Toàn Năng Khí Thiếu

Chương 44: Đồng ý một chuyện



- Vậy Vi Vi dẫn tôi tới nơi này là định làm như nào?

- Đêm nay cậu ở cùng với tôi, đừng trở lại tiệm Internet nữa. Tôi sẽ bảo vệ cậu, khẳng định gã đang rất nóng lòng muốn ra tay với cậu.

Đường Vi vẻ mặt chân thành nói.

Trong lòng Tần Xuyên chấn động, hóa ra Đường Vi làm vậy là vì cho rằng thực lực của mình không đủ, cho nên muốn bảo vệ mình?

Tuy rằng còn không rõ rốt cục Đường Vi có lai lịch gì, nhưng sự quan tâm này khiến Tần Xuyên cảm thấy vô cùng ấm áp.

- Không cần đâu, tôi đường đường là một nam tử hán, sao có thể để một cô gái bảo vệ chứ?!

Tần Xuyên vỗ ngực nói.

Đường Vi rất mất hứng:

- Hiện giờ không phải thời điểm làm anh hùng, tôi biết cậu cũng có chút thân thủ, đánh nhau với vài tên côn đồ thì được, nhưng đối phó với tên sát thủ kia thì chính là tìm chết. Cậu nghe tôi một lần đi, bằng không tôi sẽ tức giận.

Dù sao cũng là cầm mạng làm tiền đặt cược, Đường Vi cảm thấy cần phải nghiêm túc.

Tần Xuyên thở dài một hơi, xem ra cô gái này vẫn luôn cho hắn là một võ giả sơ cấp bình thường. Dù sao khi trước mình cứu cô ta và Đường Nghị cũng là khi đang bị phế.

Đúng lúc này trong một góc quán bar truyền ra tiếng ồn ào!

- Đàn bà thối! Cô điên rồi sao? Không uống thì nói một tiếng là xong, sao phải lấy rượu hắt tôi?!

Một tên mặc áo lót bó màu xám, thân hình cao lớn, tóc nhuộm vàng, rất đô con, đang vuốt vùng ngực bị hắt rượu, vẻ mặt giận dữ.

Mà ở trước mặt gã, đằng sau một chiếc bàn tròn, có một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp đang ngồi, áo lụa trắng như tuyết, quần ôm sát màu đen, tóc xõa như thác nước, che lấy nửa khuôn mặt.

Vừa rồi chính là cô gái này hắt một ly Whiskey có cả đá lên người đối phương.

- Bản thân anh cho gì vào rượu, đừng cho rằng tôi không ngửi thấy. Loại rượu hại người này, anh tự đi mà uống.

Cô ta cười lạnh, chẳng muốn để ý nhiều, tiếp tục nhấp ly Margaret trên tay.

Sắc mặt đối phương thay đổi, gã không ngờ mùi chỉ thay đổi một chút mà cô ta cũng có thể ngửi ra, người bình thường căn bản không nhạy cảm như vậy.

Nhưng gã đương nhiên sẽ không thừa nhận hạ thuốc trong rượu, xụ mặt nói:

- Cô nói hươu nói vượn gì đó? Tôi có lòng tốt mời cô uống rượu, không cảm ơn còn vu oan cho tôi?!

Cô gái khinh thường nhìn gã:

- Anh lừa những cô gái khác thì có thể, nhưng bản tiểu thư từ nhỏ đã sống gần thuốc, trong rượu có gì vừa ngửi là biết. Thủ đoạn hạ lưu của anh vẫn đừng giở ra trước mặt tôi để tìm xấu hổ.

Những khách hàng xung quanh đều nhìn sang, mọi người đều có thể đoán được ít nhiều chuyện gì sẽ xảy ra.

Mỹ nữ như vậy ở trong quán bar ắt sẽ thành đối tượng được chăm sóc trọng điểm của đàn ông.

Chỉ tiếc vị lão huynh này dường như đá phải miếng sắt, bị mỹ nữ này nhìn ra.

Tần Xuyên nhìn mỹ nữ kia, cảm thấy thế giới thật nhỏ, không phải ai khác mà chính là Chu Phương Ngữ vừa thấy hôm nay.

Nữ bác sĩ này buổi chiều tức giận rời đi, không ngờ buổi tối lại một mình chạy tới quán bar uống rượu giải sầu.

- Cậu quen cô ta?

Đường Vi mỉm cười hỏi.

Tần Xuyên gật đầu:

- Là bác sĩ chữa bệnh cho chú Đông Cường.

- Hả, hình như cô ấy gặp phiền toái, có muốn đi giúp cô ấy hay không?

Đường Vi nháy mắt vài cái:

- Ví dụ như trình diễn màn anh hùng cứu mỹ nhân!

Sở dĩ Đường Vi nói vậy vì tên tóc vàng cơ bắp kia đã tìm hai tên đồng bạn vóc người cường tráng tới.

Ba tên con trai dường như ngày thường đều tập thể hình, cao to vạm vỡ, như ba tòa núi nhỏ vây quanh Chu Phương Ngữ.

- Tiểu thư, tôi không thể tiếp nhận sự phỉ báng của cô, cùng chúng tôi tới cục cảnh sát, nói rõ chuyện này.

Tên tóc vàng trừng mắt nói.

Chu Phương Ngữ không sợ chút nào, cô đã uống một lúc, khuôn mặt đỏ ửng, khi cười rất hấp dẫn.

- Chỉ chút chuyện đấy còn đi cục cảnh sát? Mấy người có thể suy nghĩ trước khi nói không, nếu còn quấy rầy tôi, tôi sẽ báo cảnh sát thật đó.

Chu Phương Ngữ căn bản không coi vào đâu.

- Rượu mới không muốn lại muốn uống rượu phạt, hay cô cho rằng mấy anh em chúng tôi dễ bị bắt nạt? Hoặc là uống vài chén cùng chúng tôi, hoặc là theo chúng tôi ra ngoài nói rõ!

Một tên đeo bông tai lên tiếng.

Chu Phương Ngữ không kiên nhẫn, nhíu mày:

- Hiếm khi ra ngoài uống rượu sao lại gặp đám đàn ông thối như mấy người.

Nói xong, cô lấy điện thoại ra, định báo cảnh sát.

Nhưng một tên nhanh tay nhanh mắt, cướp đi điện thoại của Chu Phương Ngữ, nhe răng cười nói:

- Còn muốn gọi người tới? Nằm mơ đi!

- Anh… Sao lại cướp đồ của tôi?! Anh là ăn cướp sao?! Mau trả điện thoại lại cho tôi!

Chu Phương Ngữ cuống lên, không ngờ ba người này to gan như vậy, dám trực tiếp cướp đoạt!

- Hừ! Là cô vu oan tôi, muốn trách thì phải trách cô, có bản lĩnh thì cùng chúng tôi tới cục cảnh sát nói rõ!

Tên tóc vàng cười dâm tà.

Chỉ cần ra khỏi quán bar, bọn chúng có thể kéo cô ta vào góc khuất nào đó, đến khi đó còn không phải do mấy người họ định đoạt sao.

Mấy người con trai ngồi bàn khác có chút không chịu được, muốn đứng lên giúp Chu Phương Ngữ, nhưng khi nhìn thấy dáng người của đối phương, đành an phận ngồi im.

Trong lòng Chu Phương Ngữ có chút luống cuống, rất ít khi cô đến quán bar, hôm nay tâm tình rối bời, mới đến đây mượn rượu giải sầu một chút, không ngờ lại gặp chuyện này.

Đột nhiên cô có chút hối hận, vì sao lại tùy hứng từ chối người nhà bố trí bảo tiêu cho mình.

Đang khi cô nhìn xung quanh, tìm kiếm viện trợ thì chợt thấy Tần Xuyên ngồi bên quầy!

Ánh mắt Chu Phương Ngữ ngưng lại, ngoài cảm thấy kinh ngạc thì tâm tình như chết đuối vớ được cọc, giơ cao tay lên hô:

- Tần Xuyên!

Không ít người đưa mắt nhìn về Tần Xuyên, hóa ra mỹ nữ này còn có người quen ở quán bar?

Tần Xuyên bất đắc dĩ, xem ra không ra mặt cũng không được.

Lam thúc đứng trong quầy cũng cười một tiếng:

- Cần tôi đi xử lý một chút hay không?

- Không cần, Lam thúc là chủ quán, không tiện ra mặt, để chúng tôi đi qua là được.

Đường Vi cảm thấy rất thú vị, đẩy Tần Xuyên đi, muốn cùng hắn đi tới.

Ba tên tráng hán nhìn thấy Tần Xuyên, không thèm để vào mắt. Nhưng Đường Vi bên người Tần Xuyên lại khiến chúng nhìn chằm chằm vào.

Hôm nay ngọn gió nào đã thổi hai vị mỹ nữ tới một quán bar nhỏ như này? Một người kiều diễm như hoa hồng, một người tươi mát như hoa lan.

- Tiểu tử thối, cút xa một chút! Dám nhúng tao sẽ giết mày!

Tên tóc vàng bẻ tay, tiếng khớp kêu răng rắc.

Tần Xuyên không để ý tới ba tên này, cười nói với Chu Phương Ngữ:

- Bác sĩ Chu, nếu như tôi giúp cô lấy lại di động, đuổi họ đi, cô phải đồng ý với tôi một chuyện, sao hả?

- Anh… Anh còn muốn giậu đổ bìm leo? Tốt xấu gì bối phận của anh là… là

Chu Phương Ngữ không cách nào nói ra ba chữ ‘lão tổ tông’.

Tần Xuyên giang tay ra:

- Yên tâm, tôi đẹp trai như vậy, đều là mỹ nữ theo đuổi tôi, tôi sẽ không khi dễ cô.

- Đi chết đi! Không biết xấu hổ! Nếu anh không có năng lực giúp tôi, vậy đừng đứng đây khoác lác! Tôi không tin bọn họ dám làm gì tôi!

Chu Phương Ngữ cảm thấy người con trai này quá vô sỉ rồi, cha và ông nội còn coi hắn thành trưởng bối tôn kính, có vị trưởng bối nào như vậy sao?

Trong mắt Đường Vi hiện lên vẻ dị sắc, Chu Phương Ngữ có nhắc tới bối phận của Tần Xuyên, trong này có hàm nghĩa gì?

Lúc này ba tên tráng hán vô cùng tức giận, tất cả coi chúng như đồ trang trí, không hề có lực uy hiếp vậy!

- Mẹ nó, con phụ nữ thối! Không ai có thể giúp mày hết, đi theo tao!

Tên tóc vang không nhịn được nữa, nói tục, một tay chụp lấy cổ tay Chu Phương Ngữ, muốn kéo cô đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện