Tiểu Thịt Tươi Của Nữ Vương

Chương 35: Chương 35





Edit : Michellevn
Anh ta và cô đã hẹn rằng, nếu có người phù hợp rồi, thì sẽ không tiếp tục kiểu quan hệ này nữa, chúc phúc cho nhau, chỉ làm bạn bè.

Nếu không có, thì nam nữ trưởng thành giải tỏa cho nhau, an ủi lẫn nhau, cũng là tình trạng bình thường.
Kết quả hai người cũng mãi chưa gặp được đối tượng phù hợp, vẫn mãi tiếp tục như vậy.

Cho dù cũng có người khác, nhưng đều tự giác không can thiệp đối phương.

Thậm chí sau khi giải tỏa còn cùng phỉ nhổ về đối tượng xem mắt của mỗi người.

Hoặc có thể, nói về công việc và sự nghiệp, chính trị văn phòng và quan hệ giao tiếp.

Giữa anh ta và cô, rất nhiều tiếng nói chung.
Đó là một mối quan hệ mở, sung sướng thoải mái lại không có trách nhiệm.
Mặc dù đã biết từ lâu sớm muộn gì cũng có ngày kết thúc, nhưng khi dấu hiệu kết thúc lặng lẽ đến, trong lòng Lâm Bác vẫn có cảm giác khó chịu nhất định.
Anh ta hút điếu thuốc, xoa dịu cảm xúc.

Tâm tư anh ta tản mạn, suy đoán về người đàn ông mà Quách Trí đã gặp là người thế nào, khiến cô muốn bình yên trở lại.
Dụi tắt thuốc, anh ta cầm điện thoại mở tin nhắn ra xem.

Từ hình ảnh của chàng thanh niên trẻ trung đẹp trai đang mở trên màn hình, anh ta đột nhiên nhớ tới hành vi của Quách Trí lần này khác biệt so với trước kia.
Người đàn ông ba mươi ba tuổi nhìn chằm chằm thằng nhóc với đường nét khuôn mặt đẹp đẽ trong bức hình, đúng vậy, ở độ tuổi của Lâm Bác mà nói, người trong bức hình chỉ được gọi là "Thằng nhóc".

Anh ta nhìn cậu chòng chòng, trong lòng có phỏng đoán táo bạo.

Mà là một bạn trai cũ xém chút được Quách Trí đưa về ra mắt phụ huynh, thì phỏng đoán này làm anh ta có loại cảm giác hết sức là chó chết.
Quách Tiểu Trí ....!Không phải em chứ !
Quách Tiểu Trí, nhất định.
Hôm nay Quách Trí về đến nhà, tâm tình rất tốt.

Chuyện buổi chiều cô nhờ vả nhóm bạn bè, trước lúc tan tầm tin trả lời ầm ầm kéo đến.
Lúc Alex nấu cơm, Quách Trí thì tựa cửa phòng bếp cúi đầu nghịch điện thoại, nói với cậu:" Tôi đã tìm cho cậu mấy việc rồi, chút nữa cậu xem điện thoại, chi tiết cụ thể thì liên hệ với những người này." Gửi cho cậu người liên hệ và tin tức liên quan của từng người một.
Alex lật thức ăn trong chảo, chớp chớp mắt, "ò" một tiếng rồi nói:" Được." Lật hai lần xong thì tắt bếp, cho ra đĩa.
" Đây là dịp đổi mùa, lượng nhu cầu về người mẫu ảnh là lớn nhất.

Có điều không có hạng mục lớn, hạng mục lớn người ta đều để lại cho người của họ."
Quách Trí nói trong lúc ăn tối," Tôi có thể tìm được cũng chỉ bấy nhiêu đó, đều là rơi ra từ trong tay người khác.


Đơn hàng cũng không lớn, giá cả cũng không cao, nhưng cậu chịu khó chạy show một chút, tăng số lượng lên rồi, cũng kiếm được không ít đâu.

Quan trọng là đừng bỏ lỡ khoảng thời gian này."
"Vâng!" Alex vội vàng gật đầu một cách ngoan ngoãn.

Đúng là cậu không hề có chút nào ghét bỏ cả, cậu còn mong muốn kiếm được nhiều tiền.
Hơn nữa, Quách Trí nghĩ đến cậu như vậy, còn vì cậu mà vận dụng mối quan hệ nợ ân tình, cậu .....!trong lòng vui không nói nên lời.

Có loại cảm giác khó tả, cứ không ngừng dâng lên từ đáy lòng, trào dâng.....
Cảm xúc nhảy vọt của cậu liền được thể hiện trong sự nhiệt tình dành cho Quách Trí.
Chính là Quách Trí lại có chút ......do dự:" Ổn không, ngày ngày ......!" Sức khỏe có tốt hơn nữa, cũng không thể mỗi ngày, mỗi ngày, mỗi ngày đó !
" Đương nhiên ổn!" Chỉ có về điểm này là Alex cực kỳ tự tin, còn có chút đắc ý hết sức là ngây thơ đáng yêu," Sức khỏe của em, em biết mà."
Quách Trí liền cắn môi không ngừng cười.

Không thể không cảm thán, tuổi trẻ thật là tốt.
Vào thứ ba sau khi Quách Trí đi làm, Alex dọn dẹp nhà cửa một chút, xong rất nghe lời mà bắt đầu gọi điện thoại cho từng người trong danh sách Quách Trí gửi cậu, xác định thời gian và địa điểm với bên kia, nhanh chóng sắp xếp khoảng thời gian sắp tới một cách chặt chẽ .
Hết một đợt điện thoại này, cậu lại gọi tiếp một cuộc điện thoại .
" Ồ? Tiểu Liêu à ? Đúng đúng, tôi về rồi." Kế toán Mã nói," Xin lỗi nha, lúc đi hơi rối, quên mất bàn giao phiếu của cậu.

Ừm ừm, hôm nay cậu tới đi, hôm nay có thể thanh toán."
"Cảm ơn chị Mã, chút nữa em qua liền !" Alex không oán trách, nói lời cảm ơn làm người ta rất thích.
Mười tám tuổi cậu đã bước vào xã hội kiếm ăn, rất hiểu đạo lý làm người phải cúi đầu.

Cũng rất có thể phải cúi thấp đầu, phải khom lưng xuống.

Bằng không thì làm gì được, chờ đói chết ?
Thế nên cho tới nay, quan hệ qua lại của cậu, đều vẫn tốt.
Thời gian hết tiền không xoay xở được.

Mặc dù biết cái gọi là " dùng trong nhà" mà Quách Trí đặt trong ngăn kéo tủ giày là âm thầm giúp đỡ cậu, cậu vẫn thực sự ngại ngùng khi dùng nó.

Ngoại trừ mua rau mua thịt, quả thật là cậu chưa từng tiêu tiền của Quách Trí.

Cho nên cậu không còn nhiều tiền lắm.

Ngày đó bị bệnh, cậu cũng không đi mua thuốc, nghĩ rằng không cần thiết phải tiêu số tiền này, ráng một chút thì sẽ qua thôi.

Ba cậu nằm viện mấy ngày, sau đấy cũng không sao nữa.

Cậu gọi điện thoại về, luôn là mụ kia nhận, gặng hỏi trái phải, cứ nghi ngờ cậu còn tiền không chịu đưa ra.

Hiện giờ thái độ của mụ ta đối với cậu khá tốt, tốt hơn rất nhiều so với mấy năm trước.
Nhưng Alex cũng không phải ngốc thật, mụ ta nghĩ gì, cậu biết quá rõ.
Đối với gặng hỏi của mụ ta, cậu chỉ nói hết tiền, bị chủ nhà đuổi ra ngoài rồi, hiện giờ phải ở nhờ chỗ bạn bè.

Mụ ta hỏi tới khi nào thì cậu có tiền, cậu mặc kệ mụ ta.

Mụ ta liền thay đổi, để ba cậu tới nói với cậu.
Nhưng lần này suýt nữa thì Alex rơi vào tình trạng ngủ gầm cầu, thật sự là lạnh lòng.

Về sau mẹ cậu đi dò hỏi chi phí nằm viện và thuốc thang trị liệu, ba cậu rửa ruột và nằm viện, chỉ tốn không đến hai ngàn đồng.

Cậu đã cho họ mười ba ngàn, khi cùng đường bí lối đòi tiền họ, thì một phân tiền họ cũng không chịu trả cậu.
Lòng người mà, đều là từ thịt cả.

Có thể được ủ nóng, cũng rất dễ bị lạnh.
Lần này, Alex đã được dạy cho một bài học quá sâu sắc.
Cậu nghĩ, cậu phải tỉnh táo rõ ràng lại.

Từ lần đầu tiên cậu về nhà cho họ tiền, đó là một sai lầm.

Từ khao khát có được sự chấp thuận của họ, có thể được họ đối xử tốt hơn mà để mặc cho họ muốn gì cứ lấy, là sai lại càng sai.
Mặc kệ mụ kia trong điện thoại hỏi han ân cần hay khen ngợi cậu, cậu đều lãnh đạm không phản ứng.
Quá giả dối.
Tốt thực sự không phải như vậy.
Tốt thực sự không bao giờ phải nói.

Là nửa đêm lặng lẽ đo nhiệt độ cho cậu.

Là thức đêm lau người cho cậu.

Là mạnh mẽ bắt cậu phải nghỉ ngơi, không cho phép cậu dậy làm việc nhà.

Tốt thực sự, là nghĩ tới lòng tự trọng của cậu, dùng danh nghĩa " trong nhà" giúp đỡ cậu.

Là vì lo lắng cho cậu, rành rành bận rộn như vậy, vẫn mang việc chưa hoàn thành mà về nhà trước giờ.
Alex đã lấy được tiền, ngồi trên tàu điện ngầm trở về, nghĩ đến những cái này.

Vẫn cảm thấy ngây dại.
Giờ cậu có tiền rồi, cậu nên đi tìm phòng thôi, nên kéo hành lý của mình, lễ phép nói lời cảm ơn với chị Quách, cảm ơn thời gian này đã giúp đỡ cậu, sau đó nhanh gọn mà biến ra khỏi nhà người ta.
Cậu biết đây là cậu nên làm.
Thế nhưng cậu không muốn chút nào, phải làm sao đây? Cậu chính là ..........Không muốn !
Tiếng phát thanh của ga tàu điện ngầm vang lên, Alex mới chợt nhận ra cậu đã đi quá trạm rồi.

Tuyến số 2 của Đế Đô là một đường vòng, tàu điện ngầm đã đi vòng quanh.

Thật ra cậu chỉ cần đi xuống, đổi sang tàu đối diện, đi hai trạm là có thể đến rồi.
Nhưng Alex không nhúc nhích, cậu cứ ngồi mãi trong khoang tàu.

Tuyến số 2 vào giờ cao điểm đi làm hay tan tầm người chen chúc có thể bị ép thành tấm ảnh luôn, nhưng thời gian này ban ngày, khoang tàu chỉ có lác đác vài người.

Tầm mắt Alex tản mạn trong không khí, không có tiêu cự, với cảm giác trống rỗng.
Người bên cạnh nhìn sang, liền sẽ cảm thấy ánh mắt đó lộ ra vẻ sa sút.
Nhưng dần dần ......Sau khi tàu điện ngầm đã thực hiện xong một vòng hoàn chỉnh xung quanh khu vực trung tâm nhất của Đế Đô, thì ánh mắt tản mạn đó bắt đầu tụ lại.

Đôi mắt của Alex, bắt đầu trở nên sâu thẳm.
Chàng trai này vẫn luôn là một đứa trẻ cảm thấy thờ ơ với cuộc đời.

Cậu thờ ơ với công việc, thờ ơ với tình yêu, ngay cả đối với dục vọng, cũng thờ ơ.

Thực ra, ngoài khao khát một gia đình, ngoài khao khát những người trong gia đình đó có thể chấp nhận cậu, tiếp nhận và đối xử tử tế với cậu, thì cho tới nay, cũng chưa có điều gì mong muốn thật sự xuất phát từ đáy lòng .
Thế nhưng trên tuyến số hai trong tàu điện ngầm cũ nhất rách nhất ở Đế Đô, cậu lắng nghe tiếng lộc cộc của khoang tàu, bộ não không được xem là thông minh lắm, từ từ sắp xếp mạch suy nghĩ, chầm chậm suy nghĩ rõ ràng, cảm giác khó chịu không cam lòng không muốn trong lòng mình kia là như thế nào .
Hóa ra là .....Cậu muốn.
Cậu muốn người phụ nữ với bóng lưng mảnh khảnh ngồi bên giưởng cậu lúc đêm khuya, cậu muốn người phụ nữ có đôi bàn tay với những ngón tay lành lạnh gảy gảy tóc mái cậu, cậu muốn người phụ nữ cùng sự quan tâm chăm sóc dịu dàng lúc cậu sinh bệnh ốm yếu, một người phụ nữ không hề ruồng bỏ cậu !
Nhưng mà cậu phải làm gì đây ? Cậu nhỏ hơn cô nhiều như vậy !
Quan trọng hơn nữa là, cậu ........không xứng với cô !
Nhận thức này khiến chàng trai cảm thấy khổ sở từ đáy lòng.

Nói một cách lý trí, cậu biết cậu nên từ bỏ.

Nhưng chính cậu lại không cam lòng !
Thông thường, bẩm sinh của trẻ con, chính là bướng bỉnh thất thường.

Những năm đó Alex gần như chưa từng bướng bỉnh.

Bởi vì chẳng có ai nuông chiều để cậu được bướng bỉnh cả.


Nếu cậu bướng bỉnh thất thường, thì ắt sẽ không có quả ngon mà ăn.
Nhưng ở Đế Đô này, chẳng ai có khả năng ràng buộc và dọa dẫm cậu nữa.

Sau ba vòng trên tuyến số hai, Alex quyết định bướng bỉnh một lần.
Cho dù thất bại thì thế nào ? Chẳng qua chỉ là lùi về tình trạng lúc trước, lẻ loi một mình, tiếp tục chán nản mà thôi.
Nhưng nếu thành công ....!Alex chỉ hơi ảo tưởng một chút, liền cảm thấy đầu ngón tay cũng không kìm được mà run lên.
Đi ba vòng trên tuyến số hai, ngoại trừ nhìn thẳng vào lòng mình, cậu còn nghĩ rõ ràng mình nên làm thế nào.
Cậu hiểu rõ điểm yếu của mình ở đâu, cũng hiểu được thế mạnh của mình ở chỗ nào.
Tuổi tác cậu nhỏ, bằng cấp thấp, mấy cái này đều là sự thật khách quan không thể thay đổi.

Ném qua một bên trước đã.

Sau đó chính là tiền cậu kiếm được ít, thu nhập không ổn định.

Cái này, có thể khắc phục và thay đổi.

Thực ra cậu có thể cố gắng hơn nữa, cậu cũng có thể giống như mấy người cậu quen biết kia, cố gắng mở rộng mối quan hệ, chạy show mỗi ngày, ra sức kiếm tiền.
Đúng, cậu có thể làm được! Trước kia chỉ là cậu không có động lực mạnh mẽ như này để thúc đẩy cậu cố gắng mà thôi.
Mà về phần lợi thế của cậu .....!TRong lòng cậu vô cùng rõ ràng.

Tuy Quách Trí mạnh mẽ như vậy, cũng có mặt mềm yếu, cô cũng có mặt có thể bị cậu nắm giữ.

Cậu và cô ở bên nhau mấy ngày này, đã dần dần nhận ra điều đó.
Nghĩ đến những điều này, khóe miệng chàng trai anh tuấn không kìm được mà tràn ra ý cười.

Làm cho hai bà dì trung niên ngồi đối diện cứ liếc nhìn cậu hoài.
Cuối cùng tàu điện ngầm đã đến trạm cậu nên xuống.

Chàng trai bước ra khỏi khoang tàu với đôi mắt sáng ngời cùng nụ cười trên khóe môi.

So với thằng nhóc sa sút mờ mịt trong tàu điện ngầm trước đó, tựa như là hai người.
[​IMG] ​
Dường như ở bên Quách Trí một thời gian dài, thấm sâu vào, cuối cùng cậu cũng đã hấp thu được sức sống và sức nóng mà cậu vẫn luôn mong muốn từ trên người cô.
Bước chân cậu nhẹ nhàng, thậm chí mang theo chút gấp gáp, ra khỏi ga tàu điện ngầm.

Cũng không vội vã chạy về nhà Quách Trí, mà đi theo một hướng khác, đầu tiên đi đến một chợ đồ điện gần đó.
Với dũng khí và sự quyết tâm trước đây chưa từng có, cậu rảo bước vào chợ đồ điện gia đình, thực hiện bước đầu tiên cho mục tiêu mà cậu phấn đấu.
" Chị ơi." Chàng trai cất tiếng gọi, nét mặt khôi ngô cùng ánh mắt tươi cười suýt nữa làm lóa mắt bà chị nhân viên bán hàng.
" Hả? Cậu nói gì cơ?" Bà chị trấn tĩnh lại, mới nhận ra mình vậy mà không nghe rõ giai đẹp này nói cái gì.
Chàng trai trẻ khôi ngô giơ một ngón tay ra, lặp lại một cách chắc chắn :" Em cần .....nồi đun bằng điện mẫu này!".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện