Tình Nhân Của Tổng Tài

Chương 627: Phiên ngoại 4: Ba anh em hoắc gia (2)



Hoắc Hiến Nghĩa và Hoắc Hiến Nhân nghe giọng cười non nớt đáng yêu của em gái, tâm cả hai không khỏi mềm nhũn.

Hoắc Hiến Nghĩa và Hoắc Hiến Nhân đi một đoạn thì thấy Hứa Doãn Hạ và Hoắc Tư Danh đang đứng đó.

" Ba Mẹ. "

" Ba Mẹ. "

Cả hai vừa thấy liền vội vàng hô, ngay cả Hoắc Hiến Như không biết gì cũng hô nho nhỏ.

" Ba mẹ... " giọng nói non nớt đáng yêu của bé chọc cười bốn người Hoắc Tư Danh không thôi.

Thẩm thoát, thời gian trôi qua rất nhanh.

Tiểu bảo bối mới hai tuổi hơn ngày nào giờ đây đã ba tuổi, tiểu bảo bối càng lớn lại càng bám hai anh của bé.

" Ca ca... " Hoắc Hiến Như hai mắt đỏ ửng đứng trên ghế sofa nhìn chằm chằm Hoắc Hiến Nghĩa và Hoắc Hiến Nhân.

Hoắc Hiến Nhân và Hoắc Hiến Nghĩa đau lòng không thôi, nhưng hai cậu vẫn nghiêm túc nói.

" Không được. "

" Hôm nay không thể theo. "

" Ca ca... " Hoắc Hiến Như nước mắt lã chã rơi.

Hứa Doãn Hạ đang ở trong bếp nấu nướng, có nghe thấy nhưng cô không hề có ý định can thiệp.

Hoắc Hiến Nghĩa vẫn là không nhịn được tiến đến ôm lấy Hoắc Hiến Như vào lòng, lấy khăn giấy trên bàn lau khuôn mặt xinh đẹp của bé.

" Hôm nay hai anh đi công việc, em không thể theo. " đi đấu bóng chuyền... có ai lại đem theo một đứa em gái... cho dù có đem thì phải có người giữ.

Tiểu bảo bối của bọn họ đáng yêu như vậy làm sao họ đành lòng để cho thiên hạ nhìn cơ chứ.

Hoắc Hiến Như hiển nhiên không dễ dàng đồng ý, bé ôm chặt cổ Hoắc Hiến Nghĩa lắc đầu.

" Không chịu ô ô... anh hai phải đem bảo bối theo... ô ô... "

Hoắc Hiến Nhân và Hoắc Hiến Nghĩa nhíu mày thở hắc ra một hơi, cúi đầu nhìn đồng hồ.

Lúc này đã gần bảy giờ rồi, tám giờ tập trung đến sân vận động DIA. Chín giờ thi đấu...

Mày cả hai anh em Hoắc Gia nhíu lại nhìn chằm chằm cục thịt đang " ô ô " khóc rống.

Hoắc Hiến Nhân nhìn em gái từ đầu đến chân một lúc mới nói lớn.

" Mẹ ơi. Đồ thể thao bé Như ở đâu ạ? "

Hứa Doãn Hạ một bộ váy ngủ trắng đi ra nói.

" Trong phòng Bảo bối đấy! Ngăn thứ ba của chiếc tủ quần áo. "

Hoắc Hiến Nhân ôm lấy Hoắc Hiến Như đi thẳng lên phòng ngủ của bé, lại cởi sạch đồ của bé rồi mặc đồ thể thao màu hồng cho bé.

Nhìn cục thịt đáng yêu trước mặt, Hoắc Hiến Nhân không nhịn được hôn lấy hôn để mặt của Hoắc Hiến Như nói.

" Một lát đến đó nhớ phải ngoan, không được khóc nháo có biết không? "

" Vâng ạ. " Hoắc Hiến Như hai mắt tròn vo gật đầu.

Hoắc Hiến Nhân ôm bé xuống.

Hoắc Hiến Nghĩa đón lấy bé.

" Mẹ con đi. "

" Mẹ con đi. "

" Nói tạm biệt mẹ đi bảo bối. "

" Mẹ, bảo bối đi ạ. " Hoắc Hiến Như ngoan ngoãn nói.

Ra đến ngoài xe.

Hoắc Hiến Nghĩa cười cười lấy áo khoác bọc kín bé nói.

" Shon lái xe. "

Nói xong, không đợi Hoắc Hiến Nhân trả lời chính anh ôm Hoắc Hiến Như ngồi ghế sau.

Hoắc Hiến Nhân nhíu mày, nhưng cũng không quá để ý gì mà lái xe đi đến sân vận động của trường.

Đến sân vận động, cục thịt trong lòng Hoắc Hiến Nghĩa nhìn trái nhìn phải tò mò sau đấy lại nói.

" Ca ca... vẫn chưa có người hay sao? "

" Có rồi á! " xoa nhẹ đầu tiểu bảo bối, Hoắc Hiến Nhân nói.

" A!? " Hoắc Hiến Như không hiểu mấy.

Hoắc Hiến Nghĩa lại nói.

" Đang ở trong sân tập trung hết rồi đấy! Một lát bảo bối nhớ không được làm ồn nha không? "

" Vâng ạ! " dừng một chút, Hoắc Hiến Như hôn nhẹ má của Hoắc Hiến Nghĩa lại sáp đến gần Hoắc Hiến Nhân hôn một cái nói.

" Em sẽ cổ vũ hai ca ca. "

" A!? Cục cưng của anh... " Hoắc Hiến Nhân và Hoắc Hiến Nghĩa được hôn vui vẻ không thôi.

- ---

Vào đến khu thi bóng rỗ của các trường.

Hoắc Hiến Nhân và Hoắc Hiến Nghĩa nhíu mày nhìn nhau, trong lòng không khỏi oán một câu.

" Tám giờ tập trung, nhưng hiện tại còn chưa bảy giờ rưỡi mà đứng xếp hàng hết rồi sao? "

Nhìn thấy bóng dáng Hoắc Hiến Nghĩa và Hoắc Hiến Nhân đến, một đám người không khỏi bĩu môi to nhỏ.

" Ỷ bản thân là con của ông chủ bà chủ lớn còn đến trễ. "

" Lỡ rồi ở nhà ngủ luôn đi đến làm gì nữa. "

" Học giỏi, Thể Thao cũng giỏi, không biết là giỏi thật hay dùng tiền mua. "

"... " vô số lời khó nghe khác.

Đa số ở trong câu lạc bộ của trường đều là con trai, ai cũng ghen tị với hai anh em Hoắc Hiến Nghĩa và Hoắc Hiến Nhân cả.

Thằng con trai nào chẳng muốn bản thân toàn diện giỏi giang, ai chẳng muốn nhiều người ngước nhìn khen ngợi, họ nỗ lực rất nhiều nhưng đáp lại họ là gì... giỏi bên học thì dốt bên thể thao, còn giỏi bên thể thao thì dốt bên học. Cũng có người cái nào cũng biết nhưng chỉ chiếm 50% thôi nhưng Hoắc Hiến Nghĩa và Hoắc Hiến Nhân thì khác, cả hai đều rất giỏi và vô cùng giỏi.

Điểm số đứng đầu trường, thể thao nếu chăm chỉ hoạt động câu lạc bộ chắc cũng đứng đầu rồi.

Chỉ cần nhìn thấy vô số ánh mắt ái mộ của các bạn nữ là ai chẳng tức tối...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện