Toàn Giới Tu Chân Đều Sủng Ta

Chương 29: Kiêm gia thập thúy



Edit by Thanh tỷ

Diệp Hoài Dao đương nhiên không biết một người trong cuộc khác đang ở bên cạnh nghe. Việc cùng Bội Thương Ma Quân phát sinh "chuyện ấy", thật sự là vừa hoang đường vừa mất mặt. Hai đời của cậu cộng lại đều chưa từng trải nghiệm qua việc đó, nên cũng không muốn nhắc tới.

Chuyện càng quan trọng hơn là, sau khi "chuyện ấy" qua đi, cậu trực tiếp gặp nạn, thân thể biến nhỏ, cũng mất ký ức, không cách nào kịp thời điều tra. Đối với nguyên nhân tạo thành và duyên cớ có liên quan, cho tới bây giờ cậu vẫn không hiểu ra sao, càng không biết lúc ấy phía Dung Vọng lý giải được bao nhiêu nội tình.

Nghe các sư huynh đệ thảo luận, cậu cố gắng làm ra bộ dáng điềm nhiên như không có việc gì, trầm ngâm nói: "Dung Vọng người này——"

Dung Vọng hơi ngừng thở, tay không tự giác sửa lại y phục của mình cho ngay ngắn.

Diệp Hoài Dao tổ chức ngôn ngữ một chút, mới nói: "Y từ trước đến nay làm việc không theo lẽ thường, hỉ nộ vô thường, có đôi khi mặt lạnh vô tình, có đôi khi nhu thanh tế ngữ, hoàn toàn không thể tính là người tốt, nhưng cũng không phải là người tội ác tày trời trong lời đồn của thế nhân. Cho dù trước trận quyết chiến năm đó, ta vẫn luôn không hiểu được tính tình của người này."

Cậu dừng một chút, tổng kết nói: "Tóm lại, rất nhiều chuyện Dung Vọng làm đều là tùy tâm sở dục, nhưng sẽ không ám tiễn (đâm sau lưng) đả thương người, chuyện khi đó là ngoài ý muốn xảy ra, không có liên quan gì với y."

Hà Trạm Dương luôn luôn là người chiến đấu tuyến đầu đả kích Dung Vọng, nghe vậy lập tức nói: "Nghe huynh nói như vậy, Dung Vọng người này đúng là điên điên khùng khùng, làm sao mà biết được liệu y có đột nhiên đầu óc phát sốt, đang muốn hại huynh lại thành ra cứu huynh thì sao? Không có bất cứ lý do ——"

Dung Vọng ở sau lưng Hà Trạm Dương, lườm hắn một cái.

Có đôi khi y cảm thấy con rồng này ngu xuẩn như thế, làm sao có thể tu luyện thành tinh.

Hà Trạm Dương chưa nói xong, không giải thích được tự mình bị sặc, thế là dừng lại câu chuyện. Nhìn hai bên một chút, cầm lấy chén trà bên trên đầu giường Diệp Hoài Dao.

Diệp Hoài Dao thấy hắn giống như muốn uống, liền cầm ấm trà nói: "Đó là nước ta uống còn thừa, trong ấm trà hẳn là có trà mới."

Hà Trạm Dương cười nói: "Ngại cái gì, khi còn bé đệ cũng ăn không ít đồ còn thừa của huynh."

Hắn tùy tiện nói, trực tiếp uống cạn nửa chén trà còn lại của Diệp Hoài Dao. Nhưng đầu ngón tay Diệp Hoài Dao cũng đã chạm phải ấm trà, tiếp xúc ngắn ngủi khiến cho cậu hơi ngẩn ra, nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt, thần sắc lại khôi phục như thường.

Cậu tiếp lời Hà Trạm Dương mới nói vừa rồi: "Dung Vọng làm người vô cùng kiêu ngạo, muốn gϊếŧ ta cũng sẽ không làm loại chuyện vụиɠ ŧяộʍ ám toán. Điểm này trong lòng ta nắm chắc."

Ánh mắt Dung Vọng cũng từ trên chén trà thu hồi lại, vẻ trầm tư trong mắt khẽ chuyển, một chút lệ khí vừa mới tụ lên ngược lại bị lời nói của Diệp Hoài Dao đả động, trong nháy mắt liền tan thành mây khói.

Hà Trạm Dương rất nghe lời Diệp Hoài Dao, nghe vậy cũng không còn phản bác nữa: "Mặc dù bây giờ huynh bình an vô sự, nhưng rốt cuộc là ai động tay động chân, dùng thủ đoạn như thế nào, còn phải điều tra rõ ràng. Nhất định phải bắt cho được bắt tới, để tránh trở thành tai họa ngầm."

Diệp Hoài Dao cảm thán mà nói: "Đúng vậy, mười tám năm đã trôi qua, cũng không biết còn có manh mối gì lưu lại hay không."

Yên Trầm xoa đầu Diệp Hoài Dao, hỏi: "Vậy bây giờ trên người đệ còn có chỗ nào khó chịu nữa không?"

Diệp Hoài Dao vừa định lắc đầu, Quản Uyển Quỳnh đã nói theo: "Đúng vậy sư huynh, huynh chỉ nói lúc ấy đột nhiên thân thể khó chịu, vậy cụ thể là nơi nào khó chịu? Chân khí bạo động, máu chảy gia tốc, hay là đau eo, đau đầu, đau chân? Dù sao cũng phải nói cụ thể, nói chi tiết một chút."

Diệp Hoài Dao: "..."

Trong lòng của cậu vốn có quỷ, Quản Uyển Quỳnh không nói câu đau eo, đau đầu, đau chân còn tốt, vừa nói ra liền khiến cậu nghĩ tới đoạn ký ức không quá tươi đẹp, khoát tay nói: "Không có, thật sự không có, đều quên rồi."

Tính tình Diệp Hoài Dao vô cùng tốt, đám sư đệ sư muội từ trước tới nay chưa từng nhìn thấy vẻ mặt nổi giận của cậu, duy chỉ có Yên Trầm mơ hồ cảm nhận được sư đệ mâu thuẫn.

Đương nhiên Yên Trầm không có khả năng nghĩ đến giữa hai người họ sẽ xảy ra chuyện gì, chỉ cho là Diệp Hoài Dao là do hiếm khi bại chật vật như vậy, cảm thấy mất mặt mới không muốn nhắc tới.

Yên Trầm nói: "Được rồi Uyển Quỳnh, đừng quấn lấy sư huynh của ngươi hỏi tới hỏi lui nữa, ta còn có chuyện khác muốn nói."

Pháp Thánh đã mở miệng, người khác tự nhiên là im lặng lắng nghe. Diệp Hoài Dao bất động thanh sắc nhẹ nhàng thở ra, chỉ nghe Yên Trầm nói: "Ta đang nghĩ, bây giờ A Dao bình an trở về, vậy, Bội Thương Ma Quân đâu?"

Hắn chậm rãi nói: "Người này cao thâm khó dò, lai lịch mơ hồ, có lẽ kỳ thật y vẫn chưa chết."

Tuy rằng Yên Trầm là vì giải vây cho Diệp Hoài Dao, nhưng lời hắn nói cũng đúng là vấn đề quan trọng.

Trong lòng Diệp Hoài Dao cũng cảm thấy chuyện này có khả năng rất lớn. Đang chờ giải đáp, ánh sáng xung quanh chợt tối sầm đi, trong phút chốc ban ngày biến thành đêm tối.

Vừa rồi vẫn còn ánh mặt trời tươi sáng chiếu xuống, biến cố đột nhiên tới, mọi người xung quanh đồng thời giật mình. Diệp Hoài Dao phản ứng lại nhanh nhất, trầm giọng nói: "Là ma khí!"

Chuyện này thật sự là ngoài dự đoán của mọi người. Nơi đây là phân đà của Huyền Thiên Lâu, mặc dù không bì kịp với núi Tà Ngọc linh khí dồi dào, nhưng nơi xây dựng phân đà cũng là địa phương phong thuỷ linh địa ngàn chọn vạn tuyển, càng không cần nhắc tới xung quanh còn sắp đặt trận pháp bảo vệ, có thể nói là tầng tầng lớp lớp cửa ải.

Nếu như dưới tình huống như vậy còn có thể bị ma khí xâm nhập, có thể tưởng tượng được cỗ lực lượng khổng lồ đến tình trạng nào.

——Bên ngoài rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì?

Ánh mắt Yên Trầm nghiêm nghị, bước lên ngăn phía trước Diệp Hoài Dao, tay phải duỗi ra, một đạo bạch quang bay ra, ở xung quanh dựng lên kết giới.

Cùng lúc đó, Hà Trạm Dương và Quản Uyển Quỳnh song song rút trường kiếm ra khỏi vỏ. Tâm tư hai người đều ở trên người Diệp Hoài Dao, nhớ thân thể Diệp Hoài Dao không tốt, việc đầu tiên là che chở cho cậu.

Diệp Hoài Dao cũng từ mép giường đứng lên, một tay vịn lên vai Hà Trạm Dương, nhanh chóng nói:

"Không cần phải để ý đến ta, ma khí này không phải vì công kích mà tới. Trạm Dương, Uyển Quỳnh, hai người các ngươi đi ra xem tình huống bên ngoài một chút, bảo mỗi vị thủ vệ các nơi của phân đà không thể vọng động. Sư tỷ, Triệu sư huynh, Ngô sư huynh, phiền hai người dẫn đệ tử đi kiểm tra trận pháp xung quanh một lần, xem thử xem có phải có chỗ bị nứt. Nhất định phải theo nhóm hành động, đừng tách riêng."

Cậu hơi dừng mấy giây, lại nói: "Những người khác mang theo nhiều nhân thủ một chút, nhanh chóng tiến về phía nội thành xem xét tình huống ma khí phát tán, nhất định phải bảo đảm sự an nguy cho bách tính bình thường."

Ngày bình thường quy củ của Huyền Thiên Lâu không lớn, giữa huynh đệ tỷ muội không phân biệt lớn bé đã quen, nhưng khi gặp chính sự vẫn phải nhận lệnh mà làm. Đám người nghe Minh Thánh phân phó xong, nhất tề tuân lệnh ra ngoài làm việc.

Yên Trầm không mở miệng nói chuyện, ngưng thần thúc lực, lần nữa mở rộng kết giới, dùng uy năng khổng lồ của Pháp Thánh bảo vệ tất cả mọi người ở bên trong.

Diệp Hoài Dao phân phó xong, ánh mắt quét qua trong phòng, nhìn thấy Dung Vọng đứng bên cửa sổ, hướng y nói: "A Nam, đừng đứng ở nơi đó, không an toàn đâu, đến bên cạnh ta nè."

Diệp Hoài Dao vừa mở miệng, Dung Vọng nhìn cậu một cái, lập tức đi nhanh tới, lúc này ngược lại không hề do dự cầm lấy tay Diệp Hoài Dao, đồng thời đỡ lấy cơ thể cậu, hỏi: "Có chỗ nào không thoải mái ư?"

Nghe giọng nói của y, giống như vô cùng sốt ruột lo lắng. Trong lòng Diệp Hoài Dao lại xông lên cỗ cảm giác cổ quái không hiểu, con ngươi liếc nhìn Dung Vọng.

Chỉ thấy lỗ tai đối phương ẩn ẩn có chút đỏ lên, trong mắt tất cả đều là vẻ ân cần, nhưng khi ánh mắt y đối diện mắt cậu, liền quy củ dời ánh mắt đi.

Nhìn như thế này, người này lại phảng phất cùng đứa nhỏ hay ngại ngùng nhút nhát trước kia không có gì khác biệt. Tối thiểu nhất, những cảm xúc nhỏ y biểu hiện ra, tuyệt đối không cách nào có thể giả vờ.

Tâm tư Diệp Hoài Dao trăm xoay ngàn chuyển, ra miệng cuối cùng chỉ có hai chữ "không có". Yên Trầm nghe thấy Dung Vọng hỏi, trong lòng lo lắng, cũng không để ý tới việc khác, lập tức quay lại xem xét tình huống của Diệp Hoài Dao.

Dung Vọng thấy tay của Diệp Hoài Dao, rồi cơ thể cậu đang từ trong lồng ngực của mình bị Yên Trầm cướp lấy đỡ đi, hai tay siết chặt, trong mắt lóe lên một vòng hung quang, nháy mắt kia giống như ác lang bị đoạt thức ăn, phảng phất như một khắc sau sẽ xông lên, cắn đứt yết hầu đối thủ.

Nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi, lệ khí bẩm sinh cùng dã tính đã sớm bị năm tháng dài đằng đẵng mài nhẵn (khéo đưa đẩy, ít để bộc lộ khuyết điểm). Y đảo mắt, im lặng không nói buông lỏng tay ra, lui về phía sau một bước, không biểu lộ ra nửa phần khác thường.

Yên Trầm ôm Diệp Hoài Dao dìu cậu ngồi xuống, đưa linh khí vào cơ thể cậu thăm dò, nhíu mày nói: "Bị Ma khí ảnh hưởng tới?"

Diệp Hoài Dao cười nói: "Không có việc gì, chính là vị trí không tốt, coi như ta xui xẻo."

Vừa rồi cả phòng người, một mình cậu ngồi ở trên giường, kết quả thật khéo, ma khí chính là từ cửa sổ phía sau giường đánh vào đầu tiên, Diệp Hoài Dao tự nhiên đứng mũi chịu sào.

Cậu sợ mình biểu hiện ra chỗ nào khó chịu, mọi người sẽ lại lo lắng, mù quáng quan tâm cậu, thế là chịu đựng không nói. Kết quả là dù che giấu được mọi người cực kỳ tốt, nhưng lại bị Dung Vọng nhìn ra.

Yên Trầm cảm thấy thiếu niên này rất nhạy bén, sau khi xác định Diệp Hoài Dao vô sự liền nói tiếng cảm ơn với Dung Vọng.

Dung Vọng thấp giọng nói câu "nói quá lời", liền tự mình tìm một chỗ ngồi xuống, cụp mí mắt xuống, vẻ mặt trầm tĩnh.

Nói thiếu niên nhát gan dễ ngại ngùng, ngay trước mặt Minh Thánh Pháp Thánh dám tự tiện ngồi xuống ghế, tựa hồ còn như lẽ đương nhiên. Nói thiếu niên cuồng vọng vô tri, nhưng lời nói và việc làm thường rất thỏa đáng.

Người này, thật sự là càng cẩn thận xem xét, càng có chỗ đáng giá để gọt giũa.

Mà cũng không lâu lắm, bên ngoài cửa phòng có tiếng gõ cửa vang lên, Yên Trầm bảo đối phương tiến vào, Hà Trạm Dương liền hùng hùng hổ hổ nhanh chân bước vào.

Sau khi hắn vội vàng hành lễ với Yên Trầm và Diệp Hoài Dao thì trực tiếp nói: "Hai vị sư huynh, Bội Thương Ma Quân muốn phục sinh!"

Dung Vọng vẫn ngồi vững vàng trên ghế, trầm mặc như cái bóng.

Diệp Hoài Dao cùng Yên Trầm liếc nhau, không nghĩ tới vừa mới nhắc đến chuyện này, Bội Thương Ma Quân liền xuất hiện nhanh như vậy.

Song, Minh Thánh trở về, Ma Quân phục sinh, tựa hồ cũng không khiến người ta ngoài ý muốn.

Diệp Hoài Dao nói: "Cái gì gọi là 'muốn' phục sinh?"

Hà Trạm Dương nói: "Vừa rồi phân đà bên Tây Mạc dùng phù Truyền Âm truyền tin cấp báo, nói là trong cung U Mộng bỗng nhiên ma tranh không tấu, vạn hoa tề phóng, đây là kỳ cảnh từ sau khi Bội Thương chết chưa từng có. Còn tình hình bên trong cung U Mộng nhất thời còn chưa tìm nghe ngóng được. Nhưng vừa rồi Hàn sư huynh lên một quẻ, quẻ tượng biểu hiện, chính là đầu tháng sáu, có đại ma giáng thế."

Đại ma của thế gian này, không có ai to hơn Dung Vọng. Huống chi cung U Mộng ở trong nội vực của Ly Hận Thiên, cũng chính là chỗ ở của Bội Thương Ma Quân, xem ra việc này chắc như đinh đóng cột, không thể nghi ngờ.

Bởi vì kết giới của Yên Trầm, giờ phút này ma khí cũng không thể phách lối tiến đến mạo phạm bọn hắn nữa, nhưng mấy người đều có thể nhận ra được lực lượng trầm hậu mà đáng sợ trong đó.

Dung Vọng thoáng liếc nhìn bên ngoài cửa sổ, Diệp Hoài Dao cuối cùng cười nói một câu: "Phô trương thật lớn."

Hà Trạm Dương nói: "Thế nhưng y muốn phục sinh, chung quy cũng phải có thân thể. Lúc trước Huyền Nhất Chân Nhân có thể tìm thấy sư huynh trong đống tuyết, vì sao không thấy Bội Thương?"

Diệp Hoài Dao ngắn gọn giải thích: "Y là ma, thân thể có thể ngưng tụ ma khí mà thành, cùng thân thể máu thịt chân chính vẫn có chút chênh lệch."

Yên Trầm ở bên cạnh nghe hai người bọn họ đối đáp, vốn muốn lên tiếng, đúng vào lúc này, ngoài cửa sổ bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng rít dồn dập.

Đây là tiếng cảnh báo do pháp khí của Huyền Thiên Lâu phát ra, mấy người trong phòng đồng thời biến sắc, nhanh chóng đi ra ngoài phòng.

Trong lúc cấp bách, Diệp Hoài Dao đè lên bả vai Dung Vọng, dặn dò: "Ở trong phòng trốn cho tốt, đừng đi loạn, cũng không cần sợ."

Dung Vọng nghe lời gật gật đầu, không nói gì. Thân hình Diệp Hoài Dao thoắt một cái rời khỏi phòng.

Ba người ra khỏi sân viện, một đường vòng qua hai cái hành lang gấp khúc, đi tới một chỗ phía sau đình giữa hồ. Chỉ thấy trên đất trống trước đình, một tòa Ngân Liên Kinh Luân mười hai trụ cực lớn đang luân chuyển.

Theo Kinh Luân chuyển động, Phạn âm hát vang, kim quang hiện ra, hình ảnh liên hoa giữa không trung nở rộ, tiêu trừ ma khí cuồn cuộn không ngừng truyền tới trong không khí.

Kim ảnh cùng Ma quang đan dệt đấu pháp với nhau, thỉnh thoảng có quầng sáng lấm ta lấm tấm lã chã rơi xuống. Nếu như không biết nguy hiểm đáng sợ trong đó, ngược lại đây sẽ là kỳ cảnh vô cùng đẹp.

Toà Kinh Luân là mắt trận của nơi đây, cũng là bảo vật trấn môn của phân đà này, tiếng rít vừa rồi cũng chính là phát ra từ đây.

Mắt trận lung lay sắp đổ, phòng hộ xung quanh pháp trận đương nhiên cũng không khá hơn chút nào. Diệp Hoài Dao chạy đến chậm hơn, mắt thấy Yên Trầm đang tu bổ cứu pháp trận thì đi vòng lên phía trước xem xét tình huống.

Mấy đệ tử phân đà bị cậu dọa giật nảy mình, vội vàng tới ngăn đón, dẫn đầu là một người mặt mũi tràn đầy mồ hôi, nói: "Minh Thánh, xin ngài hãy cẩn thận, muốn làm gì cứ phân phó chúng thuộc hạ là được."

Diệp Hoài Dao nói: "Chuyện gì xảy ra?"

Người kia khom lưng nói: "Thuộc hạ đáng chết, điều khiển pháp trận không thành, dẫn đến ma khí xâm lấn mắt trận, đang...lượn quanh phía trên trụ."

Ngân Liên Kinh Luân không ngừng chuyển động càng dẫn động thánh quang tới xua đuổi ma khí. Làm mắt trận, nó vốn sẽ không tiếp xúc trực tiếp với ma khí.

Thế nhưng theo lời nhóm thuộc hạ, Diệp Hoài Dao phát hiện, không biết vì sao lại có mấy sợi ma khí quấn lên Kinh trụ, phía trên pháp luân đã xuất hiện vết rạn.

Một pháp trận, bất kỳ chỗ nào bị phá hư không quan trọng, duy chỉ có mắt trận xảy ra sự cố thì sẽ có chuyện ảnh hưởng đến tính mạng. Nếu không phải Yên Trầm công pháp thần diệu, dùng kết giới chống đỡ ở một bên, chỉ sợ cả tòa Ngân Liên Kinh Luân đều muốn nổ tung.

Diệp Hoài Dao thấy phía trước còn có một số người đang vận chuyển linh lực, nghĩ dựa vào linh lực tiêu trừ mấy sợi ma khí kia. Chỉ là bọn hắn sợ ném chuột vỡ bình, ngược lại tổn thương Kinh Luân, cho nên không dám dùng sức, nhưng làm như vậy hiệu suất tất nhiên sẽ vô cùng thấp.

Diệp Hoài Dao xem rõ tình huống, đi qua vỗ nhẹ lên bả vai một người trông mệt mỏi vì hao sức quá nhiều ở trong đó, nói: "Lui về phía sau, để ta tới."

Trên người đối phương vốn bị áp lực đè rất lớn, chỉ sợ vừa mở miệng nói chuyện sẽ phun ra máu. Diệp Hoài Dao nhìn như vỗ nhẹ lên vai, nhưng thật ra từ đầu vai đối phương truyền vào một cỗ linh lực cực kỳ nhu hòa, trong nháy mắt đả thông chỗ tắc nghẽn trong ngực hắn.

Ngay sau đó, lòng bàn tay đối phương nhả lực, lập tức lảo đảo bị đẩy ra.

Người kia quay đầu nhìn, thấy là Minh Thánh ra tay tương trợ, vừa hoảng hốt vừa vinh hạnh, vội vàng nói: "Đa tạ Minh Thánh."

Mấy người khác cũng dưới sự ra hiệu của Diệp Hoài Dao mà lần lượt thu tay, nhưng nhìn bộ dáng bị trẻ hóa thành thiếu niên của Minh Thánh, không quá yên tâm: "Minh Thánh, nơi này hung hiểm..."

Diệp Hoài Dao mỉm cười nói: "Có ta đây, không có việc gì."

Cậu lúc này vẫn nói cười nhẹ nhàng, bình tĩnh không vội, tất cả mọi người thấy thế thì yên tâm, đồng thời lui bước về sau. Đầu ngón tay Diệp Hoài Dao hơi động, chiết phiến xòe ra, kiếm Phù Hồng phá không mà ra.

Chiết phiến chính là hóa thể của bội kiếm Phù Hồng của Minh Thánh. Kiếm như tên, bản kiếm vừa lộ, quang di ảnh chuyển, lưu lệ hoa mỹ, trong thoáng chốc làm cho người ta có cảm giác năm tháng di động, thiên địa mênh mông.

Kiếm phong giống như nhánh cây xanh non mới nhú trong tiết trời tháng hai, tinh chuẩn mà đâm chồi xuyên qua pháp trận tới gần Kinh Luân, chém xuống hắc khí đang quấn quanh phía trên Kinh Luân không chịu rời đi, trong chớp mắt quang hoa bắn ra, ma phân tận diệt.

Kinh Luân lại bắt đầu chuyển động theo quỹ đạo ban đầu, Phạn âm vang lên, cánh sen phiêu nhẹ, độ hóa chúng sinh.

Kiếm này là một trong những chiêu thức Minh Thánh tự sáng tạo, tên là Xuân Phong Nhất Thán.

Diệp Hoài Dao vừa xuất thủ, sắc mặt người xung quanh thay đổi. Đám người vốn thấy cậu khí độ nhàn nhã, ung dung tự nhiên, cho rằng Pháp Thánh và Minh Thánh đại khái là một văn một võ. Sở trưởng của Minh Thánh có lẽ thiên về mưu kế, còn về mặt võ học chưa chắc đã xuất chúng.

Nhưng mà một kiếm này, mỹ diệu cùng sức mạnh đều đủ cả, vô cùng kinh diễm.

Nguy cơ đã đi, sự tình còn lại không cần đến Diệp Hoài Dao phải hao tâm tổn trí, thuận miệng phân phó thuộc hạ tiếp tục tu bổ pháp trận liền quay người trở về phòng điều tức.

Sau khi Diệp Hoài Dao trở về không lâu lắm, các sư huynh đệ cũng lần lượt quay lại.

Quản Uyển Quỳnh là người cuối cùng vào cửa, mở đầu nói: "Chuyện này có chỗ không thích hợp."

Hàn Thải Hằng nói: "Sư muội, ngươi muốn nói việc ma khí lần này tới quá mạnh?"

Quản Uyển Quỳnh lắc đầu nói: "Vừa rồi ta cùng rắn sư huynh..."

Hà Trạm Dương cả giận nói: "Nha đầu thối kia, ta là rồng!"

Quản Uyển Quỳnh lờ hắn ta: "Cùng rắn sư huynh dẫn người ra ngoài xem xét tình huống của dân chúng trong thành, phát hiện hoàn toàn không có tình huống khác thường, cỗ ma khí này chính là xông thẳng tới phân đà. Nhưng nó lại không tiến hành công kích với người nào cả, vì sao lại như vậy?"

Hàn Thải Hằng cũng nói: "Sư muội nói có lý. Ly Hận Thiên cách Huyền Thiên Lâu chúng ta xa tận ngàn dặm, coi như Bội Thương Ma Quân uy năng cái thế như thế nào đi nữa, thì cũng không có khả năng còn chưa phục sinh đã dùng ma khí quét ngang phạm vi ngàn dặm một lần. Như vậy, người trong thành chỉ sợ cũng đã chết hết."

Yên Trầm nói: "Hẳn là nơi này có đồ vật gì đó hấp dẫn ma khí đến đây."

Hàn Thải Hằng nói: "Hai vị sư huynh, xin hỏi có cần tra xét toàn bộ đệ tử phân đà một lượt hay không, nhìn xem có phải trên thân người nào đó lộ ra dị trạng?"

Hắn nói như vậy cũng không phải hoài nghi vị huynh đệ nào, mà là lo lắng ma vật trà trộn vào, quá trình tra xét là rất cần thiết.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện