Tinh Tế Tu Yêu Giả Truyền Thuyết

Chương 165: Sơn động thần bí



Việc này phát sinh quá đột ngột, tất cả mọi người đều không kịp phản ứng, chỉ có thể trơ mắt nhìn Nhan Tử Dạ rớt xuống.

Miệng cái hố Nhan Tử Dạ rớt xuống chỉ tầm một mét, chỉ có thể chứa được một người, thấy Nhan Tử Dạ rớt xuống, An Nhĩ Tư liền không quản gì khác, cũng nhảy xuống theo.

“An Nhĩ Tư…”

“Thiếu gia…”

Nhóm Áo Đức Kỳ vừa thấy An Nhĩ Tư nhảy xuống thì từng người từng người nhảy xuống theo, An Nhĩ Tư cùng Nhan Tử Dạ là vương tử cùng vương tử phi đế quốc, cho dù bọn họ chết hết thì hai người này cũng không thể có việc. Ảnh vệ cùng thủ vệ của đế quốc Á Bá Lan đều là thú nhân trung thành nhất tinh tế.

Bên Nhan Tử Dạ, sau khi giẫm trúng cơ quan rớt xuống, ngọn lửa trong tay cậu cũng biến mất, xung quanh là một mảnh tối đen. Theo thân thể rơi xuống, Nhan Tử Dạ cảm giác không gian chật hẹp chỉ tầm một mét ở xung quanh dần dần rộng hơn, càng lúc càng lớn, cuối cùng tựa hồ đi tới một không gian khác.

Ngay lúc cảm giác sắp tới điểm cuối, Nhan Tử Dạ thi triển linh lực, thân thể nhẹ bổng như lông chim, nhẹ nhàng đáp xuống đất.

Nhan Tử Dạ vừa chạm đất thì An Nhĩ Tư cũng rớt xuống, thân là thú nhân SS trung cấp, An Nhĩ Tư đương nhiên không có khả năng trượt ngã ở độ cao hơn mười mét. Sau khi nặng nề đáp xuống rồi đứng vững, An Nhĩ Tư cảm nhận được hơi thở của Nhan Tử Dạ trong bóng đêm, anh liền vọt qua ôm lấy cổ cậu: “Tiểu Dạ, em làm tôi sợ, nơi này quá nguy hiểm, sau này em đừng rời khỏi bên cạnh tôi.”

An Nhĩ Tư ôm thực chặt, chặt tới mức Nhan Tử Dạ suýt nữa thở không nổi. Nhan Tử Dạ đang định mở miệng thì đột nhiên phía trên truyền tới tiếng vật nặng rớt xuống, An Nhĩ Tư lập tức kéo Nhan Tử Dạ qua bên cạnh. Ngay sau đó là vô số âm thanh cơ thể rớt xuống.

Hồng quang trong tay Nhan Tử Dạ chợt lóe, một ngọn lửa lớn xuất hiện trong tay, Nhan Tử Dạ ném lên đỉnh đầu, một ngọn lửa lớn biến thành hơn mười ngọn treo lơ lửng ở giữa không trung, chiếu sáng cả sơn động.

Chỉ thấy nơi này là một sơn động rất lớn, vô số tảng đá nhọn cao hai ba mét xếp thành một bãi gai nhọn, cũng may nơi đám Nhan Tử Dạ rớt xuống là đất bằng, bằng không sẽ bị gai nhọn đâm xuyên.

Xung quanh sơn động trừ bỏ tảng đá sắc nhọn thì còn rất nhiều tượng đá, Nhan Tử Dạ vừa đi tới trước một bức tượng thì cả kinh: “Thạch sư?”

Đúng vậy, bức tượng đá mà Nhan Tử Dạ thấy chính là sư tử đá mà thời địa cầu cổ thường dùng để trấn cửa. Thạch sư chính là vật phẩm trừ tà trong văn hóa Hoa quốc, từ đá nguyên tảng tạc thành hình sư tử, này là sản phẩm văn hóa riêng biệt của Hoa quốc địa cầu, vì cái gì nó lại xuất hiện ở đây? Theo Nhan Tử Dạ biết thì tinh tế này tựa hồ không có thạch sư.

“Tiểu Dạ, em biết bức thành điêu này à?” Nhìn đủ loại tượng sư tử trong sơn động, An Nhĩ Tư tò mò hỏi.

“Ừm, tượng đá này là sản phẩm đặc biệt của nơi đó.” Nhan Tử Dạ nhịn không được vươn tay sờ sờ bức thạch sư đã bị phủ một tầng tro bụi.

“Cẩn thận…” An Nhĩ Tư sợ có nguy hiểm, lập tức bắt lấy tay Nhan Tử Dạ.

“Không có vấn đề gì.” Nhan Tử Dạ nhẹ nhàng vỗ vỗ mu bàn tay.

Mặc kệ thế nào, An Nhĩ Tư vẫn có chút lo lắng, vật phẩm ở tinh cầu trước của Nhan Tử Dạ tự nhiên lại xuất hiện ở nơi này? Không thể không làm An Nhĩ Tư đề phòng.

Nhan Tử Dạ bắt đầu đảo quanh tượng thạch sư, nghiêm túc quan sát một phen, tiếp đó nhìn thấy cách đó không xa lại có một bức khác, cậu vội vàng chạy qua, sau khi quan sát thì phát hiện thần thái không giống với bức vừa nãy.

Lại tiếp tục xem xét những bức khác, phát hiện cư nhiên không có bức tượng nào lặp lại. Nhóm thạch sư cư nhiên xuất hiện trong sơn động này quả thực quá quỷ dị, Nhan Tử Dạ nghiêm túc nói: “An Nhĩ Tư, tôi hoài nghi bảo tàng cùng nơi này có liên quan.”

“Em xác định không?” An Nhĩ Tư hỏi.

“Không, không quá xác định, cũng có thể chỉ là trùng hợp thôi, chúng ta phải tiếp tục đi xuống mới tìm được chân tướng.” Kỳ thực Nhan Tử Dạ cũng chỉ hoài nghi mà thôi, bởi vì hiện giờ chỉ mới xuất hiện những bức thạch sư, có lẽ thật lâu trước kia, các thú nhân ở nơi này từng biết điêu khắc thạch sư cũng không biết chừng, dù sao, tinh cầu này cũng có động vật họ nhà sư tử.

Chính là thủ pháp điêu khắc cùng thần thái thực sự quá giống thạch sư của Hoa quốc.

“Thiếu gia, bên này phát hiện có cửa động.” Đột nhiên một thú nhân lớn tiếng hô.

An Nhĩ Tư cùng Nhan Tử Dạ lập tức đi qua.

Vừa tới nơi thì thấy một cửa động cao cỡ ba mét xuất hiện trước mắt mọi người, hai bên cửa chính là hai bức thạch sư có thần thái giống nhau hướng về phía cửa động. Phương thức bài trí này lại càng làm Nhan Tử Dạ nghi ngờ.

“Vào xem thử đi.” An Nhĩ Tư bảo, hai thú nhân cấp S hệ hỏa cùng hai thú nhân khác đi trước dò đường, một thú nhân cấp S hệ hỏa cùng một thú nhân nữa phòng thủ ở sau cùng.

Lúc tiến vào cửa động, An Nhĩ Tư lập tức nắm lấy tay Nhan Tử Dạ, nhẹ giọng nói: “Đừng rời khỏi bên cạnh tôi.”

Cảm giác được An Nhĩ Tư vì chuyện ban nãy mà bất an, Nhan Tử Dạ liền nắm lại tay anh: “Yên tâm, tôi sẽ không bị lạc nữa đâu.”

Bị cưỡng ép ăn một miệng cẩu lương, ánh mắt Áo Đức Kỳ liếc về phía hình xăm tiểu thứ cầu trên mu bàn tay Nhan Tử Dạ, nếu không phải thời điểm hiện giờ không đúng, anh thực muốn bảo Nhan Tử Dạ phóng xuất tiểu thứ cầu.

Đoàn người chậm rãi tiến tới, vách động thực trơn nhẵn, tựa hồ được dùng thứ gì đó khoan xuyên qua, căn bản không nhìn thấy chút lồi lõm, so sánh với sơn động chất đầy chỏm đá bên ngoài thì căn bản là hai sơn động khác biệt.

“Trơn nhẵn như vậy, theo dấu vết xem được thì sơn động này nhất định đã dùng pháo năng lượng laser xuyên qua.” An Nhĩ Tư giải thích cho Nhan Tử Dạ.

Nhan Tử Dạ nghiêm túc quan sát, nghe An Nhĩ Tư nói vậy, cậu nghĩ nghĩ rồi lắc đầu: “Không nhất định, ở nơi đó có rất nhiều phương pháp để kiến tạo loại sơn động này, hơn nữa căn bản không cần tốn nhiều sức lực.” Ngay cả Nhan Tử Dạ hiện giờ cũng có khả năng.

Áo Đức Kỳ đi theo phía sau hai người, dọc theo đường đi đã nghe Nhan Tử Dạ cùng An Nhĩ Tư nhiều lần nói tới ‘nơi đó’, anh có chút hiếu kỳ, nơi đó mà hai người nói rốt cuộc là nơi nào. Chuyện về yêu mà Nhan Tử Dạ nói trước đó, lúc trở về anh có lên mạng tra xét một chút, kết quả phát hiện ở tinh tế căn bản chưa từng xuất hiện chủng tộc này. Thế nên Áo Đức Kỳ cho rằng, chủng tộc yêu của Nhan Tử Dạ là một chủng tộc được cải biến gen, bằng không cũng không lợi hại như vậy. Mà nơi đó mà hai người nói hẳn chính là nơi ở của chủng tộc yêu kia. Hẳn là một nơi nào đó trong vũ trụ đi!

Vì cái gì không hoài nghi Nhan Tử Dạ không phải Nhan Tử Dạ vốn có? Bởi vì thực rõ ràng, Nhan Tử Dạ biết rất rõ chuyện của Nhan gia, diện mạo có thể giả nhưng trí nhớ cùng gen thì không có khả năng làm giả. Trong mắt Áo Đức Kỳ, cho dù Nhan Tử Dạ bị đánh tráo cũng chẳng sao cả. Ngược lại anh còn muốn cảm tạ Nhan Tử Dạ bây giờ, bởi vì có Nhan Tử Dạ bây giờ thì anh cùng Tiểu Thứ mới có thể ở bên nhau.

Trong thường thức của Áo Đức Kỳ, anh có nghĩ thế nào cũng không bao giờ nghĩ tới chuyện trên thế giới này lại có chuyện xuyên hồn.

Đi khoảng ba phút thì rốt cuộc cũng tới lối ra, vừa đi ra ngoài, dưới ánh lửa chiếu rọi, mọi người bị cảnh tượng trước mắt làm sợ ngây người.

Chỉ thấy bọn họ đi tới một hang động thật lớn, ở đây có vô số tảng đá trắng đen. Hình dáng của những tảng đá kia phi thường kỳ quái, phía dưới bằng phẳng, phía trên cong cong dẹp dẹp, đặt ở trên đất tạo thành một đường cong rất quái dị. Mà phía trên vách động thì có khắc hình người mặc phục sức kỳ quái.

Nhan Tử Dạ nhìn thấy bức hình trên vách động thì ánh mắt lập tức trừng to, bởi vì bức bích họa trên vách động chính là người địa cầu cổ. Các bức bích họa đều khắc hình hai người ngồi bên bàn chơi cờ, hơn nữa còn là cờ vây.

Đúng vậy, những tảng đá trắng đen kỳ quái kia chính là loại cờ vây đặc biệt của Hoa quốc. Mà tổ hợp bằng phẳng cộng thêm cong cong dẹp dẹp trên mặt đất chính là một bàn cờ, một bàn cờ vây khổng lồ.

Nhan Tử Dạ quả thực không thể tin những gì mình nhìn thấy, nếu vừa nãy chỉ là suy đoán thì hiện tại những thứ trước mắt đã chứng thực. Quả thực đã có người Hoa quốc tới nơi này, hơn nữa còn chôn lại bảo tàng. Nhan Tử Dạ quan sát xung quanh bàn cờ, cư nhiên có bốn cây cột lớn, mà trên cột có nạm một ít tảng đá, bởi vì bị che bụi che lấp nên cậu nhìn không rõ.

Nhìn thấy Nhan Tử Dạ khiếp sợ, An Nhĩ Tư tựa hồ cũng có được đáp án đại khái, bất quá vẫn nhịn không được hỏi: “Tiểu Dạ, mấy thứ này em biết à?”

Nhan Tử Dạ máy móc gật gật đầu, lẩm bẩm: “Biết, sao có thể không biết chứ, nó là cờ vây.”

“Cờ vây?” Tuy không biết kia rốt cuộc là gì, nhưng An Nhĩ Tư có thể khẳng định người lưu lại bảo tàng này cũng là người tới từ cùng tinh cầu với Nhan Tử Dạ.

Không biết vì sao, An Nhĩ Tư đột nhiên cảm thấy thực bất an. Nếu người này thực sự cũng tới từ nơi đó, kia người nọ liệu có biện pháp trở về hay không. Nơi này tựa hồ đã thật lâu không có ai tới, có lẽ người đó đã rời đi rồi. Đương nhiên, cũng có thể là đã chết. An Nhĩ Tư đột nhiên hi vọng người nọ đã chết chứ không phải còn sống mà đã rời đi. Bởi vì nếu là vế sau thì chứng tỏ người nọ có cách trở về tinh cầu kia.

An Nhĩ Tư không muốn Nhan Tử Dạ rời đi. Vô thức, anh lại càng nắm chặt tay Nhan Tử Dạ hơn. Cảm nhận được đau đớn, Nhan Tử Dạ ngẩng đầu lên thì phát hiện sắc mặt An Nhĩ Tư tựa hồ có chút không thích hợp. Đang định mở miệng hỏi thì cậu nhìn thấy một thú nhân đột nhiên nhấc chân bước lên bàn cờ khổng lồ.

“Cẩn thận…”

Theo tiếng nói của Nhan Tử Dạ vang lên, chân của chú nhân kia giống như giẫm trúng cơ quan, bức tranh trên vách đột nhiên lóe sáng bạch quang, ánh sáng kia thực chói mắt, làm mọi người nhịn không được nhắm mắt lại.

Sau đó sơn động yên tĩnh đột nhiên ‘răng rắc’ một tiếng, tựa hồ có cơ quan vừa khởi động.



Hoàn Chương 165.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện