Tiểu Nam, Tiểu Nam

Chương 1: Đột ngột chia tay



Câu chuyện bắt đầu từ một hôm chủ nhật.

Tôi và bạn trai, đã sống cùng từ hồi đại học.

Khi mới bắt đầu cũng lãng mạn lắm, đã nếm trải hết tất cả mùi vị cuộc sống của nam và nữ, tốt nghiệp đại học rồi bước vào xã hội, công việc bắt đầu bận rộn, cuộc sống cũng dần dần trở nên vô cùng nhạt nhẽo.

Dường như chúng tôi sắp trải qua giai đoạn nói chuyện kết hôn, bàn chuyện gia đình thì phải, mẹ cho tôi một khoản tiền, tu sửa nhà cửa cũng một tay tôi làm, về cơ bản, chỉ đợi chọn ngày đẹp là gả đi. Ngày tháng thật tuyệt vời.

Bạn trai tôi, Tiểu Tản, sau buổi tụ họp ở đại học trở về, không được bình thường cho lắm, ngày ngày cứ ngây người ra, coi điện thoại như bảo bối, chuyện riêng trở nên nhiều hơn, lên mạng không cho người khác nhìn, những biểu hiện này chắc chắn là tiêu chuẩn điển hình cho việc có bồ.

Đương nhiên là tôi phát hiện ra chuyện này. Nhưng mà, chuyện tình cảm nói thế nào được nhỉ? Ở bên nhau 6 năm, nói đến tình cảm có thì cũng có, chỉ có điều, cũng không thể tránh được mệt mỏi.

Tôi rất muốn tìm cơ hội nói chuyện với anh ấy, cả hai cùng giãi bày, đây mới là cách hay.

Nhưng không thể tin được là chuyện đã xảy ra rồi.

Tối, Tiểu Tản lấy hết dũng cảm nói với tôi: "Tiểu Nam, chúng ta chia tay đi".

Tôi sững lại, đầu óc trống rỗng, trân trân nhìn người đàn ông trước mặt: "Anh nói cái gì?".

"Chúng ta chia tay đi, anh nói chúng ta chia tay đi".

Tim đau quặn thắt,, thế nhưng tôi biết, khóc trước mặt người đàn ông không yêu mình là một sự nhục nhã!

Tôi cười, tôi mỉm cười, cố gắng nói với anh ta bằng giọng bình tĩnh: "Chia tay à, được thôi. Có thể cho em biết vì sao không?".

Có lẽ là nụ cười của tôi đã cổ vũ cho anh ta, anh ta lắp bắp kể với tôi chuyện hôm họp mặt đại học. Hôm đó anh ta đã gặp Tiểu Vy, trước đây là em gái anh ta, cô ấy luôn yêu,chờ đợi anh ta. Anh ta nói anh đột nhiên phát hiện ra, mình cũng rất yêu cô ấy, và hai người họ bên nhau rồi.

Ồ, hóa ra là thế.

Tôi cười: "Không sao, không sao, em tác thành cho hai người, tình yêu vĩ đại ghê, em bị cảm động rồi này".

Thực sự, tim tôi thực sự rất đau.

Nhưng tôi biết, vào lúc này, khóc lóc kêu gào thảm thiết cũng không thể giành lại trái tim của người đàn ông đã bị kẻ thứ ba đánh cắp. Chỉ là, mẹ tôi mua nhà cho tôi rồi, khi đó vì chúng tôi nên mẹ đã cho cả tên anh ta vào. Tôi nhất định không được đánh mất lý trí vào lúc này, không có tình yêu là mất hết.

Trong lòng ấm ức nói với anh ta: "Tiền tiết kiệm cho anh hết, với lại mẹ em đã mua nhà cho anh, ngày mai chúng ta sẽ chuyển hết sang tên anh".

Tôi nhìn người đàn ông mình đã yêu sáu năm trời, tôi tức đến mức chỉ muốn trút giận.

Lúc này điện thoại anh ta đổ chuông, anh ta xấu hổ đưa mắt nhìn tôi.

Tôi cười: "Không sao, không sao".

Anh ta ra ngoài thì thầm một lúc giống y như hồi đầu yêu tôi.

Ra khỏi nhà.

Tôi không ngừng bước.

Tôi cần phải xả stress!

Tôi tới chợ đêm mua đồ, mặc kệ chủ quán nói giá thế nào tôi đều trả giá năm tệ! Việc chưa bao giờ dám làm bây giờ tôi có dũng cảm để làm rồi. Điều khó tin là, bà chủ lại bán cho tôi chứ! Xách đồng quần áo năm tệ ra về, tôi bắt đầu vượt đèn đỏ.

Một anh cảnh sát trẻ túm tôi lại, tôi gườm gườm nhìn anh ta, tôi phải xả stress.

Cánh sát: "Cô gái, cô vượt đèn đỏ, cô làm thế này là vô trách nhiệm với bản thân mình!".

Tôi: "Chết tiệt, tôi có trách nhiệm với bản thân thì tôi mới vượt đèn đỏ chứ".

Cảnh sát: "Phía trước không xa là đường dành cho người đi bộ, đi chỗ đó cho an toàn".

Tôi: "Đi lên phía trước phải lượn mấy vòng? Phải lãng phí bao thời gian của tôi? Lãng phí thời gian là lãng phí sinh mệnh, dựa theo thái độ chịu trách nhiệm về bản thân của tôi, đương nhiên tôi phải vượt đèn đỏ".

Cảnh sát: "Thế nhưng, vượt đèn đỏ rất nguy hiểm, nhỡ may xảy ra tai nạn thì không lường trước được…".

Tôi: "Vượt đèn đỏ chỉ là có khả năng xảy ra tai nạn, thế nhưng đi tới đường đi bộ nhất định sẽ tốn thời gian, giữa khả

năng và nhất định, dựa theo thái độ chịu trách nhiệm về bản thân của tôi, tôi đương nhiên chọn khả năng".

Cảnh sát: "Thế nhưng, thế nhưng, thế nhưng…".

Tôi: "Chú em, mới làm à?".

Vì thế mà nói, xinh đẹp rất có lợi, tôi luôn nghi ngờ rằng, hành vi bắt bẻ thế này vậy mà không ai làm gì được cô ấy!

Thật là, cái số chó mà cũng tốt gớm!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện