Tinh Tế Tu Yêu Giả Truyền Thuyết

Chương 181: Phiên ngoại 1 – đại đản



Đại đản tên đầy đủ là Bối Nhĩ Luân Cái Nhĩ, là người thừa kế của gia tộc Cái Nhĩ ở Ni Lạp Nhĩ đế quốc, dưới đại đản còn có năm đứa em trai.

Tốc độ trưởng thành của đám nhóc kỳ thực rất nhanh, bởi vì từ nhỏ đã có thiên phú cùng trí lực siêu phàm nên lúc đại đản ba tuổi đã tới học viện Cách Lạp Tư học.

Thể trạng của thú nhân khá cao lớn, mới ba tuổi mà đại đản đã cao hơn một mét hai. Quả thực có thể nhìn thấy bé cao lên mỗi ngày. Mới ba tuổi, đại đản cùng nhóm em trai đã cùng vào ban B của học viện Cách Lạp Tư. Sáu đứa nhóc con trở thành học viên nhỏ tuổi nhất từ trước tới nay của học viện.

Đúng vậy, chính là ban B, tuy sức chiến đấu của chúng đều đã vượt qua cấp B nhưng độ tuổi cùng tâm trí thì vẫn chỉ là nhóc con, còn rất nhiều thứ phải học hỏi, vì thế trước tiên cứ để chúng ở ban B một thời gian. Này quả thực là quyết định chính xác, bởi vì ban A là ban tốt nghiệp nên thú nhân có thể tiến vào ban A đã học hết toàn bộ những thứ cần học, vì thế vào ban B ngược lại lại học được nhiều hơn.

Đại đản là anh cả nhưng không hề có chút tự giác nào của người làm anh, chẳng những tham ăn mà còn ham chơi, so ra thì nhị đản trầm ổn hơn nhiều.

Đối với sự gia nhập của sáu đứa nhóc, ban B nhiệt liệt hoan nghênh. Nhỏ như vậy đã có sức chiến đấu cấp B (thực lực thực sự của đám nhóc bị giấu đi), lại còn là tiểu vương tử của đế quốc Á Bá Lan cùng người thừa kế của vài đại gia tộc, ai mà không muốn lấy lòng, không muốn thân thiết với chúng. Hơn nữa sáu đứa nhóc lại vừa dễ thương vừa đáng yêu như vậy, vừa tới học viện liền được toàn bộ thú nhân cùng giống cái yêu thích.

Mới đầu sáu đứa nhóc còn miễn cưỡng duy trì vẻ ngoài nhu thuận, chính là theo thời gian trôi qua, càng lúc càng quen thuộc với thú nhân cùng hoàn cảnh ở học viện, sáu đứa nhóc lại bắt đầu vô pháp vô thiên.

Tựa như khóa thực chiến hôm nay, năm đứa nhóc khác đều tham gia, thân là anh cả, đại đản đáng ra phải làm gương cho đám em, thế mà lại trốn học.

Đúng vậy, chính là trốn học, lại còn là trèo tường trốn đi.

Tường vây của học viện Cách Lạp Tư cao năm mét, thú nhân trưởng thành đương nhiên có thể trèo tường ra ngoài. Có thể tiến vào học viện học tập là vinh quang, chưa từng có học viên nào muốn trốn học. Thế nhưng vì an toàn của học viên, học viện đã thiết lập lồng phòng hộ trên tường vây, lúc học viện nhập học thì người bên ngoài không có khả năng tiến vào, mà người bên trong cũng không thể ra ngoài.

Sức chiến đấu của đại đản đã đạt tới cấp A, theo lý mà nói, ngoại trừ thú nhân cấp S thì không có cách nào đột phá được lồng phòng hộ, chính là đại đản lại có biện pháp chui ra ngoài.

Chỉ thấy đại đản đi tới một góc khuất, nhìn nhìn xung quanh, phát hiện không có ai thì bắt đầu nhẹ nhàng bay bổng lên không trung, bàn tay béo tròn điểm nhẹ một chút, khoảng không phía trên tường vây lập tức xuất hiện gợn nước nhộn nhạo. Ngân quang trong tay chợt lóe, bàn tay mũm mĩm của đại đản lập tức túm lấy vết rách rồi dùng sức xé toạc ra hai bên, lồng phòng hộ hệt như một miếng vải, trực tiếp bị đại đản xé thành một vệt lớn đủ để đại đản chui qua.

Nhìn vết rách, đại đản cười hề hề bước ra ngoài, tiếp đó ngân quang trong tay lại phóng về phía vết rách, lồng phòng hộ khôi phục lại nguyên trạng. Đại đản vui sướng mỉm cười, sau khi bay tới một góc chết không bị thiết bị theo dõi quay tới, đại đản lập tức chạy ra ngoài.

Ngay lúc đại đản vừa rời đi không tới vài giây thì lồng phòng hộ lại nổi lên một trận gợn sóng, một vị áo đen vô thanh vô tức xuất hiện ở chỗ của đại đản vừa nãy.

Nhìn đại đản hí hửng đi xa dần, người áo đen lập tức mở thông tấn khí trên tay, gửi thông báo.

Làm vương tử đế quốc Á Bá Lan, người thừa kế gia tộc Cái Nhĩ, đại đản vẫn luôn được gia tộc bảo hộ kĩ càng không chút kẽ hở, có thể tự do tự tại một mình chạy loanh quanh trên đường mà không có bất kì ai quản thúc, này chính là lần đầu tiên. Vì thế đại đản cảm thấy thực hưng phấn, nhìn cái gì cũng thấy mới mẻ.

Bởi vì sinh dục khó khăn nên những đứa nhỏ vị thành niên được bảo hộ rất tốt, bình thường sẽ không một mình ra ngoài. Cho dù có thì cũng có vài thú nhân trưởng thành đi theo.

Trên đường cái sầm uất, thú nhân, giống cái, người máy đều có thể nhìn thấy ở khắp nơi, tuy hiện giờ khoa học kĩ thuật thực phát đạt, không cần ra ngoài vẫn có thể mua sắm nhưng vẫn có rất nhiều thú nhân cùng giống cái thích hẹn bạn bè cùng nhau dạo phố hoặc tới các nhà ăn cao cấp thưởng thức thức ăn nguyên thủy mỹ vị.

Trên đường lớn người người tới lui tấp nập, một đứa nhỏ chỉ cao có một mét hai thực thu hút sự chú ý của mọi người, quả thực chính là trăm phần trăm quay đầu nhìn lại.

Chỉ thấy đứa nhỏ kia có một đầu tóc bạc xinh đẹp, gương mặt vẫn còn nét mũm mĩm của trẻ con nhưng vẫn không giấu được đường nét xinh xắn, đôi mắt to tròn tò mò đánh giá xung quanh. Lúc đi tới một cửa hàng chuyên bán đồ chơi trẻ em, bé bị những món đồ chơi cao cấp xếp bên cửa kính thủy tinh hấp dẫn.

Bé tò mò mở to mắt tựa vào mặt kính trong suốt, vẻ mặt nghiêm túc nhìn những món đồ chơi bên trong. Bộ dáng vừa hiếu kỳ lại nghiêm túc kia nhất thời làm vô số người đi đường khựng lại.

“Ông trời của tôi ơi, đó là bé con đi, có vẻ chỉ mới bốn năm tuổi thôi, sao lại một mình đứng ở đó?”

“Phụ mẫu đứa bé này cũng quá sơ ý đi, sao lại để nó một mình ở đây, quá nguy hiểm a.”

“Nhóc con thực đáng yêu, làm sao bây giờ, tôi thực muốn chạy tới ôm một cái, liệu có làm nhóc sợ không nhỉ?”

“Mau thông tri cảnh vệ đi, một đứa bé như vậy một thân một mình ở trên phố rất nguy hiểm, nhất định phải hảo hảo giáo huấn người nhà nó.”

“Chúng ta ở đây chờ cảnh vệ tới rồi hẵn đi, bằng không lỡ như bé con bị người ta bắt cóc thì không tốt.”



Thú nhân cùng giống cái đều rất yêu thích trẻ con, tuy hiện giờ là thời đại công nghệ cao, tinh tế có quy định không thể lừa bán trẻ con, bất quá vì tài phú nên vẫn có người bí quá hóa liều. Dù sao hiện giờ giống cái quá ít, thú nhân bình thường rất khó cưới được giống cái, lại càng miễn bàn tới chuyện có được một đứa con. Vì thế để có một đứa nhỏ, rất nhiều thú nhân đã nghĩ ra đủ loại phương pháp, cho dù đứa nhỏ kia không phải con ruột của mình cũng không sao.

Vì sợ làm bé con sợ, mọi người chỉ vây xem ở xung quanh chứ không tới gần.

Bé con, cũng chính là đại đản, đứng trước mặt kính cửa hàng khoảng một phút thì đột nhiên trong đám người có một tiểu giống cái chỉ cao tầm một mét giãy ra khỏi tay mỗ ba nhà mình chạy tới chỗ đại đản.

“Cậu thích đồ chơi ở bên trong à?”

Phía sau vang lên âm thanh vừa non nớt lại vừa dễ nghe, đại đản quay đầu lại thì thấy một tiểu giống cái diện mạo khá tinh xảo xinh xắn, dấu hiệu đặc trưng trên trán tiểu giống cái thực bắt mắt.

Thấy đại đản không trả lời mình, tiểu giống cái hơi ngẩng cao gương mặt nhỏ nhắn, lại hỏi: “Cậu thích đồ chơi ở bên trong à? Mình có tinh tệ, có thể giúp cậu mua a.” Tiểu giống cái nâng thông tấn khí trên cổ tay mình lên, quơ quơ với đại đản.

Mỗ ba đã nói, vô sự sum xoe, phi gian tức đạo, tuy đối phương chỉ là một tiểu giống cái nhưng cũng không thể dễ dàng tin tưởng. Vì thế đại đản quyết định không trả lời, lại tiếp tục nhìn chằm chằm món đồ chơi trưng bày phía trong.

Thấy đại đản không để ý tới mình, tiểu giống cái mím mím cái miệng nhỏ xinh, có chút tức giận chà chà chân. Mỗ ba của tiểu giống cái đứng trong đám người, thấy vậy thì đi tới bên cạnh đứa nhỏ, khom lưng, xoa đầu tiểu giống cái nói: “Tiểu Trí, kết giao bằng hữu không phải như vậy, con phải chào hỏi rồi giới thiệu mình trước, sau đó thì hỏi tên đối phương.”

Tiểu giống cái nghe vậy thì gật gật đầu, nghĩ tới vừa nãy mình bị cự tuyệt lại bị nhiều người nhìn thấy như vậy quả thực có chút xấu hổ, chính là nhìn mái tóc ngân sắc cùng gương mặt nhỏ nhắn tinh xảo của đại đản, bé thực muốn làm bằng hữu.

Vì thế tiểu giống cái lại cố lấy dũng khí đi tới bên cạnh đại đản rồi vươn bàn tay nhỏ bé, nói: “Xin chào, mình gọi là Tiểu Trí, cậu tên là gì?”

Người ta đã tự giới thiệu rồi, làm một đứa nhỏ lễ phép, đại đản cũng thu hồi ánh mắt khỏi đồng đồ chơi, tiếp đó quay qua nhìn tiểu giống cái bên cạnh, vươn tay cùng đối phương nắm tay: “Tôi gọi là Bối Nhĩ Luân.” Giới thiệu xong, nắm tay xong, đại đản lại lập tức dời ánh mắt về phía tủ kính.

Tiểu giống cái thấy đại đản rốt cuộc cũng để ý tới mình thì cao hứng mỉm cười: “Cậu thích đồ chơi ở bên trong à? Mình có thể mua tặng cho cậu nga.”

“Vì sao lại tặng đồ chơi cho tôi?” Đại đản nghiêng đầu, vẻ mặt nghi hoặc nhìn tiểu giống cái, không rõ vì sao tiểu giống cái xa lạ này lại muốn tặng đồ chơi cho mình, mình cũng đâu quen biết gì cậu ta a?

“Bởi vì mình muốn làm bằng hữu với cậu, mỗ ba nói, kết giao bằng hữu thì phải tặng quà. Mình tặng món đồ chơi cậu thích cho cậu, cậu làm bạn với mình, được không?” Tiểu giống cái chờ mong nhìn đại đản, trong nhà chỉ có một mình bé là giống cái nên được bảo hộ rất tốt, trước giờ chưa từng có bằng hữu. Lần này cùng mỗ ba ra ngoài dạo phố, ngay từ ánh mắt đầu tiên bé đã bị mái tóc ngân sắc của đại đản hấp dẫn. Bé cảm thấy đại đản là tiểu thú nhân dễ nhìn nhất mà mình từng gặp, vì thế bé muốn làm bằng hữu với đại đản.

Muốn làm bạn với mình? Đại đản liếc nhìn tiểu giống cái, lại nhìn giống cái trưởng thành đứng ở phía sau, sau đó nói: “Không cần, tôi không cần đồ chơi.”

“Vì cái gì a?” Tiểu giống cái nghi hoặc, không phải vừa nãy đại đản thực chăm chú nhìn món đồ chơi kia à?

“Mấy thứ này thực xấu, thứ tôi muốn chính là cái quả ở bên trong. Là trái cây thật a, tôi muốn uống nước trái cây.” Đại đản chỉ mớ hoa quả được chế tạo từ chất liệu đặc biệt trưng bày ở bên trong. Loại quả kia giống y hệt như quả chanh mà Nhan Tử Dạ trồng.

“A, là loại trái cây kia à, nhà của mình có, cha mang về cho mình hai quả, hay là cậu theo mình về nhà đi, mình tặng cho cậu, được không?” Tiểu giống cái hưng phấn đề nghị.

“Thật sao?” Đại đản mở to mắt nhìn tiểu giống cái. Vừa nghe thấy thức ăn, đại đản đã sớm quẳng mấy câu nói không được ăn đồ người lạ đưa, không được đi theo người lạ của mỗ ba ra sau đầu.

“Thật mà, cậu đi với mình đi.” Tiểu giống cái vươn bàn tay bé xíu nắm lấy tay đại đản, sau đó nói với mỗ ba của mình: “Mỗ ba, chúng ta về nhà đi?”

Mỗ ba tiểu giống cái thấy con trai mình sốt ruột muốn mang tiểu thú nhân kia về thì dở khóc dở cười: “Tiểu Trí, không được nga, nếu chúng ta dẫn cậu bé này về, phụ mỗ cậu bé không tìm được cậu bé thì sẽ đau lòng a.”

“Không cần, con muốn dẫn cậu ấy về.” Tiểu giống cái thực tùy hứng dẩu mỏ, đồng thời ôm chặt lấy cánh tay đại đản nói: “Cậu theo mình về nhà đi, cha mua cho mình thiệt nhiều đồ ăn ngon, mình tặng hết cho cậu, được không?”

“Thiệt nhiều đồ ăn ngon à? Có thịt thịt không?” Không thể không nói, đại đản động tâm, bởi vì làm sai chuyện nên đã hai ngày không được ăn thịt, giờ vừa nghe tới thịt thì đại đản lập tức chảy nước miếng. Lần này trốn ra ngoài vốn nghĩ là tìm món ăn, kết quả phát hiện tinh tế của mình đã bị cha tịch thu toàn bộ. Vì thế hiện giờ đại đản không có một xu dính túi a.

“Có, nhà của mình có thiệt nhiều thịt thịt, chúng ta đi đi?” Thấy đản đản hứng thú, tiểu giống cái không chút do dự kéo đại đản rời đi.

“Tiểu Trí, không được a.” Mỗ ba tiểu giống cái muốn ngăn cản.

“Tôi đi, tôi đi.” Đại đản hưng phấn nói.

Thấy đại đản đồng ý, tiểu giống cái đắc ý nhìn mỗ ba mình: “Hừ, mỗ ba nghe thấy không, cậu ấy đồng ý rồi. Đi thôi, chúng ta về nhà.” Nói xong, tiểu giống cái trực tiếp nắm tay đại đản, vui sướng chạy đi.

Mỗ ba tiểu giống cái thực bất đắc dĩ, chỉ đành đuổi theo. Nhóm thú nhân cùng giống cái vây xem ở xung quanh thấy hai giống cái một lớn một nhỏ cứ vậy bắt cóc tiểu thú nhân đi thì sửng sốt tới mức quên cả ngăn cản.

Đợi đến khi cảnh vệ tới thì ba người đã biến mất.



Hoàn Chương 181.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện