Tô Vàng Nạm Ngọc

Chương 25




Trong điện Dương Sinh quạnh quẽ yên tĩnh, tia sáng tối tăm, khói xanh lượn lờ trên không trung. Rèm vàng đung đưa như hàm thú lớn muốn nuốt trọn tất cả.
Lý Tâm Ngọc một thân áo trắng, trâm cài theo bước đung đưa, chậm rãi đi qua hành lang dài không nhìn thấy khúc rẽ.
Đẩy cửa đại điện ra, bước vào trong tấm rèm, trên long sàng là một nam nhân gầy gò thê thảm, đến hô hấp cũng vô cùng yếu ớt.
“Phụ hoàng, là con.” Lý Tâm Ngọc quỳ gối trước giường rồng, nhẹ nhàng nắm chặt bàn tay khô gầy của Lý Thường Niên, đưa mu bàn tay khô vàng như nghệ của hắn áp sát mặt mình, nhẹ giọng hỏi: “Con gái đến thăm người, người vẫn ổn không?”
“Tâm Nhi…” Lão hoàng đế phát ra âm thanh mệt mỏi, cố nâng mí mắt nhìn lên, lộ ra ánh mắt vẩn đục, yếu ớt nói: “Tâm Nhi…con gái…con gái của trẫm.”
“Phụ hoàng…”
Lý Tâm Ngọc còn chưa nói xong, Lý Thường Niên đã dùng hết sức lực toàn thân, siết chặt tay bàn tay non nớt của Lý Tâm Ngọc, tay hắn như kìm sắt, siết đến nỗi Lý Tâm Ngọc đau chảy cả nước mắt.
Lý Thường Niên cố gắng mở to mắt, khàn khàn giọng nói: “Tâm Nhi, con muốn lợi dụng Quách Tiêu điều tra đan dược của trẫm…đúng không?”
“Phụ hoàng, đan dược này pha chế không đúng, lão thuật sĩ họ Ngô kia nhất định đang gạt người…”
“Tâm Nhi, dừng tay lại đi, đừng dấn sâu vào nữa nữa!”
“Nhưng đan dược đã làm hư hết thân thể người, người không thể tiếp tục uống nữa!”
 “Nghe lời ta, Tâm Nhi! Trẫm đã không còn gì rồi, không như con và Lý Tấn, các con còn trẻ, không nên vì ta mà tổn hại…Tâm Nhi, dừng tay lại đi, ngoan ngoãn đi lấy chồng, Quách gia sẽ bảo vệ con một đời bình an…. »
Lý Thường Niên hô hấp một cách khó khăn, ánh mắt bắt đầu rã rời, thở từng ngụm mới khó khăn phát ra âm thanh : « Tin ta đi, Tâm Nhi, chân tướng còn tàn khốc hơn con tưởng tượng nhiều, con cùng Lý Tấn… không gánh nổi đâu… »
« Phụ hoàng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ! »
« Con gái, trẫm vô năng, không bảo vệ được mẹ con, cũng không bảo vệ được con…Đừng điều tra nữa, nghe trẫm, chỉ cầu các con bình an sống sót, đã đủ rồi… »
Mà một khắc sau đó, trên giường rồng Lý Thường Niên hóa thành sương khói, hình ảnh đột nhiên xoay chuyển, biến thành hình ảnh Thanh Hoan điện.
Cửa đại điện bị một người đá văng, nàng thấy đại thái giám Lưu Anh lạnh lẽo vác kiếm đi tới, cười âm hiểm : « Lão nô mượn đầu của trưởng công chúa dùng một lát. »
« Không được ! » Trên giường nhỏ trong Thanh Hoan điện, Lý Tâm Ngọc hét lớn một tiếng, đột nhiên mở mắt, kinh hồn bật dậy.
Trời tối, xung quanh bốn bề im ắng, nàng lại mơ thấy kiếp trước.
Cả người Lý Tâm Ngọc toát mồ hôi lạnh, một tay đỡ trán, ôm lấy chính mình đang run lẩy bẩy. Đan dược, xuất giá, Lưu Anh,…Kiếp trước chằng chịt như mạng nhện trói buộc nàng, khiến nàng không kịp thở.
Cho dù đã trải qua hai kiếp, nàng đều không tìm thấy mấu chốt cuối cùng.
Kiếp trước, Lý Tâm Ngọc mới vừa hoài nghi đan dược có vấn đề, phụ hoàng đã qua đời đột ngột, lão thuật sĩ sợ tội tự sát, manh mối liền đứt đoạn. Nàng lợi dụng Quách gia truy tìm chân tướng vụ sát hại Uyển Hoàng hậu, ai ngờ trên đường xuất giá lại bị Bùi Mạc cướp dâu, sự việc đành đứt đoạn từ đó ; vất vả lắm mới trở lại cung Trường An, nhưng vừa về thì binh biến, Đại Đô Hộ Vương Kiêu làm phản, bắn bị thương một chân của nàng, Lưu Anh thừa dịp hoàng cung hỗn loạn, xông vào Thanh Hoan điện, giết chết…
Lưu Anh ?
Nghĩ tới cái tên này, Lý Tâm Ngọc liền đau đầu. Nàng trọng sinh tới kiếp này, việc đầu tiên làm chính là giết chết Lưu Anh, nhưng lại bỏ qua một sự thật : Lưu Anh trước giờ tham tài sợ chết, Lang Gia Vương đảo chính, hắn không nhân cơ hội này vơ vét tiền tài chạy nạn, trái lại xông vào Thanh Hoan điện áp sát công chúa, điều này không giống tác phong của hắn .
Chẳng lẽ hắn bị người khác giựt dây ?
Giả sử thật sự có người khác giật dây, vậy người đó là ai ? Hắn sao lại căm hận người nhà họ Lý đến vậy ? Dùng đan dược giết hại tiên đế không nói, còn giựt dây để Lưu Anh đến giết nàng.
Là Lang Gia Vương, hay là…Bùi Mạc ?
Không, không thể nào là Bùi Mạc. Hắn không phải là loại người hại người theo cách thâm độc như vậy.
« Công chúa, người vẫn ổn chứ ? » Có tiếng gõ cửa, tiếng nói vững vàng của Bùi Mạc truyền đến mang theo một tia lo lắng không dễ dàng phát giác : « Lại mơ thấy ác mộng ? »
Chẳng hiểu vì sao, vừa nghe tiếng hắn, nội tâm như sóng trào của Lý Tâm Ngọc liền bình ổn lại trong nháy mắt. Nàng nhẹ nhàng « ừ » một tiếng, thân thể không còn run rẩy nữa, uể oải nói : « Bùi Mạc, mang cho ta chén trà nóng. »
« Được. »
Ánh nến chiếu lên bóng người cao ngất của Bùi Mạc, tiếng bước chân của hắn nhỏ dần, chưa đầy một khắc sau đã lại mag theo một bình trà bốc hơi nghi ngút đẩy cửa bước vào.
Hắn rót một chén trà đưa cho Lý Tâm Ngọc, nhẹ giọng nói : « Cẩn thận bỏng. »

Lý Tâm Ngọc nhẹ nhàng  thổi trà, đôi mắt nhìn Bùi Mạc như đang suy nghĩ điều gì đó.
Bùi Mạc sợ Lý Tâm Ngọc cảm lạnh, cầm lấy áo khoác lông đầu giường khoác lên bả vai nàng, lúc này mới phát hiện Lý Tâm Ngọc đang nhìn mình. Hắn nghi hoặc nhìn lại, Lý Tâm Ngọc im lặng tránh tầm mắt, uống một hơi hết chén trà.
« Đã trễ thế này sao ngươi lại ở bên ngoài tẩm điện của ta ? » Lý Tâm Ngọc đặt chén trà lên bàn nhỏ bên cạnh, hỏi Bùi Mạc.
« Ở trong viện luyện võ, nghe thấy tiếng công chúa hô lớn nên chạy tới xem thử. »
« Luyện võ ? » Lý Tâm Ngọc kinh ngạc nói : « Giờ đã là canh ba rồi, ngươi không cần ngủ sao ? »
« Kiếm thuật của Bạch Linh rất tinh vi, không tìm được cách đánh bại nàng ta, ta không ngủ được. » Bùi Mạc bình tĩnh đáp. « Ta đã dừng tập võ 4 năm, không thể lười nhác hơn nữa, chỉ có chăm chỉ khổ luyện, mới có thể xứng đáng với điều ta theo đuổi. »
« Ồ ? Ngươi đang theo đuổi điều gì ? »
« Điều tra rõ chân tướng, giải oan cho Bùi gia, còn có… »
« Còn có ? »
« Công chúa nghỉ sớm đi. » Bùi Mạc tránh không đáp. Từ góc của Lý Tâm Ngọc có thể nhìn thấy mái tóc dài của hắn đang buông xuống vai, lộ ra dấu ấn trên cổ.
Chốc lát, hắn quay đầu thành khẩn nói : « Ta có thể ở đây đọc sách một lát không. Chờ công chúa ngủ, ta sẽ rời đi. »
« Ngươi đang lo lắng, muốn bảo vệ ta yên giấc ? » Lý Tâm Ngọc nhìn thấu tâm tư hắn, híp mắt cười hỏi.
Bùi Mạc lại cười trừ, hỏi thêm lần nữa : « Có thể chứ, điện hạ ? »
« Có thể chứ. » Dường như cơn ác mộng trong lòng đã bị quét sạch sành sanh, Lý Tâm Ngọc xốc lại chăn đệm, vui vẻ nói : « Vừa hay bổn cung cũng không ngủ được, cùng ngươi xem sách một lát vậy. »
« Chờ chút ! Tuyết sắp rơi rồi, đi chân trần sẽ lạnh đó. » Bùi Mạc ngăn nàng lại, cầm lấy giày thêu đặt bên chân nàng, nửa ngồi nửa quỳ nói : « Đi giày vào rồi xuống. »
Lý Tâm Ngọc cúi xuống xỏ giày, nhưng vì động tác quá mạnh, trán cụng vào trán Bùi Mạc.
Va chạm rất nhẹ, chỉ như sượt qua thôi, nhưng hai ngươi đều có chút sững sờ. Lý Tâm Ngọc vẫn khom lưng xỏ giày, duy trì tư thế đối diện với Bùi Mạc, một bàn tay chậm rãi sờ lên thái dương, cục u sưng lên do đụng phải nhau nóng như lửa đốt, nóng đến kinh hoàng.
Bùi Mạc cũng nhìn lại nàng thật sâu, màu mực nhạt trong đôi mắt có ánh đèn chiếu vào tựa như bầu trời đầy sao, lấp lánh vô cùng.
Trong phòng nhất thời yên tĩnh, chỉ còn tiếng hít thở áp chế lẫn nhau.
Yết hầu Bùi Mạc giật giật, chần chừ chốc lát, hắn chậm rãi duỗi đôi tay thon dài, nhẹ nhàng kéo bàn tay đang ôm trán của Lý Tâm Ngọc xuống : « Để ta xem xem, có đau không ? »
Rõ ràng là trời đang rét đậm, nhưng tay Bùi Mạc vẫn siêu ấm áp. Đã trải qua một kiếp cùng nhau, nhất cử nhất động của Bùi Mạc, Lý Tâm Ngọc đều hiểu rõ, thứ  ánh mắt sáng rực này thực sự đã quá quen thuộc, đây chính là tín hiệu của sự nguy hiểm…
Lý Tâm Ngọc nhất thời rung động, nàng không nghĩ tới, đã trọng sinh trải qua một kiếp rồi, Bùi Mạc vẫn động tâm với nàng.
Chỉ là hoảng loạn trong chớp mắt, nàng rất nhanh đã trấn tĩnh, cũng không muốn chọc thủng tầng giới hạn cuối cùng này, không muốn nhất thời hồ đồ mà phong lưu thoải mái như kiếp trước nữa. Ép tâm tư cuồn cuộn lại, nàng rút bàn tay Bùi Mạc ra, xỏ giày đứng dậy, sắc mặt như thường nói : « Ta tìm cho ngươi mấy quyển sách thú vị. »
Nàng xoay người về phía Bùi Mạc, ở trong góc tìm mấy quyển sách, động tác nhàn nhã nhưng tim đập như trống chầu.
Lát sau, nàng chọn mấy quyển sách sử, ngồi ra sau án thư, ra hiệu Bùi Mạc lật sách ra xem.
Bùi Mạc buông mắt, che đi vẻ thâm trầm cùng nhiệt hỏa trong ánh mắt, thu lại cảm xúc dư thừa rồi ngồi xếp bằng đối diện Lý Tâm Ngọc.
Hắn cầm đại một cuốn sách mở ra, phát hiện một vài trang có nếp gấp, hắn đọc thử mấy trang đó, hóa ra lại ghi chép về việc soán ngôi của Vương Mãn. Lật xem vài tờ, lại là điển cố gian thần cướp nước, mà những gian thần này đều có chung một kết cục, chết không tử tế.
Bùi Mạc mở trang bìa xem, chỉ thấy ba chữ màu đen lớn « Gian thần truyện »
Lại lật một cuốn khác «  Gian thần ký »
Bùi Mạc cảm thấy cạn lời « Điện hạ, những quyển sách này… »
Lý Tâm Ngọc ngược lại còn trịnh trọng nói với hắn : « Ai ya ngươi xem, mưu quyền soán vị không có kết cục tốt đâu ! Tiểu Bùi Mạc, bổn cung đối với ngươi tốt như vậy, ngươi đừng có học theo bọn họ a ! »
« … »
Bùi Mạc thả sách xuống, khẽ cười một tiếng : « Hóa ra công chúa lo lắng chuyện này. Yên tâm, sẽ không đâu. »
Lý Tâm Ngọc nâng cằm, thử thăm dò :  « Thật chứ ? »
Từ sau cuốn sách lộ ra một đôi mắt sâu, ôn nhu nói : « Ta đã gạt người bao giờ chưa ? »
« Nếu đã vậy, ngươi còn nhớ giao dịch giữa chúng ta không ? » Lý Tâm Ngọc nghiêm mặt, nói ra kế hoạch đã ấp ủ từ lâu : « Ta giúp ngươi điều tra chân tướng mẫu hậu bị sát hạt năm đó, giải oan cho Bùi gia. Tương tự, ngươi phải giải tỏa cừu hận, mặc kệ tương lai xảy ra chuyện gì, cũng không được làm hại người nhà của ta. »
« Còn nhớ. » Bùi Mạc khép cuốn sách lại, sống lưng thẳng tắp, nói : « Chỉ là một kẻ như ta, thật sự đáng để công chúa tin tưởng sao ? »
« Người như ngươi ? Ngươi thì làm sao ? » Lý Tâm Ngọc cười khúc khích, ôm lấy áo lông hỏi ngược lại hắn : « Ngươi thông minh, cứng cỏi, đầu óc nhanh nhạy, thân thủ tuyệt hảo, sao lại không thể tin tưởng ? »
Khóe miệng Bùi Mạc không nhịn được cong lên, hỏi : « Ta thật sự tốt đến vậy ? »
« Đi theo bổn cung, tương lai còn có thể tốt hơn. » Lý Tâm Ngọc lại chợt nhớ ra điều gì, nói : « Lang Gia Vương tâm tư bất chính, ngươi ít qua lại với hắn một chút. »
Ý cười trên mặt Bùi Mạc cứng đờ, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Lý Tâm Ngọc, sóng lớn nổi lên trong mắt.
« Ngươi không cần căng thẳng, bổn cung không phải đang truy cứu quá khứ của ngươi, mà là hi vọng ngươi có thể hoàn toàn dựa vào ta, không cần nay đây mai đó che giấu chuyện này chuyện kia. » Nói rồi, Lý Tâm Ngọc đứng dậy, lấy ra một cái hộp từ hốc tối trong vách tường, là viên đan dược mà Bùi Mạc lén nhặt hồi sáng.
« Ngươi xem, cái này có thể đoán ra được thành phần bên trong không ? »
« Con hàu, Đinh Hương, Linh chi, Phục Linh, Nhân Tham,…Còn có một ít Chu Sa. » Bùi Mạc vê viên thuốc lại, đặt ở chóp mũi ngửi một cái, nhíu mày : « Phần lớn là thuốc an thần, liều lượng và thành phần cụ thể vẫn cần đến ngự y kiểm tra. »
Lý Tâm Ngọc có chút kinh ngạc, hỏi lại : « Không có độc sao ? »
Bùi Mạc lại ngửi một cái, thả đan dược vào hộp, lắc đầu : « Còn lại ta không ngửi ra, chi bằng dùng kim bạc thử xem ? »
« Lúc mới mang về ta cũng đã dùng kim bạc thử rồi, cũng không có gì bất thường. » Lý Tâm Ngọc khẽ nhíu mày, than thở : « Nhưng ta luôn cảm thấy có gì đó là lạ. »
Bùi Mạc bỏ thêm chút nhựa thông vào chậu than, dò hỏi : « Công chúa vì chuyện này mới gặp ác mộng sao ? » 
Lý Tâm Ngọc ngẩn ra, lông mày thả lỏng, cười nói : « Ngươi lúc nào cũng nhạy cảm như vậy, có thể nhận ra nỗi sợ trong lòng ta. » Nàng nhìn về chậu than, như đang suy nghĩ gì, nói : « Bùi Mạc, ta có một dự cảm không lành, luôn cảm thấy đằng sau vụ ám sát mẫu hậu năm đó cùng chuyện đan dược là một âm mưu to lớn. »
Gió lớn nổi lên, mây đen che mất mặt trăng, chẳng biết tự lúc nào trên trời bắt đầu đổ tuyết, từng hạt từng hạt rồi bắt đầu nhiều lên, Trường An đón nhận trận tuyết mùa đông đầu tiên.
Trời còn chưa sáng Lý Tâm Ngọc đã bị nô tỳ gọi dậy, mơ mơ màng màng bước xuống giường rửa mặt. 
Hôm nay là ngày giỗ của Uyển Hoàng hậu, Lý Thường Niên xây Tế Tự Vong Linh ở Bích Lạc cung cũng là vì muốn thực hiện nghi thức chiêu hồn Uyển Hoàng hậu. Bởi vì là ngày giỗ, Lý Tâm Ngọc phải tắm loại hương đặc biệt, tóc tết một nửa, một thân đồ trắng, không mang bất kỳ một loại trang sức nào.
Một thân trắng thuần càng tôn lên ngũ quan thanh tú của nàng, trên khuôn mặt cũng không hề vì bi thương mà mất sức sống, vẫn mỹ lệ không tả nổi.
Dùng xong bữa sáng, đẩy cửa bước ra tẩm điện, đêm qua chẳng biết từ lúc nào trời đổ tuyết khiến Trường An được bao phủ bởi một màn tuyết trắng.
Trong viện, tiểu thái giám Thịnh An mới tới đang quét dọn nền tuyết, nhìn thấy Lý Tâm Ngọc bước ra liền lập tức hành lễ, cười nói : « Công chúa . »
Tiểu thái giám này cười lên vô cùng đáng yêu, Lý Tâm Ngọc nhìn vào mắt hắn, lệnh : « Đứng dậy đi. »
 
Thịnh An như được ban ân sủng, vui đến mức tay chân luống cuống cả lên. Lý Tâm Ngọc nhận lấy áo khoác lông cáo từ tay Bạch Linh khoác lên vai, thở ra một hơi, bước qua nhà chính hỏi : « Bùi Mạc đâu ? »
« Ở trong phòng chờ. » Bạch Linh hỏi : « Hôm nay tế tự, có cần dẫn theo hắn không ? »
“Dẫn theo đi.” Lý Tâm Ngọc nói, nàng luôn cảm thấy có Bùi Mạc bên người mới an tâm.
Chuẩn bị xong mọi thứ, xe ngựa đã chờ sẵn ngoài điện, Bùi Mạc cũng một thân áo trắng, tóc cột nửa, đứng bên cạnh xe ngựa. Tuyết bay lả tả trên mặt hắn, ngưng tụ thành sương, khiến hắn như nhiễm phải mấy hạt bụi trần.
Đôi mắt màu mực nhạt của hắn nhìn về phía nàng trong nháy mắt, tim Lý Tâm Ngọc đập thình thịch, cứ như quay trở về kiếp trước, vào thời khắc gặp hắn lần đầu ở Bích Lạc cung.
“Không biết từ khi nào Trường An lại đổ tuyết lớn đến vậy, đâu đâu cũng là sương mù.” Lý Tâm Ngọc vừa bước lên xe ngựa vừa nói.
Bùi Mạc vén rèm lên giúp nàng, cười nhợt nhạt nói: “Giờ sửu đêm qua tuyết rơi, khi đó công chúa ngủ thiếp đi trên bàn trà nên không biết.”

“Sau đó ngươi ôm ta đặt lên giường?”
Bùi Mạc cười không nói, chuyển đề tài: “Năm nay tuyết đẹp thật.”
“Thế à? Bổn cung thì lại chả thích tuyết, có vẻ như mấy ký ức không tốt đẹp của ta đều là từ mùa tuyết mà bắt đầu…”
Mẫu hậu bị sát hại, Bùi Mạc bị trói, còn có ngày nàng chết đi…đều là ngày tuyết rơi.
“Có điều, cũng có hồi ức tốt đẹp thì phải.” Dừng một chút, môi đỏ khẽ hở: “Ngày tuyết rơi năm đó, ta đã gặp được thiếu niên khiến ta tương tư.”
Nghe đến đây, ý cười trên mặt Bùi Mạc cứng lại. Ánh nhìn của hắn xuyên thấu qua cả cái rèm xe ngựa, đôi mắt u ám. Vị chua trong lòng lại tràn ngập.
Thiếu niên năm ấy là ai? Có lẽ là nam sủng trước đây của công chúa.
Không hiểu tại sao, vị chua trong lòng Bùi Mạc ngày càng đậm, đậm đến nỗi sự tức giận cứ dâng lên trong lòng, hận không thể quay về xuyên về cái ngày tuyết năm đó, xóa đi vị thiếu niên trong lòng nàng.
Lý Tâm Ngọc nhìn đôi mắt đầy biến hóa của hắn, chỉ cảm thấy buồn cười, nhưng lại không biết làm sao giải thích.Nàng cảm thấy thật mới mẻ, ai đời lại có người tự ghen với chính mình!
Bởi vì tuyết chắn hết đường khiến xe ngựa di chuyển vô cùng khó khăn, gần như phải một canh giờ mới đến được Bích Lạc cung.
Tòa cung điện lộng lẫy được tuyết trắng tô điểm càng có màu sắc thần tiên, đẹp đến rung động lòng người. Xe ngựa dừng lại trước cổng, Lý Tâm Ngọc xuống xe đi bộ, cùng Bùi Mạc và Bạch Linh tiến vào cửa lớn.
Bên trong giáo đường rộng lớn đã bày xong đàn tế, văn võ bá quan đã xếp thành hàng, Lý Tâm Ngọc bước lên thềm ngọc, dừng lại bên cạnh Lý Tấn.
“Sao ngươi lại mang theo tên tiểu tử họ Bùi đến, hôm nay là ngày giỗ mẫu hậu, không sợ xui xẻo sao?” Lý Tấn nhăn mặt bất mãn, nghiêng người sang nàng nhỏ giọng trách. 
Lý Tâm Ngọc nhìn thẳng, nói: “Mẫu hậu trên trời có linh, sẽ không trách tội Bùi gia.”
“Tâm Nhi, muội....haizzz!” Lý Tấn thở dài, không biết nói gì cho phải, lát sau mới nói: “Còn thái giám ta phái đến chỗ muội đâu?”
“Ở Thanh Hoan điện.” Lý Tâm Ngọc cười nhẹ, như là nhìn thấu hết thảy: “Hoàng huynh nếu muốn Tiểu An thay thế Bùi Mạc thì muội khuyên huynh nên bỏ cuộc đi. Ta dù có bất hảo đến đâu cũng không chơi đùa với một tiểu thái giám.”
Lý Tấn tức nghẹn: “Ca ca còn không phải là vì ngươi sao! Thái giám không còn khả năng, bớt đi nhiều chuyện phức tạp, vừa đẹp vừa nghe lời, so với tên Bùi gia kia tốt gấp mấy lần!”
Đang nói, kèn hiệu, tù và vang lên, tế tự bắt đầu, Lý Tấn đành im lặng không nói nữa.
Thái sử Hạ Tri Thu đốt hương trên tế đàn, lấy mai rùa bói toán, niệm văn tế bằng một giọng lành lạnh, mới lùi xuống một bên, dẫn Thiên Tử lên đài.
Lý Thường Niên chậm rãi bước lên đài cao, bước chân trần lên nền tuyết trắng, tung rượu về phía chân, cao giọng nói: “Hồn về, hãy trở về đi!”
Từng tiếng, từng tiếng gọi một vô cùng bi thương, Lý Tâm Ngọc không khỏi nhớ tới năm đó, mẫu hậu máu me đầy mình nằm trong lòng phụ hoàng, phụ hoàng đã đau đớn đến muốn chết đi ngay lúc đó.
Sau ba lần gọi, mắt Lý Thường Niên đã đỏ ngầu, cả người tiêu điều, đau đớn đến không sao đứng thẳng người. Lý Tâm Ngọc bước lên trước, muốn đỡ phụ hoàng, lại bị Lý Tấn tiến đến ngăn lại:
“Trên đàn tế gió lớn, ta đi được rồi, muội ở lại tránh gió.” Nói rồi hắn bước lên đài đỡ Lý Thường Niên,cầm lấy đuốc, hoàn thành bước cuối cùng trong nghi lễ.
Trên đàn tế có một cái thau đồng lớn, trong thau ngâm đầy dầu gỗ, Thiên tử cầm mồi lửa ném vào trong thau, lửa dấy lên hừng hực.
Nhưng không ai ngờ đến, trong ngày Thiên Tử chiêu hồn lại xảy ra sự cố!
Lý Thường Niên run rẩy cầm đuốc ném vào thau đồng, trong phút chốc lửa bốc lên cao ba thước, tất cả các quan lại dập đầu, dưới đài nổi nhạc, thái tử dìu Lý Thường Niên bước xuống đàn tế. Nhưng bọn họ vừa bước đi chưa tới một trượng, bên trong thau đồng đã vang lên tiếng vang “răng rắc”.
Thanh âm nhỏ ẩn trong tiếng cháy của lửa khiến người bình thường rất khó nghe ra, nhưng Lý Tâm Ngọc cùng Lý Tấn đàn tế gần nhất, nghe vô cùng rõ ràng.
“Là tiếng gì vậy?” Lý Tấn dừng bước, tò mò nhìn lại phía đàn tế.
Mà  gần như lúc đó, tầm mắt Lý Tâm Ngọc cũng hướng về chiếc thau lớn, chỉ thấy lửa cháy ngày càng mạnh, thau đồng như bị thiêu đốt, như đất bị hạn hán nứt vài khe nhỏ, rồi khe nhỏ rất nhanh lan tra khắp thau…
Lý Tâm Ngọc trợn to mắt, sự lo lắng trong lòng ứng nghiệm, lập tức xông ra hét lớn: “Nguy hiểm! Chạy mau!”
Cùng lúc đó, Bạch Linh nhanh chóng lao ra dẫn Thái tử và Hoàng đế xuống bậc thang, sau một khắc, tiếng nổ vang lên! Thau đồng nổ tung, những mảnh vỡ lớn bay đầy trời, đập xuống đất, đám người bắt đầu hoảng loạn kêu hét thảm thiết.
“Hộ giá! Hộ giá!”
Đủ các loại âm thanh hỗn loại. 
Trong lúc thau đồng nổ tung, Lý Tâm Ngọc được Bùi Mạc bảo vệ gắt gao trong lồng ngực, không hề bị thương, mảnh đồng đập vào người Bùi Mạc không ít. Bùi Mạc trầm lên một tiếng, lập tức cắn răng chịu đựng, ôm chặt Lý Tâm Ngọc.
Dù là vậy, lỗ tai Lý Tâm Ngọc vẫn bị tiếng nổ chấn động đến ong ong. Nàng từ sợ hãi cực độ hoàn hồn lại, đưa tay ra phía sau lưng Bùi Mạc sờ sờ, run run giọng hỏi: “Bùi Mạc, ngươi không sao chứ?”
Bùi Mạc lắc lắc đầu, rất khó nhận ra đôi lông mày hắn vừa nhíu lại đã buông ra rất nhanh, vẻ mặt như thường đáp: “Ta không sao.”
Lý Tâm Ngọc nhớ ra phụ thân và hoàng huynh cách đài tế gần nhất, trong lòng cả kinh, đột nhiên lao khỏi lồng ngực Bùi Mạc, chạy đến phía đài tế: “Phụ hoàng!”
“Công chúa!” Bùi Mạc kéo Lý Tâm Ngọc lại, gắt gao nắm lấy cổ tay nàng, nhẹ giọng động viên: “Công chúa, đừng sợ. Hoàng thượng và thái tử không sao.”
Lý Tâm Ngọc thở hổn hển, tầm mắt dần định thần lại, nàng nhìn thấy ngự lam quân chen chúc trên đài, một bên thu dọn mảnh vỡ, một bên nâng Hoàng thượng cùng thái tử dậy. Cũng may Bạch Linh nhanh nhẹn ứng cứu, Thái tử và Hoàng đế không bị chấn thương do nổ, chỉ có vết xây xước nhẹ.
Lý Tâm Ngọc thở phào nhẹ nhõm nhưng vẫn không thôi sợ hãi: “Thật quỷ dị, thau đồng cao hơn tám thước, dày ba tấc, sao có thể gặp lửa liền nổ?”
Không giống như thiên tai, mà như có người cố ý gây họa!
Tâm tư nhất thời nổi sóng, hàng loạt phỏng đoán không ngừng dâng lên, bên trong đám quan lại có kẻ nổi giận quát: “Thái sử Hạ Tri Thu làm việc thất trách, ý đồ mưu hại Thiên tử, còn không mau bắt lấy hắn!”
Lời vừa thốt ra như nước sôi đổ vào chảo khiến xung quanh ngơ ngác.
Tiếng nói như lời dẫn, thể hiện mặt tối của chốn quan trường. Bên dưới có kiểu sợ hãi mà khóc lớn, cũng có kiểu la hét ỏm tỏi, nhưng chẳng biết từ lúc nào, tư duy của mọi người bị câu trách “Hạ Tri Thu thất trách…” lôi kéo, tiếng chê trách càng lúc càng lớn.
Lý Tâm Ngọc hết sức lo lắng, hết chỉ huy thái y xem thương thế của phụ hoàng lẫn thái tử, lại lo cho vết thương của Bạch Linh. Vết thương của nàng rất nặng, sau lưng bỏng hết, máu me đầm đìa, cũng may thái y nói không nguy hiểm đến tính mạng. Chờ mọi thứ tương đối ổn thỏa, nàng mới đứng dậy, phát giác bá quan văn võ tất thảy đều nhìn Hạ Tri Thu với ánh mắt khác thường.
Thái tử Lý Tấn vừa trở về từ cõi chết, vừa sợ vừa giận, nghe mọi người nói vậy càng đổ thêm dầu vào lửa, quát lớn: “Hạ Tri Thu mưu hại phụ hoàng, người đâu! Bắt hắn cho ta!”
Ngự lâm quân bước đến trói gô hai tay Hạ Tri Thu, áp hắn quỳ xuống đất. Hạ Tri Thu vốn tính tình quái gở, nay gặp phải đại nạn, một lời giải thích cũng không nói, mặc cho ngự lâm quân thô bạo áp hắn xuống đất. Bạch y bị dính tro đen, mặt nạ cũng bị sứt mẻ, lộ ra khuôn mặt thanh tú.
Lý Tâm Ngọc chưa bao giờ ngờ đến sẽ thấy được khuôn mặt thật của Hạ Tri Thu trong tình huống này. Hắn có khuôn mặt trẻ măng, nhìn chưa đến 20, đôi mắt màu nâu nhạt rất có phong thái dị tộc, thái độ lành lạnh xa cách. Hắn cứ như vậy mở to đôi mắt lạnh lùng, không đau khổ không vui sướng, cứu như một con nai vô hại trong rừng.
“Từ từ đã!” Lý Tâm Ngọc đứng dậy, ngăn cản ngự lâm quân: “Hạ đại nhân trung thành, chính trực, chưa bao giờ kết oán người khác. Bổn cung lấy thân phận công chúa Tương Dương ra đảm bảo, Hạ Tri Thu tuyết đối không có ác tâm. Khẩn cầu phụ hoàng cùng hoàng huynh minh xét!”
Lý Tâm Ngọc chưa bao giờ màng đến thế sự, đây là lần đầu nàng xen vào chuyện triều chính. Nhất thời, Lý Tấn và Bùi Mạc đồng thời nhìn nàng, biểu hiện khác nhau. 
“Tâm Nhi, lễ tế tự là do Hạ Tri Thu chưởng quản, bây giờ xảy ra chuyện lớn như vậy, hắn không thể không liên quan!” Lý Tấn nắm chặt quyền, cổ tay nổi gân xanh, cơn giận còn chưa nguôi ngoai: “Muội muội đừng vì vẻ ngoài tuấn tú của hắn mà sinh lòng thiên vị, đến cả tính mạng của ta lẫn phụ hoàng đều không màng chứ!” 
Lý Tấn đang nóng giận, khó tránh khỏi không biết lựa lời mà nói, nhưng Lý Tâm Ngọc vẫn cảm thấy tổn thương. Không kể là lúc nào, nàng luôn đặt ngươi nhà lên đầu, vừa nãy nếu không phải Bùi Mạc ngăn lại, nàng nhất định đã chạy đến bảo vệ phụ hoàng lẫn huynh trưởng, mà như lời ca ca vừa nói, nàng lại vì sắc đẹp mà thiên vị?
Viền mắt nàng đỏ lên, khóe miệng vẫn mang ý bất cần, cười kiêu căng: “Hoàng huynh nói không sai. Có câu “tướng mạo thế nào tâm như thế ấy”,bổn cung tin với vẻ đẹp của Hạ Tri Thu, tâm sẽ không có ác ý.”
Vừa hồi hận vì lời tức giận ban nãy, giờ lại thấy Lý Tâm Ngọc thật sự trông mặt mà bắt hình dong, lúc này vừa tức giận vừa buồn cười: “Tâm Nhi, muội quả thực không phân được tốt xấu, trong mắt chỉ có đẹp xấu.”
Lý Tâm Ngọc mở to mắt, làm ra vẻ sợ sệt, nói: “Phụ hoàng, thau đồng nứt ra, sợ là mẫu hậu muốn nói với chúng ta…”
Lý Tấn hỏi: “Nói cái gì?”
Lý Tâm Ngọc vô tội, đáp: “Nói rõ vụ án năm đó, còn có oan tình a.” Dứt lời lạu nhanh chóng bịt kín miệng mình, như thể hối hận sợ mình nói sai.
Dưới đài ban nãy còn đang nhìn Hạ Tri Thu bằng ánh mặt căm giận liền chuyển hướng sang chủ đề thần bí này. Việc thau đồng lớn nổ tung, chúng quan cũng bắt đầu thắc mắc: vụ án Uyển Hoàng hậu chẳng phải hung thủ đã đền tội rồi sao? Phải chăng thật sự có ẩn tình như lời công chúa?
Dưới đài bắt đầu nổ ra cuộc tranh luận, Lý Thường Niên quấn băng quanh cánh tay, gắng gượng đứng dậy. Tầm mắt vẩn đụng pha lẫn mệt mỏi nhìn về phía đàn tế, một lúc lâu mới thở dài nói: “Thôi thôi, là do nàng ấy oán trẫm vô năng, dưới suối vàng đợi ta lâu vậy, không ai bầu bạn. Đại điển chiêu hồn chấm dứt tại đây đi, nể mặt công chúa lần này không truy cứu Hạ Tri Thu tội chết, phạt Thái sử một năm bổng lộc, hạ một cấp quan.”
Dứt lời, Lý Thường Niên bước tập tễnh, bộ dạng trở nên già nua, phất tay: “Trẫm mệt rồi, các khanh lui ra.”
Lý Tấn cùng Lý Tâm Ngọc cúi đầu hành lễ: “Cung tiễn phụ hoàng.”
Dưới đài, bách quan dập đầu: “Cung tiễn bệ hạ.”
Một nghi lễ hùng vĩ như vậy, cuối cùng lại kết thúc không thể nào đơn giản hơn. Tuy rằng chuyện hôm nay không ai nói ra, nhưng trong lòng đều hiểu rõ, chuyện thau đồng nổ tung sợ là sẽ kéo ra tấm màn đấu đá nào đó…
Trên đường về Thanh Hoan điện, Lý Tâm Ngọc chớp mắt nói với Bùi Mạc đang im lặng từ đầu đến cuối: “Tiểu Bùi Mạc, ngươi vẫn ổn chứ? Lúc nãy thau đồng nổ tung ngươi bị dính không ít mảnh vỡ, có bị thương không?”

Nói tới đây nàng chợt nhớ vết thương lần trước ở trận đấu thú còn chưa hoàn toàn khỏi hắn, không khỏi lo lắng cho hắn. 
Mắt Bùi Mạc lặng nhìn Trường An ngập trong tuyết trắng, con ngươi lộ vẻ lành lạnh, trầm giọng đáp: “Ta không sao.”
Bùi Mạc chính là như vậy, dù có lòng dạ thâm sâu như thế nào, trước mắt Lý Tâm Ngọc vẫn luôn là thiếu niên chưa trưởng thành, hỉ nộ đều viết lên trên mặt.
Lý Tâm Ngọc lại nói: “Tiểu Bùi Mạc, ngươi nói chuyện cùng ta đi. Bạch Linh hộ giá trọng thương, đã về trước nghỉ ngơi rồi, chỉ còn một mình ngươi bầu bạn với ta, ngươi còn không mở miệng, ta buồn chết mất.”
Bùi Mạc vẫn nhìn thẳng đường đến Linh Lung Bảo tháp, định mở miệng, nhắm mắt lại thôi.
Lý Tâm Ngọc lệnh cho thị nô dừng xe, xuống kiệu sóng vai đi cùng Bùi Mạc, âm điệu mềm nhũn: “Chuyện hôm nay ngươi cho là thiên tai hay có người bày trò? Bổn cung đến giờ vẫn thấy sợ, nếu là người làm, vậy quá sức đáng sợ rồi, ngay cả ngày này cũng dám ra tay, nhỡ mục tiêu kế tiếp là bổn cung thì phải làm sao đây…
“Có ta ở đây, công chúa không cần phải sợ.” Hắn đang ăn giấm, bày ra bộ dáng ghen tuông không thèm nói chuyện kết quả thấy Lý Tâm Ngọc giả bộ đáng thương liền nhẹ dạ đến rối rít.
Mãi mà vẫn không buông xuống được ấm ức, hắn thẳng thắn buông lời giận hờn: “Cũng có thể mục tiêu của đối phương vốn không phải Hoàng đế, mà lạ Hạ Tri Thu.”
Thực sự là một lời đánh thức người trong mộng, Lý Tâm Ngọc nhớ lại lúc ở dưới đài có người cố ý dẫn lời “Hạ Tri Thu mưu hại Thiên tử” , thực sự đáng nghi…
“Nhưng Hạ Tri Thu là một người không kết bè kết cánh, cũng không giao lưu với bọn quyền hào, tính tình hướng nội, quái gở, toàn tâm toàn ý nghiên cứu văn thư lịch pháp, tinh tượng bói toán, chắc chắn không đắc tội với ai, hãm hại hắn có ích gì?”
Nghe được câu hỏi có Lý Tâm Ngọc, Bùi Mạc ôm kiếm nói: “Quan trường hắc ám công chúa không phải không biết, bọn họ hãm hại đồng liêu có khi không phải thâm thù đại hận, chỉ cần một câu nói không dễ nghe, một sự cố nhỏ, đều có khả năng giết người. Huống hồ Hạ Tri Thu ngu dốt, cổ hủ, lại không biết nịnh nọt, chắc sớm đã gây thù chuốc oán không ít người.”
Nhắc tới cái tên này, ánh mắt Bùi Mạc lạnh lùng pha ghét bỏ.
“Ngươi không thích hắn?” Lý Tâm Ngọc đi trước hai bước, chắp tay lùi lại, một thân bạch y cùng tuyết trắng tựa hồ hòa làm một. Nàng nhìn Bùi Mạc, cười cười: “Hay là ngươi không thích ta cứu hắn?”
“Tuyết lại sắp rơi rồi.” Bùi Mạc thử chuyển đề tài.
“Ngươi nói thật xem, có phải vậy không?” Lý Tâm Ngọc không bị gạt, chống nạnh nói: “Ngươi với ta cùng một chiến tuyến, không cho phép ngươi nói dối bổn cung, không cho ngươi im lặng.”
“Ta đã từng…”
Dừng một chút, Bùi Mạc chuyển tầm mắt, lạnh nhạt nói: “Ban đầu ở trại nô lệ, ta được người cứu trong lòng vẫn có nghi vấn, cho là ngươi tiếp cận ta có mục đích xấu, thí dụ như…nuôi nam sủng các thứ. Sau đó thái tử gây khó dễ ta, công chúa giải vây cho ta, ta mới dần gỡ bỏ phòng vệ, trong lòng rất vui, vì công chúa đối với ta thực sự quá tốt.” 
Hắn đột nhiên bộc bạch như vậy khiến Lý Tâm Ngọc trong nháy mắt sững sờ, một loại cảm giác vừa ngọt ngào lại xót xa đột nhiên dâng đến. 
Trầm ngâm chốc lát, Bùi Mạc nở nụ cười tự giễu: “Nhưng hôm nay ta mới biết, hóa ra điện hạ không chỉ đối tốt với một mình ta, chỉ cần là nam nhân có tướng mạo xuất sắc, công chúa đều sẽ sinh lòng trắc ẩn. Thịnh An như thế, Hạ Tri Thu cũng vậy, ta cùng bọn hắn không có gì khác biệt.”
Chút ấm áp còn chưa kịp dâng lên dã đóng thành băng. Lý Tâm Ngọc đột nhiên có chút khó chịu, trước đây nàng cảm thấy Bùi Mạc ghen rất thú vị, bây giờ nhìn thần sắc bi thương của hắn, lại cảm thấy đau lòng vô cùng.
Ghen, chứng tỏ hắn quan tâm nàng. Mà quan tâm nàng, chứng tỏ hắn đã động lòng…
Là động lòng…
Thật không biết là trời cao ban tặng hay vận mệnh nguyền rủa, đi tới đi lui, cuối cùng lại quay về điểm xuất phát.
Lý Tâm Ngọc dung mạo mỹ lệ, xuất thân cao quý, có được thứ mình muốn quá dễ dàng, làm sao biết quý trọng cái gì. Làm sao để có được một tình yêu bình đẳng, làm sao mới có thể giống như một cô gái bình thường chăm sóc tình lang của mình? Vấn đề này, nàng nghĩ đến hai kiếp, vẫn chưa có được câu trả lời.
Nàng không biết nên làm gì để an ủi Bùi Mạc, dường như giờ có làm gì cũng dư thừa, nói gì cũng như là trêu đùa. Nhưng nội tâm nàng kích động, nhịn không được muốn giải thích cho Bùi Mạc hiểu. 
Từ sau chuyện kim trâm, nàng đã nợ Bùi Mạc quá nhiều, không đành lòng thấy hắn thất vọng.
“Sao ngươi lại giống bọn họ được?” Nàng nghiêm túc nhìn Bùi Mạc, không mang theo một tia ngả ngớn: “Chí ít, chí ít hiện tại ở bên cạnh bổn cung là ngươi, mà không phải là bọn họ.”
Ánh mắt Bùi Mạc lấp láy, bước lên trước nói: “Công chúa, lời ấy nghĩa là gì?”
“Không có gì.” Lý Tâm Ngọc xoay người, để lại cho Bùi Mạc bóng lưng mỹ lệ, nói: “Thịnh An là ca ca đưa tới, ta không tiện từ chối, còn Hạ Tri Thu, coi ta như tri kỷ…”
Còn chưa nói xong, Bùi Mạc vô tình vạch trần nàng: “Hắn đến mặt người cũng không nhớ nổi, từ khi nào lại có thể  coi người là tri kỷ?”

“….” Cũng không thể nói là từ kiếp trước chứ?
Lại nói kiếp trước sau trận binh biến, không biết Hạ Tri Thu thế nào rồi. Tiếp tục làm Thái Sử hay về ở ẩn?
Lý Tâm Ngọc dùng mũi chân đá đá tuyết đọng dưới tường thành: “Nói chung, Hạ Tri Thu bị người ta vu hại, khiến ta nhớ đến cha ngươi Bùi Hồ An năm đó cũng bị vu hại ám sát hoàng hậu, vì thế không thể mặc kệ. Nhưng nếu ta cứ thế cứu Hạ Tri Thu sẽ bị địch trong tối để ý, dưới tình thế cấp bách, đành làm bộ đồng ý với lời hoàng huynh, là thương tiếc sắc đẹp của Hạ Tri Thu mà cứu hắn. Như vậy dù ta có giúp Hạ Tri Thu, kẻ địch cũng sẽ cho rằng ta là kẻ ngốc không biết nhìn người, không đáng sợ.”
Vẻ mặt Bùi Mạc hơi bớt giận.
Tựa hồ nhớ ra gì đó, Lý Tâm Ngọc nhìn lại, thản nhiên cười nói: “Huống hồ Hạ Tri Thu không biết võ, cũng không thông minh như ngươi, lại chẳng khỏe mạnh như ngươi. Trong mắt bổn cung, ngươi vẫn tốt hơn hắn nhiều.”
Bùi Mạc ngẩn người, lập tức cúi đầu, tăng nhanh nhịp bước.
“Ai, ngươi chậm một chút!” Lý Tâm Ngọc chạy theo, phát hiện khóe miệng Bùi Mạc không nhịn được cong lên, mới biết tên tiểu tử này đang lén vui đây.
Trong nháy mắt, dường như nghi ngờ lẫn sợ hãi đều theo gió bay đi. Lý Tâm Ngọc cũng tươi cười: “Tiểu Bùi Mạc, ngươi cười rồi?”
Bùi Mạc nhanh chóng thu lại nụ cười, bình tĩnh đáp: “Không có.”
“Ngươi rõ ràng đang cười.”
“Không có.”
Hắn một thân bạch y, tóc đen, tay cầm bảo kiếm, bước nhanh trên nền tuyết mỏng, khóe miệng cong lên một nụ cười tự nhiên lại vô cùng ấm áp. 
Mà cách xa thành Trường An, bên trong một góc đình viện đang ấp ủ một trận bão tố.
“Ngu xuẩn! Lễ tế hôm nay, đáng ra Hạ Tri Thu phải cầm chắc tội chết, thế mà vì cái mặt nạ rơi xuống khiến Tương Dương công chúa ham nam sắc ra mặt! Chỉ vài ba câu của ả mà gió đổi chiều, đem lực chú ý dẫn tới nghi án bốn năm trước, gây bất lợi cho chúng ta.”
Trong bóng tối, nam nhân tức giận phất tay áo,lạnh lùng nói: “Hôm nay thất thủ, sợ là sau này khó có cơ hội trừ khử tên họ Hạ.”
Một tên thích khách áo đen ôm quyền nói: “Chủ công, nghe nói gần đây Tương Dương công chúa quan sát chặt nhất cử nhất động của Ngô thuật sĩ, còn ép hắn đổi phương thuốc chế đan dược, chắc là bắt đầu nghi ngờ rồi.”
“Nàng ta? Nàng ta còn với Thái tử như nhau, sợ là đầu óc không thông minh đến thế đâu.” Nam nhân ngồi trên ghế, thâm trầm một lúc lâu mới nói: “Có điều ả vừa phá hỏng kế hoạch của chúng ta, cũng nên lưu ý.”
“Có cần thuộc hạ âm thầm hạ độc…”
“Không. Không thể nóng vội. Hôm nay chuyện Hạ Tri Thu có thể dùng hai chữ “tai nạn” lấp liếm, nhưng nếu ngay sau đó công chúa bị hại, hai sự kiện xảy ra liên tiếp sẽ không thể coi là trùng hợp được. Đợi sóng yên biển lặng, lại tiếp tục tìm cách tiêu diệt chúng.”
“Vâng!” Tên áo đen lĩnh mệnh.
Nam nhân tựa hồ nhớ ra gì đó, nói: “Đúng rồi, hôm nay tên thị vê thiếu niên nhảy vào đàn tế cứu công chúa cực kỳ quen mắt, như là đã thấy ở đâu đó…”
 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện