Tiểu Tâm Phiến Tử

Chương 29



Thuê phòng thoát y



Bố Tranh 囧囧, điểm chuột vào kỵ sĩ bên cạnh, quả nhiên hiển thị cấp 47… Đại đến khó tưởng…

[Phụ cận] [chuyển thân bặc vong]: Sư phụ cho con vào đội, con cũng có thể đánh, như vậy mọi người sẽ thoải mái hơn

[Công hội] [phiêu thệ mân côi hoa]: Hai đứa không nên vậy a =-= hai đứa không phát hiện đồ đệ anh ngốc ngốc rất đáng yêu sao

[Công hội] [càng lúc càng xa]: Báo cáo! Bổ sung! Đục khoét tường chính là đồ đệ nhà Phiêu thệ!

[Công hội] [phiêu thệ mân côi hoa]: Khỉ = = tớ hận tên mách lẻo cậu

[Công hội] [Never]: Hửm?

[Công hội] [Never]: Mời đội

[Công hội] [càng lúc càng xa]: Trong đội còn chỗ không, thêm tớ vào xem náo nhiệt với

[Công hội] [gặp trở ngại mới dùng sức]:  Cái anh phía trên so với em còn thích náo nhiệt hơn a

Bố Tranh vừa thấy trò chuyện phiếm của công hội, hơi giương mắt bên cạnh đã thêm một tế tự.

[Đội ngũ] [chuyển thân bặc vong]: Bố Bố, đây là sư phụ bạn sao

[Đội ngũ] [Bố Bố]: Ừ…

[Đội ngũ] [chuyển thân bặc vong]: Bố Bố, sư phụ bạn thoạt nhìn rất lợi hại

[Đội ngũ] [chuyển thân bặc vong]: Nhưng tế tự không tốt, đánh người quá yếu, vậy không thể bảo vệ được Bố Bố

[Đội ngũ] [chuyển thân bặc vong]: Bố Bố, tớ là kỵ sĩ, đặc biệt lợi hại, có thể bảo vệ bạn

[Công hội] [Vũ Điệu Đom Đóm]:  Thứ lỗi tôi, tôi cười rút cả gân

[Công hội] [phiêu thệ mân côi hoa]: Anh đã nói là ngốc ngốc rất đáng yêu mà a 

[Công hội] [càng lúc càng xa]: Cầu vây xem

[Công hội] [Vũ Điệu Đom Đóm]: Tôi cảm thấy cái người này đặc biệt đang khiêu chiến ranh giới của hội trưởng

[Công hội] [gặp trở ngại mới dùng sức]:  Tình huống gì rồi

[Công hội] [Never]: Đội trưởng đưa tớ

[Công hội] [phiêu thệ mân côi hoa]:  Hội trưởng đại nhân cậu muốn làm thần mã gì! Không phải là muốn đá đồ đệ của tớ chứ…

Phiêu thệ mân côi hoa mặc dù không quá tình nguyện, nhưng vẫn thành thành thật thật mang đội trưởng nộp ra. Sau đó, Bố Bố chợt nghe âm hệ thống thông báo, ‘đinh đinh đinh đinh’ liên tục vang lên bốn lần. Hai mắt cậu mở to, không riêng gì Chuyển thân bất vong, mà ngay cả Phiêu thệ mân côi hoa cùng Vũ Điệu Đom Đóm cũng đều bị đá ra ngoài, trong đội chỉ còn lại cậu và Never.

[Công hội] [Vũ Điệu Đom Đóm]: = = Làm gì cả tôi cũng đá

[Công hội] [phiêu thệ mân côi hoa]:  Tên mách lẻo không có kết quả tốt~

[Đội ngũ] [Bố Bố]: 

[Đội ngũ] [Never]: Đi

Never mở theo đội, Bố Bố lập tức đi tới. Cái bạn Chuyển thân bất vong kia tựa hồ không nhìn ra mình đã bị đá, đội ngũ nói chuyện phiếm tự động chuyển thành phụ cận nói chuyện phiếm…

[Phụ cận] [chuyển thân bất vong]: Bố Bố bạn đi đâu vậy

[Phụ cận] [chuyển thân bất vong]: Bạn chán rồi sao, chúng ta đi Khu Vui Chơi lần nữa đi

Đương nhiên Bố Tranh không đáp lại, thú cưỡi của Never có tốc độ nhanh hơn 100%, rất nhanh đã cho rơi Chuyển thân bất vong, tiến trạm dịch chuyển về Chủ Thành.

[Công hội] [Vũ Điệu Đom Đóm]:  Anh kiếm đâu ra tên đồ đệ ngốc vậy, đã là “đại hào” rồi mà còn không biết Khu Vui Chơi một ngày chỉ có thể vào một lần

[Công hội] [phiên thệ mân côi hoa]: ╭(╯^╰)╮ Mới không nói cho em biết

[Đội ngũ] [Bố Bố]: Sư phụ đây là dã ngoại cấp 60, chúng ta tới đây làm gì a

[Đội ngũ] [Never]: Không biết

[Đội ngũ] [Never]: Tùy tiện chọn

[Đội ngũ] [Bố Bố]:…

[Đội ngũ] [Never]: Tối dẫn em đi bản sao

[Đội ngũ] [Bố Bố]: Ok

[Đội ngũ] [Never]: Em luyện kỹ năng sinh hoạt gì

[Đội ngũ] [Bố Bố]: Lần trước luyện chế dược tề, ngoài ra không luyện gì thêm

[Đội ngũ] [Never]: Ừ

Bố Bố cùng Never đứng ở dã ngoại cấp 60 mắt to trừng mắt nhỏ, bởi vì cấp bậc quái kém hơn rất nhiều, nên cho dù ở cự ly rất gần, mấy tiểu quái này cũng sẽ không công kích bọn họ. Never “Ừ” xong rồi không nói thêm gì, Bố Tranh cũng hoài nghi anh ta có phải là rớt mạng, cách năm phút đồng hồ thật sự không kiên trì nổi.

[Đội ngũ] [Bố Bố]: Vậy em đi luyện thêm kỹ năng sinh hoạt khác

[Đội ngũ] [Never]: Không cần

[Đội ngũ] [Never]: Cũng không có gì dùng

[Đội ngũ] [Bố Bố]: A…

Không dùng anh hỏi làm khỉ gì a… Sau đó lại một trận nhìn nhau không nói.

[Đội ngũ] [Never]: Nhưng nếu em thích dệt may câu cá, anh có thể dẫn em đi đánh nguyên liệu

[Đội ngũ] [Bố Bố]: Không… Không cần

Bố Tranh đổ đầy mồ hôi, một đại nam nhân làm sao mà thích dệt may câu cá gì chứ.

[Đội ngũ] [Bố Bố]: Nếu không đi Đấu Trường đi

[Đội ngũ] [Never]: Được

Never mang theo Bố Bố chạy đến đấu trường, kiếm một phòng khóa, tiện tay chọn cảnh nền, lúc này là một thị trấn nhỏ đổ nát, vật che chắn tương đối nhiều.

Bố Tranh nghĩ vừa lúc tối sẽ cùng mọi người hạ bản sao, giờ luyện một chút cách sử dụng cung tiễn thủ. Chờ sau khi tiến vào phòng, màu màn hình vẫn còn tối mờ mờ, đếm ngược mấy giây, hệ thống thông báo bắt đầu, tiểu cung tiễn thủ vừa muốn chạy, liền thấy đối thoại trong công hội, thiếu chút nữa từ trên ghế ngã xuống đất.

[Công hội] [phiêu thệ mân côi hoa]: Bố Bố

[Công hội] [phiêu thệ mân côi hoa]: Hội trưởng…

[Công hội] [phiêu thệ mân côi hoa]: Các người đi nơi nào QAQ chúng tớ bị Tiểu Đom Đóm vứt bỏ

[Công hội] [Vũ Điệu Đom Đóm]: Cút

[Công hội] [Never]: Thuê phòng

[Công hội] [phiêu thệ mân côi hoa]: Phụt ——

[Công hội] [Never]: Đấu Trường



Không cần phải nói ngay sau đó phía dưới phần phật bùng nổ một đống người, Bố Tranh muốn hồi đáp lại, đáng tiếc khi bắt đầu phó bản Đấu Trường không phát đi tin công hội được.

[Bản đồ] [Bố Bố]: Sư phụ = =

[Bản đồ] [Never]: Hửm?

[Bản đồ] [Bố Bố]: Anh là cố ý

[Bản đồ] [Never]: Ừ

[Bản đồ] [Never]: Anh là cố ý

[Bản đồ] [Bố Bố]: 

[Bản đồ] [Bố Bố]: Thoát trang bị ra! Cái thân da dày anh làm sao em đánh được chứ!

[Bản đồ] [Never]: Thoát xong rồi

Never nói xong, Bố Tranh liền thấy một tế tự mặc quần lót chạy tới, trên tay cầm vũ khí, toàn thân trên dưới mỗi một cái quần, cả giầy cũng không mang, thật sự là rất 囧…

Bố Tranh ngây ngốc một chút, thiếu chút nữa bật cười, hình tượng Never quần áo trắng trường bào trắng trong đầu cậu đã không còn sót lại chút gì, nhanh chóng nhấn phím screen, sau khi chụp hình mới điều khiển Bố Bố xông ra ngoài.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện