Tinh Tế Tu Yêu Giả Truyền Thuyết

Chương 174: Thanh long



*****

“Tuy ngươi là bộ tộc hồng xà cấp thấp, hơn nữa thân thể tựa hồ đã bị gen thú nhân cải tạo, bất quá không sao cả, ta có năng lực giúp ngươi trực tiếp tiến giai trở thành hồng long nhất tộc. Hơn nữa khi trở thành long tộc rồi thì ngươi có năng lực phá vỡ cấm chế không gian, ta có thể mang ngươi cùng quay về địa cầu.” Thanh Long, cũng chính là nam nhân trung niên dùng giọng điệu hấp dẫn cười khanh khách nói với Nhan Tử Dạ, biểu tình trên mặt tràn đầy tự tin, tựa hồ tin rằng Nhan Tử Dạ nhất định sẽ đáp ứng mình.

Nhan Tử Dạ lẳng lặng nhìn người nọ, không nói gì. Đúng vậy, lời nói của Thanh Long quả thực có sức hấp dẫn rất lớn với cậu. Trở thành hồng long nhất tộc chính là giấc mộng lớn nhất của cậu từ trước tới nay, trở lại địa cầu cũng là suy nghĩ của cậu trước kia.

“Không thể…” Vừa nghe Thanh Long cư nhiên muốn dẫn Nhan Tử Dạ cùng rời đi, An Nhĩ Tư rốt cuộc không thể bảo trì bình tĩnh, anh căm tức nói với Thanh Long: “Tiểu Dạ là bầu bạn của tôi, tôi tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai mang em ấy đi.” Ngân quang trong tay An Nhĩ Tư lóe sáng, toàn thân phòng bị, tựa hồ ngay khoảnh khắc tiếp theo sẽ khởi xướng công kích.

“An Nhĩ Tư, bình tĩnh…” Áo Đức Kỳ lập tức lên tiếng nhắc nhở, anh đưa tay muốn giữ An Nhĩ Tư lại nhưng lại phát hiện chính mình cư nhiên không thể động đậy.

Nhan Tử Dạ quay đầu lại, hai mắt lãnh tĩnh nhìn An Nhĩ Tư, trên mặt không có bất cứ biểu tình nào, nhất thời lại càng làm An Nhĩ Tư kinh hoảng, anh nghĩ Nhan Tử Dạ muốn đáp ứng cùng Thanh Long rời đi.

“Không thể, Tiểu Dạ, tuyệt đối không thể…” Âm thanh An Nhĩ Tư có chút giận dữ cùng bối rối, đồng dạng còn có chút sợ hãi. Anh sợ, Nhan Tử Dạ thật sự sẽ rời bỏ mình.

“Không thể? Vì cái gì không thể?” Thanh Long hất cằm, bộ dáng cao cao tại thượng cao ngạo vô cùng: “Ngươi tính là cái gì, chẳng qua chỉ là một thú nhân nho nhỏ mà thôi, ai cho phép ngươi cả gan quản đến chuyện long tộc chúng ta.” Giọng điệu Thanh Long đột nhiên trở nên sắc bén, sau khi nói xong thì bộc phát ra một luồng khí thế cường đại hướng về phía An Nhĩ Tư cùng Áo Đức Kỳ.

“Không được…” Nhan Tử Dạ căn bản không kịp ngăn cản, mà cậu cũng không có năng lực đó.

Áo Đức Kỳ trực tiếp bị khí thế của Thanh Long cường áp quỳ gối xuống đất, toàn thân không thể động đậy. bất quá hai tay vẫn ôm chặt lấy Tiểu Thứ. Tiểu Thứ trong lòng Áo Đức Kỳ toàn thân cứng ngắc, tựa hồ cũng bị ngăn chặn, chỉ có tròng mắt có thể chuyển động, hô hấp cũng yếu hẳn.

An Nhĩ Tư hơi khuỵu hai chân, gương mặt tuấn mỹ bởi vì nhẫn nại cực độ mà có chút vặn vẹo. Bất quá anh rất quật cường, cắn chặt răng, cho dù gân xanh toàn thân nổi lên, cho dù hai nắm tay siết chặt tới mức móng tay bấu sâu vào da thịt tới ứa máu, anh vẫn như cũ không chịu quỳ xuống, không chịu khuất phục.

Đôi ngươi lóe sáng ngân quang lạnh lùng cùng xem thường, anh nhìn Thanh Long, tựa hồ dùng ánh mắt nói, ngươi cũng chỉ được thế thôi.

Thanh Long bị khiêu khích hừ lạnh một tiếng, ngay sau đó một luồng khí thế lại càng mạnh mẽ hơn phóng xuất về phía An Nhĩ Tư. Áo Đức Kỳ quỳ gối phía sau vốn đã khổ sở chống đỡ, lúc này trực tiếp bị áp chế quỳ rạp xuống đất. Mà An Nhĩ Tư cũng ‘kịch’ một tiếng, quỳ xuống. Âm thanh đầu gối chạm xuống nền đất khi quỳ xuống làm Nhan Tử Dạ đau lòng không thôi.

“Tiểu lão hổ, ngươi cũng chỉ được thế thôi.” Thanh Long dùng ánh mắt đắc ý nhìn An Nhĩ Tư. Một thú nhân nho nhỏ mà muốn chống lại hắn, đúng là si tâm vọng tưởng.

Nào ngờ vừa mới nói xong, An Nhĩ Tư vốn đang quỳ dưới đất cư nhiên run rẩy toàn thân rồi chậm rãi đứng dậy. Cho dù là hơi khuỵu gối, cho dù khóe miệng đã ứa máu tươi nhưng anh vẫn nghiến răng nghiến lợi nói: “Cũng chỉ… được thế thôi…”

“Ngươi…” Thanh Long thật không ngờ An Nhĩ Tư bị khí thế của mình đè ép mà cư nhiên có thể đứng dậy, chỉ với sức chiến đấu cấp SS của cậu ta, nếu dám phản kháng thì rất có thể sẽ bị tinh thần lực của mình phản phệ. Trên mặt Thanh Long xuất hiện biểu tình kinh ngạc: “Ngươi không muốn sống nữa sao?”

“Đã không còn Tiểu Dạ… thì tôi cũng không muốn…” Lúc nhìn Thanh Long, ánh mắt An Nhĩ Tư tràn đầy khí lạnh, thế nhưng khi chuyển qua người Nhan Tử Dạ thì lại ôn nhu như gió xuân: “Tiểu Dạ… khụ khụ… đừng… đừng… khụ khụ đi…”

Trên mặt An Nhĩ Tư lộ ra ý cười, bất quá mở miệng lại càng lúc càng khó khăn, thậm chí còn hộc ra máu tươi. Khí thế của Thanh Long mang theo sức mạnh đặc trưng của thần thú, khoảnh khắc An Nhĩ Tư phản kháng thì nó cũng công kích vào bộ não. Thời điểm ban đầu An Nhĩ Tư còn có thể miễn cưỡng chống đỡ, thế nhưng tới lần thứ hai, tinh thần lực trong đầu anh đã trở thành một mảnh hỗn loạn. Hiện giờ anh đã bị phản vệ, tinh thần lực hỗn loạn không thể khống chế, như vậy anh không thể nắm giữ sức mạnh trong cơ thể, cũng không thể điều khiển dị năng. Cuối cùng chỉ có kết quả nổ tan xác bỏ mình.

“An Nhĩ Tư…” Nhan Tử Dạ muốn chạy xuống đỡ An Nhĩ Tư, Thanh Long liền vung tay vây Nhan Tử Dạ ở tại chỗ, cậu liền không thể cử động. Nhan Tử Dạ chỉ có thể vừa cố giãy dụa vừa cố khuyên bảo: “An Nhĩ Tư, đừng phản kháng, từ bỏ đi, anh sẽ chết.” Nhìn trên người An Nhĩ Tư bắt đầu tỏa ra ngân quang, ngân quang lúc sáng lúc tối, vừa thấy đã biết anh không thể khống chế được sức mạnh.

“Từ bỏ đi, An Nhĩ Tư…” Nhan Tử Dạ đau lòng, nhìn An Nhĩ Tư phun ra từng ngụm từng ngụm máu tươi, nhìn anh vẫn mỉm cười ôn nhu nhìn mình, chút do dự trong lòng lập tức bị xua tan. Cả quá trình gặp nhau hiểu nhau rồi yêu nhau của hai người nhất nhất hiện lên trước mắt.

Hiện tại cậu thực hạnh phúc, tuy An Nhĩ Tư chiếm dục rất mạnh nhưng cũng cực kì thương cậu, vì cậu, anh thậm chí có thể từ bỏ sinh mệnh của mình. Tới nơi này, cậu có bầu bạn yêu thương, có thân nhân, hiện giờ thậm chí còn có năm đứa con đáng yêu đang chảy huyết mạch của mình. Hết thảy những thứ này, ở địa cầu cậu không thể nào có được.

Nếu mất đi hết thảy, mất đi An Nhĩ Tư, cho dù trở thành long tộc, cho dù về được địa cầu thì sao chứ. Đến khi đó, cậu lại cô độc một mình như trước, cậu không muốn quay lại cuộc sống đó, cậu không muốn phải chịu đựng cảm giác cô độc đáng sợ đó nữa. Cậu không muốn tiếp tục một mình. Cậu không cần.

“Phốc…”

Nhìn thấy An Nhĩ Tư lại hộc ra một ngụm máu đỏ tươi, Nhan Tử Dạ chỉ cảm thấy trước mắt là một mảng màu đỏ, tiếp đó cậu bi thống gào to: “Tôi không cần….” Trên người cũng lóe sáng hồng quang.

“Rắc rắc rắc…”

Chén trà cùng bình hoa bằng vàng trên mặt bàn cũng theo tiếng rống của Nhan Tử Dạ mà vỡ nát, cậu cũng giành lại được tự do. Mà áp lực Thanh Long thi triển với nhóm An nhĩ Tư cũng vì tiếng rống của Nhan Tử Dạ mà biến mất. Mắt thấy ngân quang trên người An Nhĩ Tư biến mất, toàn thân buông lỏng rồi ngã xuống. Nhan Tử Dạ lắc mình tới bên cạnh đỡ lấy, để anh tựa vào vai mình.

“An Nhĩ Tư, anh cố chịu đựng…” Nhan Tử Dạ xoa xoa lưng An Nhĩ Tư, sau đó vận linh lực trong người giúp anh khơi thông tinh thần lực. Sau khi tiến vào đầu An Nhĩ Tư, Nhan Tử Dạ mới phát hiện tinh thần lực của anh đã hỗn loạn tới mức sắp không thể khống chế được nữa, chỉ cần chậm một chút nữa thôi thì anh rất có thể đã mất khống chế, nổ tan xác mà chết.

Đều tại cậu, nếu không phải vừa nãy cậu do dự thì sự tình cũng không biến thành thế này.

Hiện giờ ý thức của An Nhĩ Tư đã có chút hỗn loạn, bất quá sau khi được linh lực của Nhan Tử Dạ khơi thông thì khôi phục được chút thần trí, anh gian nan nâng hai cánh tay ôm lấy Nhan Tử Dạ, vùi mặt vào gáy cổ cậu: “Tiểu Dạ, đừng đi… đừng đi mà… Tiểu Dạ…”

Âm thanh anh thực khàn, thậm chí còn mang theo tiếng khóc nức nở như trẻ con làm người ta nhịn không được yêu thương. Tiếp đó Nhan Tử Dạ cảm thấy gáy mình ươn ướt. An Nhĩ Tư thực sự đã khóc.

“Thực xin lỗi, tôi không nên do dự. Anh yên tâm, tôi sẽ không đi. Tôi sẽ lưu lại, không đi.” Nhan Tử Dạ vừa khống chế linh lực giúp An Nhĩ Tư khơi thông tinh thần lực vừa dùng tay còn lại vỗ vỗ lưng anh.

“Thật à?” Hai tay An Nhĩ Tư khôi phục chút khí lực, anh liền ôm chặt lấy Nhan Tử Dạ.

“Thật, không đi. Anh cùng bọn nhỏ đều ở đây, sao tôi có thể đi được chứ! Anh đừng nghĩ quá nhiều, An Nhĩ Tư, tôi cam đoan tôi thực sự không đi. Tin tưởng tôi được không?” Nhan Tử Dạ dùng giọng điệu dỗ con nít mà dỗ An Nhĩ Tư, cậu sợ nếu anh kích động không chế được thì tinh thần lực lại một lần nữa hỗn loạn.

Tựa hồ cảm nhận được sự chân thành của Nhan Tử Dạ, khóe miệng An Nhĩ Tư lộ ra ý cười vì nhận được đáp án vừa lòng: “Ừm.”

“Đủ rồi, các ngươi xem ta không tồn tại à?” Thanh Long buồn bực không thôi, hai cái người này cư nhiên xem hắn không tồn tại, ngang nhiên lời ngon tiếng ngọt, tú ân tú ái trước mặt hắn? Đường đường một đại nam nhân, cư nhiên lại làm nũng? Thanh Long nhịn không được.

“Nhan Tử Dạ, ngươi phải nghĩ cho kĩ, đây chính là cơ hội khó có, nếu bỏ lỡ rồi thì đời này sẽ không còn nữa. Ở đây không có thiên đạo, đại biểu ngươi không thể độ kiếp, không thể trở thành long tộc. Cả đời chỉ có thể là một con xà yêu nho nhỏ. Mà ngươi cũng không thể trở về địa cầu, trở về nơi thuộc về mình.” Giọng điệu Thanh Long tuy mang theo ý tứ cảnh cáo nhưng kỳ thực hắn rất muốn thu nhận Nhan Tử Dạ làm đồ đệ. Vừa nãy Nhan Tử Dạ cư nhiên có thể phá giải khí thế hắn nhắm vào tiểu bạch hổ kia, quả thực không tệ, so với trước đó đã mạnh lên không ít. Hơn nữa xà dịch hoa đã cải tạo kinh mạch, hoàn toàn có thể thừa nhận một lượng năng lượng cường đại.

Thanh Long đợi lâu như vậy, vất vả lắm mới đợi được người mình muốn, hắn sao có thể dễ dàng từ bỏ Nhan Tử Dạ.

“Tiền bối, cám ơn người đã ưu ái. Vãn bối đã nghĩ rất kĩ, ở đây có bầu bạn cùng đứa nhỏ của tôi, có người yêu tôi, cũng có người tôi yêu. Thế nên tôi sẽ không rời đi. Về chuyện trở thành thành viên của long tộc, đó là mục tiêu của tôi trước kia, thế nhưng hiện giờ nó đã thay đổi. Tôi chỉ muốn cùng bầu bạn bên nhau cả đời. Những cái khác không còn quan trọng nữa.” Nhan Tử Dạ lần nãy đã thực sự quyết tâm, vào khoảnh khắc An Nhĩ Tư gặp nguy hiểm, trái tim cậu suýt chút nữa đã đình chỉ theo. Cậu biết, mình đã không thể rời khỏi người này, người yêu mình tới mức có thể từ bỏ cả sinh mệnh.

Khoảnh khắc đó, Nhan Tử Dạ đã cảm nhận được cảm giác bầu bạn đã mất thì mình cũng không muốn sống của An Nhĩ Tư. Cho nên, tiến giai gì đó, trở về địa cầu gì đó, long tộc gì đó, đều đi gặp quỷ hết đi. An Nhĩ Tư mới là quan trong nhất.



Hoàn Chương 174.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện