Tình Mỏng Tựa Sương Đau Thương Tựa Khói

Chương 527: Ngoại Truyện 17





Mộ Dung Ngọc gọi điện hẹn Tề Kỳ Nam đi ăn tối cùng anh đồng ý nhưng không hề đi tới điểm hẹn để mặc Mộ Dung Ngọc đứng chờ cả buổi tối bên ngoài khi trời đang mưa.

Tề Kỳ Nam chạy qua Hoàng Kim Uyển Cảnh ăn cơm ké với vẻ mặt cực kỳ vui vẻ như vừa trúng số độc đắc xong.

Kiều Uyển Vũ nhíu mày tỏ vẻ hiếu kỳ hỏi: “Hồi trưa nghe nói tối nay cậu hẹn với Mộ Dung Ngọc đi ăn tối mà sao lại xuất hiện ở đây???”.

Tề Kỳ Nam liền lém lỉnh đáp: “Em nói vậy thôi chứ em không đến gặp cô ta đâu phiền phức chết đi được”.

“Nhưng mà trời đang mưa, không đến cũng nên báo trước một tiếng nhỉ?”.

Tề Kỳ Nam xua tay: “Không cần đâu cô ta không đợi được em cũng sẽ tự đi về thôi chị đừng để tâm đến người ngoài làm gì”.


Mộ Dung Ngọc vẫn kiên nhẫn đứng chờ ở điểm hẹn mặc dù cho mưa thật to và cô cũng biết là Tề Kỳ Nam không hề có ý định xuất hiện.

Lúc Hạ Lan Nhi thấy Mộ Dung Ngọc ướt sủng đi về Tề Trạch Viên thì cảm thấy rất là tức giận bà cũng thừa biết tính tình của Tề Kỳ Nam rất là ngang bướng cứng đầu còn lâu mới dễ dàng chịu đầu hàng như thế.

“Cái thằng nhóc Kỳ Nam này ngày mai bác phải đến mắng cho nó một trận mới được, thật là quá đáng lắm rồi mà”.

Mộ Dung Ngọc giả vờ là người hiểu chuyện lên tiếng khuyên can bà: “Bác gái à bác đừng trách Kỳ Nam có được không chắc là anh ấy bận việc gì đó nên không đến được thôi, để lần sau vậy”.

Hạ Lan Nhi nhíu mày tỏ vẻ thương cảm cho Mộ Dung Ngọc: “Con đó hiểu chuyện quá thì chỉ có thiệt bản thân mà thôi, con gái nên ương bướng xíu cũng tốt mà con hiểu chuyện quá thì sẽ bị người ta bắt nạt đó”.

Mộ Dung Ngọc chỉ khẽ cười e thẹn chứ không đáp lại.

Lần sau, Hạ Lan Nhi cố tình hẹn Tề Kỳ Nam đi ăn cơm cùng bà nhưng thật ra người đến điểm hẹn lại là Mộ Dung Ngọc.

Lúc Tề Kỳ Nam nhìn thấy Mộ Dung Ngọc cũng không cảm thấy ngạc nhiên mấy, anh nhếch môi khẽ cười lên tiếng: “Tôi biết ngay thế nào cũng là cô mà”.

Mộ Dung Ngọc dịu dàng lên tiếng: “Anh Kỳ Nam, không biết từ lúc gặp nhau em có đắc tội gì với anh không mà anh lại ghét em như thế hả?”.

Tề Kỳ Nam nhìn từng biểu cảm trên mặt của Mộ Dung Ngọc cũng không nhìn ra được cô tâm cơ chỗ nào nhưng mà anh lại không thích kiểu con gái mà mềm mỏng yếu đuối như cô ta.

“Cô không làm gì đắc tội với tôi hết chỉ là tôi không thích cô thôi”.

Mộ Dung Ngọc gật đầu: “Nhưng em cũng đã nói rồi mà nếu chúng ta không hợp để yêu đương thì có thể làm bạn cũng được mà sao anh cứ phải đặt nặng vấn đề như thế, có phải là anh sợ tiếp xúc với em rồi sẽ thích em không hả?”.


Tề Kỳ Nam hất mặt lên đáp: “Cô bớt tự tin lại đi ha…tôi nói cho cô biết người yêu của tôi rất là ưu tú nha đừng nói là cho cô 1 tháng dù có cho 1 năm đi chăng nữa cô cũng không thể nào lay chuyển được tâm ý của bổn thiếu gia đây đâu”.

Mộ Dung Ngọc giả vờ lên tiếng hỏi: “Em rất là tò mò về người mà anh yêu đó chắc hẳn phải là một cô gái vô cùng hoàn hảo có phải không?”.

“Là đại minh tinh Triệu Tích đó cô nói xem có hoàn hảo không?”.

Tay của Mộ Dung Ngọc để trên đùi nắm chặt lại thành nắm đấm vì tức giận nhưng vẻ mặt của cô vẫn điềm tĩnh không nhìn ra được gì hết, mặc dù đã nghe Tề Cẩm Giang nói qua người mà Tề Kỳ Nam yêu là Triệu Tích nhưng mà khi nghe chính miệng anh thừa nhận thì cô lại không muốn tin đó là sự thật.

Mộ Dung Ngọc gật gật đầu: “Em có biết Triệu Tích chị ấy là người vô cùng hoàn hảo luôn, chúc mừng anh nha”.

“Vậy cô bỏ cuộc được chưa???” Tề Kỳ Nam lạnh lẽo hỏi.

Mộ Dung Ngọc khẽ cười đáp: “Đương nhiên rồi, em cũng không thích cái mác tiểu tam đi phá hoại tình yêu của người khác đâu anh yên tâm đi…nhưng mà còn về bác trai bác gái thì phải cho thêm chút thời gian”.

Tề Kỳ Nam nhíu mày hỏi: “Ý cô là sao hả? Cô cứ nói thẳng với ba mẹ tôi rằng cô không thích tôi là được rồi”.

Mộ Dung Ngọc lên tiếng giải thích: “Nếu bình thường thì em nói vậy cũng được rồi chỉ là ngay từ đầu thái độ của anh đối với em đã là bài xích rồi, chúng ta gặp nhau cũng chỉ có một lần thời hạn 1 tháng mà bác trai đặt ra vẫn chưa hết nếu bây giờ em nói em không thích anh e rằng họ cũng chẳng tin”.

Tề Kỳ Nam nóng lòng hỏi: “Vậy bây giờ phải làm sao đây? Chúng ta không có tình cảm với nhau có cố gắng thì cũng dư thừa thà nói ra đi khỏi ai phải mệt tâm hết”.

“Chờ qua một tháng đi rồi em sẽ lựa lời nói với hai bác rằng em cảm thấy anh không hợp với em, em không yêu anh lúc đó hai bác cũng sẽ dễ dàng chấp nhận hơn”.

Tề Kỳ Nam nghe thấy Mộ Dung Ngọc nói cũng có lý liền gật đầu đồng ý: “Xem ra cô cũng là người hiểu chuyện đó, thôi thì chúng ta làm bạn cũng không tệ”.


Mộ Dung Ngọc gật đầu vui vẻ đáp: “Anh đồng ý làm bạn với em thì cũng quá tốt rồi”.

Trở về nhà Mộ Dung Ngọc mỉm cười thỏa mãn thầm nghĩ “Bước đầu tiên xem như thành công chỉ cần lấy được lòng tin của Kỳ Nam trước thì mọi chuyện rồi sẽ êm đẹp thôi, anh phải là của em Tề Kỳ Nam”.

Triệu Tích trở về Vịnh Xuyên sau chuyến hợp tác với đoàn phim ở nước ngoài, Tề Kỳ Nam vui vẻ ra sân bay đón cô về nhà của mình ở khu Hoàng Kim Vịnh Thần.

“Em về rất là đúng lúc đó nha”.

Triệu Tích nhướng mày hỏi: “Bộ có chuyện gì xảy ra trong thời gian em vắng mặt hả?”.

“Còn phải hỏi sao như là bão tố đổ bộ lên cuộc đời anh vậy đó em biết không hả?”.

Triệu Tích lo lắng hỏi: “Rốt cuộc là chuyện gì vậy hả anh nói em nghe đi”.

Tề Kỳ Nam liền nói: “Ba mẹ anh trở về Vịnh Xuyên để lo chuyện hôn sự của anh rồi đó em biết không hả?”.

Triệu Tích đứng phắt dậy: “Cái gì cơ? Sao lại gấp đến vậy chứ? Em còn chưa sẵn sàng kết hôn cơ mà”.





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện