Tiền Kiếp

Chương 38: Cam tâm tình nguyện



Hai gã mắt đỏ ngầu, miệng tuy nói gằn ra được từng chữ nhưng méo xệch sang bên, miệng khẽ rên ư ử và chảy ít nước dãi. Nhìn vào hiện trạng, có lẽ không khó để đoán hai kẻ đó đang bị thao túng bởi thứ gì đó. Hai gã càng đến gần, số lượng âm khí càng gia tăng đến mức khủng khiếp khiến Thổ Địa Công Công sợ hãi mà biến mất dạng. Cả nhóm DMI đề cao cảnh giác, bởi trong tình huống này bất cứ lúc nào hai gã kia cũng sẽ lao đến tấn công

*Ting Ting*

Tiếng chuông tin nhắn của Huy vang lên, là tin nhắn của giáo sư Lãm! Huy vội mở điện thoại ra đọc nhanh rồi nhoẻn miệng cười kín đáo. Ở cạnh bên Huy, anh Phú cũng nhận được tin nhắn điện thoại từ giáo sư Lãm. Anh Phú mặt không biến sắc, bình tĩnh đọc xong tin nhắn rồi trộm liếc nhìn Huy một chút.

Hai gã đang bị âm khí điều khiển kia từ từ rút khỏi lưng hai cây đoản đao nhỏ, xem ra lần này bọn chúng muốn gây án mạng thật rồi. Anh Y Văn chắp hai tay bắt chéo ngực, chuẩn bị khấn tế mời một vị thần nào đó của đạo Tân Bà La Môn nhập thân, nhưng Viên đã vội cản anh ta lại:

_ Đừng anh!

_ Sao vậy Viên?

_ Vụ này để em và Huy!

Thằng Viên dõng dạc mạnh dạn nhận thách thức về phía mình. Y Văn ngớ người ra rồi cũng gật đầu đồng ý. Rõ ràng giao kèo lần này của giáo sư Lãm, Huy và Viên là người chấp hành nhiệm vụ, trong khi anh Phú lẫn Y Văn chỉ có nhiệm vụ hỗ trợ và chấm điểm. Viên liếc mắt sang Huy, ra hiệu cả hai cùng bước ra chắn trước mặt hai tên âm binh đang lù lù tiến đến. 

Giờ để ý kỹ mới thấy, hai gã này mặc trên mình bộ võ phục của võ quán Vi Xuân Đường. Vậy có nghĩa sư phụ bọn chúng nói là anh em Vi Thái Hoa và Vi Thái Vũ? Chẳng lẽ họ liên quan đến trận pháp của Lý Thường Kiệt? Được! Hạ gục hai tên này rồi trả khảo xong vẫn chưa muộn. Một trong hai gã hất hàm hỏi:

_ Chúng mày muốn chơi? Được! Đừng nói tao chiếm lợi, chúng mày thỉnh linh đi!

_ Không cần! Quẩy lên!

Huy vừa dứt lời, Viên ở cạnh như có liên kết với Huy lập tức lao đến chỗ gã âm binh cao to hơn. Gã này tuy cao to nhưng dáng người gầy gộc, gò má hóp lại còn miệng hô ra và mặt sần sùi thấy rõ. Nếu là người từng trải sẽ dễ dàng nhận ra gã chơi hàng trắng. Gã ta vung đoản đao chém ngang đầu Viên nhưng Viên nhanh chóng lách được, thuận tay tung một đấm vào vùng bụng hắn.

*Bặc*

Chặn lại được rồi! Viên dự tính sử dụng chiến thuật đánh phủ đầu, đánh nhanh thắng nhanh để hạ gục tên gầy gò này. Tuy nhiên, khi Viên lách đầu tránh lưỡi đao của hắn đồng thời tung đầu quyền đến, hắn ta đã dùng tay trái nhẹ nhàng gạt sang một bên khiến Viên sững sờ đôi chút. 

Thời gian qua tập với Thác Trung, Viên tuy chưa mạnh được như Huy nhưng đầu quyền của nó hiện tại cũng đã lên đến 4-5 vạn cân. Cớ sao gã gầy gò thiếu sức sống này đỡ được? Anh Phú lập tức cảnh báo:

_ Viên! Tập trung vào! Em mạnh nhưng thằng đó có nghề!

A! Đúng là nhờ anh Phú nhắc nhở, Viên mới nhớ ra không phải mạnh là tất cả! Một cao thủ thực chiến thực thụ thậm chí có thể “Bốn lạng đẩy nghìn cân” cơ mà. 

*Roẹt…keng*

Anh Phú nhắc nhưng cũng đã muộn. Chỉ một giây phút lơ là suy nghĩ, gã gầy gò đã dùng đao cắt ngang yết hầu của Viên khiến nó ngã xuống đất lăn lộn dữ dội.

Huy tròn mắt nhìn ra Viên lăn lộn đau đớn dưới đất mà không biết nói gì hơn. Viên lăn lộn cho đến khi chạm vào chân Huy, nó mới hé mắt ra nhìn lên Huy rồi tự sờ sờ nắn nắn vào cổ mình:

_ Ủa? Sao rát mà không có máu?

_ Mày có bị điên không? Thằng này yếu sinh lý bỏ mẹ chém ăn thua gì mày?

_ Vậy à? Tao éo biết?

_ Má! Con của Kim Quy Vương bị chém một nhát nằm lăn ra ăn vạ! Nhìn dưới đất kìa mày!

Viên xoay sang hướng về phía tay Huy chỉ, dưới đất là đoạn lưỡi đao đã gãy nằm trơ trọi dưới đất. Còn trên tay gã âm binh gầy gò, đoạn đao hắn cầm chỉ còn cán và chút ít lưỡi đao còn sót lại. 

Gã gầy gò ban đầu cũng tưởng hắn đã đắc thủ còn đứng cười thoả mãn, đến khi nhận ra đao trong tay đã gãy kinh ngạc thốt không nên lời. Hắn biết không ổn, lập tức rút từ lưng ra một đoạn đoản côn dài chừng 4 tấc, lao đến chỗ Huy và Viên. Huy nhìn xuống Viên đang nằm dưới đất, cười mỉa mai:

_ Thằng gà rù! Coi ông mày nè!

Huy nói xong bước lên chắn trước mặt Viên. Gã gầy gò dùng côn đập hết sức bình sinh vào đầu Huy.

*Bốp*

Một tiếng động chói tai phát ra. Định thần lại, gã gầy gò kinh ngạc khi đầu côn đã chạm vào mặt Huy nhưng Huy tuyệt nhiên không tỏ ra đau đớn nói chi trọng thương. Huy cười hề hề nhìn hắn khiến hắn điên tiết lên, vung hơn trăm côn nữa vào Huy. Càng đánh, Huy càng cười to hơn để chọc tức hắn. Hơn trăm côn đã qua đi, Huy vẫn sừng sững đứng đó cười tên âm binh gầy gò, trong khi hắn đã thấm mệt. Huy quay ra sau nhìn Viên:

_ Thấy chưa? Loại âm binh yếu sinh lý này ăn thua gì! Coi tao xử nó nè!

_ Huy! Nhẹ tay thôi! Nó là người sống (Anh Phú nhắc)

_ Em biết!

Anh Phú từ xa quan chiến nãy giờ. Anh nhận ra gã âm binh gầy gò này lẫn gã thấp bé đằng sau đều là người sống bị thao vật điều khiển. Với sức mạnh của Huy và Viên, dĩ nhiên hai đứa nó thừa sức đánh bại hai gã này. Tuy nhiên, dù gì hai gã vẫn là người sống, đánh bại hắn mà không nên tổn thương tính mạng hai gã.

Gã gầy gò biết đại thế đã qua, gã liếc mắt ra sau ra hiệu cho đồng bọn chuẩn bị rút lui. Gã bất ngờ ném thứ bột mù gì đó về Huy và nhóm DMI sau đó cùng gã nhỏ bé bỏ chạy. Huy nào bỏ qua, phi thân qua đám bụi mù tung một cước ngay sau đầu gã gầy gò khiến hắn bất tỉnh tại chỗ. Còn gã thấp bé? Ơ hắn đâu rồi? Chẳng lẽ hắn lỉnh nhanh vậy:

_ CẨN THẬN!

Tiếng lão Quốc thét lên thu hút sự chú ý của Huy và Viên. Định thần lại, hai đứa thấy gã nhỏ bé không những không chạy trốn đi mà còn chạy ngược lại phía anh Phú, Y Văn và lão Quốc. Lúc này cả hai anh đều chưa thỉnh linh, trong khi lão Quốc thì vô dụng. Huy và Viên vội lao theo gã nhỏ bé âm binh. 

Tiên sư nó! Đánh nhau thì yếu vãi ra mà sao chạy nhanh thế. Gã nhỏ bé đang chạy đến thẳng chỗ anh Phú. Gã ta biết rõ với thực lực của mình và tên gầy gò, chạy trốn khỏi đây còn khó hơn lên trời. Nếu vậy, sao không kéo theo kẻ thù chết chung với hắn? Hắn ta đã quan sát từ đầu và kết luận rằng anh Phú là thủ lĩnh của nhóm nên quyết tâm tấn công.

*Binh*

Không kịp rồi! Hắn đã tiếp cận anh Phú trong khi Huy và Viên chỉ còn cách hắn một cánh tay. Một tiếng động vang lên kèm theo tiếng thét đau đớn, gã ta bất ngờ…….bay ngược ra sau Huy và Viên khiến hai thằng nhóc há hốc mồm ra nhìn. Anh Phú đang hạ trụ, đứng tấn thủ thế theo tư thế chưởng tầm thấp. Vậy….vừa rồi anh Phú mới là người đắc thủ?

Gã thấp bé trúng đòn xong thổ huyết bất tỉnh tại chỗ. Lượng âm khí khủng khiếp tại hiện trường cũng tan đi mất. Gã ta có sức mạnh âm binh phù trợ sao yếu thế này được. Huy lắp bắp:

_ Vô lý….vô…vô lý! Anh chưa thỉnh linh sao mạnh vậy được?

_ Hê! Mấy đứa có biết tam kỹ cần có của đạo sĩ Đạo giáo không?

_ Dạ không! Gì vậy anh?

_ Là Đạo-Khí-Võ

_ Là cái gì?

_ Đạo là đạo thuật, ấn chú, linh phù, ấn chú, trận pháp…..còn Võ là võ công, kỹ thuật thực chiến…. còn Khí-cái anh vừa dùng là khí, tức khí công!

_ Hả?

_ Nói theo phim chưởng là Nội Công!

_ Whattttttttttt?

_ Khà khà….ơ….sao anh…chết rồi….cái bột nãy thằng ốm ném….thuốc m….ớ…..

Anh Phú chưa kịp nói xong, bỗng nhiên anh ta ngã vật ra đất bất tỉnh. Huy và Viên hốt hoảng tính chạy đến đỡ anh ta thì cả hai đứa cũng cảm thấy chóng mặt rồi lăn ra bất tỉnh. Khỏi phải nói, cả anh Y Văn lẫn lão Quốc cũng chung số phận nốt lăn ra ngáy khò khò

Ở trên cành cây cao gần đó, có vài chục người đứng quan sát từ xa nãy giờ. Dẫn đầu đội là hai tên quen thuộc, Vi Thái Hoa và Vi Thái Vũ. Gã Thái Hoa nhìn thấy toàn bộ đội DMI đổ gục, hắn nhoẻn miệng cười nham hiểm:

_ May mà bố cảnh báo! Bọn Mãng Xà hội này lợi hại thật!

_ Bố mà lị! Cũng may bố bảo cho người theo dõi bọn này!

_ Vậy giờ tính sao? Giết luôn?

_ Không! Theo lời bố đi! Bắt về từ từ tra khảo xem bọn nó biết cái gì rồi còn ứng phó!

_ Vậy những kẻ không liên quan?

_ Giết!

_ Hahaha

Gã Thái Hoa nghe anh mình nói, hắn mỉm cười thoả mãn. Đúng là hai kẻ cuồng sát đáng sợ. Thái Hoa vừa phất tay, hơn hai mươi gã trên cây phi thân xuống trói các thành viên của DMI mang về trừ lão Quốc mập. ……….

Ánh nắng chói chang chiếu lên khuôn mặt của anh Phú khiến anh tỉnh dậy. Anh nhìn xung quanh, cả nhóm DMI cũng như anh bị trói bằng dây thừng. Cả nhóm bắt đầu tỉnh dậy và ngỡ ngàng nhìn xung quanh. Nơi họ đang bị bắt trói vào ghế, xung quanh là các mộc nhân, bao cát và binh khí. Nơi đây chính là sân tập của võ đường Vi Xuân Đường họ đã thăm lần trước. Lần này chỉ khác lần trước ở chỗ, nhóm DMI đã khuyết đi một người: Đặng Quốc!

Lúc này võ đường không đông như thường lệ, xung quanh trống vắng không một ai.Trước mặt họ, hai anh em sinh đối Thái Hoa-Thái Vũ đang chễm chệ ngồi trên ghế chưởng môn mỉm cười đắc ý. Sau lưng họ, ba tên đệ tử mặc võ phục Vi Xuân Đường đang ôm trên tay ba chiếc hộp hình vuông lớn. Thái Hoa buông giọng giễu cợt:

_ Tỉnh dậy rồi à? Bất ngờ không?

_ Có gì đâu mà bất ngờ! Nhìn bộ võ phục hai thằng âm binh là biết (Huy cáu bẩn lên)

_ Ý là bất ngờ vì bọn mày bị bắt không?

_ Thuốc mê! Đồ chơi bẩn! Khạc…phụt! 

Viên chửi hai tên Thái Hoa- Thái Vũ rồi khạc phun nước bọt xuống đất tỏ vẻ khinh thường chúng. Lẽ dĩ nhiên, thể loại nham hiểm và dối trá như hai anh em bọn chúng còn lạ gì bị chửi rủa lăng mạ như thế này. Thái Vũ lăng lắc cái đầu, cười khinh bỉ hành động của Viên

_ Thật thà thẳng thắn thường thua thiệt! Lọc lừa lươn lẹo lại lên lương!

_ Nhục! (Y Văn tức giận)

_ Có gì mà nhục? Không tốn công sức bắt được bọn mày sập bẫy, cái này phải gọi là thông minh!

_ Khục..! Khục! Hê hê hê…hahaha! Khục..khục! Há há há (Anh Phú cười)

Nói đến đây, người anh Phú bắt đầu run lên. Anh run bần bật khục khặc cười như thể từ nãy đến giờ anh đã cố gắng nhịn cười lắm rồi. Viên nhổ toẹt nước bọt vào Thái Văn-Thái Vũ bọn chúng không chấp nhất, nhưng nhìn cái thái độ cười cợt sỉ nhục của anh Phú khiến chúng nóng mặt. Anh càng bật cười lớn hơn, tên Thái Hoa không nhịn được hất hàm hỏi thẳng anh Phú:

_ Thằng chó đạo sĩ kia! Mày cười cái gì?

_ Tao cười tụi mày ngu!

_ Ngu à? Mày nói ngược hả? Chứ bọn ngu nào bị bọn tao bắt gọn như bọn lợn thế này?

_ Nếu tao nói: Tụi tao cam tâm tình nguyện bị tụi mày bắt thì sao? Hê hê hê

_ Sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện