Tình Đầu Có Độc

Chương 62: Phiên ngoại Trình Thiên - Khúc thịt xương (Một)



Sau khi việc kinh doanh của Trình Ký Trà Hành chính thức chuyển về nước, Trình Thiên rõ ràng bận rộn hơn. Chọn địa điểm cửa hàng mới, mua đất xây dựng công ty mới, thu xếp cho các công nhân cũ chuyển về từ nước ngoài, điều chỉnh hướng cung cấp hàng hóa… Cả núi việc xếp hàng chờ hắn xử lý, mặc dù có thể giao một phần công việc cho các giám đốc được Trình gia bồi dưỡng xử lý, nhưng thân là ông chủ, vẫn yêu cầu Trình Thiên lúc nào cũng ở bên xem xét.

“Anh lại đi công tác sao?” Lưu Khoa ló đầu vào phòng, liếc nhìn va ly mở ra dưới đất, cau mày nói, “Tháng này đi lần thứ ba rồi đó, có việc gì em có thể giúp không?”

Trình Thiên bỏ quần áo đã xếp gọn vào va ly, nghiêng đầu nhìn Lưu Khoa, thấy cậu ghé nửa người vào cửa phòng nhưng không có tiến vào, nhịn không được tươi cười, hướng cậu ngoắc ngoắc, “Lại đây, lần này đi công tác là đến tỉnh Y, ở đó sản xuất nhiều đá quý và các loại vải dệt, có thích không?”

“Không có, anh cứ chuyên tâm làm việc đi.” Lưu Khoa nghe lời thong thả đi vào, thấy Trình Thiên lại nhét “Thức ăn dự trữ” vào va ly, đen mặt nói, “Sao lại có cái này, anh, có phải anh định vừa xuống máy bay liền trực tiếp đến vườn trà, sau khi làm xong xuôi mọi việc, mua quà tặng cho mọi người rồi lập tức trở về? Trong nhà cũng không có việc gì gấp, anh đừng vội vàng như vậy, đi công tác cũng phải nghỉ ngơi ăn uống cho tốt, anh cứ như vậy sẽ đau dạ dày đó.”

“Anh có chừng mực.” Trình Thiên còn định tiếp tục xếp đồ ăn vào.

Lưu Khoa cướp “thức ăn dự trữ” của hắn ôm trong ngực, nhìn hắn không nói lời nào.

Trình Thiên có chút bất đắc dĩ, “Tiểu Khoa.”

“Đột nhiên em muốn ăn đồ ăn vặt, mấy thứ này em tịch thu hết.” Được người nhà và người yêu cưng chiều đến ngày càng ngây thơ, Lưu Khoa tỏ vẻ kiên quyết không thỏa hiệp.

Trình Thiên nhìn dáng vẻ tức giận của cậu, cảm thấy có chút buồn cười, còn chưa kịp cứng rắn đã mềm lòng, xoay người đối diện với cậu, kéo gói to “Thức ăn dự trữ” trong ngực cậu, hạ giọng nói, “Thành Thành, anh cam đoan sẽ ăn uống đàng hoàng, mấy thứ này chẳng qua là chuẩn bị sẵn khi cần đến, anh làm xong việc về sớm một chút vậy có thể sớm đi nông gia nhạc chơi với ba và em rồi, không phải em muốn đi hái cam sao?”

Mỗi lần đi công tác đều vội vội vàng vàng, thế mà lại vì muốn có thời gian ở cùng cậu và ba, chuyện này thật sự là… Lưu Khoa cũng mềm lòng, tay ôm “Thức ăn dự trữ” hết nới lỏng rồi siết chặt, ánh mắt đảo qua gương mặt gầy đi rất nhiều của Trình Thiên, trong lòng lại cứng rắn lên, càng dùng sức ôm chặt đồ trong ngực, xoay người bỏ chạy, vừa chạy vừa nói, “Cái này không thể ăn, em chuẩn bị một ít thức ăn ngon có dinh dưỡng cho anh, anh thu xếp mấy thứ khác trước đi.” Nói xong còn quan tâm đóng cửa giúp Trình Thiên.

“Thành…” Trình Thiên vừa buồn cười vừa tức giận nhìn cửa phòng, lắc lắc đầu, nghe lời thu xếp mấy đồ đạc khác.

Lưu Khoa ngồi xổm trong phòng bếp, bắt đầu hành trình tìm kiếm… Không có kết quả, cái khó ló cái khôn lên weibo hỏi nhóm fan, hỏi bọn họ nếu người nhà đi công tác ngắn ngày nên chuẩn bị thức ăn gì vừa có dinh dưỡng vừa bảo quản được lâu để mang theo.

Ý tưởng của quần chúng là vô hạn, trong vòng nửa tiếng ngắn ngủi, mấy chục loại thức ăn có dinh dưỡng và có thể bảo quản lâu được liệt kê ra. Cậu chọn vài món Trình Thiên thích ăn cho vào thực đơn, có thể mua thì mua, không thể mua thì cậu tự làm.

Vì thế đến lúc Trình Thiên xuất phát, trong hành lý nhiều hơn một hộp thức ăn nhiều tầng.

“Tiểu Khoa, cái này…”

“Đều là thức ăn có thể mang lên máy bay! Bảo đảm chất lượng đến hai, ba ngày! Không được ăn bánh quy linh tinh nữa, cũng không được một ngày chỉ ăn có một bữa! Cái này em đã giảm bớt, phải mang hết, không thương lượng!” Lưu Khoa cố ý phụng phịu giành nói trước, sau đó nhìn Mục Tu tìm kiếm đồng minh, “Đúng không ba, con đã chuẩn bị rất ít.”

Mục Tu nghiêm mặt gật đầu, “Ừ, Thiên Thiên, con phải ăn cơm đúng giờ.”

Sự yêu thương của người nhà thật ấm lòng, trên mặt Trình Thiên không tự giác lộ ra nụ cười, xách hộp thức ăn, nghiêng người ôm từng người, trả lời, “Anh chỉ muốn nói cám ơn, được rồi, không cần tiễn, công ty đã sắp xếp lái xe đưa anh ra sân bay.”

Lưu Khoa quyết đoán cầm cái gói xông ra cửa chính, trước một bước ngồi vào chỗ ngồi phía sau xe hơi.

“Để Tiểu Khoa đưa con ra sân bay đi.” Mục Tu xách va ly bên chân Trình Thiên, vỗ nhẹ lưng hắn, “Đi thôi, đến nơi nhớ gọi điện thoại về nhà báo bình an.”

Trình Thiên nương theo lực của ông đi lên phía trước một bước, nhìn em trai ngồi ghế sau xe, lại liếc nhìn bố dượng vòng ra sau giúp hắn cất hành lý, nắm chặt gói nhỏ trong tay, cất bước đi qua.

Dưới sự lải nhải của em trai bước lên máy bay, từ đầu đến cuối trên mặt Trình Thiên mang theo ý cười như có như không, làm những người xung quanh nhịn không được liên tục quay đầu nhìn lại.

Tìm được chỗ ngồi của hắn xong, Trình Thiên sờ sờ bọc nhỏ đựng thức ăn, cẩn thận đặt lên trên hành lý, ngồi xuống thắt dây an toàn rồi lấy tài liệu về vườn trà cần đi thị sát lần này ra xem.

“A, thật trùng hợp, Trình, đã lâu không gặp!”

Ánh sáng trước mắt bị che khuất, một giọng nói hơi quen truyền đến. Trình Thiên ngẩng đầu, lập tức nhìn thấy một cặp mắt màu xanh lam mang theo tia vui sướng, hắn nhíu mày theo thói quen, “Kutch?”

“Phải, là tôi.” Kutch thấy Trình Thiên nhíu mày, trái tim nhảy lên một chút, hơi cứng ngắc ngồi xuống cạnh Trình Thiên, lấy một gói kẹo trong túi đưa qua, lắp bắp nói, “Tôi, tôi đến cố hương của anh du lịch… Đây là tôi làm trước khi đến, bảo đảm không quá ngọt.”

“Du lịch?” Lông mày Trình Thiên giãn ra, nhận gói kẹo, thấy Kutch ăn mặc thoải mái hoàn toàn khác với tây trang giày da trước đây, thoạt nhìn còn trẻ ra vài tuổi, trên mặt lại mang ý cười hỏi, “Sao đến thành phố B mà không nói cho tôi biết, tôi sẽ đón tiếp chu đáo.” Có chút tình nghĩa trên vòng quay, hiện tại Trình Thiên nhìn Kutch chỉ cảm thấy như đang nhìn em trai ngoan ngoãn nhà hàng xóm, không tự giác đã muốn chăm sóc vài phần.

Thật ra đã đến đây nhiều lần, nhưng chỉ dám trốn nhìn lén từ xa… Lần này vẫn là chị tư nhìn không được, xin anh cả điều tra hành trình của Trình Thiên, kiên quyết nhét hắn lên chuyến bay này… Làm hại hắn ngay cả quần áo “thành thục chững chạc” chuẩn bị đã lâu cũng không kịp thay.

Kutch nghĩ như vậy, muốn nhìn Trình Thiên lại không dám, cúi đầu vờ như đang thắt dây an toàn, kéo kéo nút cài chữ T trên người, trả lời, “Nghe nói gần đây anh rất bận, tôi sợ làm phiền anh, định đi thăm thú vài nơi trước, chờ anh hết bận lại đến tìm…”

Trình Thiên thấy hắn thắt dây an toàn nửa ngày cũng chưa được, đành buông tài liệu và gói kẹo, nghiêng người giúp hắn một phen, “Tôi bận còn có Tiểu Khoa ở nhà, một mình cậu đi chơi khắp nơi, ngôn ngữ lại không thông, rất không an toàn, người nhà biết hành trình của cậu không?”

Hương trà dâng lên rất rõ ràng, cơ thể Kutch không tự giác căng cứng, nhìn gương mặt nghiêng của Trình Thiên đang tập trung thắt dây an toàn, trái tim lại bắt đầu ngứa ngáy nhảy loạn, tầm mắt từ gương mặt xinh đẹp của Trình Thiên lướt đến ngón tay thon dài, hô hấp của hắn như ngừng lại.

Không có câu trả lời, Trình Thiên nghi hoặc liếc nhìn Kutch một cái.

Ánh mắt chạm vào mắt đối phương trong khoảng cách gần, bùng nổ!

Kutch chớp mắt hai cái, lý trí và kích động lắc lư qua lại, cuối cùng vẫn là kích động chiếm thượng phong, nghiêng người ôm Trình Thiên, sau đó nhanh chóng buông tay ngồi thẳng lại rồi nói, “Người nhà của tôi đều biết, thật, thật vui gặp anh lần nữa, Trình.”

Trình Thiên vẫn không có thói quen ôm người lạ, theo trực giác nhíu mày, sau đó lại nghĩ đến người trước mặt tính tình đơn thuần và thói quen ôm nhau biểu đạt tình cảm của người nước ngoài, lông mày chậm rãi giãn ra, ngồi thẳng lưng nói, “Tôi cũng rất vui gặp lại cậu, lần này cậu đi tỉnh Y có kế hoạch gì không?”

Nhất định không thể có!

Kutch lắc đầu, thấy Trình Thiên không có vẻ mặt gì khác, đoán là bản thân vừa ôm làm đối phương không thoải mái, mặt mày suy sụp, cẩn thận rụt về bên kia, giọng nói cũng nhỏ lại, “Không có kế hoạch… Tôi định tùy tiện đi thăm thú, nghe nói ở tỉnh Y bốn mùa như xuân, có rất nhiều hoa quả nước tôi không có, tôi định đến vừa thưởng thức vừa ngắm cảnh.”

Vì ăn trái cây mà đi du lịch, quả nhiên còn là một đứa trẻ.

Trình Thiên cười nhìn hắn, gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, lại cầm tài liệu về vườn trà lên.

Kutch nắm chặt dây an toàn, dùng khóe mắt liếc Trình Thiên một cái, thấy hắn không nói tiếp mà tập trung xem tài liệu, vui sướng trong mắt ảm đạm đi vài phần. Thế mà chỉ đơn giản trò chuyện vài câu liền không muốn nói chuyện với hắn nữa, còn tưởng rằng có thể trò chuyện thân thiết với nhau mấy giờ… Nói chuyện với hắn chắc chẳng thú vị gì rồi…

Trong suốt mấy giờ bay, Trình Thiên luôn xem tài liệu, Kutch giúp hắn gọi đồ uống, gọi mang chăn đến, lật vài tờ tạp chí, lại từ đầu đến cuối không có cơ hội trò chuyện với đối phương.

Máy bay hạ cánh, hành khách bắt đầu xuống máy bay, Kutch tỏ ý có thể giúp Trình Thiên lấy hành lý, sau đó đương nhiên bị từ chối.

Có phải Trình chán ghét hắn không… Kutch nhìn Trình Thiên đi phía trước, cảm thấy toàn bộ thế giới thật u ám.

“Vậy, vậy tạm biệt, anh làm việc tốt nhé, chú ý nghỉ ngơi.”

Ở cổng sân bay, Kutch xách hành lý của hắn, lưu luyến không rời tạm biệt.

Quả nhiên vẫn nên chờ bản thân trở nên chín chắn hơn rồi đến tìm Trình mới tốt, có lẽ Trình không thích hắn hiện tại quá ngây thơ… Nhưng không sao, tốt xấu cũng kiếm được mấy giờ tiếp xúc gần gũi, không nên nản chí!

Trình Thiên liếc nhìn di động xác nhận bảng số chiếc xe sẽ đến đón hắn, thuận miệng nói, “Cậu muốn đi đâu?”

Kutch đang tự cổ vũ bản thân, nghe vậy trong đầu lộp bộp, trả lời rất nhanh, “Đi tìm khách sạn ở trước, sau đó lại tìm một hướng dẫn viên du lịch dẫn tôi đi thăm thú, mua quà cho mẹ và anh chị của tôi.”

“Vậy là ngay cả khách sạn cậu cũng không đặt trước?” Trình Thiên cau mày, cảm thấy kế hoạch của Kutch thật chẳng đáng tin chút nào, thấy rốt cuộc xe của vườn trà cũng đến đón, hướng hắn vẫy vẫy tay, “Đi theo tôi.”

Kutch ngẩn người, “Đi theo anh, đi đâu?”

“Đi vườn trà.” Trình Thiên liếc mắt nhìn đồng hồ, ra hiệu hắn lên xe, “Lát nữa tôi có cuộc họp, cậu tự mình đi dạo trong vườn trà trước, chờ họp xong tôi sẽ đi tìm cậu, sau đó dẫn cậu đến khách sạn. Tỉnh Y là tỉnh biên giới của Trung Quốc và nước ngoài, hơi loạn, cậu lại không thông thạo ngôn ngữ, không nên chạy loạn, lần này cứ đi theo tôi trước đi, đồng ý không?”

Hạnh phúc đến quá đột ngột, Kutch mở to mắt nhìn Trình Thiên, giống một con cún ngốc ngếch vốn cho là sẽ bị vứt bỏ, kết quả lại được chủ nhân cho một khúc thịt xương.

Trình Thiên đã mở cửa xe, thấy Kutch bất động, cho là hắn không đồng ý đồng hành cùng mình, nghĩ nghĩ rồi nói thêm, “Cậu không thích có người quấy nhiễu chuyến đi thì nói, tôi có thể tìm hướng dẫn viên cho cậu, để hướng dẫn viên dẫn cậu đi chơi. Hay là cậu không muốn đi vườn trà? Vậy để tôi đưa cậu đến khách sạn trước.”

Không không không, khúc thịt xương đã đến bên miệng, quyết không cho phép ném đi!

“Đi vườn trà!” Kutch vèo một cái ôm hành lý xông vào xe, đôi mắt màu xanh lam lóe sáng, vui vẻ nói, “Tôi còn chưa thấy vườn trà lần nào, Trình, cám ơn anh đồng ý tiếp đãi tôi!”

Trình Thiên bị động tác lên xe của Kutch đùa nở nụ cười, lắc lắc đầu rồi cũng lên xe, “Chắc chắn rồi, lát nữa nhớ gọi điện thoại cho người nhà báo bình an, đừng để bọn họ lo lắng.” Đều được người nhà thương yêu hết mực, nếu đã “đi xa gặp được bạn cũ”, thì cứ quan tâm chăm sóc một chút đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện