Tình Đầu Cấm Kỵ

Chương 8



Diệp Hiểu Hàm cũng thỏa hiệp, chỉ có thể gọi điện thoại cho Diệp Chấn Hồng, ông nghe vậy dĩ nhiên tức giận, nhưng nghe nói Triệu Trạch Duệ ở đó, Diệp Chấn hồng im lặng rất lâu, cũng không nói thêm nữa, muốn cô về nhà sớm.

Dáng vẻ ba có chút kỳ quái, nhưng điều này cũng hết cách rồi, cũng là do cô làm trước nói sau.

Tiếp đó Diệp Hiểu Hàm lại thấy kỳ quái, tại sao không phải là cô tìm được anh mà là anh tìm được cô?

“Sao chú biết cháu đến đây? Hơn nữa còn có thể tìm tài xế taxi, đưa cháu đến đây?” Cô thật sự rất nghi hoặc.

Anh đương nhiên biết, tài xế taxi là người của anh, do anh đặc biệt phân phó đến đón cô, hơn nữa hành tung của cô anh đã tìm được từ khi biết có người đi điều tra anh, cô căn bản không tránh được.d♡iễn‿đàn‿l♡ê‿quý‿đ♡ôn.

“Cô không cần biết, dù sao trong khoảng thời gian này, nếu cô muốn chơi, tôi sẽ cho người đi cùng cô, những chuyện khác cô cũng đừng hỏi đến.” Triệu Trạch Duệ gọi điện thoại cho Đổng Dương đi vào.

Diệp Hiểu hàm bất mãn, tại sao không thể hỏi?

“Chú, tại sao?” Sao cô lại cảm giác anh đột nhiên trở nên thần bí?

“Anh Duệ!” Đổng Dương bước vào phòng của Triệu Trạch Duệ.

Diệp Hiểu Hàm nhìn về phía cửa, là một người phụ nữ khiêu gợi, Mặc một bộ đồ ngắn liền thân, bộ dạng thành thục lại hấp dẫn.

Cô ấy là ai? Sao lại đi bên cạnh Triệu Trạch Duệ? Thư ký sao? Cô không thể không thừa nhận người phụ nữ này rất đẹp, là loại hình không hề đồng dạng với cô.

“Cô ấy là bạn tôi, cô sắp xếp cho cô ấy một căn phòng, bắt đầu từ ngày mai cô cũng không cần đi theo tôi, cô theo cô ấy đi chơi, chú ý an toàn!” Câu nói sau cùng là cố ý, để Đổng Dương hiểu anh muốn cô báo vệ Diệp Hiểu Hàm.d♡iễn‿đàn‿l♡ê‿quý‿đ♡ôn.

Đổng Dương cũng không có ý kiến, lập tức đồng ý.

“Cô theo cô ấy ra ngoài đi! Nếu như cô đói bụng thì đến nhà ăn ăn cơm.” Triệu Trạch Duệ còn có chuyện phải xử lý, chỉ có thể giao cô cho trợ thủ của anh.

“Cháu không muốn!” Diệp Hiểu Hàm không đồng ý. “Cháu chỉ muốn đi theo chú, ban ngày chú làm việc, cháu có thể không quấy chú… chỉ cần buổi tối chú đi với cháu là được, hơn nữa cháu cũng không cần có người chăm, tự cháu cũng có thể đi dạo Hongkong.”

Tại còn chưa biết quan hệ của người phụ nữ này và anh là thế nào trước, cô sẽ không nói chuyện với cô nàng.

“Hàm Hàm, đừng nháo, đây là vì an toàn của cô.” Triệu Trạch Duệ có chút không nổi sự tùy hứng của cô, tại sao cô không thể thành thục một chút chứ?

Diệp Hiểu Hàm cũng biết mình rất tùy hứng, nhưng đó là vì anh xa lánh cô, anh không muốn đi cùng cô chút nào, chẳng lẽ anh hoàn toàn không coi cô là bạn?

“Cháu không muốn! Chú, nếu chú phải ném cháu cho cô gái này, cháu kiên quyết không đi.” Cô dùng sức trừng mắt với Đổng Dương.d♡iễn‿đàn‿l♡ê‿quý‿đ♡ôn.

Đổng Dương ngơ ngác, cô nữ sinh này không biết quan hệ của cô với Triệu Trạch Duệ, nhưng cô nghe nói Triệu Trạch Duệ đang qua lại với một cô nhóc, chẳng lẽ là cô gái này sao?

“Đổng Dương thường xuyên đến Hongkong, tôi chỉ cảm thấy nếu cô đi cùng cô ấy thì tốt hơn, cô đừng dùng tính cách trẻ con đó náo loạn.” Triệu Trạch Duệ cảm giác mình thật sự không nên dân cô đến, nên trực tiếp ném cô về mới đúng

“Vậy trước đó chú cho cháu biết quan hệ của chú với cô gái này là thế nào? Chú thật sự là đi công tác, hay là vì cô ấy? Cô ấy là thư ký của chú?” Hốc mắt Diệp Hiểu Hàm nóng lên, người đàn ông hư này có lòng với cô sao? Cô đã đến đây để tìm anh rồi, chẳng lẽ anh còn chưa hiểu tấm lòng của cô sao?

Triệu Trạch Duệ có chút ngây ngẩn cả người, cô đang nói quan hệ của anh với Đổng Dương sao? Bọn họ cùng lắm chỉ là bạn bè, anh nhìn về phía Đổng Dương, Đổng Dương không giúp được anh, vì cô lựa chọn trốn tránh ánh mắt của anh.

“Hàm Hàm, tôi đến đây là vì công việc, nếu như cô nhất định phải nói những lời nhảm nhí như vậy, thì cô về đi! Tôi sẽ lập tức cho người đưa cô về.” Triệu Trạch Duệ cố ý nói như vậy, anh cũng không giải thích mối quan hệ của anh và Đổng Dương, nếu như cô hiểu lầm thì cho cô hiểu lầm đi, nếu như vậy có thể khiến cô cách xa anh.

Anh hiểu được tình cảm của cô, trong khoảng thời gian này, anh biết hết tất cả hành động của cô, nhưng anh không thích hợp ở cùng cô, nếu như anh lời dụng việc không giải thích để cô hiểu, đó là tốt nhất, nhưng anh cũng giống như vì vậy mà trong lòng có chút không thoái mái.

Diệp Hiểu Hàm tức không nhịn được, lập tức quay đầu ra ngoài.

“A… hình như cô ấy hiểu lầm.” Đổng Dương nhìn về phía Triệu Trạch Duệ.

“Tùy cô ấy!” Triệu Trạch Duệ muốn nói không cần để ý đến cô, rồi lại sợ cô xảy ra chuyện. “Cho người đi theo cô ấy.”

Đổng Dương khẽ mỉm cười xoay người ra ngoài.

Buổi tối, Triệu Trạch Duệ chát webcam với Âu Dương Cảnh Húc.

“Người phụ nữ của cậu chạy đến Hongkong tìm cậu rồi hả?” Âu Dương Cảnh Húc thản nhiên nói.

Triệu Trạch Duệ cau mày, anh không thích xưng hô này, dù sao Diệp Hiểu Hàm cũng là một thân thể độc lập, cũng không thuộc về anh.

Giọng nói của anh có chút khó chịu.

Âu Dương Cảnh Húc khẽ mỉm cười, anh dẫm lên bom rồi sao?

“Mình chỉ khuyên cậu, mặc kệ là tự cậu có thể chăm sóc tốt, hay cho người cô ấy về nước, dù sao mình cũng không hi vọng sẽ có người khác bị thương vì chuyện này, mình nghĩ cậu cũng không mong như vậy.” Người phụ nữ của anh thì tự anh chăm sóc, nhưng lời này anh nên nghe hiểu chứ?

Hai hàng lông mày của Triệu Trạch Duệ nhíu lại ngày càng rõ, anh thật sự không hi vọng cô sẽ bị thương, nhưng anh căn bản không làm gì được cô, anh thật sự không có cách nào để cứng rắn với cô.

“Trong khoảng thời gian này, cậu sẽ nói qua cho cô ấy chứ?” Âu Dương Cảnh Húc cảm thấy hình như Triệu Trạch Duệ có chút khác thường, anh đang do dự chuyện gì đó, vì cô nhóc mười mấy tuổi kia sao?

“Không có, không cần thiết phải để cô ấy biết những chuyện này.” Triệu Trạch Duệ không hiểu tại sao anh lại hỏi vậy.

Âu Dương Cảnh Húc cũng không để ý. “Nếu cậu cảm thấy cô ấy biết cũng không sao, vậy cậu cũng có thể nói, nhưng cậu phải hiểu được cái gì thì không thể nói.”

Triệu Trạch Duệ không hiểu ý của Âu Dương Cảnh Hóc, anh cũng không định nói chuyện gì với Diệp Hiểu Hàm.

“Trở lại chuyện chính, mấy ngày nay, các cậu tiến hành đến đâu rồi?” Âu Dương Cảnh Húc lạnh lùng kết thúc câu chuyện, bây giờ là lúc trở lại vấn đề chính.

Triệu Trạch Duệ khôi phục lại bộ dạng chuyên nghiệp trước kia. “Căn cứ vào đầu mối người chỉ điểm cung cấp, ba ngày sau là thời gian giao dịch của bọn họ, nhưng không ngoại trừ khả năng bọn họ sẽ thay đổi thời gian, địa điểm.”

“Ừ! Các cậu cũng đến gần một điểm là được rồi, nhưng chú ý đừng để bị thương.” Âu Dương Cảnh Húc suy nghĩ cẩn thận. “Còn nữa, Hào cũng dự tính ba ngày sau sẽ kết thúc nhiệm vụ ở Nhật Bản, cậu ấy sẽ lập tức đến đó.”

Mặc dù Âu Dương Cảnh Húc luôn nói Triệu Trạch Duệ hãy yên tâm, nhưng vì lần này có người ngoài cuộc là Diệp Hiểu hàm, anh lo Triệu Trạch Duệ sẽ bị phân tâm.

Triệu Trạch Duệ cũng nghe ra ý của anh, chỉ gật đầu, không nói chuyện nữa.

Có lẽ Diệp Hiểu Hàm thật sự sẽ trở thành nhược điểm của anh.

Diệp Hiểu Hàm cảm thấy thật ra thì mình không hề can đảm, sau khi đi ra ngoài lại chạy về, nhưng cô muốn giám sát anh, dù sao bên cạnh anh có một người phụ nữ, cô biết buổi tối mình mới có thể gặp anh, cho nên nghe lời ban ngày không làm phiền đến anh, nhưng chuyện này không thể hiện cô sẽ ra ngoài với Đổng Dương, cô không thích đi cùng một người hoàn toàn xa lạ, thậm chí còn có thể là tình địch của mình ra cửa.

Nhưng khi cô trở lại muốn tìm anh, bên cạnh anh luôn có bóng dáng của Đổng Dương, hơn nữa Đổng Dương còn luôn đứng bên cạnh anh lặng lẽ nói chuyện, khiến cô căn bản không cách nào tham dự vào, cô oán hận nhìn Triệu Trạch Duệ ở trước mặt, anh xem cô như không tồn tại sao?

Triệu Trạch Duệ chú ý đến ánh mắt của Diệp Hiểu Hàm, nhưng anh cũng không muốn để ý đến, cô cũng nên biết, anh cũng không nên đối tốt với cô như vậy.

“Chú, cháu muốn nói chuyện với chú, cho bọn họ ra ngoài hết đi!” Mấy người bên cạnh giống như gì ấy?

Triệu Trạch Duệ cho bọn họ đi ăn trước, không cần giữ,một mình ở với Diệp Hiểu Hàm.

“Cô muốn nói gì?” Anh cảm thấy cô tuyệt đối không nói chuyện gì tốt, nhưng nhìn cô hai ngày nay tương đối ngoan ngoãn, cũng không ngăn cản cô.

“Cháu chỉ muốn hỏi chú, quan hệ của người phụ nữ đó với chú là thế nào?”

Mấy ngày nay cô luôn cố ý chia rẽ bọn họ, nhưng hình như Đổng Dương cố ý, dù hai người đi đến đâu, cô cũng có thể tìm đến, cô đặt một bộ thiết bị dò tìm trên người Triệu Trạch Duệ sao?

Triệu Trạch Duệ liếc cô một cái. “Chuyện của người lớn, trẻ con không cần lo nhiều như vậy.”

“Cháu không phải trẻ con.” Đây không phải lần đầu tiên Diệp Hiểu Hàm giải thích như vậy, tại sao anh lại từ chối cô như vậy?

“Cô cũng phải đúng mực một chút, ở Hongkong tôi còn nhiều chuyện cần phải xử lý, cô nên trở về đi! Mấy ngày nay cô chơi nhiều rồi.” Đổng Dương vẫn luôn đi theo cô, cho nên anh biết hành tung của cô, cô đã lật tung cả đất Hongkong lên rồi, vậy còn chưa đủ sao?

Hốc mắt Diệp Hiểu Hàm đỏ lên, anh lại đuổi cô đi.

“Cháu không đi! Rốt cuộc chú có hiểu hay không, cháu không muốn đi, cháu muốn ở bên cạnh chú!”

“Tôi không cần cô ở bên cạnh!” Triệu Trạch Duệ lại tiếp tục từ chối.

Diệp Hiểu Hàm cảm thấy anh bắt đầu không giống với lúc mới đầu cô quen, có chút xa lạ, trước kia anh sẽ không từ chối cô.

“Chẳng lẽ chú không biết tình cảm cháu đối với chú sao? Cô đã biết, tại sao còn đối xử với cháu như vậy?”

Triệu Trạch Duệ lựa chọn trốn tránh tình cảm của cô, vì cô căn bản không biết anh là người thế nào, huống chi nếu cô ở bên cạnh anh sẽ gặp nguy hiểm, nếu thật sự là như vậy, anh tình nguyện không biết tình cảm cô dành cho anh.

Dù anh cảm thấy tình cảm mình đối với cô cũng không giống lắm, nhưng anh luôn cố gắng kiềm chế, đây không phải trò chơi anh nên chơi.

“Tôi không thích cô… cô chỉ là một cô gái nhỏ, giống như ba cô nói, cô căn bản không biết mình đang làm gì.”

Cô dĩ nhiên biết, đây là lần đầu tiên cô yêu người khác không sai, nhưng cô biết mình đau lòng vì anh, đều vì anh không yêu mình, cô mới có thể đau lòng như vậy.

“Cháu biết mình đang làm gì.” Nước mắt của Diệp Hiểu Hàm chỉ chực rơi xuống.

Đổng Dương vội vàng đi tới, nói vào bên tai Triệu Trạch Duệ: “Anh Duệ, hình như bọn họ bắt đầu hành động rồi.”

Triệu Trạch Duệ cau mày. “Ừ, lập tức xuất phát.”

Diệp Hiểu Hàm cố gắng không rơi nước mắt, kéo lấy quần áo anh.

“Đi đâu?” Bây giờ là buổi tối, anh còn phải ra ngoài làm việc sao?

“Có chuyện, cô ngoan ngoãn ở đây.” Triệu Trạch Duệ nói xong cũng rời đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện