liền…”

Tiêu Ảnh càng nghe càng tức, nằm ngửa hình chữ đại trên nệm nói: “Thì anh thế nào? Ly hôn em à?”

Đây đương nhiên chỉ là lời nói bậy, cậu vừa nói xong liền hối hận ngay, vì Chu Tường là kẻ không thể đùa bỡn.

Quả nhiên Chu Tường vừa nghe đến hai chữ ly hôn, sắc mặt liền thay đổi, hơi thở gấp gáp, đầu nổi gân xanh, lập tức nhảy từ trên giường lên trừng Tiêu Ảnh, bộ dáng rất là đáng sợ.

Tiêu Ảnh nhắm mắt lại nên không biết, nhưng không thấy đối phương đáp lại nên cứ nói tiếp: “Được được, em biết rồi, lần sau em sẽ chú ý.”

Nhưng Tiêu Ảnh chịu thua cũng không khiến Chu Tường dễ chịu hơn chút nào, hắn máu nóng đổ lên đầu, bị Tiêu Ảnh dễ dàng nói ra lời ly hôn chọc điên: “Vu Phong!”

Một tiếng gầm vang lên, gầm đến Tiêu Ảnh run rẩy cả người.

Trong đầu cậu nhất thời hiện ra khuôn mặt của anh Phong, dư vị trên thân thể trong nháy mắt liền tan đi mất.

“Em xem tôi là gì?” Tiêu Ảnh mở mắt ngồi xuống, lại thấy Chu Tường dùng vẻ mặt phẫn nộ mà chất vấn mình.

Không chỉ giận dữ, mà còn có một loại thương tâm khó nói.

Tiêu Ảnh lần đầu tiên cảm thấy có lỗi vì cái miệng nhanh nhảu đoảng từ tận đáy lòng, biết rõ Chu Tường là loại người thích nghĩ nhiều thì không nên thuận mồm trêu chọc hắn như vậy.

“Xin lỗi, em sai rồi, chỉ là nói bậy nói bạ thôi, em không có ý đó đâu.” Tiêu Ảnh không để ý được nhiều như thế, lập tức ôm mặt thật lòng xin lỗi: “Anh yêu đừng giận, là do em hư, em mở miệng là nói hươu nói vượn, để em đánh nó mấy bạt tai cho anh bớt giận.”

Nói xong liền nâng tay tát vào miệng mình.

“.…” Chu Tường thấy hành động này, vẻ mặt từ phẫn nộ chuyển thành sốt ruột, lập tức nắm lấy tay Tiêu Ảnh nhưng vẫn chậm một bước.

Một tiếng bốp giòn tan vang lên, Tiêu Ảnh bị mình tát một cái mạnh mẽ.

Chu Tường ngây ngẩn cả người, hắn cứ như bị người trước mắt xé mất búp bê vải, trong ánh mắt ngập tràn luống cuống cùng khổ sở.

Tiêu Ảnh không thể phủ nhận là bản thân muốn khiến Chu Tường vui nên mới dùng khổ nhục kế, thế nhưng khi nhìn thấy Chu Tường ngồi im choáng váng thì chính cậu cũng kinh ngạc.

Bởi vì cậu không ngờ được Chu Tường cũng sẽ đau lòng.

“Không sao đâu, chỉ nghe vang vậy thôi, không đau.” Tiêu Ảnh lúc này là thật lòng dỗ ngọt hắn, còn xích tới gần hôn hắn một cái.

Chu đại ma vương được dỗ lặng lẽ giơ tay sờ sờ khuôn mặt vừa bị tát của Tiêu Ảnh: “…” Bộ dáng trầm mặc không biết nhìn Tiêu Ảnh ra sao, trong lòng loạn cào cào, lại có chút buồn cười.

Vì vậy cậu vừa hôn hắn vừa trêu chọc nói: “Chú, còn làm tiếp không?”

Chu Tường rốt cuộc cũng phản ứng lại, mí mắt run rẩy, nghiến răng nghiến lợi nói: “Em còn cần mặt mũi nữa không?”

“Không cần.” Tiêu Ảnh đè hắn xuống.

Người đàn ông kia không dám dùng sức phản kháng, lại ỡm ờ chiều theo ý người yêu, lòng không cam tình không nguyện bắt đầu cày cuốc hiệp ba.

“Chú?” Sau khi làm xong lần thứ ba, thanh niên cả người mướt mồ hôi nằm bên cạnh Chu Tường khẽ gọi, tựa hồ rất thích kêu cái xưng hô này.

“Ừm?” Chu Tường khẽ ôm cậu, thần sắc lười biếng mà thỏa mãn, miệng len lén cười thầm.

“Một đời người có được mấy lần tân hôn, chú nói đúng không?” Tiêu Ảnh sờ mó lên làn da trắng nõn của Chu Tường, nói một câu khiến hắn hận không thể sút cậu rơi xuống giường: “Chú xem, có muốn làm thêm lần nữa không?”

Nửa phần sau còn chưa nói hết chính là, nếu sức chú có hạn thì em có thể giúp chú làm.

Chu Tường: “…..”

Đêm nay đã được chú định sẽ bị con yêu tinh nhỏ này ép khô, thế nhưng thân là chồng yêu của đối phương, ngoại trừ nỗ lực thỏa mãn cậu thì hắn còn có thể làm sao đây?

“Được.” Chu Tường nói.

Tiêu Ảnh: “….” Cậu thật sự không nghĩ đến, đã làm ba lần rồi mà thể lực của hắn vẫn còn tốt như vậy!

“Em đúng là tham lam dâm đãng, nhưng tôi vẫn sẽ thỏa mãn em.” Chu Tường cắn lỗ tai cậu nói, tỏ vẻ vốn không phải tôi muốn làm, chỉ là vì em nên mới cố gắng mà thôi.

Nội tâm Tiêu Ảnh khổ không thể tả, cái này hiểu lầm cũng hơi nhiều rồi đấy, thế nhưng lại nghĩ đến Chu Tường là một người nhạy cảm nên cậu không có cơ hội kêu hắn dừng lại.

Sau bốn lần tận hứng, Chu Tường vừa nghỉ ngơi lấy sức vừa chăm chú ngắm Tiêu Ảnh, mơ hồ mong chờ cậu quấn lấy mình đòi làm tiếp.

Đừng có đùa, Tiêu Ảnh sắp đi đời nhà ma rồi có được không?

Cày cuốc xong liền nhanh chóng ngủ mất.

Sau khi Chu Tường phát hiện, trên mặt hắn lộ ra một chút thất vọng, nhưng vẫn rất thương yêu mà dém chăn cho cậu, chúc cậu ngủ ngon.

Sáng sớm ngày thứ hai khi Tiêu Ảnh mở mắt, mặt trời đã lên cao quá đầu.

Chu Tường mặc đồ ở nhà ngồi trong phòng thấp thỏm lật sách, nhưng đã xem cả một buổi sáng mà vẫn chưa đọc xong được hai trang.

Lúc này hắn lại thấy Tiêu Ảnh rốt cuộc cũng chịu mở mắt, sắc mặt trở nên vui vẻ rồi chợt tắt, ra vẻ bình tĩnh hỏi: “Dậy rồi à, đói không?”

Buổi sáng sau đêm tân hôn thì cứ làm như ngày bình thường thôi, không cần phải căng thẳng.

Nhưng không biết vì sao, lòng bàn tay hắn lại trở nên ướt nhẹp.

“Ưm…” Tiêu Ảnh bò lên, cảm nhận từng thớ cơ thịt đau nhức, a một tiếng: “Chu Tường…”

Thái tử nhà họ Chu lập tức ném quyển sách trong tay xuống, lấy vận tốc ánh sáng chạy tới mép giường, đỡ vợ mình đang cố hết sức xuống giường, đau lòng nói: “Đau ở đâu? Để tôi gọi bác sĩ…”

“Gọi cái đầu anh…” Tiêu Ảnh lập tức ngăn cản hắn: “Đỡ em đi nhà tắm, sau đó tìm chút thuốc mỡ tiêu sưng cho em, không có thì chạy tới tiệm thuốc mua.”

“Được.” Chu Tường đỡ Tiêu Ảnh vào phòng trong, rồi soạt một tiếng chạy mất dạng.

Mười phút trôi qua, hắn cầm một lọ thuốc mỡ hấp tấp chạy về, lúc đưa cho Tiêu Ảnh còn rụt rè hỏi: “Muốn giúp thì cứ nói, tôi không ngại.”

Tiêu Ảnh nói: “Đây là do anh làm, anh dám ngại xem em có đánh chết anh không.”

Nói xong liền囧, thầm mắng cái miệng này của mình.

Thế nhưng kỳ lạ là, Chu Tường lại không phản ứng gì với câu nói đánh chết hắn kia.

Ngược lại còn nghiêng đầu trừng mắt nhìn Tiêu Ảnh nói: “Về sau không được nói ly hôn nữa.”

Tiêu Ảnh rất muốn cười, may là cậu vẫn kịp thời nhịn xuống, bày ra một vẻ nghiêm túc: “Nhưng bây giờ anh đang nói đó thôi.”

Chu Tường vội vàng nói: “Tôi sẽ không nhắc lại.”

Thanh niên đang muốn cãi tiếp với hắn, nhưng đột nhiên lại nghĩ tới những thứ sổ nợ rối tinh mù kia, liền im lặng cúi đầu tự bôi thuốc cho mình.

Sớm muộn gì cũng sẽ ly hôn, tuy hiện tại ở chung coi như là vui vẻ, nhưng có rất nhiều chuyện không thể sửa được.

“Sao không nói chuyện nữa?” Chu Tường không tự chủ mà cách Tiêu Ảnh càng lúc càng gần, có ý muốn cướp việc cậu đang làm.

“Hả? Nói là nói gì?” Tiêu Ảnh thấy hắn như vậy liền dứt khoát nhét thuốc vào tay hắn, bày sẵn tư thế cho hắn bôi: “Anh dám ghét bỏ em sẽ đánh chết anh.”

“Sẽ không.” Chu Tường nghiêm túc nói.

“Vậy anh ghét gì?” Tiêu Ảnh thử dò xét: “Nếu em làm chuyện có lỗi với anh, thì liệu anh có diệt khẩu em không?”

Chu Tường lập tức thật sự chất vấn cậu: “Em làm chuyện gì có lỗi với tôi thật à? Thẳng thắn nhận khoan hồng.”

Tiêu Ảnh sợ đến không muốn thử thăm dò nữa.

“Này?” Chu Tường cau mày nói: “Chẳng lẽ là có thật?”

Tiêu Ảnh lắc đầu: “Không có không có.”

Chu Tường lại sầm mặt tự mình bổ não một chút, mất hứng đoán mò: “Em từng yêu đương rồi? Em thích người khác? Hay là… em có con riêng?”

Đây là cái thứ gì thế?

Lẽ nào những thứ này trong mắt Chu Tường mới là chuyện không thể chấp nhận được?

Tiêu Ảnh không thể hiểu nổi, lắc đầu nói: “Không phải.” Sau đó mặc quần áo vào, đánh răng rửa mặt: “Anh không nghi ngờ em vì chuyện hợp tác nên mới tiếp cận anh sao?”

Kết quả Chu Tường lại cho Tiêu Ảnh một cái nhìn ngớ ngẩn, diễu cợt nói: “Cái này còn cần em nói à?”

Động tác rửa mặt của Tiêu Ảnh chợt chững lại: “….”

“Em chỉ là một quân cờ bị lợi dụng, thân bất do kỷ(1) mà thôi.” Không biết Chu Tường đã nghe được cái gì, nói một câu liền khiến Tiêu Ảnh vô cùng kinh ngạc: “Ôm mục đích hy sinh vì nhà họ Vu kết hôn với tôi, trong lòng em chắc là áy náy lắm?”

Nếu không có tình cảm, đối phương có thể không cần nói ra.

“Em…” Tiêu Ảnh cảm thấy chắc chắn trong này có hiểu lầm gì đó rồi.

“Em không cần giải thích, em là em, Vu gia là Vu gia, tôi sẽ không gộp hai cái thành một.” Chu Tường không hề che giấu, đứng trước mặt Tiêu Ảnh mà nói: “Chu Vu hai nhà hợp tác, nhà họ Chu cũng có lợi, còn bên thông gia chỉ là… xem trên mặt em yêu thương tôi thế nào thôi.” Hắn nhìn Tiêu Ảnh một cái, trên mặt chỉ toàn là thương yêu, không có sợ hãi.

Tiêu Ảnh cảm thấy lượng tin tức này quả thật là hơi lớn.

Nói cách khác, nếu như không phải thông gia thì hai nhà Chu Vu vẫn tiếp tục hợp tác ư?

Cũng đúng, nhà họ Chu sao có thể làm chuyện không có lợi ích gì được.

Là do bọn cậu quan trọng hóa chuyện làm thông gia, không biết Chu Tường căn bản vốn không để chuyện này vào mắt.

Tiêu Ảnh giả bộ lơ đãng hỏi: “Vụ hợp tác kia khi nào thì bắt đầu? Anh có giúp nổi không?”

Rõ ràng đây là một vấn đề rất bình thường, thế nhưng lại như đạp phải đuôi Chu Tường, hắn lập tức nói: “Có gì mà không giúp được? Tôi đi tập gym ít nhất ba tuần một lần, thể chất tốt hơn em nhiều.”

Nói xong còn khinh thường nhìn Tiêu Ảnh một lượt từ trên xuống dưới, nói: “Đẹp mà xài không được.”

Sau đó thấy Tiêu Ảnh như giận dỗi không nói gì mới lảng sang chuyện khác: “Bỏ qua đi, nói chuyện chính. Em yên tâm, coi như để mặt mũi cho em, tôi sẽ không làm khó nhà họ Vu đâu.”

“Không không.” Tiêu Ảnh nói: “Em với Vu Hạo bất hòa, anh có thể tận tình làm khó hắn, đừng cho hắn mặt mũi làm gì, nên dằn vặt thì cứ dằn vặt đi.”

Chu Tường mím chặt môi, cuối cùng không nhịn được mà cười như một đóa hoa nở rộ, từng chữ từng chữ nói: “Mới gả vào chưa được bao lâu mà đã hướng về nhà chồng rồi à?”

Tác giả có lời muốn nói: Tiêu Ảnh: Mau lôi cái tên ngu ngốc thích bổ não này xuống!

****************

Chú thích:

(1) Thân bất do kỷ: không có quyền tự quyết định chuyện của mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện