Tiểu Hoàng Cô Được Vô Vàn Sủng Ái

Chương 21: Chương 21




Gương mặt của Thái Thượng Hoàng trầm xuống, nhìn bé con đứng tấn vô cùng vất vả, mặt mũi đầu óc ướt đẫm mồ hôi, ông đau lòng không thôi.
Chẳng qua sau khi nghe bé con nói vậy, ông lại cảm thấy vô cùng tò mò về chú út và thím út nhà mình.

Ông chưa gặp thím út bao giờ, nhưng qua những lời kể của bé con, có vẻ bà ấy cũng không phải người bình thường, nếu không thì đã không thể sinh ra một đứa con có bản lĩnh như Tiểu Miên Miên.
“Ôi chao, thế chắc quyền cước của Miên Miên tốt lắm nhỉ?” Thái Thượng Hoàng đột nhiên nảy ra ý định trêu chọc cô bé.
Nghe thấy hoàng huynh hỏi về quyền cước của mình, cô bé lập tức tỏ vẻ kiêu ngạo.

Cô bé thôi đứng tấn, bày ta dáng vẻ của một cao thủ: hai tay chắp sau lưng, cái cằm khẽ hếch lên.

Cô bé đắc ý nói: “Đương nhiên rồi.

Mặc dù Miên Miên chưa phải thiên hạ đệ nhất, thế nhưng một ngày nào đó, Miên Miên nhất định sẽ trở thành thiên hạ đệ nhất.”
“Ồ, thế thì muội so chiêu với thị vệ kia chút nhé?” Thái Thượng Hoàng tiện tay chỉ vào một thị vệ phòng thủ ở gần đó.

Thị vệ đột nhiên bị Thái Thượng Hoàng chỉ mặt gọi tên, toàn thân run rẩy, vội ưỡn ngực thẳng lưng, bày ra dáng vẻ uy phong lẫm liệt.
Lúc này gã còn đang vui vẻ hóng chuyện, nhưng bây giờ chuyện đã lan đến người mình luôn rồi, gã không thể để Thái Thượng Hoàng biết gã lén lười biếng được.
Tiểu Miên Miên nhìn tên thị vệ kia, cảm giác anh trai thị vệ này đẹp quá đi mất, hơn nữa dáng người cũng cao lớn.

Thế nhưng, phần thân trên của anh trai thị vệ có chút…
Chẳng qua cô bé không thèm sợ đâu, cô bé hếch cằm, kiêu ngạo gật đầu, rồi tự tin nói: “Được thôi, xem Miên Miên ra chiêu đây.”
Thị vệ nghe vậy, vội tiến lên trước vài bước, chắp tay hành lễ với Tiểu Miên Miên: “Tham kiến Tiểu Hoàng Cô.

Tiểu Hoàng Cô ơi, thần là kẻ thô lỗ, không dám ra tay với Tiểu Hoàng Cô đâu ạ.”
Thái Thượng Hoàng chỉ đứng một bên cười khẽ, cũng không nói gì, muốn xem bé con sẽ giải quyết thế nào.
Tiểu Miên Miên xua tay, dáng vẻ giống hệt một ông cụ non.

Cô bé nói: “Không sao, anh trai thị vệ ơi, quyền cước của ta tốt lắm nhé, ngươi cứ việc phát huy toàn bộ năng lực đi.


Hôm nay ta sẽ để Hoàng huynh mở rộng tầm mắt.”
Dứt lời, cô bé làm ra tư thế chuẩn bị.
Thị vệ không biết làm sao, chỉ đành nhìn về phía Thái Thượng Hoàng xin ý kiến, dáng vẻ rất bất đắc dĩ.
Thái Thượng Hoàng không cho gã lui xuống, trái lại lại gật đầu, rồi ra hiệu cho gã ra tay.
Thị vệ bất đắc dĩ lắm, nhưng cũng đành nghe lệnh chứ biết làm sao.

Gã định đánh qua loa vài quyền, chơi chơi với cô bé chút thôi, dù sao cô bé mới ba tuổi, đi đường còn khó khăn, cứ nói gì đến chuyện đánh đấm.

Cho dù đánh thắng cô bé, gã cũng cảm thấy xấu hổ.
Gã suy nghĩ, dứt khoát giấu tay phải ra sau lưng, chỉ dùng tay trái.
Tiểu Miên Miên thấy vậy, đôi mày nhỏ khẽ cau lại, rõ ràng không vui khi đối phương coi thường mình.

Cô bé bĩu môi, nói: “Anh trai thị vệ à, ta lợi hại lắm, không lừa ngươi đâu.

Ngươi dùng cả hai tay chưa chắc đã thắng được ta đâu.”



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện