Tiểu Thịt Tươi Của Nữ Vương

Chương 22: Chương 22





Edit : Michellevn
Alex lấy một ly chén cháo đậu xanh, bóc lớp màng nắp bên trên, húp một cách chậm rãi.

Vừa húp cháo, vừa ngồi vào đầu chiếc ghế Quách Trí đang ngồi bên chỗ bàn dài.
" Chị Quách, lâu lắm rồi không gặp ...."
Quách Trí:"............"
Alex nhìn phía trước, xê dịch từng chút một sang bên phải, tiến lại gần Quách Trí hơn.
"Chị Quách, gần đây bận hả ? Sao mãi chẳng trả lời tin nhắn của em ?"
Quách Trí:"........."
Alex lại dịch dịch sang phải.

Sát sạt bờ vai với Quách Trí luôn.
"Chị Quách....."
"Bộp", Quách Trí đập xấp tài liệu trong tay lên đùi, thẳng lưng lên, quay đầu qua nhìn Alex chòng chọc.
Alex ngượng ngùng ngậm miệng lại.
Quách Trí quay lại, lườm cho một cái.

Cô đưa mắt nhìn ra cổng, có hơi sớm, mọi người đều chưa đến, cô nghĩ sẽ tốt hơn nếu tận dụng chút thời gian này để nói rõ ràng với thằng nhóc.
"Alex!" Cô quay qua nhìn cậu, biểu tình hơi nghiêm túc," Đừng trộn lẫn chuyện công việc và riêng tư lại với nhau, như vậy không tốt."
Nghe câu này, đầu Alex lại gục xuống, thắt lưng khom xuống, lưng cũng còng luôn, .....
Quách Trí:"........"
Cạn lời một hồi, cuộn xấp tài liệu trong tay lại, cô vung tay đập cái " Chát" lên lưng Alex.
" Thẳng lưng lên cho tôi ! Không được gồng ngực.

Vừa nãy tôi đã nói gì với cậu hả ?" Quách Trí quát .
Alex ngoan ngoãn thẳng lưng lên, chớp chớp mắt, nhìn cô có chút luống cuống.
Quách Trí thở dài, dịu giọng lại :" Tôi nói cậu, Alex.....!Thật ra chuyện không liên quan đến cậu ......!Giữa tôi và Lưu Thiền Nguyệt, nói cậu cũng không hiểu.

Tóm lại là tôi ghê tởm..."
" Em xin lỗi, chị Quách ...." Cậu trai anh tuấn ủ rũ nói.

Cậu không dám còng lưng nữa, nhưng mắt cậu rủ xuống, đầu thì cúi gằm.

Nhìn dáng vẻ đó sao mà .....
Quách Trí ngứa tay quá, nhịn hết nổi, đưa tay xoa xoa đầu cậu." Đã nói là chuyện không liên quan đến cậu rồi mà ."
" Vậy ....!sau này em vẫn có thể đi tìm chị chứ ?" Alex ngước lên, trong mắt ẩn chứa niềm hi vọng.
Suýt nữa thì Quách Trí buột miệng " Có thể", may là ở chỗ làm việc vẫn có thể giữ được lý trí.

Mím môi nửa ngày, mới nói :" Thôi đi ....!sau này cứ như vậy thôi ."
Đôi mắt của Alex hơi ảm đạm, rủ xuống.
Quách Trí nhìn cũng thấy đau lòng.


Cô lại vung cuộn giấy đập Alex hai cái.
"Đã nói không được gồng ngực rồi mà, thẳng lên!"
Alex vội vàng thẳng người lên.
" Cậu đó....." Quách Trí cũng không biết làm sao," Chỉ là tôi không muốn qua lại chuyện kia nữa.....!Hai chúng ta, tốt xấu gì ....!từng qua lại, chị Quách cậu cũng không phải là người qua cầu rút ván(*), sau này nếu cậu có chuyện gì không rõ, không hiểu thì cứ tới tìm tôi."
(*) Nguyên văn 拔吊无情, nghĩa là lên giường xong thì hết tình cảm.
Rút, rút gì chứ ?
Alex thật sự là muốn quỳ lạy Quách Trí luôn!
"Có nghe không hả ?" Quách Trí đá cậu một cái.
"Dạ nghe!" Alex vội vàng nói.
Quách Trí nói với cậu những lời này, cũng xem như móc hết tim gan rồi.

Mặc dù nói là sau này không ......!này nọ nữa, cậu có chút tiếc nuối, nhưng cảm xúc cũng đã tốt hơn nhiều.
Quách Trí nhìn nhìn đồng hồ, chỉ ngón tay :" Đi! Qua bên kia ngồi đi!"
Alex biết chút nữa có người tới, để người ta thấy cậu và Quách Trí thân mật thế này thì không tốt lắm.

Bởi vì Quách Trí không thích.
Cậu liền ngoan ngoãn qua bên kia ngồi húp cháo, cách Quách Trí xa xa....! Lúc mọi người lục tục tới, chính là trông thấy biên tập Quách giống như mọi khi, đang lật qua lật lại tài liệu, kiểm tra những chỗ thiếu sót.

Mà người mẫu lần này, một cậu nhóc nghe nói mới chỉ mười chín tuổi, thì ngoan ngõan ngồi một bên ăn sáng .
Vô cùng có lễ phép, gặp ai cũng hỏi han.

Làm người ta yêu thích.
Thời điểm giữa trưa, Alex nhận được điện thoại của mẹ cậu.
" Mẹ đi dò hỏi rồi, ông ta đúng là nằm viện, có điều không nghiêm trọng lắm.

Ông ta mới uống một ngụm sắp nuốt thì cảm thấy không đúng, liền nhổ ra ngay, chỉ uống một chút thôi.

Đã rửa ruột rồi, chuyện không có gì lớn cả."
Trên thực tế Alex đã biết, tối qua và sáng nay cậu cũng đã gọi điện thoại về.

Khi biết cha cậu thực sự phải nhập viện vì uống nhầm thuốc, không biết tại sao, đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm.
Dĩ nhiên là con mụ kia sẽ không nói cho cậu " Chuyện này không lớn", mụ ta chỉ nói cha cậu đã thoát khỏi nguy hiểm, đang theo dõi gì gì đó vân vân.

Sau đó ra sức khen cậu một cách hết sức là văn vẻ.

Nào là không uổng công nuôi con trai như cậu, rồi may mà có cậu linh tinh các kiểu.
Cuối cùng, nói rằng :" Lần này, sức khỏe của ba mày khả năng là bị tổn hại, phải bồi bổ thật tốt mới được.

Mày mua cho ông ấy chút thực phẩm chức năng đi, bồi bổ cơ thể .....!Aizz, mà mày ở xa như vậy, mua đồ này nọ cũng không tiện cầm về, thôi mày cứ gửi tiền về đi, tao mua cho ba mày!"
Alex im lặng hồi lâu.
" Tôi hết tiền rồi ." Cậu nói," Hôm qua chuyển hết cho bà rồi.


Hôm nay phải trả tiền thuê nhà, tôi cũng không biết nên làm gì đây.

Tiền còn dư không ? Nếu có thì gửi lại cho tôi một ít, để tôi trả tiền thuê nhà."
Mụ ta khóc than kể khổ một trận, thấy cậu không muốn ra tiền nữa, liền vội vàng cúp máy luôn.
Alex chỉ có thể thở dài.

Nhớ tới hồi đêm qua về nhà chủ nhà đã chặn cửa đòi tiền, cậu liền phát sầu.

Chủ nhà để lại một câu,ba ngày, trễ nhất là thứ sáu.
Alex biết đến thứ sáu vẫn không giao nổi tiền thuê nhà thì kết cục sẽ thế nào.

Cậu đã từng thấy, cửa bị khóa bằng một ổ khóa sắt to đùng.

Mày giao tiền, mở cửa cho mày.

Mày không giao tiền, cũng mở cửa cho mày.
Chủ nhà không so đo với bạn, bạn cũng đừng kỳ kèo với chủ nhà, thu dọn đồ rồi phắn lẹ cho ông.
" Con cho đồ đê tiện kia bao nhiêu tiền ?" Mẹ cậu hỏi.
" Mẹ đừng để ý nữa ." Alex thở dài.

Biết rồi thì sao chứ.

Lực chiến đấu của bà kém xa con mụ kia, nếu không thì năm đó nhà cửa cũng sẽ không bị mụ ta làm cho tan tành .
Cậu nhớ rất rõ, hồi đó bà không muốn ly hôn.

Về sau bà bị mụ kia ép cho phải ra đi,
May mắn là trông bà đẹp, nhanh chóng tìm được một người góa vợ, rồi gả cho người ta.
" Con ...." Người phụ nữ trong điện thoại vừa bực mình vừa tức giận.

Nhưng thực ra bà cũng hiểu, dù cho bà có đi cãi nhau, cũng khó mà moi được tiền từ người đàn bà kia.

Hơn nữa, chồng của bà cũng không thích bà có dây dưa gì với chồng trước nữa.
Cuối cùng bà chỉ có thể thở dài.
Tiếng thở dài của bà rất giống cậu, đều có phần mệt mỏi và vô lực....
***
Quách Trí sau khi ăn trưa súc miệng xong, quay lại studio, nhìn lướt một vòng, mới trông thấy Alex.
Chàng trai trẻ thu người trong một góc, đờ đẫn ngồi trên thùng thiết bị.

Sa sút, không có sức sống, mờ mịt.
Vẻ mặt này của cậu, không phải lần đầu tiên Quách Trí trông thấy.


Nhưng trước đó, quan hệ của cô và cậu chỉ là công việc, không có gắn với chuyện cá nhân, có trông thấy, thì cũng chỉ nhún vai và nghĩ " Thằng nhóc này sao mà suy sụp thế " rồi cho qua luôn.
Nhưng hiện giờ, quan hệ của cô và cậu đã khác.

Quách Trí đã nói sau này không muốn tiếp tục quan hệ thể xác với cậu nữa, cũng không muốn đoạn tuyệt cả đời không gặp nhau.

Cậu luôn mồm gọi cô là "chị", kêu siêng năng và ngọt ngào như vậy.

Hiện giờ Quách Trí lại nhìn thấy cả người cậu sa sút, thì không thể làm được chuyện xoay người bỏ đi nữa.
"Alex........" Quách Trí bước tới cất tiếng gọi, nhưng cậu trai lại không có phản ứng.
Quách Trí yên lặng một lát, rồi nâng giọng lên cao một chút:" Alex!"
" Hả? Dạ "Alex dường như giật mình, nhìn Quách Trí có chút mờ mịt.
"Xốc lại tinh thần đi ! Tôi đã nói với cậu ........Tôi không quan tâm cảm xúc hiện giờ của cậu là gì, khi tôi hô lên Bắt đầu công việc nào, cậu phải lập tức dằn lại cảm xúc cho tôi." Quách Trí chống nạnh đứng trước mặt cậu quát lên.

Trông thấy vẻ mặt mê mang mờ mịt của cậu, trong lòng liền dịu lại, giọng điệu cũng có phần dịu đi :" Cậu xốc lại tinh thần đi.

Young của Thánh Nguyên là thương hiệu trẻ trung hàng đầu tại Trung Quốc, khi hạng mục này triển khai, giá trị của cậu cũng có thể tăng lên biết không hả?"
Alex bị cô giáo huấn quát cho một trận, ánh mắt đã trấn tĩnh hơn một chút.
"Alex, tôi nói cậu nè, công việc là chỗ đứng cơ bản của một người trong xã hội này, không chỉ là kiếm miếng ăn.

Cậu muốn đạt được thành tựu, cậu phải có thái độ.

Cậu biết thái độ là gì không ? Cho dù bạn xảy ra chuyện gì, cảm xúc trong lòng ra sao, thì khi bạn bắt đầu công việc, cậu phải đặt những thứ đó sang một bên, trạng thái hòa mình vào công việc, đó chính là thái độ."
"Tất nhiên, nếu cậu chỉ muốn kiếm miếng ăn, có hôm nay không có ngày mai, vậy thì coi như tôi chưa nói.

Tuy nhiên, trước đó tôi đã nói với cậu, nếu hợp tác cùng tôi, người mà có thái độ không nghiêm túc, thì sẽ không có cơ hội tiếp theo nữa.

Cậu hiểu không ?"
Đôi mắt đen thẫm của Alex nhìn Quách Trí, qua một lúc, mới khẽ nói :" Hiểu rồi, chị Quách."
Quách Trí thấy cậu đã có chút tinh thần, lúc này mới hài lòng.

Vung mạnh cánh tay lên, kêu cậu lập tức :" Ưỡn ngực, nói cậu bao nhiêu lần rồi ! Lên tình thần cho tôi mau !"
Quách Trí nổi tiếng với tật thích đánh người này.

Nhân viên làm việc trong studio thấy cô và người mẫu kia nói chuyện, không nghe rõ nói gì, nhưng cái đánh này thì lại trông thấy hết.

Lúc đó còn có mấy người cũng thấy đau trứng luôn.
Họ đều đã từng bị đánh.
Tay của Quách Trí rất khỏe, đánh người rất đau.

Người từng bị đánh sẽ không thể nào quên.
Ui mẹ ơi, nhìn người mẫu nhỏ kia kìa, được Quách gia khích lệ, linh lợi biết bao ! Trong việc lừa gạt người ta, Quách gia luôn là một người lão luyện mà !
Lừa gạt hay không lừa gạt, dù sao thì Alex cũng đã được Quách Trí nói đến .....!quả thực là tinh thần đã được lên dây .
Cậu nhìn theo Quách Trí xoay người, vỗ tay hai cái, hô lên " Bắt đầu công việc nào!", mọi người vốn còn đang nhàn tản khắp nơi, lập tức liền giống như lên dây cót mà trở nên bận rộn.
Cậu hâm mộ.
Cậu hâm mộ tinh thần của Quách Trí.

Lúc nào nhìn người chị này, tinh thần của cô luôn cũng tràn đầy sức sống, giống như bất kỳ khó khăn nào cũng không làm khó được cô ấy.
Nhưng cậu biết cô cũng không phải là người không hề phiền não, cậu đã từng nghe cô nói chuyện điện thoại với người nhà, biết rằng vì lớn tuổi mà cô bị gia đình ép buộc đi coi mắt, không ngừng giục giã kết hôn.


Cô là một người phụ nữ, cậu có thể tưởng tượng ra áp lực mà cô phải chịu đựng.

Nhưng cô không bao giờ tỏ ra chán nản, sốt ruột hay nhụt chí.

Trong công việc, cô luôn là người đáng tin cậy của mọi người.

Khi cô đứng đó, mọi chuyện đều trở nên gọn gàng ngăn nắp.
Khi có một vấn đề, khi xảy ra sự cố, mọi người đều quay lại nhìn cô đầu tiên.

Cô luôn bình tĩnh chỉ đạo và nghĩ cách giải quyết.
Cô là một người khiến cho người khác cảm thấy có thể dựa vào.
Alex bỗng nhiên có hơi xấu hổ.

Bởi vì trong lòng cậu vậy mà lại nảy sinh thôi thúc muốn dựa dẫm vào cô.

Mà cậu lại là đàn ông.
Quách Trí, chỉ là một người phụ nữ.
Sáng nay cô đã làm rõ chuyện với cậu, sau này không muốn có mối quan hệ kiểu kia với cậu nữa.

Trong lòng cậu có chút mất mát.
Nhưng cô không giận cậu nữa, cậu liền thở ra nhẹ nhõm.
Cô nói rằng, chuyện này thực ra không liên quan đến cậu, mà trên thực tế cậu rất không đồng ý.

Cậu luôn nghĩ rằng ....!Một người đàn ông, hai người phụ nữ........Ờm.....!Nghĩ sao thì cũng giống như là cậu không đúng ......
Có vẻ chị Quách tức giận cũng phải .....
Chậc, thực ra cậu cũng chẳng hiểu lắm.

Bộ não của cậu, không thích hợp để nghĩ về chuyện này.
Buổi chụp rất suôn sẻ, buổi tối kết thúc công việc đúng giờ.

Lúc Alex rời đi, thấy Quách Trí còn chưa có ý định đi, vẫn đang ghé đầu vào trước máy tính xem các mẫu và to nhỏ với nhiếp ảnh gia .
Cậu thấy cô bận, cũng không tiến tới làm phiền cô.

Yên lặng rời đi.
Trở về tầng hầm ngầm, dưới ánh đèn, trên cánh cửa phòng cậu dán một mảnh giấy ghi chú, trên đó con số "2" được viết bằng bút lông.
Có nghĩa là, qua ngày hôm nay, cậu còn thời gian hai ngày nữa.

Ngày mái trên cửa sẽ dán số "1".

Tới thứ sáu, không thể đưa tiền ra, thì chờ đợi cậu chính là ổ khóa sắt to đùng.
Cậu đã từng trông thấy giấy ghi chú này trên cửa phòng người khác, cũng đã nhìn thấy ổ khóa sắt.

Lúc đó cậu nghĩ chủ nhà này có cá tính, rất thú vị.
Giờ giấy ghi chú này dán lên cửa phòng của chính mình, Alex đã không còn thấy nó thú vị nữa .
Cậu chỉ cầu mong, món tiền kia được thanh toán đúng hạn.
Cũng ngàn vạn vạn lần đừng xảy ra sự cố..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện